705-gdlogo.gif (49914 bytes)

posted: 08.7.2005

Nhom phat giao Viet Nam vi dan toc phatgiaocongtam@mail.com
Date: Mon, 27 Jun 2005 07:17:36

ĐIỀU CHÚNG CON RAY RỨT

Ai cũng biết, sự tồn tại của đạo Phật không phải có nhiều chùa lớn, số lượng tín đồ đông mà là ở tinh thần sống đạo của Chư Tăng Ni, Phật tử. Thế nhưng, nhiều năm qua chúng con đãø chứng kiến, đã nghe thấy quá nhiều sự việc không hay cứ xãy ra trong đạo Phật, đặc biệt là giới Tu sĩ   Phật giáo. Điều này không những gây mất tín tâm cho quần chúng tín đồ mà còn gây chia rẽ trong nội bộ tăng đoàn và tạo kẻ hở cho người xấu lợi dụng để chống phá đạo Phật. Vì vậy, đã đến lúc chúng con không thể lặng yên được nữa, mà xin được góp ý với quý thầy, quý cô trên tinh thần tôn trọng sự thật, cũng như vì lợi ích chung của Phật pháp, chứ không hề có ý phê bình, chỉ trích. Và dĩ nhiên ý kiến của chúng con có thể chủ quan, còn nhiều giới hạn nhưng chắc chắn chân thành bằng cả tấm lòng thương yêu chứ không có ý khinh thường. Nếu đứng trên lập trường Tôn giáo thì đây là một hành vi "Mở cửa bảo nhau", nhưng với chúng con tuyệt đối không phải vậy, mà đây là một hành vi "Đánh động lương tri". Chúng con rất đau lòng khi phải vượt qua ranh giới của mình để làm một việc tạm gọi là Thanh lọc". Còn như cứ để trộn lẫn giữa tốt và xấu, giữa đúng và sai mãi thì đạo Phật sẽ dần dần mất gốc và mất luôn ảnh hưởng đối với tín đồ.

Cho nên để bảo vệ chánh pháp, bắt buộc những ai là đệ tử Phật phải thật tu, phải là những viên ngọc sáng, hấp dẫn được mọi người đến với đạo. Nhằm đưa giáo pháp của Đức Phật đi vào đời sống và có khả năng chuyển hóa được cuộc đời, được con người. Hàng nghìn năm qua, hàng Tu sĩ vốn là biểu tượng của đạo đức xã hội nhưng giờ đây hình ảnh đó hoàn toàn sụp đổ. Không khéo sẽ kéo theo sự suy tàn của GHPGVN khi niềm kính trọng, tin tưởng vào quý thầy, quý cô đối với tín đồ không còn nữa. Đâu là điều chung còn ray rứt đối với chúng con, trước nhất:

1/ GHPGVN họp chung Nam Bắc là điều quý giá nhất nhưng ít người có tinh thần trách nhiệm để xây dựng. Có vị kiêm nhiều chức mà vẫn an nhàn rồi kiêu ngạo. Hiện nay trên thế giới, chưa một đất nước nào có được một giáo hội lý tưởng như Việt Nam, tức là thống nhất mọi thành phần Phật giáo từ Nam chí Bắc vào trong một tổ chức giáo hội duy nhất, đúng với tinh thần hòa hợp mà Đức Phật luôn đề cao. Đây là niềm tự hào của GHPGVN trong giai đoạn lịch sử đất nước Việt Nam, cả hai miền Nam Bắc được thống nhất hoàn toàn. Điều thiêng liêng này có được là nhờ công lao vận động của nhà nước mà mọi người phải biết ơn. Được cơ duyên tốt rồi, nếu người đệ tử Phật không biết nắm bắt để góp phần chung lo, xây dựng thành một đạo Phật đoàn kết và phát triển đúng hướng trên tinh thần đẹp đời tốt đạo thì sẽ có tội rất nặng đối với Chư Phật..

Chúng con nhận thấy trong GHPGVN, có nhiều vị kiêm giữ nhiều chức vụ tối cao như HT. Trí Tịnh, HT. Hiển Pháp, HT. Trí Quảng và một số vị khác nhưng lại không tích cực tiến thủ lo cho vận mệnh Phật pháp và lợi ích chúng sinh. Ngược lại hay do dự trước những biến cố ảnh hưởng đến an nguy của dân tộc, tức là không tích cực góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước, lại làm ngơ trước những tội ác hoặc hoàn cảnh khổ đau xãy ra trong cộng đồng.

