posted: 5.5.2005
Như đã nói ở trên, việc đòan
ngũ hóa tín đồ là một sách lược "nhất thạch tam tứ điểu".
Cho nên, chúng ta thấy, ngoài việc tổ chức tín đồ thành những đơn vị
thập tự quân nằm vùng, việc cho tập trung tín đồ vào ở chung trong những khu vực biệt lập,
Giáo Hội La Mã còn có thể: 1.- Cô
lập tín đồ để cho họ không còn bị ảnh hưởng của những người ngọai
giáo. Giáo Hội biết rằng những người ngoại giáo thường hay bàn tán về
những tín lý và giáo luật quái đản của Giáo Hội. Những người ngọai
giáo thường nói rằng Giáo Hội La Mã sử dụng những tín lý Kitô hết sức
hoang đường, nặng tính lừa bịp với dã tâm lường gạt người đời để
thủ lợi giống y hệt như bọn đồng cốt và thày cúng cấu kết với bọn
cường hào ác bá tại ven bờ sông Chương Hà, đất Nghiệp Đô thuộc nước
Ngụy ở Trung Hoa trong thời Đông Châu Liệt Quốc bịa đặt ra chuyện ông
thần hà bá ở khúc sông này đòi nhân dân ở
đây mỗi năm phải cưới cho ông ta một cô vừa trẻ măng vừa xinh đẹp. Một khi không còn bị ảnh hưởng bởi những lời bàn
tán như trênh của những người ngoại giáo, tín đồ Da-tô sẽ dễ dàng tin tưởng những tín lý quái đản và
giáo luật ngược ngạo mà Giáo Hội hàng ngày nhồi nhét vào đầu óc họ,
và họ cũng dễ dàng chấp nhận việc Giáo Hội cấm đoán, không cho phép họ đọc những văn hóa phẩm
tinh hoa cổ truyền của dân tộc. Sự kiện này đã được Linh-mục Trân
Tam Tỉnh nói rõ trong đọan văn mà chúng tôi đã trích dẫn ở trên. 2.- Kiểm soát và theo dõi tín đồ
hầu sớm khám phá ra những kẻ "rối
đạo" hay những phần tử ngoại giáo trà trộn vào hàng ngũ hay
cộng đồng giáo dân để truyên truyền chống Giáo Hội, hoặc xúi giục
giáo dân bất tuân phục Giáoi Hội. Phương cách kiểm soát và theo dõi tín
đồ mà Giáo Hội sử dung để dò xét mọi người quả thật là ghê tởm
và dã man nhất trong lịch sử loài người. Phương cách này được ông Phan Đình Diệm, Hội Trưởng Hội Giê-su
Giáo, ghi lại như sau: "Công Đồng
Chung Thứ 19 Triđentinô (Trentô
1545-1564), Giáo Hội đã ra tay củng cố "quyền giáo huấn" là
"một chân lý tuyệt đối". Công Đồng đưa ra tín lý và giáo điều
vào các canon hình luật, một lời nói phạm vào điều cấm của canon là
thụ án hỏa thiêu sống dễ như chơi. Cha
con tố cáo nhau, vợ chồng tố cáo nhau, anh em tố cáo nhau, bạn hữu tố
cáo nha, hàng xóm láng giềng tố cáo nhau v.v... trước tòa án của Giáo Hội.
Giáo Hoàng Paul IV (1555-1559) tuyên bố: "Nếu bố tôi là dị giáo đồ,
tôi sẽ chụm của thiêu sống ông ta luôn..."[i]
Lời dạy “mất dạy” trên đây
của Giáo Hội được tín đồ Da-tô ngoan đạo người Việt triệt để tuân
hành. Sự kiện này được ông Charlie Nguyễn
trình bày kinh nghiệm bản thân của ông trong bài viết “Cái Thòng Lọng
Công Giáo” trong đó có mấy đoạn với nguyên văn như sau: “Ở
nước Mỹ này ai cũng có quyền tự do tư tưởng là một quyền hiến định
đàng hoàng, vậy mà tôi không hề có
cái quyền này ở ngay trong gia đình mình! Thật là một điều trái khuấy
kỳ quặc… Đầu năm 1998, tại
Cuối
cùng tôi phải chọn lựa: một là chấm dứt viết bài chống tà đạo, hai
là phải xách khăn gói quả mướp ra đi. Tôi dứt khoát chọn giải pháp thứ
hai để bảo vệ cái quyền tự do phát biểu tư tưởng của mình đến cùng.
