505-gd.gif (3538 bytes)

updated: 10.5.2005

Ý Kiến Của Bạn Đọc Xung Quanh Các Vấn Đề Thời Sự Trên Các Diễn Đàn Internet Người Việt ở nước ngoài.

Bạn đọc muốn đóng góp vào mục nầy, xin gửi về địa chỉ:

giaodiem@giaodiem.com

1. Ý kiến của bạn VH. Vinh Dinh:

From: "V.H VINH DINH" vinhdinhhoang@yahoo.com
To: mangluoi@lenduong.net , giaodiem@giaodiem.com
Subject: Góp ý về bài viết của Gs Nguyễn Thiện Tâm trên website: Mạng lưới tuổi trẻ lên đường.
Date: Sat, 7 May 2005 20:03:59 +0000

Chào GS Nguyễn Thiện Tâm,

Tôi có đọc bài viết của Giáo sư về Đảng CSVN, với tựa đề: “CSVN Là Loại Quái Thai Dị Dạng.” Mạng lưới tuổi trẻ lên đường, ra ngày Thứ Bảy, 07 tháng 5 năm 2005.  
Tôi không muốn phân tích sâu vào nội dung bài viết (Có lẽ để một dịp khác). Tôi chỉ muốn trao đổi với GS một số vấn đề nhỏ thôi.

Mở đầu đề giáo sư đề cập: “Các vị đang cầm trong tay bài viết của một người làm khoa học đã được đi hầu hết các nước văn minh khắp các châu lục, là người từng được nhiều lần đi hội thảo khoa học TG và khu vực, nhiều lần được mời đích danh làm thành viên ban giám khảo những cuộc thi tài Quốc Tế là tác giả bức thư tâm huyết này. Rất mong các vị dành hẳn một buổi thật tập trung để đọc, để suy ngẫm, để truyền tay cho các thân hữu, bà con nhằm tìm ra giải pháp hữu hiệu góp phần cứu dân, cứu nước lúc này.”  

Tôi không biết giáo sư chuyên ngành nào, bằng cấp ra làm sao (thật hay giả ?). Nhưng mới đọc đến đó chắc người ta cũng chán ngán vì thái độ ngôn cuồng tự cho là mình giỏi của giáo sư (xin lỗi giáo sư, tôi chỉ học chuyên ngành kinh tế không nghiên cứu gì về chính trị).
Khi đọc tiếp, người đọc cũng bắt gặp những đoạn tự đề cao mình của giáo sư. Nhưng thú thực, tôi không biết giáo sư viết bài này cho ai? Trong suốt bài viết, giáo sư chẳng trích dẫn cái gì cả, nói huyên thuyên mà chẳng ra làm sao cả. 

Tôi không biết giáo sư có lần nào về Việt Nam chưa? Tôi rất bất ngờ khi một vị tự xưng là giáo sư “nhiều lần đi dự hội thảo quốc tế” mà viết “thử hỏi có ai bằng Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn,…”. Tôi không biết mấy ông này ở Việt Nam làm được cái tích sự gì.

Nếu bài viết này cho những học sinh trung học thì không nói làm gì, nhưng một vị tự xưng là giáo sư viết để “cứu dân cứu nước” thì tôi lấy làm THẤT VỌNG về giáo sư.
Còn về độ chính xác và độ tin cậy khoa học thì thú thực, tôi cho rằng chỉ mang mức độ của một tờ BÁO LÁ CẢI MÀ THÔI.
Còn rất nhiều lỗi khác nữa. Có lẽ tôi “xin phép” trao đổi vấn đề với giáo sư vào một dịp khác.
Mong giáo sư xem thêm nhiều bài viết có tính khoa học hơn, chẳng hạn như nhóm GIAO ĐIỂM.

Việt Nam luôn cần những nhân tài, nhưng phải là NHÂN TÀI THỰC SỰ ĐỂ GIÚP DÂN GIÚP NƯỚC, chứ KHÔNG PHẢI LÀ LOẠI “NHÂN TÀI” KHUA MÔI KHUA MÉP LÀM HẠI DÂN HẠI NƯỚC.

