posted: 11.5.2005
5.1. Vatican đã chinh phục thế giới bằng
Lời, bằng truyền đạo. Hàng tỉ người nghe theo lệnh của Trong bản chất, đó là
quang cảnh triều đình của một thể chế quân chủ tuyệt đối ở
Âu-châu mà những người Saint-Simon Rô-ma mô tả rõ ràng tỉ mỉ. (Au fond, c’est le spectacle
de cour de la dernière monarchie absolue d’Europe que ces Saint-Simon romains peignent
avec une minutie maligne.- “Giáo hoàng John Paul II”, trang 732 và 737). (Saint-Simon một nhà văn Pháp
sinh ở Đây là một triều đình
giàu có nhất thế giới với một hầu bao khổng lồ, mà người ta bảo lên
đến hàng nghìn tỉ đô-la. Tiền ấy Thường thường thì họ
truyền đạo bằng lời, và dụ dỗ bằng vật chất, nhưng nếu cần họ
cũng không ngần ngại dùng bạo lực. Năm 2002, một số đồng bào
Thượng bị tuyên truyền, dụ dỗ vô đạo Tin Lành, nghe theo lời người
đại diện sống ở Mỹ, đã nổi loạn đòi Tây Nguyên tự trị. Việt Cộng
phải đem quân tới đàn áp, làm cho một số người chết, một số trốn
sang Bị tuyên truyền điều kiện
hóa, tín đồ Ca-tô Rô-ma Việt Nam cuồng tín tự nhận là “những tên
tôi tớ hèn mọn của Vatican”, sẵn sàng chết cho Vatican, với ảo vọng
được phong thánh, hay lên cái thiên đàng mà Giáo hoàng John
Paul II, hỡi ôi! lại bảo là “không có ở trên mây”. Nhiều người thắc mắc
không hiểu tại sao lại có hàng tỉ người theo đạo Ca-tô Rô-ma, nếu quả
thực nó là một tổ chức lừa bịp, thiên đàng chỉ là ảo tưởng. Họ
cứ tưởng rằng, nhiều người tin thì nó phải thật. Trước hết, một
điều đã sai thì cứ sai mãi, không phải nhiều người tin thì sai sẽ trở
thành đúng. Ở nước ta thời trước, cả nước tin đến ngày 23 tháng Chạp,
ông Táo lên chầu Trời. Họ cúng ông Táo, và mua cho ông một con cá chép
còn sống, để ông cưỡi cá bay lên Trời. Nhưng cả nước tin không có
nghĩa là điều đó đúng. Như thế thì hàng tỉ người tin cũng không chứng
minh được rằng điều họ tin là đúng. 5.1.1. Nhu cầu tâm linh. Vật chất cần cho sự sống.
Sống thì phải ăn. Nhưng nhu cầu tâm linh cũng quan trọng bằng hay hơn như
cầu vật chất. Vấn đề mà nhân loại quan tâm từ thời thượng cổ cho
đến bây giờ và mãi mãi về sau là sinh và tử. Con người từ
đâu đến và chết là hết, hay đi về đâu? Đạo Ca-tô Rô-ma đã giải
thích những thắc mắc đó một cách rất đơn sơ để người thời thượng
cổ và những dân tộc khi còn kém văn hóa dễ chấp nhận. “Gốt” lấy
đất sét nặn ra người đàn ông đầu tiên, gọi là Adam, theo hình ảnh của
“Gốt”, hà hơi sống vào để ông sống làm người như chúng ta bây giờ.
Chế tạo ra người đàn ông xong, “Gốt” làm cho ông mê man đi, cắt một
chiếc xương sườn của ông, tạo ra người đàn bà, đặt tên là Eve, để
họ sống có đôi, và sinh đẻ ra toàn thể chúng ta. Ông Adam giống hình
ảnh của “Gốt”, nhưng bà Eve không giống ai, vì trên nước
thiên đàng không có bà “Gốt”. Vì không có “Gốt” bà, nên chỉ đàn
ông mới được làm linh mục, đàn bà thì không. Không có “Gốt” bà, đàn
ông không thể chửa đẻ, vậy làm thế nào để “Gốt” sinh ra con, và tại
sao lại chỉ có một con? Không có đàn bà, thì “Gốt” dùng
cái của nợ ấy để làm gì? Chỉ để đi tiểu như những linh mục sống
hoàn toàn độc thân? Theo chỗ hiểu biết của chúng tôi, thì “Gốt” chỉ
đem cái đó ra xài có một lần, khi “Gốt” làm cho Đức Bà thụ thai. Nhưng
“Gốt” lại không ngủ với Đức Bà, như đàn ông ngủ với đàn bà,
vì Đức Bà tuy được “Gốt” làm cho mang bàu nhưng vẫn đồng trinh. Vui
thật. (Xin coi thêm chi tiết trong “Tôn Giáo Đối Chiếu, Tập II”, trang
931). Hai người đàn ông và đàn
bà ấy, Adam và Eve, là thủy tổ loài người, đã bị con rắn biết nói
cám dỗ, phạm tội ăn trái cây hiểu biết mà “Gốt” cấm. Những con
cháu, chắt, chít, của hai người đầu tiên ấy đều đương nhiên phạm tội
do thủy tổ loài người truyền lại gọi là tội “tổ tông”. Chỉ
riêng có bà Maria không nhiễm tội ấy. Tín đồ Ca-tô Rô-ma Việt Chết là điều mà ai cũng
