805-gdiem2.gif (5804 bytes)

posted: 03.9.2005

ĐẤT ĐAI: VẤN ĐỀ NÓNG BỎNG HIỆN NAY Ở VIỆT-NAM

    Gần đây, nhân một chuyến về thăm quê hương. Chúng tôi có dịp trực tiếp được nghe, được thấy, và được tiếp xúc với những người dân thấp cổ bé họng tại quê nhà về vấn đề đất đai tại Việt-Nam hiện thời. Đấy là chuyện bức xúc và bất bình của đa số dân chúng hiện nay. Chính quyền địa phương đã dùng uy quyền buộc giải tỏa để lấy đất gọi là “quy hoạch”. Bắt người dân di dời, nhưng chính quyền lại không tìm cho dân chỗ ở mới để trú ngụ. Thậm chí, người dân không nhận được đền bù, hoặc có nơi nhận được, nhưng không tương xứng với giá cả thị trường. Vấn đề quy hoạch đất đai xẩy ra cho dân chúng không phải chỉ riêng ở thủ đô Hà-Nội và T.P Hồ Chí Minh, mà hầu hết ở các tỉnh suốt Bắc vào Nam, từ những thành thị đông người ở, cho đến các tỉnh vùng xa. Hơn 60 tỉnh trên toàn quốc, không ở đâu là không bị ảnh hưởng hoặc nhiều hay ít. Đi đến đâu cũng thấy người dân kêu ca, thán oán. Chính quyền địa phương đã ức hiếp dân bằng cách “mưu đồ quy hoạch đất” của dân với mục đích mờ ám để trục lợi cá nhân.

    Tìm hiểu vấn đề, chúng tôi được biết: nguyên nhân chính là do chính phủ Việt Nam hiện hữu không có một đạo luật rõ ràng về đất đai. Hơn nữa, trên bảo, dưới không nghe. Địa phương tự tung, tự tác, muốn làm gì thì làm; vượt ra ngoài vòng kiểm soát của chính phủ.

    Nhiều nơi đã có quyết định thu hồi đất, đã giải tỏa dân (có nghĩa là đuổi dân ra khỏi ngôi nhà của họ đang ở) nhưng không có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dân chúng bị đuổi nhà, bị trưng thu đất đai. Chúng ta có thể ví là làm quy hoạch mà thiếu kế hoạch thì không khác gì “mang con đi bỏ chợ” !

Dân chúng đã than phiền những gì liên quan đến đất đai của họ ?

    Thế nào là đất quy hoạch?   Quy hoạch để làm gì ? Theo người dân cho biết thì họ được cán bộ địa phương giải thích quy hoạch để làm lợi ích công cộng như: quốc phòng, an ninh, bệnh viện, trường học, công sở, đường sá, cầu cống, công viên v.v....

     Chính quyền địa phương còn khuyếch đại “quy hoạch” là vẻ chân dung các phố phường của đô thị, mở mang đô thị lớn hơn, đẹp hơn cùng định hướng phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhưng thật ra không phải như vậy ? Chính quyền địa phương đã can thiệp thô bạo vào đời sống của dân chúng bằng cách quy hoạch đất với mục đích vơ vét cho đầy túi tham.

    Đầu tiên là thu hồi đất để làm dự án phát triển có nhiều việc khuất tất, thiếu công khai minh bạch trong quá trình triển khai dự án, nhất là sự phi lý của chính quyền trong việc thực hiện thu hồi đất. Trong khi dân chưa được giải thích rõ ràng về quyết định thu hồi cũng như mức giá đền bù không hợp lý, chưa được bàn bạc về chuyện đền bù, giải phóng mặt bằng, họ đã hay tin đất mình đang ở được rao bán với giá từ 20 đến 30 chục triệu một mét vuông; trong khi giá được đền bù không quá hai trăm ngàn đồng một mét vuông. (ấy là nói đến chỗ được đền bù, nhưng còn nhiều nơi chưa được đền bù).

    Người dân còn than phiền: “Thu đất của chúng tôi để xây dựng các công trình an ninh, quốc phòng không nói làm gì. Nhưng thu hồi đất để phân lô bán, xây nhà ở hoặc bán với giá cao hơn hàng trăm lần giá đền bù thì người dân không thể chấp nhận được. Ngoài ra, người dân còn phản ánh sự thiếu công khai, minh bạch trong quá trình triển khai dự án khi chưa bàn bạc với người dân về chuyện đền bù, giải phóng mặt bằng”.    

