505-gd.gif (3538 bytes)

posted: 12.5.2005

Web GĐ: Ý kiến của hai bạn: VH. Vĩnh Định về những bức xúc với một số bài viết trên mạng Mucsu.net và Việt Tiên kêu gọi tinh thần ‘trân quý những di sản văn hóa của tổ tiên’

1. Bạn VH. Vĩnh Định

vinhdinhhoang@yahoo.com  đồng gửi:
le_anh_huy@yahoo.com , order@mucsu.net , giaodiem@giaodiem.com
Fri, 13 May 2005 03:35:17 +0000

Một số nhận xét đối với những bài viết của tác giả Lê Anh Huy trên trang Mucsu.net

Thật sự tôi thất vọng về một người được cấp bằng  "Tiến sĩ" tại đại học Texas Arlington (the University of Texas at Arlington).

Trước đây, khi tôi học tại Việt Nam, tôi cũng được giới thiệu một ít về đạo Thiên chúa nói chung (tất nhiên một số các tôn giáo khác nữa). Tôi  tin rằng, tôn giáo nào đem lại lợi ích cho tất cả mọi người đều tốt cả. Tôi cũng được sống trong những gia đình Thiên chúa giáo và Tin lành (những người quen của tôi). Tôi không có thời gian đọc về tôn giáo nhiều vì chuyên ngành của tôi là kinh tế học.

Tuy nhiên, khi qua Hoa kỳ học, tình cờ tôi biết được cuộc tranh luận giữa một vài cá nhân thuộc nhóm Giao Điểm với nhóm Mục sư. Tôi cũng không quan tâm nhiều lắm. Vả lại, khả năng của mình cũng còn hạn chế (Tôi là sinh viên sau đại học) nên tôi chỉ xem mà thôi.

Tuy nhiên, tôi thật sự thất vọng với những ông "Tiến sĩ" này. Tôi không ngờ, thời đại văn minh như hiện nay, mà còn đem những thứ cách đây 2000 năm ra giảng. Tôi không ngờ, một người Việt Nam viết bài về dân tộc Việt Nam mà lại tồi tệ thế.

Một sự ngu dốt và gian ngoa hết chổ nói.

Thà ngu dốt thì im lặng, chứ ai mà đem cái ngu ấy đi dạy người khác. Mà thực sự tôi cũng không hiểu được những người Tin lành có trình độ đến cở nào mà lại đi nghe những thứ này.

Hãy xem Lê Anh Huy viết trong bài: Người Việt Về Nguồn 2005: Thư mời và lời kêu gọi - Ngày đăng(30/4/2005) trên Mucsu.net:

"Trong suốt 4,000 năm lịch sử, dân tộc Việt Nam chúng ta đã và đang sống trong xiềng xích nô lệ của thế lực tối tăm. Chúng ta đói kém mà chúng ta không biết; chúng ta trần truồng mà chúng ta không hay; chúng ta đang sống trong sự tăm tối thuộc linh, tri thức, trí thức mà cứ ngỡ mình có một kho tàng của 4,000 năm văn hiến".

Tôi hết hiểu nổi, một vị là "Tiến sĩ khoa học" mà kiến thức lịch sử lại tồi như vậy, còn thua cả một đứa học sinh tốt nghiệp tiểu học.

Tuy nhiên, cũng cần đọc tiếp đoạn sau:

"Sự kiện Chúa cho phép Hội Thánh Việt Nam thành hình trong sự chết của nền văn hoá Việt Nam không phải là chuyện ngẫu nhiên mà là Chúa muốn Hội Thánh là nơi đào luyện chiến sĩ thuộc linh cho chiến trường Việt Nam. Dù là chiến sĩ tham chiến nhưng chúng ta không phải trực tiếp chiến trận với Sa-tan và vương quốc tối tăm của nó bằng sức riêng của mình như một số Cơ Đốc nhân lầm tưởng, (các anh chị em này suy nghĩ rằng chỉ có Chúa mới chiến tr! ận với Sa-tan, còn chúng ta chỉ có thể đuổi được quỉ), nhưng là chiến trận với Sa-tan trong danh Chúa Giê-su. Cũng như trong sa mạc, Đức Chúa Trời đã đi trước chiến trận cho dân sự Ngài, Chúa cũng đã đi trước Cơ Đốc Nhân Việt Nam để chiến trận cho chúng ta" (trích trong bài: Nguồn gốc của sự sợ hãi là sự bất tín - Mucsu.net đăng ngày 04/5/2005).

