805-gdiem.gif (5390 bytes)

posted: 24.8.2005

NHẬN ĐỊNH BÀI “NÓI CHUYỆN VỚI ÔNG NGÔ YÊN THI, TRƯỞNG BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ” của Lê Công Cầu

                                                    Lê Đức

Năm qua, ông Lê Công Cầu có viết một bài luận về tính pháp lý của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN), nhưng vì được đăng trên trang nhà của ông Võ Văn Ái một người ăn tiền của cơ quan tình báo Mỹ NED/CIA nên tôi không muốn bàn đến. Năm nay ông lại viết một bài khác mà nội dung chính cũng tương tự như bài viết năm trước, nghĩa là luận về tính pháp lý của GHPGVNTN, nhưng lại được đăng trên một trang nhà rất có uy tín là Giao  Điểm, vì thế và trước hết, bài viết nầy không những để thảo luận với ông Lê Công Cầu mà đồng thời cũng để thảo luận với những người có quan niệm và ý nghĩ sai lầm như  ông Cầu.

Thứ hai, như ông Nguyễn Văn Hoá, người chịu trách nhiệm trang web Giao Điểm cũng đã viết rất đúng rằng Lê Công Cầu có “tinh thần, tâm đạo...” mặc dầu lời lẽ trịch thượng, sân hận, đối đầu chứ không phải “Phật tử sống hĩ xã để dũng tiến trên đường đạo” mà ông tự nhận là một huynh trưởng GĐPT. Cũng vì hai lý do vừa nêu, nên tôi muốn chia xẻ với ông Cầu cái tâm đồng giao nhưng chưa hẳn đồng cảm ấy. Trước lúc bắt đầu, xin độc giả và ông Lê Công Cầu đừng hiểu lầm tôi viết để trả lời thế cho ông Ngô Yên Thi (một viên chức nhà nước Việt Nam) vì ông ta có phương tiện tài chánh cũng như nhân viên để trả lời, nếu ông muốn, chứ ông không cần đến mấy dòng chữ thô sơ của tôi và tôi cũng không làm công cho ông. Nhưng nếu có ai đó vẫn cố tình chụp mũ tôi là cọng sản, tôi xin trả lời thẳng là nếu cần phải chọn lựa giữa cọng sản và Vatican, tôi chọn cọng sản.

Điều bất hạnh cho Phật Giáo chúng ta là suốt 30 năm qua thay vì lo tu phạm hạnh, giáo dục tăng ni phật tử để cũng cố niềm tin cho tín đồ thì một số quí thầy trong và ngoài nước bị vài cư sĩ thiếu kiến thức cố vấn dẫn dắt giáo hội đi sai hướng lầm đường, chạy theo Công Giáo Việt Nam và Vatican để chống cọng, bây giờ Công Giáo Vatican chạy theo cọng và năn nĩ để được bang giao thì những người đã từng chạy theo gout họ nên trả lời thế nào với lịch sử, còn ông Cầu và tôi là người Phật tử là tín đồ của GHPGVNTN chúng ta đã làm được gì cho sự phát huy của Phật Giáo? Trong 30 năm qua đã thắp được một thẻ nhang để truy niệm công ơn của các Phật tử bỏ mình tại đài phát thanh Huế, nơi quê quán của ông, mùa Phật đản 1963? Quí vị trong GHPGVNTN trong và ngoài nước tự nhận mình là những kẻ kế thừa, nhưng đã có bao giờ thắp nhang truy niệm công đức hy sinh của HT. Quảng Đức và quí tăng ni, Phật tử tự thiêu để khai sinh giáo hội mà chúng ta tự nhận là thành viên? Do đó, thay vì để mất thì giờ tranh biện GHPGVNTN hợp pháp hay không, là một huynh trưởng GĐPT ông Cầu nên gắng sức dắt dìu các đoàn sinh tu học theo cách thức “y pháp bất y nhân”, tuỳ thời mà hoá đạo, tốt hơn là ngồi nguyền rủa bóng trăng một cách vô ích. Đời muôn cạm bẩy người ta tuyên truyền bình đẳng, tự do, dân chủ, nhân quyền... Nhưng xin đừng nhẹ dạ cả tin mà phải kiểm chứng để tránh việc làm ngựa cho thiên hạ cởi, làm con thiêu thân cho các ngoại cường. Trong ý thức và tinh thần ấy, tôi muốn thảo luận với ông Cầu vài điểm mà ông đề cập trong bài viết nói trên.

