905-gd.gif (2472 bytes)

posted: 19.9.2005

Giọt Mực, Cánh Đồng và Vở Kịch Điên

tập thơ của Trần Xuân An

butterflies_flowers_mw.gif (8353 bytes)
MÀU XANH TRÊN TRẢNG ĐẤT KHÔNG QUÊN
 
gió nóng thổi hoài trên trảng đất mùa khô
bụi đỏ bay đi, sỏi nâu phơi nắng nỏ
hoang vu còn sẫm màu trong trí nhớ
làm sao ngờ đang bát ngát lá tươi non
 
đã hiện dần ra những con đường mòn
từ bao xóm làng dẫn vào chân núi
(bên đồng lúa xanh, giữa ước mơ người,
                                                có phải
mãi tốt tươi nương sắn rẫy khoai xanh?)
 
mặt trời sớm mai mọc ở ruộng đồng
buổi chiều ngả về cho nương rẫy
làng ơi, đã làm cỏ chưa sau mùa gieo cấy
vui sao gặp nửa làng mang hương lúa lên đây
 
trao lại ấm no từ mùa trước đến mùa này
hom sắn giữ quanh mình bao mắt lá
thời gian qua đi còn đọng vào ở đó
bao lo toan, chăm chút để chồi lên
 
ngọn khoai lang chia sẻ với làng bên
cũng là chia cho nhau ấm no ngày tới
bẻ củ khoai giữa lòng tay nóng hổi
thơm mật đất bên này, tình đất bên kia
 
nồm gửi hương đi, nam dẫn hương về
gió ruộng, gió nương bốn bề bát ngát
thổi đi đâu những ngày giáp hạt
lại mang về làng xóm gió tin yêu
 
đi từ sớm mai cho đến tối chiều
dọc chân núi vẫn còn xanh hút mắt
vồng sắn luống khoai chạy dài tít tắp
tiếng hát bao làng trải rộng giữa mênh mông
 
như người đi xa tính nhẩm chặng đường
qua lá sắn thấy tơ tằm vàng óng
trên trảng đất này, nơi nào nhà máy dựng
cho bột trắng thơm gần, bánh ngọt thơm xa
 
và mập mạp đàn heo, chiêm chiếp trại gà
quanh thân sắn nở đầy mộc nhĩ...
người mở ra bao điều mới mẻ
từ dây khoai, gốc sắn nghìn xưa
 
từ lá phủ rừng xa, từ rơm rạ vàng khô
ta vun gốc cho tương lai lớn dậy
treo câu hỏi giữa thiên nhiên, ta tìm thấy
ở bàn tay ta trăm cách trả lời
 
màu xanh ước mơ nhuộm thắm chân đồi
lá sắn lá khoai vẫn reo trong gió nóng
xanh đến vuông sân xanh cùng đồng ruộng
xanh tóc em thơ xanh tuổi mẹ già
 
bao màu xanh hạnh phúc quanh ta.
 
                                                             1977
MÙA THANH NIÊN
 
                        cát, cát trắng, cát Miền Trung nóng rẩy
                        cây thần rừng cao ngã xuống quê hương
                        thành sông, cho cát thành đồng gieo cấy
                        bao xóm làng ngọt bao nhánh yêu thương
                                           (Sự tích dòng sông, TXA.)
 
buổi sớm tháng giêng
hoa cải vàng trải sáng bờ kênh
bao nhiêu nắng đã phơi hồng mặt đất
bao lời chúc cũng là hoa trên bến nước
phấp phới cờ đỏ mui đò ngược
sớm lên đường
rực rỡ mùa thanh niên
 
bến Trấm
vùng đất xưa chiến khu xanh thẳm
nguồn lửa tràn về thắp sáng những làng quê
mái chèo du kích loang loáng đêm khuya
những dòng sông bắt nguồn từ ánh sáng
 
sông tỏa kênh mương, nước ngọt đồng
                                                giải phóng
vẫn úng mạ non, đòng đòng khô trổ nghẹn
bao mái đầu phai sương, bạc nắng đi, về
nay vẫn trắng đêm, cũng trên dòng
                                              Thạch Hãn
cho trăng sẽ cùng người, cầm mực nước
                                                ruộng quê
 
