705-gdlogo.gif (49914 bytes)

posted: 16.7.2005

Dưới đây là bài góp ý của bạn Việt Tiên –một du học sinh cấp tiến sĩ ở Nam Hàn thuộc thế hệ còn rất trẻ, nhân đọc bài ý kiến của “Nhóm cán bộ lão thành… 50 và 60 tuổi Đảng” gửi cho web Gđ. mà chúng tôi đã xem như một “phản hồi” với bài “Tản mạn quanh việc Thủ tướng Phan Văn Khải thăm viếng Hoa Kỳ” của tác giả Trần Niệm Từ đăng trên trang web Giao Điểm tháng 7.

*
*     *

Trong tháng 7 này, trên trang cập nhật của Giao Điểm xuất hiện bài viết của tác giả Trần Niệm Từ. Bài viết đã khái quát hóa diễn biến chính trị lịch sử thế giới liên hệ chặt chẽ đến hòan cảnh của Tổ quốc chúng ta từ cận đại đến ngày nay. Tác giả Trần Niệm Từ có lối hành văn cuốn hút, lý luận biện chứng logic , thực sự đã khiến người đọc khẩu phục tâm phục. Chỉ đọc một bài của ông/ (hoặc bà?) , không quá dài , không quá ngắn, tôi nghĩ là nhiều người cũng đồng ý với tôi rằng, đã vỡ ra được nhiều điều một cách luận chứng hơn, đã nhìn ra được nhiều điều một cách rõ ràng hơn.

Và rồi hôm nay, tôi thấy có bài ý kiến “từ Hà Nội” gửi cho Giao Điểm được viết bởi “Nhóm cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa ở Trung ương và Hà Nội (50 và 60 tuổi Đảng)”. Tôi đã dại dột bỏ thời gian nghỉ cuối tuần viết một bài phân tích rất dài để rồi nhận ra rằng “các cụ” chơi ác quá ! “Các cụ” viết toàn những phán xét mang tính vĩ mô lịch sử chính trị . Chỉ một ý kiến thôi cũng đã đủ làm cả một nghiên cứu rồi. Rút cục tôi xóa gần hết và chỉ giữ lại mấy  ý chính như sau.

1/ Tính lương thiện tri thức của bài viết :

Nếu quả thực bài viết là ý kiến của những vị lão thành cách mạng đã gắn bó cả đời một lòng sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng của Đảng CS , thì ý kiến sẽ rất quan trọng, mang giá trị rất cao vì chắc chắn đó là tâm huyết của những bậc cha anh đầy kinh nghiệm và trí tuệ. Trong hầu hết những trừơng hợp như vậy, cái danh , cái uy tín của tác giả bài viết , dù người ta chưa biết nó ngô khoai thế nào, cũng đã ít nhiều đem đến giá trị tham khảo của nó.

Để đảm bảo tính lương thiện tri thức, hay nói cách khác là để đảm bảo sự trung thực phản ánh giá trị tham khảo của bài viết, tác giả không thể đứng ở vị trí nặc danh. Tác giả không thể vô trách nhiệm tự xưng mình để qua đó làm tăng giá trị tham khảo bài viết của mình. Nếu tác giả muốn bài viết có giá trị tham khảo vì đó là ý kiến của “Nhóm cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa ở Trung ương và Hà Nội (50 và 60 tuổi Đảng)” , thì tác giả phải có trách nhiệm với danh xưng đó, nghĩa là không được nặc danh.

Thật ra , bài viết này đã xuất hiện trên mạng internet từ cả tháng trước. Những bài viết theo kiểu tự nhận mình là “nhóm cán bộ lão thành” , “sinh viên trong nước” , “nhóm Đảng viên lâu năm” … nhan nhản. Đôi khi không cần tinh ý lắm, người ta cũng nhận thấy rằng “cán bộ lão thành” mà chỉ chăm chăm đòi lật đổ chế độ mình “lão thành” sống chết vì nó cả đời, “sinh viên trong nước” thì lại nói với giọng già khụ của các cụ sắp xuống lỗ, và “Đảng viên lâu năm” thì lại sặc mùi chống Cộng. Và không biết từ lúc nào, các cụ “lão thành” , “lâu năm” … ở Việt Nam lại thích tham gia mấy cái diễn đàn, forum, website này nọ trên internet ví như mấy cụ viết bài này thì đã ít nhất là 70-80 tuổi.

Vì thế , mong rằng tác giả bài viết nếu quả thực là “Nhóm cán bộ lão thành cách mạng…”  thì hãy công khai danh tánh để chứng tỏ mình có trách nhiệm với danh xưng của mình. Còn nếu sợ “CS đàn áp, bắt bớ , thủ tiêu” … thì hãy chơi cho công bằng, vì tính lương thiện tri thức cho độc giả biết ý kiến tâm huyết của mình mà đừng xưng ông này bà nọ.

2/ Hình thức của bài viết:

Đọc bài viết tôi thấy rối mắt quá . Bởi lẽ tác giả viết xong những ý lớn mà không chấm câu xuống hàng, cứ viết một lèo như những cuốn truyện Tàu rẻ tiền trước đây được in lậu. Có câu tác giả viết dùng tòan dầu phẩy, kéo dài đến gần 1/3 trang vi tính.

