july_gold_mb.gif (4348 bytes)                      
          posted: 02.7.2006
Thầy Thiện Minh
Một Người Tu Huyền

Trần Vấn Lệ

Vài lời của web Gđ:

Đây là một bài viết ý nhị, pha những chua cay, đau đớn, nhưng hết sức cảm động của nhà thơ Trần Vấn Lệ về cái chết của Thầy T.T.M. Để nhấn mạnh đến lý do cái chết, nơi chết của Thầy T.T.M., chúng tôi chỉ giới thiệu phần sau của bài viết. Tác giả vốn là thành phần tù “cải tạo” bị di chuyển từ trại tù Hàm Trí, Bắc Hàm Thuận, tỉnh Thuận Hải… về Trại A30 ở Phú Yên, thì tại đây được biết tin Thầy T.T.M. cũng từng là người tù ở đây, nhưng chết rồi… chết rồi và bị đưa về Sàigòn, dĩ nhiên với một mục đích “bị lộ liễu” của những kẻ sát nhân. Mời độc giả theo dõi…những dòng tâm bút của Trần Vấn Lệ.

* * *

Xe chạy suốt ngày. Xe chạy suốt đêm. Đến chín giờ sáng hôm sau thì xe dừng lại thật lâu. Và dừng luôn. Tấm bạt phủ kín phía sau xe được cuốn lên. Rồi tiếng mở khóa. Cái bửng được hạ xuống. Lệnh vang lên : Tất cả xuống xe !.

Xuống chầm chậm vì mệt quá nhưng rồi cũng hết. Chúng tôi thấy một quang cảnh mới lạ và kỳ cục hết sức : có nhà ngói dãy ngang dãy dọc. Có rào kẽm gai lớp ngoài lớp trong. Đặc biệt Công An nhiều quá. Bộ đội chỉ có mấy người đi theo chúng tôi thôi. Chúng tôi bị tập trung vào sân banh. Xếp hàng. Ngồi xuống. Tất cả ba-lô phải mở ra, khám xét đồ đạc như bày bán chợ trời. Tất cả dao, kéo, cắt móng tay, thùng đạn chứa nước bị gom thu vào một đống. Thư từ bị gom để kiểm duyêt sau. Tất cả đồng hồ, nhẫn bị lột sạch, cán bộ cho biết : phải đem gửi, chừng nào cho về sẽ trả lại, kể cả tiền mặt. Gà thì cho phép lát nữa làm ăn ngay!.

Sau đó chúng tôi theo Công An dẫn đường vào hội trường. Hội trường thật lớn bằng rạp Đại Nam ở Sàigon chứ chẳng chơi đâu, mái lợp tranh, vách đất có quét vôi trắng, sạch, xung quanh có hoa kiểng coi bộ cũng tình tứ lắm. Giữa hội trường, ở sân khấu, tấm hình Hồ Chí Minh họa to cao cả hai thước đứng một tay dấu trong bụng, một tay dơ lên trời, mỉm miệng cười tủm tỉm trông mà phát ghét, y như thằng cha già mắc dịch.

Chúng tôi được Công An lên lớp ngay sau khi chỉnh đốn hàng ngũ, đọc tên điểm danh. Chúng tôi được biết dây là trại A30 ở Phú Yên thuộc tỉnh Phú Khánh, do Công An quản lý. Trại có nội quy mới : Trại viên được chia thành Đội thay vì Khối. Mỗi Đội một dãy nhà, ban ngày đi lao động, chiều tối về ở trong nhà, cấm mọi sự quan hệ dù anh em, cha con, chồng vợ. Chúng tôi ngạc nhiên quá, ủa ở đây có nhốt đàn bà ư? Cán bộ như hiểu ý chúng tôi, nói tiếp : Đây là Trại giam, chúng tôi là Cán bộ, cấm gọi chúng tôi là anh, ông, phải gọi là Cán bộ. Trại này giam đủ mọi thành phần :  Hình sự, chính trị, quân đội bị bắt làm tù binh. Các anh kể từ ngày hôm nay là phạm nhân!