đập Trấm - đập Đá Đứng
Nam Thạch Hãn
những con chữ nở sinh đầu mùa công nghiệp
                                                            lớn
từ nắng hồng máu thắm
từ màu sương tóc trắng
những cánh chim ríu rít mùa thanh niên
 
bao nhiêu bến đò như mắt lá tháng giêng
đang nẩy chồi non trên cành Thạch Hãn
khắp quê nhà xanh lên nhờ đập Trấm
mùa thanh niên dâng lộc biếc sáng đất này
 
em là hoa thắp lửa giữa rừng cây
trổ dòng thông, anh kéo sông về trước lán
dãy máy khoan vững vàng trên triền đá nắng
in lên nền trời những bức tranh xuân
dẫu quen đợi tiếng mìn
cũng bồi hồi, thời mê pháo hồng sân
 
đẹp mùa thanh niên, đẹp rộn ràng dữ dội
tay đập đá vẫn dịu dàng bối rối
ngọn gió tương lai thổi mát nỗi nhọc nhằn
dòng thác trắng đổ về nguồn sáng mới
giăng mắc kênh mương
                        khắp ruộng vàng làng ngói
ước mơ như quà mừng tuổi
Đảng trao mùa thanh niên
 
buổi sớm tháng giêng
từ bến nước quê nhà, sáng những chùm hoa
                                                thơm ngát
mắt hướng về nguồn xa xưa,
                        nghe tương lai bừng tiếng hát
đất nước đang vào mùa thanh niên.
                                                          1978
 
MÁI TRANH
 
dưới hai hàng cây xanh
tôi về thăm quê Bác
nắng dọc đường đi êm ả hiền lành
hiện dần trong tôi nho nhỏ mái nhà tranh
tôi đã thấy qua thơ qua tiếng hát
(khúc ca nào lắng sâu hóa nỗi niềm riêng)
tôi đã thấy qua bao xóm làng quê hương
                                    thân thuộc
một nếp tranh vàng rất đỗi dân gian
dưới bóng tre xanh, xanh tự ngàn năm
 
lần đầu tiên ra thăm
sao như trở lại lòng mình
 
ngõ hóp chống cao, vạt lúa, đất phèn
hàng giậu xanh non dẫn vào nhà Ngoại
nếp nhà tranh lùi lại cuối góc vườn
ôi tiếng khóc sơ sinh của Bác Hồ cất lên
                                                     ở đấy
 
mảnh sân con tuổi thơ Người chật chội
bước chập chững vin vào khung cửi
giữa tiếng ngâm thơ và tiếng xa quay
dĩa đèn dầu dập dềnh bóng tối
khát vọng trăm miền nặng tiếng à ơi
nói tiếng đầu tiên
            khi ánh đuốc nghĩa quân rực cháy
nên đất nước đau thương từ đấy có Người!
 
đứng lên! đồng bào ơi! -
            ngân vang gió suốt chiều dài đất nước
ai hát trên rừng xưa, bây giờ tôi hát
bỗng thấy cả vòm trời bao la
                                dưới mái tranh nghèo
hiểu khung vải dệt thời gian
                                       dệt tiếng ru  
                                        trĩu nặng
hóa cờ bay phấp phới cả trời sao
từ dĩa đèn dầu hắt hiu ấu thơ Người đó
đến hừng đông cho bao dân tộc tôi đòi
từ mái tranh nho nhỏ
                              Bác Hồ ơi...                                   
 
Miền Nam trong trái tim tôi -
Miền Nam ơi
nỗi khổ mỗi người
nỗi khổ mỗi nhà
            thành nỗi đau trĩu nặng lòng ai
nỗi cháy bỏng nhớ thương về Huế
cả Phan Thiết, Sài Gòn và trăm nơi
                            trái tim Người ấp ủ...
tuổi trẻ Người đi qua dưới cơn mưa nô lệ
chưa nắng đủ lòng vui, mưa Miền Nam
                                   đã ướt lại áo Người
rồi cơn đau cuối đời! Bác không về
                                                được nữa
Di Chúc vẫn lên đường, phấp phới nắng trăm nơi
 