3/ Mục đích bài viết:

Tác giả “lão thành” muốn chính trị trong nước phải được thay đổi bởi như “các cụ” viết thì : “Sau khi nghiên cứu dự thảo các văn kiện do Bộ Chính trị sẽ đưa ra Hội nghị TƯĐ - lần thứ 12 để trình Đại hội X năm 2006, chúng tôi rất bức xúc kiến nghị với tập thể BCHTWĐ - như sau : Mặc dù đã có rất nhiều người phát biểu với ý thức công dân rất cao và đều tâm huyết lo lắng về tình hình đất nước hiện nay như các ông: Trần Văn Hà - giáo sư, Phan Đình Diệu - Nhà khoa học, Lê Đăng Doanh - tiến sĩ Kinh tế, Lê Tiến - Nhà lý luận, Trần Quốc Thuận - 11 năm Phó Chủ nhiệm VP Quốc hội, Đăng Quốc Bảo - uỷ viên TƯĐ - khoá 5 và rất nhiều người khác nữa, tất cả đã kiến nghị với lãnh đạo cấp cao của Đ-CSVN phải đổi mới đường lối chính trị đi đôi với đổi mới về kinh tế. Chúng tôi thấy Bộ Chính trị (có người gần đây đã phải gọi là Bộ "vô" chính trị) vẫn không chịu tiếp thu những ý kiến phản biện rất xây dựng và vô tư của các vị kể trên, nhất là về nhận thức lý luận phải đổi mới đường lối chính trị của Đ-CSVN hiện nay để thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế quá chậm chạp của đất nước sau 30 năm đã thống nhất, trong khi các nước Đông Nam Á đã phát triển nhanh hơn và ngày càng bỏ xa Việt Nam rồi!

Nhận xét : những bài viết trôi nổi trên internet như thế này là vô số kể. Tất cả đều được ghi là gửi đến cấp cao nhất quyền lực nhất của chính phủ Việt Nam , nhưng không phải vì thế mà thiếu những câu nói mai mỉa, móc họng hòan tòan thiếu nghiêm túc trong đó. Ví dụ tác giả lồng cả một lời nói đùa đầu đường xó chợ nào đó vào “Bộ “vô” chính trị”. Một bài ý kiến đóng góp, mà lại xỏ xiên như vậy, thì có thật sự là muốn đóng góp hay không , hay là muốn hỉ hả nhiếc mắng ? Thôi thôi , ý kiến của các cụ “lão thành” nhà em vì thế đừng trách vì sao nó có thể đã lọt vào sọt rác.

Tác giả cho rằng Bộ chính trị “vẫn không chịu tiếp thu những ý kiến phản biện rất xây dựng và vô tư của các vị kể trên, nhất là về nhận thức lý luận phải đổi mới đường lối chính trị của Đ-CSVN” tôi không rõ là căn cứ vào đâu. Nếu được, đề nghị tác giả xin giải thích thêm. Và cũng nên cho nhân dân trong ngòai nước quan tâm vấn đề biết đến những “ý kiến phản biện rất xây dựng và vô tư” là thế nào. Nếu không, bức thư ý kiến của tác giả gửi cho nhiều người đã trở thành một bài viết không đầu không đuôi chẳng ai hiểu đầu cua tai nheo thế nào.

Tác giả nhận xét rằng sự phát triển kinh tế của đất nước sau 30 năm thống nhất là quá chậm chạp. Tôi đồng ý rằng các nước Đông Nam Á đã phát triển sớm hơn (chứ tôi không nói “nhanh hơn” như tác giả) và họ bỏ xa Việt Nam ta là chuyện ai cũng biết. Nhưng bảo kinh tế Việt Nam hiện nay là quá chậm chạp thì thật là cái nhìn lệch lạc. Ai cũng biết chúng ta cần phát triển nhanh hơn nữa, càng nhanh càng tốt , bởi chúng ta đã muộn để bắt đuổi các nước khác. Họ có phải trải qua chiến tranh mấy chục năm sau khi thóat kiếp tnuộc địa và ngu dân, rồi lại 20 năm cấm vận và sai lầm như chúng ta đâu !? Kẻ đi trước, kẻ đi sau , đâu thể nói là vì kẻ đi sau hiện nay đi quá chậm . Muốn so sánh nhanh – chậm thì phải cùng mốc xuất phát chứ ! Nói về sự thay đổi của Việt Nam bây giờ , chỉ có kẻ mù mới bảo là chậm . Ai có đi xa rồi về thăm nhà đều sẽ đồng ý với tôi rằng, Việt Nam thay đổi từng ngày chứ đừng nói là từng năm. Ngay những người nước ngòai qua lại Việt Nam cũng phản ánh như vậy. Mong rằng tác giả sẽ không bảo đó là do “CS tuyên truyền”.

Tác giả muốn nền chính trị nước ta phải được đổi mới để hỗ trợ cho đổi mới kinh tế. Đây là một ý kiến rất bình thường, ai ai cũng rõ, từ dân thường đến lãnh đạo chính quyền và Đảng CS đều hiểu. Đó là tất yếu ! Thế giợi vận động, mọi vật mọi thực thể cũng phải vận động thay đổi theo. Tình hình trong ngòai nước đã khác, đổi mới chính trị là lẽ dĩ nhiên. Nhưng vấn đề là đổi mới như thế nào để hiệu quả nhất, chứ không phải cứ nói suông ra là được. Dân trí Việt Nam thế nào, văn hóa Việt Nam thế nào, xã hội Việt Nam thế nào ? MỗI nước có một đặc trưng riêng, chụp giựt copy sẽ là đâm đầu tự tử.

