posted: 01.6.2005
Buổi Trực Tiếp
Truyền Thanh Cuối Cùng Nguyễn Mạnh Tiến, Phóng viên Ðài
Phát Thanh Saigon (1964-1975) 28 tháng Tư 1975, một ngày thứ Hai
đầu tuần nữa của những ngày tháng không bình thường. Chỉ còn Saigon
và miền Tây chưa thất thủ, bên trong trụ sở 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm Ðài
Phát Thanh vẫn làm việc với nhân số 80%, cấp chỉ huy các ngành Chương
Trình, Thời Sự, Kỹ Thuật, Hành Chánh... chỉ thiếu một vài người. Trưởng phân khối Thời sự Vũ Ánh
hầu như tự ‘cấm trại’, phóng viên lúc hiện lúc biến nhưng khi cần
là có mặt. Lứa thâm niên ở Phòng Phóng Sự còn Duy Ðăng, Trương Vệ
Minh, riêng Trần Văn Bảo đã đổi qua PK Chương Trình. Nhóm trẻ cũng chưa
chịu bỏ Ðài: Yến Tuyết, Lê Phú Bổn, Nguyễn Thanh Nghiệm, Nguyễn Vĩnh
Lộc, Hoàng Hà. Chỗ chúng tôi như mọi cơ quan khác
của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, không hề có kế hoạch di tản. Những anh em trù tính ra đi thì đã
đi rồi, trong số này có các anh Trần Ngọc Vân và Nguyễn Tuyển ý thức
của hai người thật rõ ràng. Tuyển còn dặn tôi: “khi nào mất Long
Khánh thì mày phải đi, tao sẽ từ miền Tây liên lạc về...” Tuyển giữ
đúng lời có liên lạc về Ðài mấy lần... Thật sốt ruột khi biết tin mấy trăm
nhân viên đài VOF (Tiếng Nói Tự Do), đã di tản ra Phú Quốc từ nhiều
ngày trước, trụ sở của họ số 7 Hồng Thập Tự, cách chỗ chúng tôi
chỉ 5 phút đi bộ. Suốt cả ngày tin tức viễn ấn (Teletype) dồn dập, 6
sư đoàn CSBV đang thắt dần vòng vây thủ đô Saigon, chốt Xuân Lộc Long
Khánh đã bung, SÐ 18 và Lữ Ðoàn 1 Nhảy Dù rút lực lượng còn lại về
Biên Hòa. Trong thành phố thỉnh thoảng nghe tiếng súng, nhưng Saigon vẫn là
một thành phố có chủ, dù rằng một tuần có tới 3 ông tổng thống Dinh
Ðộc Lập đổi chủ hai lần. Khoảng 15 giờ chiều chúng tôi được
lệnh đi làm Trực Tiếp Truyền Thanh Tại Dinh Ðộc Lập. Bên kỹ thuật đã
sẵn sàng, phóng viên cũng vậy. Mỗi khi làm trực tiếp truyền thanh, Phòng
Kỹ Thuật Hạ Tầng chuẩn bị máy móc dụng cụ chuyên môn đem ra studio di
động của họ. Ðó là một chiếc xe Van hiệu Ford màu cà phê sữa, xe này
chỉ có ghế trước, buồng xe hoàn toàn trống để thiết trí các hệ thống
kỹ thuật. Xe có trụ ăng ten lắp ráp để truyền tín hiệu về đài, âm
thanh từ “hiện trường” nối ra studio di động qua Mixer và được phát
qua FM (Biến Ðiệu Tần Số) nơi tiếp nhận là Master Control (Ðiều Hành
Trung Tâm) ở trụ sở Ðài, rồi từ đó lại truyền lên Trung Tâm Phát
Sóng Quán Tre để đưa lên các tần số phát thanh. Ngày ấy kỹ thuật chưa
tân tiến như bây giờ, nhưng các nguyên tắc cơ bản cũng không khác nhau
bao nhiêu cho một đài phát thanh. Như thường lệ, chúng tôi vào Dinh
Ðộc Lập bằng cổng sau đường Nguyễn Du, chỗ gần ngã ba Thủ Khoa Huân
và bao giờ cũng phải đi qua hai lần cổng gác với sự kiểm soát an ninh
chặt chẽ. Bên dưới Dinh Ðộc Lập có một khu vực tránh bom dành cho tổng