Các vị an nhàn chỉ lo tu cho mình, lo phát triển tông phái riêng, lo những quan hệ riêng. Có người chỉ dồn tâm sức, tiền bạc vào việc thi đua cất chùa; hoặc tiến hành những hoạt động chống đối mà phần lớn là phe ta chống phe mình; hoặc trúng kế xúi giục để rồi chỉ làm lợi cho các thế lực đã và sẽ thù nghịch với cả Phật giáo lẫn Tổ quốc Việt Nam. Ví dụ hiện nay đạo Phật đang bị Vatican chống phá bằng cách xúi giục phục hồi PGTN cũ. Trước sự việc quan trọng như vậy, chúng con không nghe những vị chức sắc giáo hội nói tiếng nào, hay làm điều gì để thể hiện quyết tâm bảo vệ GHPGVN khi giáo hội bị kẻ xấu bôi nhọ, gây chia rẽ.

2/ Phật giáo bị ly tâm, các chùa không hướng về trung ương vì không có ai trên đó xuất sắc đạo hạnh. Không có vị nào lo cho chùa, chỉ biết gây khó khăn để ăn hối lộ. Việc thành lập các tổ chức Phật giáo là để có phương tiện thi hành Phật sự, phục vụ nhân sinh, giúp cho Tăng Ni, Phật tử yên tâm tu hành.

Tuy nhiên, rất nhiều thầy khi được đề cử vào các cấp lãnh đạo, được khoác cho chức vụ quan trọng nào đó thì tự thỏa mãn với chính mình để rồi quên đi mục tiêu cao cả của giáo hội là gì ?

Quý thầy cứ  tu nhàn nhàn, cứ tranh nhau xây cất chùa, tranh dành tín đồ cho riêng mình, tranh dành uy tín, củng cố địa vị, tích lũy tiền bạc. Thậm chí có thầy lợi dụng tối đa, tranh thủ hết mức ở cương vị có thể tham nhũng nhằm mưu lợi cá nhân. Ngoài ra không quan tâm gì đến các chùa để phải hổ trợ giúp đỡ. Trái lại mỗi khi Tăng Ni có việc gì cần đến giáo hội, thủ tục bắt buộc đầu tiên phải có là "Bao thư cúng dường" thì công việc mới dễ dàng, trôi chảy. Điển hình thầy Thiện Tánh, phó BTS thành phố HCM là một chứng cứ.

Chính vì không có thương yêu gắn bó với nhau trong tình đồng đạo nên Phật giáo bị ly tâm là điều tất nhiên. Và nếu vậy đạo Phật lần hồi sẽ bị phân hóa và nội lực sẽ yếu đi vì không có sự liên kết đồng lòng với nhau. Từ thực tế đó quý thầy dám khẳng định: "Hiện nay tăng đoàn PGVN có sống đúng theo tinh thần hòa hợp như lời Đức Phật dạy hay không".

Chúng con sợ nếu có câu "Khẳng định" thì e là chưa chính xác lắm. Bởi vì lâu nay ai cũng biết khắp nơi trong nội bộ Phật giáo, có rất nhiều sự chống đối, công kích, phỉ báng, bôi nhọ thường xãy ra giữa các chùa với các chùa, giữa thầy này với thầy kia, giữa tông này với tông kia. Tuy rằng không làm đổ máu nhưng không tránh khỏi tổn thương cho nhau.

Quan trọng là làm ảnh hưởng đến uy tín của tăng đoàn. Ngoài ra còn một lý do quan trọng hơn khiến Phật giáo bị ly tâm là thiếu vị lãnh đạo tài đức vẹn toàn. Xin quý thầy hãy nhớ lại Tăng đoàn thời Đức Phật. Tại sao Tăng đoàn thời đó rất hòa hợp. Các vị tu hành tinh tấn, giới đức ai nấy vời vợi và tu mau đắc đạo ?

Đó là vì có vị lãnh đạo kiệt xuất như Đức Phật. Đó là một Người mà từ dung mạo, trí tuệ, dũng lực, lòng từ bi cho đến những tính cách khác đều phi phàm. Phẩm hạnh Ngài tỏa sáng như một khối châu báu. Chỉ cần ai hữu duyên một lần gặp Phật, nghe Phật thuyết pháp thì tâm người đó bị cuốn hút ngay mà không sao cưỡng được, để rồi phải tâm nguyện rằng, từ nay không thể không vâng lời Phật bất cứ điều gì, và họ còn đem hết thân tâm mình đi theo con đường của Đức Phật, không bao giờ thối chuyển.

Điều gì đã làm nên sự kỳ diệu ấy ?

Chính phẩm hạnh tuyệt vời của Đức Phật là sức mạnh vô hình kết nối được vô số chúng sinh như vậy.

 3/ Từ giáo hội trung ương đến địa phương đều giống nhau, nhất là thành phố Hồ Chí Minh, rất ít tỉnh có BTS biết lo cho đạo pháp. Nhiều vị lớn kém đạo hạnh làm gương xấu cho người sau. Nhìn chung, hiện nay rất ít tỉnh có BTS biết lo cho đạo pháp.

