505-gd.gif (3538 bytes)

posted: 6.5.2005

Nhà thơ, nhà phê bình văn học Trần Mạnh Hảo: Môn văn và nỗi sợ học văn

Nhà thơ Trần Mạnh Hảo: -  Có một thực tế là hiện nay trẻ con đi học rất sợ môn văn.  Con tôi đang học lớp 8, sợ môn văn vô cùng. Mà thầy dạy văn của cháu lại là thầy dạy vào loại giỏi nhất trường… gọi là trường trung học Cầu Kiệu – quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay trẻ con cả nước, không nói số lẻ, nói đa phần, là không yêu môn văn. Trẻ con không yêu môn văn – vấn đề không còn là của ngành Giáo dục nữa, mà là vấn đề quốc gia đại sự. Bởi vì văn là hồn dân tộc. Ăng–ghen có nói rằng: Ngôn ngữ Ai-len là linh hồn của người Ai-len. Vậy thì văn Việt Nam, ngôn ngữ Việt là linh hồn của người Việt, chứ sao nữa?! Mà bây giờ trẻ con nó không khoái cái linh hồn dân tộc nữa, thì nó khoái cái linh hồn gì? ấy, cái này là chỗ chúng ta không đùa được, xã hội không đùa được, Bộ Giáo dục không đùa được, Hội Nhà văn không đùa được! Tôi nói vấn đề này là vấn đề quốc gia đại sự, nhưng cũng là vấn đề mà Hội Nhà văn phải lo, bởi: trẻ con chán văn, sẽ không có độc giả cho tương lai của văn chương nước nhà! Văn ế, thì còn ai viết văn làm thơ nữa đây?!

Phóng viên Văn nghệ Trẻ (PV): - Chuyện xem ra thực sự là nghiêm trọng…

Nhà thơ Trần Mạnh Hảo: - Nhìn vào một dân tộc, muốn biết dân tộc đó đang hưng thịnh hay suy vong, người ta nhìn vào thế hệ trẻ, xem thế hệ này yêu hay ghét môn văn. Trên thế giới, các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ… trẻ con đi học từ lớp một cho đến đại học, yêu môn văn nhất. Ông cứ tìm tài liệu mà kiểm tra điều tôi nói xem có đúng không. Tôi từng hỏi những người thuộc thế hệ bố tôi, chú tôi; hỏi những người thuộc thế hệ các anh Xuân Diệu, Huy Cận… thì các bậc ấy đều nói rằng lúc còn đi học yêu nhất là yêu môn Việt văn. Thời phong kiến đế quốc ấy, người ta đi học, môn Pháp văn phải học nằm lòng, nhưng Việt văn vẫn là môn được hầu hết học trò ngày ấy yêu nhất bậc. Thời nước mất, mà người đi học lại yêu nhất môn Việt văn, thì tinh thần yêu nước đang hưng thịnh đấy! Bây giờ nước độc lập tự do, cớ gì mà trẻ con đi học lại sợ môn văn, ghét môn văn như vậy? Đấy là lỗi của cái người dạy đấy. Tại sao càng dạy văn lại càng khiến trẻ con không yêu môn văn, thì là làm sao?

PV: - Hiện tượng chán học văn, ngại học văn, sợ học văn là một hiện tượng khá phổ biến, có thể cảm nhận được, thưa nhà thơ. Nhưng mà… tại sao vậy nhỉ?

Trần Mạnh Hảo: - Điều này tôi cũng đã có dịp phát biểu, năm ngoái, trong một hội nghị của các đại biểu là hiệu trưởng các trường đại học và các nhà quản lý giáo dục được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh. Có hai đại biểu không thuộc ngành được mời là ông Trần Bạch Đằng và tôi. Hội nghị đóng góp ý kiến cho Chính phủ về giáo dục. Tại hội nghị, tôi đã nói: việc trẻ em không thích học môn văn là một dấu hiệu nguy hiểm của quốc gia. Vì sao thế? Vì người ta dạy môn văn nó không ra văn, dạy áp đặt, dạy theo kiểu “văn mẫu”… không cho trẻ con khả năng sáng tạo. Bao nhiêu trẻ con  “giỏi văn”, ở các đội tuyển thi Miền Bắc, thi toàn quốc từ xưa đến giờ… có em nào trở thành nhà văn đâu?!

