405-gd.gif (4053 bytes)

posted: 01.4.2005

Trần văn Kha             

“Việt Nam Cộng Hòa Foundation”.

Tâm bao giờ cũng làm chủ, nghĩ như thế nào thì
 làm đúng y như thế. Nghĩ sai thì hành động sai.

Những người không biết đến sức mạnh phi thường của tư tưởng chỉ nghĩ đến chống cộng bằng bạo động, quên mất rằng chống bằng bạo động từ khoảng năm 1960 đến 30 tháng 4, 1975 với một quân số có lúc lên đến 1 triệu người, và sự hỗ trợ của 500.000 quân Mỹ, chúng ta đã thua họ. Bây giờ súng không có, lính không có lấy gì mà bạo động với họ? Một số người chống cộng bằng mồm 30 năm không kết quả bây giờ nghĩ ra được một diệu kế, nhờ Mỹ đã bỏ cuộc năm 1973, trở lại Việt Nam chống cộng nữa!

Cách đây gần 2 năm những ông quan phế thải của triều đình Ngô Đình Diệm, luyến tiếc thời vàng son cũ, đã thành lập cái gọi là “Việt Nam Cộng Hòa Foundation”, gồm những người đã từng nắm giữ những chức vụ quan trọng và trí thức khoa bảng, như Nguyễn Bá Cẩn cựu chủ tịch Hạ Viện, Nguyễn Xuân Vinh cựu Tư lệnh Không quân bị cất chức cho đi học, lấy được cái bằng tiến sĩ và là chủ tịch Foundation... Có bằng tiến sĩ thì giỏi chuyên môn, nhưng có thể ngu dốt về chính trị. Nguyễn văn Thiệu không có cấp bằng đại học, nhưng đã sai khiến được nhiều tiến sĩ. Ở Việt Nam, ngoại trừ Võ Nguyên Giáp, mấy cấp lãnh đạo như Trường Chinh, Lê Duẩn, v.v... chỉ có trình độ Trung Học thôi. Đừng có đem bằng tiến sĩ ra mà khoe.

Trong buổi hội thảo, Nguyễn Bá Cẩn có đưa ra nhận xét,

Ông coi việc Mỹ đem quân giải phóng Iraq như một dấu hiệu tốt.
Sau Iraq sẽ đến phiên Cộng Sản Việt Nam”.

Không hiểu đầu óc để đâu, suy nghĩ thế nào mà ông lại có thể tin tưởng như thế?! Mỹ không bao giờ đưa con em của họ vào chỗ chết, đổ máu cho người khác. Quyền lợi của Mỹ bao giờ cũng trên hết. Nước nào thì cũng thế thôi. Không nên nằm ngửa mặt, há mồm, chờ sung rụng!!!

Sau khi kết thúc buổi hội thảo ngày 20/7/2003, họ đã đồng lòng ký một Thỉnh Nguyện Thư gửi Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc với những lời lẽ đọc lên nghe thật hách. Họ tưởng họ hiểu biết tình hình thế giới hơn Liên Hiệp Quốc, nhưng không có quân chỉ có mồm thôi, nên ra lệnh cho Liên Hiệp Quốc làm thay cho họ: 

“Hãy vì lương tâm nhân loại, vì trật tự cho một thế giới mới của thế kỷ 21 mà mạnh dạn can đảm lên tiếng cũng như can thiệp buộc nhà cầm quyền Hà Nội phải nghiêm chỉnh thi hành Hiệp Định 1973”... (Tài liệu lấy trong sách “Nói Chuyện...” của Stê-Pha-Nô Nguyễn Mạnh Quang, trang 22)

Có hai điều đáng để nhận xét:

a) “Mạnh dạn can đảm”. Đọc những dòng chữ này, tôi không thể nhịn cười được. Tôi phải lấy tay bịt mồm, để không phì cười. Tất cả cái hội nghị ấy, trong đó có những trí thức khoa bảng như tiến sĩ Nguyễn Xuân Vinh chủ tịch Foundation, không hiểu sao trong thư gửi Liên Hiệp Quốc lại có thể dùng những danh từ thiếu lễ nghi ngoại giao một cách đáng xấu hổ như thế. Có lẽ nghĩ rằng Liên Hiệp Quốc sợ Việt Cộng bắt đi tù cải tạo, nên họ khuyên Liên Hiệp Quốc phải “mạnh dạn can đảm”.