Nhiều nhân sự Phật giáo chỉ biết nằm chờ thời hoặc lo cho riêng  mình. Thậm chí rất thờ ơ trước những biến cố chính trị xãy ra trong đạo Phật. Quý thầy quan niệm giải quyết việc chính trị là trách nhiệm của nhà nước, cứ để nhà nước lo. Phần mình là tu sĩ thì chỉ lo tu hành và giáo hóa thôi. Lý luận đó không sai. Tuy nhiên, thử đặt vấn đề: "Nếu đạo pháp và dân tộc không may bị lâm vào cảnh nước mất nhà tan, đạo Phật tàn rụi thì quý thầy ở đâu để tu và còn ai để quý thầy giáo hóa". Thái độ cầu an, thiếu trách nhiệm không phải là đạo đức của người tu. Thiết nghĩ dù là việc chính trị hay không nhưng nếu vì lợi ích chung, vì sự sống còn của cả dân tộc và đạo pháp thì người tu sĩ cũng phải có trách nhiệm bảo vệ, vì tu sĩ vừa là tín đồ của một tôn giáo, vừa là công dân của một đất nước. Có như vậy thì triết lý sống của đạo Phật mới thật sự có ý nghĩa giữa cuộc đời.

Điều đáng buồn nữa là quý thầy hay có chung cái bệnh "Tự tôn", thích chia rẽ bằng cách không thích hợp tác, không nâng đỡ người có khả năng đóng góp. Giáo hội muốn phát triển thì cần có số đông người tài giỏi và năng nổ làm việc. Còn như chỉ toàn những người nghĩ đến riêng tư thì một mình không bao giờ có thể đem lại an vui cho toàn xã hội được.

Phải khẳng định một điều là GHPGVN không trọng dụng nhân tài. Trong đạo Phật có rất nhiều nhân tài, nhưng thành phần đó không được giáo hội ưu đãi, trái lại đôi khi còn bị trù dập thê thảm. Trong khi ngoại đạo tinh khôn hơn, họ luôn tìm cách chiếm đoạt nhân tài của ta để phục vụ cho quyền lợi của họ. Đó cũng là một trong số những thủ đoạn nhằm ngăn chặn sự phát triển của đạo Phật. Chúng con thiết nghĩ, Người lãnh đạo giáo hội khi nhận thấy những bậc thầy có phẩm hạnh, có kinh nghiệm tâm linh, có trí tuệ giác ngộ, có khả năng hướng dẫn Tăng Ni Phật tử tu hành đúng chánh pháp thì cần hổ trợ hoặc tạo điều kiện cho vị ấy hành đạo. Còn như ngăn cản thì là ác tâm, là tà kiến. Nhiệm vụ của giáo hội là ra công đào tạo các thế hệ tương lai, nuôi dưỡng nội lực cho Phật giáo và góp phần cải tạo đạo đức xã hội. Vì vậy giáo hội nên có phương thức hợp lý nhằm tạo điều kiện cho quý thầy, quý cô an tâm tu học và phụng sự đạo pháp. "Tự tôn" không phải là bản chất của đạo đức. Người đạo đức là người nhìn sự vật, sự việc đúng như thực tướng của nó, không phân biệt.

Người nào có giới đức sâu dầy, có tài trí hơn người vẫn xứng đáng được tôn vinh và tin dùng. Đức Phật đã dạy:  "Có những cái bé nhỏ mà ta không nên khinh thường: Một vị vương tử bé, một con rắn con, một đóm lửa nhỏ và một nhà tu trẻ. Vị vương tử tuy bé nhưng cũng có vương tính của một đức Vua. Một con rắn nhỏ có thể làm ta mất mạng trong chốc lát. Một đóm lửa hồng có thể làm thiêu rụi một khu rừng hay một thành phố lớn. Và một nhà tu trẻ có thể đạt tới quả vị giác ngộ hoàn toàn. Người khôn ngoan không bao giờ khinh thường một vương tử bé, một con rắn nhỏ, một đóm lửa hồng và một nhà tu trẻ".

Cũng vậy, các vị Tiền bối Tổ Sư xem việc chọn người kế thừa hay giao việc đều không dựa vào tuổi tác mà dựa vào tiêu chí "Đạo đức và tài năng". Trong Thiền Lâm Bảo Huấn, trang 362, Ngài Diệu Hỷ có đoạn viết:

"Cổ nhân trước hết lựa chọn người đạo đức, rồi sau mới tìm người có tài để giao việc. Nếu giao cho một người chỉ nhìn vào tài mà thiếu đức thì mọi người nhìn vào khó mà chấp nhận. Trái lại còn bị khinh khi, điều hành công việc sẽ trở ngại. Do đó khi đề cử một con người giao nhiệm vụ phải nghĩ đến đạo đức. Gần đây thấy chốn Tòng lâm, người học đạo không quan tâm đến đạo đức, ít biết nghĩa, không liêm sĩ, khoe khoang tự đắc tài trí (học vị). Thế nên những người kiến thức thông minh chỉ dùng chỗ giao tiếp bên ngoài, giúp phần biện luận ở đầu môi chót lưỡi. Nhưng khi gặp chuyện đề cập đến sự tu tập nội tâm thì mờ mịt quay lưng vào tường".