PV: - Dư luận xã hội quả đã tỏ nhiều sự bất bình trong vấn đề này…

Trần Mạnh Hảo: - Nhưng đặt vấn đề về sự nguy hiểm của chất lượng dạy văn thấp thì chưa ai. Cái sự nguy hiểm này, tôi mong báo chí đánh động: khi trẻ em không yêu môn văn nữa, không yêu văn học Việt Nam nữa, bắt học thì phải học, học cho có học, không có tình yêu trong đó, học nhưng mà sợ… thì đấy là gì? Đấy là dấu hiệu của sự suy vong tinh thần dân tộc! Chứ còn là cái gì nữa?!

PV: - Thời  anh Trần Mạnh Hảo đi học, văn học - học văn hẳn không “đáng sợ” như thời nay “ thằng cu Ngọt” con nhà thơ Trần Mạnh Hảo phải học?

Trần Mạnh Hảo: - Thời đi học, tôi rất mê môn văn! Đấy, cái lứa gánh vác cuộc kháng chiến chống Mỹ như tôi chẳng hạn, là rất mê môn văn. Tôi đi học, mê môn văn nhất. Mà sách vở ngày đó đâu có gì rắc rối, lằng nhằng như bây giờ?! Môn văn của chúng tôi rất đơn giản, mà rất đáng yêu. Năm tôi học lớp Tám, tôi làm một bài luận về tính …ơ… tính yêu nước của ca dao. Tôi làm luôn một bài thơ. Thầy cho tôi 5 điểm - điểm cao nhất của thang điểm 5 lúc bấy giờ. Dạy thế, học thế.. nghĩa là… không câu nệ, nghĩa là phát huy sức sáng tạo của học trò. Dạy văn cho học trò, trước hết là dạy cách tiếp cận tác phẩm văn học, chứ không phải là sách rồi thầy thưởng thức giùm học trò! Dạy thế nào để cho nó tìm ra lối thưởng thức, lối cảm thụ riêng của nó; để cho nó biết cô đơn ngồi một mình trước trang sách, chứ không phải ngồi tập thể cả lớp mà ê a mấy chục cái gạch đầu dòng!

PV: - … Theo tinh thần “văn mẫu”?

Trần Mạnh Hảo: - “Văn mẫu”!!! Toàn do các giáo sư sản xuất ra đấy. Bán được tiền! Các giáo sư bán được “văn mẫu” thì học trò không còn tinh thần sáng tạo nữa. “Văn” làm gì có “mẫu”? Nếu “văn” có “mẫu” thì làm gì có sáng tạo? Cái máy bay còn có mẫu, chứ văn không có mẫu! Cái ôtô v.v… có mẫu, chứ “văn” làm gì có “mẫu”?!

PV: - Cụ thể thì “ thằng cu Ngọt” con nhà thơ Trần Mạnh Hảo giờ học văn thế nào?

Trần Mạnh Hảo: - Bây giờ nó sợ môn văn. Môn văn là nó khiếp nhất! Nó học lớp Tám rồi.

PV: - “Cu Ngọt” học văn về có hỏi bố cách làm bài không?

Nhà thơ Trần Mạnh Hảo: - Bây giờ mà tôi chỉ cho nó thì… điểm 1 à?! (Cười). Thầy nó là thầy Trị, ông cứ đề là thầy Trị, luôn luôn ta thán sách giáo khoa, kêu sách giáo khoa.

PV: - Điểm văn của “cu Ngọt”thế nào?

Trần Mạnh Hảo: - Kém.

PV: - (Cười).

Trần Mạnh Hảo: -  Không, nhưng mà cháu hiện đang trên đường phấn đấu. Trung bình rồi đấy! Nhưng mà… chỉ tiêu là… giỏi trở lên! Dù đứa nào kém rồi thì cũng nâng lên khá, giỏi hết. Là vì thế này này: ông ấy cho… để mà lên lớp. Các bố là không cần. Học, cuối cùng thì đứa nào cũng khá và giỏi hết! Lớp cháu có 45 đứa, năm ngoái, cuối cùng rồi thì là chỉ có 3 đứa là bị… bị Học sinh tiên tiến thôi! Còn thì giỏi, quá giỏi hết!

PV: - Thế anh có bao giờ đi họp phụ huynh không?

Trần Mạnh Hảo: -  Có, đi đều đặn!