1)  GHPGVNTN KHÔNG CÒN PHÁP LÝ:  Sở dĩ tôi khẳng định như vậy là vì nhu cầu chính trị, nên ông tổng thống Công Giáo Nguyễn Văn Thiệu đã ra sắc luật 23/67, năm 1967, hủy bỏ hiến chương và giải tán GHPGVNTN. Nhưng chúng ta vẫn xử dụng danh xưng GHPGVNTN, và trụ sở đặt tại chùa Ấn Quang nên được gọi tắt là Giáo hội Ấn Quang. Kể từ đó giáo hội chúng ta sinh hoạt bất hợp pháp, nghĩa là không được công nhận bởi một sắc luật mà hiến pháp trên quốc gia đó qui định.   Còn TT. Thích Tâm Châu được ông Tổng thống Công Giáo đó thừa nhận là GHPGVNTN trụ sở đặt tại Việt Nam Quốc Tự, nên gọi là phe Việt Nam Quốc Tự.  Và chỉ có giáo hội Thống Nhất của TT. Tâm Châu mới có thể gọi là hợp pháp mà thôi.

Đến năm 1981, HT. Thích Trí Thủ, Viện trưởng Viện Hoá Đạo, giáo hội “bất hợp pháp” của chúng ta lại một lần nữa giải tán giáo hội bất hợp pháp nầy để cùng với các giáo phái Phật Giáo khác thành lập một giáo hội mới chung cho cả nước với danh xưng là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Trong giáo hội mới nầy, TT. Thích Huyền Quang được mời giữ một chức vụ và ngài cũng đã nhận lời, nhưng sau đó không biết ai đã lờ không mời TT. Huyền Quang nữa, từ đó mới sinh ra sự bất đồng ý kiến và nhà nước đã đưa TT. ra an trú tại Quảng Ngãi. Còn TT. Quảng Độ không chấp nhận gia nhập giáo hội mới từ đầu nên cũng bị đưa đi an trí tại Thái Bình. Với một sự thực như thế ngay chính cả HT. Huyền Quang và HT. Quảng Độ hiện nay cũng không thể phủ nhận. Ai muốn rõ hơn về sự việc nầy xin hỏi thầy Minh Nghị chùa Long Vĩnh TP. HCM và thầy Pháp Châu - Chùa Việt NamCalifornia. Do đó, dẫu nhà nước Việt Nam có văn thư giải tán hay không thì GHPGVNTN (Ấn Quang)  không còn tồn tại theo pháp lý từ nữa năm 1967 trở đi cho đến ngày chế độ cưu mang pháp lý đó sụp đổ hoàn toàn.

Sau thư  9 điểm của HT Huyền Quang 1992, chư tăng ở Mỹ tổ chức đại hội tại San Jose, California vào đầu tháng 9-1992 để thành lập một giáo hội mới với danh xưng là GHPGVNTN Hải Ngoại. Trong đại hội nầy có nhiều đoàn thể các tôn giáo khác cũng trà trộn vào họp, nhiều thành phần quân nhân và đảng phái cũng tham gia để lèo lái giáo hội đi theo con đường đối kháng chống cọng sản Việt Nam theo kế hoạch Công Giáo. Trong đám tang của HT. Thích Đôn Hậu 1993 tại Huế, một bản Di chúc giả được gán cho là của HT. Thích Đôn Hậu để trao ấn tín cho HT. Huyền Quang và cử ngài lên địa vị Tổng Thư Ký Viện Tăng Thống.  Sở dĩ gọi là giả vì Di chúc được ký trong thời kỳ mà HT. Đôn Hậu đã trên 80 tuổi, lâm bệnh nặng và không còn minh mẫn nữa. Xin hỏi HT. Thiện Hạnh chùa Bảo Quốc Huế thì sẽ rõ sự việc nầy. Chính HT. Thiện Hạnh lúc bấy giờ cũng khuyên mấy thầy ở chùa Linh Mụ nên dời ngày ký trong bản Di chúc nhưng mấy vị đó không vâng lời. HT. Thiện Hạnh đã than phiền và tâm sự với nhiều người như thế.

