posted: 01.4.2005
Phạm Hiền
Võ Văn Ái là ai ? Lịch
sử Việt Trên
cán cân yêu nước và bán nước đó, trước những sự kiện diễn ra trong
những hoạt động liên quan đến Việt Gạt
sang một bên lý lịch cá nhân (*) và những chuyện
thuộc về đời tư, người viết chỉ ghi nhận sau đây, những vai trò và
hoạt động của ông Võ Văn Ái trong những việc mà ông đã làm trong nhiều
năm qua là “tranh đấu” cho “quyền làm người Việt Nam” và những
biến cố xảy ra trong tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
(GHPGVNTN) mà ông Ái là người chủ chốt. Ai cũng biết,
trên danh nghĩa công khai, ông Võ Văn Ái đã đảm nhận các vai trò và chức
vụ sau đây: -
Sáng lập và chủ trương tạp chí Quê Mẹ, xuất bản
ở -
Sáng lập và làm chủ tịch Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm
Người Việt -
Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế của
GHPGVNTN. Ông
Ái đã làm gì với những vai trò và chức vụ đó? Động cơ nào đã khiến ông Ái hoạt
động và hoạt động với mục đích gì? Đó
là những điều người viết bài này muốn trình bày cùng bạn đọc. 1. Tạp chí Quê Mẹ do ông Võ Văn Ái chủ
trương, phát hành hai tháng một kỳ. Song
song với tạp chí Quê Mẹ, ông còn là chủ nhân cơ sở ấn loát và nhà xuất
bản Quê Mẹ. Tạp chí có nội dung văn
nghệ, văn hóa, chính trị, đăng đủ loại thơ, văn, tạp ghi, luận thuyết
với các bút hiệu khác nhau của ông như Thi Vũ, Nguyên Thái, Trần Phổ
Minh .... và vài tác giả khác. Lúc đầu,
mặc dù được trình bày rất trang nhã nhưng Quê Mẹ không gây được ảnh
hưởng nhiều. Chỉ đến khi Quê Mẹ mở
chiến dịch tấn công, bôi bác một số người tạp chí mới được chú
ý và có thêm một số độc giả ưa thích chuyện moi móc, chửi bới cá
nhân. Nạn nhân của Quê Mẹ, qua những
loạt bài bôi bác này không ít, đến nỗi bạn tôi ở Paris có lần đùa cợt
mà bảo: “có thể lập nên một Hội lấy tên là Hội Những Nạn Nhân của
Quê Mẹ với số hội viên bảo đảm không thua bất kỳ một Hội nào của
người Việt ở Pháp.” Ông
Ái có một cọng sự viên đắc lực người Anh là cô Penelope Faulkner có
cái tên Việt Không
rõ qua sự giới thiệu và móc nối của ai, ông Võ Văn Ái nhận được sự
tài trợ của National Endowment for Democracy (NED), một tổ chức của người
Mỹ mà người viết sẽ đề cập đến sau.
Bắt đầu từ đó, Quê Mẹ đổi chiều. Từ lập trường phảng phất tinh thần hóa
giải của Phật Giáo, Quê Mẹ chuyển sang lập trường chống Cộng một mất
một còn theo kiểu địch-ta, thù-bạn. Từ
việc phổ biến tin tức chung chung, Quê Mẹ chuyển hướng, chú tâm vào những
tin tức liên quan đến nhân quyền, vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam với
sự vo tròn bóp méo hoặc thổi phồng các tin tức này để nhằm khuấy động
dư luận. Nhiều người đã lấy làm
ngạc nhiên về sự đổi chiều này của Quê Mẹ và không hiểu lý do nào. 2. Đồng thời với hoạt động báo chí, ông
Ái thành lập một tổ chức lấy tên là “Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người
Việt Nam” do chính ông làm chủ tịch và điều hành mọi việc. Tổ chức này, với ông Ái và bà cọng sự,
đã hoạt động năng nổ và liên tục trong nhiều năm qua. Cũng như ông Ái là một trong những người
tranh đấu năng nổ, làm việc miệt mài và nhanh lẹ, lại rất có khả năng
nói và viết. Nhờ tài năng và sức
làm việc dẻo dai, tổ chức Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam và
ông Ái đã vận động và thuyết phục được một số người Âu Mỹ hổ
trợ. 3. Khả năng của ông Ái, nếu đem đặt vào
một người có lương tâm, ngay thẳng, chân thật, không thủ đoạn hại
người, chắc là sẽ làm nên được việc lớn.