PV: - Thế anh có bao giờ dự một giờ dạy văn... trên truyền hình chẳng hạn?

Trần Mạnh Hảo: -  Có. Có nghe, có xem. Họ dạy... không có một tí “lửa”! Đó là máy dạy văn, chứ không phải thầy dạy văn. Dạy văn là truyền “lửa”, truyền nhiệt tình cho người học! Dạy văn trên ti vi là đào tạo ra các thợ chép bài. Tôi chưa thấy ông nào dạy văn trên ti vi mà truyền được cho học trò ngọn lửa yêu văn chương. Cái cách người ta dạy văn bây giờ, nhìn chung là ... giết văn, giết từ đầu đến cuối. Tại sao tôi lại một mình viết đến hàng trăm bài phê bình các giáo sư ngữ văn như vậy? Thì cũng phải thương tôi, rằng tôi cũng thấy khổ tâm lắm chứ! Cứ hùng hục mà “đánh” người ta, thì mình có là người hay không? Cơ mà tôi đau khổ quá! Cả một đất nước học văn như thế làm sao được?! Tinh thần dân tộc truyền cho chúng ta bằng văn chương, mà dạy như thế à?! Trẻ con nó mà không yêu văn chương, nó không truyền cái tình yêu văn chương – yêu dân tộc, yêu giống nòi cho các thế hệ con cháu nó, thì rồi nó đi yêu Tây với yêu Tầu hết.

PV: - Tại sao thế nhỉ? Các thầy cũng nhiệt tình viết sách, nhiệt tình truyền dạy lòng yêu nước cả đấy chứ?!

Trần Mạnh Hảo: -  Yêu nước cũng có ba bẩy cách yêu nước. Anh yêu nước mà anh chỉ biết nói rằng: ta yêu nước đây; này, ta yêu nước này. Không! Cái cách yêu nước bô bô ra như thế thì không phải là cách yêu nước của văn chương. Dạy văn để mà truyền cái lòng yêu nước cho thế hệ trẻ là phải làm cho nó biết xúc động trước cái đẹp của lời ăn tiếng nói, trước cái đẹp của câu thơ, áng văn của cha ông. Thế thì làm sao mà làm? Phải có nghệ thuật. Nhưng trước hết, phải dạy cho trẻ con biết tự mình khám phá ra vẻ đẹp của văn bản văn chương. Chứ lúc nào cũng kè kè “văn mẫu”, rồi thì về nhà cũng dẫn một ông thầy về để mà “học thêm – dạy thêm” thì còn gọi gì là học văn nữa hở?! Nói chung là, với cách dạy văn như bây giờ, học trò chỉ biết “đại ý Truyện Kiều là chống phong kiến và Nguyễn Du yêu người, nhân đạo” thế thôi, rồi thì đi mà học vi tính, đi mà học tiếng Anh để sang Tây, sang Mỹ. Thì... cái môn văn ấy níu nó lại, truyền cho học trò linh hồn Việt. Được thế, thì nó có đi đến chân trời góc bể, nó còn biết rung động trước trang văn của ông cha, nó sẽ quay về! Nếu không được thế, nó có ở lù lù ra đấy, hồn nó có khi là hồn Tây, hồn Mỹ mất rồi. Ông cứ viết thế cho tôi!

PV: - Việc góp ý của anh cho sách giáo khoa...

Trần Mạnh Hảo: -  Không phải “góp ý” mà là “phê bình”! Dùng chữ “phê bình” là đúng nhất. Đừng dùng chữ “góp ý”. “Góp ý” nó nhẹ!

PV: - (Cười). Vâng, việc phê bình sách giáo khoa của anh đến nay có thể coi rằng đã hòm hòm xong?

Trần Mạnh Hảo: -  Họ đã sửa. Sửa nhiều! Có vị giáo sư được tôi phê bình nên đã sửa đến 51 phẩy rưỡi điều. Cái này tôi đã công bố trên báo rồi. Nhưng... sửa xong cái này lại sai cái khác. Vấn đề là bây giờ đổi nội dung chương trình, lại vẫn mấy ông thầy già đó soạn sách giáo khoa! Chất lượng sách giáo khoa môn văn là nguyên nhân của nhiều cái sai trong dạy và học văn. Nhưng quan trọng hơn: nhận thức về môn văn của nền giáo dục ta hiện nay là chưa chuẩn. Dạy văn, học văn là để bảo tồn linh hồn của ông cha, để bảo tồn các giá trị văn hóa của giống nòi. Nếu không có những áng thơ, áng văn ; nếu không có những giá trị văn hóa đó, thì ông cha ta chỉ là vai u- thịt bắp - mồ hôi dầu mà thôi! Việc này to lắm, chứ không bé! Việc này lớn lắm, chứ không phải nói chuyện với ông Hảo để rồi thôi. Cần phải có nhiều nhà văn, nhiều nhà văn hóa lên tiếng.