Với cương vị Tổng Thư Ký Viện Tăng Thống do cái Di chúc giả mạo đó, HT. Huyền Quang đòi GHPGVNTN được sinh hoạt trở lại. Đòi nhưng không có một văn thư gởi cho nhà cầm quyền để xin phép mà chỉ dựa vào áp lực bên ngoài mà thôi. Nói cách khác GHPGVNTN không muốn thừa nhận chính phủ VN nên không thèm làm văn thư xin phép tái sinh hoạt.

Sau khi được bên ngoài bầu lên vai Viện Trưởng Viện Hoá Đạo, HT. Quảng Độ đã ký một văn thư chính thức bổ nhiệm ông Võ Văn Ái, một người nhận tiền của quỹ tài trợ NED/ CIA để làm phát ngôn viên cho GHPGVNTN. Còn TT. Tuệ Sỹ là một người can án tử hình, được giảm án và trả tự do sớm lại giữ chức Phó Viện Trưởng. Đối với các nước Tây Phương thì những người bị can án loại nầy sau khi được thả ra cũng còn bị “tù treo”, tạm tha có điều kiện ( “probation” ) trong một thời gian dài, bất cứ ở đâu cũng phải trình báo, và khó lòng xin việc làm chứ đừng nói gì đến việc giữ một chức vụ hệ trọng trong một tổ chức ba phần đời một phần đạo.  Sơ lược vài nét như thế để ông Lê Công Cầu hiểu thêm được phần nào cái nội tình của GHPGVNTN chúng ta hiện nay, một giáo hội mà nhiều trí thức cho rằng ba phần đời một phần đạo, một giáo hội bị giật dây và khống chế bởi những âm mưu chính trị do những cư sĩ tay mơ dẫn dắt và Công Giáo lợi dụng. Tội nghiệp cho quí thầy được giáo dục để tu học chứ không phải để làm chính trị. Và người ta cần HT. Huyền Quang phải nằm vạ chính quyền Việt Nam để họ thực hiện kế hoạch chui sâu trèo cao   trong âm mưu thứ nhất: “Cọng sản tàn bạo, độc ác thì Ngô Đình Diệm là kẻ đạo đức, và việc Vatican dẫn thực dân Pháp vào đô hộ Việt Nam là có công và cuộc tranh đấu của Phật Giáo năm 1963 dẫn tới việc nhà Ngô sụp đỗ là đại tội.” Đó là một trong nhiều cách thức mà Công Giáo xử dụng để chạy tội với lịch sử mà chúng ta cứ bị trúng kế hoài. Thứ hai, tình hình chính trị Việt Nam rộn ràng thì đất nước có thể nội chiến như nhiều quốc gia trên thế giới đã gặp phải, rồi sau đó họ sẽ viện trợ, cho người đi cải đạo và sẽ thành lập một chính quyền Công Giáo hoặc Tin Lành tại Việt Nam mà chúng ta cũng đã từng kinh qua trong thời Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu; Công Giáo chiếm 5% mà làm được tổng thống hai thời kỳ và cầm giữ chức chủ tịch Thượng Viện, Hạ Viện trong Quốc hội. Thời ông Ngô Đình Diệm nhiều tăng ni và Phật tử bị tù đày, bị giết chết. Những hãi hùng đó hầu như tan biến trong tâm khảm của những người bị xúi dục đấu tranh !

2)   MỘT SỐ SAI TRÁI CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM:  Sau khi thống nhất đất nước vì nhu cầu ổn định tình hình nên chính phủ Việt Nam đặt để Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam và các đoàn thể khác vào trong Mặt trận Tổ quốc, nhưng nay đất nước đã ổn định mà vẫn để GHPGVN trong Mặt trận Tổ quốc là một sai lầm. Do đó, tôi đồng ý với ông Lê Công Cầu điểm nầy. Cũng đồng ý luôn là nạn tham nhũng, hối lộ, cửa quyền, và một ông nhân viên cao cấp của nhà nước mang tội hiếp dâm. Chỉ trích như  thế là đúng.

