posted: 05.3.2005
PHỤ LỤC
VỀ SỰ CHÍNH XÁC CỦA MỘT DANH XƯNG QUAN TRỌNG Vũ Huy Quang
Giáo hội Roman được hiểu là La Mã, Church được hiểu là Giáo hội, thì đã minh bạch. Nhưng Công để thay cho Catholic, thì danh xưng ấy gây ra nhiều băn khoăn: Dẫu rằng chúng ta có thể tự hào hiểu với nhau rằng “người Công giáo” là “người theo một tôn giáo lớn”; “Công giáo” là “đạo Chung” (Công) cho mọi người. Nhưng sao lại thay Roman Catholic Church bằng Giáo Hội Công Giáo La Mã? Thay như thế có ổn không? Chữ Công có thay thế hẳn được chữ Catholic; và ý nghĩa thần học có tương đương khi thay thế danh xưng như vậy không? Nếu chỉnh lại, chúng ta có mất mát gì, hay hãnh diện thêm? CÔNG, có nhiều nghĩa (khéo léo, thợ, ông, tước vị, đực, khó nhọc, hiệu quả, thành đạt, lễ tang, đánh phá…), thường trong văn nói, công có nghĩa thông tục là Chung (công cộng, công chúng…). Khi chuyển chữ CATHOLIC thành chữ Công giáo – để ám nghĩa là đạo CHUNG cho mọi người, cho hoàn cầu (?), hoặc để tiện ngôn ngữ bình dân – thì chỉ để người bình dân… thêm bình dân, mỗi khi muốn ý thức về đạo mình: Chả lẽ con người theo đạo này, vì đạo ấy là đạo chung, đông tín đồ, thế lực nhất… hay sao? Khi mà đinh ninh như vậy, rồi nhiều tín đồ dù có bằng
cấp chuyên môn cao, cũng sẽ không chịu suy xét tinh thần Catholic, là tinh
thần cốt lõi của tôn giáo mình. Trên thực tế không thiếu tín đồ Chữ Catholic có từ lâu lắm, với hàm nghĩa lịch sử và thần học rất xúc tích. Từ 380 T.L, HOÀNG đế kiêm GIÁO chủ La Mã (Giáo Hoàng) Theodisius ĐỆ NHẤT, chính thức tuyên cáo tinh thần Catholic Christianity (Ca-tô Cơ-đốc) – để phân biệt với hai Hoàng đế đương thời khác – rằng đạo Ca-tô do Ngài quản nhiệm là Quốc giáo cho toàn Đế quốc La Mã (Roman Empire). Thế nên, chữ Catholic có ý nghĩa “một, duy nhất, thống hợp toàn cõi, chuyên nhất, thiêng liêng, thống truyền, tông đồ chính truyền, chân chính…” Nhưng tôn giáo là cái gì vừa bí nhiệm, vừa thế tục,
vừa siêu linh, lại vừa chính trị. Chữ Catholic đẹp thế, nên nhiều tôn
giáo khác giáo lý cũng nhận có tinh thần Ca-tô. (Chẳng hạn đạo Cơ-đốc
Anh-cát-lợi Anglo-Catholic, cũng nhận là Ca-tô; đạo Cơ-đốc Tông-đồ-Truyền
Catholic-Apostolic, cũng nhận là Ca-tô…). Cho nên Giáo hội Vatican, dùng danh
xưng là Roman Catholic Church, để khỏi lẫn lộn, đạo Ca-tô này với đạo
Ca-tô kia; đạo chung với đạo riêng; chính thống với tà đạo. Roman
Catholic Church, Giáo hội Ca-tô La Mã, mới là danh hiệu chính xác của tôn
giáo lớn từ Vatican đến Việt Gần đây, chỉ có mỗi một vị linh mục Ca-tô La Mã người Việt, khi đến Mỹ, Ngài công khai xác nhận mình là người thuộc Vatican: Chính danh, là như vậy. Theo đường hướng ấy, từ nay nếu một tín đồ đồng đạo, đã hiểu và biết, thì để nhận là mình là “Tín đồ Ca-tô La Mã” cũng minh bạch tương đương. Có điều, phải chăng từ ngữ “Công giáo” dùng quen bấy lâu thành ra khó phổ biến? Làm minh danh điều thiếu sót bấy lâu dù khó đến đâu, chúng ta sẽ cùng nhau khắc phục được. Minh bạch cùng đi với tinh vi, và đưa đến phong phú hóa ngôn ngữ. Điều này, chỉ con người làm được. Nếu ai nấy cùng nỗ lực về Chân Thiện Mỹ, nhất định chúng ta đổi được. Nhất là với tinh thần phê bình Giáo hội đề xướng. Chính xác, không những chỉ toán học áp dụng, mà cả văn hóa cũng thế. Lịch sử ngôn ngữ nước ta cũng từng chứng tỏ điều này. * * * Khi Thiên chúa giáo La Mã được truyền vào Việt Nam, các danh xưng "đi đạo", "có đạo" … đã được loại bỏ dần (chả lẽ người Tin Lành, Cao Đài… không "đi" đạo, không "có" đạo?). Nhưng, khi người theo đạo Ca-tô Cơ-đốc La Mã, hiện dùng danh xưng "người Công giáo" – tuy là dưới hệ thống giáo thuyết nguyên thủy từ La Mã – thì vô tình, đã thu hẹp nghĩa bao la của ý hướng thần học của danh từ Catholic. Như thế, không những đã không làm giàu cho ngữ vựng Việt – vì chỉ dùng những chữ cũ thay bằng tinh thần mới của Tây phương – mà còn làm mất tinh hoa của chữ Catholic mà chúng ta du nhập. Cho nên, mỗi khi có sinh hoạt xã hội, tôn giáo nào của
người Ca-tô Việt Nên, một tín đồ Thiên chúa giáo La Mã, theo hệ thống Giáo hội Catô La Mã – để phân biệt với các tín đồ đạo khác trong văn hóa Việt cũng thờ Thượng đế – từ nay danh xưng "tôi là người Công giáo", nên thay bằng "tôi là người Ca-tô La Mã", không những đã rõ ràng, mà còn dễ hiểu hơn… giữa người Việt với nhau. Vì chính xác hơn. Văn hóa thế giới lúc nào cũng thêm chữ mới, đến nỗi Tự điển của các nước tiền tiến lâu nay cũng phải điều chỉnh, thêm định nghĩa, thêm chữ mới, … lại hàng năm. Việt ngữ, đã có nhiều từ, nhiều ngữ nguyên, ngữ căn, ý nghĩa chữ đơn, chữ kép… đã không những bị bỏ sót, không được hiểu thấu đáo, lại ít tận dụng,… thật là một thiệt thòi cho kho tàng văn học của người Việt. Nay, với một danh xưng quan trọng của một văn hóa, tôn giáo lớn … Như đạo Cơ-đốc La Mã mà bỏ ý nghĩa chữ "Ca-tô", thay thế bằng chữ "Công"… thì Việt ngữ, khi diễn tả qua danh xưng một tôn giáo lớn và quan trọng bậc nhất thế giới tiếp tục mãi như thế, chỉ là một thiệt thòi lớn cho tất cả chúng ta. Một ngôn ngữ sinh động là một ngôn ngữ luôn luôn
có thêm từ ngữ mới, ý nghĩa mới. Sự chính xác, phân minh, liêm khiết của
từ ngữ… đóng góp vào văn hóa dân tộc, làm thêm hãnh diện cho người
Việt
|
In ra @
© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com