Nhân đây, tôi cũng rất lấy làm thất vọng về 'Mạng lưới tuổi trẻ lên đường' (Tôi cũng là tuổi trẻ). Xưng là mạng lưới tuổi trẻ để thực hiện những mục tiêu: "Lên Ðường với ý thức trách nhiệm và bản sắc dân tộc để góp phần phục vụ cho lý tưởng nhân bản, đề cao nhân quyền và cổ võ dân chủ ở mọi nơi và ngay trên tổ quốc Việt Nam.";  “Lên Ðường với vốn liếng trí tuệ và lý tưởng phục vụ để trở thành một người hữu dụng ở mọi nơi và ngay trên tổ quốc Việt Nam" mà toàn chứa những bài viết chẳng có giá trị gì cho thanh niên sinh viên cả. Nói thật, theo ý kiến của tôi (cũng là sinh viên đang học tập tại Hoa kỳ) thì Mạng lưới này chỉ tiếp tay cho bọn bán nước, Việt gian,... không xứng đáng với tổ quốc, với dân tộc Việt Nam thân yêu.
Tầng lớp thanh niên (đặc biệt là học sinh và sinh viên) không cần đến những nhận định, những bài viết “cứu dân, cứu nước” dỏm như vậy.

Tôi mong rằng, ban biên tập cố gắng làm sao để xứng đáng với nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, đừng làm tay sai cho bọn buôn nước bán dân.

Chào thân ái.

VH. VĨNH ĐỊNH

2. Nguyen Anh Tam
May 10 2005 / 12:01:17
Email = longnguyen272002@yahoo.com

Kính thưa các vị chủ trương trang Giao Điểm,

Tình cờ tôi được xem một số bài của các tác giả Trần Chung Ngọc, Charlie Nguyễn, Nguyễn Đắc Xuân v.v...  Tôi rất mừng khi được các vị cảnh tỉnh về nhiều vấn nạn do đạo “Công giáo” gây ra cho nhân loại nói chung và nước Việt Nam.  Các vị thật dũng cảm khi nêu lên những vấn đề tác hại đến vận mệnh đất nước. Cũng rất thương tiếc khi nghe tin buồn ông Charlie Nguyễn đã ra di. Xin chúc các vị luôn được sức khỏe và tiếp tục có những bài khảo cứu có giá trị.  Nay kính.

 3. Cách Mạng Nền Giáo Dục Nước Nhà Là Vấn Đề Cấp Bách

Người gửi : Việt Tiên

Trước khi xem bài, kính mong quý bạn đọc quan tâm đến vài bài viết về tình trạng học hành … hạ các em học sinh tại Việt Nam trên báo Tuổi Trẻ theo những link sau:

1. Bài viết : “Đi học khổ quá ai ơi”

http://www2.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=77976&ChannelID=13

2. Ý kiến : “Biết rồi, đi học khổ lắm” mà vẫn phải “nói mãi”

http://www2.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=77930&ChannelID=118

3. Ý kiến : “Vắt kiệt sức học sinh !”

http://www2.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=77683&ChannelID=118

4. Ý kiến : “Bác bộ trưởng ơi, chúng em muốn nói”

http://www2.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=77579&ChannelID=13

5. Bài viết : “Sách phân ban : Xa lạ với đời sống”

http://www2.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=77572&ChannelID=13

6. Bài viết : “Học như vẹt !”

http://www2.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=77501&ChannelID=87

7. Bài viết : “Những lớp học lúc … 23 giờ !”

http://www2.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=77237&ChannelID=13

*

*     *

Tôi là một nghiên cứu sinh tiến sỹ tại Nam Hàn, ở Tổ quốc tôi là giảng viên Đại học. Trong suy nghĩ của tôi, thay đổi nền tảng giáo dục của nước ta hiện nay theo đề xuất của tôi có thể làm một cuộc cách mạng đủ sức đưa Việt Nam lên vị trí cường quốc trong một giai đọan nhất định. Theo tôi, không riêng Việt Nam ta, mà cả Châu Á này đang bị ngộ nhận về phương pháp giáo dục của phương Tây nên sinh ra hiện tượng dạy và học nhồi nhét, khiên cưỡng và siêu hình, không thực chất mà lại hao công tốn của và nguy hại nhất là tạo ra những con người lờ đờ thụ động.

Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người . Một đất nước có thể bị tàn phá tro bụi cũng có thể xây dựng lại trong thời gian ngắn nếu như đất nước đó có những con người thực sự có tài và có tâm. Con người là tất cả cho nên giáo dục con người là chìa khóa dẫn đến tất cả những khía cạnh khác như phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị ...

*

*     *

Tôi làm việc và học tập ở Seoul. Mỗi khi bước chân ra đường vào những nơi sầm uất hiện đại, có một cái gì đó lúc nào cũng trăn trở trong lòng người Việt Nam đang theo học hay làm việc tại đây. Đó là : vì sao họ phát triển được như vậy ? Ta có thể học được gì từ họ ? Và có cách nào để đưa Dân tộc của chúng ta phát triển nhanh để sánh vai với nước ngòai ?

Có lẽ tất cả đều xuất phát từ tinh thần yêu nước và lòng tự trọng của người Việt Nam. Đó là một đặc trưng của dân tộc Việt Nam mà không phải dân tộc nào trên thế giới cũng có. Tôi tin là như vậy ! Nó đúc kết từ văn hóa, lịch sử, truyền thống, cấu kết nên bản chất người Việt là một dân tộc sống rất nồng nàn nghĩa tình.

Việt Nam ta tạm gọi là đã bước ra khỏi mấy trăm năm chiến tranh và lọan lạc. Nhiều cơ hội để dân tộc ta lột xác vượt lên trở thành đại cường như thời cụ Hồ Quý Ly, cụ Nguyễn Huệ bị vuột mất do số phận lịch sử. Nay chúng ta có được đất nước đòan tụ rộng lớn từ Bắc đến Nam, có nền chính trị vững mạnh, có kinh tế dần khởi sắc, ta không thể để tuột thời cơ được nữa. Bởi vì chậm vài chục năm trong tiến trình lịch sử thì không dài, nhưng lại rất dài trong tiến trình phát triển của nhân lọai, đặc biệt là từ sau cách mạng khoa học kỹ thuật thập niên 60, 70. Vậy mà những thay đổi buộc phải làm, khả thi làm, cần phải làm trong tư duy giáo dục - cái chìa khóa dẫn đến bất kỳ thành công nào - thì cứ trì trệ, thậm chí thụt lùi. Sự bất mãn trong phụ huynh, sự chán nản trong thầy cô, lãnh đạo ngành, sự uể oải trong học sinh sinh viên là điều không thể chối cãi. Lối ra nằm ở đâu ? Nhìn kiểu dạy học nhồi nhét , kiểu thi thố đánh đố, những trò vẽ ra bôi vào, tôi cảm giác như chúng ta đang đi trên một cái xe bò mà cố gắng gắn vào đó giàn âm thanh, thiết bị định vị, máy lạnh ... để đến khi nó chẳng ra một thứ khôi hài nào thì lại tiếp tục tranh luận tìm cách khác để biến cái xe bò thành xe hơi sang trọng vẫn bằng "kỹ thuật" đó .

Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người. Câu nói này nói lên một điều rất rõ. Đó là một đất nước dù có bị tàn phá thành tro bụi, kiệt quệ tiền của vật chất như nước Nhật sau chiến tranh, cũng có thể xây dựng lại được sau mười năm hoặc hai mươi năm tùy theo sức người. Nhưng sự thui chột về con người và tổ chức thì phải mất vài thế hệ mới lấy lại được. Đó chính là khó khăn lớn nhất và gốc rễ nhất của Việt Nam ta hiện nay.

Lấy một ví dụ đơn giản. Trong đại đa số dân Việt Nam hiện nay, hỏi một người trẻ đang đi học là “Bố anh làm gì ?” --trả lời “Bố tôi đi chiến đấu.” , lại hỏi “Ông nội anh làm gì ?” --“Ông nội tôi đi kháng chiến.”, hỏi tiếp “Thế cụ nội anh làm gì ?” --trả lời “Cụ tôi là cu li đồn điền cao su, còn cụ cố nội tôi thì là nông dân thất học” .

