905-gd.gif (2472 bytes)

updated: 23.9.2005

Thư Kêu Oan của Một Giáo dân Công giáo Rôma, Giáo phận Xuân Lộc, VN:

from:Tran ngoc Luong tranluong@yahoo.com
to: tochucgiaodiem@yahoo.com
Sun, 10 July 2005 7:35:22-0700

Kính gửi:

Tổng Giám mục Sài Gòn
Giáo Phận Xuân Lộc
Giáo Xứ Phương Lâm
Vụ oan ức của một Kitô hữu Việt Nam xin can thiệp giúp đỡ

Kính trình Quí Ngài,

Con là Giuse Trần Ngọc Lương, là giáo dân họ 7, xứ Phương Lâm, Giáo phận Xuân Lộc (2/1 Phương Lâm 2, Xã Phú Lâm, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai, VN.)

Nay con muốn kính trình đơn này lên, kính xin quí Ngài rũ lòng thương, vì Tình Yêu Đức Kitô, lên tiếng giúp đỡ cho con để con tìm lại sự công bằng trong giáo hội. Trong 10 năm qua gia đình con phải gánh chịu sự oan ức, bất công do Tòa án địa phận Xuân Lộc gây nên, nỗi đau khổ cùng cực nhất của con người đã đến với con, giờ là sự đơn độc và oan ức, con cũng không biết nơi nào giãi bày và để giải quyết sự việc của con, con chỉ biết dâng lên Thiên Chúa, con luôn tin tưởng Thiên Chúa đã thấu hiểu và ân chuẩn cho con tìm được sự giúp đỡ lên tiếng với lòng thương xót công minh ở Quí Ngài, con xin trình bày tất cả nội dung sự việc của con lên Quí Ngài.

Năm 1994, hôn nhân của con và cô Maria Vũ Thị Thanh Thúy con ông Trùm thuộc giáo xứ họ 4, xứ Phương Lâm bị tan vỡ. Khi cô Thúy bỏ đi về nhà cha mẹ, con đã trình lên cha xứ là Linh mục Nguyễn Tuệ, xin cha hướng dẫn chỉ dạy cho con biết được những việc gì con phải làm theo lề luật Hội Thánh. Và con ra về luôn hy vọng và xin Chúa cho con những gì tốt đẹp nhất, nhưng sau 3 tuần lễ chờ đợi thì những điều tồi tệ đã đến với con, đó là Linh mục Tuệ đã mang sự việc này, với cương vị của một người Cha, đã gạt bỏ lương tâm vu khống con trước Cộng đồng Giáo hội, để bao che về một phía là ông Trùm.

Kính thưa Quí Ngài trước cảnh oan ức này, với một gia đình neo đơn, một người mẹ già và một anh tàn tật, với thân phận của một con chiên thấp hèn biết làm sao được ngoài cách im lặng trước công luận, trước những lời vu khống của một vị Chủ Chiên. May thay có vị linh mục ở giáo xứ lân cận nhìn thấy những điều bất công này, và vị linh mục chỉ dạy cho con làm đơn lên Địa phận Xuân Lộc, và được linh hướng về vụ hôn phối của con là vô hiệu quả. Lần đầu tiên ngài Ngô Công Xứ nhận đơn của con và chuyển qua Đức Cha Trâm cho đơn con vào Tòa án hôn phồi để giải quyết theo Giáo Luật. Sau đó nhiều lần lên gặp Đức Cha, thay vì được giải quyết theo Giáo Luật thì ngược lại Đức Cha lại ban phát cho con rằng: “thôi con muốn lấy vợ thì cứ việc lấy nếu cha mà giải quyết cho thì ngay ngày hôm sau bao nhiêu đôi cũng lên đây đòi gỡ”.