Lại nữa, trong bài "Truyền thuyết "Con Rồng Cháu Tiên" -  Mucsu.net đăng ngày 24/12/2004, ông ta lại chê bai tổ tiên dân tộc Việt Nam (tôi không muốn phân tích về những thông tin thiếu chính xác của bài viết). Nếu truyền thuyết Con Rồng cháu tiên do "quỷ kế của satan" (từ của Lê Anh Huy) thì chắc cái Kinh thánh ngớ ngẩn lạc hậu kia, dâm dục, tàn bạo, phản khoa học,.. (mọi người có thể kiểm tra lại khi đọc Thánh kinh-  chắc là ông Lê Anh Huy cũng biết những đoạn đó) lại là do chúa trời? Nếu thế thì là quỷ Satan còn tốt hơn.

Còn nhiều đoạn rải rác trong các bài viết của vị "tiến sĩ" này rất tồi tệ. Đọc giả có thể dễ dàng kiểm chứng khi đọc những bài viết này trên Mucsu.net. Ông này còn than thở "là tại sao Tin Lành đến Việt Nam cả trăm năm rồi nhưng số người Việt tin Chúa còn quá ít ỏi". Rồi ông ta biện họ cho “Nếu Tin Lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng! tin mà chúa của đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời” ("Con Rồng Cháu Tiên" -  Mucsu.net đăng ngày 24/12/2004).

Lê Anh Huy đã đưa ra lý do sai lạc. Việc Tin lành (và Ky tô giáo nói chung) phát triển quá ít ỏi và chỉ ở cái thành phần cùng đinh, nghèo đói trong xã hội (đi đạo có gạo mà ăn, đi đạo được 25 dollar,..) là do từ bản chất dốt nát của tôn giáo. Chắc ông Huy thừa biết thông tin tôi đề cập ứng với đoạn nào trong Thánh kinh.

Tôi có nhớ một đoạn nào trong tạp chí Giao Điểm tháng 5/2005, tác giả bài viết "Góp ý với giáo sư Trần Chung Ngọc và 3 vị Lê Anh Huy,...), nhận xét rằng trình độ của mấy vị mục sư, ít nhất trước khi học để làm mục sư thì cũng có bằng tú tài, riêng Lê  Anh Huy thi có bằng tiến sĩ, nhưng sau khi học Kinh thánh thì trình độ của họ giảm xuống còn lại mức độ... tiểu học. Nhưng với mức độ tiểu học thì mấy ông cũng biết những sự phản khoa học trong Thánh Kinh(1).

Thực sự, khi đọc đến đó, tôi bật cười chua chát. Tôi cho rằng, tác giả nói quá lời. Nhưng, khi đọc những bài viết của mấy ống mục sư này thì có lẽ tác giả lại nói đúng.

Sự dốt nát hay là sự gian ngoa muốn bôi nhọ dân tộc? Cái câu này phải để lại cho mấy ông mục sư ở Mucsu.net trả lời.

Nếu tìm sự phát triển cho tôn giáo dựa trên những giáo lý và hành động gian ngoa thì không thể nào thành công. Các ông luôn giảng rằng: phải yêu kẻ thù như chính mình nhưng hành động của các ông thì lại quá đồi bại (nếu không muốn nói là Việt gian hay đại Việt gian).

Tôi muốn để những câu này cho quý vị đọc giả có một chút lương tri xem và đánh giá.

Còn những ông mục sư này chắc hết thuốc chữa. Nhờ Chúa che chở cho linh hồn mấy ông.

Dân tộc Việt Nam mãi mãi là dân tộc Việt Nam.

Chào các ông.

VH. VĨNH ĐỊNH.
Colorado

(1) : Tôi xin lỗi tác giả bài viết này, vì tôi rất thất vọng về mấy ông mục sư này, nên khi đang đọc sách ở trong thư viện, tôi viết mấy dòng góp ý. Do đó tôi không thể trích dẫn nghiêm túc được (vì cuốn báo này đang ở nhà tôi).

2. Bạn Việt Tiên:

Trân Quý Di Sản Mà Tổ Tiên Để Lại Cho Chúng Ta

Trước khi đọc bài , xin quý vị bỏ ra vài phút để điểm vài bài báo đáng lưu ý trên internet theo các link sau, và từ đó sẽ hiểu hơn mục đích của người viết bài định gửi tâm sự gì đến quý vị.

