
posted: 27.7.2005
(1.Bài thơ
Tâm
Hằng NĐX Biết tôi đang quan tâm công việc sưu
tầm hiện vật cho Bảo tàng Văn hoá Phật giáo ở Thuận Hoá Phú Xuân, một
Phật tử gặp tôi ở chùa Quốc Ân (Huế) hỏi : - Chắc ông đã biết bức tượng Đức
Phật Quán Thế Âm tại chùa làng Hà Trung thuộc
xã Vinh Hà huyện Phú Vang rồi chứ ? Một bức tượng quý vô giá của Phật
giáo Xứ Đàng Trong. Câu hỏi bất ngờ làm cho tôi lúng
túng. Ngồi trong chùa không dám nói khác với điều mình nghĩ, tôi thú thật; - Ở Huế có nhiều tượng Quán Thế
Âm, tôi đã xem ở các chùa Diệu Đế, chùa Thiên Hưng, chùa Phước Thành,
chùa Kim Tiên, chùa Ba La Mật…Còn tượng ở chùa Hà Trung tôi chỉ biết
qua sách vở như trong BAVH xuất bản từ năm 1914[1]
, còn thực tế như thế nào…vì hơi xa nên chưa có dịp ghé thăm. - Thế thì anh nên đi, khoảng 30 km
thôi. Đi về anh sẽ thấy… Nghĩ mình đã đi nhiều nơi trong nước
ngoài nước mà nhiều chuyện ở quê mình cho mãi đến nay vẫn chưa biết
thì quả thật là thiếu sót. Ngay sáng sớm hôm sau tôi rủ bà xã Quảng Chương
của tôi cùng đi Hà Trung. Đúng như lời người Phật tử chùa Quốc Ân
nói, con đường chạy thẳng từ Phú Thượng về Hà Trung - Vinh Hà xe Dream
chạy từ từ chỉ một giờ là đến nơi. Chùa xây dựng bên cạnh trụ sở
xã Vinh Hà nhìn thẳng lên núi Truồi ở phía tây nam. Theo tài liệu, vào cuối thế kỷ
XVII thời Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần trị vì ở xứ Đàng Trong có nhà sư người
Triều Châu (Quảng Đông, Trung Quốc) tên là Tạ Nguyên Thiều đến Qui
Nhơn (1677) lập chùa Thập Tháp Di Đà. Từ Qui Nhơn sư nghe Phật tử đồn
đãi Hiền Vương rất mộ đạo Phật nên vài năm sau sư giao chùa Thập
Tháp lại cho môn đồ rồi lên đường ra lập chùa Quốc Ân và tháp Phổ
Đồng nằm dưới chân hòn Thiên (núi Bân) xứ Thuận-Hoá (nay thuộc phường
Trường An TP Huế). Công cuộc hoằng pháp của sư được Hiền Vương và
các chúa sau đó là Ngãi Vương (Nguyễn Phúc Thái), Minh Vương (Nguyễn Phúc
Chu) hết sức quý trọng. Sư Nguyên Thiều (1648-1728) được xem như vị tổ
của dòng Lâm Tế ở xứ Đàng Trong. Trải qua khoảng 20 năm hành đạo gần
bên Phủ chúa, tổ được Ngãi Vương và sau đó là Minh Vương ủy thác trở
lại Quảng Đông thỉnh kinh, tượng Phật, pháp khí và mời các danh tăng về Thuận Hoá. Trong số
tượng Phật thỉnh ở Quảng Đông có tượng Đức Phật Quán Thế Âm bằng
đá trắng lớn hơn người thật ngồi chắp tay trên toà sen cũng bằng đá,
chạm trổ tinh vi. Tương truyền, tổ thỉnh pho tượng nầy cho Thủ phủ
Kim Long, nhưng khi thuyền qua cửa Tư Dung vào vùng phá trước làng Hà Trung
thì mắc cạn không đẩy lên được nữa. Tổ nghĩ Đức Phật Quán Thế Âm muốn dừng lại nơi
đây nên cho thỉnh tượng lên bờ. Dân làng Hà Trung mừng rỡ kéo nhau ra bờ
phá lạy Đức Quán Thế Âm và xin được rước tượng vào làng. Rồi theo
chỉ dạy của tổ Nguyên Thiều, dân làng đốn cây cắt tranh dựng một
ngôi chùa nhỏ mang tên Hà Trung để tôn trí pho tượng. Sau đó không lâu,
chúa Nguyễn sắc chỉ cho tổ Nguyên Thiều làm trụ trì chùa Hà Trung, cấp
tiền bạc để mở rộng qui mô chùa, xây dựng chùa thành một danh lam của
nước Việt. Năm 1695, trên đường vào Hội An để trở lại Quảng Đông
Hoà thượng Thích Đại Sán đã ghé thuyền vào thăm. Ngài đã ghi lại kỷ
niệm nầy trong tập bút ký Hải Ngoại Kỷ Sự. Tả cảnh chùa Hà Trung
lúc ấy Hoà thượng viết : “Chùa
đắp trên một đám đất bằng, nước bao quanh ba mặt (…) Xuyên bóng
tùng đi vào, chùa không có vòng tường ngoài. Một ao vuông trước điện ,
nước ao lên xuống ăn rập với nước lên nước ròng ngoài sông (…)
Cai-bá, Giám-tự rước ta vào trong điện để cúng chay. Giám tự nguyên cũng
là một thụ giới đệ tử (…) Cơm
chay xong, trở ra thuyền, kéo neo đi nữa. Đoái nhìn chùa son điện ngọc, lấp
lánh trong bờ biển rừng tùng. Nước mây man mác, trập trùng bóng dương,
phưởng phát chốn bồng lai Lang-uyển. Nhơn có ba bài thơ vịnh chùa Hà
Trung” [2]
