805-gdiem2.gif (5804 bytes)

posted: 11.9.2005

‘Xin Nhờ Nhận Định Dùm’

from: "van-lang" quangnha@comcast.net
to: giaodiem@giaodiem.com

09 Sep 2005 23:23:51 +0000

Kính thưa Ban Chủ trương Giao Điểm,

Chúng tôi xin attachment bài viết của tác giả Trần Trung Đạo với tựa đề “Theo Bước Chân Người Linh Mục” để xin quý vị nhận định hộ, vì, với tuổi trẻ lòng non nớt, tuy nhiên khi chúng tôi đọc bài viết đó trong website của Trần Trung Đạo trong đoạn mở đầu, chúng tôi cảm thấy có cái gì không ổn. Kính xin quý vị trưởng thượng nhận định dùm. Cảm ơn. VL.

Nguyễn Hạnh Hoài Vy trả lời thay ‘Ban biên tập’:

Thưa Bác “Văn Lang”,

Nhân được nhóm chủ trương mạng lưới Giao Điểm ủy thác cho Hoài Vy (HV) trả lời, nên HV đã phải cố đọc cho trọn bài viết của nhà văn-nhà thơ Trần Trung Đạo (TTĐ), và hơn thế nữa, HV đã tò mò vào tận mạng lưới cá nhân TTĐ để đọc thêm một số bài khác của TTĐ cho biết. Đọc xong, HV mới ngẩn tò te về cái “non nớt” của bác và quả thật HV thấy bụng hơi lo vì nhận ra bác có non nớt chút nào đâu, mà lỡ nhận công việc trả lời bác hóa ra HV là người “trưởng thượng” hay sao! Thôi thì cũng đành.

Này nhé, bác chỉ mới đọc một đoạn đầu trong bài viết của Trần Trung Đạo mà bác đã nhận ra cái điều không ổn rồi thì đúng bác – một, là người rất nhạy cảm, thông minh, hai là bác không còn “tuổi trẻ” chút nào hết. Tuổi trẻ của bác đã có sạn có sỏi trong đầu đấy bác ạ!

Để xem đoạn văn mở đầu của TTĐ như thế nào mà bác nhận ra liền “có cái gì không ổn”.

Theo bước chân người linh mục

tâm bút Trần Trung Đạo

Kính tặng Linh mục Nguyễn Hữu Lễ.

Dao va Le   Tôi là người Phật Tử, nhưng phải thú nhận rằng ít khi tôi ngồi nghe hết một bài thuyết pháp của các chư tôn đức Phật Giáo, ngay cả khi bổn sư tôi còn tại thế. Kính thầy, đúng ra là sợ thầy lắm tôi mới ngồi năm mười phút rồi kiếm chuyện mà đi. Không phải các thầy tôi giảng không hay, không cao siêu sâu sắc, nhưng bởi vì lòng tôi còn quá nhiều vọng động, mấy mươi năm chưa có một ngày yên. Thân trú tại chùa mà tâm thì trôi lang thang trên nhánh sông đời với trăm bến bờ xuôi ngược…”

(photo courtesy of trantrungdao.com)

Kèm theo bài viết, bên cạnh đoạn mở đầu “không ổn” nói trên, còn có bức hình chụp tác giả Trần Trung Đạo đứng bên cạnh linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Nhìn vào bức hình, năm dòng chữ của đoạn mở đầu, tựa đề bài viết, “tâm bút”, lời “kính tặng linh mục…”, chúng ta đã hiểu ngay chủ đích của tác giả như thế nào rồi…

Tưởng cũng nên nhắc lại, cách đây vài năm, Linh mục Nguyễn Hữu Lễ là người đã tố cáo giáo dân Bùi Đình Thi khi còn ở chung trại học tập cải tạo với ông ở ngoài Bắc VN, đã từng làm ăng-ten, trật tự đánh ông Linh mục Nguyễn Hữu Lễ đến trọng thương. Nghe nói, sau đó Linh mục Nguyễn Hữu Lễ tỏ lòng ăn năn, tha thứ cho ông Bùi Đình Thi; nhưng lời nói đã tuôn ra như đinh đóng cột của Linh mục Lễ, bút đã sa trong cuốn hồi ký của ông, nên một số người chống Cộng đã làm to chuyện tố cáo ông Thi trước pháp luật, hậu quả Sở Di trú Mỹ đòi trục xuất ông Thi về VN.  Đây là một thí dụ trong muôn vàn thí dụ về tệ trạng “con chơi cha để rồi cha chơi lại con”…  

