405-gd.gif (4053 bytes)

posted: 01.4.2005

Trần Chung Ngọc

TÔI ĐỌC:
“Những Điều Lạ Trên Đất Mỹ”
Của Đặng Văn Việt

Có một anh bạn gửi cho tôi bài “Những Điều Lạ Trên Đất Mỹ” của Cụ Đặng Văn Việt ở bên nhà, lấy từ Trang Nhà Đàn Chim Việt,   và hỏi tôi nghĩ sao về bài này.   Vì quá bận nên tôi chỉ đọc phớt qua và để đó từ ít lâu nay.  Hôm nay, tình cờ đọc lại bài này, tôi nghĩ cũng nên bỏ chút thì giờ để bày tỏ một vài ý kiến về bài viết của một nhà cách mạng lão thành Việt Nam viết về “Những Điều Lạ Trên Đất Mỹ”.  Bài này được Đàn Chim Việt cho biết là trích nguyên văn từ “Hồi Ký Người Lính Già” của Cụ Đặng Văn Việt.

Trong đoạn mở đầu giới thiệu tác giả Đặng Văn Việt, Trang Nhà Đàn Chim Việt viết:

Đối với phần đông người Việt vì chưa có điều kiện tới Mỹ để tìm hiểu thực tế, mắt thấy tai nghe lại chỉ được thông tin qua bộ máy tuyên truyền một chiều của Hà Nội nên sự hiểu biết về nước Mỹ rất ít ỏi. Nhiều người nhìn nước Mỹ bằng những dữ kiện sai, với một thế giới quan đầy thành kiến, có khi thù hận: Nước Mỹ tuy giàu có nhất thế giới, nhưng xã hội Mỹ đầy tệ nạn, với lối sống đồi bại, buông thả, nạn phân biệt chủng tộc diễn ra hàng ngày, người ta có thể cầm súng giết nhau bất cứ lúc nào,v.v…

Đàn Chim Việt trích nguyên văn từ «Hồi ký người lính già» những cảm nghĩ của tác giả khi lần đầu đặt chân lên nước Mỹ.

Đọc đoạn trên của Đàn Chim Việt, chúng ta có cảm tưởng là có nhiều người Việt chưa có điều kiện tới Mỹ và chỉ được thông tin từ bộ máy tuyên truyền của Hà Nội nên đã nhìn nước Mỹ sai lầm. Do đó Đàn Chim Việt mới trích nguyên văn những cảm nghĩ của Cụ Đặng Văn Việt khi lần đầu đặt chân lên nước Mỹ mà Đàn Chim Việt cho là đúng, có lẽ để giải độc những người Việt bị đầu độc bởi bộ máy tuyên truyền của Hà Nội, và chưa có điều kiện đến Mỹ để tìm hiểu thực tế: nước Mỹ không có tệ nạn, không có lối sống đồi bại, buông thả, không có phân biệt chủng tộc, và nhất là không có cầm súng giết nhau v..v..  Chỉ có điều, Đàn Chim Việt quên mất một điều là Cụ Đặng Văn Việt chỉ ở trên đất Mỹ có hai tháng, và chính Cụ đã thú nhận là sự hiểu biết của Cụ về nước Mỹ rất là phiến diện, chỉ về bề mặt và chưa tới 1/1000.  Như vậy, đoạn giới thiệu trên của Đàn Chim Việt có vẻ rất mâu thuẫn nếu không muốn nói là vô nghĩa.

Trước 1975, tôi đã du học ở Mỹ trên 5 năm, và sau 1975 đã định cư ở Mỹ, tính cho đến ngày nay là ngót nghét 30 năm, tổng cộng tất cả là trên 35 năm, và đã trở thành công dân Mỹ từ 25 năm nay.  Tôi nghĩ rằng trong thời gian 35 năm có lẻ trên, có lẽ tôi cũng biết về nước Mỹ nhiều hơn là cái biết của Cụ Đặng Văn Việt trong hai tháng “cưỡi ngựa xem hoa” trên đất Mỹ.  Do đó, tôi tự cho là có đủ tư cách để đưa ra vài nhận xét về những cảm nghĩ của Cụ Đặng Văn Việt về nước Mỹ, nhân tiện cũng viết chút ít về nước Mỹ, và hi vọng là sự hiểu biết của tôi về nước Mỹ, tuy không hoàn toàn đầy đủ về mọi khía cạnh của xã hội Mỹ, nhưng ít ra cũng phần nào trung thực, nhất là khi dựa vào những con số thống kê của chính những cơ quan Mỹ.  Tôi không có ý khoe cái biết của tôi về nước Mỹ mà chỉ muốn giải hoặc, trình bày những sự thật về nước Mỹ mà không ai có thể phủ nhận.

