Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Thiện
Minh Lệ Từ Nguyễn Thị Thu Nhi
Một buổi sáng cuối đông của năm
mươi năm về trước. Khi người phát thư vừa dắt xe đạp ra khỏi cổng,
con lần tay tháo từng bao thư, lòng con bồi hồi vui mừng khi cánh thiệp in
đậm hàng chữ THÍCH THIỆN MINH với câu Chúc Mừng Năm Mới hiện ra trước
mắt con. Những tháng năm còn ở Việt Nam, quý
chư tôn đức mà con được dịp học hỏi giáo lý, được tiếp đón khi
đến Phan Thiết thuyết giảng hoặc từng là Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ
Thanh Niên như quý ngài: Huyền Quang, Minh Châu, Thiện Châu, Quảng Độ, Hộ
Giác, Thiện Giải, Mãn Giác, Giác Đức, Thông Bửu, Tâm Thanh v.v… con đều
không một lần đến thăm viếng. Đôi khi gặp mặt, con chỉ chắp tay vái
chào hoặc vấn an một, hai câu ngắn gọn rồi đi nơi khác. Con khô khan và vô tình như vậy mà thầy
vẫn rộng lượng gởi thiệp chúc Tết con. Có lẽ bấy giờ thầy là đặc
ủy Thanh Niên của Hội Phật Học Trung Phần (chưa thống nhất toàn quốc)
nên lưu tâm khích lệ các huynh trưởng đang phục vụ tổ chức Áo Lam chăng. Thầy ơi! Thầy có biết không! Cánh
thiệp chúc Tết của Thầy gởi cho một Huynh trưởng trẻ vô danh nơi tỉnh
lẻ đó, đã khích lệ cuộc đời làm Trưởng của nó suốt 50 năm nay. Mỗi
lần chùng chân trên bước đi của Tổ chức, nhớ đến cánh thiệp của
Thầy gởi cho ngày xưa, như lời tin tưởng truyền giao trách nhiệm của Thầy,
con lại đối diện Thầy để thưa với Thầy mấy lời dài hơn, nhưng không
phải là những lời thăm hỏi của riêng con; mà là đại diện cho Ban Giáo
sư Trường Trung Học Bồ Đề Phan Thiết nói lên lòng ngưỡng mộ kính mến
của toàn thể giáo chức và học sinh đối với Thầy sau Pháp nạn 1963,
khi Thầy từ Sài Gòn ra thăm Phan Thiết. Thầy ngừng xe xuống đi bộ giữa
mấy ngàn Phật tử và học sinh Bồ Đề đứng dọc hai bên đường đến
tận cổng chùa Tỉnh Hội. Mùa hè năm 1967 tại trụ sở Tổng Vụ
đường Công Lý Sài Gòn, nhìn Thầy chống nạn ra dự lễ khai mạc Đại Hội
Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Toàn Quốc, lòng con quặn thắt. Ai đã mưu
sát Thầy? Thầy có gây đau thương cho ai đâu mà họ lại cố tâm sát hại
Thầy? Phải chăng sức mạnh tinh thần Thầy to lớn quá! Bộ óc Thầy vĩ
đại quá! Họ sợ Thầy nên họ lén giết Thầy? Sau 30 tháng 4 năm 75, đêm đêm con vẫn
lén mở đài phát thanh chương trình Việt Ngữ của đài BBC, VOA nghe. Một
buổi tối gần cuối tháng 10 năm 1978, con bàng hoàng xúc động nghe đài
BBC loan tin Thầy đã qua đời trong nhà lao của Cọng Sản ở Bình Tuy… Mờ
sáng, con lên Bình Quang Ni Tự hỏi thăm tin tức nơi Sư Bà. Hai hôm sau, Sư
Bà Huyền Tông cho con biết Thầy bị ám hại nên mặt bị bầm tím, râu
tóc dài ra vì bị giam cầm lâu ngày nơi phòng kín. Chính quyền Cọng Sản
chỉ cho quý Thầy Hội Đồng Viện Hóa Đạo vào nhìn mặt Thầy lần cuối,
chứ không thỏa mãn lời yêu cầu đem nhục thân Thầy về Sài Gòn làm lễ
an táng v.v… Con xót xa mang hung tin lên tàu vượt
khỏi lãnh thổ Việt Thưa Thầy! Xác Thầy mất nhưng công
nghiệp Thầy đối với đại gia đình Áo Lam không bao giờ mất. Gia đình
Phật tử Việt Thầy ra đi tính đến nay đã 19 năm rồi
(1997), nhưng trong các đại hội, các buổi họp bạn, hội thảo nào của GĐPT
Hoa Kỳ cũng đều có Thầy trong tâm tưởng anh chị em Huynh Trưởng Áo Lam
chúng con.
© Copyright 2006 giaodiem.com |
In ra @
© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com