Đức Phật và Chư Tổ đều dạy rõ ràng như thế, nhưng khi đối chứng với thực tế mới thấy rằng những vị lãnh đạo hiện nay chỉ sử dụng người theo cảm tính cá nhân. Bởi vậy mới có sự nghịch lý là tại sao có những vị đủ điều kiện cả đức lẫn tài nhưng không được giáo hội trọng dụng. Trái lại có những người rất kém đạo đức và không có năng lực lại được bổ nhiệm vào những chức vụ quan trọng. Hầu hết quý thầy xuất thân từ  GHPGVNTN trước kia, bây giờ giữ chức vụ trong GHPGVN nhưng đạo hạnh rất kém, tư tưởng vọng ngoại, không có lập trường yêu nước. Có thầy làm nhiều điều ô uế, gây tổn hại đến uy tín chung của tăng đoàn và mọi người đều biết, nhưng vẫn được duy trì chức vụ trong giáo hội. Thậm chí họ còn cậy quyền hiếp đáp những người yếu thế khác. Đó là vì một số vị lãnh đạo không trong sạch, không gương mẫu đã trực tiếp hoặc gián tiếp bao che cho kẻ xấu. Chính những vị thầy lãnh đạo mà kém đạo hạnh sẽ là nhân tố gây nên bất mãn, bắt chước, buông xuôi cho các Tăng Ni trẻ.

Đức Phật có dạy:"Người lãnh đạo phải công bằng và liêm chính. Ví như đàn bò lội nước, nếu con đầu đàn lội ngay thì đàn bò cũng ngay. Ngược lại cũng vậy".

4/ Quý thầy thụ động, không biết sáng tạo công việc để làm, không đánh giá được âm mưu ngoại đạo đang âm thầm phá đạo Phật ra sao. Quý thầy không đánh giá được âm mưu của ngoại đạo. Đối với những nhà chính trị không ai khờ đến nổi đi làm việc công không. Họ bỏ ra mười đồng thì phải lấy lại bằng số tiền đó hoặc nhiều hơn, hoặc kém hơn. Họ không phải là nhà tu hành thì không cần phải bố thí. Thực chất họ dùng cái bẩy "Tiền bạc và chức danh" để bắt sống những người tham danh tham lợi. Chỉ cần có ai đó thích được cung cấp tiền bạc, danh vọng thì người đó lập tức trở thành tay sai cho họ liền. Hiện nay không ít quý thầy đã rơi vào hố thẳm đó để rồi trở thành những tên thừa sai đắc lực của Mỹ. Quý thầy sống trên quê hương đất tổ của mình, sinh hoạt trong một tổ chức GHPGVN nhưng luôn luôn chống phá đạo Phật, chống phá nhà nước.

Đây chính là âm mưu của ngoại đạo. Bài viết "Những Điều Trông Thấy" của Tâm Quán, trên Chuyển Luân số 20, với trích đoạn nguyên văn như sau:

"Kể từ năm 1975 tại hải ngoại, Gia Tô Giáo Vatican và các hệ phái Tin Lành đã nhờ Mỹ mà có chỗ đứng ở Việt Nam trước đây, chỉ chống cộng lấy lệ. Nhưng kể từ năm 1992, sau khi có thư 9 điểm của HT. Huyền Quang thì cả hai tôn giáo này đã tự tách mình khỏi ngay cả những hoạt động chống cộng lấy lệ đó luôn. Đã có người đưa lưng gánh việc nặng và tạo thế cho mình mặc cả rồi thì dại gì mà chọc giận chính quyền VN để rồi tự gây trở ngại cho mưu toan lẳng lặng chui sâu, trèo cao của mình ?!"

Trong suốt chiều dài lịch sử, Phật giáo VN luôn gắn liền với Dân tộc VN. Vì vậy những thế lực thù địch muốn đánh phá đạo Phật thì chúng cũng tìm mọi thủ đoạn để đánh phá đất nước. Mục đích vừa ngăn chận sự phát triển của đạo Phật, vừa phá hoại sự hợp tác tương trợ giữa chính quyền và Phật giáo. Ví dụ như cuộc đấu tranh đòi phục hồi GHPGTN của nhị vị HT. Huyền Quang và HT. Quảng Độ hiện nay.