Tiếc thay, tài năng này của ông cao bao nhiêu thì khả năng vo
tròn bóp méo sự kiện, thổi phồng các sự việc của ông cũng lớn bấy
nhiêu. Vì vậy, nhiều người đến với
ông một thời gian ngắn là phải bỏ đi; uy tín ông cố gầy dựng không
ở với ông lâu dài. Quả là, người
ta có thể đem sự gian trá lường gạt một vài người nhưng không thể lường
gạt số đông; có thể lường gạt ai một lúc nào đó chứ không thể lường
gạt họ suốt đời. Để
chứng minh cho tài vo tròn bóp méo, thổi phồng các sự kiện để phục vụ
cho ý đồ riêng đi ngược lại tinh thần chân chính của Đạo Phật, người
viết xin đơn cử hai trường hợp mà chư Tăng trong GHPGVNTN biết rõ hơn ai
hết sau đây: (1) Vụ Ông Trương Thành Tâm: Năm 1996, chính
quyền tỉnh Lâm Đồng nhận được đơn tố cáo ông Trương Thành Tâm
dùng bùa ngãi dụ dỗ vợ và con gái của họ vào đường trụy lạc, làm
nhiều gia đình tan nát, mất thanh danh. Một
trong số nhiều nạn nhân là một ni cô ở Chùa Linh Phong, Đà Lạt. Ông Trương Thành Tâm đã chiếm dụng đất
xung quanh cái am của ông rồi cất lên trên đó một số phòng ở. Ban đêm số người nữ sống với ông phải
thực hiện những buổi diễn hành lõa thể để Trương Thành Tâm ngồi
xem. Tiếp theo là những màn cung cấp
sinh lý cho ông ta. Hành động bùa
ngãi bẩn thỉu này đã xảy ra từ trước 1975 nhưng vì vấn đề ít nhiều
có mang tính tôn giáo và chưa có ai tố cáo nên chính quyền Việt Nam Cộng
Hòa hồi đó chưa có hành động gì. Lần
này, sau khi nhận đơn khiếu nại của các nạn nhân, chính quyền tỉnh
Lâm Đồng tiến hành điều tra và bắt Trương Thành Tâm khởi tố trước
tòa án có đông người tham dự, phá bỏ những căn phòng xây cất không
có giấy phép và lấy lại đất chiếm dụng cho người láng giềng. Việc làm này đã giải thoát cho nhiều nạn
nhân và đã cất bỏ được nỗi sợ cho dân địa phương đã bao năm lo
cho số phận vợ con mình. Thế nhưng ông Võ Văn Ái lại lớn tiếng cho rằng:
“Cộng sản Việt (2) Vụ Thích Trí Lực: Thích Trí Lực tục
danh là Phạm Văn Tưởng, đã hoàn tục năm 1992, có con riêng vói bà Hà nhưng
sau lại cưới bà Oanh. Năm 2002, ông vượt
biên sang Cam Bốt, được Cao Ủy Liên Hiệp Quốc chấp nhận xin tỵ nạn
như một thường dân. Tháng 7 năm 2002,
ông lại vượt biên về thăm vợ nên bị bắt tại biên giới Miên Việt. Ông Võ Văn Ái bèn lên tiếng cáo buộc
CSVN bắt cóc “Thượng Tọa” Trí Lực.