Ngay tối hôm đó, tôi bỏ nhà đi với một cái túi nhỏ đựng ít đồ cần
thiết và ngủ đêm tại gầm cầu Freeway 59 Houston cùng với mấy bác da
đen homeless bởi vì lúc đó tôi không có một xu dính túi. Đây là một kỷ
niệm nhớ đời của tôi! Từ đó, tôi sống một mình như cánh chim tự
do, nay đây mai đó bất định tại mấy thành phố miền Đông Bắc Hoa Kỳ!
Tôi làm việc vừa đủ kiếm sống qua ngày để có nhiều thì giờ rảnh
rang dành cho việc nghiên cứu các vấn đề tâm linh mà tôi luôn luôn cảm
thấy thiếu thốn như một kẻ bộ hành khát nước trong sa mạc. Tôi kể lại
những chuyện riêng tư này để quý độc giả có thể hình dung phần nào
về "cái thòng lọng Công Giáo". Nếu tôi không kể những mẫu chuyện
thật này, tôi tin rằng quí độc giả ngoại giáo khó có thể tưởng tượng
được cái tròng mắc vào cổ người Công Giáo (mà bà Joanne Meehl gọi là
The Catholic Loop) nó ra "nàm thao" và nạn nhân của nó khổ sở như
"xế lào"!.[ii]
Đối với người dân Đông Phương,
lòng hiếu thảo hay biết ơn của con cái đối với
cha mẹ là vô cùng quan trọng: Tuế hữu tứ thời, xuân tại thủ Nhân ư bách hạnh, hiếu vi tiên. Ấy thế mà Giáo Hội La Mã (đạo
Da-tô) lại dạy tín đồ rằng: “Nếu cha mẹ mà là dị giáo thì cũng lôi
họ ra đấu tố” và “chụm củi thiêu sống họ luôn”. Lời dậy dã
man như vậy mà tín đồ Da-tô người
Việt cũng nhắm mắt tuân hành một cách triệt để (như đã trình bày ở
trên). Sự kiện này cho chúng ta thấy rằng, một khi đã trở thành tín đồ
Da-tô ngoan đạo thì người ta không còn
“nhân tính” nữa. Khi mà con người không còn “nhân tính” nữa, họ sẽ
đối xử với nhau giống như là loài dã thú. Đây là một sự thật thường
xẩy ra trong xóm đạo và được nhà văn Da-tô Nguyễn Ngọc Ngạn ghi nhận
trong cuốn Xóm Đạo với nguyên văn như
sau: “Một buổi sáng
chủ nhật, lễ vừa xong, Thông nhập chung đoàn tín hữu ùn ùn kéo ra cửa
chính. Anh đứng lại trên thềm xi măng, nói chuyện với vài phụ huynh học
sinh. Bỗng nghe tiếng ồn ào bên hông nhà thờ, phía dành cho phụ nữ. Anh
vội vàng chạy sang xem thì thấy một nhóm khá đông các bà đang hung hăng
xúm lại xỉa xói: “Con quỷ lăng loàn! Đánh chết nó đi!” Một bà khác
rít lên: “Xé xác nó ra! Đuổi cổ nó khỏi nhà thờ! Nó dám quyến rũ thầy!” Bà khác lại
thêm: “Con đĩ nhuốc nhơ! Làm ô danh
Chúa!” Cùng với những
lời chửi mắng ấy, hàng chục bàn tay xúm vào xé toang hết áo quần của
Mai. Mai vừa khóc vừa cố thoát thân. Nhưng họ vây chặt tứ bề, không
một ai lên tiếng ngăn cản. Tất cả
đều đồng ý với nhau là phải ra tay trừng trị đứa con gái khốn nạn
đã quyến rũ Thầy Phán khả kính của họ, làm thày lung lay con đường tu
hành! Từng miếng vải tung lên. Chiếc áo dài trắng, cái quần đen, cái
áo lót, trong nháy mắt biến thành những mảnh vụn quăng đầy chung quanh!