Bài viết : “Thực sự lãng mạn !”

http://www2.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=78063&ChannelID=7

Bài viết : “Phương Tây cũng yêu chân thành nghiêm túc”

http://www2.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=78111&ChannelID=7

Và bây giờ thì tôi xin đi vào bài.

Tôi được may mắn là đã và đang có dịp sống giữa hai dân tộc Nhật và Hàn một cách gần gũi. Tôi học được nhiều điều từ họ và cũng chiêm nghiệm nhiều băn khoăn cho chính chúng ta. Ở đây, chỉ xin nói về khía cạnh văn hóa và tinh thần dân tộc.

Có thể người Nhật hiện đại không còn hứng thú lắm với trà đạo, vườn trúc, kịch Tonda … Tất cả những thứ cổ truyền đó chỉ còn phổ biến chủ yếu trên phim ảnh chứ đời thực thì nó chỉ tồn tại ưa chuộng bởi giới già. Tuy nhiên, cái hay của họ là luôn khuếch trương, quảng bá và tạo nên một cái hồn rất Nhật ăn sâu vào sự kiêu hãnh Nhật Bản trong từng con người. Có thể người Nhật trẻ không còn uống trà theo cách cũ mà đã giản đơn đi nhiều, nhưng họ ý thức được đó là cái hồn Nhật . Họ giữ gìn và luôn giới thiệu một cách kiêu hãnh cùng dân tộc khác. Cũng như vậy, tinh thần võ sĩ đạo Samurai tuy không phải như trong phim ảnh ta xem, nhưng người Nhật trẻ luôn tự nhắc nhở mình là con cháu của các bậc Samurai. Đối với họ, việc thất bại là một nỗi nhục còn đáng sợ hơn cả cái chết .

Đến Nhật , sống một thời gian , bỏ qua vẻ bên ngòai phù phiếm của một số thanh niên Nhật sống gấp, bạn sẽ cảm nhận rõ mồn một những nét rất Nhật mà tưởng chừng người nào cũng gìn giữ một cách tiềm thức trong niềm kiêu hãnh dân tộc .

Có nhiều người nghe đâu đó rồi kể nhau rằng người Nhật dạy con cháu mặc cảm, thấy nhục cho Tổ Quốc cho nên họ mới có thôi thúc vươn lên. Đây là một ngộ nhận lệch lạc, chẳng ai lại bảo nhau “nào ta cúi gầm mặt nhục nhã đi” (những người ngộ nhận lệch lạc này có thể tìm ông Kito Nguyễn Gia Kiểng bên Pháp với “đại tác phẩm” “Tổ Quốc Ăn Năn” bệnh họan của ông ta mà tôn làm minh chúa). Thật ra, người Nhật luôn dạy cho trẻ em rằng nước họ thiếu thốn, thiên tai, nhưng dân tộc họ quật cường thà chết chứ không chịu nhục, có thể thừa sức vượt qua mọi khó khăn. Vì thế người Nhật không tự hào về sự giàu có tài nguyên của họ, nhưng họ cực kỳ tự hào về chính dân tộc họ , văn hóa của họ và yêu mến cái Tổ Quốc "nghèo khổ" của họ vô cùng. Ngược lại, nếu chúng ta không hiểu ra, tưởng rằng xiên xỏ chế giễu những sự kém cỏi của chính mình là sẽ khích được một Việt Nam hãnh tiến thì sai quá ! Nó chỉ khiến người VN sinh ra càng tự ti vọng ngoại mà thôi.

Hơi khác với người Nhật , người Hàn có môn trống Pansori gần như là thứ nghệ thuật truyền thống duy nhất phổ biến đặc trưng đất nước này . Nhưng chỉ với Pansori, họ đã khuếch trương niềm tự hào "Đại Hàn Dân Quốc" lên tầm thế giới. Nói đến Hàn là nói đến Pansori, Teakwondo, áo hanbok cũng như nói đến Nhật là nói đến trà đạo, kiếm đạo, karate , kimono .

Mỗi khi có khách nước ngoài , hầu như người Hàn nào cũng hãnh diện khoe và giới thiệu văn hóa truyền thống của họ.

Công bằng mà nói, đa phần chẳng có gì là hay. Môn trống Pansori ầm ĩ , không có gì ngoài sự phối hợp tập thể . Áo hanbok thì chỉ đẹp với "danh nghĩa là mảnh vải lụa màu sắc" chứ cái áo ấy như cái ... chuông che hết đường cong phụ nữ . Môn Teakwondo thì dã chiến , học nhanh , dễ đánh tấn công chứ không có tính nghệ thuật hay đặt nặng võ đạo trong đó ...