Các báo Việt ngữ ở hải ngoại theo đó cũng cùng một lập
luận. Hòa Thượng Thích Quảng Độ,
nghe theo tin Võ Văn Ái đưa, cũng viết văn thư số 02/VHD/VT đề ngày
16/8/2003 lên án chính phủ Việt Sự việc như
thế mà qua tay Võ Văn Ái bỗng trở thành một hồ sơ về nhân quyền và tự
do thì có phải là tội nghiệp cho hai chữ nhân quyền và tự do? Sự việc như vậy mà qua tay Võ Văn Ái
xào nắn lại khiến cho nhiều người, kể cả Hòa Thượng Quảng Độ, Quốc
Hội Mỹ, Quốc Hội Âu Châu cũng lên tiếng can thiệp để cho đến khi sự
thực phơi bày, những vị lên tiếng kia chẳng còn biết phải ăn nói làm
sao. Với hai trường hợp,
trong nhiều trường hợp, được đơn cử trên đây, khách quan nhìn vào vụ
việc, nhìn vào cuộc đòi hỏi phục hoạt của GHPGVNTN và nhìn vào chính bản
thân tổ chức GHPHVNTN, kẻ thức giả phải nghĩ thế nào đây? Cả hai trường hợp chẳng có gì đẹp đẽ;
đều chỉ là những vết nhơ hằn lên bức tranh xã hội Việt
4. Ông Ái là một Phật tử đã Quy Y Tam Bảo
với Pháp danh Nguyên Thái. Trước khi được tướng Nguyễn Ngọc Lễ che chở
cho ông đi du học ở Đức rồi sau đó qua Pháp, ông đã từng là một
thành viên trong tổ chức Gia Đình Phật Tử.
Nhờ đó, ông quen biết với một số chức sắc trong Phật
Giáo. Nhờ vào sự quen biết này và với
tính cách là một Phật tử đã sinh hoạt từ trước cũng như với khả
năng nói và viết, ông Ái đã lẻn vào phụ trách về thông tin trong Đại
Hội Thành Lập GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ ở San Jose vào tháng 9 năm
1992. Nhưng mãi đến tháng 3 năm 1999, Hòa
Thượng Thích Quảng Độ nhân danh Viện Trưởng Viện Hóa Đạo mới có văn
thư số 01/VHD/VT chính thức bổ nhiệm ông Ái làm Giám Đốc Phòng Thông
Tin Phật Giáo Quốc Tế trực thuộc Viện Hóa Đạo trong nước. Từ đây,
vai trò của ông trong GHPGVNTN bắt đầu nổi lên, trở thành Phát Ngôn Viên
của GHPGVNTN. Nhờ vai trò này, ông trực tiếp liên hệ với quý vị lãnh
đạo GHPGVNTN ở trong nước mà không cần đi qua GHPGVNTN Hải Ngoại hay Văn
Phòng 2 Viện Hóa Đạo đặt tại Hoa Kỳ. Cũng ở vai trò này, ông truyền
đạt các thông tin, Thông Điệp, Giáo Chỉ .... từ trong nước đến cho các
Giáo Hội Thống Nhất ở Hải Ngoại và Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo. Hầu hết tình hình Phật Giáo ở hải ngoại
và tình hình vận động quốc tế mà quý Ngài lãnh đạo trong nước có
được là qua ông. Cho nên, ông mô tả,
vẽ vời, thêm bớt thế nào thì quý Ngài lãnh đạo trong nước cứ theo đó
mà hình dung, tưởng tượng và làm các quyết định, giáo chỉ. Cũng như hầu hết các thông tin, Thông Bạch,
Thông Điệp, Giáo Chỉ từ trong nước mà đến được với các Giáo Hội
Thống Nhất ở Hải Ngoại cũng là qua ông. Cho
nên thực hư thế nào, sửa chữa ra sao trong các Thông Tin, Thông Bạch,
Giáo Chỉ đó thì cũng chỉ có ông và bà phụ tá biết mà thôi. Ông lại là người có biệt tài vẽ vời,
thêm bớt, biệt tài biến thực thành hư, biến hư thành thực .... Do vậy, vai trò của ông Ái trong GHPGVNTN
cực kỳ quan trọng và cũng cực kỳ nguy hại.