- Để chống nhà nước: HT.Quảng Độ dùng chiêu bài "Không chống lại quốc gia dân tộc mà chỉ chống lại chế độ độc đảng, độc quyền". Đây là một hình thức chiến tranh tâm lý nhằm gieo rắc hận thù của nhân dân đối với chế độ.

- Để chống Phật giáo: họ nêu lý do đơn giản "Giáo hội mới có nhiều vị lãnh đạo bê bối", cho nên việc phục hồi giáo hội cũ là điều hợp lý. Đồng thời lôi kéo quý thầy của giáo hội mới (là thành phần bất mãn những vị lãnh đạo của GHPGVN) đứng về phe cánh của họ (PGTN) chống lại giáo hội mới. Thật ra nhiều vị trong GHPGTN còn bê bối hơn. Ngoài ra chúng còn dùng thủ đoạn lôi kéo, kích động đồng bào dân tộc đứng lên chống đối nhà nước, gây nên tiếng vang, và tạo cho chúng cái cớ để can thiệp vào nội bộ đất nước. Đồng thời cố tình bóp méo sự thật để dựng lên chiêu bài "Vi phạm tự do tôn giáo, nhân quyền", nhằm mục đích hạ uy tín nhà nước Việt Nam.

Tất cả những việc làm đó đều do tổ chức của những người Catholics chỉ đạo, nhằm phá hoại nền hòa bình của Việt Nam và bành trướng tôn giáo của họ. Thế mà quý thầy không đánh giá được âm mưu ngoại đạo đang âm thầm chống phá đạo Phật ra sao, nên không siêng năng giáo hóa, không lo bảo vệ tín đồ, không gây dựng tình đoàn kết trong đạo Phật. Vì vậy, hiện nay đạo Phật dần dần bị thay thế bởi các đạo khác. Đó là do quý thầy mình khoán trắng cho Công giáo. Riêng tại Cao nguyên thì hoàn toàn bỏ ngõ cho Tin Lành. Hậu quả hôm nay như thế nào chắc quý thầy cũng đã biết.

 Năm vừa rồi, phái đoàn ngoại giao Tòa thánh Vatican đến thăm và làm việc tại ĐăKLăK. Cả chính quyền ĐăKLăK và Tòa giám mục giáo phận Buôn Ma Thuột đều cho biết trong vòng 29 năm qua, từ chỗ chỉ có 60.000 giáo dân với vỏn vẹn 26 linh mục nay đã tăng lên 295.000 giáo dân theo đạo này, trong đó có 52.000 giáo dân là người dân tộc thiểu số. Và số linh mục cũng tăng lên đến 80 người phụ trách trong hệ thống nhà thờ. Nói như vậy không phải là có ý tranh dành tín đồ với các đạo khác. Sự thật chỉ vì giáo lý đạo Phật là nguồn tư tưởng sống, là động lực để cải tạo xã hội mà còn là con đường thoát khổ cho chúng sinh. Vì vậy đạo Phật cần được bảo vệ và phát triển rộng khắp để góp phần ổn định hòa bình, chẳng những cho đất nước mình mà còn cho cả thế giới. Còn như cứ để cho Thiên chúa giáo và Tin Lành phát triển mạnh mẽ thì tương lai không xa, cả đất nước này và đạo Phật nữa sẽ lọt vào tay của Mỹ. Một đế quốc luôn có tham vọng thống trị cả thế giới.

5/ Quý thầy cũng tham nhũng, lo cho quyền lợi riêng, không hợp tác với nhau. Sợ người khác hơn mình, không bận tâm xây dựng giáo hội, không lo cho vận mệnh của đất nước. Hễ ai lo cho quyền lợi riêng thì không tránh khỏi tham nhũng và không thích hợp tác với người khác. Đó là một nguyên lý tự nhiên không khác hơn được. Mà muốn trục lợi riêng thì phải dùng thủ đoạn, rồi thì hiếp đáp bịt miệng những ai không thỏa hiệp với mình, đồng thời sẵn sàng thao túng, lũng đoạn các hội đoàn. Những hành động này tại sao lại có mặt trong một đoàn thể của những người vốn từ bỏ tất cả danh vọng, địa vị để đi tìm con đường giác ngộ giải thoát.

- Không phải điều quý thầy cần làm là tu tập tâm linh, trao dồi Giới – Định – Tuệ, giáo hóa chúng sinh, phụng sự xã hội. Tức là vừa tu hành giải thoát, vừa góp phần xây dựng đạo pháp và cuộc đời hay sao ?  Thưa, giữa lời nói và việc làm của quý thầy có một khoảng cách, khiến chúng con nghi hoặc không biết quý thầy có thật tu hay không? Thật sự, quý thầy càng sống xa rời đạo lý chúng con càng khổ tâm. Sự suy thoái của quý thầy đã làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của giáo hội. Điều đó đã đưa đến một kết quả đau lòng là ngoại đạo lấy cớ đó để công kích và muốn xóa mất GHPGVN. Còn đối với tín đồ thì hình ảnh "Vị Sứ giả Như Lai" trở thành cái gì hụt hẩng, chán chường, bất kính trong suy nghĩ của họ. Nói thế không phải gom đủa tất cả, thành phần không tốt chỉ là thiểu số nhưng con sâu thì luôn luôn làm rầu nồi canh.