Nhưng họ đã quảng bá và gìn giữ nó một cách thành công. Bởi vì :

- Người dân họ kiêu hãnh dân tộc , tự hào dân tộc , không vọng ngoại , không tự ti mặc cảm . Họ cho rằng mình đã là người Nhật , là người Hàn thì cái nhiệm vụ là làm sao cho văn hóa của họ không hay cũng phải thành hay , không nổi tiếng cũng phải thành nổi tiếng . Đơn giản một điều : đó là dân tộc họ , là hồn dân tộc họ mà họ không thể nào thay đổi được ngoài cách làm nó tốt hơn và cùng nhau yêu mến , trân trọng những di sản tổ tiên truyền lại đó .

- Họ ý thức được nó không còn hấp dẫn họ, nó không còn là môn giải trí trong cuộc sống như cái thời không có internet , tivi , phim ảnh ... mà nó là cái hồn Nhật , là cái hồn Hàn gắn liền với dân tộc họ . Không thể lãng quên hay coi thường mà phải trân trọng. Có thế họ mới thấy nó thấm vào tư tưởng họ. Họ thưởng thức nó, giới thiệu nó không phải vì họ còn thấy hay mà vì họ thấy hạnh phúc khi dòng máu Hàn , dòng máu Nhật đó chảy cuộn trong tim họ theo mỗi nhịp điệu văn hóa tổ tiên.

Ở Jeonju, tôi có người bạn Hàn hồi hộp được giao nhiệm vụ đưa đòan quốc tế đi xem đánh trống Pansori. Khi có người vỗ tay khen, người bạn ấy (khoảng 30 tuổi) đứng phát biểu cám ơn mà nghẹn ngào cứ như là lần đầu tiên người ta biết đến Korea vậy ! Anh ta nghẹn ngào vì thấy kiêu hãnh cho dân tộc mình có một đặc sắc văn hóa khiến dân tộc khác phải tôn trọng kính nể. Ai thấy trống Pansori sẽ phải nói là : "Triều Tiên đấy !"

Đoàn văn hóa Việt Nam qua biểu diễn tại Tokai giữa lòng Nhật Bản, nghe bài hát về áo dài Việt Nam, một cô bạn trong đoàn bỗng bật khóc xúc động . Ai hỏi thì cô nghẹn đi nói không nên lời : "Tự nhiên em thấy tự hào quá các anh ạ . Em nghe câu ".. thoáng thấy áo dài bay trên đường phố, sẽ thấy tâm hồn Quê Hương ở đó em ơi ..." thế là em không nén được nước mắt. Mình là người Việt Nam mà !" . Có anh bạn Nhật quan tâm lo lắng và hỏi tôi vì chuyện gì mà có sự xúc động như thế. Tôi phiên dịch lại cho anh bạn Nhật , anh này lập tức cúi gập người chào các bạn Việt Nam và nói : "Tôi kính phục tinh thần dân tộc của các bạn. Phụ nữ Việt Nam mặc áo dài đẹp lắm".

Một dân tộc không có hồn thì không thể có ai kính trọng được.

Dân tộc nào cũng có lúc thịnh lúc suy . Sông có khúc ,người có lúc . Nhưng cái hồn dân tộc đó, cái bản chất nội tại của dân tộc đó thể hiện qua từng con người văn hóa , qua những di sản lịch sử ... thì vẫn khẳng định sự tồn tại và hình ảnh của họ khiến cho người khác phải có thái độ đúng mực. Cũng như một thương gia đi làm ăn , có thể khi ấy ông ta nghèo vì đã rủi ro thất bại hay đang giàu có vì may mắn thành công rực rỡ ... Nhưng ông ấy chỉ có thể khiến người ta tin cậy và muốn hợp tác làm ăn khi họ nhận ra ông ấy là một người giữ chữ tín trong kinh doanh , có cung cách làm ăn đáng kính trọng và do đó mà luôn có tiềm năng thành công .

Văn hóa dân tộc, bản sắc dân tộc cũng thế. Bởi vì nó là cái tinh hoa tinh túy tôi luyện qua hàng nghìn năm lịch sử của từng dân tộc. Nó phản ánh quan điểm sống, thái độ sống, trình độ phát triển, bản lĩnh ... được kết tinh của dân tộc đó từ thế hệ tổ tiên cha anh cho đến con cháu . Không ai có thể coi thường một dân tộc có bản sắc văn hóa đậm đà và đặc trưng.