Giáo Hội Thống Nhất nên việc thì công đầu là ông. Giáo Hội Thống Nhất hư việc thì muôn sự
cũng là vì ông. Thấy được điều
đó, người ta mới hiểu được, tại sao trong thành phần các Hội Đồng
Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo được công bố ở Úc vào tháng 10 năm
2003 lại có những nhân vật mà tác phong, tư cách, đạo đức lại tệ
hơn mức một người bình thường; thậm chí có vị lại mang theo cả một
bản án của Tòa Án cũng ngồi trên ngôi cao ở trong đó; tại sao Hòa Thượng
Thích Huyền Quang không muốn làm Tăng Thống (như lời Hòa Thượng từng nói
với Thầy QB) mà cuối cùng cũng làm Tăng Thống; tại sao Hòa Thượng Thích
Quảng Độ tiếp được Tổng Lãnh Sự Mỹ ở Sài Gòn mà lại không thể
tiếp Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh .... 5. Đến đây, một câu hỏi quan trọng được
đặt ra: Động cơ nào, mục đích gì trong tất cả những hoạt động này
của ông Võ Văn Ái? Trả lời câu
hỏi này, chúng ta không thể không đặt câu hỏi: Ông Ái có nhận tiền của
ai để hoạt động không? Người hay tổ chức cấp tiền cho ông Ái hoạt
động thực chất như thế nào? có mục đích gì? Câu trả lời
cho những câu hỏi trên đây có thể được tìm thấy trên trang web của tổ
chức National Endowment for Democracy. Theo đó, chúng ta biết được, chính tổ
chức ngọai vi tình báo CIA / NED này đã cung cấp tiền cho Quê Mẹ của
ông Võ Văn Ái. Theo tài liệu của NED
(www.ned.org)
thì NED đã lựa chọn nhóm chính trị Quê Mẹ của ông Ái để hoạt động
cho NED và đã cấp cho V.V.A. 90 ngàn mỹ kim năm 1997, 95 ngàn mỹ kim năm
1998, 70 ngàn mỹ kim năm 2001, 70 ngàn mỹ kim năm 2003 để: “xuất bản tờ
Quê Mẹ bằng Việt ngữ, 2 tháng một lần, đăng những tin không cần kiểm
chứng và thảo luận về những ý tưởng dân chủ ở Việt Nam. Quê Mẹ cũng in và phân phối 50,000 bản
tin ngắn hàng tháng về tình trạng nhân quyền và quyền công nhân ở Việt
(To publish Que
Me, a bi-monthly Vietnamese-language magazine, a source of uncensored news and discussion
of democratic ideas in Vậy NED
là một tổ chức như thế nào? Đó là
một tổ chức của Mỹ, được thành lập vào năm 1983 thời Tổng Thống
Reagan, lúc CIA bị điều tra nhiều vụ khuynh loát nội tình các nước khác. NED hoạt động ngụy trang dưới mỹ từ
tranh đấu cho dân chủ do Quốc Hội Mỹ tài trợ, về sau Tổng Thống Bush
(con) đã đề nghị tăng gấp đôi ngân khoản cho NED để hoạt động chống
khủng bố trong các quốc gia. Để hiểu
rõ hơn hoạt động của NED, ta có thể tham cứu thêm vài tài liệu: - Trong bài “Cuộc chiến của CIA chống
lại Trung Hoa” (CIA war against China), Ralph Mc Gehee, một cựu nhân viên
CIA viết: “Những quan sát viên về chính trị quốc tế sẽ nhận biết
rằng những chuyện như vậy (lũng đoạn, gây bất ổn ... trong các quốc
gia đối nghịch) là tiêu chuẩn của những chiến dịch đi kèm với nhau
của CIA/NED để thay đổi hay lật đổ những chính phủ mà CIA/NED nhắm đến. Giới truyền thông trong tay các xí nghiệp,
cùng với các cơ quan của chính phủ, cùng nhau hòa tấu những bản tin để
bôi xấu những quốc gia đối nghịch với những kế hoạch của các xí
nghiệp. Nhiều chuyện do giới truyền
thông tung ra có vẻ như đã được tạo bởi tổ chức do tư nhân tài trợ
Human Rights Watch/Asia, đặt căn cứ tại Mỹ... Khi nào và nếu chính phủ
Trung Quốc thay đổi và đáp ứng tốt nhu cầu của quốc gia xí nghiệp (Mỹ),
ngay cả nếu những vi phạm nào tăng gấp bội – chúng ta cũng sẽ không
nghe được một sự phản đối nào (từ phía Mỹ).