con đường Bác đi, từ mái tranh nho nhỏ
nơi dừng lại bao la là giữa loài người
con đường Việt Nam, từ bùn đen loang máu
đã bừng lên rạng rỡ đóa sen tươi
mái tranh nho nhỏ
trở thành nơi hội tụ lòng người           
 
tôi về thăm
            gặp cả vòm trời
thu lại rất sâu trong từng đôi mắt
ánh mắt nào cũng chan chứa yêu thương
sáng lên từ Bác -
nhân hậu mênh mang sâu thẳm ngàn năm
tôi về thăm
mái tranh vàng sắc nắng dân gian
bóng tre tỏa hòa bình yêu thương lên
                                                    mặt đất
và ai rưng nước mắt
thấm nụ cười ấm áp sâu xa
khúc ca nào vọng về thầm lặng ngân nga...
 
tôi cảm nhận Cõi Người
                     qua hồn ông cha, Đất Nước
dưới vòm trời xanh bao la
xanh sắc Quê Nhà.
 
                                                         1977
 
TÔI HIỂU TÔI ĐÃ YÊU EM
 
tôi hiểu tôi đã yêu em
yêu tự nhiên như cây rung đầu gió
gần nên thương, xa nên nhớ
không đành cấm mình nhớ nhau chiều nay
 
công tác về, đạp xe dưới hàng cây
ngọn gió mát thổi yên sau nhẹ hẫng
sông cùng tôi đi chầm chậm
chuyện trò về em cùng sông
 
yêu sao giọng nói cao và trong
mái tóc dài, nụ cười hồn hậu
lòng giản dị phơi ra màu áo
khỏe mạnh, dịu dàng, ung dung bước chân
 
em gắn đời mình vào mơ ước nhân dân
tôi hiểu ước mơ qua đôi tay lam làm rắn rỏi
tính em thì ít nói
cởi mở tin yêu nơi đài trán mồ hôi
 
gặp em như gặp niềm vui
còn tôi có tuổi ấu thơ buồn bã
thời mới lớn hiền lành cây lá
nước mắt ngậm hờn là mưa là sương
 
sinh ra lớn lên ở thành phố Miền Nam
nhà tôi chưa có ai đi làm cách mạng
dầm mình trong quên lãng
buổi cờ bay, mới biết có nhân dân
 
đi cùng sông dưới hàng cây ngát xanh
nhớ em, nhớ lắm
nhớ về tôi, nhớ ân hận
quyết rẽ đời mình qua lối tương lai
 
đã hiểu thế nào là tủi nhục đắng cay
nhân dân thương như đứa con vô tội
có quyền tự hào bước tới
em đặt tay em vào lòng tay tôi
 
hạnh phúc ta, em ơi
cùng hạnh phúc mọi người
                        trĩu mùa hương trái chín
vẫn nhớ, ôi lần đưa nhau
                         em nhìn theo bịn rịn
như hôm nay, vầng trăng sau lưng.
 
                                               1976
 
MỘT TUỔI HÒA BÌNH
 
dường như ai cũng là trẻ thơ
lòng nôn nao khó ngủ
sông trôi nhanh đưa hai bờ thành phố
ngóng hừng đông ngoài khơi xa
 
thức giấc với chuông chùa ngân nga
sao mai treo đầu ngõ
đi bên ni trông sang bên nớ
hân hoan hồng sương bay
 
nụ cười là hoa lục bình mai nay
xuôi theo dòng người dự hội
nắng lên phơi phới
tỏa ra từ tiếng chim
 
mặt trời nháng hồi chiêng
trống ran lồng ngực mở
người kéo cờ thắp lên búp lửa
rực Văn Lâu cây nến trắng reo vui
 
gió chuyền đưa lời chúc trăm nơi
cả đất nước về với Huế
Huế mai nay ngạo nghễ
nhớ một thời không làm sao quên
 
Huế mai nay đạp bóng tối đứng lên
từng mẩu gạch cũng ngời sức sống
trái chín hương lồng lộng
đất vun trồng bao nhà máy ước mơ
 
ôi Huế chúng ta và thơ
dẫu hòa bình chưa đầy một tuổi
vững vàng đôi chân bước tới
bởi lòng dân trong vắt nước sông Hương
 