Bài “Những Điều Lạ Trên Đất Mỹ” của Cụ Đặng Văn Việt gồm có 3 phần.  Phần đầu viết về những móc nối của Cụ với thân nhân ở ngoại quốc để thực hiện một chuyến du lịch các nước Mỹ, Pháp và Úc.  Phần 2, viết về những nhận xét của Cụ về nước Mỹ, và phần sau cùng là những đề nghị của Cụ, dựa trên những nhận xét của Cụ về nước Mỹ, do đó tất nhiên là theo mô thức của Mỹ, để làm cho dân giàu nước mạnh, nguyên văn: “Phải túm lấy thắt lưng của kẻ mạnh nhất giàu nhất, văn minh nhất để đuổi theo. Đó là nước Mỹ. Để trong vòng 15 – 20 năm trên một số lĩnh vực, Việt Nam ta sẽ không kém gì Mỹ. “

Đề nghị trên bắt nguồn từ lòng yêu nước cao độ của một bậc cách mạng lão thành đã hiến suốt cả cuộc đời cho cách mạng, cho đất nước, và ngày nay muốn cho đất nước tiến bộ mở mang theo kịp thế giới văn minh.  Thật là đáng quý và hiếm có.  Tuy nhiên, theo tôi thì Việt Nam nên tìm ra một phương án phù hợp với hoàn cảnh đất nước hơn là quyết định “túm lấy thắt lưng của kẻ mạnh nhất giàu nhất, văn minh nhất để đuổi theo”, vì như vậy thì không thể đuổi theo mà có thể lúc nào cũng ở sau lưng, chỉ đi theo đuôi, bị dắt đi đâu cũng phải theo đó.  Cụ Đặng Văn Việt không nói rõ là những lãnh vực nào thì Việt Nam ta sẽ không kém gì Mỹ sau khi túm lấy thắt lưng của Mỹ sau 15-20 năm.  Từ sau thế chiến thứ 2, Mỹ đã là bá chủ hoàn cầu về kinh tế và quân sự, chẳng có nước nào đã theo kịp được Mỹ.  Muốn như Mỹ thì có hai cách: cách tốt nhất là Việt Nam xin làm tiểu bang thứ 52 của Mỹ, nếu được Mỹ chấp thuận, nhưng tôi e rằng tuyệt đại đa số người Việt Nam trong đó có Cụ Việt, và có cả tôi, một người Mỹ gốc Việt, đều không muốn như vậy, và cách thứ hai là kiếm được đôi đũa thần, có thể quấy nước lã thành hồ.. 

Đi vào nội dung những đề nghị của Cụ Đặng Văn Việt trong phần 3, chúng ta thấy rõ ràng là những đề nghị này dựa trên những nhận xét của Cụ về nước Mỹ ở phần 2, trong thời gian hai tháng Cụ có dịp cưỡi máy bay và cưỡi xe ô tô đi thăm vài thành phố trên nước Mỹ mà Cụ đã nhận ra 4 điều lạ, lẽ dĩ nhiên là lạ đối với Cụ.

Tuy nhiên, có một câu trong bài của Cụ Đặng Văn Việt làm tôi phải suy nghĩ không ít:

“Qua đất Mỹ chỉ một thời gian ngắn, đi chưa nhiều, sự tiếp xúc cũng bị hạn chế, tôi tự nghĩ, sự hiểu biết của tôi với nước Mỹ chỉ bề mặt, chỉ mới về không được 1/1000 tôi có thể thấy được một số mặt phải và có nhiều điều mặt trái, tôi chưa có điều kiện hiểu hiết, tôi cũng muốn giành phần cho ai muốn nói xấu nhiều về nước Mỹ. Tôi mạnh dạn ghi lại một số nét. Không ngoài mục đích góp những ý kiến có tác dụng cho xây dựng đất nước ta.”

Tôi phân vân tự hỏi, nếu tôi chỉ biết không được 1/1000 bề mặt nước Mỹ mà tôi lại dựa vào đó, và túm vào cái thắt lưng đó, để mà đưa ra những đề nghị xây dựng quốc gia của tôi thì tôi có quá chủ quan và lạc dẫn dư luận không?   Mặt khác, những điều mà tôi cho là lạ trên đất Mỹ, theo như nhận xét của tôi trong một thời gian ngắn hai tháng, có thật là đúng như tôi tưởng hay không? Hay là những nhận định đó của tôi về một nước rộng lớn và phức tạp như nước Mỹ chỉ là thoáng qua bề ngoài của vài khung cảnh đặc biệt mà tôi có cơ hội tham quan?  Ngoài ra, việc xây dựng quốc gia không giản dị như chỉ cần đi cóp nhặt, mà còn phải xét đến rất nhiều yếu tố: trình độ dân trí, tài nguyên xứ sở, văn hóa truyền thống dân tộc, tổ chức xã hội, làng mạc v..v.. ?  Hơn nữa câu “tôi cũng muốn giành phần cho ai muốn nói xấu nhiều về nước Mỹ.” hàm ý những người nào nói khác tôi về nước Mỹ, hoặc nói về mặt trái của nước Mỹ, là nói xấu nước Mỹ.  Và sau cùng, nếu có những người Mỹ như tôi nói ra những sự thật về nước Mỹ thì có phải là “nói xấu” nước Mỹ không?  Sau đây tôi xin điểm qua vài “điều lạ trên đất Mỹ” đối với Cụ Đặng Văn Việt để giải tỏa những mối phân vân trên.