Thông đứng lặng trên thềm, không biết phản ứng thế nào. Mai thì ngồi
thụp xuống, hai tay che ngực, toàn thân chì còn cái quần lót nhỏ xíu. Một
bà dơ chân đạp mạnh vào lưng, khiến cô ngã lăn ra. Các bà khác
xúm lại, người thì chửi, người thì nắm tóc, rit lên đay nghiến. Thông
nhìn quanh tìm một cái gì cho Mai che thân, nhưng không có. Chờ cho các bà
nguôi ngoai phần nào, anh mới tiến lại từ tốn lên tiếng: “Thôi, các
bà xử phạt như thế đủ rồi! Xin các bà tha cho cô ấy! Các bà nhất loạt
quay lại. Ai cũng nể Thông, nhưng vẫn còn ấm ức. Một bào bảo: “Tha
thế nào được hở thày! Nó là con quỷ cái! Nó quyến rũ thầy Phán!” Thông nắm vững
tình thế. Anh biết lúc này không phải là lúc anh nên tranh cãi với các
bà, dù rằng lý luận các bà là thứ lý luận ngang phè phè. Giữa thầy
Phán và con bé 16 (mười sáu) tuổi, ai quyến rũ ai! Tôn giáo nào cũng vậy,
ông cha hay ông sư (sịc) mê gái, người ta cứ lôi đứa con gái ra
mà đánh chửi, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nó, bởi nó là hiện
thân của quỉ cám dỗ bậc tu hành! Cái người đáng để các bà xé
hết quần áo chính là thầy Phán! Nhưng các bà lại không làm như thế,
mà chỉ dồn trọn căm hờn vào một phía tòng phạm! Thông điềm tĩnh bảo:
“Cô ấy biết lỗi rồi! Từ nay không dám thế nữa! Các bà cho tôi xin!” Vừa nói, Thông
vừa rẽ đám đông tiến lại, cởi cái áo sơ mi anh đang mặc, khoác cho
Mai và bảo cô chạy về nhà! Nhiều bà nhìn theo, tiếc rẻ than: “Thầy
không để cho nó thêm một trận! Đồ mất nết!” Thông từ tốn
giãi bày: Lần đầu như thế là được rồi! Tôi dám chắc là từ nay cô
ấy phải chừa! Lần sau mà còn tái phạm, thì xin các bà cứ thẳng tay,
tôi không can! Vả lại, mình đang đứng bên cạnh nhà thờ, tức là trong
khuôn viên nhà Chúa, để cô ấy lõa lồ như thế không phải! Tội chết! Vốn nể tài ăn
nói gọn gàng của Thông, các bà gật gù đồng ý, bảo nhau giải tán.”[iii] Vụ đấu tố em bé Mai được tổ
chức vào ngay khi vừa tan lễ trong một buổi sáng ngày Chủ Nhật. Vào thời
điểm này, khi em bé Mai bị cả một bầy
người hung dữ nhân danh là các bà trong Hội
Con Đức Mẹ đánh đập và sỉ nhục tàn tệ như vậy thì chắc chắn là bố mẹ em bé Mai cũng có mặt
ở trong đó. Lý do: với tinh thần “sống đạo” như tác giả đã mô tả
ở các trang 71 và 148 thì hai người này không thể vắng mặt
trong buổi lễ trong ngày Chủ Nhật được. Có mặt ở tại đấu trường
và chứng kiến người con gái nhỏ bé thơ dại của mình bị đánh đập tàn
nhẫn và bị sỉ nhục thậm tệ như vậy mà không có một hành động bênh
vực và bảo vệ cho nó, độc giả hãy suy