Những điều
trên đã mô tả và chứng tỏ chánh sách của Mỹ ngày nay là dùng chủ đề
vi phạm nhân quyền để thay đổi hay lật đổ những chính quyền không
được Mỹ ưa thích. (Observers
of international political development will recognize such stories as the standard
accompaniment of operations by the CIA/NED to alter or overthrow target governments. The The
above events delineate and reveal the current - Trong bài “Mỹ tài trợ cho cuộc đảo
chánh ở (Critic
have frequently accused the NED of simply being a tool for supporting regimes friendly to
the -
Trong bài “Con ngựa
thành Troie: Quỹ tài trợ NED” (Trojan Horse National Endowment of Democracy),
William Blum viết như sau: “NED là một tổ chức thường hoạt động đối
nghịch với cái tên của tổ chức đó uẩn hàm: ủng hộ những cơ chế dân
chủ trên thế giới qua những nỗ lực tư nhân không chính phủ, hãy lưu
ý hình ảnh và huyền thoại không thuộc chính phủ. Thật ra từng xu của quỹ NED là tiền từ
chính phủ Liên Bang như đã được kể rõ trong những bản kê khai tài
chánh của mỗi bản phúc trình hàng năm của NED”.
Allen Weinstein, người
đã giúp thảo qui chế thành lập NED, năm 1991 đã nói thẳng rằng: “Rất
nhiều những việc chúng tôi làm ngày nay đã được CIA làm lén lút 25 năm
trước.” Với
trăm ngàn cách khác nhau, NED đã xía vào những vấn đề nội bộ của các
quốc gia khác bằng cách tài trợ, cung cấp kiến thức kỹ thuật, huấn
luyện, tài liệu học tập, máy điện toán, máy fax, máy sao tài liệu, xe cộ
v..v.. cho những nhóm chính trị được tuyển chọn, những tổ chức dân sự,
nghiệp đoàn lao động, phong trào đối kháng, nhóm sinh viên, nhà xuất bản
sách, báo chí, những phương tiện truyền thông khác v..v..”
(NED is an organization which
often does exactly the opposite of what its name implies: “supports democratic
institutions throughout the world through private, non-governmental efforts” Notice the
“nongovernmental” part of the image, part of the myth.