*

Mở đầu, tác giả nhìn nước Mỹ qua chiếc xe ô tô của hai vợ chồng người em gái Tâm Wei chạy như bay trên đại lộ Chicago Illinois (một thành phố kẹt xe vào bậc nhất nước Mỹ) vào căn nhà có 8 buồng của cô em Tâm Wei, mọi thứ trong nhà đều máy móc hóa và điện tử hóa cao độ, trang bị đầy đủ các máy điện tử, kể cả máy hút bụi tự động, hút bụi xong rồi tự động tắt [nguyên văn: “Hệ thống máy sưởi ấm, máy hút bụi đã làm việc xong và tự động tắt.” (Thú thực với quý độc giả, tôi sống trên đất Mỹ trên 35 năm nhưng chưa có cơ duyên thấy cái loại máy hút bụi này bao giờ.  Tôi tưởng tượng là chú em Wei của Cụ chỉ cần bấm một cái nút điện tử là cái máy hút bụi tự động lò dò đi ra hút bụi hết 8 buồng rồi tự động tắt đi rồi lò dò trở về chỗ để máy.)  Tôi xin bỏ qua những đoạn tác giả mô tả căn nhà như động tiên của cô em Tâm Wei với tất cả tiện nghi hiện đại nhất vì tôi biết rằng không phải nhà nào ở Mỹ cũng như vậy.  Ở Mỹ, cũng như ở bất cứ nơi nào trên thế giới, cũng có những nhà nhiều phòng, nhà ít phòng, và nhà không có phòng theo đúng định nghĩa của phòng. Bây giờ chúng ta hãy bước sang “những điều lạ trên đất Mỹ”.  Với tư cách một người đã sống trên đất Mỹ trên 35 năm, đã từng lái xe trên các xa lộ Mỹ từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, đi qua trên 40 tiểu bang trong số 50 tiều bang trên đất Mỹ, tôi xin phép được ghi bên cạnh những nhận xét của Cụ Đặng Văn Việt những điều hiểu biết của tôi về nước Mỹ.   Cụ Việt viết:

1.                 Chuyện lạ thứ nhất với tôi: Một hệ giao thông hoàn chỉnh.

Nếu ở Việt Nam ta phương tiện giao thông cho cá nhân và gia đình là xe đạp, xe máy, thì ở Mỹ là ôtô. [Phương tiện giao thông cho cá nhân và gia đình ở Mỹ còn có xe lửa, xe ô-tô buýt, xe mô-tô, và cả xe đạp, xe lô ca chân nữa. TCN].  Với trẻ em học sinh ở xa trường trên một Mile 1/2 thì có xe ô tô “School bus ” đón tận nhà [phương tiện này tùy thuộc vào mỗi địa phương giầu hay nghèo và school bus không có đón tận nhà, chỉ đón ở những điểm đậu nhất định và học sinh phải đi ra điểm đó để đón School Bus. TCN], nếu lớn 15 – 17 tuổi trở lên, các cháu có xe riêng và tự lái đi học [có tiểu bang, 18 tuổi mới được lái xe và không phải là học sinh nào cũng có xe riêng, chỉ có một số nhỏ con nhà giầu và đến tuổi lái xe mới có xe riêng. TCN], mỗi gia đình có 2-3 xe có khi nhiều hơn [có nhiều gia đình không có xe. TCN].

Nước Mỹ đầu tư rất lớn cho hệ thống giao thông, đường cao tốc thẳng như sợi chỉ băng, xe đi nhanh đi vào giữa, xe đi chậm đi ra rìa, cứ thế hàng vạn xe lao trên đường với vận tốc 100km/giờ đèn, xanh là xe chạy, có đèn đỏ là xe đứng, dù là nửa đêm, không có một bóng người, chứng tỏ luật giao thông được tôn trọng nghiêm túc.  [Trên xa lộ không có đèn xanh đèn đỏ.  Trong thành phố,   xe vượt đèn đỏ không phải là không có.  Một ngày thứ Bảy ở quanh vùng Chicago cảnh xát công lộ đã tặng giấy phạt cho trên 200 xe chạy quá tốc độ. Năm 2003 trên nước Mỹ có trên 6 triệu tai nạn xe hơi. TCN]

Qua hàng ngàn cây số trên đại lộ [hay xa lộ cao tốc? TCN], có mấy điều lạ làm tôi ngạc nhiên:

Tôi nhìn mãi, không tìm ra một bóng người đi bộ ven đường, mọi người đều ở trong xe. [Luật của Mỹ là xa lộ dành cho xe hơi, cấm người đi bộ hay xe không động cơ đi hay chạy trên xa lộ.  Xa lộ thường là liên tỉnh, liên tiểu bang, cách nhau ít ra là vài chục cây số hoặc nhiều giờ lái xe, và không bao giờ có vỉa hè để có thể đi bộ trên đó, vậy tất nhiên là không có ai đi bộ trên   xa lộ.  Còn trên vỉa hè hai bên những đại lộ chính đông nghẹt xe ở trung tâm Chicago thì người đi bộ rất đông, chen chúc nhau là thường. TCN]

Tôi cũng không nhìn thấy một tai nạn máy bay hay xe hơi nào, có người chết hay bị thương (máy bay ở Dallas, ở LosAngêles: cứ 30 giây 1 chuyến). [Không nhìn thấy không có nghĩa là không có. Theo thống kê của Mỹ thì năm 2003 có 6.328.000 tai nạn ô-tô làm 42.643 người chết và 2.900.000 người bị thương. TCN] 

Qua các nơi gặp xe hỏa, tôi không thấy một cổng chắn nào, hay có người gác đường; các nơi gặp đường sắt, đều có biển để “Rail-Way”, lập tức các xe đều dừng lại, nhìn qua trái phải, nếu không có bóng xe hoả, xe hơi mới tiến lên vượt qua đường. [Chỉ có các loại xe bus chở hành khách mới phải dừng lại, còn các xe tư nhân thì thản nhiên đi qua không cần ngừng. Lý do là chỗ nào có xe lửa đi qua là có thanh chắn ở hai phía giao thông.  Khi xe lửa sắp tới, tự động có đèn báo hiệu, tiếng chuông cảnh tỉnh cất lên và thanh chắn ở hai bên đường rầy tự động hạ xuống cho đến khi xe lửa đi qua hết mới từ từ nâng lên lại. TCN]

2. Điểm lạ thứ 2 với tôi: vấn đề giữ vệ sinh, giữ sạch đẹp khắp mọi nơi mọi lúc.
Điều lạ thứ 2: với tôi là cả nước Mỹ đâu đâu cũng rất sạch đẹp. [Theo như tác giả viết thì tác giả chỉ đi thăm vài thành phố của Mỹ: Chicago, Pittsburg, Washington D.C., Los Angeles và một vài nơi trong tiểu bang Wisconsin, và mỗi nơi cũng chỉ đi đến đến vài chỗ đặc biệt.  Trên lục địa nước Mỹ có 50 tiểu bang, mỗi tiểu bang có nhiều thành phố.  Vậy cho rằng “cả nước Mỹ đâu đâu cũng rất sạch đẹp” là một sự suy diễn có lẽ quá chủ quan.  Chắc tác giả không có cơ hội đi thăm viếng những khu gia cư sập sệ, bẩn thỉu, rác vứt đầy đường v..v.. ở trên đất Mỹ.  Tác giả cũng chưa từng đi “tham quan” nhiều nơi “đặc biệt” trong các thành phố lớn như Los Angeles,  San Francisco, New York v..v...  Ngay ở Chicago chắc tác giả cũng không đi đến khu Harlem hoặc Cicero, hoặc khu phố thương mại người Việt và người Việt gốc Hoa ở đường Argyle, không những không lấy gì làm sạch lắm mà còn có cả ăn mày đứng ngoài đường xin tiền người đi qua đi lại. TCN]

Nền đường là nơi tung ra nhiều bụi bặm, thế mà đường xá ở Mỹ là rất sạch sẽ, không có bụi, không có rác, không có đất, không cát sỏi: tôi có cảm giác nếu bị ngã bò lăn vài vòng trên mặt đường , áo quần của tôi vẫn không bị lấm bẩn. [Thế mà trong nhà 8 buồng như động tiên  của cô em Tâm Wei của Cụ lại có nhiều bụi, vì thế nên có cái máy hút bụi tự động tắt sau khi hút bụi xong, và lại thường xuyên được dùng đến. TCN]

Quan sát tìm nguyên nhân, tôi tìm ra một bí quyết: ở Mỹ, đệm cỏ ven đường nằm sát với mép đường: mép đường và đệm cỏ ven đường sát nhau. Bởi vậy 2 bên đường không có đất và cát sỏi tung vào đường. Sau một trận mưa, đường được rửa sạch, mép cỏ xanh tươi, và cũng được rửa sạch không làm tung đất đá vào đường. [Chắc Cụ mô tả cảnh phố đặc biệt của nhà cô em Tâm Wei, chứ nếu Cụ đi vào trung tâm thành phố Chicago, trên các đường chính như State, Michigan hay đường Broadway, Argyle ở khu Việt Hoa v..v.., đố Cụ nhìn thấy đệm cỏ ven đường. TCN]

Ý thức giữ vệ sinh ở các nhà ở mà tôi được qua đều rất cao.  Bước qua cửa vào nền nhà lót bằng đệm lông, máy hút bụi thường xuyên được dùng đến [Ủa, bụi ở đâu vào vậy, vì ngay cả ngoài đường xá ở Mỹ cũng rất sạch sẽ, không có bụi, dù Cụ có lăn ra đường mấy vòng cũng không dính bụi. TCN].