Đã mấy đời, không muốn nói là cả chục đời cụ ky , thế hệ này sinh ra thế hệ khác đều kém học, kém được giáo dục như thế thì ý thức sẽ thụt lùi trong mỗi đời (vì cha không dạy con). Phải chăng vì thế mà nhìn vào đại bộ phận dân Việt Nam, ta thấy những hiện tượng ý thức cực kỳ kém. Nói về tội phạm, có những kiểu phạm tội quái gở và ngu xuẩn vô cùng như tháo đường ray xe lửa, thanh rằng cầu, cắt dây điện đem bán sắt vụn. Nói về bọn trẻ hưởng thụ, có những trò đua đòi lố bịch, mất dạy đến lắc đầu không tin nổi, nhiều gia đình giáo dục con theo kiểu kỳ quái chẳng thể hiểu được. Nói đến ngay tầng lớp trí thức, có sự quan liêu, gian lận, trục lợi. Người trong xã hội thì đối xử với nhau không theo phép tắc để rồi động đến quyền lợi nhỏ đã xé thành to, có khi án mạng chỉ vì lời nói, đồng bạc mọn mà người ta chết, mình cũng dựa cột. Trình độ thương lượng và bản lĩnh đối nhân xử thế của một đại bộ phận dân nông thôn và ngay cả thành thị quả thật là vô cùng thấp kém. Đó chỉ là những ví dụ rất nhỏ bé.

So sánh Việt Nam với Nam Hàn, cái sự khác biệt lớn nhất mà tôi nhìn thấy không phải là sự chênh lệch về kinh tế và trình độ kiến thức mà chính về văn hóa con người ngày nay. Hôm trước tôi ra Hà Nội , giữa thủ đô mà nhìn thấy một số người Hà Nội nói với nhau bằng lời lẽ thô lỗ như quân hằn quân thù dù chỉ bởi những chuyện vô cùng đơn giản vô nghĩa. Cũng như khi trước có dịch phim Hongkong trong Nam, ngày nay, chỉ mới xem phim Hàn có vài năm ở ngòai Bắc mà các cô cậu trẻ đến những ông bà tuổi sồn sồn, chạy theo đua đòi bắt chước một cách lố bịch những thứ phù phiếm vớ vẩn của người ta để mà chứng tỏ mình. Cái hay không học được, chỉ học được những thứ ngu ngốc.

Gần đây, qua báo chí, những thứ bệnh họan thác lọan của một bộ phận giới trẻ, của một bộ phận lớn giới văn nghệ sỹ bắt đầu rộ lên như một thứ mốt bẩn thỉu. Những điều này ta có thể lý giải là do kinh tế thị trường thời mở cửa, không tránh được. Nhưng một người có lương tâm thì không thể nói rằng nó không đáng báo động. Phải báo động đỏ là khác ! Và phải có cách để lấy lại cân bằng giữa yếu tố văn hóa truyền thống dân tộc – giáo dục ý thức bản lĩnh con người , và văn hóa ngọai lai. Nếu không làm tốt, dân tộc có thể bị đồng hóa trước khi kịp hòa nhập. Và nếu vậy thì dù kinh tế có phát triển rực rỡ cũng trở nên vô nghĩa.

Phải chăng vì Nam Hàn đã trải qua trước ta mấy chục năm, và thời đại của họ khi bắt đầu chuyển tiếp đi lên là thời mà truyền thông đại chúng còn hạn chế , khiến cho xã hội Nam Hàn kịp thích nghi mà không bị chóang ngợp ?