    Điều đáng nói là cả quyết định thu hồi đất và chỉnh trang đều không thông báo trực tiếp, chỉ khi người dân đòi hỏi mới được biết, biết rất muộn. Hầu hết, những đất tịch thu của dân, những lô nào đẹp được phân chia cho cán bộ, phần còn lại được đem ra đấu thầu cho các doanh nghiệp hay cá nhân giầu ở các nơi khác vào.

    Các quyết định của thành phố, của quận huyện ban hành tùy tiện, đẩy dân vào việc đã rồi. Từ chỗ người dân cư trú hợp pháp có cả sổ đỏ đã biến thành hoàn cảnh hiện nay cư trú bất hợp pháp. Có nhiều hộ dân phải lang thang phiêu bạt không có một mãnh đất cắm dùi, không có một túp lều để ở. Kỳ cục hơn hết, có nhiều nơi dân chúng đang làm ăn sinh sống từ lâu, họ có cả sổ đỏ do chính quyền địa phương cấp và sử dụng đất đó đã lâu dài, ổn định thì nay bỗng nhiên chính quyền địa phương khai khống là đất đó là đất hoang để tịch thu và phân lô; phút chốc biến người dân đang an lành sinh sống hợp pháp, biến họ thành dân sống bất hợp pháp; gây xáo trộn làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Nhiều người dân cũng không đồng tình với cách hành xử của một số cán bộ địa phương trong việc cưỡng chế người dân di dời, ra lệnh cho người dân phải di dời trong vòng 3 ngày mà chẳng cần biết dân phải di dời đi đâu?    

     Hầu hết, các dự án chưa đồng bộ, chưa kết nối được hạ tầng khu vực, chưa đúng tiêu chuẩn, chưa đảm bảo chất lượng; kiến trúc kiểu “trăm hoa đua nở”, Tây Tàu lẫn lộn, thực hiện chậm hơn rùa bò. Phải nói là cảnh bát nháo quy hoạch!

    Tại các địa phương còn xẩy ra việc cán bô địa chánh dốt đến độ không thể chấp nhận được. Đã dốt rồi còn ghi chép tùy tiện, rối mù. Văn bản pháp quy Nhà nước phát xuống mà cán bộ không đọc thì làm sao thực hiện được. Đã vậy mà còn “hành” dân và nhũng nhiễu dân bằng cách viện cớ là dân cư trú bất hợp pháp, không có sổ đỏMuốn có sổ đỏ thì phải chạy tiền (tùy theo hồ sơ, mỗi hồ sơ phải nộp từ 15 đến 50 triệu đồng).

     Đặc biệt, vấn đề người dân rất bức xúc hiện nay là các chính quyền địa phương đã quy hoạch sai. Thay vì chọn những khu đất trống, khu đất hoang không chọn mà lại chọn những khu đất có đông dân đang ở. Lại thi hành cuỡng chế bằng cách dọa nạt, không có một lời giải thích những thắc mắc khi đến đo vẽ kiểm kê đất của dân, không cần biết người dân sẽ ở đâu, và cũng không có kế hoạch bố trí tái định cư cho dân. Điểm nóng hổi và đất béo bổ là đất ở thủ đô Hà-Nội thuộc các quận Đống-Đa, Từ-Liêm, Thanh-Xuân và thành phố Hải-Phòng. Còn trong Nam thì đất ở Quận 2, TP Hồ Chí Minh. Nơi dây, đúng là “làng lên phố”, “nông thôn lên thành thị” với rất nhiều dự án phát triển đô thị (trong đó có khu đô thị mới Thủ-Thiêm).

    Chúng tôi có dịp tiếp xúc với một số dân có đất ở Quận Nhì đã bị chính quyền quận thu hồi, giải tỏa lâu có đến 3 năm qua mà vẫn chưa được bồi thường và cũng không được tái định cư. Họ đã liên tục ngồi mấy ngày liền trước cổng của Văn Phòng Đại Diện Quốc Hội tại đại lộ Lê-Duẩn để khiếu nại. Tuy nhiên, họ vẩn chưa được cơ quan này cử ngưiời ra tiếp xúc.