b) “Can thiệp buộc nhà cầm quyền Hà Nội...” Xin thử xét xem Liên Hiệp Quốc có đủ khả năng để thi hành lệnh “buộc nhà cầm quyền Hanoi...” của các ông không? Nhà cầm quyền Hà Nội đã bất chấp Hiệp Định, chiếm đoạt miền Nam bằng súng đạn. Liên Hiệp Quốc nếu muốn “can thiệp buộc nhà cầm quyền Hà Nội...” thì theo lẽ đương nhiên lại phải dùng súng đạn để nói chuyện, chứ nói mồm không thì ai mà nghe? Nhưng Liên Hiệp Quốc chỉ có một lực lượng bảo vệ hòa bình (peacekeeping forces) với 65.031 người vừa quân nhân vừa cảnh sát, do 103 nước cung cấp. (Tài liệu Internet). 65.031 quân nhân và cảnh sát thì Việt Cộng nó xơi tái.

Mỹ đã đem vào Việt Nam một lực lượng có lúc lên đến 500.000 người để ngăn chặn làn sóng đỏ, chứ không phải để bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa. Mỹ sử dụng Việt Nam Cộng Hòa như một thứ công cụ, cũng như Việt Cộng là công cụ của Quốc Tế Cộng Sản.

Khi Việt Nam Cộng Hòa không còn cần thiết, hay khi đã đạt được mục tiêu bằng một đường lối khác, hay khi không nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, thì Mỹ bỏ rơi. Chiến tranh Việt Nam đã gây ra những tổn thất lớn lao cho Mỹ về tài chánh và về nhân mạng. Trên 50.000 người tử trận, và 500 hay 1.000 máy bay bị bắn rơi? 

Mỹ chắc chắn không đem quân trở lại gây chiến với Việt Nam. Đường lối chính trị của Mỹ ở Việt Nam bây giờ là thân thiện với Việt Nam, dùng Việt Nam bao vây Trung Cộng, không cho Trung Cộng tiến xuống phương Nam, kiểm soát Biển Đông gây khó khăn cho những tàu chở dầu từ Trung Đông sang Nhật Bản, v.v...

Việt Nam cũng cần phải thân thiện với Mỹ và đã thực sự thân thiện với Mỹ để chống lại âm mưu bành trướng của bá quyền Trung Cộng. (Xin coi chi tiết ở phần sau, tin của Viet Bao On Line). Trung Cộng không còn là anh em “Chủ nghĩa Xã hội, Môi hở Răng lạnh” với Việt Nam, mà là một đế quốc, chỉ lăm le chiếm thêm đất, thêm biển của Việt Nam. Nhưng thật khôi hài khi mấy anh cán bộ tuyên truyền của Việt Cộng vẫn lải nhải lập lại một khẩu hiệu đã lỗi thời hơn 30 năm, “Chống Mỹ Cứu Nước”. Các anh nên đổi “Chống” ra “Thân” thì mới không bị coi là lạc hậu. “Thân Mỹ Cứu Nước”. Không “Thân Mỹ Cứu Nước” thì bá quyền Trung Cộng cứ như vết dầu loang, lấn đất, lấn biển của Việt Nam. Lấy gì mà giữ? Trung Cộng đang vận động Âu-châu bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho họ. Bề ngoài nói là để phòng thủ. Nhưng ai biết những âm mưu đen tối của họ? Đánh chiếm Đài-loan? Việt Nam?   

Thử đặt ra giả thuyết, Mỹ nghe theo lời khuyên của Foundation đem quân tấn công Việt Nam, đẩy Việt Nam vào vòng tay của Trung Cộng, một điều mà Mỹ không bao giờ muốn, thì Việt Cộng sẽ phản ứng ra sao? Họ sẽ lại vận động với Trung Cộng xin viện trợ vũ khí, thực phẩm, để đương đầu với Mỹ. Trung Cộng chắc chắn sẽ vui lòng viện trợ cho Việt Cộng để chống Mỹ, vì Trung Cộng không bao giờ muốn ở phía Nam của nước họ lại có một chính phủ thân Mỹ. Trung Cộng có trên một tỉ dân, khác với Iraq 24 triệu theo thống kê 2002, có nhiều vũ khí mới hơn Iraq, có cả bom nguyên tử. Chiến tranh Việt Nam sẽ không giống như Iraq, thiệt hại về nhân mạng của Mỹ có thể nhiều hơn, chứ không phải chỉ là 50.000 như trong trận chiến tranh trước. Mỹ chắc chắn không muốn gây chiến với Trung Cộng, nhất là trong lúc này.