Huế là Yêu Thương
sum vầy ngày hội lớn
khẩu hiệu như bàn tay trên nón
chỉ đường đi, đi lên.
                                           1976
 
ANH BỘ ĐỘI GIỮA ĐẤT ĐỎ RỰC RỠ
 
ngát xanh nông trường trên sườn đồi đất đỏ
đi giữa hừng đông rỡ ràng nắng gió
nghe giọng nói, nhìn nét mặt quê nhà
say hương lúa hương chè
                             tôi ngơ ngác nhận không ra
 
em cứ hái chè nhanh nhanh với bạn bè
                                                đi nghe
tôi thèm ngắm làng ta khắp hết bốn bề
kia là xóm làng dựa vào chân núi
lúa đông xuân mênh mông khỏa bằng gò bãi
con suối rẽ lòng thung kéo nước chảy về
lấp loáng xuôi dòng xinh đến nhường kia
hương lúa hương chè, và em, làng mạc
giữa hừng đông rạng rỡ đến say mê
ùa vào tầm mắt
và giỏ chè em nắng thắm cũng vun cao
 
mai mốt về với anh em tôi biết kể từ đâu
từ những hàng chè song song
                             tơ non trắng biếc
từ đôi giày xanh xanh đi quanh từng gốc
hay từ dáng lẹ làng bàn tay ướt sương
và đôi môi cười ngó đến là thương
tôi sẽ kể về những lán tranh
            rộn ràng tiếng cười tiếng nói
những nhà mới xây, ủ hương chè xông lên
                                           mái ngói
bao quanh là bốn mùa chè xanh
tôi sẽ kể về những khó khăn
khi xóm làng tạc theo dáng nông trường
                                            mới mọc
về nền làng xưa đã mênh mông cánh đồng
                                                hợp tác
và kênh mương tỏa nhánh giữa mùa vàng
tôi sẽ kể về những mũi tên xanh
                               trên bản đồ sáng mãi
                       
lao vào năm tháng những tầm cao
sân trường cờ bay trong tiếng máy mai sau
và sẽ cùng đồng đội
làm rực rỡ chiến khu xưa,
                       xây tầng cho cây rừng lá núi
nông trường bay nắng mật ngọt ngào
 
tôi về phép mùa hoa lần sau
chắc cũng nhận không ra
bởi ruộng đồng lan xa và nông trường
                      phủ xanh khắp đồi khắp núi
e phải đứng ngẩn ở hiên ga
em có đón tôi thì nhớ gọi!
vẫn ba lô năm nào, nhưng đầy quà của
                                  đất và thơ.
 
                                                     1977
GIỌT MỰC, CÁNH ĐỒNG
VÀ VỞ KỊCH ĐIÊN
 
phần phụ lục một:
 
dăm phiến tâm linh
của núi sông trời đất
 
(chuyển thể
và cảm bình thơ cổ)
                            
THƠ NGỎ
 
I.
có những mảnh tâm hồn đã trở thành
                         tâm linh của núi sông trời đất
nỗi niềm sâu thẳm mênh mông, cái tên
                         lớn lao và nhỏ bé vô cùng!
trong văn tự “lạ”, thơ bật thành lục bát
nhân vật người tình của thơ tôi ơi,
                          cát trắng lặng rồi, hồn cát bão bùng
đường luật gò bó
               đã thênh thang tiếng hát
có chăng quãng cách muôn trùng dằng dặc?
phẫn chí và ngậm buồn, vạn thuở niềm chung?
                                                             
                                                              03.01.1998
II.
 
lấy muội đèn chữa quyển thi,
                 phải chăng Cao tiếc tài kẻ sĩ?
thơ ca cất tiếng hỏi ư?
               pháp luật nào tha thứ khoan dung?
Cao nổi loạn, giương ngọn cờ phù Lê rất ngụy,
               ngọn cờ lịch sử đã vứt một giuộc 
                                              vào gò Đống Đa điên khùng
máu xương thật mà chiêu bài lừa mị!
chỉ thương nỗi phẫn chí Đàng Ngoài,
                 một thuở đắm chìm trong ý hệ cuồng trung
trước Cao, những Nguyễn Du đã hoài Lê luyến Trịnh,
                 chống Tây Sơn,
                 và bất bình Gia Long,
nỗi ngậm buồn Đàng Ngoài
                              sao dằng dai than ủ, củi bùng!
chỉ thương tấm lòng liên tài, ái tài kẻ sĩ,
                 Tố Như, Chu Thần cùng xót xa
                                           dưới vó ngựa Đàng Trong
                 (dày xéo chăng?
                 hay trấn áp bi thương, kiêu hùng?)
không thể đồng nhất sông Gianh -- Bến Hải,
           nội chiến -- ngoại xâm,
           nhưng dẫu sao,
           phẫn chí và ngậm buồn,
           vạn thuở niềm chung!
 