Người dân Mỹ luôn tôn trọng giữ vệ sinh chung, không bao giờ vứt giấy rác, tàn thuốc lá, que diêm, xuống đường, hay sân nhà. [Có thật như vậy không?. Tôi có cảm tưởng Cụ Việt chỉ ở trong nhà cô em Tâm Wei hay ngồi trên xe phóng như bay trên các đại lộ Chicago hay trên các  xa lộ cao tốc. TCN]

Ở Mỹ ở những nơi bẩn nhất cũng là nơi sạch nhất.[??? TCN] Như các nơi dừng chân nghỉ ngơi.  Ở các nơi dừng chân nghỉ ngơi của các xe. Các dụng cụ vệ sinh đều được sử dụng loại hạng một, như ở các sân bay, hay ở khách sạn 5 sao. Các buồng đều có nóng lạnh, xà phòng kem, giấy lau tay và ổ điện sưởi tay, tất cả mọi thứ rác đều được vứt vào sọt, tuyệt đối không có giấy vệ sinh vứt xuống sàn nhà. Các buồng đều có điều hoà nhiệt độ và máy hút mùi hôi. trên thảm cỏ ngoài vườn ta có thể đi lại, tất trắng vẫn sạch, và có thể nghỉ ngơi như trên mặt chiếu. [Tại sao Cụ lại cho rằng những trạm dừng xe nghỉ ngơi trên xa lộ là những nơi bẩn nhất? Đó không không phải là những nơi bẩn nhất.   Nơi bẩn nhất là những nơi thuộc những khu nhà sập sệ dân nghèo ở.  Mặt khác, không phải nơi nghỉ chân nào cũng có đầy đủ tiện nghi như vậy.  Có nơi không có cầu tiêu máy mà chỉ có những hố để tiểu hay đại tiện gọi là “pit toilets”, mùi hôi thối xông lên nồng nặc, ruồi muỗi bay tứ tung, và cũng không có máy điều hòa nóng lạnh.  Ngay trong các shopping malls, vào buồng vệ sinh, chúng ta cũng có thể thấy giấy vệ sinh vứt bừa bãi dưới đất, mẩu thuốc lá vứt trong cầu đi tiểu, tuy rằng có lệnh cấm hút thuốc ở trong mall, nhân viên phụ trách làm vệ sinh phải thường xuyên quét dọn. TCN] 

Tôi xin nói đến một vấn đề cốt lõi quan trọng đó là cách quản lý và sử dụng đồng tiền ở Mỹ. Ở Mỹ, mọi người dân, mỗi gia đình đều không giữ tiền mặt, mà đồng tiền đồng vốn đều ở ngân hàng, trong tay họ chỉ có, một số Cheques số Tickets và một số ít tiền mặt cho tiêu dùng hằng ngày. Vì vậy mà ở Mỹ người dân ít bị trộm, cướp, trấn lột. Nếu để ăn cắp ti vi, tủ lạnh, thì nhà nào cũng giống nhau. [Thưa với Cụ Việt, sau đây là vài con số thống kê của Nhà Nước Mỹ chứ không phải của những người nói xấu Mỹ:  Trên toàn nước Mỹ, năm 2001 có 10 412 395 (mười triệu bốn trăm mười hai nghìn ba trăm chín mươi lăm) vụ trấn lột, ăn cướp, ăn cắp của cải v..v.., 2 109 767 (hai triệu một trăm lẻ chín nghìn bảy trăm sáu mươi bảy) vụ đột nhập gia cư ăn trộm đồ đạc, và riêng ở Chicago, nơi mà nhà cô em Tâm Wei của Cụ cũng phải có máy báo động cảnh sát khi có người lạ đột nhập,  cũng có 18 948 vụ đột nhập gia cư để ăn trộm đồ đạc. TCN]

Tôi theo bà em vào mua bán ở một cái chợ: qua cổng, là một nhà mái bằng rộng mênh mông, trong ấy có đầy đủ các thứ hàng cho người tiêu dùng. Chúng tôi nhặt từng thứ cần mua cho vào sọt xách tay, khi ra cổng, nơi thanh toán, cô bán hàng lấy từng thứ hàng dí vào máy điện tử, cuối cùng bấm một nút, hiện ra tổng số tiền của hàng hoá; cô bấm nút lần 2, xuất hiện số tiền thuế (1/10) của tổng số hàng, cô bấm nút thứ 3; cô có tiền hàng cộng với tiền thuế; cô xé hoá đơn cho chúng tôi thanh toán. Xong mọi việc chỉ trong vài phút, chúng tôi mang hàng ra khỏi chợ.

Ví dụ như: tổng số hàng giá là 10 đô, cộng 1 đô thuế (1/10) tổng cộng là 11 đô để trả.

