705-gdlogo.gif (49914 bytes)

posted: 08.7.2005

Dan toc Viet Nam dantocviet@g....com
Date: Tue, 21 Jun 2005 07:33:51

CHUYỆN NGÀY XƯA, CHUYỆN NGÀY NAY

Nghe kể chuyện ngày xưa, trước khi quân Nguyên dùng quân sự sang đánh nước ta, chúng đã bí mật cho tình báo xâm nhập mua chuộc một số lớn quan chức trong triều đình. Vì sợ hãi thế lực của Nguyên, thật sự nhiều hoàng thân và quan chức đã đồng ý ký tên làm tay sai nội ứng cho giặc. Đáng kể nhất là Chiêu quốc vương Trần Ích Tắc, em ruột của vua Trần Thánh Tông. Trần Ích Tắc âm thầm ganh tị với ngôi vua của anh, cho rằng anh không tài giỏi như mình mà lại được làm vua. Đến khi tình báo Nguyên đến hứa hẹn sẽ cho Tắc làm An nam quốc vương thì Tắc "rớt" liền vì Tắc nghĩ chỉ có cơ hội đó là duy nhất để giành được ngôi vua, dù là ngôi vua phụ thuộc. Sau thắng lợi quân sự giòn giã hiển hách của quân và dân ta dưới sự chỉ huy sáng suốt của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn, kẻ thù bị đánh bật khỏi non sông. Đặc biệt quân thám báo của ta đã lấy được tài liệu liệt kê những người ở trong triều làm nội ứng cho giặc. Thượng hoàng Thánh tông và vua Nhân tông đã đốt tài liệu đó trước mặt quần thần, không truy cứu tội lỗi, chỉ yêu cầu những kẻ đó tự biết ăn năn hối cải. Sự độ lượng có một không hai trong lịch sử nhân loại này còn làm ta ngỡ ngàng đến tận hôm nay. Qua đó, ta cũng hiểu thêm rằng đội quân đế quốc Nguyên Mông không chỉ đơn giản là những kẻ võ biền tàn bạo, chúng cũng rất giỏi về tình báo và chính trị. Không đế quốc nào lại ngây thơ về 2 lĩnh vực đó.

Nghe kể chuyện đời nay, Mỹ cảm thấy mình đủ mạnh để phải thống trị toàn cầu. Nhưng Mỹ không dại gì đem quân đi đánh tràn lan để thế giới lên án, và nhân dân trong nước cũng sẽ không ủng hộ. Lần này, đế quốc Mỹ sử dụng 3 vũ khí chính để lần lượt thôn tính tất cả các nước:   Tình báo, Chính trị, và Tôn giáo. Phương tiện quân sự chỉ dùng với tỉ lệ ít mà thôi.

Tình báo Mỹ tìm cách xâm nhập vào chính quyền từng nước, xâm nhập vào lực lượng quân sự an ninh của mỗi nước, nắm lấy các cơ quan truyền thông báo chí của các nước, thu phục những nhân tài các nước, khống chế những nhân vật có uy tín với quần chúng… Các nhà chính trị Mỹ thì từng bước ép các nước phải chìu theo yêu sách của mình để đưa những người của Mỹ leo lên dần những chức vụ cao hơn, ép các nước phải thực hiện các chính sách quốc gia theo ý của Mỹ…  Các nhà truyền giáo của Mỹ thì ngày đêm lùng sục vào hang cùng ngõ hẻm để lôi kéo tín đồ bằng bất cứ thủ đoạn nào. Họ biết rằng khi bầu cử, ai có đông quần chúng thì sẽ thắng, cho dù quần chúng đó là hạng người khố rách áo ôm, lơ xơ ít học, cùng đinh mạt hạng…

Đến khi ép được chính quyền đó phải tổ chức bầu cử thì xem như Mỹ đã thắng. Nếu người của Mỹ thắng phiếu thì OK; nếu người của Mỹ thua phiếu thì lập tức Mỹ tổ chức biểu tình rầm rộ nói là bầu cử gian lận.