Có thể như vậy. Nhưng mặt khác, chúng ta đang chạy theo một hướng giáo dục sai lầm. Giáo dục ở đây không chỉ trong nhà trường mà còn trong xã hội, trong tuyên truyền quần chúng. Chúng ta đang chạy trên cái xe bò định đuổi bắt lấy nền giáo dục hiện đại của phương Tây mà không nhận ra rằng kiểu giáo dục đó không phải là “giáo dục” mà là “đào tạo”. Họ định đào tạo ra những kỹ sư giỏi, những bác học thiên tài, những người tinh thông các thứ kiến thức thuần túy. Rút cục, ở ta, khi chạy theo hướng đó, vì điều kiện ta hạn chế, trình độ ta còn kém, buộc lòng phải nảy sinh biện pháp cưỡng ép siêu hình nhằm đạt được chỉ tiêu đặt ra . Đó là học nhồi học nhét, thầy dạy máy móc, trò học thụ động, thi thố thì đánh đố vô nghĩa vô bổ. Học gạo là điều ai cũng biết là cần tránh,nhưng không học gạo thì lấy đâu ra bằng cấp tốt để mà cạnh tranh trong xã hội !? Thế là tệ nạn lại thêm phát sinh và những biện pháp cưỡng ép siêu hình lại tiếp tục đánh không khí !

Vậy nếu ta nhìn lại tòan cảnh thì phải thấy rằng, việc giáo dục như thế là sai lầm. Muốn đào tạo những con người hoặc có năng lực thực sự, hoặc năng lực tốt hơn thế nữa, có quyết tâm và nhiệt huyết thì phải giáo dục vào tư tưởng sống, ý thức sống, kỹ năng sống. Tức là chúng ta phải làm người dân nảy sinh cái gọi là “nhu cầu học thực sự”, nhu cầu học cái thực chất, nó hình thành trên những nhân cách vững vàng , những con người đầy bản lĩnh sống đáp ứng cho một xã hội cầu tiến. Còn với cách làm của chúng ta hiện nay, người Việt ta đã và đang chỉ có nhu cầu về bằng cấp, nhu cầu điểm cao, nhu cầu thành tích hão, vì vậy làm sao có được lực lượng nhân tài hùng mạnh đủ để sốc cả quốc gia vượt lên !?

Tôi xin lấy hình ảnh so sánh đơn giản. Kiến thức thuần túy chỉ là vũ khí trang bị cho một con người. Chúng ta đang chạy đua với việc cố để có vũ khí tốt và đào tạo những con người giỏi võ tinh thông 18 ban sát cụ. Nhưng ta không làm được vì hòan cảnh của ta không cho ta làm tốt hơn những nước khác, mà có làm tốt hơn rồi , thì vấn đề là tuy những người võ sĩ đó rất giỏi võ , múa gươm múa kiếm rất thành thục, nhưng hèn nhát, tàn ác, ngu xuẩn, thì rồi cũng sẽ thua những kẻ vũ khí thô sơ nhưng có bản lĩnh và trí tuệ. Con người quyết định tất cả là như vậy !

Như vậy , để cải tổ con người Việt Nam, cái gốc rễ của vấn đề tiến lên trong thời kỳ mới này, là việc giáo dục vào 2 yếu tố :

- Thứ nhất là ý thức sống , bản lĩnh sống và vươn lên. Với những con người mạnh mẽ như vậy, nhu cầu của việc theo đuổi những mơ ước sự nghiệp, nhu cầu học hỏi những kiến thức thực chất thực tế sẽ có .

- Thứ hai là ý thức cộng đồng , ý thức kỷ luật và tấm lòng cùng hướng đến lợi ích chung. Cùng với một cơ chế tổ chức và pháp luật nghiêm minh mang tính cưỡng chế, ta phải đánh sâu vào cái lý do sâu xa này . Chìa khóa của giải pháp là tinh thần tự tôn dân tộc và lòng tự trọng của mỗi cá nhân.

1. Vấn đề thứ nhất : giáo dục ý thức và bản lĩnh sống

Cải tổ giáo dục ở bậc đại học là đã muộn. Bởi bước vào ngưỡng cửa đại học, thanh niên đã dần hình thành tính cách và ở đại học, quãng hành trình để thực sự bước vào đời chỉ còn vài năm, đây là khâu cuối của giáo dục dưới mái nhà trường.

Vậy để làm được điều này, ngay từ khi còn bé, học sinh phải được hướng đến sự khẳng định mình qua tài năng thực sự thể hiện trong tính thi đua trong tập thể. Học đọc, học viết, học tính tóan và làm quen với những kiến thức như văn học và lịch sử là cần thiết. Nhưng bên cạnh đó cần mạnh tay dẹp bỏ những thứ chưa cần thiết như các môn như thủ công, vẽ, nhạc … để dành thời gian vào những việc cần làm.