    Dân chúng ở Quân Nhì tố cáo rằng đất ở đây là đất béo bở nhất thành phố. Đất tịch thu của dân đã được chia lô. Những lô ngon lành đều vào tay các ông bà lớn ở thành phố HCM và Quận 2. Một phần được chia cho các nhà báo có máu mặt như: báo Sàigòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Công-An để đấm mõm”. Số còn lại thì được rao bán cho các nhà giầu. những người nghèo dù có đất cũng không ở được vì điều kiện bắt buộc phải xây villa chứ không được xây nhà thường. Nghe nói, đất ở Quận 2 phần nhiều đã được các ông bà lớn cho con cái hay thân nhân thu mua từ trước khi có quy hoạch. Cũng tại Quận 2, chính quyền ở đây lấy cớ là quy hoạch chưa được duyệt (nhưng cũng nên hiểu rằng quy hoạch có tính cách không bền vững, có thể sẽ bị điều chỉnh hoặc bãi bỏ) nên chính quyền từ chối cấp giấy chứng nhận cho dân. Bà Thái Thị Thanh, (vợ của một ông lớn) Phó chủ tịch quận cũng phải nhìn nhận: “chúng tôi còn nợ dân rất nhiều” ? Mặt khác, ở đây có rất nhiều dự án lớn. Còn Bí thư quận ủy Quận 9 Nguyễn Như Khuê cũng phải nhìn nhận: “Chúng tôi xin nhận khuyết điểm vì để cho bộ mặt đô thị bị xé nát khi 186 dự án xây dựng nhà thì không dự án nào kết nối hạ tầng được với dự án nào. Đây là ẩn số chưa thể giải quyết dược trong một, hai năm mà phải đến cả chục năm sau”.

    Tình trạng trên đây đã xẩy ra ở rất nhiều địa phương, vì hiện nay các địa phương có quá nhiều dự án. Quy hoạch đều có ở khắp các nơi. Có những nơi lập dự án đã được 5 năm, nhưng đến bây giờ đất vẫn bỏ không, không làm gì đến. Chung quy là quy hoạch không thực hiện, không có kế hoạch, dự án không làm, dân không làm ăn gì được.

Đó là bức xúc lớn của dân chúng hiện nay.   cũng như những bất công đối với người dân trong vấn đề đất đai hiện tại.

     Để trấn an và để xoa dịu sự bất mãn của người đân đối với chính quyền Việt Nam hiện hữu. Chính phủ đã cho phép báo chí đăng tin về những vụ rắc rối đất đai, đồng thời đã phái một phái đoàn kiểm tra do bộ trưởng và thứ trường Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (Mai Ái Trực và Đặng Hùng Võ) đi kiểm tra ở các địa phương. Nói là kiểm tra để cho có cớ để lấy lòng dân Nhưng thật ra, kiềm tra cũng không giải quyết được gì mà còn làm cho người dân phải bỏ công ăn việc làm để đi chầu chực khiếu kiện. Các phái đoàn kiểm tra đã bỏ các điểm nóng mà chỉ xuất hiện ở các điểm nguội.

    Báo Tuổi-Trẻ dịp nầy cũng đã than vãn rằng: “Đồng tiền đang đe dọa bộ mặt đô thị”. Không những vậy, giáo sư Nguyễn Thế Bá, Tổng thư ký Hội Quy Hoạch Phát Triển Đô Thị Việt-Nam đã không đồng ý với những gì chính quyền địa phương viện dẫn là “thiếu quy hoạch”. Ông Thế phát biểu: Ngay tại thủ đô Hà-Nội và thành phố HCM đã trải qua7 lần quy hoạch, thế mà giờ nó vẫn chẳng ra ngô ra khoai, bộ mặt phố phường vẫn cứ nham nhở không giống ai , mưa xuống phố vẫn ”thành sông” , đường sá bế tắc bởi kẹt xe ... Hệ thống đô thị trong những năm gần đây hầu hết đều đã có quy hoạch. Vấn đế là ở chỗ chúng ta ứng xử thế nào với quy hoạch ...   Và đau xót nhất là phổ biến tình trạng “vô hiệu hóa quy hoạch”: một khu vực không hề có quy hoạch dân cư trong bản quy hoạch (đã được duyệt), nhưng vì một chuyện sâu xa nào đó, bằng quyền lực, họ có thể “cấy” vào. Lại có chỗ thiết kế là công trình công cộng, có dấu son quốc huy hẳn hoi trên bản phê duyệt quy hoạch, thế mà họ có thể chuyển sang khu nhà ở dễ dàng. Hay bản vẽ một con đường lớn, họ cho làm hẹp lại.

    Nhà báo hỏi: Điều luật nào cho phép cái quyền can thiệp vô lý vào quy hoạch ?