Không bằng lòng với cách phân xử này, với những minh chứng xác định dạy hôn phối này chưa đủ điều kiện để thành lập theo giáo luật hôn phối, nhưng cuối cùng ngài đã răn đe con rằng: “sự việc này thì chỉ có mình con, con cứ về nhà suy nghĩ kỹ đi”

Thưa Quí Ngài, những gì đau khổ nhất của con người đã đến với con, khi lời Đức Cha hiện thực với tờ đơn của con trở về Linh mục Tuệ. Khi Linh mục Tuệ cho người gọi mẹ con vào nhà xứ, đã có sẵn sự hiện diện của ông Trùm cháu, cha Tuệ đã vất lá đơn mà con trình lên Tòa Giám mục lên bàn làm việc, và quát tháo hù dọa mẹ con !!  Từ khi mẹ con bị cha Tuệ khủng bố tư tưởng, cụ bà quá lo âu sợ hãi và ngã bệnh nặng. Trước khi mất, mẹ con đã đau khổ trối lại với Cậu con rằng: “lỡ tôi chết nhờ cậu về Bắc tìm mua hộ tôi miếng đất chôn cất và xin Cha ngoài đấy làm lễ cầu nguyện cho tôi.”

Kính thưa Quí Ngài, con thật sự khiếp sợ khi con nghĩ đến cái chết oan uất của mẹ con, do Linh mục Tuệ và Đức Cha Trâm, Tòa Xuân Lộc gây lên.  Là một bà già góa nhận lãnh đạo đức, sống hết mình vì giáo hội, ủng hộ nhiều giáo xứ mặc dù không là bao nhiêu so với những Đại Gia giàu có, nhưng bà già góa này đã mang hết những đồng tiền cuối cùng trong người để đóng góp xây dựng giáo hội, khi chết không còn tài sản nào, nhưng lại mang theo sự oan uất, và nỗi kinh hoàng run sợ !!.

Rồi thời gian trôi qua khoảng 5 năm sau, được ơn soi sáng của Chúa, con đã được gặp một Cha thuộc giáo xứ lân cận, ngài đã thấu hiểu vụ việc này, với lòng thương xót ngài đã chỉ dạy và linh hướng cho con biết đả tìm gặp Chánh án là Giuse Bùi Trung Phong và Lục sự là Gioan Đỗ Văn Ngân, để xin ra tòa vì đã nhận đơn lâu rồi.

Kính thưa Quí Ngài, lại một lần nữa con hy vọng rằng sẽ tìm lại được con đường tốt nhất để có thể trở thành một gia đình thánh giá theo thánh ý Chúa… nhiều lần gặp Lục sự Tòa án nhưng đều bị chối từ với lý do chưa bao giờ nhận được đơn, và nói những đơn từ trước năm 2000 đã đều giải quyết hết rồi. Rồi con lại lên Giáo phận Xuân Lộc xin gặp Đức Cha Chánh thương cảm và ban phát cho con rằng “chắc là tòa án có nhiều đơn nên làm thất lạc đơn của con, thôi con cứ an tâm rồi Cha sẽ nói Tóa án giải quyết cho rồi con lấy vợ bình thường như mọi người.”.

Thực tế thì tòa Giáo phận Xuân Lộc cũng đã thành lập phiên tòa để xét xử cho con, với lòng dạ thẳng ngay. Con vô cùng yên tâm với sự công bằng minh bạch của những người được vinh dự thay mặt Chúa ở thế gian. Nhưng ngày 15 tháng 1 năm 2002, Tòa án Xuân Lộc đã gởi cho con bản án văn, với nội dung cực kỳ phi lý. Các vị tùy tiện cắt bỏ nạp ghép lung tung khẩu cung, nhằm phản biện những gì mà đáy lòng con thành thật giải bày với các ngài và Đức Cha Chánh, người con muốn diện kiến không còn được gặp nữa vì ngài quá yếu phải ngồi xe lăn.

