805-gdiem2.gif (5804 bytes)

posted: 03.9.2005

THƯ TÒA  SOẠN (tạp chí Giao Điểm số 57)

 

        Mùa Hạ là mùa đánh dấu hai tục lệ quan trọng trong sinh hoạt truyền thống dân gian nước ta: Lễ Vu Lan và Tết Trung Thu. Cả hai đều đứng vững trên nền văn minh Đông phương, lấy ngày rằm làm chuẩn mực thời gian và lấy tình cảm giữa người với người làm nội dung quan hệ.

Lễ Vu Lan hướng lên trên, tưởng nhớ công ơn cha mẹ, ông bà tổ tiên. Tết Trung Thu, hướng xuống dưới, chia xẻ niềm vui với con cháu. Thật là một muà hạ tuyệt vời nhiều ý nghĩa.

Mùa Hạ năm nay cũng nổi cộm với hai biến cố tác động đến nguời Việt chúng ta. Thứ nhất là chuyến viếng thăm Mỹ của Thủ Tướng Việt Nam Phan Văn Khải. Đó là chuyến viếng thăm lịch sử, nối tiếp chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng Thống Clinton năm 2000, đóng lại một quá khứ oan nghiệt để khai mở và cũng cố một mối quan hệ mới giữa hai quốc gia Việt-Mỹ. Ý nghĩa đích thực của chuyến viếng thăm này, từ góc độ bang giao quốc tế, là sự xác định   công khai tính bình đẳng và tự quyết của hai dân tộc trong cộng đồng nhân loại.

Lẽ dĩ nhiên đó chỉ là lý thuyết, và là một lý thuyết mà phần thể hiện của nó chỉ có thể được kiểm chứng thông qua tương quan quyền lực giữa hai quốc gia. Nếu ta thực sự “dân giàu nước mạnh và các cấp lãnh đạo trong sạch” thì ta sẽ có bình đẳng và tự quyết, còn nếu đời sống xã hội ta băng hoại, giai tầng lãnh đạo ta hủ hóa, thì lý thuyết đó chỉ để mà “dọa” và “dụ” dân mà thôi. Thực vậy, ngay sau đó, nhân ngày lễ Độc Lập của Mỹ, 4 tháng 7, Mỹ đã bắt mạch Việt Nam bằng cách “mời” một số “chính khách đối lập” đang “đấu tranh cho dân quyền” tại Việt Nam đến tham dự một buổi tiếp tân. Và trên internet, ai trong chúng ta cũng ngao ngán nhìn ra được những khuôn mặt của các “tay sai kiểu mới”, hả hê ly rượu Champagne, toe toét cười bên ông chủ mới. Lãnh đạo của “đối lập” mạnh như thế đó.

Biến cố thứ nhì là Giáo Hoàng Bê-nê-dich-tô (Benedict) XIV đăng quang là người chủ chiên mới của Giáo Hội Công Giáo La Mã. Đây là một giáo hoàng rất bảo thủ, cuồng tín và có ác cảm đặc biệt nhất với Phật Giáo, từng ví von giáo lý của Đức Phật như một loại lý thuyết có nhiều dâm tổ (erotic). Để tiến hành sách lược cải đạo Á Châu của Giáo Hoàng tiền nhiệm, Gioan Phao Lô II, vị tân lãnh tụ Vatican tức khắc thúc đẩy tiến trình đàm phán với chính phủ Việt Nam để thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Việt Nam hình như đã đáp ứng thuận lợi và hiện nay đang trong vòng thương thảo.

Ai cũng biết Vatican là một thế lực vừa thần quyền vừa thế quyền, là một thế lực muốn công giáo hóa toàn thế giới bằng mọi cách thế, và là một thế lực có gần 6 triệu tín đồ cuồng tín tại Việt Nam. Cũng như ai đều biết thần học Thiên Chúa Giáo thì không tương hợp với các ngành văn hóa trên thế giới, nhất là tại Á Đông, không chấp nhận sự hiện diện của các nền thần học khác, và đặc biệt với Việt Nam, nền thần học đó đã khai sinh ra một đạo quân xâm lược, đô hộ và dày xéo nước ta gần 100 năm và còn là mối hiểm họa dai dẳng thiên thu bất tận. Ai cũng biết những điều không thể chối cãi đó. Nhưng nhà nước Việt Nam có biết điều đó không? Và biết thì có đứng lên nói một tiếng KHÔNG dõng dạc với nguy cơ mất nước này không, nếu bang giao với Vatican?

Khi đặt hai biến cố này vào bối cảnh của tình hình trầm luân của Phật Giáo Việt Nam hiện tại, Phật Tử chúng ta không khỏi lo lắng và u phiền cho mộ số nhà sư chạy theo Vatican để chống lại chế độ trong nhiều năm qua. Nhân ngày lễ Vu Lan, chúng ta chỉ còn cách quán chiếu ý nghĩa của sự báo hiếu, mở rộng công ơn cha mẹ thành công ơn của thầy tổ và rộng hơn nữa thành công ơn của tổ quốc, lấy đó làm sức mạnh tiếp tục cuộc hành trình mang lại trang Hiếu Trung sáng tỏ cho thế hệ tương lại.

   Tạp chí Giao Điểm 

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com