Có một ông già dơ tay lên xin cho ý kiến. Được, nói đi ! Báo cáo Cán bộ, chúng tôi ở trại G3 các anh nói chúng tôi là Cải tạo viên, chúng tôi cải tạo hơn 3 năm rồi, lẽ ra thì cho chúng tôi về, tại sao lại chuyển trại và gọi chúng tôi là phạm nhân? Ngồi xuống! Các anh nghe đây : Trại G3 là Trại giam số 3, chữ G các anh biết mà. Ở đâu thì các anh cũng bị giam thôi. Còn các anh có tội gì thì vài hôm nữa, các anh sẽ lên lớp, sẽ học tập, thảo luận, kiểm điểm rồi thu hoạch, tự khắc thì các anh sẽ biết. Chính sách của Đảng và Nhà Nước là khoan hồng, các anh chưa về là bởi vì các anh có tội với Nhân Dân với Cách Mạng. Bây giờ các anh vào nhà ổn định chỗ ở, mỗi giường hai người…

Thôi! Ngậm miệng… chờ cơm vậy. Chúng tôi vào nhà. Cái giường chỉ là tấm sàn kết tre chạy dài mút chỉ!  Đếm người đo thước. Mỗi đứa được 4 tấc ngang! Kệ cha nó. Đòi cái gì hơn. Cá chậu chim lồng.

Tôi ngã cái lưng thử. Cũng được. Tôi cặp bồ với anh Mậu, bé tí. Đủ chỗ cục cựa. Yên tâm ngồi một góc. Vài người trẻ tuổi lóc chóc đi ra cửa đứng dòm. Tiến xa hơn ra giếng nước làm quen với vài người đang múc nước cho nhà bếp. Rồi cơm được bưng tới đặt trên thềm ở hành lang. Đội trưởng gọi các Tổ trưởng ra chia phần. Các Tổ trưởng sớt ra thau mang về giường, mỗi tổ mười đứa, lấy cà mèn đựng cơm. Nhiều hơn ở Hàm Trí một tí, một chén rưởi. Coi như cơm có ngọn!  Nhân dịp mấy người tù mang cớm tới, chúng tôi biết thêm : Trại A30 là trại hầm-bà-lằng, chứa đủ thứ tù : Tù binh Tổng Trại 5, 6, và 8, tội phạm trộm, cướp, đỉ điếm, giết người, vượt biên, thầy chùa, cha cố… vui lắm. Mai mốt gặp hết, mỗi sáng xếp hàng ra cổng đi lao động!

Rồi thì cái gì cũng vào khuôn. Một tuần sau, chúng tôi bị sàng lọc, phân tách, trộn lẫn. Chúng tôi tản ra các nhà khác, các nhà khác hòa vào chúng tôi. Đúng như điều đã biết : chúng tôi không được coi là tù-tàn-binh nữa, chúng tôi ở chung với đủ loại phạm nhân. Trong đội mới của tôi có gần hai mươi người ở Nha Trang, sống nghề đánh cá, có đứa 16 tuổi và cùng ở tù chung một đội với chú nó. Nhóm này ở Cơ Sở 1 của Công An Nha Trang chuyển lên, thổ lộ cho chúng tôi biết tình hình ở bên ngoài: Trong chừng hai tháng qua, ở Nha Trang “Cách Mạng” bắt dữ lắm, Thầy giáo, Cô giáo, dân, Thầy Chùa, các ông Trùm Xứ Đạo… Vì phong trào Liên Tôn bị bể. Tôi nghe được một vài tên quen : nhà văn Võ Hồng, Giám Mục Nguyễn Văn Thuận, Thượng Tọa Thích Thiện Minh…

Điều thảng thốt và đau đớn nhất là Thầy Thích Thiện Minh chết rồi. Hỏi chết hồi nào? Nói chết cách nay chừng nửa tháng, khoảng giữa tháng 10. Không ai rõ Thầy chết ra sao, ở đâu, chỉ nghe người nhà thăm nuôi nói nghe lén đài BBC biết tin “Thầy chết rồi, chết ở Sàigòn. Té ra Thầy Thiện Minh bị đưa về Sàigòn… Có nhiều người đưa ra câu hỏi: tại sao mấy anh dính líu vào tôn giáo thôi mà phải ở tù ? Được trả lời : Cách Mạng không ưa tôn giáo, chúng tôi thật chẳng biết sao mình bị bắt, chỉ bị hỏi tại sao chúng tôi có biết phong trào Liên Tôn mà không đi tố cáo, chúng tôi hay đi chùa, nhà thờ nên liên can. Chúng tôi trả lời cách nào thì cũng là người có tội. Ngay cả các nhà tu hành có thắc mắc thì Cách Mạng cũng nói ngay : thời Mỹ Thiệu các anh tu hành, thời này các anh… tu huyền ! Ban đầu không ai biết tu huyền là gì, về sau ngẫm nghĩ mới hiểu Tu Huyền là …. Tù !

Rồi năm tháng lao động tiếp tục.