thống và bộ tham mưu, tầng hầm này có tường bằng thép dày 20 ly. Hệ
Thống Truyền Thanh VN dưới thời TT Thiệu được lệnh thiết lập một
Ðài Dự Phòng mini ở dưới đó. Không hiểu đến giờ phút này vào chiều
28/4/75 cấp chỉ huy nào của Ðài chúng tôi “cấm trại” bên dưới. Làm trực tiếp truyền thanh trong thập
niên 1970, anh em chuyên viên vất vả lắm. Hôm đó Studio lưu động do Phan Hữu
Trí chăm sóc, những kỹ thuật viên khác thì tôi còn nhớ có các anh Hồ
Ổn, Trần Tự Lập, Nguyễn Hải, Nguyễn Văn Quang, Võ Phước Tài, Hồ Văn
Thình, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Hữu Lý. Những anh em này đã hàng trăm lần
thực hiện việc đưa tiếng nói của phóng viên tường thuật lên làn
sóng điện. Họ là những chuyên viên thầm lặng trong ngành phát thanh
chúng tôi. Vốn là chuyên gia “võ” tường
thuật tại chỗ, nên phần lớn các buổi trực tiếp truyền thanh Ðài chọn
tôi là người “nói” chính. Bên trong phòng khánh tiết lớn của Dinh Ðộc
Lập người ta lăng xăng chuẩn bị. Thông thường mỗi khi làm trực tiếp
truyền thanh, tôi có 2 đồng nghiệp “trợ lý”, hôm ấy nếu không nhớ
lầm thì có Duy Ðăng và Nguyễn Vĩnh Lộc. Khi tường thuật “live” phóng
viên đứng tại chỗ cố định góc nhìn giới hạn, nên rất cần những
thông tin mà các bạn khác thu thập và cung cấp cho mình. Chúng tôi bắt đầu buổi trực tiếp
truyền thanh lúc 16g 55, năm phút trước lễ chính thức. Mặc dù cảm nhận
tình hình hết sức tồi tệ, nhưng không ngờ đây là buổi trực tiếp
truyền thanh cuối cùng của tôi và của VTVN: một dấu chấm hết cho tất
cả khi chế độ cáo chung. Tôi cũng không ngờ 3 thập niên sau
còn có dịp nghe lại một đoạn tường thuật của mình. Chương trình
Phát Thanh Dân Sinh, tiếng nói của IRCC ở San Jose California, lưu trữ trong Bảo
Tàng Việt Nam Cộng Hòa một ít âm thanh lịch sử, thu được từ Ðài
Phát Thanh Saigon trong tuần lễ cuối cùng của tháng Tư 75. Lẫn lộn trong
những món 'đồ cổ' ấy, có một đoạn 7 phút tường thuật trực tiếp từ
Dinh Ðộc Lập vào chiều 28 tháng 4 năm 1975. Tôi nói đùa: Ðây là một sự
tình cờ 'lịch sử' nên được nghe những âm thanh ấy, nay được thu vào
đĩa CD bằng kỹ thuật số. Thật không đủ lời để diễn tả cảm xúc
của mình. Một ngày tháng Tư 2004 tại Chữ Nghĩa Phù Thủy 16g 55, chúng tôi bắt đầu buổi trực
tiếp truyền thanh Lễ Trao Nhiệm giữa Tổng Thống Trần Văn Hương và Ðại
tướng Dương Văn minh, người được quốc hội chỉ định. Không biết
ông cố vấn “thâm nho” nào nghĩ ra cụm từ “Trao Nhiệm” thay cho “Bàn
Giao” kể cũng lạ, hay vì ông Minh lên làm tổng thống ngoài khuôn khổ hiến
pháp, do quốc hội giao nhiệm vụ? Trong 5 phút đầu tôi chuyển tới
thính giả Ðài Saigon quang cảnh phòng khánh tiết Dinh Ðộc Lập. Lúc còn tại
chức TT Thiệu hay họp báo ở đây, gian phòng khá lớn có trang trí một bức
tranh khổ rộng, diễn tả hình ảnh Quốc Tổ Hùng Vương luận bàn chính sự
