705-gdlogo.gif (49914 bytes)

posted: 01.8.2005

Quá muộn để nhìn lại mình ?

Trong những năm gần đây, báo chí trong nước thường xuyên đề cập đến vấn đề phát triển kinh tế đất nước, làm sao cho dân tộc chúng ta thoát khỏi cảnh nghèo nàn lạc hậu. Đặc biệt trong năm 2005 này, nhiều sự kiện lớn đã xảy ra, là tăng sự hồ hỡi của nhân dân trong việc đầu tư sản xuất kinh doanh. Chuyến thăm của Thủ tướng Phan Văn Khải sang Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2005 đánh dấu một bước ngoặc trong hợp tác kinh tế quốc tế. Nhiều bộ luật được sửa đổi cho phù hợp với thông lệ quốc tế. Chúng ta đang phấn đấu gia nhập WTO vào cuối năm nay và chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

Rõ rằng, dân tộc ta đang đứng trước một bước ngoặc trọng đại trong quá trình phát triển kinh tế đất nước. Công cuộc đổi thay này, theo TS Vũ Minh Khương, đại học Harvard, dựa vào 3 yếu tố là sự trăn trở, bức xúc của mọi tầng lớp nhân dân, quá trình toàn cầu hoá nền kinh tế và một số đột phá trong quản lý kinh tế tại các địa phương hiện nay.  Ông cho rằng, dư luận nhân dân "vô cùng bức xúc là tiềm năng hội nhập và phát triển kinh tế của nước ta còn bị kìm nén và thực sự lo lắng về sự thui chột của những tiềm năng này và sự thua kém của nước ta so với thế giới, đặc biệt là Trung Quốc" (1)

Đứng trước vận hội của thời đại, nếu chúng ta đón đầu, nắm bắt được cơ hội, chúng ta sẽ vững bước tiến tới sự phồn vinh của dân tộc. Nếu không, cơ hội sẽ biết thành thách thức cho chính chúng ta.

Để đón đầu và nắm bắt cơ hội, đòi hòi chúng ta phải có tư duy chiến lược, phải có sự quyết tâm và sự đồng lòng của toàn bộ các tầng lớp nhân đân. Người "nhạc trưởng" (ở Việt Nam hiện nay là Đảng Cộng Sản) phải phối hợp nhịp nhàng tất cả các yếu tố để đưa đất nước tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh. Điều này đặt ra một vai trò cực kỳ quan trọng cho Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

Công bằng mà nói, Đảng Cộng sản lãnh đạo dân tộc ta đạt được nhiều thành công, nhiều thắng lợi trong thời gian qua. Điểm nổi bật nhất là đập tan chế độ phong kiến nửa thuộc địa, thực dân, đế quốc, đem lại độc lập, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Đảng lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới kinh tế, giữ gìn an ninh trên toàn lãnh thổ,....

Sự thành công của Đảng đã được đề cập rất nhiều (và có phần thái quá) trong tất cả các văn bản, sách báo ở Việt Nam hiện nay.

Bên cạnh thành quả trên, chúng ta còn tồn tại không ít vấn đề. hai quốc nhục hiện nay là: 1) Chúng ta vẫn bị xếp vào những nước nghèo nhất thế giới, 2) Nạn tham nhũng xếp vào một trong 3 nước cao nhất thế giới. Đáng nói là nạn tham nhũng đều xuất phát từ những thành phần giữ các trọng trách quan trọng trong Đảng và nhà nước. Từ Phó Thủ tướng, đến các Bộ trưởng, thứ trưởng,.. Nhiều quốc nạn hiện nay đang làm đau lòng các tầng lớp nhân dân. Đó là ma tuý, mại dâm, thoái hoá đạo đức xã hội,... Điểm đáng nói là phần lớn thành phần "ăn chơi" hiện nay là các "quý tử" của các "đại gia" có chức có quyền. Trong Đảng, nội bộ mất đoàn kết, đấu đá lẫn nhau, trù dập những người có tài,..

Đứng trước tình hình đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra rất nhiều biện pháp. Nhưng xem ra, tình hình không giảm mà còn gia tăng và tinh vi hơn, đe dọa sự sống còn của chế độ.

Ngay cả những cải cách trong các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, được nhiều người cho là quan trọng, đã thể hiện sự lúng túng, thiếu nhất quán trong Đảng. Chúng ta có hẳn một Hội đồng lý luận trung ương, Học viện chính trị, học viện hành chính, hàng chục viện nghiên cứu, trường đại học,... nhưng vẫn chưa tìm ra được một "lối thoát" cho Đảng và chủ nghĩa Mác Lênin (hình thức) hiện nay. Chúng ta mới tiến được những bước chập chững nhưng đã vội vui mừng, hoan hô, mà không để ý rằng các quốc gia bên cạnh (Singapore, Thái lan, Malaysia,..) đi đến đâu. Chúng ta soạn luật, sửa đổi luật... như trở bàn tay. Còn quy hoạch, xây dựng,.. thì càng tệ hơn.