Kính thưa quí ngài: vừa qua ngày 24/5/2005 người bạn cùng cảnh được tuyên bố gỡ giải với lý do bị ép buộc (làm đơn sau con) còn ở nơi con, theo giáo luật là hôn phối vô hiệu quả với lý do “sự lừa dối ở người vợ hoặc người chồng, mà có tính lừa dối sau khi đỗ bể, người chồng hoặc người vợ không thể chấp nhận được sự lừa dối đó là dạy hôn phối vô hiệu quả.”.  Cô Thúy con ông Trùm Châu đã có ý lợi dụng giáo hội để lừa dối con, đã quan hệ loạn luận với chú ruột trước khi lấy con. 

Kính thưa quí ngài, trước đây 10 năm Đức Cha Trâm cũng đã không phủ nhận và phán với con rằng: “nó ở với chú nó là một tội.” và Đức Cha Chính cũng đã ban phát cho con rằng “con cứ an tâm rồi Cha sẽ nói Tòa án giải quyết cho con rồi con lấy vợ bình thường như mọi người.”  Những Cha Ngân và Cha Phong đã không làm theo đúng lương tâm, lợi dụng Giáo hội là Chánh án và Lục sư trong Tòa án Hôn phối mà dùng sự xảo biện, lắp ghép lung tung để khẳng định cô Thúy không ở với chú và lấy con còn trinh trắng. Thưa Ngài, sau đó con lên gặp linh phòng là Chánh án Tòa Xuân Lộc, với lời của Đức Cha Chánh thì Linh mục Phong nói rằng “cho dù là Đức Cha nhưng ngài đã thành lập ra tòa án rồi thì quyền giải quyết là ở chúng tôi, và khi con mang bằng chứng ra thì Cha Phong nói sao ra tòa con không mang ra (con đã trình lên Đức Cha Trâm 10 năm trước)”. Cuối cùng kết thúc bằng một câu: “cuối cùng còn ở nơi chúng tôi cầu nguyện”.

Kính thưa Đức Cha, hơn 10 năm qua các Vị trong tòa án Xuân Lộc đã lợi dụng sự linh thiêng, thần thế bóp méo sự việc, gây cho con bao đau khổ mất mát, tang thương. Cuối cùng người con gặp là ngài Ngô Công Xứ, với lời phán dạy rằng “chúng tôi không còn trách nhiệm gì với sự việc của anh nữa, nếu anh không bằng lòng thì cứ nhờ ông linh mục nào mà anh quen làm đơn rồi anh cứ gởi đi đâu thì gởi.”  Giờ này con còn ai để con nhờ cậy nữa, bởi lẽ thân thế của Tòa Xuân Lộc đã cô lập con. Nhưng nơi con luôn có một đức tin, một phép rửa tội, một Thiên Chúa là đấng Kitô, và con nguyện mang hết linh hồn, hết chí khôn mà Thiên Chúa ban tặng cho con, để con tìm thấy được sự công bằng trong Giáo hội Công giáo, vì công nghiệp của Đức Kitô nay con cúi đầu xin quí ngài thương xót, lên tiếng giải oan cho kẻ đang bị áp bức, với vấn đề là đẳng bậc nào, cấp bậc nào trong giáo hội có đầy đủ chức năng và đầy đủ thẩm quyền đẩ giải quyết dứt điểm vụ việc này; cuối cùng nguyện xin Chúa và Mẹ Maria tràn đổ ơn lành đến cùng các ngài, để các ngài hoàn thành tốt đẹp công nghiệp mà Thiên Chúa đã ban tặng đến các ngài.