sợ, chết rồi lại còn bị sa hỏa ngục, nếu không thờ Chúa, thì lại
càng sợ hơn. Cứ tiếp tục giảng dạy như thế từ lúc sinh ra đời, và
mãi mãi về sau, trong những buổi đi lễ nhà thờ ngày Chủ Nhật, tín đồ
bị điều kiện hóa cứ tin thế là thật. 5.1.2. Điều kiện hóa. Để điều kiện hóa tín đồ,
Giáo hội Ca-tô Rô-ma có một đoàn cán bộ nhiều khủng khiếp, 404.000 linh
mục và 819.000 nữ tu (“Thời Đại Mới II”, trang 361). Những cán bộ nam
và nữ này đã được giáo dục điều kiện hóa, chỉ có việc ăn no, rồi
điều kiện hóa trở lại tín đồ để họ triệt để tin vào sự cứu rỗi
của Giáo hội, và truyền đạo kiếm thêm tín đồ. Nhu cầu cứu rỗi được
thể hiện rõ rệt nhất khi quân khủng bố lao máy bay vào WTC (World Trade
Center) ngày 11 tháng 9 năm 2001, làm chết khoảng 3.000 người. Dân chúng Mỹ
hốt hoảng đến nhà thờ cầu nguyện cho người chết lên thiên đàng, và
người sống được sống, không chết. Sau khi đã bị điều kiện
hóa để tin ông Adam và bà Eve là thủy tổ loài người, và tin vào hỏa ngục,
thiên đàng, thì tín đồ cứ thế tin mãi. Rửa trắng một đầu óc đã bị
điều kiện hóa, nhuộm đen, không phải dễ. Cả đến Giáo hoàng John Paul
II cũng không làm nổi. Ngài đã nói rõ, ông Adam và bà Eve không là thủy
tổ loài người, con người do tiến hóa mà thành, không có hỏa ngục,
không có thiên đàng. Nhưng họ làm như điếc có nghe thấy đâu! Tư tưởng vĩ đại ấy của
Giáo hoàng John Paul II nếu được phổ biến rộng rãi có khả năng làm sụp
đổ Giáo triều Nói cho hơn một tỉ tín
đồ đang triệt để tin vào Giáo hoàng, Giáo hội, là họ bị lừa gạt
không phải chuyện dễ. Ngài phải can đảm lắm mới dám làm, dù biết rằng
hàng giáo phẩm vẫn tiếp tục, vô tình hay cố ý, lừa gạt tín đồ. Khi tỉnh ngộ, biết rằng
họ bị lừa gạt, rằng những chuyện trong Kinh Thánh chỉ là những chuyện
hoang đường, mê tín, dị đoan, cái Thiên đàng mà họ mơ ước không có
ở trên mây, thì tín đồ đương nhiên bỏ đạo. Tín đồ bỏ đạo thì 5.1.3. Giải thể. Đóng góp vào việc giải thể
đạo Ca-tô Rô-ma, ta không thể không nói đến những linh mục hiếp dâm
con nít trai qua hậu môn ở Mỹ : - Làm cho Giáo hội phải
trả tiền án phí và bồi thường thiệt hại một số tiền khủng khiếp,
trên - Và làm cho giới trẻ
không còn ham muốn đi tu nữa. 23.000 ở thập niên 60-70, chỉ còn khoảng
trên 2.000, năm 2001. (Sách đã dẫn, trang 1616). Cái tư tưởng có tác dụng
giải thể đạo Ca-tô Rô-ma của Giáo hoàng John Paul II chưa chín trong
hàng ngũ Giáo phẩm của triều đình Vatican, nên khi Ngài qua đời ngày 2
tháng 4, 2005, họ triệt để không nói đến. Các hồng y, mặc áo đỏ,
sang trọng, ăn uống đầy đủ, tiền nhiều, “xu hào rủng rỉnh mán ngồi
xe”, đi đến đâu cũng được kính trọng, những con chiên do họ chăn
dắt khúm núm sợ sệt, thì làm sao họ có đủ can đảm để nói lên sự
thật. Nói lên sự thật, thì chẳng hóa ra họ tự giải thể họ? Họ
không muốn bị thất nghiệp, nhất là thất nghiệp không trợ cấp. Vì thế,
họ cứ muốn gìn giữ tín đồ trong vòng u mê, cuồng tín. Và theo như nhận
xét của Eugen Drewermann, một nhà thần học của Giáo hội Ca-tô Rô-ma,
thì: “Giáo hội dạy tín đồ
một cách có hệ thống, để họ trở thành những đứa con nít (Elle
les éduque systématiquement à rester d’éternels enfants sous la domination de
fonctionnaires cléricaux). Được cho làm con nít còn
là may, họ coi tín đồ như loài súc vật mà họ cầm gậy chăn dắt, như
con chiên, con bò. Nhưng chắc cũng không được lâu đâu. Dân Âu-châu mà
trình độ văn hóa cao bỏ đạo càng ngày càng nhiều. “Ở bên Anh quốc,
cũng như ở những quốc gia Bắc Âu khác, các nhà thờ trở thành rỗng
không và đang biến đổi thành những phòng tranh và rạp hát” (“Tôn
Giáo Đối Chiếu, Tập I” trang 513). “Thời Đại Song Ngư”
biểu hiệu của đạo Ca-tô đang tàn lụi và sẽ bị “Thời Đại Bảo Bình”
thay thế. Trần văn Kha |
In ra @
© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com