Công nghệ tổ chức biểu tình thì Mỹ là vô địch thiên hạ. Cuộc biểu tình sẽ biến thành cuộc manh động tấn công chiếm chính quyền luôn. Các nước thuộc Liên xô cũ đang mất vào tay Mỹ từng ngày. Mỹ đang từng bước tiến hành chiếm hết thế giới bằng phương pháp đó, kể cả tại các nước Âu châu, Nga, Trung quốc…  Không ngờ Marx đã nói đúng, chủ nghĩa Tư bản phát triển đến tột cùng thì sẽ đi đến chủ nghĩa đế quốc. Tất cả luật lệ của Mỹ hiện nay chỉ là để phục vụ cho giới chủ nhân. Người lao động mua nhà trả góp, dù cho trả được 90 phần trăm giá trị căn nhà, nhưng nếu bị chủ đuổi việc không còn khả năng trả tiền nhà tiếp thì lập tức bị đuổi ra khỏi nhà, công ty nhà đất sẽ lấy lại nhà mà không đền một đồng xu lẻ. Vì vậy, người lao động phải làm việc cật lực vừa phải lấy lòng chủ để không bị mất việc. Họ không khác gì những nô lệ của thời xưa.

Hoặc những người có một phát minh sáng chế muốn đăng ký bản quyền. Cục đăng ký bản quyền sẽ chẻ các phát minh của họ ra làm vài chục cái phát minh nhỏ. Mỗi phát minh nhỏ phải được đóng tiền bảo vệ hằng năm là 1000 usd. Không ai đủ sức đóng mỗi năm vài chục ngàn đôla như vậy. Thế là họ đành phải giao nộp sáng chế cho một công ty lớn và lấy một ít tiền gì đó. Công ty sẽ lo việc đăng ký phát minh dưới tên công ty.

Qua Mỹ ta sẽ thấy không khí làm việc căng thẳng, nặng nề, bận rộn, và lo lắng. Trừ bạn ngoi lên được thành một tư bản, ngoài ra, bạn phải làm nô lệ ở Mỹ, một nô lệ có bề ngoài sang trọng. Riêng Việt Nam thì Mỹ ôm mối hận vô cùng vì bị mang tiếng là thua trong chiến tranh. Bất cứ giá nào Mỹ cũng phải chiếm VN cho bằng được. Ngoài việc ngày đêm gài người vào bộ máy chính quyền, Mỹ đang ra sức cho các mục sư lôi kéo tín đồ khắp nơi, nhất là các buôn làng dân tộc thiểu số. Mỹ cũng không ưa gì Phật giáo nên tìm cách chia cắt PGVN ra làm nhiều mảnh. Ta có GHPGVN thì Mỹ xúi đòi phục hồi Phật giáo Thống nhất. Thật ra cũng chính Mỹ ngày xưa đã phá nát GHPGVNTN từ những năm 1965 rồi. Lúc đó PGTN có trụ sở tại Ấn Quang, và lực lượng rất mạnh.  Mỹ lập tức cho Tâm Châu tách ra lập Giáo hội khác ở Việt Nam quốc tự, và đẩy Ấn Quang vào thế bất hợp pháp. Ngày nay quý thầy nào ủng hộ Mỹ để đấu tranh cho PGTN là quên bài học năm xưa. Mỹ có ưa gì PG đâu !. Trong lòng Mỹ chỉ có Ki tô, bao gồm Vatican và Tin lành. Chẳng lẽ người như ông Quảng Độ, Huyền Quang, Tuệ Sĩ, Viên Định, Không Tánh, Thái Hòa, v.v… đều là những quần thần dạng ngày xưa nhận làm nội ứng cho giặc Nguyên ngày nay đầu thai lại để làm nội ứng cho Mỹ (?). Nếu ta hỏi những vị thầy khả kính đó tại sao nghe lời Mỹ dữ vậy, thì ta sẽ nghe câu trả lời là tại vì họ ghét Cộng sản độc tài. Ngày xưa có người hỏi số quần thần theo giặc Nguyên câu hỏi tương tự, tại sao lại nhận làm tay sai cho địch, cũng nhận được câu trả lời là vì họ ghét nhà Trần chiếm ngôi nhà Lý. Nhưng những kẻ đó đâu biết rằng muôn đời sau, triều đại nhà Trần là niềm tự hào của non sông ta. Cũng vậy, những kẻ làm nội ứng cho Mỹ đâu biết rằng muôn đời sau, thời đại Cộng sản là niềm tự hào của dân tộc ta./.

                                       15/6/2005
                                       Nhóm Phật giáo Việt Nam vì Dân tộc

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com