Chúng con thành tâm thành ý xin quý thầy hiểu cho: "Những tấm gương đạo hạnh của quý thầy rất cần cho chúng con", vì đó là biểu hiện cao đẹp của đạo lý, của lối sống, của con người. Bởi vậy HT.Trí Quảng có dạy rằng: "Trang nghiêm tự thân cũng chính là trang trang nghiêm giáo hội". Tức là mỗi thành viên có tu hành tốt, có đóng góp nhiều cho xã hội thì tụ lại giáo hội mới vững mạnh.

6/ Quý thầy bảo thủ cố chấp, không biết phát triển đúng hướng, ngăn cản sự cải cách, cục bộ tông phái, không thương yêu Tăng Ni trẻ, tham lam tiền bạc. Bất kỳ một tổ chức nào muốn theo kịp trào lưu tiến bộ của thế giới đều phải cải cách cho phù hợp với thời đại, bằng không sẽ tụt hậu. Thế giới hôm nay đã đổi thay từng ngày. Đất nước cũng đang thay đổi. Vậy không lẽ PGVN lại đứng yên. Nhưng để phát triển đạo Phật cho đúng hướng, cần làm mới lại những gì không còn thích ứng nữa trong nhiều lĩnh vực và đặt trên nền tảng của đạo đức. Do đó quý thầy phải có tinh thần sáng tạo, chứ  không nên tự mãn chấp giữ những gì đã có. Đừng tôn thờ cái nhìn của ngày hôm qua. Người lãnh đạo phải biết đoán trước thời cuộc và nhận định khách quan trước mọi vấn đề. Không vì tự tôn, cố chấp, cục bộ tông phái mà đã phá hay ngăn cản mọi sự cải cách, hành đạo của người khác. Châm ngôn có câu: "Trăm quân dễ kiếm, một tướng khó tìm". Nếu hôm nay quý thầy phí bỏ nhân tài thì sau này có muốn tìm sẽ không có. Đối với những người có thiện chí đóng góp cho giáo hội, quý thầy nên có tinh thần đón nhận, tùy thuận hoan hỹ, động viên. Nếu được thì hợp tác hỗ trợ vị đó làm việc, chứ không có ý muốn chỉ có mình là người chỉ huy.

Ngày nào được một đạo Phật đoàn kết, hoà hợp như thế thì hạnh phúc thương yêu sẽ tràn ngập cả thế gian này. Chúng con hy vọng và sẽ chờ đợi sự quan tâm của quý thầy đối với thế hệ kế thừa. Lâu nay tuy là chốn thiền môn nhưng vẫn xãy ra cái cảnh cá lớn nuốt cá bé. Người dưới không được người trên thương yêu, cảm thông, chia sẽ. Nhất là ở các trường Phật học, đời sống tăng ni không được giáo hội quan tâm đúng mức, đa phần xử lý theo nguyên tắc hành chánh cứng ngắt. Bằng nhiều hình thức quý thầy cứ bắt ép Tăng Ni đóng góp tiền bạc. Ngoài việc phải đóng học phí hàng năm còn phải đóng góp học bổng; đóng góp sổ công đức hàng tháng; đóng góp sổ vàng; để được phê duyệt giấy tờ hay hồ sơ gì phải đóng tiền lệ phí văn phòng; mỗi khi có lễ hội hay Phật sự gì cũng kêu gọi đóng góp tiền bạc. Nói chung đến vớigiáo hội là chỉ có kêu gọi đóng góp chứ chẳng giúp ích gì cho người tu. Bởi vậy Tăng Ni nào không được thầy tổ hoặc gia đình giúp đỡ thì rất vất vã trong việc tự lo cho mình những khoản chi phí như thế.

Ngành Tăng sự quản lý Tăng Ni rất lỏng lẻo. Ngoài giờ học ở trường, quý thầy không hề biết đời sống sinh hoạt của Tăng Ni ra sao. Hiện nay có tình trạng Tăng Ni thuê nhà ở trọ hoặc ở am cốc riêng. Không lệ thuộc sự quản lý của thiền môn. Đây là điều rất lo ngại vì như  Cổ đức nói: "Hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn". Vậy tình trạng Tăng Ni trẻ ngày càng sa sút đạo đức, trách nhiệm này thuộc về ai ?