Tất cả những thứ đó thể hiện rằng, chúng ta thiếu một tư duy biện chứng chiến lược, một thái độ cỡi mở, dân chủ cần thiết, một sự tôn trọng tri thức,... Đã đành chúng ta mới dành được độc lập, đang trong quá trình mò mẫm xây dựng đất nước. Nhưng nếu chúng ta không cỡi mở, không tạo sự thông thoáng cho các tư tưởng và không kịp thời điều chỉnh thì chúng ta lại tự chôn sống mình. Và như vậy, chúng ta lại có tội với dân tộc.

Là một thanh niên, đứng trước vận hội của dân tộc, tôi có mấy suy nghĩ sau:

1. Nghiên cứu toàn diện lại tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác Lênin.

Chủ nghĩa Mác Lênin đã thay đổi nhiều trên thế giới. Nhiều trường phái kinh tế học, như trường phái kinh tế xã hội, hay kinh tế học thể chế ảnh hưởng tư tưởng của chủ nghĩa Mác lênin và đã điều chỉnh cho phù hợp với sự tiến bộ của nhân loại. Còn ở Việt Nam, chúng ta vẫn bám vào những lý thuyết cổ điển, giáo điều của chủ nghĩa Mác Lênin cách đây hơn 100 năm mà xem đó là "bách chiến bách thắng". Những sai lầm trong hoạch định chính sách trước đây đều do quan điểm bảo thủ, duy ý chí và sự vận dụng một cách máy móc chủ nghĩa này mà ra.

Nếu nhìn vào “2 nguyên lý, 3 quy luật” của triết học Mác Lênin, thì hầu hết các chính sách của chúng ta đều sai. Chẳng hạn, quy luật cơ bản của Triết học Mác Lênin là sự thống nhất của các mặt đối lập, lượng chất, phủ định của phủ định, những chúng ta đã loại bỏ hết các mặt đối kháng của xã hội, cả về tư tưởng, chính trị và kinh tế (thì thống nhất các mặt đối lập nào?), xoá bỏ các hình thức kinh tế để xây dựng chủ nghĩa xã hội (thì lượng nào? chất nào?, phủ định cái gì?).

Chúng ta luôn luôn hô khẩu hiệu "Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm". Rõ ràng, theo nguyên lý vận động phát triển thì làm gì có chuyện muôn năm. Còn những chuyện sai lầm về giai cấp khi vận dụng vào Việt Nam thì giải thích như thế nào (ở Việt Nam không có chuyện mâu thuẫn đối kháng giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản), chuyện hình thái kinh tế xã hội chiếm hữu nô lệ (rõ ràng, ở Việt Nam không có hình thái này),...

2. Chúng ta phải nhìn nhận sự thật.

Mới đây, các tài liệu chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đề cập một nội dung rất mới là cho Đảng viên làm kinh tế tư nhân. Sự thực thì đây chẳng qua là sự hợp thức hoá mà thôi. (Như vậy. lý luận của Việt Nam hiện nay đi sau thực tiễn hàng chục năm). Chưa nói đến việc tốt hay xấu của chủ trương này, chúng ta hãy suy nghĩ lại chủ nghĩa Mác Lênin.

Xem bàn tròn trực tuyến "Đảng viên làm kinh tế tư nhân" (2) trên Vietnamnet ngày 29/7/2005, (phỏng vấn nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng, và PGS Lê Doãn Tá), chúng ta không khỏi ngậm ngùi cho sự kém cỏi về mặt lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin. Rõ ràng, những lý luận của chúng ta đã quá lỗi thời.

Nhìn vào lý luận hiện nay, người ta không khỏi băn khoăn là chủ nghĩa Mác Lênin ở Việt Nam là gì? Lý luận giai cấp đi đến đâu khi ông Lê Doãn Tá phát biểu đảng viên làm kinh tế mà được như "Bill Gates tốt quá".

Chúng ta xây dựng luật dựa trên Hiến pháp, xây dựng hiến pháp dựa trên chế độ. Vậy thì, sự cải cách nữa vời này, chế độ chúng ta dựa trên cái gì? Hay là tao ra một vòng luẩn quẩn "con gà và cái trứng"?

Thật tội nghiệp cho các giảng viên kinh tế chính trị và sinh viên hiện nay. Họ phải làm việc và tôn thờ một chủ nghĩa không tưởng đã lỗi thời. Nhiều giảng viên than thở rằng, họ không thể thuyết phục vợ con mình về chủ nghĩa Mác Lênin. Đối với sinh viên, đây là môn học "ngán ngẫm" nhất. Sinh viên không thể đưa ra chứng kiến của mình mà chỉ học thuộc và chép y nguyên. Thật là giáo điều hơn cả học thuyết sáng tạo của Thượng đế trong Thiên chúa giáo.

Chính Lê-nin cũng từng nói, sự thật là tiêu chuẩn cuối cùng (tốt nhất) để kiểm nghiệm chân lý. Và sự thực hiện nay, thực tiễn kiểm như thế nào về lý thuyết "bách chiến bách thắng" của chúng ta.