Vậy mà tác giả nói như đinh đóng cột : “Chúng tôi khẳng định nếu Hội nghị TƯĐ - lần thứ 12 và Đại hội X của Đ-CSVN không chấp nhận đổi mới đường lối chính trị đi đôi với đổi mới về kinh tế thì Đ-CSVN không còn là "Quang vinh, vĩ đại" nữa, Đ-CSVN đã thay đổi bản chất rồi và Đảng sẽ tiếp tục dìm đất nước Việt Nam ta vào con đường sai lầm, ngày càng tụt hậu!”

 Một bài viết đóng góp ý lên lãnh đạo với thành ý, được viết bởi những cán bộ lão thành đã sinh họat trong kỷ luật của Đảng CSVN suốt 50-60 năm mà lời văn giễu cợt, quá khích như vậy sao !? Thay vì đi vào vấn đề chính , tác giả như cố ý tỏ sự khinh thường của mình đến vấn đề. Và không biết hiện nay Việt Nam ta sai lầm , tụt hậu như thế nào mà tác giả cho rằng Đảng sẽ “tiếp tục dìm đất nước” vào sai lầm tụt hậu ngày một trầm trọng.

Tôi xin đặt câu hỏi là nếu Đảng CSVN không lãnh đạo Việt Nam được cho ra ngô ra khoai , tòan sai lầm , dìm vào tụt hậu … như tác giả khẳng định, thì tại sao Việt Nam cứ tồn tại qua bao sóng gió đến ngày hôm nay ? Chẳng lẽ những thành quả về tốc độ phát triển , công nghiệp hóa, thu hút đầu tư , xóa đói giảm nghèo , phúc lợi xã hội , xây dựng cơ sở vật chất … là do tụt hậu , sai lầm mà ra ? Thôi , tôi không muốn sa vào lan man, xin cứ coi như tác giả nhìn tình hình một cách bi quan đi , tôi xin tôn trọng. Chúng ta chỉ đi vào những vấn đề chính , đặc biệt là thay đổi chính trị như thế nào, đó mới là ý chính của bài.

4/ Những “quốc nhục- quốc nạn” của đất nước mà tác giả đề cập

Tác giả viết : “đến nay hàng ngày toàn dân Việt Nam ta lại đang phải sống với 2 quốc nhục và 5 quốc nạn chưa biết đến năm nào mới thoát ra khỏi!!!

Nếu tác giả chưa biết đến năm nào thì Việt Nam mới thóat khỏi quốc nhục quốc nạn, thì xin cứ yên tâm. Nếu không thể thóat khỏi thì có lo lắng cũng vô ích thôi, vui sống đi ! Còn nếu thóat khỏi được thì cái gì tới sẽ tới, khóc lóc chỉ làm bi quan tình hình sẽ kéo dài thời gian để thóat . Ta sẽ bắt đầu với từng vấn đề mà tác giả sẽ trình bày.

Quốc nhục thứ nhất là nước Việt Nam ta vẫn thuộc loại nước nghèo khổ và lạc hậu nhất thế giới tuy đã qua 30 năm "độc lập, thống nhất và tự do" và 20 năm đất nước đổi mới. Trong khi các nước không có Đảng Cộng sản lãnh đạo như Hàn Quốc đã đạt 16.000 USD/người về GDP, Đài Loan 17.000, Singapore 25.000, Thái Lan 2.500 thì CHXHCN Việt Nam với số liệu về GDP bình quân đầu người đã được công bố lại quá thấp

Tác giả muốn nhìn nhận bi quan về GDP Việt Nam thì cần so sánh với các nước khác trong cùng một cột mốc. Tác giả , những “Đảng viên lão thành” có nhận xét là những nước không có Đảng CS lãnh đạo như Nam Hàn, Đài Loan , Thái Lan … đều có thu nhập GDP vượt xa Việt Nam nhưng lại không nói đến thực tế rằng Thái Lan không có chiến tranh đã cả trăm năm nay, cả nước công khai coi phụ nữ là nguồn khai thác du lịch tình dục bán trôn nuôi miệng cho nước ngoài ; Đài Loan thì đã theo kinh tế thị trường từ sau khi thoát ly khỏi Tàu lục địa, và Đài Loan cũng như Nam Hàn thì có Mỹ đầu tư , xây dựng tiền đồn chống Cộng tại Châu Á .

Tôi đang sống tại Nam Hàn, có tham gia nhiều khóa học về chính sách, lịch sử kinh tế của Nam Hàn và có thể nói là cũng biết ít nhiều về Nam Hàn. Một số trong những lý do vì sao Nam Hàn thi hành chính sách đầu tư khoa học kỹ thuật và xuất khẩu thành công là:

-                   Nam Hàn bắt đầu kinh tế xuất khẩu vào thập niên 1960, lúc này Nam Hàn nổi tiếng là học mót công nghệ của Nhật Bản . Giả sử Nam Hàn bắt đầu học mót vào ngày hôm nay, Nam Hàn sẽ không thóat khỏi luật bản quyền và kéo theo đó là rất nhiều trừng phạt , kiện tụng.

-                   Sự xuất khẩu của Nam Hàn đã từng mạnh mẽ vào việc thầu quân trang cho quân đội Mỹ . Có thể nói chiến tranh Việt Nam đã từng là một mảnh đất béo bở cho các nhà thầu B’ (B phẩy) như Nam Hàn, Đài Loan, Phi Luật Tân ... Còn nhà thầu A chính là các tài phiệt Mỹ sau khi đã moi tiền từ nhân dân thông qua Quốc hội như ông Trần Niệm Từ có nói rất rõ trong bài viết của ông.

-                   Nam Hàn đã từng đóng cửa để tự mình củng cố mình trước khi đủ mạnh để mở cửa. Còn thời bủôi tòan cầu hóa bây giờ, không kẻ nào làm được việc đó nếu như không muốn bị cộng đồng quốc tế trừng phạt .  