Cách lằm ăn như trên, tôi đều thấy ở khắp nơi trên đất nước Mỹ: từ ga sân bay, tàu điện ngầm, nhà ăn, nhà hát, trạm mua xăng….. bao giờ cũng có tiền gốc cộng với tiền thuế (người mua nộp thuế…)

Đồng tiền chạy theo dòng điện qua máy điện tử, chạy vào các két của các ngân hàng; tiền thuế vào két của nhà nước, tiền hàng vào két của ông chủ.

Như vậy là trên đất Mỹ, từ nông thôn đến thành thị, từ vùng đồng bằng đến vùng rừng núi, hải đảo, bắc cực… Hàng trăm triệu con người trên nước Mỹ, từ chú bé sơ sanh đến cụ già 100 tuổi, 24/24 giờ, 365/365 ngày đều đóng góp phần hoạt động của mình cho nhà nước, (1/10). Hàng trăm ngàn tỷ đô la hàng ngày, hằng giờ rót như một dòng thác chạy vào quỹ của quốc gia không một chút tốn công tốn sức. Bởi lẽ ấy, Nhà nước Mỹ rất khuyến khích mọi người dân làm ăn phát đạt; trái lại mọi người ở trên nước Mỹ đều đóng góp một cách sòng phẳng, tự nguyện, vui vẻ cho quỹ nhà nước, để quay trở lại nhà nước phục vụ cho toàn dân qua những phúc lợi công cộng; quyền lợi của nhà nước, quyền lợi của nhân dân. gắn liền thành một. Vì vậy người dân, tuân thủ mọi pháp luật đã ban hành.

[Người Mỹ gọi thứ thuế này là thuế bán hàng (sales tax), người mua phải trả. Nhưng mức thuế không phải là đồng nhất 1/10 mà tùy thuộc mỗi địa phương, tiểu bang, tỉnh, quận v..v...  Có nơi chỉ có 5% hay 6%.  Ngay tại thành phố Chicago, mức thuế này cũng chỉ vào khoảng 8% (tôi ở cách Chicago 40 miles về phía Bắc, trong tiểu bang Illinois, thuế ở đây là 7%).  Tiểu bang Delaware không có đánh loại thuế này.  Không hẳn là tất cả tiền thuế đều tự động chạy vào quỹ quốc gia.  Các thương gia có nhiều cách để khai gian thuế.  Có những tiệm không nhận thẻ mua chịu (credit card) mà chỉ nhận tiền mặt.   Có tiệm tối về đánh lại những con số thu khác vào trong máy v...v... Còn vấn đề người dân tuân thủ mọi pháp luật đã ban hành thì tôi sẽ bàn tới trong một phần sau qua vài con số thống kê. TCN] 

Nhìn vào cách quản lý đồng tiền chúng ta có thể thấy về phía Mỹ là 3 không:

1.    Không giám tham nhũng, vì lẽ luật phạt rất nặng tội trốn thuế, tội tham nhũng.

2.    Không thể tham nhũng mọi thứ lưu thông đồng tiền trong mua bán, tiêu dùng, đều dùng đến qua máy điện tử, qua dòng điện, đến các ngân hàng, không có tiền mặt trao tay, cho nên không có kẽ hở và không thể tham nhũng được.

3.    Không cần phải tham nhũng.

[Bảo rằng ở Mỹ không dám tham nhũng, không thể tham nhũng, và không cần phải tham nhũng là chưa biết gì về nước Mỹ.  Mỹ có đủ các loại tham nhũng, lừa đảo tinh vi nhất thế giới, và tham nhũng đã xảy ra trong đủ mọi hạng người,  từ Thống Đốc Tiểu Bang cho đến viên Cảnh Sát quèn, từ   thượng nghị sĩ cho đến dân biểu, từ “thủ trưởng” (CEO) một đại công ty [Bernard J. Ebbers, CEO của WorldCom Inc. gian lận 11 tỷ đô-la] cho đến nhân viên thừa hành, từ Tướng Tá cho đến các thuộc cấp {một cái búa mua ở ngoài độ $3, Bộ Quốc Phòng mua với giá $85} v..v.. Giúp quỹ tranh cử Tổng Thống cũng là một hình thức hối lộ được pháp luật cho phép.  Chỉ có điều, báo chí và TV Mỹ thường xuyên phanh phui ra những chuyện này. TCN]

4.    Chuyện lạ thứ 4 với tôi.

Tại sao một số người Việt ở đất Mỹ lại quay lưng lại với đất nước Việt Nam tại sao cả thế giới đều công nhận nước Việt Nam mà một số người Việt Nam lại không công nhận nước họ.

[Cái số này không đáng kể, không cần phải quan tâm. TCN]

Tôi được mục kích thấy 2 cột cờ, trên ây một cột treo cờ Mỹ, một cột treo cờ “ba que”, hiện tượng trên chứng tỏ một số người còn luyến tiếc chính quyền cũ đã sụp đổ.