Chúng ta luôn thực hiện khẩu hiệu "Đảng lãnh đạo sáng suốt". "Sáng suốt" những gì trong thời gian qua? Chúng ta suýt nữa đã làm cho cả dân tộc chết đói. Chúng ta đổi mới nữa vời, chúng ta vui mừng với thành quả đạt được (nhưng không phải do chính chúng ta khởi xướng).

Mấy chục năm trước, Đặng Tiểu Bình đã tổ chức đánh giá lại chủ nghĩa Mao, để từ đó đưa đất nước phát triển như vũ bão. Tại sao sau mấy chục năm trời mà chúng ta vẫn không làm được.

Nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong Đảng đi đâu rồi? Hay chúng ta vẫn cứ làm cho chiếu lệ.

Cứ cải cách nữa vời như vậy thì làm sao chúng ta đuổi kịp những nước trong khu vực? Làm sao chúng ta đưa đất nước "sánh vai với các cường quốc năm châu" như Bác Hồ mong muốn?

3. Cần triệt để trong việc cải cách

Nhìn vào thực trạng kinh tế xã hội Việt Nam hiện nay, nhiều người không khỏi thất vọng. Nạn tham nhũng, cường quyền,.. tồn tại khắp từ khu phố, xã phường đến trung ương. Rồi thì những vụ thanh toán lẫn nhau trong nội bộ Đảng liên quan đến cựu Tổng bí thư, cựu Chủ tịch nước,... như vụ của Tổng cục 2.

Rõ ràng, khi mới thành lập nước (1945), Hồ Chủ tịch đã nói "Cán bộ là đầy tớ của nhân dân", "cán bộ vì nhân dân". Nhưng sau những lần cải cách, đổi mới, "cán bộ thành cha mẹ của nhân dân" rồi.

4. Đánh giá lại vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chúng ta đã thần thánh hoá cái chủ nghĩa viễn vông quá lâu mà không nhận ra. Cái gì được thì đều do Đảng lãnh đạo sáng suốt. Cái gì thất bại thì do hoàn cảnh khách quan.

Hầu hết các nước trên thế giới đều không do Đảng Cộng sản lãnh đạo nhưng họ vẫn giàu mạnh. Còn chúng ta, suốt ngày rao giảng Chủ nghĩa Mác Lênin dưới ánh sáng lãnh đạo sáng suốt của Đảng nhưng lại là một trong những nước nghèo nhất và tham nhũng nhất thế giới. Số phận của 4 nước XHCN "anh em" khác càng tệ hơn.

Như vậy, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đến đâu?

Chính sự quản lý hà khắc như chế độ phong kiến đã làm cho sự sáng tạo của dân tộc ta bị ngưng trệ. Sau mấy chục năm, chúng ta chẳng có một tư tưởng đáng kể nào để bổ sung cho chủ nghĩa Mác Lênin. Thay vào đó, chúng ta đi tụng những thứ lạc hậu như các con chiên ngoan đạo trong các nhà thờ. Những nhà nghiên cứu, dẫu biết chủ nghĩa Mác Lênin có nhiều điều sai lầm nhưng không dám lên tiếng vì sợ bị mất chức, sợ bị trù dập,...

Chính vì vậy, công cuộc phát triển kinh tế, cải cách giáo dục, y tế,... cứ trong một vòng luẩn quẩn. Hãy nhìn vào hiện tượng giáo dục của chúng ta, mấy ai không khỏi đau lòng. Nạn bằng giả đều liên quan đến các cán bộ có chức có quyền. Chính cái vòng luẩn quẩn này đã ngăn cản bước tiến của dân tộc.

Ngay cả dự thảo trình đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X vẫn giữ nguyên lập trường của giai cấp công nhân. Thử hỏi, mấy người trong hàng ngũ lãnh đạo xuất thân từ giai cấp công nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp,... đều không xuất thân từ giai cấp này.

Cách mạng tháng 8 thành công, nước Việtnam dân chủ cộng hoà ra đời. Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định tôn chỉ : Dân tộc độc lập, Dân quyền tự do, Dân sinh hạnh phúc. Hồ chủ tịch còn nhấn mạnh: “Độc lập mà không có tự do, hạnh phúc thì độc lập cũng vô nghĩa”. Thế nhưng, sau 30 năm, chúng ta đã làm được những gì?

Việc thiếu tự do, dân chủ chỉ ngăn cản sự phát triển của dân tộc mà thôi. Còn Đảng Cộng sản Việt Nam có "quang vinh muôn năm" hay không thì sẽ do lịch sử phán xét. Cho dù có bóp méo sự thật thì lịch sử vẫn là lịch sử.

Vì vậy, đứng trước thiên niên kỷ mới, trước vận hội của dân tộc, chúng ta phải nhìn lại chính mình, đánh giá chính mình để có thể đưa đất nước ta phát triển. Có làm như vậy, chúng ta mới xứng đáng với những bậc cha anh của chúng ta.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29/7/2005..

Huệ Quang.

(1): http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=90101&ChannelID=7

(2): http://vietnamnet.vn/chinhtri/doinoi/2005/07/473477/

Bài nhận từ email : QUANG HUE huequangvn@yahoo.com

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com