-                   Cứ sau 5 năm , những mặt hàng công nghiệp của Nam Hàn lập tức nhảy lên vị trí xuất khẩu cao. Đó là một “phép lạ” đối với những người ngây thơ. Thập niên 1970-1975 , xe hơi của Hàn chưa có mặt trong Top 10 mặt hàng xuất khẩu. Đến 1975-1980, bất chợt xuất hiện và 5 năm sau nữa , đã có mặt trong Top của thế giới. Tương tự là mặt hàng linh kiện bán dẫn – mặt hàng mạnh nhất của Nam Hàn , cũng bất chột xuất hiện và nhảy ngay lên hàng đầu xuất khẩu. Câu trả lời sẽ rõ ràng hơn khi ta biết rằng, Nam Hàn đã được Mỹ đối xử , đầu tư như là một tiểu bang . Chiến lược tòan cầu của Hoa Kỳ đã được ông Trần Niệm Từ phân tích. Ngày nay, già nửa giá trị vật chật của các tập đòan lớn như Samsung , LG , là do người Mỹ nắm trong tay. Bản thân người Nam Hàn hiểu điều này, nhưng miễn sao là người dân sống no đủ thì với từng cá nhân sẽ không thành vấn đề gì. Và để được no đủ như thế không phải là vấn đề đơn giản. Cuộc sống tại Nam Hàn cũng giống như cuộc sống tại Nhật , rất quay cuồng và cạnh tranh khốc liệt .

Tôi không phải là nhà kinh tế học, chỉ dám nói vài phân tích nho nhỏ đó thôi . Rất mong được thỉnh giáo .

Tác giả lấy ví dụ này nghe rất kỳ : “Sài Gòn trước năm 1975 đạt GDP bình quân đầu người gấp 2 lần Băng Cốc thì hiện nay ngược lại Băng Cốc đã gấp hơn 2 lần TP. Hồ Chí Minh!”

Để đi đến phát biểu cá nhân rằng đọan viết trên của tác giả là “rất kỳ” , tôi nêu lên những ý kiến của tôi như sau :

-                   Sài Gòn đã được nhận những hỗ trợ nào từ phía Mỹ ?

-                   Sau 1975, Sài Gòn có được phát triển tự do như Bangkok hay không ?

-                   Đã có sự thay đổi điều chỉnh nào chưa ? Hay sự vượt trội gấp đôi thu nhập của Bangkok và Tp.HCM hiện nay là đơn thuần do chưa có sự thay đổi nào ? Đâu là sự liên hệ giữa sự cần đổi mới nền chính trị đương thời và sự vượt thu nhập của Bangkok với Tp.HCM trong một chuỗi dài lịch sử mấy mươi năm ?

Tác giả viết đoạn sau rất hời hợt về hiện tượng : Nếu chúng ta nghiên cứu thêm giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên XHCN, giữa Đài Loan và Trung Quốc lục địa XHCN về mức độ chênh lệch thu nhập bình quân đầu người cũng đáng để chúng ta suy ngẫm về thực trạng cuộc sống thấp kém của đại bộ phận nhân dân hai nước Bắc Triều Tiên XHCN và Trung Quốc lục địa XHCN đều do Đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo và dẫn dắt dân tộc xây dựng xã hội ưu việt hơn hai nước tư bản Hàn Quốc và Đài Loan!”

Trước hết là so sánh giữa Bắc Hàn và Nam Hàn . Cần tỉnh táo nhận rõ rằng Bắc Hàn chỉ bắt đầu khủng hỏang sau khi khối XHCN sụp đổ. Trước đó, cái nền thu nhập và phát triển của Nam – Bắc Hàn là không quá chênh lệch nhau. Mà sau này , Bắc Hàn không phải cứ muốn phát triển là phát triển được, muốn thay đổi là thay đổi được . Bắc Hàn đã từng định mở cửa kinh tế thị trường, xây dựng đặc khu công nghiệp như Tàu lục địa. Khu công nghiệp đầu tiên được mở ra là do đầu tư của tỷ phú người Hà Lan gốc Tàu là Dương Bân . Chỉ sau một tuần khai trương dự án , Dương Bân bị chính quyền Tàu bắt giam vì nhiều tội danh , và giấc mơ kinh tế của Bắc Hàn bị đình trệ . Sau đó là cấm vận nhỏ giọt năng lượng do Hoa Kỳ kiếm chuyện xoay quanh việc nhà máy điện hạt nhân. Mà thiếu năng lượng , không ai làm ăn buôn bán với mình , thì lấy gì mà phát triển !?

Quay lại vấn đề là do Đảng CS lãnh đạo hay không , thì tác giả cần tỉnh táo chớ rơi vào vòng ngụy biện. Rõ ràng là phe XHCN đã sai lầm khi bao cấp , để rồi dẫn đến thua sút về kinh tế so với phe Tư bản , dẫn đến sụp đổ và tụt hậu . Nhưng đó là chuyện quá khứ. Chuyện quan trọng bây giờ là Tàu lục địa đang phát triển nhanh như vũ bão, Đảng CS đã không còn chạy trên lối mòn cũ nữa . Và một phép so sánh mới rất cần được tính tóan trên cùng một cái mốc khởi điểm . Trong khi đó , tác giả so sánh Tàu lục địa và Đài Loan nhưng vi phạm hai sai lầm cơ bản :

-                   Thứ nhất là Đảng CS Tàu đã thay đổi từ lâu, dẫn đến hệ quả là nước Tàu bây giờ rất mạnh , tiến rất nhanh. Nhưng tác giả thì lại bỏ qua sự thay đổi này.