nghĩ xem như vậy thì bố mẹ em bé Mai thuộc loại người như thế nào? Người viết đã có dịp quan sát
loài gia súc và thường thấy: A.- Con gà mẹ đang dẫn đàn con
đi kiếm ăn ở ngoài sân, khi thấy một con quạ bay lượn ở trên không tới
gần, thì nó lập tức vừa kêu “cúc cúc” gọi đàn con của nó chạy về
với nó, vừa dương (xòe) hai cánh ra để cho đàn con ẩn núp, nó cương
quyết chịu trận và chiến đấu chống lại con quạ độc ác mưu hại đàn
con của nó. B.- Con chó vừa mới đẻ khi thấy một sinh vật nào
đến gần mà nó cảm thấy có thể làm nguy hại cho bầy con sơ sinh của nó,
nó quyết tâm chiến đấu cho đến cùng để bảo vệ đàn con của nó. C.- Con trâu cái mới đẻ cũng có
hành động giống hệt như con cho cái mới đẻ. Đem có thái độ dửng dưng của bố
mẹ em bé Mai không có hành động nào
chống lại những con mụ hung dữ trong cái gọi là Hội Con Đức Mẹ so sánh
với lòng hăng say cương quyết chiến
đấu chống lại những kẻ thù làm nguy hại đến sinh mạng con cái của
các loài cầm thú trên đây, chúng ta thấy cái tư cách của bố mẹ em bé
Mai nói riêng, và những tín hữu Kitô “ngoan đạo” nói chung quả thật
là không bằng loài súc sinh. Tín hữu Kitô người Việt “ngoan đạo” là những người triệt để
sống theo tinh thần “Thà mất nước, chứ
không thà mất Chúa” và “Nhất Chúa,
nhì cha, thứ ba là Ngô Tổng Thống” [iv]
mà Giáo Hội đã cấy vào đầu óc tín đồ Da-tô người Việt. Như đã trình bày ở trên, tín đồ
Da-tô “ngoan đạo” người Việt không còn lòng hiếu thảo đối với cha
mẹ và cũng không còn cái đức trính liều chết để bảo vệ sinh mạng
con cái còn thơ dại của họ. Điều này chứng tỏ rằng Giáo Hội đã thành công biến tín đồ của
Giáo Hội thành những hạng người còn khốn nạn hơn cả loài cầm thú, họ chì còn biết
chạy theo những miếng mồi danh và lợi của Giáo Hội hứa hẹn sẽ ban cho. Chính
vì tình trạng này mà tín đồ Da-tô đã hành xử theo tinh thần “Tòa Thánh đánh rắm cũng khen thơm” [v]
và “thà mất nước, chứ không thà mất
Chúa” [vi] Sự kiện trên đây cũng được
minh chứng bằng những hành động của tín đồ Da-tô người Việt từ cuối thế kỷ 18 cho đến ngày nay. [i]
Phan Đinh Diệm."Tuyên Ngôn 6" tanvien@giesugiao.com Ngày 19/9/1999. [ii]
Charlie Nguyễn. “Chiếc Thòng Lọng Công
Giáo.” www.dongduongthoibao.com. Tháng 4/2005. [iii]
Nguyễn Ngọc Ngạn, Sđd., tr 42-44. [iv] Nguyễn
Ngọc Ngạn , Sđ d., tr 18 va 37. [v] Nhiều
tác giả, Tại Sao Không Theo Đạo Chúa
(Spring, TX: Ban Nghiên Cứu Ðạo Giáo, 1998), tr 116. [vi]
Trần Văn Kha, Thời Đại Mới
(Wesminster, CA: Văn Nghệ, 1992), tr 251. |
In ra @
© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com