PV: - Học văn ở trường... giờ nó phức tạp thế, trẻ em – một bộ phận nào đó – có khi cũng phải mầy mò tự tìm lấy sách, tự tìm cách khác mà học?

Trần Mạnh Hảo: -  Bây giờ, muốn thấy cái môn văn nó rách việc như thế nào, ông cứ ra hiệu sách ông xem: có mấy chục đến cả trăm cuốn để gọi là học văn, học thêm văn. Đấy là cái cách làm ăn của các thầy. Mỗi ông nói một kiểu, trẻ con nó không biết thế nào cả. Cùng một bài “Tây tiến”, ông này nói Đông, ông kia nói Tây! Tôi đọc, mà dựng cả tóc gáy. Thế này thì phải cần đến một trăm Trần Mạnh Hảo cộng thêm với tôi nữa là một trăm linh một thì may ra mới “đánh nhau” lại được với một đội quân kinh khủng như vậy! Ông cứ ra hiệu sách ông xem, cái thứ sách tham khảo môn văn nó nhiều như thế nào, nó chất đống lên lưng trẻ con cái sự vô trách nhiệm của nền giáo dục, cái sự làm tiền trên lưng trẻ con! Người ta vì cái sự bán sách cho trẻ con, chứ không phải vì cái sự học của trẻ con.

PV: - Nhưng mà, thưa anh: ta vẫn thường nói đến sự đơn điệu mà nặng nề của chương trình chính khóa môn văn. Có sách tham khảo, sách học thêm thì  sự đơn điệu và nặng nề đó đỡ đi chăng? 

Trần Mạnh Hảo: -  Không phải chỉ môn văn, mà môn gỉ môn gì cũng có sách tham khảo hết! Thế thì thời gian đâu mà ngốn cho nó xuể? Cái sự dạy học cho trẻ con ta là như thế này: dồn nó vào cái ống, nén nó xuống. Nó không điên là may! Học xong lớp 12, con nhà nào không điên là may lắm! Nhiều chuyên gia giáo dục đã viết không biết bao nhiêu là trang báo, rằng: chưa có chương trình học nào nặng nề như chương trình mà con em chúng ta phải học. Ông thấy trẻ con bây giờ đeo kính hết?! Cận! Bây giờ, đào tạo thế nào mà trẻ con đứa nào cũng đeo kính cận là sao?! Về quê, trẻ trâu cũng đeo kính cận. Cháu gái tôi, học hết 12, đeo kính cận nhổ mạ, cấy lúa. Bây giờ, giá thử là có giặc thì ... toàn bộ đội đeo kính cận?! Thời chống Mỹ, tôi là lính trinh sát. Ông bảo, lính trinh sát như tôi mà đeo kính cận thì tôi trinh sát làm sao được?  Bảo vệ đất nước không xong chứ! Tôi ngờ rằng đây là có ý đồ của địch, ông ạ! Nó muốn làm chúng ta không còn quân đội nữa! Ông lấy quân đi! Toàn cận thị cả. Binh chủng hậu cần, cứ lo một kho súng, năm kho đạn thì phải mười lăm kho ... kính cận chăng?! Đánh giáp lá cà với giặc, lỡ vỡ hoặc rơi mất kính thì lại phải bảo: Giặc ơi! Để tao tìm kính đã?! Ông dạy thế nào mà học trò cận hết cả?!

PV: - Việc dạy và học văn, việc giáo dục và đào tạo nói chung, ta đã bàn nhiều, nhiều quá rồi...

Trần Mạnh Hảo: -  Vấn đề là không ai chịu trách nhiệm, ông ơi!

PV: - Chuyện càng nói, càng thêm buồn, anh ạ! Xin cảm ơn, cảm ơn!

                (Báo Văn nghệ Trẻ)

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com