   Giáo sư Bá trả lời: Luật pháp không cho phép, nhưng chẳng hiểu sao họ vẫn làm được, nó vẫn diễn ra. Tôi cũng chưa thấy ai bị bỏ tù (hoặc bị cách chức) vì thay đổi quy hoạch, can thiệp vào quy hoạch.  Tôi đã chứng kiến qúa nhiều khi người ta hợp thức hóa việc làm sai bằng những văn bản điều chỉnh, giấy phép. Chưa kể, trong thực tế do chưa xây dựng được một cơ chế quản lý và thực thi quy hoạch lhoa học, nên trong chính sách cái trước đá cái sau, “ông xây  dựng”, “ông quy hoạch”, ông địa chính” ... không ai chịu ai, mà những ý muốn của họ phần nhiều không phải là ý muốn của dân, không nhằm mục tiêu tạo dựng cho được đô thị mai sau. Xây dựng tương lai của một đô thị mà cứ “đơn giản” như cất một căn nhà ?

    Tin giờ chót tại TP Hồ Chí Minh. Để bưng bít vụ nhà đất, sáng 30-08-05, Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố không cho báo chí vào nghe kết luận của Đoàn Kiểm Tra.

    Kết luận cho thấy tham nhũng đi liền với đất đai. Và ở Việt-Nam hiện nay có một nhà nước vô pháp quyền. Chính quyền hiện hữu thiếu trách nhiệm và bất nhất, không những riêng vấn đề đất đai mà còn các vấn đề quan trọng khác như y tế thì các bệnh nhân phải có bao thơ tiền cho bác sĩ mới được săn sóc, khám bệnh; các thức chế biến thực phẩm không được kiểm soát, nhiều độc tố có thể gây bệnh ung thư và các thứ bệnh khác cho dân chúng (đọc báo, chúng ta thấy có nhiều vụ ngộ độc tập thể). Còn về giáo dục thì khỏi nói: Việt Nam không có luật cưỡng bách giáo dục nên trẻ em thất học, đi lang thang, chơi lêu lổng ngoài đường phố; từ sách giáo khoa đến việc thi cử luôn có vấn đề, rồi đến việc giáo viên dạy kèm (trong lúc ở các nước láng giếng như Thái có đạo luật cưỡng bách giáo dục). Để cho cán bộ “hành” dân và vòi tiền trong bất cứ giấy tờ hành chánh nào là nuôi dưỡng tham nhũng. (Nhìn vào bất kỳ cớ quan nào của Nhà Nước người dân cũng thấy đầy dẫy sâu mọt).

    Vấn đề Việt Kiều đã được Bộ Chính Trị ra Nghị quyết 36 về Công tác đối với Người Việt Ở Nước Ngoài. Nghị quyết khẳng định Cộng Đồng Người Việt Nam Ở Nước Ngoài là một bộ phận không thể tách rời, là khúc ruột nối liền v.v... Nhưng đó là chiêu thức tuyên truyền vì hàng năm Việt-kiều ở các nơi gởi tiền về giúp thân nhân ở Việt-Nam có trên 3 tỉ U.S đô-la. Có thật Việt-Kiều liền khúc ruột không ? Nói vậy mà không phải vậy ! Mới đây, Ủy ban Người Việt Ở Nước Ngoài thuộc Bộ Ngoại Giao đã mời Việt Kiều về dự lễ Quốc-Khánh 2 tháng 9. Nhưng mảy may không có được một mống hay một trự Việt-Kiều nào ở Mỹ, ở Canada, ở Úc được mời về tham dự. Thế mới biết là Việt Kiều cũng được phân biệt làm nhiều hạng. Vả chăng, Việt-kiều muốn về đóng gòp công sức kiến thiết xứ sở cũng chẳng được nào ?  Vì Tổ Quốc Việt Nam đã được Bộ Chính Trị chia ra ranh giới giữa cán bộ, đảng viên Cộng Sản và quần chúng (những người dân Việt-Nam không phải là đảng viên C.S.).

    Chứng nào điều 4 hiến pháp còn tồn tại thì tham nhũng, bè phái vẫn còn hoạt động, không bao giờ diệt được; người dân vẫn còn bị ức hiếp. Và việc làm độc đoán trên đây của chính phủ Việt-Nam hiện hữu về vấn đế quy hoạch đất đai là vi phạm nhân quyền, thiếu tự do, dân chủ. Đi ngược lại khẩu hiệu “của dân, vì dân, do dân” mà chính phủ Việt-Nam thường đề ra. Để cho cán bộ nhũng nhiễu, đục khoét của dân là dung dưỡng bất công, trái với đạo lý của người Việt Nam, gây bất mãn và gieo mầm nổi loạn trong dân chúng.

    Việc làm thất nhân tâm trên đây có thể gọi rằng: “Chế độ đó đã tự đào hố chôn mình” ./.

                                                         Chu Vũ.
                                                                        P.O. Box 3904
                                                         La Mesa, CA 91491

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com