In actuality, virtually every penny of its fundings comes from the federal
government, as it clearly indicated in the financial statement in each issue of its annual
report. Allen Weinstein, who helped draft the
legislation establishing NED, was quite candid when he said in 1991: “A lot of what we
do today was done covertly 25 years ago by the CIA. In a multitude
of ways, NED meddles in the internal affairs of foreign countries by supplying funds,
technical know-how, training, educational materials, computers, faxes, copiers,
automobiles, and so on, to selected political groups, civic organizations, labor union,
dissident movements, student groups, book publishers, newspapers, other media etc...) Qua vài tài liệu trên, xem ra
NED không đơn giản là một tổ chức tài trợ cho những hoạt động vì
dân chủ thuần túy. Không ai ngây thơ
để nghĩ rằng, tiền bạc của chính phủ Liên Bang Mỹ (hoặc của bất cứ
một quốc gia nào) lại đổ ra chỉ để làm lợi cho nước khác mà không
phục vụ cho quyền lợi của Mỹ, không phải để theo đuổi thực hiện
chính sách của Mỹ. Cho nên, khi ông
Võ Văn Ái và Quê Mẹ nhận tiền của NED để hoạt động là ông Ái –
Quê Mẹ đã phải chấp nhận những điều kiện của NED; phải hoạt động
để phục vụ cho đường lối, chính sách của NED – nghĩa là của Mỹ. Do đó, khi Quê Mẹ, Ủy Ban Bảo Vệ Quyền
Làm Người Việt Nam và ông Võ Văn Ái lớn tiếng bảo mình tranh đấu cho
tự do, dân chủ, quyền làm người của dân tộc Việt Nam, thì người ta
phải nghi ngờ tính cách trung thực của những lời tuyên bố này. Cũng do đó, người ta có thể hiểu tại
sao và với mục đích gì, ông Ái lại hay vo tròn bóp méo các tin tức, thổi
phồng các sự kiện. Tại sao và với
mục đích gì, nếu không phải là vì Quê Mẹ và Võ Văn Ái làm việc cho
NED/ CIA (cơ quan tình báo Mỹ) và làm việc để phục vụ cho đường lối,
sách lược của NED tức là của chính phủ Mỹ? Quyền lợi của
dân tộc Việt Một người như
ông Võ Văn Ái nhận tiền của cơ quan tình báo ngọai bang để làm việc
cho ngoại bang, phục vụ cho đường lối, sách lược của ngoại bang là
quyền của ông. Nhưng ông lại là người
sắp xếp, điều hành, làm các quyết sách cho mọi hoạt động đối nội
và đối ngoại của GHPGVNTN, kể cả mọi hoạt động đấu tranh được thực
hiện bởi GHPGVNTN thì thật là nguy hiểm dường nào? Đây không chỉ là mối nguy ở trên ngọn
mà là mối nguy ở tận gốc, không chỉ là mối nguy ở ngoài da mà là mối
nguy ở tận gan ruột. Dù gì đi nữa,
dù chính nghĩa đến đâu mà người chủ chốt lèo lái quyết sách lại là
người phục vụ cho kế hoạch sách lược của ngoại bang; dù ngoại bang
đó có tốt đến đâu mà làm như thế thì GHPGVNTN và việc làm của Giáo
Hội cũng đã đánh mất căn bản của mình.
Cuộc dấn thân như thế thì lịch sử sẽ phán xét thế nào đây? Tấm gương của những người trong lịch sử
dân tộc như Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, Nguyễn Thân, Hoàng Cao Khải
... còn sờ sờ ra đó. Công đâu chưa
thấy, cái tội làm tay sai cho ngoại bang đã thấy trước mắt rồi. Xin trăm lạy
quý Thầy! Quý Thầy có đấu tranh thì xin đứng trên lập trường Dân Tộc
và Đạo Pháp mà đấu tranh; xin đừng dựa vào ngoại bang mà đấu tranh, dù
ngoại bang đó có ban ơn phát huệ gì cho mình đi nữa, kẻo mang tội với
lịch sử dân tộc! Quý Thầy có đấu
tranh thì cũng xin theo lời Phật dạy mà đấu tranh, tối thiểu cũng phải
thể hiện được chút tinh thần Từ Bi, Trí Tuệ, tôn trọng sự thật và
lý tưởng giải thoát của Phật Giáo. Xin
đừng theo kiểu cứu cánh biện minh cho phương tiện mà sử dụng các phương
tiện bá đạo trong khi cứu cánh chính đạo chỉ mới có trên giấy tờ. Làm thế thì có khác nào mượn ma giết
Phật! Việc đời xảo
trá muôn mặt, quý Thầy là những nhà đạo đức chắc chắn không đủ bản
lãnh và kinh nghiệm để xét soi cho tận tường.
