505-gd.gif (3538 bytes)

posted: 5.5.2005

ĐOÀN NGŨ HÓA TÍN ĐỒ

Nguyễn Mạnh Quang

Ngay khi vừa mới thâu nhân được một số tín đồ từ 4 hay 5 gia đình trở lên, các cán bộ truyền giáo Gia-tô liền tìm cách gom họ ở chung với nhau trong một khu xóm riêng gọi là xóm đạo. Việc làm này nằm trong kế hoạch đoàn ngũ hóa giáo dân Da-tô của Giáo Hội La Mã và kế hoạch này đã có từ thời Trung Cổ và được sách Living World History  ghi nhận như sau:

Lúc đầu, những người tín hữu Thiên Chúa Giáo (La Mã) không có một tổ chức chính thức nào cả. Họ thường họp nhau thành từng nhóm ở các tư gia. Vào khi có thêm nhiều tín hữu thì họ sắp đặt với nhau thành tổ chức. Việc sắp đặt này được rập khuôn theo hệ thống quản trị của Đế quốc La Mã để tổ chức hệ thống những đơn vị hành chánh của Giáo Hội La Mã. Các ông tư tế mà sau này gọi là tu sĩ được giao phó cho việc đảm trách điều khiển các công việc và lễ vụ trong các thánh đường tại các làng mạc. Nhiều đơn vị thánh đường trong các làng mạc trong một khu vực được gọi là một giáo khu và đặt dưới quyền điều khiển của một vị giám mục. Nhiều giáo khu trong một vùng nhỏ hợp lại được gọi là một tỉnh và đặt dưới quyền cai quan của một vị tổng giám mục. Nhiều tỉnh gom lại thành một địa phận và đặt dưới quyền thống lãnh của một ông giáo chủ. Tước hiệu giáo chủ được dành riêng cho các ông giám mục của các thành phố lớn như Rome (La Mã), Constantinople (Thổ Nhĩ Kỳ) hay Alexandria (Ai Cập). Dần dần, vị Giám Mục của kinh thành La Mã nắm quyền lãnh đạo như một vị giáo chủ của toàn thể giáo hội gọi là “pope”. Chữ “pope” trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “cha”. Sự phát triển quyền lãnh đạo của Giáo Hội một phần là do uy tín của kinh thành La Mã vốn giữ vai trò như là một thủ đô chính trị của đế quốc. Hơn nữa, việc miền tây của đế quốc suy vong đã giúp cho các ông giám mục ở kinh thành La Mã có cơ may nắm thêm quyền lãnh đạo chính quyền khi mà các quyền hành này vuột khỏi tầm tay của các ông hoàng đế bù nhìn. Cuối cùng, các ông giáo chủ (sau này gọi là giáo hoàng) đòi nắm quyền tối cao trong đế quốc theo chủ thuyết của ông Peter. Ông Peter là người lãnh đạo các Tông Đồ của Chúa Jesus và được coi như là người sáng lập ra Giáo Hội La Mã. Vào khoảng năm 600, kinh thành La Mã mới được nhìn nhận như là thủ đô của Giáo Hội và vị giáo chủ của kinh thành này được coi như là vị thủ lãnh tối cao của Giáo Hội”. 

Nguyên văn: [“At first, Christians had no organization. Believers met in small groups, often in homes. In time, as Christtianity won more followers, an orgainzation evolved. Roman governmental forms serves as models for the units of the Christian Church. Presbyters to be known later as priests, were ordained to conduct the business and services of churches in villages. Several of these units were placed under the direction of a bishop, who had charge of a diocese, or district. A number of dioceses made up a province under the authority of an archbishop, and a patriarchate was comprised a group of provinces. The title of patriarch was given to the bishop of a large city, such as Rome, Constantinople, or Alexandria. Gradually the Bishop of Rome assumed leadership as pope, a word from Greek meaning father. The development of Church leadership in Rome resulted partly from prestige held by the Eternal City as the great political capital of the empire. In addition, the decline of the western part ot the empire gave the Roman bishops the opportunity to assume governmental leadership as it slipped from the hands of the puppet emperors. Finally, the popes claimed supremacy because of the Petrine Theory, a doctrine that the Roman Church had been founded by Peter, leader of Jesus' Apostles. By the year 600, Rome was acknowledged as the capital of the Church and the pope as the head of the Church") [i] .