-                   Thứ hai là khởi điểm khác nhau , Đài Loan theo kinh tế thị trường từ nửa thế kỷ nay, còn Tàu lục địa thì chỉ mới 20 năm. Tác giả đã không tính đến sự muộn hơn của Tàu lục địa , đã vậy lại còn tính gộp luôn cả khỏang thời gian sai lầm của hệ chính trị cũ chưa đổi mới .

Hệ quả là ngày nay , Tàu lục địa quá mạnh đến mức hăm dọa và o ép cả Đài Loan về cả kinh tế lẫn chính trị . Tác giả không biết sự thật này hay sao ?

Rõ ràng là tác giả bài viết không đi vào bản chất vấn đề mà chỉ hời hợt bên ngòai, chộp giật vội vàng lấy sự hiển thị thời gian hiện tại để nhảy vào kết luận cho cả quá khứ, lẫn tương lai, ngầm ý muốn nêu lên mục đích kêu gọi đa đảng đa nguyên và xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng CS VN .

Về quốc nhục thứ 2, tác giả viết : Quốc nhục thứ hai của dân tộc Việt Nam ta là nước CNXHCN Việt Nam đã bị xếp hàng ngang với 5 nước khác về quốc nạn tham nhũng lớn nhất thế giới, trong khi Singapore đã vinh dự được xếp vào loại nước trong sạch nhất thế giới với 5 nước khác (Thuỵ Điển, Na uy, Đan Mạch, Anh Quốc và Úc)”

Việc một đất nước có tình trạng tham nhũng tràn lan không phải là chuyện mới mẻ. Hầu như quốc gia nào cũng phải trải qua thời kỳ này . Tôi đồng ý rằng đây là một Quốc nạn (chứ không phải là “quốc nhục”) của đất nước và tòan dân ai ai cũng phải chống tham nhũng , tiêu diệt tham nhũng . Nhưng tôi không rõ tác giá có ý định đổ thừa rằng đó cũng là do Đảng CS , cho nên phải đa đảng , phải xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng CS hay không ? Tôi nghĩ tác giả cũng muốn viết như thế lắm , tiếc thay cho tác giả, nhiều nước khác trên thế giới chẳng phải do Đảng CS lãnh đạo mà vẫn cứ trải qua quốc nạn này . Trong khi đó ở những nước XHCN cũ trước đây với hệ thống bao cấp, vấn nạn này không trầm trọng, gần như không có. Vậy rõ ràng vấn đề nằm ở luật pháp, tổ chức điều hành nền kinh tế xã hội, chứ không phải đơn giản là do thể chế chính trị.

Để có được một xã hội tương đối giảm thiểu tham nhũng như hôm nay , Nam Hàn đã từng trải qua những thời kỳ tổng thống tham nhũng cả ekip , thủ tiêu người nắm bí mật để che giấu tội lỗi , Đảng này phái nọ ăn hối lộ của cả tập đòan , biến đất nước thành một cuộc “nội chiến xã hội” . Và ngày hôm nay, một trong những lý do Nam Hàn giảm được nạn tham nhũng là nhờ có sự minh bạch về tài chính khi tất cả chuyển sang tín dụng điện tử tự động tối thiểu hóa sự can thiệp của con người. Cũng chỉ mới vài năm trước đây thôi, Nam Hàn , Đài Loan , cả Nhật Bản , cũng nhức nhối nạn ăn hối lộ của các quan chức . Họ đã phải tốn rất nhiều công sức để hòan chỉnh các bộ luật . Và đó là việc mà Việt Nam hiện đang làm .

Chuyện tham nhũng là chuyện rất phức tạp, liên quan nhằng nhịt nhiều khâu nhiều mối. Đối với người dân thường không có kinh nghiệm cầm quyền trực tiếp, tôi xin giới thiệu một bộ phim rất hay nói về nạn tham nhũng ở Việt Nam để hình dung ra sự phức tạp của vấn đề . Đó là phim “Đằng sau những mảnh đời” trong series phim truyền hình “Cảnh sát hình sự” . Trong phim , một số nhân vật tầm cỡ Tổng giám đốc , Thứ trưởng, Bộ Trưởng đã phản ánh cách nào người ta lợi dụng vị trí của mình để trục lợi , vô trách nhiệm với ngân quỹ quốc gia. Tất cả bắt nguồn từ thủ tục rườm rà thiếu khoa học, quyền hạn quá lớn của cấp trên, tính bè phái, lỗ hổng trong pháp luật , sự thiếu chế tài và cơ sở pháp lý để truy tố can phạm … Lọat phim truyền hình này đã nói lên tính dân chủ cởi mở tiến bộ rõ rệt của truyền thông Việt Nam.

Tiếp theo, tác giả nêu ra một lọat vấn đề xã hội nóng bỏng hiện nay gồm 5 quốc nạn là lãng phí tiêu cực , môi trường, giao thông, tệ nạn xã hội, nạn buôn bán giáo dục. Vì đó là những điều ai cũng biết , tôi xin được không nhắc lại.

Trình độ quản lý non nớt thiếu kinh nghiệm , tổ chức bộ máy rườm rà, đó là những tàn dư không ai muốn của một đất nước đã trải qua những năm tháng lạc hậu. Muốn phát triển thì phải vượt qua. Nước nào cũng vậy. Kẻ vượt qua trước , kẻ vượt qua sau, có vượt qua vấn nạn thì mới mong phát triển nhanh, bền vững. Chứ không phải chỉ có Việt Nam do Đảng CS lãnh đạo nên mới có vấn nạn khó khăn của mình. Một khi Đảng CS lãnh đạo nhân dân vượt qua hết , thì Việt Nam sẽ thành cường quốc hoặc ít nhất là nước phát triển, thế thôi !

