giao diem 3-2005

posted: 8.3.2005

305-but-away.gif (37057 bytes)
305-chan2.jpg (1937 bytes)
 
“Và tôi hi vọng,
trong tương lai,…
chúng
ta
thể
thấy
nhiều
Bùi
Văn
Chấn
khác
tiếp
nối
con
đường
của
Đệ
Nhất
Bùi
Văn
Chấn.”
_________
 
Trần
Chung
Ngọc
VÀI HÀNG TƯỞNG NIỆM ANH
BÙI VĂN CHẤN - CHARLIE NGUYỄN

Trần Chung Ngọc 

Được tin anh Bùi Văn Chấn, alias Charlie Nguyễn, đã về nơi tiên cảnh, tôi không lấy gì làm ngạc nhiên vì tôi vẫn thường xuyên được thông tin về tình trạng sức khỏe của anh Chấn.  Dù đã biết trước là ngày này sớm muộn thế nào cũng đến, nhưng tôi cũng không thể tránh được đôi phút xúc động.  Sự mất mát chung này làm tôi bỗng nhiên nhớ lại lý vô thường của nhà Phật mà ngày thường, vì bận rộn, có lẽ ít khi tôi để thì giờ quán chiếu về một sự kiện rất hiển nhiên trong cuộc đời.   Còn có thể làm gì hơn là đứng lên thắp một nén hương, gọi là để nhớ đến một người bạn vừa quá cố trong vài phút.

Tôi được gặp anh Chấn có hai lần : một lần ở Houston và một lần ở San Jose.   Trong cuộc gặp mặt ở Houston, chúng tôi ngồi hàn huyên với nhau trong một tiệm ăn.  Anh Chấn ăn nói nhỏ nhẹ, nét mặt lúc nào cũng đăm chiêu, không giấu được những suy tư dằn vặt hầu như lúc nào cũng ám ảnh trong đầu.  Tôi hiểu được tâm trạng của một người Công Giáo gốc khi đã nhận thức được rõ bản chất của tôn giáo mình và phải đưa ra một quyết định phi thường rất hiếm hoi trong số gần một tỷ người Công Giáo, theo con số thống kê của Giáo hội Công Giáo.  Khi đó, anh Chấn chưa phát bệnh, nhưng tôi đã nói với anh một câu, tôi không nhớ rõ nguyên văn nhưng đại khái như sau: “Anh nên lo giữ gìn sức khỏe.  Tinh thần có ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe.  Giữ được tinh thần luôn luôn thoải mái thì sức khỏe sẽ tốt.  Muốn cho tinh thần thoải mái thì cần phải có thái độ vô chấp.  Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, nay chỉ có hiện tại.  Và trong hiện tại nếu mình có thể làm được cái gì có ích thì cứ làm, chỉ cần không thẹn với lòng, và cần nhất là phải có thái độ vô chấp, làm nhưng coi như không làm.”  Tôi nói câu trên dựa vào kinh nghiệm và quan niệm sống bản thân, và đối với bất cứ người bạn nào tôi cũng khuyên là nên giữ gìn sức khỏe.

Tôi đã đọc khá nhiều sách viết về Công Giáo của các tác giả Ki-tô Giáo nói chung, Công Giáo nói riêng, những người hoặc còn ở lại, hoặc đã từ bỏ giáo hội.  Tuy nhiên, hầu hết các tác phẩm này, tuy có phê bình, chỉ trích Công Giáo, nhưng tôi vẫn thấy trong đó vương vấn một niềm tin dù các tác giả đó đã biết đó là một niềm tin lỗi thời, không có căn bản nào để mà tin.  Sinh ra từ một truyền thống tôn giáo, nhất là khi đã được cấy vào đầu óc từ khi còn nhỏ một niềm tin, thật khó mà có thể đoạn tuyệt với niềm tin này một cách dứt khoát. Các tác giả trên luôn luôn muốn vớt vát một cái gì đó trong niềm tin của mình.   Thường họ đã rũ bỏ những luận điệu thần học nhưng vẫn vương vấn một hi vọng cho yên lòng.

Khác hẳn với những tác giả trên mà hầu hết thuộc giới có địa vị trong tôn giáo, hoặc có địa vị trong xã hội, anh Chấn đã làm một công việc mà không mấy ai dám làm : nói thẳng, nói thật, nói hết, và nói rất mạnh, về Huyền Thoại Công Giáo, Tội Ác của Công Giáo, Thực Chất Công Giáo v..v...   Nhưng đặc biệt nhất là về bản chất Giáo hội Công Giáo La Mã tại Việt Nam và những vấn nạn mà Công Giáo đã reo rắc trên đất nước Việt Nam.  Phải nắm vững vấn đề lắm anh Chấn mới dám lên tiếng coi “Công Giáo – Tin Lành” là “Quốc nạn”.  Qua những đề nghị tuy cứng rắn nhưng rất thiết thực của anh Chấn đối với Ki-tô Giáo nói chung, Công Giáo Việt Nam nói riêng, chúng ta thấy toát ra một lòng yêu nước sâu đậm, không khoan nhượng với những tội đồ của dân tộc, dù trong những tội đồ đó có cả người thân của anh Chấn.   Tôi nghĩ đây là một thái độ can đảm hiếm có của một người trí thức Công Giáo như anh Bùi Văn Chấn.  Và tôi hi vọng, trong tương lai, trước sự tiến bộ trí thức của nhân loại, với truyền thống yêu nước yêu dân tộc của người Việt Nam, chúng ta có thể thấy nhiều Bùi Văn Chấn khác tiếp nối con đường của Đệ Nhất Bùi Văn Chấn.

Đối với chúng ta, những người bạn cũng như những độc giả ngưỡng mộ các tác phẩm của anh Chấn, chắc ai cũng nghĩ rằng anh Chấn đã vội vã từ giã chúng ta ra đi.  Nhưng thật ra, anh Chấn chưa bao giờ đến thì làm sao có thể ra đi.  Mặt khác, những tác phẩm tuyệt vời của anh còn đó, và chừng nào còn có người nào đọc những tác phẩm đó thì anh Chấn cũng vẫn còn sống đối với họ. 

Tôi nghĩ rằng, bây giờ bất cứ ở nơi nao, có lẽ anh Bùi Văn Chấn cũng muốn nói với chúng ta vài lời như sau:

     I give you this
     one thought to keep –
     I am with you still
     I do not sleep.
 
     I am a thousand winds that blow,
     I am the diamond glints on snow,
     I am the sunlight on ripened grain,
     I am the gentle autumn rain.
 
     When you awaken
     in the morning’s hush,
     I am the swift, uplifting rush
     of quiet birds in circle flight.
     I am the soft stars
     that shine at night.
 
     Do not think of me as gone –
     I am with you still, in each new dawn.

                  -Native American Prayer   


04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Copyright web Giao Điểm. Thư từ, bài vở xin gởi về: giaodiem@giaodiem.com