Ở một số môn giáo dục ý thức, thầy cô cần hướng dẫn các em vui học chứ không ép buộc các em khiến các em chán ngấy những thứ mà ở tuổi thiếu nhi, các em không nhận thức được . Lấy ví dụ để tìm hiểu lịch sử, học sinh không nhất thiết phải học thuộc lòng mà được nghe kể chuyện, tổ chức chia nhóm đóng kịch, đi tham quan di tích và được các thầy cô khéo léo gợi nên sự tưởng tượng cho các em . Có thế thì các em sẽ dần thấm nhuần tình yêu quê hương đất nước và trong việc học, các em sẽ yêu thích vui thú . Việc chia nhóm thể hiện tài năng sẽ khiến các em thi đua lành mạnh để khẳng định mình trước bạn bè. Nếu được vậy, thi thố chỉ cần nhẹ nhàng để giảm áp lực mà khiến các em thưởng thức kiến thức bổ ích ấy. Thi thố ở ta chỉ là để ép học mà cưỡng ép là tối kỵ trong giáo dục.

Lớn hơn chút nữa , bước vào bậc phổ thông, học sinh cần được tổ chức thảo luận tranh tài . Đây là tuổi mà các em đang khao khát khẳng định mình. Việc khẳng định mình là nhu cầu rất lớn của thanh thiếu niên. Nếu không hướng cho các em khẳng định mình qua học tập, qua thi đua, thì sẽ làm sinh ra hình thức khẳng định khác là qua đua đòi quậy phá. Đó cũng là lí do vì sao ở nhiều nước, nhất là trong thời kỳ hòang kim của Liên Xô, học sinh được tổ chức lập nhóm đóng kịch, làm văn nghệ, làm báo tường, thách nhau so tài trong kiến thức …

Chúng ta muốn mà không làm được không phải vì thiếu tiền cho những hình thức đơn giản đó, mà là vì chúng ta bắt các em phải học nhiều quá , lại mang tính cưỡng ép chạy đua với mục tiêu đề ra. Cho nên cả thầy và trò không có thời gian và sức lực.

Song song suốt cùng hành trình mười mấy năm phổ thông này là việc đưa vào chương trình việc giáo dục nhân cách sống và kỹ năng ứng xử trong xã hội. Tại sao một mảng kiến thức cực kỳ quan trọng này lại phải chấp nhận một câu trả lời là “những chuyện đó là những chuyện không ai dạy ” ? Không ai dạy thì nhà trường và nhà trường dạy : những giáo trình có thể như "Đắc Nhân Tâm" , "Chicken Soup for Souls" , "Hãy nghĩ như người chiến thắng" ... cần thiết cho cuộc sống gấp vạn lần khảo sát hàm số, vật lý lượng tử, hóa lượng tử ... (là những cái không phải ai cũng cần, ai cần thì sẽ nảy sinh nhu cầu học , rồi khi đó sẽ có cung) . Giáo viên thừa sức khiến các em thấy những kiến thức đó cần thiết cho cuộc sống thành công ngay cả trong sinh họat bình thường của các em. Thầy cô gần các em hơn, tâm sự cùng các em, trở thành bạn của các em. ( Tiếc cho vấn đề này, ngay cả các thầy cô còn chưa chắc đã làm tốt cho bản thân mình thì nói chi dạy cho học sinh. Thế là phải đào tạo lại nền tảng giáo viên. Tuy nhiên, sẽ không quá khó.)

Sau những năm phổ thông này, học sinh sẽ nảy sinh những ước mơ mãnh liệt về tương lai. Chính các em, sau khi đã được đồng đều trang bị kiến thức nền của những công dân xã hội, sẽ chọn cho mình hướng đi tiếp theo vào đại học, dưới sự khuyên nhủ của gia đình và thầy cô, mà các em hiểu hơn ai hết là phù hợp cho các em. Lúc này, CẦU đã có, tự nhiên thị trường sẽ nảy ra yếu tố CUNG : du học, đầu tư máy móc thiết bị, xuất hiện những giảng viên tài năng chuyên môn và những sinh viên thực tài ...