Sau khi đã nêu ra những vấn nạn to lớn của một nước nghèo như Việt Nam , tác giả đề cập đến những việc cần làm trong phần sau .

5/ Những đề nghị hòan tòan chủ quan lạc lõng một cách kỳ lạ của tác giả :

a/ Chúng tôi kiến nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đ-CSVN hãy vào Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để nghiêm khắc kiểm điểm về công và tội của Đảng Đ-CSVN sau 30 năm thống nhất đất nước và cần thật lòng nhận tội trước vong linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vĩ nhân của dân tộc. Nhưng thật sự là hiện trong nước Việt Nam, rất ít ai tôn thờ Cụ Hồ như một ông Thánh tâm linh phù hộ độ trì mà kính yêu Cụ như một bậc Cha Ông đã khuất , một người thầy đã khuất, một lãnh tụ của dân tộc Việt Nam đáng tự hào. Cụ Hồ đã mất từ mấy mươi năm trước, và nhân dân cũng chỉ tưởng nhớ Cụ như một lãnh tụ kiệt xuất đã từ trần. Nếu tác giả là những vị cách mạng cao niên trong nước, trong suy nghĩ cá nhân, tôi hết sức nghi ngờ thái độ của tác giả khi đưa ra đề nghị trên. Rõ ràng là đề nghị này rất đồng bóng và phi thực tế nếu không phải là để đánh lợi dụng tình cảm tưởng nhớ Hồ Chủ Tịch của quần chúng.

Và không hiểu tác giả quan niệm thế nào là “tội” ? Phải chăng Đảng CSVN đã cố tình muốn hãm hại nước Việt Nam nghèo đói lạc hậu cho nên sự yếu kém trong quản lý kinh tế là một hành vi cố tình , là một “tội lỗi” phải “nhận tội” trước vong linh của Cụ Hồ ? Nếu có tội, có lỗi thì nhận lỗi , nhận tội với tòan nhân dân chứ sao chỉ với Cụ Hồ?

b/ Đã qua 30 năm lãnh đạo cả nước từ sau ngày 30-4-1975, Đảng Đ-CSVN đã đề ra đường lối sai lầm, 10 năm đầu đã tiếp tục xoá bỏ giai cấp tư sản dân tộc nước ta, xoá bỏ công thương nghiệp tư doanh ở miền Nam, đi tới phá hoại nghiêm trọng nền kinh tế miền Nam, đưa cả nước đi vào khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng. Đảng CSVN không còn là lực lượng tiên phong của dân tộc Việt Nam và đã trở thành lực lượng kìm hãm xã hội Việt Nam phát triển. Có được 20 năm đổi mới để phát triển kinh tế là do Đảng đã phải chấp nhận những sáng kiến của quần chúng nhân dân nhưng Đảng vẫn cố tình áp đặt chủ nghĩa xã hội chưa có trong thực tiễn, kiên định mù quáng học thuyết Mác-Lênin đã lỗi thời trên thế giới và nhân dân ta đâu có luyến tiếc học thuyết Mác-Lênin và chủ nghĩa xã hội, không nhanh chóng đi vào kinh tế thị trường toàn diện, không mạnh dạn phát triển nhanh kinh tế tư nhân, cổ phần hoá các xí nghiệp quốc doanh quá chậm chạp, đổi mới kinh tế chỉ là nửa vời, do đó đất nước ngày càng tụt hậu rất nguy hiểm, thực chất là Đảng CSVN đã và đang kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội rồi. Chúng tôi cũng như nhân dân Việt Nam nói chung rất mong mỏi Đại hội X của Đ-CSVN sẽ có những đột biến lớn lao, tạo ra một bước ngoặt trong lịch sử của dân tộc Việt Nam anh hùng về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thực sự dân chủ và giàu mạnh, để theo kịp sự phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới trong nửa đầu của thế kỷ 21 này

Mong rằng tác giả viết bài lần sau nên tách ra làm nhiều ý và viết câu bớt rườm rà quá sức dài dòng như trên.

Mục đích của tác giả khi viết bài là sự mong muốn thay đổi chính trị tại Việt Nam để hỗ trợ cho thay đổi trong kinh tế . Thế nhưng , trong đọan viết trên , tác giả đã bỏ qua động lực mạnh mẽ cho sự thay đổi kinh tế Việt Nam hôm nay là do sự lãnh đạo của chính quyền , của Đảng Cộng sản . Tác giả công nhận rằng 20 năm qua Việt Nam có kinh tế phát triển (mâu thuẫn với những than khóc trong các đọan trên) nhưng lại cho rằng đó là do Đảng CS buộc phải chấp nhận ý kiến của nhân dân . Đọc đọan này tôi không khỏi phát cười !

Tôi không phải là Đảng viên hay là một cây bồi bút tuyên truyền cho Đảng CS . Tôi chỉ dùng thời gian cuối tuần của mình mà nói lên điều bức xúc khi đọc bài viết của các “cán bộ Đảng viên lão thành” này .