7/ Quý thầy thiên vị cá nhân, không có tâm bình đẳng đối với Tăng Ni và Phật tử, chạy theo hình thức xây cất, tham lam, không lo trau dồi thiền định, có khi dùng thủ đoạn thế gian. Nơi cửa đạo cũng còn tình trạng tham lam, thiên vị cá nhân và bị đối xử bất bình đẳng. Quý thầy nắm giữ quyền hành có đủ điều kiện để vơ vét tiền bạc của Tăng Ni, Phật tử, hoặc chiếm dụng công quỹ. Ví dụ có nhiều nơi quý thầy mượn danh nghĩa nuôi dưỡng Tăng Ni, hoặc xây dựng cơ sở trường học, trùng tu Tam Bảo, lạc quyên từ thiện, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, v.v…để vận động tiền bạc của Phật tử trong và ngoài nước. Có khi nhận tiền của cả những tổ chức phản động ở nước ngoài. Phần lớn những đồng tiền vận động được thường đi vào túi riêng của quý thầy, còn số đưa vào sử dụng cho việc công không có bao nhiêu. Vì tham của tham quyền nên quý thầy chỉ ưu ái trọng dụng những ai cúng dường nhiều hoặc theo phe cánh quý thầy. Còn ngược lại thì kiếm chuyện để bức ép, trù dập.   Quý thầy chạy theo hình thức bên ngoài nhiều, cứ tranh nhau xây cất chùa, tranh nhau tụng đám để lấy tiền. Không lo tu dưỡng nội tâm, trau dồi thiền định. Một khi thiếu hướng tu tập tâm linh, người tu sẽ dễ đánh mất mình vì danh lợi, sắc dục. Quý thầy không tu thường đạo hạnh rất kém, cho nên không tránh khỏi sa đoạ. Bởi vậy chúng con không lạ lắm khi thấy nhiều thầy phá giới phạm trai. Hoặc lấy cớ giao thiệp với cán bộ để rồi tổ chức vui chơi ăn nhậu, khiến người đời họ xem thường người tu.

8/ Quý thầy lớn kém tu nên khiến tăng ni trẻ ít tu, chỉ biết chạy theo bằng cấp. Đã đến lúc Phật tử sẽ đứng lên chấn chỉnh Phật giáo cho đến khi nào quý thầy tốt lại.  Tình trạng chung của đạo Phật hiện nay là Tăng Ni có khuynh hướng học nhiều hơn tu, chỉ chú trọng đến cấp bằng này nọ. Thật ra người có kiến thức nhưng thiếu tu, thiếu tinh thần thiết tha phục vụ cho con người cho Phật pháp thì sở học xem như vô dụng. Hành trang của tu sĩ hiện nay cần phải có là "Lý tưởng, tri thức và đạo đức". Vì vậy Tăng Ni trẻ cần phải tu tập tâm linh thì mới giải thoát và độ sinh được. Báo chí PG trong nước gần đây đã phản ánh rất nhiều về hiện tượng sa đoạ của một số Tăng sĩ ở khắp nơi. Đó là vì Tăng Ni tự mãn nghĩ mình giỏi do có nhiều bằng cấp nên không cần hoàn thiện mình. Từ  sự tự mãn dẫn đến chủ quan rồi kiêu ngạo nên nhân cách dần dần sa sút là vậy. Sự thật, giá trị của người xuất gia được đo lường bằng “Đời sống tâm linh và hạnh nguyện" chứ không phải bằng cấp.

9/ Tăng Ni trẻ ngày nay đua đòi vật chất, ít có tâm hướng về sự giác ngộ tâm linh. Không chịu dấn thân truyền đạo, không biết tùy hỷ đoàn kết, dễ kiêu ngạo chỉ trích.  Một khi thiếu hướng tu tập tâm linh, người tu sẽ đánh mất mình vì danh lợïi. Bởi vì khi tâm chưa an trụ thì bất kỳ cái động, cái mới lạ nào bên ngoài cũng gây sự thu hút tự nhiên nên Tăng Ni trẻ ngày nay không tránh khỏi đua đòi vật chất. Rồi tranh hơn tranh thua về cấp bằng học vị, chỉ lo học để thi đổ cho cao, để có điều kiện được ra nước ngoài học lấy bằng Tiến sĩ. Do đó trong tâm các vị đâu có nghĩ đến chuyện phải dấn thân truyền đạo.