                                                       Phương Lâm, ngày 29/5/2005

                                                          Giuse Trần Ngọc Lương

*
*    *

Vài lời chia xẻ của web Giao điểm:

Thưa anh Giuse Trần Ngọc Lương,

Trước hết, chúng tôi xin lỗi anh đã mở hộp thư điện tử quá trể (gần 5 ngàn emails dồn lại) nên mới tìm đọc được thư anh gởi cách đây hơn hai tháng. Lần sau, xin anh gởi theo địa chỉ email sau chúng tôi mở đọc thường xuyên hơn:

giaodiem@giaodiem.com

Đọc hết thư anh, lòng chúng tôi tràn dâng những phẫn nộ lẫn thương cảm. Phẫn nộ ở chỗ chúng tôi đã phát hiện được trong thời đại ngày nay, ở một đất nước đang đổi mới, đi lên, trong hiến pháp đã ghi rõ mọi công dân có quyền có tín ngưỡng cũng như không tín ngưỡng; thì người công dân tín đồ đạo Công giáo La mã của anh phải chịu sự áp đặt thêm một thứ luật pháp thứ hai gọi là “Giáo luật Công giáo”, xuất phát từ quốc gia Vatican. Như thế, hóa ra các công dân như anh phải sống dưới hai chế độ, hai hệ thống luật pháp trong một quốc gia; còn khó khăn nào hơn nữa!

Qua những lời tâm sự kêu oan của anh, chúng tôi được biết thêm: hệ thống tổ chức “giáo luật” dành cho tín đồ Công giáo Rôma còn có “Chánh án, Lục sự…” nữa. Quyền lực của mấy ông chức sắc Giám mục, Linh mục của Tòa án Công giáo to lớn quá, và giáo luật về hôn phối qua trường hợp “oan ức” của anh đã vi phạm nhân quyền và tự do dân sự một cách phản động và nghiêm trọng.

Nhưng, chúng tôi biết nói gì đây, ý kiến gì đây đối với tín đồ ngoan đạo, kiên trì với “hết linh hồn, chí khôn mà Thiên Chúa ban tặng cho” như anh đã khẳng định.  Chúng tôi hiểu lề lối tổ chức, nhồi sọ con người, uốn nắn con người, kiểm soát “linh hồn” con người của đạo Công giáo Rôma, nên chúng tôi dễ dàng thông cảm cho anh. Cho nên trước thảm trạng của cuộc đời anh, chẳng lẽ chúng tôi khuyên anh phải làm một cuộc cách mạng bản thân, để vượt thoát khỏi sự áp bức, sự trói buộc linh hồn, phản lại lòng tin về “tình yêu, công bằng, thấu hiểu… của Thiên Chúa”?.  Nhưng không may, nếu anh không đủ can đảm để “vượt thoát” nó thì anh chờ tới ngày anh răng long tóc bạc, anh cũng chẳng bao giờ tìm thấy. Thành ra, chúng tôi chỉ mong chia xẻ với anh bằng ý kiến cụ thể như sau:

Như anh tâm sự, mẹ anh vì bị một ông “cha” “khủng bố tư tưởng” đến nỗi bà cụ lo âu, sợ hãi quá nên ngã bệnh nặng, rồi mất… Thế mà trước khi chết cụ bà còn trối trăn, sau khi chết tìm cách cho tro bụi của cụ bà trở về đất Bắc, có nghĩa linh hồn của cụ bà vẫn mong ước trở về nơi “cuốn rốn” của mình, nơi ấy có tổ tiên, nguồn cội…, huống hồ một thanh niên còn sức trẻ như anh nào nỡ quên đi “cuốn rốn chưa lìa” với người mẹ thân yêu của anh chỉ mới vừa khuất bóng…  Chúng tôi đề nghị anh nên đi học vẽ. Thưa phải, học vẽ “truyền thần”. Mới đầu, anh học tự phác họa cái bàn, cái ghế… bất cứ thứ đồ vật nào có sẵn trong nhà. Sau đó anh học vẽ phác họa thú vật như con mèo, con chó, con bướm v.v… Bỏ ra mỗi ngày một, hai tiếng học vẽ, chừng nửa năm sau, anh vẽ phác họa về người…; cho đến chừng một năm, anh có thể vẽ hình ảnh bố và mẹ mình qua “truyền thần” một cách vững vàng, và tùy theo sự nhiệt tâm học hỏi, khả năng vẽ của anh có thể làm hình ảnh ông bà cụ sống động, trông như thật. Vậy là anh đã thành đạt một mục đích đầy ý nghĩa rồi đó. Anh đem hình ảnh bố và mẹ mình lên bàn thờ, để thờ lạy.