Một Tổng Thống Mỹ trong chuyến công du đi sang Tàu gặp Đặng Tiểu Bình có yêu cầu ông mở cửa để cho dân Tàu dễ dàng xuất ngoại. Đặng Tiểu Bình vui vẻ đồng ý, bảo “tôi sẽ đưa cho ông một triệu”. Hoàn toàn bất ngờ, Tổng thống Mỹ đứng chào cờ!  (Rất tiếc, tôi không nhớ rõ tổng thống nào, năm nào?).

Các ông tưởng Mỹ đem quân tấn công Iraq chống độc tài để xây dựng dân chủ thực đấy à? Để chống độc tài, hay chống cộng sản, Mỹ đâu có cần phải cất quân đi xa như thế. Ngay phía Nam nước Mỹ, cách xa bờ biển Florida 90 “mai”, nước Cuba cộng sản do Fidel Castro cai trị với bàn tay sắt còn nằm chình ình ra đó.

Lý do lúc đầu đưa ra để tấn công Iraq ngày 19 tháng 3, 2003 là tìm “Vũ Khí Hủy Diệt Hàng Loạt” (W.M.D. Weapon of Mass Destruction). Nhưng sau khi chiếm được Iraq ngày 1 tháng 5, 2003 và bắt được Saddam Hussein ngày 13 tháng 12 cùng năm, không ai tìm thấy W.M.D., thì Mỹ mới đổi giọng tuyên bố, tấn công lật đổ độc tài để xây dựng dân chủ.

Các ông ơi! Hủy diệt W.M.D. hay chống độc tài, xây dựng dân chủ chỉ là khẩu hiệu tuyên truyền để che đậy một âm mưu không mấy đạo đức, mà người ta thường bảo là đen tối. Saddam Hussein mà hợp tác với Saudi Arabia, hai nước sản xuất dầu nhiều nhất thế giới, thì kinh tế Mỹ sẽ lệ thuộc vào họ. Có thể bị họ bắt chẹt. Mỹ tấn công Iraq vì dầu hỏa đấy. Đừng có tưởng bở. Các ông không hiểu gì về tình hình chính trị của Mỹ hay sao? Có lẽ các ông đang mộng mơ? 

- Em ơi nếu mộng không thành thì sao?
- Thì thôi, chứ sao, anh ơi!

Các ông hãy tỉnh giấc mơ hoa, mở mắt ra mà nhìn, coi xem có nước nào chịu đem quân vào Việt Nam hi sinh xương máu của con em mình để buộc Hà Nội...? Cho các ông trở lại làm quan? Chắc chắn là không có nước nào cả. Tôi không hiểu sao các ông lại có thể suy nghĩ vớ vẩn như thế.

Mộng không thành đâu các ông ơi! Theo tài liệu của Nguyệt san “Geo” số đặc biệt năm 2005 thì dân số của Việt Nam bây giờ là 81 triệu, Phật giáo 70% hay 56,7 triệu, Ca-tô 5,5 triệu. Dân ít như thế thì nếu có bầu cử tự do, cũng không thể nào có thể có một tổng thống Ca-tô. Cái thời mà các quốc gia Tây-phương yểm trợ cho Ca-tô cầm quyền để chống cộng, cái thời ấy hết rồi.

(Repères. Les bouddhistes. IIs représentent 70% des 81 millions de Vietnamiens.
Les catholiques. Leur Eglise recense 5,5 millions de fidèles. Page 99).

Kết quả của Thỉnh Nguyện Thư ký ngày 20 tháng 7, 2003 đến ngày 22 tháng 3, 2005, ra sao rồi? Chỉ có thể là một con số không to hơn quả trứng gà, hay trứng vịt. Dĩ nhiên là như thế rồi. Chỉ có các ông là không biết mà thôi. Thỉnh Nguyện Thư của các ông đã được Thư ký của ông Tổng Thư Ký đem vứt vào sọt rác từ khuya rồi!!!

Để chiếm đoạt miền Nam, Việt Cộng đã phải chịu đựng những thiệt hại nhân mạng lớn lao không thể tưởng tượng được:

- 400.000 người mất tích (theo tin của đài truyền hình). Mất tích như thế nào? Sau đây là một giả thuyết, đơn vị cố thủ ở cổ thành Quảng Trị bị Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa tấn công tiêu diệt thì xác chết bỏ lại đó, coi như mất tích?