Về nạn quân nhân, công cán của chế độ cũ phải đi học tập cải tạo làm ăng-ten cho cán bộ quản giáo cộng sản đúng như Linh mục Nguyễn Hữu Lễ nói, cũng có một số người, chẳng hạn như có một nhà văn (quá cố) về “tuổi thơ du đãng” hay một nhạc sĩ của đa tình khúc “không tên…” hiện đang chuyển nghề làm linh mục ở tiểu bang Oregon cũng từng bị “tố” là đã làm ăng-ten, “chỉ điểm” báo cáo cho cán bộ cộng sản về các hành vi của đồng đội trong các trại học tập cải tạo… Đây là một vấn đề tế nhị, cần phải nghiên cứu, tìm hiểu kỹ càng mới nhìn thấy được vấn đề, nên Hoài Vy không muốn lạm bàn.  Có một điều lạ là người ta thường nói, văn tức là người, nhìn vào bức hình thấy người của Trần Trung Đạo “ỏn ẻn, ẻo lả” đứng bên cạnh Linh mục Nguyễn Hữu Lễ phốp pháp, bệ vệ trông như một cô dâu thẹn thùa đứng bên cạnh đức lang quân vào ngày lễ tân hôn – nhưng không may vì cả hai là “đực rựa” nên trông như một cặp vợ chồng “gay” (ở VN hay quen gọi là ‘pê-dê’) Theo lời kể của Trần Trung Đạo trong một bài viết khác thì ngày xưa Ngài Đại đức Thich Như Vạn (thầy bổn sư của TTĐ) lúc còn tại thế đã đặt pháp danh cho Trần Trung Đạo là “Thị Nghĩa”, quả cái tên “Thị Nghĩa” cũng có nhiều nghĩa lắm đó. Thế thì, văn chương của Trần Trung Đạo xem chừng cũng “ẻo lả, ỏn ẻn” thổn thức những lời tình yêu hòa giải, hòa điệu, hòa đồng đã phản ánh đúng con người của ông, không đáng ngạc nhiên chút nào cả.

Thế nhưng, điều đáng trách là tại sao Trần Trung Đạo lại cần phải nhân danh “tôi là người Phật tử” để làm chuyện này? Nhân danh là một Phật tử, có thể là một xác định để khẳng định một hành vi, ý thức. Thí dụ: Vì tôi là một Phật tử, nên tôi xiển dương tinh thần hòa ái, từ bi, hỷ xả với tất cả chúng sinh, dù chúng sinh ấy trong lịch sử, trong cuộc sống quá khứ từng là kẻ thù của tôi… Nhưng cách nhân danh “Phật tử” của Trần Trung Đạo lại là một xác định để phủ định: “Tôi là một Phật tử, nhưng …”; “nhưng” thế nào ? -Trần Trung Đạo chưa bao giờ có đủ kiên nhẫn để ngồi nghe hết một bài thuyết pháp của các vị tôn đức Phật giáo, kể cả vị thầy bổn sư của ông…, không phải vì các bài thuyết pháp đó “không hay, không sâu sắc”, nhưng bời vì lòng ông “còn quá nhiều vọng động.”    Lạ nhỉ, một Phật tử chân thật thì phải biết tôn kính Tam Bảo, phải nhận thức được lời Phật dạy (kinh điển hay qua lời giảng của Tăng chúng) vì kinh điển hay thuyết pháp là kim chỉ nam, tấm bản đồ để đi cho đúng hướng, còn gọi là con đường chánh đạo : quan điểm chân chánh, tư duy chân chánh, lời nói chân chánh, hành vi chân chánh, nghề nghiệp chân chánh, nỗ lực chân chánh, chánh niệm và thiền định chân chánh. Thế mà cái lòng vọng động của Trần Trung Đạo cứ “trôi lang thang trên nhánh sông đời với trăm bến bờ xuôi ngược” mất đến “mấy mươi năm” mà vẫn chưa trở về với cái chân chánh, thì rõ ông Trần Trung Đạo là một con nguời “phật tử” tào lao, bá láp, nhân danh “phật tử” ẩu…  Vậy, thưa bác “Văn Lang” còn có gì để phải cần “nhận định” về “đoạn mở đầu” như trên nữa đây?  Một “phật tử” như thế, nên giờ đây phải dùng tâm bút để đi “theo bước chân của người linh mục” Nguyễn Hữu Lễ hay bất cứ linh mục nào (?) không còn là điều đáng ngạc nhiên. Chúc cho nhà văn-nhà thơ Trần Trung Đạo chân cứng đá mềm, đừng có “trôi lang thang… xuôi ngược” và nhân danh ẩu nữa!

(Hoài Vy được Ban Biên tập của web Giao Điểm cho biết -trước đây, đôi khi ông Trần Trung Đạo có gởi bài cho Giao Điểm nhưng không đăng được, âu cũng vì nhiều duyên cớ.)

 

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com