705-gdlogo.gif (49914 bytes)

posted: 08.7.2005

 
Thơ
Nghiêm
Xuân
Cường
Như Cánh Chim Bay
 
Như cánh chim bay qua khung trời
Không để lại mảy may dấu vết
Hỡi sự thật, từ đâu hiển hiện
Cảm thọ trong ta hay trí tuệ tuyệt vời
 
Thân tứ đại nơi duyên mà có
Duyên hợp tan, thân có thành không
Cõi người ta, cõi mênh mông
Sông sông, núi núi, có không chập chùng
 
Trầm hương tỏa khói thơm nghi ngút
Cúi đầu con lạy Phật Thích Ca
Tình yêu Người rất bao la
Từ bi, trí tuệ chan hòa muôn sinh
 
Trước bảo điện vô minh bừng sáng
Đời vô thường bãng lãng mây trôi
Đạo vàng rạng chiếu nơi nơi
Bình an tự tại muôn người vui chung.
 
Chuông Gọi Tỉnh Thức
 
Ôi tiếng con trẻ cười
Ngây thơ và trong sáng
Nồng nàn như ánh nắng
Nỗi thiết tha yêu đời
 
Nghe tiếng con trẻ cười
Ôi chuông gọi tỉnh thức!
Như hương trầm thơm ngát
Ngập hồn bao ý thơ.
 
Đời bồng bềnh theo tiếng cười,
Người tìm về đây với người.
Vui trong ánh đạo tươi sáng
Muôn niềm hạnh phúc
Bỗng ngập tim người.
 
Nghe tiếng con trẻ cười
Ôi bao niềm vui sướng
Trong muôn ngàn lạc phúc
Ánh mắt thêm yêu đời.
 
Trong tiếng con trẻ cười
Rộn ràng muôn sức sống
Dịu hiền tình thương mến
Bóng dáng Phật sáng ngời.
 
Lắng Nghe
 
Lắng nghe - tập hiểu và thương
Lắng nghe - để thấy tầm thường trong ta
Mỗi lời chưa được là hoa
Mỗi ngày sống vẫn hững hờ trôi mau
 
Lắng nghe - chợt thấy nhiệm mầu!
Trời xanh đất rộng dạt dào niềm tin
Lắng nghe - mình lại gặp mình
Tham, sân, si ...vẫn rập rình!   Sợ thay!
 
Hai bước tiến, một bước lùi
Đứng lên, ngã xuống… ai cười, ngại chi
Lắng nghe - học hạnh từ bi
Nguyện đem lạc phúc về cho muôn loài
 
Thế Tôn ơi!  Kính dâng Người
Đóa sen tinh khiết rạng ngời ngàn năm.
 

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Copyright web Giao Điểm. Thư từ, bài vở xin gởi về: giaodiem@giaodiem.com