. Chúng tôi đi viếng chùa Hà Trung đúng
310 năm sau ngày Hoà thượng Thích Đại Sán ghé lại thăm chùa (1695-2005). Hơn
ba trăm năm ấy biết bao chuyện đổi dời ! Cảnh cũ chỉ còn lại cái
bình phong và mấy đoạn tường ngang ở trước đền thờ thánh. Kiến
trúc đền thờ kiểu cổ lâu xây trên nền cao, hai bên liên kết với hai cửa
dẫn vào sân điện phía sau. Toà cổ lâu không lớn nhưng các phần mái,
thân, chân đền và hai cửa hai bên có tỷ lệ hài hoà nên trông vẫn bề
thế nghiêm trang. Nóc quyết với những hồi long cách điệu khoẻ, đẹp giữ
được nét cổ của ngôi chùa xưa. Qua
cửa bước vào sân trong để vào tiền đường và chính điện. Ông Phạm Anh - người phụ trách
nghi lễ của chùa cho biết: Ngày trước chùa chính chỉ là một ngôi nhà
vuông một gian hai chái, mỗi bề 10 mét, hai bên có hai bức tường thành
(nay đã bị dẹp bỏ). Năm 1995, Phật tử trong xã
chung sức trùng tu chùa, cơ ngơi mới gồm một tiền đường
cao rộng, hai bên có lầu chuông lầu trống và một chính điện gác băng
khiêm tốn. Nội thất chính điện thấp, nhỏ,
ở giữa thờ Phật, hai bên thờ các vị Bồ tát. Pho tượng Đức Phật Quán
Thế Âm đặt trước bàn thờ Phật. Tượng Quán Thế Âm tạc ở tư thế
ngồi trên toà sen bằng đá trắng (marbre blanc), trải qua thời gian hơn ba
trăm năm nay xuống nước biến qua sắc xám. Pho tượng và toà sen cao chừng
2m5 gây cảm giác gian chính điện thấp bé chỉ là một cái nhà kho bảo quản
pho tượng mà thôi. Tượng Đức Quán Thế Âm trong tư
thế ngồi xếp bàn trên toà sen, hai tay chắp trước ngực, đầu đội mũ
Quan âm, người mặc áo nhật bình, có chiều cao 1m33, hai vai rộng 0m53, chu
vi của phần ngồi trên toà sen khoảng 2m38. Toà sen gồm 4 thớt đá cao
1m05. Thớt thứ nhất ở trên hết hình hoa sen chu vi chừng 2m7, ba thớt
phía dưới lớn dần và chu vi lần lược đo được 2m85, 2m93 và 3m42. Năm
mặt trước, trái, phải của của toà sen khối lục giác chạm hình giao
long, một nửa rồng, một nửa đã hoá hoa. Mặt thứ sáu phía sau để
trơn. Pho tượng Quán Thế Âm nhập vào
làng Hà Trung bằng một huyền thoại như đã viết trên. Hồi đầu thế kỷ
XX, các chức sắc làng Hà Trung báo cáo với chính quyền huyện và tập san
Đô Thành Hiếu Cổ (BAVH) rằng pho tượng ấy rất thiêng. Khi màu trắng của
tượng ngời sáng lên báo hiệu điềm lành, năm ấy mưa thuận gió hoà,
dân làng được mùa; ngược lại nếu màu trắng của tượng sẫm lại là
tín hiệu điều xấu sắp xảy ra như bão lụt. hạn hán, mất mùa. Trải
qua ba mươi năm chiến tranh, có một lần tượng bị dời đi. Khi người ta
khiêng tượng ra khỏi sân thì tự nhiên tượng nhào xuống hồ sen, rồi
không ai vớt lên được nữa. Mãi cho đến sau ngày đất nước hoà bình
thống nhất dân làng làm chay cầu nguyện mãi mới thỉnh được tượng về
nơi cũ. Pho tượng Đức Phật Quán Thế Âm
chùa Hà Trung là một tác phẩm điêu khắc của nghệ nhân Trung Quốc vào
đầu đời Thanh. Đó là pho tượng Đức Phật Quán Thế Âm cổ nhất, chạm
khắc tinh vi, là hình ảnh Quán Thế Âm đầu tiên xuất hiện ở xứ Đàng
Trong. Đúng như lời người Phật tử chùa Quốc Ân bảo tôi: Pho tượng Đức
Phật Quán Thế Âm chùa Hà Trung là một báu vật của Phật giáo Xứ Đàng
Trong. Cơ ngơi khiêm tốn của ngôi chùa do dân làng Hà Trung quản lý hiện
nay không tương xứng với kích cở, giá trị lịch sử và văn hoá của pho
tượng. Làm gì để có sự tương xứng ấy
? Và, làm thế nào để cho những ngưởi theo đạo Phật và những người
yêu văn hoá cổ gần xa có thể chiêm ngưỡng được báu vật ấy ? Câu trả
lời còn ở phía trước.
Mùa Vu Lan năm Ất dậu (2005) Tài liệu
tham khảo: -- Bulletin des Amis du Vieux Hué, số
Oct-Déc.1914 -- Đại Nam Liệt truyện tiền biên -- Đại
Nam Nhất thống chí đời Duy Tân; Thừa Thiên Phủ,Tập Trung -- Lê
Nguyễn Lưu, Tuyển dịch văn bia chùa Huế, T/c NC&PT số 1-2 (49-50)-2005; -- Thích
Đại Sán, Hải Ngoại Kỷ Sự, Viện ĐH Huế, UBPDLVN, |
In ra @
© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com