Chúng tôi không thắc mắc chuyện đời làm chi nữa. Sáng sớm nhận cơm vác cuốc hay cầm rựa ra đồng, lên rừng; chiều về nhận , vào nhà, họp kiểm điểm rút ưu khuyết điểm, phê bình, kẻ vạch tùm lum rồi ngủ.  Một ngày như mọi ngày. Người ít nói nhất trong tù thì cũng đã nói được một câu : Coi như mình đi tu… huyền. Ngày xưa Bồ Đề Đạt Ma chín năm ngồi ngó vào vách, cũng là một cách tu hành vậy. Có đứa cãi : Bồ Đề Đạt Ma tu hành mà không lao động, còn mình lao động đừng nói chi chuyện Tu hành hay Tu huyền… Ừ thì, sắc tức thị không. Quên đi !.

Tôi ở tù không nhiều lắm. Sơ sơ chỉ có sáu năm, Hết ở tù tôi đi cuốc thuê và đi lao động xã hội chủ nghĩa ở địa phương. Không dám bước tới Chùa những mấy năm liền. Thời Lê Duẫn, đi ngang nhà thờ, chùa lạnh khiếp. Đình, Miếu, nhà thờ Tin Lành, Cao Đài thì vui, dám qua, dám vào vì chúng đã biến thành: nhà kho, phòng đọc sách, nơi họp dân, nơi chiếu bóng, diễn tuồng và có đình được chọn làm trụ sở đội dân phòng mà những người tù được thả về đều phải tham gia tích cực, canh gác hàng đêm, có chuyện gì như chữa cháy, bão lụt phải lo toan cùng với Công An khu vực.

Vài năm sau khi Nguyễn Văn Linh lên kế ngôi Lê Duẫn, cuộc đổi mới bắt đầu. Nghe được chuông nhà thờ, nghe được chuông chùa. Chỉ nhà thờ lớn và chùa lớn thôi. Tôi mon men đi chùa vào dịp Tết với gia đình. Gặp một vài vị sư quen, có dịp nói chuyện biết rõ Thầy Thiện Minh chết thật, chết rồi, mà chết ra sao thì không ai rõ. Tin đài ngoại quốc nghe lén và trong nước không nghe ai nhắc đến Thầy nữa, không thấy Thầy ở đâu nữa, đều tin là Thầy chết thật. Tội nghiệp cho Thầy Thích Thiện Minh xiết bao. Các vị sư khác trút hơi thở cuối củng, tiếng đời kính cẩn gọi là viên tịch, riêng với Thầy Thích Thiện Minh, chỉ một cách nói bình thường : Thầy chết ! Chết nghe sao mà đau quá vậy ?

Bầy giờ tôi đang ở Mỹ.

Tôi ở gần chùa Việt Nam.

Tôi mới đọc được hai tập sách và một bài báo nói về cái chết của Thầy Thích Thiện Minh. Rõ ràng Thầy đã chết –chết đau, chết đớn. Thầy lúc sinh thời là Thượng Tọa mà chết thì nằm co quắp trong manh chiếu. Ôi! Thời Thầy ngồi bên trên, tức Thượng Tọa, còn đâu. Thương. Buồn. Tiếc. Nhớ. Tôi lắc đầu. Tôi quên. Tôi phải quên. Tôi không tha thiết cái ngôi vị Hòa Thượng mà đồng đạo truy tặng Thầy. Bánh xe Luân Hồi đang quay, phấp phới đâu đó trong cõi mịt mờ tà áo nâu sòng của Thầy rách nát. Cảm ơn sách do Chùa Việt Nam gửi tặng.

Thầy Thích Thiện Minh là nhà Tu Hành. Thầy có nhiều công lao xây dựng cho Phật học ở Khánh Hòa, Bình Thuận. Thầy từng sát cánh với Thanh niên Phật Tử vì đạo vì đời. Chế độ Diệm bắt Thầy nhốt. Chế độ Hương bắn Thầy gục. Chế độ Thiệu đưa Thầy ra tòa… Sau 30-4-75, Thầy bị đuổi ra khỏi chùa, thực chất Cách Mạng đưa Thầy vào cái lồng chim lớn. Thầy có cái xe đạp, người ta cũng lấy mất. Có một điều Thầy chắc thú vị là được Cách Mạng gã cho bốn bà vợ liền với một bày con. Chắc là vợ con của Hồ Chí Minh nằm ngoài di chúc viết hồi tháng 5, 1969, không tống cho Thầy Thích Thiện Minh thì biết tống cho ai bây giờ! Trùng tên hại lắm thay !

Thầy Thích Thiện Minh, tôi thích nhìn lên di ảnh của Người chi lạ : nụ cười không tắt. Mà lạ quá, nước mắt người đời không khô ? Thầy là nhà tu… huyền. Huyền Diệu thay nụ cười thân ái vị tha từ bi hỉ xả !

Trần Vấn Lệ
10-90
 

© Copyright 2006 giaodiem.com

In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com