Mất tích ở núi rừng Trường Sơn là chuyện rất dễ xẩy ra. Theo lời kể của một bác sĩ quân y Bắc Việt trong hồi ký của ông: “Đường mòn Hồ Chí Minh là một nơi ghê rợn hơn cả chiến tranh. Một người trẻ sinh ra ở Bắc Việt Nam bị lạc trong rừng là một điều khủng khiếp xẩy đến cho anh ta. Cây cối, bụi rậm, sông và núi, tất cả đều giống nhau. Tiếng chim hót, vượn hú, tiếng gầm của thú dữ làm cho anh khiếp đảm. Anh đi vòng quanh, không tìm thấy đơn vị, và cuối cùng, anh chết đói”. (Comme le raconte un chirurgien militaire nord-vietnamien dans son journal: “La piste Ho-Chi-Minh fut un endroit pire que la guerre. Se perdre dans la jungle pour un jeune, élevé dans le nord du Vietnam, est la chose la plus horrible qui peut vous arriver. Les arbres, buissons, rivières et collines se ressemblent tous. Le cri des oiseaux, hurlement des gibbons et feulement des fauves vous terrifient. Vous tournez en rond, vous ne trouvez plus votre unité, et à la fin, vous mourrez de faim”.- Geo, Hors-série, 2005, page 48).

Những cái võng treo để ngủ không còn người, một bộ xương trắng.

- 925.000 người chết. (The Time Herald Jan. 17/87. Xin coi thêm chi thiết trong “Phá Ngục Tu” -trang 17, 206). Theo báo “Geo” nêu trên, ở nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, phía bắc sông Bến Hải, có mộ của 300.000 lính Bắc Việt. (A 20 kilomètres au nord de Dong Ha, le cimetière national de Truong son aligne les pierres tombales de 300.000 soldats nord-vietnamiens.- Page 149). Gọi là nghĩa trang Trường Sơn, nhưng không phải tất cả lính tử trận ở Trường Sơn được đem về chôn ở đó đâu. Chỉ những người chết ở gần đó thôi, như những Sư Đoàn bao vây Khe Sanh năm 1968, bị bom B.52 tiêu diệt.

- Từ 2 đến 3 triệu người bị thương (“Phá Ngục Tù” -trang 17 và 206). Những người lính bị thương? Khi coi phim Mỹ về Thế Chiến II, những người lính bị thương ngoài mặt trận, đau đớn, gào thét, quằn quại, trước khi chết, tôi tắt ngay máy không coi nữa. Người lính bất cứ của bên nào cũng đau khổ như nhau. Thế mà các ông lại ước mơ Mỹ đem quân trở lại Việt Nam gây chiến, lính Mỹ giết lính Việt, lính Việt giết lính Mỹ. Các ông có điên không? Các ông có còn tình người không?

Nhưng Mỹ trong lúc này đang bị kẹt ở Iraq còn lâu mới rút quân ra được, chứ không phải như nhận định màu hồng của các ông:

Việc Mỹ đem quân “giải phóng Iraq” như một dấu hiệu tốt. 

Sau Iraq sẽ đến phiên Cộng Sản Việt Nam.

Một số dân chúng Mỹ (ở San Francisco, New York, v.v.) và Âu-châu (ở London, Rome, Sockholm, Athens, v.v.) nhìn thấy hình ảnh những nạn nhân dân sự, nhất là các em bé, bị thương tích, kẻ cụt chân, đứa cụt tay, đứa mù mắt, băng bó đầy mình nằm trên giường bệnh hay trong tay cha mẹ, động lòng thương, tổ chức biểu tình ngày Thứ Bảy 19 tháng 3, 2005, chống đối chiến tranh, đòi Mỹ rút quân, nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày Mỹ tấn công Iraq (19 tháng 3, 2003).

Những tư tưởng tiến bộ trên thế giới trong phong trào “Thời Đại Mới” coi thế giới như một ngôi làng, “ngôi làng hành tinh”, vì thế giới đã thu hẹp lại bởi giao thông và thông tin mau chóng, tất cả mọi người trong làng đều là anh em, sống hòa bình với nhau, ước mong đem vũ khí đúc thành cầy. Thế mà các ông vẫn không nhìn xa hơn cái Miền Nam Cộng Hòa của một nửa nước Việt Nam nhỏ xíu trên bản đồ thế giới. Vẫn còn muốn gây chiến. Các ông quả thật là lạc hậu !!!