Nhưng một số trong hàng ngũ chúng ta cũng không rõ ràng về tiền bạc và một đứa con bất đắc dĩ từ người mẹ vị thành niên cũng đã ra đời từ hơn 30 năm trước, hiện hai mẹ con trú tại Úc, ông Lê Công Cầu hỏi TT. Thích Quảng Ba (cũng ở tại Úc) thì sẽ rõ vụ việc.

Ngắn gọn, đất nước sau một thời gian dài chiến tranh cũng cần có thời gian để ổn định. Người dân cần học hỏi thêm để biết những quyền căn bản nào mình được hưởng và quyền nào mình bị người cai trị cướp đoạt. Nhiều người trong giới cầm quyền chưa thông thạo công việc vì nhiều năm cầm súng nhưng không cầm bút nên cũng có nhiều trì trệ cần chấn chỉnh để cùng với toàn dân xây dựng một quốc gia giàu mạnh. Quan nhất thời dân vạn đợi, chính phủ nào, thể chế nào rồi cũng qua đi, nhưng dân tộc vẫn trường tồn bất diệt.

Vatican đang năn nĩ xin hợp tác và bang giao với Việt Nam. Nếu chính phủ Việt Nam chấp nhận, điều đó có nghĩa là Vatican sẽ sẵn sàng gương giáo đến lũng đọan đất nước và giết chúng ta như họ đã từng làm trong những thế kỷ trước. Việc hệ trọng nguy hiểm đến sinh mạng như thế mà chúng ta không lo lại còn phí phạm thì giờ bàn chuyện Giáo Hội Thống Nhất, Giáo Hội Thống Nhì.

Phải chăng không có hai chữ Thống Nhất thì chúng ta chết tới nơi không thể tu hành được? “Thánh” Kinh Tân Ước, cuốn Mathiơ, chương 15, ông Giê-Su nói rõ trong câu bất hủ rằng “Cha ta sai ta xuống đây chỉ để cứu giúp người Do Thái mà thôi. Còn tất cả nhân loại trên trái đất nầy là lũ chó thì không nên lấy bánh mì của con dân Do Thái mà cho chúng ăn”. Thế mà cũng làm giáo chủ một tôn giáo và giáo dân Việt Nam chạy theo nợp nợp thì có sao đâu? Than phiền bị quản chế mà cũng gởi được thư đi thành lập ban đại diện các tỉnh và cũng được một bà Phật tử trá hình đài nước ngoài phỏng vấn và trả lời “Hy sinh để cảnh tỉnh lương tâm nó gần như súc vật cũng vô ích thôi !”.   Phát ngôn như thế mà cũng gọi là Viện Trưởng của một giáo hội và tự nhận là truyền thừa ! Thế mới rõ “Chẳng phải phướng động, chẳng phải gió động, nhưng chính là tâm chúng ta động”!

Còn chữ “Association”, ông Lê Công Cầu không giỏi tiếng Anh lắm nên khuyên ông không nên lạm bàn ngữ nghĩa của chữ nầy. Và việc “TT. Tuệ Sỹ thay mặt GHPGVNTN đến họp với đại diện Ủy Hội Âu Châu tại Hà Nội” và trong vài năm qua TT. Tuệ Sỹ cũng có tiếp các đại sứ và lãnh sự Mỹ; Dẫu tiếp dưới danh xưng nào đi nữa thì chúng ta cũng nên cẩn trọng để hiểu rằng tình đời không phải người nào cũng tốt cả, mà có người muốn nói “Cứ nỗi loạn đi sau lưng các ông còn có chúng tôi đây”. Năm nay Thiền sư Nhất Hạnh đến thăm, TT. Tuệ Sỹ không biết có nghi ngờ gì không mà không tiếp. Ruột bỏ ra da đem vào phải chăng là việc làm đúng chánh pháp?

Vài dòng xin thảo luận với anh Lê Công Cầu như thế.                       

Lê Đức 

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com