[VNCH không có cờ “ba que” mà chỉ có cờ vàng ba sọc đỏ.  Cờ “ba que” không phải là từ của người trí thức dùng, thường là của những người không có mấy giáo dục gọi cờ vàng ba sọc đỏ, cũng như những người ít giáo dục gọi cờ đỏ sao vàng là lá cờ “máu”. TCN]

Ở Mỹ tôi được gặp nhiều bà con họ hàng, ai cũng có nhà ở đàng hoàng, có công ăn việc làm. Cuộc sống ổn định, một số được lương khá 50.000 – 100.000 đô la/năm có cháu (200 – 250.000 đô la/năm, cháu lương 300.000 đô/năm gấp 300 lần lương ông trẻ)

[Mừng cho Cụ Đặng Văn Việt có những cháu lương 200 – 250.000 và 300.000 đô la/năm.  Ở Mỹ, chúng tôi phân biệt lương với lợi tức kiếm được khi hành nghề tự do.  Nói về lương thì lương Tổng Thống Bush là $400.000, Phó Tổng Thống Dick Cheney $198.600, Ngoại Trưởng Condoleezza Rice $180.000, Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu $154.700.  Nếu tính lợi tức trung bình của người dân trên toàn quốc thì con số là $30.941 cho năm 2002; lợi tức trung bình ở tiểu bang Mississippi thấp nhất: $22.372, Connecticut cao nhất: $42.706.  Còn những nghề tự do như bác sĩ, nha sĩ, luật sư v..v.. thì lợi tức vô giới hạn, tùy theo cách kiếm ăn có lương thiện hay không [bác sĩ khai gian tiền của Medicare, Luật sư chạy theo tai nạn và đồng lõa với bác sĩ để lấy tiền bảo hiểm v..v.. và con số $300.000 không phải là hiếm.  Nhưng con số $300.000 này cũng chẳng đi đến đâu so với những con số “$10 triệu” của diễn viên/ca sĩ Lindsay Lohan, 18 tuổi;  “$4 triệu” của ca sĩ Jessica Simpson; “$27 triệu” của Angelina Jolie; “$19 triệu” của nhà đua xe đạp Lance Armstrong; và một số cầu thủ bóng rổ, dã cầu, football thường thì cũng vài triệu trở lên.  Đây mới là những sự lạ trên đất Mỹ.  TCN]

Phần kết:

Nhận thức về nước Mỹ của tôi trước khi đi thăm và sau khi đi thăm có nhiều điều rất khác nhau:

Hằng ngày qua báo chí, qua phim ảnh tôi cứ tưởng tượng nước Mỹ như con ngáo ộp: chỉ là một cuộc sống hỗn loạn, toàn chuyện đâm chém nhau, giết nhau nhân dân Mỹ sống nơm nớp dưới sự đe doạ của trùm khủng bố Biladen.

Mỹ theo đường lối bành trướng, bá quyền; quân đội Mỹ tung đi khắp nơi, gây chiến tranh, tàn sát dân lành, một cách tàn bạo; nền giáo dục thì đồi truỵ, hư hỏng: mại dâm, ma tuý tràn lan.

[Như vậy có nghĩa là báo chí và phim ảnh mà Cụ Việt xem đều không đúng với những sự thật mà Cụ đã quan sát trên nước Mỹ trong hai tháng.   Có lẽ Cụ không biết rằng báo chí và phim ảnh mới chỉ nói lên một phần sự thật mà thôi.  Chuyện Mỹ theo đường lối bành trướng, bá quyền; quân đội Mỹ tung đi khắp nơi, gây chiến tranh, tàn sát dân lành, một cách tàn bạo đã là một sự kiện.  Xin Cụ Việt hãy tìm đọc bài “Lịch trình Thống Trị Quân Sự Toàn Cầu Của Mỹ” (America's Agenda for Global Military Domination)  của tác giả  Michel Chossudovsky trên Internet.  Hãy nhìn vào bản đổ những căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp thế giới và đọc lịch sử chiến tranh của Mỹ.  Còn xã hội Mỹ ra sao thì tôi xin kê ra đây vài con số thống kê của Mỹ để Cụ thấy rõ là Cụ “thấy vậy mà không phải vậy”.

-                    Thống kê năm 2000:   14 triệu người tuổi từ 12 trở lên dùng ma túy (6.3% dân số).

-                    Năm 2001: 15.980 vụ giết người, 90.491 vụ hiếp dâm.  Cứ 2 phút lại có một người bị hiếp (tài liệu của bộ Tư Pháp)

-                    Trên 1 triệu gái mãi dâm hành nghề trên đường phố, nhà tắm hơi (sauna), phòng tẩm quất (massage parlor) và qua điện thoại, trong đó có 300.000 vị thành niên.  Thành phố New York tốn $43 triệu mỗi năm để kiểm soát các vấn đề liên quan đến mãi dâm.