Tưởng niệm sông Gianh, sông Bến Hải, nhân kỉ niệm lần thứ hai mươi tám Ngày Thống nhất Đất nước, 30.4.1975 - 30.4.2003 (29.3 Quý mùi, năm thứ
ba công nguyên Hoà Bình [HB.3]).  
 
BÀI HÁT NGẮN ĐI TRÊN CÁT (*)
thơ chữ nho Cao Bá Quát
 
cát, cát, lại cát, trải dài
mỗi bước, lùi, mỗi bước, nhoài
cát sôi!
mặt trời lặn, bước chưa thôi
người đi, nước mắt tuôn rơi ròng ròng
 
không học phép ngủ tiên ông
trèo non lội nước mênh mông oán đầy!
 
hạng người danh lợi xưa nay
lăng xăng chạy vạy quắt quay giữa đường
men thơm trước quán đưa hương
tỉnh thường ít, rặt lũ cuồng ngây say!
 
cát, cát, trải dài, biết sao đây?
lối phẳng mờ, lối hiểm đầy!
bỗng dưng...
 
bỗng dưng
nghe ta
            hát khúc Đường Cùng
       - phía bắc núi bắc muôn trùng núi non
     phía nam núi nam sóng dồn...
  làm chi đứng sững, trơ cồn cát hoang?
 
(*) từ bản dịch nghĩa Sa hành đoản ca.
 
THẤY NGƯỜI NGOÀI BẮC ĐẾN,
HỎI CHUYỆN QUÊ CŨ (*)
thơ chữ nho Cao Bá Quát
 
hé cười tần ngần nhìn nhau
gạt dòng nước mắt bạc màu long lanh
quê xa xa ngút xa xanh
thì thầm không chán ngọn ngành làng thôn
 
may thầy vẫn khỏe, thương con
già nua, xa cách, mỏi mòn ngóng xa
trẻ thơ nhỏ dại khóc òa
lại vui rạng rỡ, nghe cha đang còn
 
bản thảo cũ bụi vùi chôn
chất đầy bồ mục, héo hon góc nhà
chậu khô, khát gió, chưa hoa
ra vườn nắng, mai ngoi qua bờ tường!
 
dặm dài, ngoảnh niệm cố hương
thẳm xa phương bắc mây sương u hoài
mùa xuân nát bẫm tàn phai!
với người chưa chết, có ai chiêu hồn?
 
(*) từ bản dịch nghĩa Kiến Bắc nhân lai,
nhân thoại cố hương tiêu tức.
 
ĐỌC TRUYỆN KÍ VỀ TIỂU THANH (*)
thơ chữ nho Nguyễn Du
 
                        đàn ông chớ đọc Phan Trần
                        đàn bà chớ đọc Thúy Vân Thúy Kiều!
                                                              (ca dao)
                        thương ai trắng tóc ba mươi
                        khóc Kiều cười được với môi úa tàn
                                                  (TXA., N. & M.)
 
vườn hoa hồ Tây mất rồi
hóa gò hoang lá tàn phơi mấy mùa
một mình tưởng niệm, sương lùa
một tờ cảo trước song thưa, chờn vờn
 
hồn sâu son phấn có hồn
chết trong sầu oán tủi hờn, đời thương
sinh mệnh nào trong văn chương
xé lòng, ai đốt, gió vương vấn đời!
 
hận xưa nay, cái đẹp ơi
trời đâu? khó gặng hỏi trời, trời xa!
oan kì lạ - nghiệp tài hoa
án Kiều ở sẵn trong ta bao giờ?
 
trắng tro mái tóc, lửa thơ
ba trăm năm nữa, hiên mờ, lá bay?
dưới trời, tiếng đứt ruột này
tài ai tâm đẹp tình đầy, khóc nhau?
 