Chống cộng bằng mồm 30 năm không kết quả, lại hèn nhát, sợ chết không dám dấn thân để chính mình tiêu diệt Cộng Sản, các ông ước mong Mỹ hi sinh xương máu của con em họ để giết Việt Cộng, và dân Việt Nam, cho các ông hưởng lợi.

Cuộc chiến ở Iraq đã làm cho từ 17.186 đến 19.559 thường dân bị thiệt mạng (theo ước tính của IBC, Iraq Body Count), vậy các ông muốn bao nhiêu thường dân Việt Nam phải chết vì bom đạn Mỹ, nếu có, để các ông ung dung trở lại làm quan. Các ông có yêu cầu Mỹ dùng lại chất độc da cam rải trên đất nước Việt cho Việt Cộng và con cháu chúng nó phải mang dị tật, sinh ra mắt lồi, ngoẹo đầu, ngoẹo cổ, không chân, không tay?

Các ông chỉ nghĩ đến lợi ích của tập thể các ông, không ngần ngại gây đau khổ cho người khác. Tập thể các ông là những tên “tôi tớ hèn mọn của Vatican” do chính các ông tự nhận, có đầu óc đen tối dã man thời trung cổ. Các ông còn định lừa gạt chúng tôi đến bao giờ nữa? Các ông đừng đem cái mũ rách Việt Cộng, thân cộng, ra chụp lên đầu những người chống cộng khác với các ông, và chống tội ác của các ông. Thân cộng có bằng chứng là Giáo hoàng của các ông, John XXIII, Paul VI, và John Paul II. (Xin coi “Tôn Giáo Đối Chiếu IV”, trang 1997-98).

Các ông có biết Michel Benoit sau 21 năm đi tu đã cởi bỏ áo nhà tu và nhận định như thế nào về Giáo hội Ca-tô Rô-ma của ông ấy không?

“Một chế độ dã man nhất mà nhân loại đã sản xuất ra”.
Un système la plus meurtrière que l’humanité ait sécrétée.-
”Tôn Giáo Đối Chiếu Tập III, trang 1100, tiếng Pháp trang XVII.

Eugen Drewermann, nhà thần học của cũng Giáo hội ấy, thì bảo:

“Một thế lực khai thác những sự ngu xuẩn nhất và những mê tín
bản thỉu nhất, cho những lợi ích thô bạo nhất”.
Un pouvoir qui exploite, au service de ses intérêts les plus grossiers,
les pires stupidités et les superstitions les plus crasses.
“John Paul II”, trang 377-389.

Eugen Drewermann là đề tài của bài viết “L’Homme Qui Fait Trembler Rome” (Người Làm Cho Rô-ma Run Sợ) đăng trong báo Paris Match No 2234, 19 Mars 1992. (Xin coi chi tiết trong “Phá Ngục Tù”, trang 338-348).

Eugen Drewermann không phải là một tên khủng bố có vũ khí giết người hàng loạt, ông chỉ nói lên sự thật. Vatican không sợ vũ khí giết người hàng loạt, nhưng sống bằng lừa bịp sợ sự thật. Sự thật nổ như bom trong pháo đài Vatican.

Sau đây là một phần sự thật về cái Giáo hội ấy. Nó đã chủ động những vụ giết người hàng loạt, không phải chỉ trong lịch sử mà ở cả thời đại chúng ta, ở:  

- Croatia (từ 1941 đến 1945). Những người bị tàn sát dã man đã lên tới con số khủng khiếp 800.000 người. Một tín đồ Ca-tô trẻ Peter Brzica đã cắt cổ được 1.360 người tù bằng con dao đồ tể đặc biệt.

Hồng y Stepinac lãnh đạo phong trào giết người dã man (với sự đồng ý của Giáo hoàng Pius XII) đã bị kết án 16 năm tù ở. (Xin coi thêm chi tiết trong “Thời Đại Mới II”, trang 332-33, và “John Paul II” bài Thánh Stepinac trang 343).

- Rwanda (năm 1994). Số người bị giết là từ 500.00 đến 800.000. Hai linh mục Ca-tô (Cha cũng như Chúa) tham gia vào những vụ tàn sát diệt chủng bị tòa án kết tội tử hình. (S.đ.d., trang 333).

- Việt Nam (Từ 1955 đến 1963). Số người bị tàn sát khoảng 300.000 cũng dã man không kém. Có người bị chôn sống, bóp cổ chết...(S.đ.d. trang 333).