Thế giới vừa trải qua mấy trăm năm chiến tranh tương tàn , mấy trăm năm thực dân mà những nước tiến nhanh hơn đã kịp lấy sức mạnh của mình để cướp bóc , nhấn các dân tộc yếu khác xuống dưới mà mình thì nổi lên , làm cú kích ngày càng tiền bộ . Mấy trăm năm không là nhiều, nó ngắn trong lịch sử nhưng lại rất dài trong tiến trình nhân loại , mang lại những hệ quả cũng dài không kém . Vì thế mà nước nghèo, nước giàu. Nhưng không ai dám bảo là tình hình đó sẽ mãi như thế . Bởi vì một số nước yếu hôm nay, những năm xưa kia lại đã từng ở vị trí của các ông trùm như Anh, như Mỹ ngày hôm nay.

Chúng ta, nếu có bạn bè quốc tế đến thăm thì giới thiệu họ cái gì ?

Nhiều lắm, chỉ xin lấy riêng một khía cạnh là nhạc cụ dân tộc thôi. Dân tộc Việt là một dân tộc tình cảm, thế nên trong cuộc sống của người Việt lại càng quan trọng những hình thức nghệ thuật giải trí âm nhạc. Với 56 dân tộc trên cả nước, văn hóa Việt thật cực kỳ giàu có và đa dạng . Không phải nước nào cũng có những nhạc cụ riêng đặc trưng. Nhưng người Việt Nam chúng ta , trong những kỳ liên hoan nhạc dân tộc luôn khiến sững sờ các giáo sư âm nhạc thế giới về một kho tàng âm nhạc chưa được khám phá .

Sau những lần biểu diễn tại Châu Âu , đặc biệt là Pháp , và tại Nhật , theo lời kể của anh Lê Toàn phó viện Âm nhạc Dân Tộc VN thì một số giáo sư âm nhạc lập tức gặp đoàn đề nghị hợp tác nghiên cứu và tài trợ để bảo vệ những di sản văn hóa của nhân loại (chứ không chỉ là của riêng chúng ta, trong quan điểm của họ) .

Bên Hàn Quốc thì lần Festival ở Jeonju họ đòi chúng ta tặng lưu niệm họ những nhạc cụ chúng ta mang theo. Trong đó có một cái trống gỗ tuổi thọ gần 3 thế kỷ của dân tộc Tây Nguyên là cái mà họ đòi ngay. Nhưng may mắn sao chúng ta biết trước nên mang theo phiên bản mẫu copy và cho họ cái phiên bản đó (dầu vậy cũng tốn rất nhiều tiền cho phiên bản giống hệt này).

Hiện nhà nước đầu tư hàng tỷ đồng cho Viện Âm Nhạc Dân Tộc với 2 phòng hiện đại có máy điều hòa nhiệt độ và giữ độ ẩm để gìn giữ những nhạc cụ có niên đại rất cao của riêng chúng ta. Nếu chúng ta quảng bá âm nhạc truyền thống Việt lên thế giới , hẳn là không nhiều những nước khác có thể so sánh . Chỉ riêng về nhạc cụ , nhạc cụ Việt có tính sáng tạo và độc đáo kỳ lạ :

- Đàn bầu : các cung bậc được tạo ra từ sự co giãn của một sợi dây duy nhất nhưng tiếng thánh thót thì quả là có một không hai . Tiếng đàn liên mạnh không đứt quãng khi chuyển nốt . Đàn bầu quả là hình ảnh tiêu biểu của nhạc cụ Việt Nam (người Kinh)

- Đàn tơ-rưng : tiếng đàn trong trẻo , róc rách như tiếng suối . Đàn cấu trúc bằng các ống tre nứa có độ ngắn dài do chọn lựa và gia công .

- Đàn gió: cũng với những ống tre đặc trưng VN , bàn tay ngưới chơi đàn vỗ tạo ra gió làm vang tiếng kêu rất nhẹ nhàng mà bay bổng .

- Đàn đá: những phiến đá tạo ra âm thanh vắt vẻo trong ngần cao vút .Đây quả là sự phát minh độc đáo mà chắc không có dân tộc thứ hai có được .

- Đàn nguyệt , đàn tính , đàn trúc , đàn goong ... của các dân tộc miền núi phía Bắc . Hình dáng một số nhạc cụ như đàn goong quả là kỳ dị (gốm một ống tre dài và những thanh chĩa ra để làm cần dây), nhưng đàn goong có nhiều âm năng như các loại đàn gẩy dây khác trên thế giới .