Mỗi ngày xin anh hãy giữ lề thói đọc kinh của mình, hãy liên lỉ đọc kinh “Lạy Cha..” mắt nhìn ngắm vào hai bức hình để nghĩ đến bố anh, người đã tạo ra anh bằng xương bằng thịt; đọc kinh “Kính mừng bà Maria…” để nghĩ đến mẹ anh, người đã cho anh tình thương bao la như đại dương và, cũng vì anh mà cụ phải chết một cách “oan uất”… Ngôi nhà của anh ở sẽ là một giáo đường nho nhỏ, giáo luật hôn phối mới do anh tự đặt ra: -nếu không thể hàn gắn sự đổ vỡ với người vợ ngày qua thì không ai có quyền “cho phép” hay cấm cản anh đi tìm một tình yêu mới chân thật mà tương lai sẽ là một người vợ hiền bên vài mụn con thân yêu trong một mái ấm gia đình, hạnh phúc.

Thưa anh, với dự án nếu thành tựu đó còn có nghĩa anh sẽ là một trong những người tiền phong can đảm phá đổ thứ “giáo luật” vi phạm nhân quyền, tự do, tự chủ cá nhân… do chính những con người phản động tạo ra; đồng thời với nỗ lực của mình, thời gian sẽ làm anh vơi đi nỗi “oan uất” tức bực, quên đi những kẻ đã làm anh khổ đau…

Với sự chia xẻ chân thành và vài góp ý thô thiển trên, chúng tôi cầu chúc anh an vui và tạo dựng lại niềm tin yêu mới.

Web Giao điểm

arrow_den.gif (83 bytes)Kính mời quí bạn đọc chia xẻ với anh Giuse Trần Ngọc Lương qua email:
giaodiem@giaodiem.com   Cảm ơn. Web Gđ.

905-chiaxe.jpg (19936 bytes)

1.--"Hai Van Hoang" Hai.Van.Hoang@nsc.com
Fri, 23 Sep 2005 16:05:26 +0000

Anh Lương ạ,

Không biết anh năm nay bao nhiêu tuổi, nhưng cảm tưởng rằng anh đã lớn tuổi mà đầu óc đang “bị ngộ độc” từ cái đạo Công giáo La mã.

Đọc xong thư “kêu oan” của anh mà cảm thấy tội nghiệp cho cá nhân của anh và những người VN theo đạo Công giáo La mã. Anh thử đọc trong các websites của Tây phương thì anh sẽ hiểu người Tây phương không còn tin vào đạo này nữa.

Vậy, tôi có vài đề nghị gửi đến anh:

1) Tuyên bố cho mọi người ở giáo xứ họ 7 đó rằng anh không tuân theo “luật lệ” của giáo hội hay giáo xứ nữa.

2) Anh nên đi đến một ngôi chùa nào ở gần đó mà vào xin Sư Cụ dạy bảo về đạo Phật; vì chỉ có đạo Phật mới giải đáp những thắc mắc trong cuộc đời của anh.

3) Khi nào thành thuộc rồi, anh có thể lấy vợ khác và lập lại cuộc đời mới, xây dựng một hạnh phúc chân thật.

4) “Giáo xứ” cũ của anh đến “kiếm chuyện” thì anh hãy đưa họ ra pháp luật hiện hành của nhà nước Việt Nam.

5) Nếu anh theo đề nghị của Giao điểm, anh nên lập một bàn thờ và đặt hình ảnh Bố mẹ anh lên đó mà thờ. Làm như vậy, anh sẽ nguôi ngoai đi được những điều đau khổ trong tâm hồn của anh.

Vài lời thô thiển gửi đến anh Lương. Cầu chúc anh Thân Tâm Thường An Lạc.

Thân mến,
Hoàng Hải

 

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com