(*) từ bản dịch nghĩa Độc Tiểu Thanh kí.
 
VỌNG ÂM KHI ĐỨNG TRÊN BỤC GIẢNG:
ĐỘC TIỂU THANH KÍ
 
vườn hoa hồ Tây 
tàn tạ hết
dàu dàu ngọn cỏ gò hoang
một mình đọc sách tưởng niệm nàng
chợt xạc xào trang cảo thơm trước cửa
gió hiu hiu bay lay nhàu nát úa vàng
 
son phấn có hồn chăng?
người xưa thăm thẳm
gương mặt xa xăm khơi nước mắt ướt đầm
Cái Đẹp của đất trời, sóng Tiền Đường
                        làm sao phẳng lặng!
 
văn chương không sinh mệnh?!
ai ghen ghét đốt đi? vẫn còn vương vất
                                    trần gian!
cam đành vướng lụy đến nghìn năm
tức tưởi chút lẽ mọn bọt bèo thân thế?
 
ngón đàn tiếng thơ đâu đây đất Long Thành
dáng dung về chiều
            bơ vơ nỗi niềm ca kỹ
một đời hoài rơi trong khắc khoải đăm đăm
cơn mưa đắng cay mang mang giọt lệ
 
việc gây hận lòng xưa nay, người ơi
phận mỏng chẳng cách nào hỏi trời
trời lung linh sao biếc
''trời có nói gì đâu''!
        bốn mùa vần trôi, mầm xuân gãy chết!
 
oan uổng kì lạ của tài hoa
ám ảnh văn chương trong ta
            nó tự đong đầy chứa chất
bao thân lươn nơi chốn quan trường
            phải xin chừa chút lòng trinh bạch
ngờ đâu, thiên cổ trong ta
 
cái nợ kì lạ của tài hoa
- tố bẩm trái tim vận vào day dứt
(thêm đời khinh vô loài cầm ca
khóc mướn thương vay)
như bù trừ tính trời - căn nghiệp!
(vẫn nhức nhói nỗi đời
lắng sâu vô thức
xót xa)
 
ba trăm năm sau vẫn ngậm ngùi số kiếp
dưới trời, vẫn nỗi đau đốt mãi không tàn
khổ nhục cõi người ta
            nó tự rót vào lòng ta
            âm thầm
từ lúc nào, thành tâm sự vẽ ra mờ nhòa
             từng nét
 
bao người phải qua cầu Đoạn Trường
con đường trăm năm oan nghiệt
tài sắc là mối âu lo!    
            bao bất hạnh truân chuyên,
            cho sắc tài lặn vào tâm,
            phát tiết!
đâu Cái Đẹp thẳm sâu trong veo thơm ngát
            dưới trời?
 
cũng chỉ gởi gắm tấc lòng
            với cõi dưới trời, người ơi!
trùng trùng, cùng hội cùng thuyền
            vẫn rã riêng
            chôn kín niềm lẻ loi da diết
tri âm vọng tìm
            tháng năm
            biền biệt
mai sau ai khóc nhau chăng?
 
mong trái tim khổ đau
            vẫn long lanh tinh khiết
Thúy Kiều, Tiểu Thanh trong Tố Như này,
            và cả một cành Xuân Hương,
            sống như niềm thách thức
                        của tận cùng bi thiết
            bỗng lỗ đỗ nốt bệnh thiên thời,          
            hằn lên Cái Đẹp!
Cái Đẹp sao mãi là giấc mộng ngàn năm
            vội vã tàn phai
            trong tiếng thở dài?
 
lời đứt ruột vọng trầm
            mặt nước hồ Tây
            sẫm buồn biêng biếc
mai sau ai khóc nhau chăng?
 
khoảng khắc chìm vào cõi chết
buột miệng câu thơ một đời băn khoăn?
thương sao
ánh mắt lặng câm
nhòa trong sương khói căm căm
rối lòng!
 
                                    (theo Nguyễn Du)

 

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Copyright web Giao Điểm. Thư từ, bài vở xin gởi về: giaodiem@giaodiem.com