với các Bộ Tướng của ngài. Số quan khách có mặt vào ngày 28
tháng Tư cũng khá đông khoảng 200 người ngồi kín các dãy ghế. Họ là
dân biểu nghị sĩ thuộc cả hai phe thân chính và đối lập trừ những
người đã và đang tìm cách rời khỏi VN. Bên quân đội tới dự lễ chỉ
thấy hai ông tướng ba sao: Trung Tướng Ðồng Văn Khuyên Tham Mưu Trưởng Bộ
TTM, và Trung Tướng Trần Văn Minh Tư Lệnh Không Quân. Những khuôn mặt lớn còn đủ cả
như NS Nguyễn Văn Huyền, nguyên chủ tịch Thượng Viện, ông trở lại nghị
trường sau thời gian tự ngừng sinh hoạt để phản đối TT Nguyễn Văn
Thiệu, NS Trần Văn Lắm, Vũ Văn Mẫu, Tôn Thất Ðính... Cựu chủ tịch hạ
viện Nguyễn Bá Lương, DB Nhan Minh Trang, Khiếu Thiện Kế, Nguyễn Tuấn
Anh, Hồ Ngọc Nhuận... còn khá nhiều các gương mặt chính trị của Việt
Nam Cộng Hòa. Nội các xử lý thường vụ của thủ
tướng Nguyễn Bá Cẩn cũng hiện diện khá đông, Ông Cẩn là Chủ Tịch Hạ
Viện, khi thủ tướng Trần Thiện Khiêm từ chức vào thượng tuần tháng
Tư, ông Nguyễn Bá Cẩn được mời làm thủ tướng. Tôi không nhìn thấy
ông Nguyễn Bá Cẩn trong Lễ Trao Nhiệm.Tuy vậy ở Dinh Ðộc Lập vẫn còn
ba phó thủ tướng Nguyễn Văn Hảo, Trần Văn Ðôn, Dương Kích Nhưỡng, các
quốc vụ khanh Nguyễn Xuân Phong, Lê Trọng Quát, Phạm Thái, Nguyễn Văn
Ái, tổng trưởng Tôn Thất Niệm, Nay Luet... Linh Mục Cao Văn Luận cũng “bị”
tôi chiếu cố trong khi tường thuật. Các đồng nghiệp của tôi cho biết
tổng thống chỉ định Dương Văn Minh đã mời NS Nguyễn Văn Huyền làm
phó tổng thống, và NS Vũ Văn Mẫu đảm trách chức thủ tướng, ông Mẫu
đang chuẩn bị thành lập nội các. Trung tướng Vĩnh Lộc được bổ nhiệm
làm Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, chuẩn tướng Nguyễn
Hữu Hạnh làm phụ tá. Tuy nhiên tôi không nói trước sợ “hố”. Trên
thực tế tôi cũng không nhìn thấy Trung Tướng Vĩnh Lộc và Chuẩn Tướng
Nguyễn Hữu Hạnh. Tướng Hạnh bị TT Thiệu cho về vườn từ năm 1974.
Sau này mới rõ ông ta được Trung Ương Cục Miền Mưa Ngoài trời Và Mưa Trong Lòng Một phần bài tường thuật trực
tiếp từ Dinh Ðộc Lập ngày 28/4/1975 xin ghi lại: “Như quí thính giả đã
biết, đất nước chúng ta đã trải qua một chuỗi dài đau thương của lịch
sử... và kể từ ngày nguyên tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút
lui khỏi Pleiku Kontum, những chuỗi ngày đen tối tiếp theo nhau đưa đến
khung cảnh chính trị quân sự hết sức u ám. Cách đây một tuần (21/4)
nguyên tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã từ chức, lúc
đó phó tổng thống Trần Văn Hương theo hiến pháp đã lên đảm nhiệm chức
tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Và tính đến ngày hôm nay ông đảm nhiệm
cương vị nguyên thủ quốc gia được đúng bảy ngày. Hôm nay 28/4 tổng thống
Trần Văn Hương với sự chấp thuận của quốc hội hai viện... sẽ trao
quyền lại cho đại tướng Dương Văn Minh trong một vài phút tới đây...