Việc phá bỏ nền kinh tế tư nhân trước đây tại miền Nam là một hành động phổ biến của phe XHCN cũ khi chạy đuổi theo chiến lược sai lầm muốn đốt cháy giai đọan nhảy lên XHCN không qua tư bản tư nhân . Sai lầm mang tính sĩêu hình cữơng ép này mang lại rất nhiều tai hại rõ rệt và ai cũng biết. Nhưng chính quyền Việt Nam đã nhận ra điều đó và lập tức có sự thay đổi bắt đầu vào năm 1985 dưới sự khởi xướng của Cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh. Giờ đây Đảng CS có phải là Đảng CS của thời bao cấp khi xưa nữa đâu !? Chính vì thế mà sau này lúc Liên Xô – Đông Âu sụp đổ , bên ngòai thì Tàu ra mặt thù địch với Việt Nam , Tây phương thì ngầm xúi giục lật đổ thể chế, các thế lực hải ngọai chống Cộng sẵn sàng lăm le “Đông tiến” về VN để nổi lọan … nhưng Việt Nam vẫn đàng hòang vượt qua rồi thu hút đầu tư nước ngòai bất chấp cấm vận gây khó khăn lớn . Giữa thập niên 1990s , vì không thể khác hơn , chính nước Mỹ cuối cùng đã phải từ bỏ cấm vận, Tổng thống Bill Clinton sang thăm chính thức Việt Nam. Tất cả những thắng lợi đó nếu quả là do Đảng CS buộc phải chấp nhận sáng kiến của quần chúng như tác giả bài nêu ra , thì phải nói rằng quần chúng nhân dân rất tin yêu Đảng CS Việt Nam nên mới đóng góp sáng kiến . Và Đảng cũng rất sáng suốt nên mới chấp nhận làm theo chứ không “kiên định mù quáng học thuyết Mác-Lênin” như tác giả nói câu trước , đá câu sau .

Nói một cách thực tế thì Việt Nam ngày nay không phải là một nước Cộng sản rõ rệt “mù quáng học thuyết Mác-Lenin” để tác giả phát biểu bực tức như trên.

c/ Tác giả đọan tiếp theo một mặt bảo rằng Đảng CS không nghe ý kiến ai , bảo thủ không thay đổi , phớt lờ ý kiến đúng đắn chí công vô tư … nhưng tuyệt đối không chỉ ra những ý kiến nào đã bị phớt lờ và bị phớt lờ như thế nào. Bên cạnh đó , tác giả là người trong nước , hẳn phải hiểu tình hình đất nước ra sao , thế nhưng luận điệu thì không khác chi mấy vị CCCB núp sau chiêu bài kêu gọi tự do tôn giáo , nhân quyền , đa đảng phái … này nọ như đọan trích sau.

Tác giả đã viết : “Những người cầm quyền không dám thực hiện dân chủ và bình đẳng thực sự trong đối thoại và tranh luận tử tế với những người có ý kiến đối lập mà họ biết trước là họ sẽ bị đuối lý, cho nên họ cố tình độc thoại, một mình nói lấy được thông qua sách báo quốc doanh và nắm độc quyền thông tin.

Đây là ý kiến hòan tòan chủ quan của tác giả , không cần bằng chứng hay lập luận. Vì thế tôi xin tôn trọng . Nhưng đọan sau thì rõ ràng tác giả chỉ nói chung chung lời buộc tội vô căn cứ :

Họ rất sợ và không cho tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do báo chí và xuất bản, tự do lập Hội, tự do thông tin, tự do biểu tình không bạo động, tự do tôn giáo và tín ngưỡng, không cho nhân dân tự do ứng cử và bầu cử, chỉ muốn duy trì "Đảng cử, dân bầu" rất hình thức và tốn kém tiền bạc của Dân. Tình trạng tự do dân chủ hiện nay ở đất nước ta chỉ là hình thức giả tạo và lừa bịp mà thôi! Lâu nay, những người có khác chính kiến đối với họ đều bị coi là những phần tử thù địch bất mãn, chống cộng sản, chống chế độ XHCN "Ưu Việt", thực hiện âm mưu "diễn biến hoà bình" của đế quốc Mỹ và các nước phương Tây. Họ đã cố gắng duy trì quyền lực và quyền lợi bằng bộ máy độc quyền thông tin tuyên truyền hàng ngày, hàng giờ mà nhân dân đã thực sự nhàm chán không còn muốn nghe nữa. Cho nên Đại hội X năm 2006 của Đ-CSVN sẽ không còn giá trị gì nữa đối với nhân dân Việt Nam ta, vì Đảng đã và đang thực sự trở thành lực lượng kìm hãm sự phát triển của đất nước ta, đã phản bội lợi ích của nhân dân ta, ra sức bảo vệ lợi ích cá nhân của họ trong bộ máy cầm quyền hiện nay. Khi cần thiết và có điều kiện thì họ lại dở trò đàn áp, quản chế tại gia hoặc giam giữ những người có khác chính kiến mà họ cho là nguy hiểm, đối xử một cách vô đạo đức chính trị, vô nhân đạo, vô lương tâm, thậm chí đểu cáng và dã man tột độ với những tội danh mà họ cố tình áp đặt như những phiên toà xử kín những năm vừa qua!

Tác giả chỉ qua vài dòng ngắn ngủi , đã tự mình làm trọng tài kết luận cho tất cả những tranh luận chính trị trong ngòai nước suốt nhiều năm qua. Đây là một hình thức nhảy cầm đèn chạy trước ô tô để tuyên bố “Tao đúng , mày sai. Xong ! Không cãi nữa!”.

e/ Những đọan tiếp theo :

Tác giả nêu ra là những vấn đề quá nhàm và quá lớn nhiều người đã nói rồi. Cứ mỗi một ý về lập đảng này nọ lời lẽ văn kiện này nọ , là đủ để viết một bài dài hàng chục trang rồi. Tôi không thể nói lên nhận xét gì trong vài dòng của mình.