Nhiều người không nghiên cứu cái gọi là “Kinh Thánh” của Giáo hội Ca-tô Rô-ma cứ lầm tưởng rằng “đạo nào cũng dạy người ta làm điều tốt”. Nhưng sự thật thì không phải thế. Chính Chúa Jesus của giáo phái Do-thái mà tín đồ cuồng tín Việt Nam tôn lên làm Đức Chúa Trời lòng lành vô cùng đã ra lệnh cho tín đồ giết những người không thờ Chúa. Sau đây là lời Chúa: 

Exodus 22:20. Ai dâng đồ cúng bất cứ thần nào không phải Jehovah mà thôi thì đều phải tiêu diệt. (One who sacrifices to any gods but Jehovah alone is to be devoted to destruction).

Như thế thì Giáo hội Ca-tô Rô-ma trong lịch sử, cũng như trong hiện tại, khi tàn sát dã man những người không thờ Chúa Jesus, là họ chỉ làm theo Lời dạy của Chúa. 

Những người trong tổ chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation và những người lãnh đạo, các ông Nguyễn Bá Cẩn cựu chủ tịch Hạ Viện, Nguyễn Xuân Vinh chủ tịch Foundation, có vẻ như không biết rằng Giáo hội Ca-tô Rô-ma là một tổ chức tội ác đã bị chính những tu sĩ bên trong Giáo hội lên án, trong đó có Michel Benoit và Eugen Drewermann, v.v... Không biết thế nào là xấu hổ, các ông ấy còn vui vẻ tự nhận là “những tên tôi tớ hèn mọn của Vatican”, với ước mơ được lên cái thiên đàng mà Giáo hoàng John Paul II, bảo là không có ở trên mây. Buồn năm phút!

Một Lời Khuyên.  Bị giáo dục điều kiện hóa, cứ nhắm mắt tin theo những giáo điều tàn bạo lỗi thời của thời Trung cổ, mà dân Âu-châu đã đem vứt vào sọt rác lịch sử. Đầu óc đen tối như thế thì chỉ đủ khả năng để làm tay sai, làm chính trị thì chắc chắn thất bại, các ông nên về nhà mà đuổi gà cho vợ!!!

Chú thích: - Nếu các ông còn nghi ngờ, không tin chính sách thân Việt Cộng, hợp tác với Việt Cộng của Mỹ, để chống Trung Cộng, như chúng tôi đã trình bày ở trên, thì xin mời các ông đọc bản tin sau đây mà chúng tôi vừa kiếm ra được.

VietBao On Line, số 3641
ra ngày 22/3/05.
Đại Sứ Mỹ : "Mỹ-Việt Có Cùng
Chiến Lược ‘Chống Bá Quyền"
.........

Đại Sứ Marine cũng khen ngợi chính phủ Hà Nội có tiến bộ về mặt đối xử với các tôn giáo... Theo ông, trong các nước mới đưa tên thêm vào danh sách “các nước đang quan ngại” (CPC) thì Việt Nam có tiến bộ nhất, đã trả tự do nhiều tu sĩ và các nhà hoạt động nhân quyền. (Viết nghiêng, T.V.K.).

Đại sứ Marine cũng kêu gọi người Việt hải ngoại hãy cùng nhau về nước để thúc đẩy các bước tiến kinh tế cho cả nước... nhưng, ông nói thêm, xin đừng về chống chính phủ CSVN vì chính phủ Mỹ sẽ không can thiệp,“chính phủ Mỹ không có chìa khóa mở cửa nhà tù...”

Một tham dự viên phát biểu, nói rằng ông có các bản thỉnh nguyện thư của các tổ chức nhân quyền hải ngoại, để nhờ ông đại sứ trình lên TT Bush giùm. Đại sứ Marine nói rằng cách tiện nhất là xin dán tem và ra bưu điện gửi TT Bush, vì ông phải khẩn cấp về nhiệm sở để chuẩn bị nhiều công việc.

Khi cử tọa phát biểu, rằng chính phủ CSVN vẫn còn đàn áp tôn giáo, cụ thể là vẫn bắt giam Mục Sư Nguyễn Hồng Quang... thì Đại Sứ Marine nói rằng ông biết, rằng ngay tại Mỹ khi chống lại cảnh sát là cũng bị bắt. Mỹ vẫn luôn luôn giữ lý tưởng tôn trọng nhân quyền, nhưng hiểu rằng mỗi nước vẫn có cách làm việc riêng của họ...

Ngày 30 tháng 3, năm 2005
Trần văn Kha

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com