Nói như vậy có nghĩa một vài điều khoản của Hiến Pháp Việt Nam Cộng
Hòa không còn được thi hành... Tổng thống Hương đã được quốc hội yêu
cầu tìm kiếm đường lối và biện pháp để vãn hồi hòa bình cho Nam Việt
Nam, và rồi thì ông đã lại trao trách nhiệm đó lại cho quốc hội để
tìm kiếm người thay ông thực hiện công việc đó. Nghị quyết ngày 26/4
của quốc hội đã quyết định như vậy.” Vào thời điểm sắp chính thức
bàn giao, trời Khi nói những lời này trong buổi trực
tiếp truyền thanh tôi chỉ nghĩ đó là những lời tường thuật đơn giản
của một phóng viên. Không ngờ rất nhiều thính giả sau này khi nhắc lại
buổi trực tiếp truyền thanh cuối cùng, lại nhớ chính xác những lời đó
và nói: rất xúc động khi nghe tôi tường thuật. Tôi nghĩ mình cũng bị cảm
xúc chi phối, mặc dù khi học nghề phóng viên vào năm 1964 ở Ðài Saigon,
hai sư phụ 'khai tâm' của tôi là ông Nguyễn Ngọc Phách và ông Winchester
Wyndham (ABC Úc) đã giảng bài học vỡ lòng: “khi tường thuật không được
để lộ cảm xúc của mình trong mọi trường hợp“ Trong buổi lễ Trao Nhiệm vội vã trước
khi mất nước, bộ tham mưu của đại tướng Dương Văn Minh vẫn có đủ
thì giờ để chuẩn bị huy hiệu tổng thống mới, thay thế biểu tượng
của ông Thiệu Cờ Bay Rồng Lượn. Huy hiệu của Big Minh là hình Hoa Mai Năm
Cánh, ông vốn dĩ là người đam mê phong lan, báo chí thường gọi biệt thự
của ông ở đường Hồng Thập Tự là Dinh Hoa Lan. Có lẽ ông Lý Quí
Chung, ông Ðại Tá Ðẩu, hai người thân cận của ông Dương Văn Minh không
hề nghĩ rằng “vua” chỉ lên ngôi không đầy 72 giờ. Mười năm làm phóng viên VTVN tôi thực
hiện hàng trăm lần tường thuật tại chỗ, nhưng buổi trực tiếp truyền
thanh “đi vào lịch sử” này có lẽ được nhiều người theo dõi nhất.
Trong những năm 1970 Nghiên Huấn Kế của VTVN tính toán: Ðài thường xuyên
có 6 triệu thính giả trên toàn quốc, nhất là trong các chương trình truyền
Thanh Tuồng Cải Lương, Trực Tiếp Truyền Thanh Ðá Banh do bác Huyền Vũ phụ
trách. Tôi nghĩ hôm 28/4/75 “Lễ Trao Nhiệm” có nhiều hơn 6 triệu người
nghe, chưa kể lượng thính giả bất ngờ ở bên kia chiến tuyến và giới
tuyến nữa. Sau năm 75 tôi rất ngạc nhiên khi được họ hàng ở ngoài Bắc
vào cho biết: nhiều người dân Hà Nội đã theo dõi buổi phát thanh đó.
Thính giả cả hai bên có những lý do khác nhau để phải mở làn sóng
Ðài Saigon vào những ngày tháng Tư 75. Bây giờ ngồi nghe kỹ lại bài diễn
văn của cụ Trần Văn Hương trao quyền cho Ðại Tướng Dương Văn minh, dấu
hiệu mất nước thể hiện rất rõ ràng. Chuyện đầu hàng dường như không
thể tránh khỏi, và đại tướng Dương Văn Minh nghiễm nhiên là người thích
hợp nhất để thực hiện việc này. Trên ý nghĩa nào đó Big Minh đã
tránh cho Lễ bàn giao hay theo danh xưng chính
thức là “Trao nhiệm” ở Dinh Ðộc Lập kết thúc, chúng tôi trở về đài
thì nghe tiếng bom đạn rền vang lúc này khoảng hơn 18g. Phi trường Tân Sơn
Nhất bị một phi đội A 37 từ Phan Rang bay vào pháo kích, địch quân đã
biết cách sử dụng các máy bay này. Trong khi vụ oanh tạc xảy ra, binh sĩ
ở bên An Ninh Quân Ðội và các khu vực chung quanh Ðài Saigon bắn lên cả
các máy bay của không quân Việt Nam Cộng Hòa bay ngang qua. Một chiếc vận
tải cơ C 119 rơi xuống ngay Ngã Bảy không biết vì lý do gì. Ngày 29/4/1975 thủ tướng Vũ Văn Mẫu
lên tiếng trên đài phát thanh yêu cầu DAO tức bộ phận Tùy Viên Quân Lực
Hoa Kỳ phải rời khỏi VN, chấm dứt về mặt pháp lý sự dính dáng quân
sự của nước bạn. Thật ra điều này cũng chẳng mang ý nghĩa gì, người