Ở đoạn cuối cùng tác giả đã phát biểu dựa trên cơ sở những tin đồn không có nguồn kiểm chứng. Tác giả tỏ vẻ phẫn nộ khi có những trường hợp đã bị nhà nước quản thúc vì nêu ý kiến chính trị trái với chủ trương chung. Nhưng trong chủ quan của tôi, những kẻ chính trị salon nói phét chỉ làm rách việc. Bản thân mình muốn làm nên chuyện thì cứ việc nhỏ làm trước, từ cơ sở mà lên cao dần lúc đó sẽ tha hồ vùng vẫy làm việc có ích cho đất nước. Chứ bản thân mình lo cho bản thân và gia đình còn chưa xong, ăn tục nói phét , kêu gọi này nọ , nhưng ngầm bên trong thì kích động người khác theo mình, mộng tưởng chỉ bằng những lời nói phét mà làm anh hùng , thì chỉ có hại chứ không có lợi.

4/ Kết luận :

Tôi không lạ gì với những bài viết của “các cán bộ lão thành cách mạng” thỉnh thỏang nhảy lên internet gửi lung tung vào hộp thư của người ta mà chẳng ai mời. Ý kiến thì từ Hà Nội , nhưng nhìn IP của email đôi khi lại ở Mỹ. Thôi thì không dám kết luận khi không có cơ sở , nhưng bảo tôi tin thì không thể , vì thế một khi bài viết “lão thành” này được đăng lên tờ tạp chí tôi tin yêu Giao Điểm, thì tôi buộc lòng phải lên tiếng nêu những nghi vấn và chất vấn của tôi . Bởi trong suy nghĩ của tôi , Giao Điểm xưa nay nổi tiếng với những bài viết lý luận chặt chẽ , giá trị cao, nên có uy tín với độc giả . Việc một bài viết mạo danh gửi trên Giao Điểm có thể gây hiểu lầm.

    Ý kiến của các vị “lão thành” tác giả bài viết quá chung chung . Đọc xong tôi buộc lòng phải nói đó không phải là một bài viết mang ý kiến xây dựng mà là một bài viết hỉ hả kết án chế độ qua những lời quy chụp trên cơ sở hời hợt . Tác giả chỉ trong hai ba trang viết mà mang tất cả những vấn đề đương đại vĩ mô gộp vào khiến cho người đọc chóang ngợp, người nào muốn phản biện cũng phải bó tay. Nhưng một bài viết rẻ tiền như thế lại được khoác cái áo  Nhóm cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa ở Trung ương và Hà Nội (50 và 60 tuổi Đảng)” . Nhóm gồm các vị “lão thành” nặc danh chẳng ai biết là ai , thì buộc lòng người đọc có lương tri phải lên tiếng.

Việt Nam chúng ta hiện đang trên đường thay đổi và đi lên. Chính quyền và nhân dân đang ra sức một cách cụ thể (chứ không phải nói phét) giải quyết những vấn nạn cho đất nước . Nếu ai có thực tâm vì Tổ quốc, không thiếu gì việc để làm. Từ việc xung phong tình nguyện đi tuyên truyền vệ sinh công cộng, cho đến thu thập cơ sở pháp lý để truy tố bọn tham quan sâu dân mọt nước đều có rất nhiều cơ hội biến tâm huyết thành hành động. Những vị nói nhiều làm ít xin hãy hành động cho chín chắn. Quý vị nếu chưa làm được việc nhỏ thì đừng nói đến việc vĩ đại to tát làm gì . Quý vị nói nhiều quá !

Chính quyền Việt Nam trải qua rất nhiều kinh nghiệm với những âm mưu thâm độc cao tay của những lực lượng thù địch hùng mạnh. Những chiêu bài núp bóng tôn giáo, xin lập Hội đòan này nọ để chống tham nhũng (nhưng thực chất tòan là khuôn mặt đòi thay đổi chế độ như Hoàng Minh Chính , Nguyễn Thanh Giang …) không lừa được ai đâu, chỉ có thể làm cái cớ ăn vạ chính quyền mà qua đó tiếp tay cho ngọai bang gây áp lực nhân quyền dân chủ bịp bợm . Ai cũng hiểu rằng, để ngoi lên vị trí lãnh đạo, hầu hết các cán bộ cấp trên đều đã từng trải qua vị trí dân thường, lãnh đạo cơ sở , lãnh đạo địa phương , rồi sau đó lại phải cạnh tranh nhau chán chê trong tập thể đội ngũ chung mà được tin bầu vào ghế lãnh đạo trung ương. Ai nói Việt Nam không có dân chủ chỉ vì không có bầu bán theo kiểu tranh cử tự do như các nước Tư bản thì đã nhầm . Quý vị nào muốn làm lãnh đạo , muốn biến tâm huyết   thành hành động thì khó gì đâu, thiếu gì cách, thiếu gì việc !? Ngay cả thời nô lệ, cha anh còn có thể làm nên chuyện lớn cho đất nước nữa là giờ đây. Tiên trách kỷ , hậu trách nhân . Quý vị bất tài, chỉ có cái miệng lưỡi ăn tục nói phét , không thể làm lãnh đạo trong môi trường Việt Nam , thì quý vị mới mơ đến kiểu bầu bán tự do chính trị đồng tiền đó , ảo vọng là có thể ra trước công chúng mà mê hoặc người ta theo mình.

Việt Tiên

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com