Quan trọng nhất là thanh niên phải có bản lĩnh sống, có lòng tự trọng khẳng định danh dự của mình qua tài năng, yêu những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Có những con người như thế, tự nhiên biết bao tiêu cực và tệ nạn xã hội sẽ tự khắc biến mất.

Một cuộc cách mạng cải tổ giáo dục nhà trường như thế này sẽ cần phải có khỏang mười đến mười lăm năm để “ra lò” một thế hệ mới . Nhưng dù có một trăm năm, ta cũng phải làm.

2. Vấn đề thứ hai : giáo dục ý thức cộng đồng.

Một dân tộc hùng mạnh thì người dân phải biết yêu dân tộc mình, tự tôn dân tộc mình và phải đòan kết. Chúng ta có lịch sử và truyền thống rất tốt đẹp . Đặc biệt, chúng ta có một nền văn hóa bản sắc rất tuyệt vời không phải dân tộc nào cũng sánh được. Đó là thuận lợi ta có thể tiến hành việc cải tổ giáo dục người dân .

Truyền thông sẽ phải làm công việc này.

Giáo dục trong nhà trường chỉ hướng đến việc giáo dục cá nhân. Còn truyền thông đại chúng phải làm nhiệm vụ giáo dục cộng đồng. "Học – học nữa – học mãi" là việc nhân lọai phải làm trong suốt sự tồn tại của mình. Phải biến xã hội thành một trường học, thì xã hội mới lành mạnh và vững tiến.

Sông có khúc, người có lúc . Một đất nước, một dân tộc khi hưng thịnh, khi suy vong. Nhưng văn hóa của dân tộc đó thì sống còn, làm nên cái hồn của dân tộc mà dân tộc khác nhìn vào sẽ nhận ra đâu là sức mạnh thật sự của dân tộc này.

Văn hóa của ta cần phải được quảng bá mạnh hơn nữa. Phải đánh thức lòng tự trọng và danh dự dân tộc. Lịch sử cho thấy, những dân tộc thậm chí mang hơi hướng cực đoan phản động như Nhật, Đức, Anh, Tàu … đều là những dân tộc có sức mạnh ghê gớm từ con người . Người Nam Hàn đang làm chuyện này và họ hiểu vấn đề này. Trên tivi Nam Hàn có những tiết mục quảng cáo trông rất hay rất đẹp, với hình ảnh cảm động người ta giúp nhau trong cuộc sống, người ta phấn đấu vượt qua khó khăn … để rồi kết thúc tiết mục là một câu nói khẳng định “Bởi vì chúng ta là Đại Hàn Dân Quốc” (tiếng Hàn là : Uể nha myon uri nưn Đê Han Min Cúc ip mi đà) . Tôi mỗi khi gặp tiết mục quảng cáo đó thấy nổi da gà và rất tự ái dân tộc mình.

Việt Nam ta cần phải học chuyện đó . Lấy ví dụ, một ngày không xa, Tp.HCM sẽ có xe điện ngầm, sẽ hiện đại như bao thành phố khác trên thế giới . Nhưng liệu dân Sài gòn sẽ giữ gìn nhà ga, đường ray sạch sẽ đẹp đẽ không hay là sẽ tung rác, vứt rác lung tung, xì ke ma túy tệ nạn lọan xạ không thể giữ được !? Tôi đặt ví dụ khi đó, tại những nơi công cộng đó, ta đưa hình ảnh xe điện ngầm tại các nước Châu Á sạch đẹp văn minh thế nào , rồi viết dòng chữ “Người Việt Nam chúng ta quyết không thể kém văn minh hơn dân Hàn, dân Đài Loan, dân Singapore. Bà con ta hãy cùng nhau giữ gìn vệ sinh nơi này, bởi vì nay chúng ta cũng có xe điện ngầm như họ rồi !”. Chắc chắn mỗi người đọc thấy dòng chữ đó đều cảm thấy cái gì đó từ trong cội nguồn của mình thúc giục thấy mình có trách nhiệm với nơi này.