Trong thời đại này, quý thầy, quý cô nào không biết truyền đạo thì không phải là Tu sĩ PG. Đã qua rồi cái thời ngồi một chỗ chờ người đến chùa dâng cúng, lễ lạy. Ngược lại quý thầy, quý cô phải chủ  động tìm những người chưa biết đạo, khuyến hóa họ về với đạo Phật, dạy họ đạo lý để họ sống an vui hơn. Đó là nhiệm vụ cao cả của quý thầy, quý cô.  Ngày nay kiến thức Phật học của Phật tử rất cao, quý thầy, quý cô nếu không biết thuyết pháp cho "hay" thì không thể nào giáo hóa chúng sinh được. Vì vậy cần phải trau dồi kỹ năng thuyết giảng, tu tập thiền định hơn là lo những chuyện phù phiếm khác. Cũng bởi, đa phần người đến với đạo Phật ngày nay, không phải như một tôn giáo tín ngưỡng mà là con đường trí tuệ, con đường giải thoát tâm linh. Nên quý thầy, quý cô không có tu thì không làm thầy thiên hạ được.

10/ Đã đến lúc quý thầy phải sám hối, phải thay đổi cách tu, thay đổi cách sống, nếu không Phật tử sẽ rời bỏ quý thầy. Trên đây là tất cả những gì chúng con muốn bày tỏ. Kính xin quý thầy, quý cô tiếp nhận ý kiến trên tinh thần hoan hỹ và cảm thông.  Chúng con cũng xin được sám hối với Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng, Chư Ni, quý thầy, quý cô. Chúng con chấp nhận phạm tội khẩu nghiệp phần mình là vì một ước mơ : "Chúng con mơ ước về hình ảnh đẹp đẽ của giáo đoàn thời Đức Phật, tức là một đoàn thể chư tăng sống hòa hợp, rất đạo hạnh và tinh tấn tu hành". Cho nên mọi điều cần phải phơi bày ra hết để có sự chấn chỉnh lại. Hy vọng là tội phạm ngôn của chúng con nhờ sức tu của quý thầy, quý cô hóa giải sẽ giúp cho nhẹ đi phần nào. Đồng thời chúng con cũng cố gắng tu hành để sám hối cho lầm lỗi hôm nay.

Trong khi chờ đợi có một "Tăng Bảo" thật sự, Phật tử chúng con tự tìm đường đi cho mình. Ngoài ra sẽ thường xuyên góp ý cho quý thầy, quý cô biết chúng con đang mong muốn điều gì. Chẳng hạn chúng con đang mong là :

- Quý thầy phải kiện toàn giới hạnh, giữ gìn đạo đức chuẩn mực để làm gương cho Tăng Ni, Phật tử.

- Nếu quý thầy nào thấy mình cơ duyên tu hành chưa trọn thì nên hoàn tục. Ra ngoài giữ giới cư sĩ để tu mà đở  tội hơn là đứng trong hàng ngũ xuất gia làm ảnh hưởng xấu cho tăng đoàn.

- Người lãnh đạo phải không thành kiến, không ích kỷ hẹp hòi, không có tâm tư lợi thì mới có tinh thần hòa hợp, tương trợ và  không chống trái người khác.

- không để cho trí phán đoán mang thành kiến, cần cải tiến chính mình cho thích ứng với hoàn cảnh để đóng góp vào trào lưu tiến hóa chung của xã hội.

- Cấp lãnh đạo phải xây dựng thế hệ kế thừa rất đạo đức và tài năng thì đạo Phật mới phát triển và bền vững.

- Ngày nay đạo Phật nên đơn giản trong việc cúng kiến mà dành nhiều thời gian cho việc tu tập thiền định hơn.

- Không nên cản trở sự hành đạo của người khác để tránh gây cho mình ác nghiệp và mang tội chia rẽ.

- Chú trọng vào tụng đám nhiều sẽ làm cho Phật giáo không còn sinh động, chỉ tồn tại như một tín ngưỡng nặng về hình thức sùng bái.

- Dẹp bỏ tư tưởng thủ cựu làm khó chịu hay chùn chân người có thiện ý đóng góp.

- Lực lượng Tăng Ni trẻ cần được củng cố, kiện toàn về đạo hạnh và khả năng thuyết pháp.

- Nên cảnh giác trước âm mưu chia rẽ của ngoại đạo và các thế lực phản động đối với Đạo pháp và Dân tộc vì sự chia rẽ trong nội bộ PG chỉ có lợi cho ngoại đạo và các thế lực ngoại bang. Phật tử chúng ta ngày nay phải có trí tuệ nhận biết chính xác, để thực hiện đúng vai trò một người hộ đạo chân chính. Những vị xuất gia đáng được cung kính cúng dường, tôn trọng là những vị có giới đức, có thực tu, rất nhiệt huyết xã thân vì đạo nhưng ít hưởng thụ cho bản thân. Đối với những bậc thầy như vậy chúng ta cần tạo điều kiện cho quý thầy hoằng pháp và hoàn thành mọi Phật sự./.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

Tháng 6/2005
Nhóm Phật giáo Việt Nam vì Dân tộc

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com