-                    4.000 vụ phá thai mỗi ngày.  Năm 1999 có 1.365.730 vụ phá thai.

-                    14.000.000 người nghiện rượu.

-                    Có 2.200.000 tù nhân Mỹ đang ngồi tù.  Cả thế giới có 9.000.000 người đang ngồi tù, Mỹ chiếm 22% trong khi tỷ lệ dân số của Mỹ trên thế giới chỉ có 5%.

-                    Ở Trung Quốc thì cứ trong 100.000 người có 111 người ngồi tù, ở Mỹ là 686 người, gấp hơn 6 lần trong khi dân số Mỹ chỉ bằng 24% dân số Trung Quốc.

-                    50% các cặp vợ chồng do Chúa kết hợp đi đến ly dị.

-                    Từ 4% đến 10% dân chúng đồng tính luyến ái.

-                    Trên 1000 linh mục Công Giáo bị truy tố về tội cưỡng dâm trẻ em phụ tế và nữ tín đồ.

Qua những con số thống kê ở trên, chúng ta hãy tự hỏi: theo cái nhìn của Cụ Đặng Văn Việt về nước Mỹ trong hai tháng thì cái gì của Mỹ cũng tốt cũng đẹp cũng hiện đại; người dân tuân hành luật pháp nghiêm chỉnh, ít trộm cắp v..v.. vậy thì tại sao nhà nước Mỹ lại công bố những con số thống kê về những tệ đoan, tội phạm, vi phạm luật pháp v..v.. trên nước Mỹ như trên, mà tất cả đều giật giải quán quân trên thế giới?  Chẳng có lẽ nhà nước Mỹ lại cố tình dành quyền nói xấu nước Mỹ?

Trước khi chấm dứt,  tôi xin có vài ý kiến nhỏ về bài “Những Điều Lạ Trên Đất Mỹ” của Cụ Đặng Văn Việt.  Lẽ dĩ nhiên, Cụ Đặng Văn Việt có quyền đưa ra những cảm nghĩ của mình về nước Mỹ qua sự mắt thấy tai nghe trong hai tháng Cụ ở trên đất Mỹ.  Nhưng diều đáng trách nhất trong một bài có tính cách xây dựng đất nước của Cụ Đặng Văn Việt là đưa ra những nhận xét cá nhân về một vài hình ảnh đặc biệt rất nhỏ hẹp (1/1000) của nước Mỹ, nhiều khi rất sai lạc vì không đủ kiến thức về nước Mỹ, mà lại tổng quát hóa chúng qua những khẳng định có vẻ vô trách nhiệm như “nước Mỹ thế này, người dân Mỹ thế nọ, ở Mỹ thế này   v..v..”, làm như tất cả nước Mỹ và tất cả người dân Mỹ đều đúng như sự nhận xét của mình cả, do đó có tính cách lạc dẫn dư luận, tạo tâm cảnh vọng ngoại một cách nguy hại trong quần chúng Việt Nam, những người không có cơ hội hay không đủ khả năng tìm hiểu về nước Mỹ.  Tâm cảnh vọng ngoại, nhất là vọng Mỹ, đang ngày một lên cao trên đất nước.   Thay vì tìm cách để giảm bớt cái tâm cảnh nguy hại đó thì những bài báo như của Cụ Đặng Văn Việt lại đẩy mạnh cái tâm cảnh đó lên nữa. Mỗi nước có một hoàn cảnh riêng, một sự so sánh hời hợt về những khía cạnh xã hội giữa Việt Nam và Mỹ như được nhấn mạnh trong bài của Cụ Đặng Văn Việt, qua sự hiểu biết rất giới hạn và sai lầm của Cụ Việt về nước Mỹ, tôi cho đó là một việc làm vô ý thức.  Điều đáng trách thứ hai là tác giả có ý khoa trương dòng họ qua những cảnh giàu sang, thành công của họ hàng con cháu trên đất Mỹ, những điều mà tôi cho rằng thuộc phạm vi gia đình, người đọc ít khi quan tâm đến, nhất là trong một bài có tính cách muốn xây dựng đất nước.

Để bổ túc kiến thức, tôi nghĩ Cụ Đặng Văn Việt cũng nên tìm đọc ít ra là bài “Ghi Chép Nhân Quyền Của Mỹ Năm 2004” trên mạng Nhân Dân, ngày 10 tháng 3, 2005, và nếu có thể thì cũng nên tìm hiểu thêm về những cộng đồng người Việt ở Mỹ như ở San Jose, Los Angeles, Houston, Washington D.C. v..v...  Tôi tin chắc Cụ Đặng Văn Việt còn thấy trong đó có rất nhiều cái lạ, rất lạ, hơn nữa, những cái lạ mà bất cứ người Việt nào còn có ý thức quốc gia, còn có chút ít lương tâm nghề nghiệp, lương thiện trí thức v..v.. nói lên cũng phải đỏ mặt ngượng ngùng.  


04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com