Không phải sĩ diện nữa bởi vì chúng ta đã muộn để sĩ diện .

Vậy muốn đánh thức ý thức cộng đồng, ta cần khơi dậy sự tự ái dân tộc một cách tự tôn . Ai ai cũng cần hiểu rằng mình là người Việt Nam, mình cần phải làm gì đó cho Việt Nam, góp gió thành bão, thà ít còn hơn không. Bởi vì một mai đây, Việt Nam có lớn mạnh, thì chính bản thân chúng ta sẽ được hạnh phúc là người Việt Nam.

Đó là một bài học triết lý : “Nếu bạn không thể thay đổi số phận, hãy vui nhận lấy nó mà làm số phận ấy đẹp hơn và tốt hơn. Hãy làm thay cho nói.”.

Trong lĩnh vực văn hóa truyền thống, chúng ta cần làm cho mọi người hiểu một điều mà không ít người đang hiểu sai hiểu lệch . Đó là văn hóa truyền thống là cái hồn của dân tộc, tạo nên hình hài dân tộc đó. Ví dụ người Hàn có môn trống pan-so-ri. Khi xưa không có tivi, internet, thì môn trống ấy là sự giải trí của họ. Nó thật nghèo nàn âm tiết và khá nhạt nhẽo. Nhưng họ và mỗi người trong họ đều yêu quý nó, được giới thiệu với người nước ngòai là họ sung sướng lắm tưởng như họ đang tận hưởng sự thú vị đó . Họ hiểu rằng cho dù Pan-so-ri ngày nay chẳng làm ai giải trí, sẽ chẳng có ai thu âm MP3 và nhét headphone vào tai để thưởng thức nó, nhưng nó là hình ảnh dân tộc họ. Nói đến Pan-so-ri là nói đến Triều Tiên, khiến người ta không lầm lẫn Triều Tiên với bất cứ dân nào khác .

Vậy người Việt ta cũng cần thấy rõ rằng, khi bạn đang nghe cải lương, đang mặc áo dài khăn đóng, đang nghe chèo, đang nghe tiếng đàn bầu, đàn tơ-rưng, đàn đá, múa hát Quan họ, múa trống cơm, múa rối nước, múa sạp, điệu lý câu hò, … vân vân (văn hóa dân tộc của chúng ta thật phong phú và giàu có quá !!!) , thì không phải là vì nó còn hay với bạn, nó hấp dẫn bạn, mà phải hiểu rằng nó chỉ là văn hóa dân tộc khiến mỗi người chúng ta cần gìn giữ . Chúng ta nghe, chúng ta thưởng thức với nhủ lòng : đó chính là chúng ta , là Việt Nam . Và khi có bạn bè nước ngòai, chúng ta có thể hãnh diện cho họ xem mà hiểu rằng : Việt Nam của chúng tôi đó, thật giàu có, đa dạng và đậm đà quá ! Chứ tuyệt đối không phải vì chúng ta cho rằng nó hay hơn nhạc Pop, thú vị hơn phim hành động Mỹ, hấp dẫn hơn trò chơi vi tính …

Đó là những sự thật mà trong hành trình giáo dục con người Việt Nam, chúng ta phải giải thích rõ hơn, đừng chung chung và khẩu hiệu.

Nhiều thanh niên tôi gặp thời nay đều có tư tưởng cho rằng những thứ văn hóa dân tộc đó thật nhàm chán và vô vị, mai một đi dần là xu thế thời đại bởi vì nó không thể hấp dẫn học trong thời đại vi tính này. Họ đã không hiểu bản chất của vấn đề mà nhìn nó quá đơn giản. Cũng chính vì thế mà họ không biết trân trọng và yêu quý nó, một trong những lý do vì sao người Việt trẻ nói riêng , người Việt Nam nói chung, đặc biệt giới thường dân ít học, lại có tâm lý vọng ngọai. Đó là dấu hiệu báo động chúng ta cần phải lưu ý là những chương trình, những đường lối giữ gìn bản sắc dân tộc, cách mạng con người Việt Nam … tại sao lại chưa hiệu quả .

Kính thư,

Việt Tiên.

 

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com