Mỹ đã thực sự di tản từ nhiều ngày trước đó, mang theo những người
có liên hệ với họ hoặc những người “chớp thời cơ”. Ngày 30/4/1975 lúc 10g sáng Tổng Thống
Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng ra lệnh cho quân đội buông súng. Tổng
tham mưu trưởng do ông Minh bổ nhiệm là Trung Tướng Vĩnh Lộc không thấy
xuất hiện, chỉ có tướng Nguyễn Hữu Hạnh xưng là phụ tá Tổng Tham Mưu
Trưởng đọc nhật lệnh ngừng bắn tương tự. Trong ba nhân vật gọi là tạo thời
cuộc, chỉ có mình giáo sư Vũ Văn Mẫu “sang” hơn cả, ngày 29/4 ông thủ
tướng đọc lời yêu cầu đóng cửa DAO ngay tại Dinh, kỹ thuật viên Bùi
Văn Huấn được lệnh đem máy đi thu. Hôm sau ngày 30/4, tổng thống Dương
Văn Minh và Chuẩn Tướng Nguyễn Hữu Hạnh phải đi đến Ðài Saigon 37
Nguyễn Bỉnh Khiêm quận nhất để đọc tuyên bố đầu hàng. Thật ra các
ông tránh không dùng hai từ đầu hàng, mà chỉ ra lệnh cho quân đội ngừng
bắn ở đâu ở đó, và mời đại diện cộng sản tới để bàn giao
chính quyền trong vòng trật tự. Ông Minh “chơi chữ” cho Nam VN đỡ nhục,
hay vị tổng tư lệnh cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa ngại quân đội
không tuân lệnh? Hôm 30/4 các đơn vị chưa tan rã rút về Có một giai thoại về “điệp viên”
Nguyễn Hữu Hạnh, ông tướng được “tái ngũ” này đeo lon có một bên
cổ áo khi đến Ðài Saigon. Ông Hạnh với tư cách Phụ Tá Tổng Tham Mưu
Trưởng đã đọc nhật lệnh yêu cầu quân đội tuân lệnh tổng thống Dương
Văn Minh. Những lời kêu gọi của Ông Minh ông Hạnh sau khi thu được chuyển
vào Cartridge, phát theo chế độ tự động lập đi lập lại. Phải nhìn nhận
một điều: nhân viên Hệ Thống Truyền Thanh VN có lẽ kỷ luật hơn cả lính,
làn sóng phát thanh được duy trì. Bởi vì chúng tôi không nhận được lệnh
di tản. Trưa ngày 30/4 xe tăng CSBV tiến vào
khuôn viên Dinh Ðộc Lập, nhưng không có các chính ủy hay nhân vật chính
trị nào đi cùng để lên gặp chính phủ Dương Văn Minh. Ðây chỉ là
cánh quân tiền phương với các sĩ quan cấp úy. Trần Văn Trà, Mai Chí Thọ,
Võ Văn Kiệt phải đến chiều tối 30/4 mới thực sự đến Dinh Ðộc Lập.
Lịch sử trớ trêu người cộng sản tiếp nhận sự đầu hàng của chính
quyền Dương Văn Minh lại chính là nhà báo quân đội Bùi Tín, vì ông có
cấp hàm lớn nhất nên bộ đội “đẩy” ông đi gặp ông Dương Văn
Minh. Tác giả câu nói mà cộng sản VN say này hay trích dẫn là từ miệng
ông Bùi Tín: “Các ông không có gì để bàn giao, chính phủ các ông đã
hoàn toàn sụp đổ”. Ông Bùi Tín xác nhận với đài RFA: hôm 30/4/75 ngay
tại Dinh Ðộc Lập, phó thủ tướng Nguyễn Văn Hảo yêu cầu được bàn
giao cho chính quyền mới 16 tấn vàng trữ kim của Việt Nam Cộng Hòa. Cả
chục năm sau 1975 con dân Nam Việt Nam ở hải ngoại và trong nước nghi ngờ
Ông Nguyễn Văn Thiệu đã lấy số vàng ấy làm của riêng. Cựu Ðại Tá
Bùi ngày nay sống lưu vong ở Có một điều mà Big Minh làm đúng
lời tuyên bố: “Bàn giao chính quyền trong vòng trật tự”, trên một nghĩa
nào đó Thời gian đi nhanh thật, 30 năm sao vẫn
thấy rất gần. Tất cả các ông Nguyễn Văn Thiệu, Trần Văn Hương,
Dương Văn Minh đều đã ra người thiên cổ, lịch sử đến ngày hôm nay cũng
chưa hé lộ gì nhiều, vẫn là những câu hỏi mà các sử gia mỗi người
giải thích một kiểu. Nhưng có lẽ vài trăm năm nữa hậu thế chỉ tìm
thấy vài dòng về biến cố 30 tháng Tư 1975 bên cạnh những diễn biến lịch
sử của năm... 2015... 2050... Nguyễn Mạnh Tiến |
In ra @
© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com