- Khèn, sáo lá, sáo trúc ,các loại chiêng cồng ...

Những âm thanh đặc trưng của nhạc dân tộc Việt, tái hiện lại những bản nhạc với giai điệu đặc trưng Việt, sẽ là cái hồn Việt khiến người ta nghe đến thì không thể nhầm lẫn vào đâu được, phải thốt lên: "Việt Nam !"

Có thể nói, chúng ta hoàn toàn có đủ sức để quảng bá còn tốt hơn, để nổi tiếng hơn cả Nhật hay Hàn và thậm chí cả Tàu. Nhưng chúng ta vẫn chưa thật sự nhập cuộc vì nhiều lý do, trong đó có lý do chủ quan từ phía tòan chúng ta không phải ai cũng ý thức hết được giá trị này.

So với một nền văn hóa của Hàn Quốc hay Nhật Bản, không có gì đáng ngần ngại để chủ quan nói là các hình thức giải trí nghệ thuật của họ nghèo nàn và kém tính sáng tạo hơn những gì tổ tiên Tiên Rồng của chúng ta truyền lại cho con cháu :

-          Cải lương , vọng cổ

-          Chèo

-          Hát văn

-          Hát xẩm

-          Múa rối nước là môn tuyệt vời, cực kỳ sáng tạo và đặc sắc. Mấy người bạn Nam Hàn của tôi được xem múa rối nước qua video rồi tranh cãi tưng bừng là người điều khiển rối đứng đâu ? Lặn xuống nước hay dùng dây từ trần nhà ? Họ không đóan được vì cách lý giải nào cũng có phần không logic cho họ. Đến khi biết những nghệ nhân đứng sau bức màn, họ mới òa lên vì thích thú .

-          Múa quạt , múa sạp , múa trống cơm , múa bà đồng ...

-          Hát đối Quan họ là một môn nghệ thuật cực ký thông minh đòi hỏi người hát hết sức sáng tạo trong ca từ và óc hài hước ứng đối .

-          Cả một kho tàng dân ca thuộc hàng vô địch thiên hạ . Dân ca các miền VN phải lên đến hàng nghìn bài (trong khi đó người Hàn chỉ có duy nhất chừng vài chục bài hát hát Ariang đứng thõng hai tay lắc la lắc lư hát như là … lên đồng).

Chúng ta hãy tự hào và hãnh diện về những thừa kế độc nhất vô nhị mà cha ông chúng ta đã để lại cho con cháu. Lấy ví dụ như môn cải lương thôi, dù bạn có không thích, nhưng hãy thỉnh thoảng nên đi xem và nghe cho thấm dần, nhất là đừng để con cháu nó mai một đi. Cải lương nghe hay lắm chứ ! Hồi nhỏ chúng ta cũng chẳng thích lắm là gì ? Ngày Tết, trong gia đình mà có điệu cải lương từ truyền hình, radio, cassete … thì không khí đó sẽ thêm đậm đà ngày Tết khó quên. Chứ nói là mở nhạc để nghe, thật ra cũng là mở cho vui cửa vui nhà chứ đôi khi chúng ta cũng đâu có chú tâm thưởng thức.

Có khán giả, thì nghệ thuật mới đủ mạnh để tồn tại.

Nên quảng bá mạnh mẽ văn hóa VN cho mỗi người bạn nước ngoài bạn biết khi có dịp.

Ngày xưa , chúng ta chỉ có giáo mác gậy gộc mà còn không thua bom đạn máy bay . Ngày nay, dù họ có hùng mạnh về truyền thông, văn hóa phẩm ... nhưng chúng ta cùng nhau gìn giữ văn hóa của tổ tiên để lại , thì dẫu chúng ta còn nghèo , còn thiếu thốn, cũng không thể thua kém. Mỗi người chúng ta góp lại một tí thì gió sẽ thành bão lớn làm rung chuyển thế giới cũng được đó thôi ! Chúng ta có 80 triệu người trong nước và 3 triệu người ngoài nước. Chúng ta là một lực lượng đông đảo xếp hàng Top trên thế giới và là một lực lượng hùng mạnh. Chúng ta không nên tiếp tục nghĩ Việt Nam là một tiểu quốc nữa .

Chúng ta là nước lớn, là một dân tộc lớn !
 
Việt Tiên.

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com