Tại Việt Nam, ngoài mục đích trên đây, các nhà truyền giáo còn áp dụng kế hoạch này với  mục đích biến các xóm đạo thành một sào huyệt của nhóm dân bản đia phản quốc làm tay sai cho Giáo Hội để lật đổ chính quyền đương thời,  phá bỏ  cơ cấu  xã hội và hủy diệt nếp sống văn hóa cỏ truyền của dân tộc. Linh mục Trần Tam Tỉnh ghi lại sự kiện này trong cuốn Thập Giá và Lưỡi Gươm như sau:

"Ngọai trừ các cụm nhà thành thị dân chúng sống lẫn lộn, người Công Giáo thường được tập trung lại  thành làng xóm riêng, tách rời khỏi người lương, sống chen chúc quanh tháp nhà thờ xây theo kiểu Tây, chọc lên trời, cao vượt khỏi lũy tre. Bị đóng khung và được đòan ngũ hóa bởi hàng giáo sĩ, họ trở thành một lực lượng quần chúng, một lực lượng đáng ghê sợ khi cha xứ kêu gọi họ đứng lên bảo vệ đức tin, bảo vệ nhà thờ. Hệ thống ốc đảo đó tách biệt và cô lập phần lớn giáo dân khỏi liên hệ với đồng bào, thúc đẩy họ từ khước, tẩy chay bất cứ điều gì không được Giáo Hội chính thức phê chuẩn, chẳng hạn sách Truyện Kiều, một kiệt tác văn thơ cổ điển của Việt Nam, hoặc các tài liệu cách mạng đều bị cho là ngược với đạo. Các sách của Voltaire, Montesquieu, khỏi nói tới Các Mác, vừa bị nhà nước thuộc địa cấm, vừa bị giáo luật khai trừ, nhưng ngay cuốn sách thánh đã dịch ra tiếng bản xứ mà cũng chẳng ai được biết đến (có một bản sách thánh in bằng hai thứ tiếng La Tinh và Việt ngữ, khổ lớn, nằm trong thư viện các chủng viện và một vài cha xứ, còn giáo dân thì không thể rờ tới)". [ii]

Như vậy là việc gom giáo dân vào sống chung với nhau ở trong xóm đạo chỉ là một phương cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành những kế sách phục vụ cho mục đích trên đây. Dưới đây là những kế sách này:

1.- Biến mỗi xóm đạo thành một căn cứ địa an toàn cho các đạo quân thứ 5 trên đây và trạm chuyển tin tức tình báo lên các đấng bề trên hay về Tòa Thánh Vatican, và tổ chức giáo dân thành những đơn vị của đạo quân thứ 5 vừa thi hành nhiệm vụ dò la tin tức cho các nhà truyền giáo vừa nằm hờ chờ giờ hành động. Rõ ràng là một xóm đạo ở Việt Nam là một tiểu thuộc địa của Tòa Thánh Vatican.

2.- Cô lập giáo dân khỏi bị ảnh hưởng ngoại giáo.

3.- Thi hành chính sách ngu dân và nhồi sọ tín đồ để biến họ thành hạng người cuồng tín ngu xuẩn, hết lòng tin tưởng vào những tín lý bịp bợm và giáo luật lưu manh của Giáo Hội, và cũng là để dễ bề biến tín đồ thành những quân vong phản, phản dân tộc và phản lại quê hương.

     4.- Khơi động và nuôi dưỡng lòng tham lam ích kỷ của tín đồ để dễ dàng khai thác và lợi dụng họ.


[i] Arnold Schrier & T. Walter Wallbank. Living World History (Glenview, Illinois: Scott, Foresman and Company, 1974), p 122.

[ii] Trần Tam Tỉnh, Thập Giá và Lưỡi Gươm (Paris: Sudestasie, 1978), tr  54.

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com