Cho nên tôi không dám trách móc nặng lời với quý Thầy. Chỉ vì đau xót trước mối đạo trầm luân,
rối ren, mà không cầm lòng đặng để phải thốt nên lời. Ba mươi năm qua, các tổ chức Phật Giáo
trong và ngoài nước, hợp pháp hay không hợp pháp đã làm được gì để
đáp ứng lòng trông mong của quần chúng Phật tử, đáp ứng những yêu cầu
bức thiết của xã hội Việt Tội lắm thay! Đạo Phật là đạo của
từ bi và trí tuệ, xin các hàng Phật tử vì thương đạo và yêu quê hương
mà lên tiếng, không nên thần thánh hoá và cung phụng quá đáng những người
thiếu giới hạnh, xin quí ngài hãy mạnh dạn nhận điều sai để sửa, đúng
nên làm. Ba mươi năm qua rồi chúng ta đã làm gì có ích cho quê hương và
cho Phật Giáo trước lúc “thu hồn thị tịch”? * * * (*) Bổ túc thêm
vài điểm về nhân vật Võ Văn Ái: Võ Văn Ái (viết
tắt: V.V.A.) sinh năm 1935 tại Hương Thủy, Thừa Thiên, Huế. Thân sinh là
Võ văn Báu, mẹ là Huỳnh thị Huề. Du học ở Đức,
sau đó qua Pháp. Nhưng V.V.A. không thành đạt việc học, không có nghề
nghiệp, do vậy, biến ông thành kẻ bất lương, xảo quyệt. Năm 1979,
V.V.A. xuất bản lậu tự điển Việt Pháp của Đào Đăng Vỹ và Pháp Việt
của Đào Duy Anh, lem nhem tiền bạc trong vụ vớt người vượt biển 1978;
đoạt nhà in kẻ khác làm cơ sở báo Quê Mẹ; giả mạo thư từ để in cuốn
Thiên Đường Mù của nhà văn Dương Thu Hương, bị kiện ra tòa tại
Paris. Nhiều thầy bị V.V.A. chơi
1- Chánh Lạc bang
2- Ứng viên Nobel Hòa
Bình. Năm 1995, V.V.A. thổi phồng HT Quảng Độ (viết tắt HT. Q.Đ.) để
minh chứng việc làm trong phạm vi Nhân Quyền mà V.V.A. kể công với NED để
lãnh lương, có sự phụ họa của nghị sĩ dân biểu Mỹ như John
McCain...đề nghị giải Nobel Hòa Bình cho HT Q.Đ., đó chỉ là một âm mưu
chính trị. Việc thổi phồng ngài QĐ và giải Nobel Hoà Bình giấy chủ ý
diểu cợt, HT Q.Đ. đã bị mắc mưu V.V.A.!
3- Biến HT Q.Đ. thành
Petrus Ký: Cuối tháng 11/2004, V.V.A. phổ biến tin bộ Ngoại giao Mỹ do bà
Elizabeth Dugan cầm đầu đến thăm HT Q.Đ., có đoạn viết: HT kêu gọi
chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ khẩn cấp gây sức ép nhằm chận đứng những
vi phạm nhân quyền trầm trọng cũng như hậu thuẩn các nổ lực vận động
cho tự do tôn giáo và cải cách dân chủ tại VN. Vô tình V.V.A. biến HT.
thành Việt gian Petrus Ký người từng kêu gọi Pháp đánh chiếm VN tháng 3
năm 1859 để cứu cái gọi là con chiên bị bách hại.
4- Con đường chính trị:
Một tu sĩ PG đúng nghĩa không nên đi vào lãnh vực chính trị, thế nhưng,
HT Q.Đ. đã bị V.V.A. lạc dẫn sang phạm trù chính trị khi đòi hỏi Dân
chủ, đa nguyên, đa đảng.... Đồng ý rằng một đất nước tự do cần
có đa nguyên đa đảng, thế nhưng tùy tình hình chính trị và dân trí của
mỗi nước mà vấn đề được thực hiện sớm hay muộn.
Về dân chủ mà Mỹ
thường lớn tiếng ép buộc nước khác, con số thống kê dưới đây cho
chúng ta ý kiến của quần chúng trên thế giới về dân chủ của Mỹ:
Hôm thứ Ba, 22.2.05, cơ
quan AP-Ipsos mở cuộc thăm dò cho thấy có đến 84% người Pháp, 80% người
Đức, 75% người Anh, trên 50% người Tây Ban Nha, 53% dân Mỹ, đa số dân
Gia-Nã-Đại, Mễ Tây Cơ và Nam Hàn cũng đều cho rằng Hoa Kỳ không nên tự
khoác cho mình sứ mạng truyền bá dân chủ mà Mỹ không có.
Nói vậy không có nghĩa
là chúng ta bênh vực cho sự thiếu tự do tôn giáo, nhưng tự do tôn giáo cũng
tùy hoàn cảnh, trình độ dân trí và thời gian. Cứ nhìn cuộc những cuộc
bạo động và đòi độc lập tự trị của số tín đồ Hồi Giáo tại
Nam Thái Lan trong năm qua đã có ít nhất là 600 người bị chết, nhìn Đông
Timor hầu hết là Công Giáo đã tách rời khỏi Mã Lai, Ái Nhĩ Lan nội chiến
giữa Công Giáo và Tin Lành chưa có dấu hiệu chấm dứt!
5- TT. Tuệ Sĩ, một học
giả tầm cở của VN, từng là nạn nhân của V.V.A. Nhưng sau bức thư đề
ngày 7.12.2003 ca tụng sự thành công của nhóm người Việt chống Cọng tại
Úc, mà chủ yếu là thành phần giáo dân, kêu gọi đài SBC bỏ tiếp vận
đài số 4 của Việt Nam, TT đã thấy rằng các thông tin ở nước ngoài do
Võ Văn Ái cung cấp có nhiều cái không ổn, TT. lặng lẽ
rút
lui.
6- HT Hộ Giác cũng bị
V.V. A. chơi: Báo Viễn Đông Giai Phẩm Xuân Ất Dậu (2005) trang 31 có đăng
một biểu ngữ chữ lớn: “NGÀY TRI ÂN QUỐC HỘI HOA KỲ & QUỐC HỘI
ÂU CHÂU”. Bên dưới có 2 dòng chữ “Nhiều đoàn thể và Hội Đòan
Nam California đã tổ chức tại Quận Cam Ngày Tri Ân Quốc Hội Hoa Kỳ và
Quốc Hội Âu Châu lên án Cộng Sản Việt Nam vi phạm Nhân Quyên trầm trọng.”
Nhưng chúng ta chỉ thấy hình HT Q.Đ. treo trên màn sân khấu, ngồi trên
bàn chủ tọa là 3 người Mỹ, kế cạnh là HT Hộ Giác và Chánh Lạc mà
thôi, chứ không có đại diện tôn giáo và đoàn thể nào cả.
Nhiều cuộc mít-tin, tuyệt
thực, tại bang
7- HT. Thiện Hạnh và TT.
Thái Hòa: Linh mục Nguyễn văn Lý bị nhà nước VN bỏ tù, GH Công
giáo trong cũng như ngòai nước kể cả Vatican không thể chống đối hoặc
can thiệp, thế nhưng V.V.A. lại lớn tiếng bênh vực và xúi dục hai nhà sư
tại Huế cùng làm.
8- Tin Lành Cao Nguyên: Trước
1975, số tín đồ Tin Lành Cao Nguyên độ 150 ngàn người, sau 1975, nhà nước
VN thả lỏng nên số lượng tín đồ lên một triệu, do đó họ áp lực
đòi lập quốc gia Tin Lành Dega tự trị tách rời khỏi Việt Dân
tộc thiểu số Cao Nguyên trước đây bị Pháp chia thành một trong bốn
vùng để dễ cai trị : Bắc kỳ – Trung Kỳ – |
In ra @
© Copyright web Giao Điểm. Thư từ, bài vở
xin gởi về: