july_gold_mb.gif (4348 bytes)
          posted: 21.7.2006

        Phần bốn : Thời khắc của âm mưu

12

706-ike-d-dulles.gif (67846 bytes)
Ike - Diem and Dulles. Photo courtesy of Gettyimages

       - Tôi không biết thái độ của chính phủ Hoa Kỳ sẽ như thế nào nếu có sự thay đổi chính quyền tại Việt Nam trong một tương lai rất gần?

      Viên trung tướng người Việt to lớn vạm vỡ đặt cho Guy Sherman câu hỏi ấy bằng tiếng Pháp với giọng chậm rãi và cân nhắc.  Ông nói tiếp:

      - Hơn bất cứ người nào, các tướng lãnh thân hữu của tôi và tôi nhận thấy chính xác rằng tình hình đang càng ngày càng tồi tệ một cách hết sức nhanh chóng.  Tại vùng châu thổ sông Cửu Long, chương trình Ấp Chiến Lược đang sụp đổ; chính quyền không còn được dân chúng ủng hộ.  Nếu không hành động sớm thì chúng ta sẽ thua cuộc chiến tranh này vào tay Việt Cộng.

      Dù đang phát biểu những lời nghiêm trọng đến thế, bộ mặt của tướng Dương văn Minh chợt hoác ra thật rộng, thành nụ cười sâu hoắm và nổi tiếng của ông; cả hai hàm răng — trừ một chiếc răng cửa — đều bị chuyên viên tra tấn của Nhật nhổ sạch trong thời Thế Chiến Hai và ông không bao giờ có ý định che giấu tình trạng đó. 

      Thân thể dềnh dàng và cao kều của ông — ông cao một thước tám, nặng chín chục ki-lô — cũng làm cho ông có vẻ đường bệ khác thường trong mắt người Việt và tạo cho ông danh hiệu “Minh Cồ”.  Ông xuất thân Trường Hạ sĩ quan Trừ bị Thủ Dầu Một rồi mãi về sau, tu nghiệp Trường Tham Mưu Liên Quân Forth Leavenworth tại Hoa Kỳ; và Guy Sherman còn biết rằng người đàn ông cao to và hòa nhã này cũng rất khoái chí khi được người ta gọi là “Minh Lớn” hoặc “Minh Mập”.

      Vừa nhìn Minh Cồ Gay vừa tự hỏi xét theo vẻ bề ngoài của viên tướng này thì không biết có phải việc ông ta rộng miệng cười hóm hỉnh chính là vì cuộc gặp gỡ bí mật của cả hai đang diễn ra tại phòng răng vắng vẻ của một nha sĩ ngay giữa trung tâm Sàigòn.  Cả hai lén lút đi vào, mỗi người theo một cửa riêng, và vừa đặt chân vào, Guy đã thấy Minh Cồ ngồi sẵn trên ghế chữa răng.

      Người Mỹ nói dè dặt:

      - Thưa trung tướng, hẳn ông thừa hiểu tôi có mặt tại đây là chỉ để lắng nghe những gì ông nói và chuyển lại những lời nói  ấy.  Nhưng trước khi có thể phát biểu điều gì thì tôi cần biết các kế hoạch của ông, càng cụ thể càng tốt.  Thí dụ, ngoài ông ra còn có những tướng lãnh nào ủng hộ ông?   Một cách chính xác, kế hoạch “thay đổi” chính quyền tổng thống Diệm của ông như thế nào?

      Trong vài giây, người Việt Nam ngồi yên, đưa mắt dò xét người CIA lúc này vẫn đứng, rồi ông lại nhe răng cười:

      - Monsieur Sherman, chúng tôi có ba kế hoạch khả thi.  Thứ nhất, chúng tôi có thể ám sát hai anh em Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn cùng một lượt, chừa lại Ngô Đình Diệm một mình nắm quyền.  Đó là kế hoạch dễ thực hiện nhất.  Thứ hai, chúng tôi có thể bủa một vòng đai thép vây quanh Sàigòn với các đơn vị khác nhau dưới quyền chỉ huy của chúng tôi và tiến quân theo cách đó.  Hoặc thứ ba, chúng tôi có thể phát động một cuộc đối đầu trực diện tại Sàigòn giữa lực lượng của chúng tôi và các đơn vị trung thành với chính phủ.  Theo kế hoạch thứ ba, chúng tôi sẽ chia đô thành ra nhiều túi chiến đấu và vét sạch từng túi một.

      Minh Cồ nhún đôi vai đồ sộ rồi nói tiếp:

      - Ngô Đình Nhu chỉ có thể trông cậy vào khoảng năm ngàn binh sĩ vẫn trung thành với ông ta và ông anh của ông ta — không thể nhiều hơn.

      Vẫn mỉm cười, Dương văn Minh chăm chú xem xét vẻ mặt của Guy Sherman như thể đang cố đo lường phản ứng của hắn.  Guy nói bình thản:

      - Nếu ông có ý chờ tôi nói rõ trong ba kế hoạch đó cái nào là ưu tiên thì chắc cả hai chúng ta phải ở đây trong một thời gian rất lâu.

      Minh Cồ khoát tay gạt bỏ:

      - Quan tâm chính của tôi là qua anh, tôi có được sự bảo đảm rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ không tính chuyện cản trở các kế hoạch của tôi.   Thế là đủ.   Chúng tôi không kỳ vọng hoặc cần tới sự can thiệp tích cực và đặc biệt nào từ phía quí vị.

      - Nhưng ông vẫn chưa nói với tôi rằng cùng đứng về phía ông gồm những ai.

      - Trung tướng Trần văn Đôn, Quyền Tổng Tham Mưu Trưởng, thiếu tướng Trần Thiện Khiêm, Tham Mưu Trưởng, trung tướng Lê văn Kim... ông có cần tôi kể thêm không?

      Guy Sherman rút trong túi ra cuốn sổ tay, ung dung ghi thật chậm các tên đó rồi ngước mắt nhìn vị tướng:

      - Tôi xin phép hỏi tại sao ông lại nói lúc này là cực kỳ khẩn cấp?   Tại sao ông cần biết một cách nhanh chóng đến thế phản ứng của Washington?  Vào cuối tháng Tám vừa qua, chúng tôi chờ một hành động cụ thể từ phía quí vị — nhưng suốt năm tuần nay đã chẳng xảy ra hành động nào?   Ông thừa biết rằng hễ đã quyết định thì phải đẩy cho diễn biến xảy ra thật nhanh, để cộng sản không thể bám kịp mà lợi dụng.

      Minh Cồ lại ép thân hình đồ sộ xuống sâu hơn trong lòng ghế chữa răng:

      - Đã có những khó khăn.  Thứ nhất, tôi bị theo dõi sát nút — có mấy sĩ quan thuộc cấp thình lình bị bắt.   Nhưng từ vài tuần lễ nay, mọi sự hoàn toàn thay đổi.  Lúc này, không chỉ các trung đoàn trưởng mà thậm chí cấp tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng cũng rất oán ghét chế độ tới độ tất cả đều đang xúc tiến kế hoạch riêng của mỗi người.  Dĩ nhiên những âm mưu nông nổi như thế của các sĩ quan thiếu kinh nghiệm sẽ tạo nguy cơ cho các kế hoạch của chúng tôi — đó là lý do lúc này chúng tôi phải hành động thật gấp.

      Người Mỹ hỏi cẩn thận:

      - Và nếu âm mưu của quí vị thành công, cả Diệm lẫn Nhu đều bị lật đổ, thì lúc ấy sẽ ra sao?

      Dương văn Minh trả lời với giọng điềm tĩnh:

      - Tôi không có tham vọng chính trị cho cá nhân mình.  Các tướng lãnh khác cũng chẳng có tham vọng chính trị nào cả.  Sau cuộc đảo chánh sẽ lập tức có cơ cấu chính phủ hai cấp.  Tôi lãnh đạo Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng, làm chủ tịch lâm thời.   Chúng tôi sẽ giám sát một nội các được kết hợp chủ yếu gồm các thành phần dân sự.  Mục đích duy nhất của tôi là thắng cuộc chiến tranh này — nhưng để làm được điều đó, cái cốt tủy là Hoa Kỳ phải tiếp tục viện trợ kinh tế và quân sự ngang với mức độ hiện nay.

      Mắt Dương văn Minh long lanh.  Ông đứng lên khỏi ghế, hai tay khoanh cứng trước ngực:

      - Monsieur Sherman ạ, mức độ hiện nay là mỗi ngày nửa triệu đô la, vậy đó.   Lúc này hẳn ông hiểu rõ tầm quan trọng của câu hỏi tôi vừa đặt ra cho ông?

      Viên chức CIA xem xét cặn kẽ vẻ mặt của người Việt Nam.  Trên đôi má tròn trịa của vị tướng bốn mươi bảy tuổi này hằn rõ nét tươi cười nhưng trong tia nhìn của ông chứa đựng ánh lạnh lẽo nào đó làm ông vừa có vẻ hiền lành vừa có vẻ tàn nhẫn.   Guy biết rằng Minh Cồ tạo được tiếng tăm nhờ đập tan các lực lượng võ trang của Bình Xuyên và giáo phái Hoà Hảo cho tổng thống Ngô Đình Diệm chẳng bao lâu sau ngày ông Diệm lên nắm chính quyền.   Ông cũng nổi tiếng can đảm tới độ liều lĩnh bất trí và là một sĩ quan truyền được tinh thần hào hứng cho đồng đội một cách chân thật. 

      Lần đầu tiên một mình đối mặt với Minh Cồ, Guy Sherman có thể cảm nhận được làm thế nào mà sự hòa trộn lạ lùng giữa tính ân cần thân mật và tính khắc nghiệt có thể ràng buộc các thuộc cấp của ông tuân lệnh ông.  Hắn cũng hiểu tại sao đột nhiên tổng thống Ngô Đình Diệm, kẻ luôn luôn ý thức sự đe dọa phát xuất từ những người dưới quyền mình, mười tháng trước đây lại bổ nhiệm Dương văn Minh làm “Cố vấn Quân sự cho Tổng thống”, một công việc văn phòng vô nghĩa trong Phủ Tổng Thống, nhằm cách ly hữu hiệu vị tướng có uy tín này với các trung đoàn trung thành, cấp đơn vị lập nên nền tảng sức mạnh của một tướng lãnh.

      Sau cùng, Guy Sherman nói, cẩn thận chọn tỉ mỉ từng lời:

      - Vì hôm nay, trước khi tới đây, tôi không biết ông sẽ nói những gì nên xin ông biết cho rằng tôi không có quyền đưa ra câu trả lời dứt khoát về việc chính phủ Hoa Kỳ không can thiệp vào các kế hoạch của ông.  Dĩ nhiên tôi sẽ báo cáo lên cấp trên tất cả những gì ông vừa trình bày.   Và ông có thể yên tâm rằng chắc chắn những lời ấy sẽ đi thẳng tới Toà Bạch Ốc.

      Minh Cồ trả lời với giọng giả vờ nhẹ nhàng nhưng thái độ của ông đột nhiên thay đổi và trên khuôn mặt tròn trịa, mắt ông bắt đầu nheo lại với vẻ nghi kỵ:

      - Liệu chúng có sẽ cũng đi thẳng trở lại cái văn phòng đầy những đầu thú nhồi bông trên tầng hai Dinh Gia Long không?  Người ta biết khá rõ rằng giám đốc phân sở CIA tại đây của quí vị là người tâm phúc mật thiết với Ngô Đình Nhu và “đệ-nhất-phu-nhân” của ông ta?

      Dương văn Minh dừng lại một cách đầy ý nghĩa rồi nói tiếp:

      - Và người ta cũng thấy các phái viên khác thường đến thăm văn phòng của ông ta.  Thậm chí các tướng lãnh bạn tôi và chính tôi đôi khi còn tự hỏi biết đâu Nhu và Madame Nhu có thể nằm trong danh sách trả lương của CIA.

      Guy đáp gọn lõn:

      - Hẳn ông biết rõ, giám đốc phân sở CIA hiện nay của chúng tôi vừa bị giải nhiệm.  Ông ấy vừa rời Sàigòn hôm nay.

      - Nhưng sự việc ấy không trả lời đầy đủ cho câu hỏi của tôi.

      - Tướng Minh ạ, ông nổi tiếng là người hiểu thấu đáo sinh hoạt chính trị một cách hiếm có so với một quân nhân.  Đại sứ Nolting, người tâm phúc thân cận với tổng thống Diệm, vừa bị triệu hồi.  Tổng thống Kennedy đã đưa Henry Cabot Lodge sang thay ông ấy vào hôm sau ngày có cuộc tấn công chùa chiền, ông nhớ chứ?  Chắc chắn ông nhận thấy rằng kể từ lúc tới đây, đại sứ Lodge cố ý giữ một khoảng cách với tổng thống Diệm.  Vị giám đốc phân sở CIA mà ông vừa đề cập như là người thân thiết với Ngô Đình Nhu đã bị thuyên chuyển theo lời yêu cầu dứt khoát của ông Lodge; nhà sư Trí Quang hiện được phép tị nạn tại Tòa Đại sứ của chúng tôi — có phải rõ ràng các sự kiện ấy đã được hoạch định theo một hướng nhất định?

      - Monsieur Sherman, ông vẫn né tránh trả lời câu hỏi của tôi.

      Không để lộ vẻ nào ra mặt, người Mỹ nói:

      - Đôi khi, ông chỉ việc phải tin vào Hoa Kỳ.

      Dương văn Minh bỗng dựa ngữa người trong ghế chữa răng, đăm đăm nhìn lên trần nhà.  Hai bàn tay to tướng của ông thỉnh thoảng bíu chặt thành ghế bọc da thuộc.  Ông nói mà không nhìn người CIA:

      - Nếu quyết định làm cái việc nguy hiểm ấy thì rõ ràng chúng ta phải gặp nhau thêm nữa.  Monsieur Sherman, tôi hoàn toàn hiểu rằng ngay trong lúc này ông không thể nhân danh chính phủ Hoa Kỳ để thẩm định những gì tôi vừa nói — nhưng còn ý kiến cá nhân của ông thì sao?

      Giọng Guy dứt khoát:

      - Thưa trung tướng, tôi không được trả lương để có ý kiến cá nhân.

      Viên tướng lại hoác miệng ra cười và nói:

      - Vâng, vâng, tôi biết rõ như thế — tuy nhiên, nếu ông có, thì ông đánh giá thế nào?     

      Guy bước tới gần ghế hơn, cầm lên chiếc máy khoan răng của nha sĩ.   Hắn xem xét bảng chỉ dẫn thao tác máy trong một hai giây rồi bấm nút khởi động.  Tiếng ken két the thé tràn ngập phòng răng và Minh Cồ quan sát người Mỹ với vẻ nghi hoặc khi hắn nghiêng mình về phía ông:

      - Thưa trung tướng, để giúp ông, tôi sẽ cho ông vài thông tin bảo mật cấp cao.  Tôi sẽ đọc ông nghe hai công điện loại tối mật.

      Guy thò bàn tay không cầm máy vào bên trong áo vét-tông rồi lôi ra hai mảnh giấy gấp lại:

      - Cái thứ nhất do ông đại sứ ở đây gởi về Washington đề ngày 29 tháng Tám.  Nội dung: “Chúng tôi bị đưa vào một tiến trình mà từ đó không có phản hồi nào đáng kể — lật đổ chính phủ Diệm.  Cơ hội dàn xếp cho cuộc đảo chánh của các tướng lãnh thành công hay không thì tùy thuộc, tới mức độ nào đó, vào các sĩ quan Việt Nam liên hệ — nhưng chúng ta cần xúc tiến việc dốc toàn lực để khiến các tướng lãnh hành động thật gấp.”

      Guy ngẩng đầu kên ngó Minh Cồ:

      - Vậy đủ rõ chưa?

      Dương văn Minh chầm chậm gật đầu, rồi lại nhíu cặp lông mày, nghi ngờ:

      - Cái đó có thể là lập trường của Hoa Kỳ vào ngày 29 tháng Tám.  Nhưng sau ngày đó, tổng thống Diệm đã phái Madame Nhu ra nước ngoài và ông anh tổng giám mục của ông ta cũng đã rời xứ sở này — và có những dấu hiệu dao động tại Toà Bạch Ốc.

      Thay vì trả lời, Guy đưa cho viên tướng Việt Nam thấy một mảnh giấy khác.   Hắn nói chầm chậm:

      - Bức điện thứ hai ghi hôm nay, ngày mồng 5 tháng Mười.  Nó được đánh đi từ Toà Bạch Ốc tới đây, tại Sàigòn này, chỉ cách đây mấy tiếng đồng hồ.  Nội dung: “Hôm nay, tổng thống chấp thuận lời khuyến cáo rằng nên có một nỗ lực kín đáo và khẩn cấp dưới sự hướng dẫn rộng rãi của ông đại sứ để nhận biết và thiết lập những móc nối với một tập thể lãnh đạo có khả năng thay thế.  Những nỗ lực ấy phải tuyệt đối bảo đảm và có thể hoàn toàn phủ nhận.”

      Guy tắt máy khoan răng và móc lại vào giá máy.  Xếp hai tờ điện văn, hắn vừa nói vừa đút vào túi:

      - Liệu cái đó có cho ông những ý tưởng tốt hơn về thái độ của Washington không?

      Nụ cười của Dương văn Minh nở thật rộng:

      - Cám ơn Monsieur Sherman — nhưng vào cuộc gặp gỡ sắp tới của chúng ta, tôi sẽ rất tán thưởng nếu ông có thể đưa ra cho tôi những bảo đảm cụ thể hơn về vấn đề viện trợ và bất can thiệp.  Lúc đó, có lẽ chúng ta cũng có thể thảo luận về các kế hoạch của chúng tôi và cách thức mà chúng tôi dự tính thực hiện chúng.

      Guy lịch sự đáp:

      - Tôi sẽ báo cáo tỉ mỉ từng chi tiết những gì ông vừa nói, và tôi sẽ quay lại với các câu trả lời, sớm nhất có thể được.

      - Vậy tôi chờ sớm gặp lại ông.

      Tướng Dương văn Minh không tỏ vẻ muốn đứng lên khỏi ghế.  Người Mỹ thầm lặng rời phòng răng, mở khoá cánh cửa nơi hành lang bên ngoài bằng chìa khóa riêng của mình rồi cất chân bước xuống một con hẽm dẫn tới chợ Bến Thành, nằm ngay trung tâm. 

      Trong lúc vội vã đi vào quảng trường, đột nhiên Guy nghe có tiếng ồn ào la hét và hắn thấy khói đen phụt lên trên đầu của một đám không đông lắm.  Khi tới gần hơn, Guy dần dần thấy rõ đầu và vai cháy thành than của một người đàn ông ngồi trên vĩa hè, và hắn nhận ra rằng thêm một nhà sư nữa, vị thứ năm tính từ Hoà thượng Thích Quảng Đức, đã tự thiêu đến chết ngay giữa trung tâm Sàigòn.

13

     Trong giờ ăn trưa và dọc hai bên đường phố vắng lặng, lá me treo mình rũ rượi trên cây trong cái nóng hầm hập và nham nháp của Sàigòn ngày Thứ Sáu mồng 1 tháng Mười một, khi đoàn xe tăng, thiết vận xa và xe kéo pháo của lực lượng nổi loạn vừa gầm rú lăn bánh nhắm hướng Dinh Gia Long vừa cán lên chiếc bóng của chính chúng.

      Thoạt đầu, trong giấc trưa ngần ngật, dân chúng đô thành ngơ ngác khi nghe văng vẳng tiếng động ầm ầm của cơ giới.  Trời mới khoảng một giờ rưỡi, đang ngay giữa cơn ngủ trưa thường kéo dài ba tiếng đồng hồ, và đó chính là thời điểm mà Minh Lớn và các tướng lãnh nổi loạn khác đã cẩn thận chọn  — ngày lễ trọng của Công giáo, Lễ Các Thánh Nam Nữ — để khai thác cơ hội tổng thống và lính phòng vệ không cảnh giác.  Tuy thế, đô thành Sàigòn đang thiu thiu trong giấc ngủ chập chờn bỗng choàng tỉnh vào giờ khắc trái với thói quen của nó khi các đơn vị tiền phương Thủy quân Lục chiến của lực lượng nổi loạn đụng phải hàng rào hỏa lực dữ dội tại doanh trại của Lữ đoàn Phòng vệ Phủ Tổng thống, và tiếng súng giao tranh nghe như tiếng sấm rền mùa xuân dội vào từng con hẽm cụt giăng kín mít phố phường thủ đô.

      Đứng trên nóc vắng vẻ của Khách sạn Caravelle, sát bên người chuyên viên thu hình, Naomi Boyce-Lewis cắn môi nén lòng hồi hộp trong khi Jock chầm chậm quét ống kính trên một toàn cảnh bao la gồm các đại lộ chạy dọc những hàng cây thẳng tắp dẫn vào tâm điểm quay phim là Dinh Gia Long.  Nhìn từ điểm cao nổi bật trên nóc khách sạn, người ta thấy ba cánh quân của lực lượng tấn công đang di chuyển, xâm nhập thành phố theo ba hướng quốc lộ phía bắc Sàigòn là Tây Ninh, Bến Cát và Biên Hoà, trông như thể ba đội hình hàng dọc của một bầy côn trùng ăn thịt đang bò chầm chậm, cùng chung một bản năng và cùng kéo nhau đi tiêu diệt một thứ nguy cơ nào đó đang de dọa sự tồn tại của chúng. 

      Trong khi thu hình, Jock nhè nhẹ huýt sáo tán thưởng:

      - Tôi buộc lòng phải thành thật khen ngợi cô đó, cô Naomi — người mách cho cô tin này quả là kẻ quá thông thạo.  Tôi không biết làm sao mà cô có được nó — hoặc nếu có biết thì tôi cũng chẳng hở môi tí nào!

      Trong khi rướn mình lấy cho hết một góc cạnh mới của cuộc tiến quân, anh nháy nhó với chuyên viên thu thanh đang chồm người qua lan can trên nóc, tay cầm chiếc mi-crô dài chĩa về phía chiếc xe bọc sắt đang ầm ầm tiến tới.  Người nữ phóng viên Anh đưa nắm tay nhỏ nhắn đấm giỡn vào một bên hàm của Jock và cười trìu mến:

      - Thưa ngài Jock ạ, trí óc ngài chẳng làm nổi một lúc tới hai việc đâu — xin vui lòng tập trung cái đầu của ngài vào chỉ một việc thôi là chịu khó thu cho hết cái tin tức mình độc quyền này vô máy dùm tôi.   Sắp tới giây phút bùng nổ đụng độ rồi đó, rán canh mà quay cho kịp lúc nó bắt đầu.

      - Gã ngoại giao Mỹ mặt chàu quạu mắt cứ chực ủi người ta lên giường và cứ muốn chọc tức đám nhà báo Mỹ đó, thằng chả là cái quái gì vậy?  Cô có bỏ bùa bỏ ngải gì thằng chả không Naomi?

      - Jock, việc gì anh mà hỏi với han, quay phim đi!

      Quả thật Gary Sherman đã làm Naomi sửng sốt khi trước giờ điểm tâm sáng nay và không một lời báo trước, hắn xuất hiện ngay nơi ngưỡng cửa phòng nàng tại khách sạn Continental Palace.  Dù Guy làm như thể tình cờ, Naomi vẫn nhận ra tâm trạng căng thẳng dưới thái độ bình tĩnh bên ngoài của hắn.  Và không nói không rằng, Guy bước thẳng vào phòng ngủ của nàng, bật chiếc máy phát thanh đặt sát bên giường lên rồi mới chịu mở miệng. 

      Kế đó, bằng giọng hớn hở và hơi có vẻ thì thầm, Guy nói rằng hắn sắp báo cho Naomi biết một tin tuyệt đối bảo mật và rằng hắn chỉ chịu nói với điều kiện Naomi cam kết nghe xong sẽ không bao giờ tiết lộ nguồn tin này với bất cứ ai:

      - Naomi này, hôm nay đúng là “ngày ấy”!  Tới một giờ rưỡi trưa nay, cô đem toán quay phim lên nóc khách sạn Caravelle.  Rồi cô sẽ có cảnh tượng tuyệt vời của một đoàn kỵ mã đang thúc ngựa xông lên đồi!

      Suốt một tuần lễ sáng nay Naomi mới thấy mặt Guy.  Sau ngày tự thiêu của Hoà thượng Thích Quảng Đức, cả hai có nhiều cơ hội gặp gỡ và cùng nhau uống rượu trên sân thềm khách sạn Continental rồi sau cùng, đưa đẩy tới việc cả hai thường đi ăn tối với nhau.  Kể từ đêm tấn công chùa chiền, cuộc xung đột chính trị tại Sàigòn ngày càng gay gắt và lan rộng hơn.  Đã nổ ra những vụ bãi khoá và biểu tình của sinh viên.  Vài thủ lãnh Phật giáo xin vào lánh nạn trong Toà Đại sứ Hoa Kỳ.   Tới khi tình hình ngày càng tồi tệ thì người ta kể rằng tính khí của Ngô Đình Nhu lúc này thường nổi cơn hỉ nộ bất thường theo kiểu Hitler.  

      Với Sàigòn chìm đắm trong một đại dương thủ đoạn, đầy dẫy những âm mưu và phản âm mưu nảy sinh và gia tăng từng ngày, Guy trở thành một nguồn tin vô giá cho Naomi.  Bằng cái nháy mắt hay gật đầu, hắn tươi cười xác nhận hay bác bỏ bất cứ lời đồn đãi nào mà nàng đem ra thảo luận với hắn. Phần lớn nhờ vào sự giúp đỡ của Guy, Naomi liên tục cung cấp những tin tức chính xác và những thước phim phóng sự dồi dào về cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng tăng, và qua đó, nàng thu lượm được những lời khen ngợi lẫn cổ vũ tại Anh và Hoa Kỳ.  

      Cùng với những cuộc gặp gỡ nhau thường xuyên đó, giữa Guy và Naomi phát sinh mối quan hệ vừa thân tình vừa bỡn cợt nhau.  Cả hai thường nhẹ nhàng nói bóng gió tới các động cơ ích kỷ đã kéo người này tới gần người kia, nhưng đồng thời Naomi cũng cảm nhận rằng nỗi thèm khát mạnh mẽ mà Guy từng suồng sả để lộ trong lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai người nay càng lúc càng trở thành cơn đam mê sâu xa hơn.

      Naomi không còn tin chắc rằng chính lòng khao khát khai thác nguồn tin cao cấp và đầy am hiểu là lý do duy nhất khiến nàng thường xuyên gặp gỡ Guy.  Theo thời gian dần trôi và cùng với tình trạng ngày càng hoang mang của cuộc khủng hoảng, dần dần Naomi có lòng quí mến chân thật đối với niềm tin tưởng như sắt như đá của Guy vào sứ mạng của Hoa Kỳ tại Việt Nam.  Hễ mỗi lần ở bên Guy thì vẻ ngoài mặn mà bắt mắt và phong thái nam tính đầy sức sống của hắn khiến Naomi có cảm giác thoải mái và an toàn trong một thành phố dường như đang lâm vào tình trạng nguy hiểm gia tăng từng ngày một.

      Hơn một lần, sau khi dùng bữa tối và vào lúc trời về khuya, cùng nhau dạo bước trong bóng tối của một đô thành căng thẳng, Guy và Naomi nhận biết một cách sắc bén về tình trạng hoà hợp thầm lặng các cảm xúc của hai người và mức độ cuốn hút của thân xác này đối với thân xác kia.  Nhưng hễ cứ sắp vượt quá giới hạn là Naomi dừng lại và lúc ấy nàng kiên quyết giữ cho lòng đừng ủy mị, để làm chủ cảm xúc và để mình đừng vướng mắc.  Trong những dịp như thế, Naomi cố tình duy trì một khoảng cách đối với Guy bằng mấy câu thì thầm tỏ tình quí mến và nụ cười e ấp như hứa hẹn một tương lai. 

      Mánh lới có tính toán đó tạo hiệu quả đúng như Naomi mong muốn và có lẽ Guy cũng chấp nhận việc cứ để nàng tự kiềm chế cho tới khi sự việc diễn ra đúng theo diễn tiến dự liệu nên hắn bắt đầu kể cho nàng nghe những bí mật của hắn, mỗi ngày một nhiều hơn.  Và đó chính là lý do làm Naomi kinh ngạc thấy suốt tuần lễ cuối tháng Mười, Guy ngưng liên lạc với nàng, nhưng khi hắn đột nhiên xuất hiện nơi ngưỡng cửa phòng nàng sáng nay thì qua vẻ mặt và giọng nói xao xuyến gần như không nén nổi của hắn, Naomi biết rằng những gì Guy dành cho nàng vẫn không thay đổi.

      Sau khi nói xong lời dặn dò, Guy dợm chân đi nhưng rồi hắn quay người lại và bất giác đưa cả hai tay lên cầm bàn tay của Naomi.  Hắn nói với giọng cố ý nhấn mạnh:

      - Naomi ạ, cứ chờ tin tôi.  Nếu cô nghe lời tôi, tôi bảo đảm sẽ làm cho cô nổi bật trong cái chuyện này, bỏ xa lắc xa lơ các đối thủ của cô.  Được chớ?

      - Được, cám ơn Guy — chúc anh may mắn!

      Cảm thấy trong lòng trào dâng nỗi xao xuyến và cộng hưởng, Naomi cũng bóp chặt tay Guy trước khi hắn lao mình ra khỏi phòng.  Bắt tay lập tức vào việc chuẩn bị, nàng thuê mấy chiếc xe hơi và âm thầm bố trí chúng tại các địa điểm khác nhau quanh trung tâm Sàigòn, để bảo đảm cho mình và toán truyền hình luôn luôn di chuyển kịp thời nếu lâm vào tình trạng phải chạy theo địa điểm mà vì thiếu sửa soạn, các phóng viên phim ảnh và ký giả báo chí khác không thể nào bám sát nổi. 

      Naomi cảnh báo Jock và chuyên viên thu hình phải lánh xa những đồng nghiệp khác trong đội ngũ báo chí, và nàng cũng đã tìm được hai ba du khách phương tây sẽ rời Sàigòn tối nay, sắp xếp họ mang cho bằng được các cuộn phim chưa rửa của nàng qua Hongkong.  Một chiếc xe thuê bao với tài xế người Việt ngồi sẵn sau tay lái đang chờ Naomi nơi con đường bên hông khách sạn Caravelle.  Hài lòng khi thấy Jock đã thu hình đầy đủ quang cảnh tổng quát lực lượng nổi loạn bắt đầu tiến quân vào đô thành, Naomi dẫn toán truyền hình từ trên nóc khách sạn chạy xuống cầu thang, lao mình ra đường phố.

      Nhưng cuộc điều quân lộ liễu của phe đảo chánh mà từ trên nóc khách sạn nhìn xuống thấy chặt chẽ và gay cấn thì ngay dưới đường phố trông nó lại có vẻ rời rạc và hoang mang.  Trong khi phóng xe thật lẹ đánh một vòng quanh trung tâm đô thành, Naomi và toán truyền hình chỉ nghe từ xa vọng lại lẻ tẻ mấy tràng súng tiểu liên, nhưng tới lúc đi lần theo tiếng súng, họ thấy các đơn vị tiền phương thiện chiến của Thủy quân Lục chiến đã chiếm lĩnh những mục tiêu ưu tiên.  Các đồn cảnh sát chính, đài phát thanh quân đội, đài phát thanh Sàigòn, nhà bưu điện trung ương và tổng đài điện thoại rõ ràng là đã bị quân đội chiếm lĩnh không mấy khó khăn.  

      Không có nhiều cảnh tượng hấp dẫn để thu hình ngoài mấy toán lính Việt Nam đội mũ sắt, mặc đồ trận rằn ri hoặc lốm đốm da báo hờ hửng đứng dựa vào tường các biệt thự.  Xe thiết giáp canh mấy ngả đường dẫn tới dinh tổng thống vẫn đậu yên giữa giao lộ, súng chĩa tới và pháo tháp sập kín bất chấp cái nóng ban trưa hầm hập; nhưng ngược lại, Naomi cảm thấy hài lòng với hình ảnh các đơn vị bộ binh không mang phù hiệu đơn vị và các xe tải nhà binh chở lính chạy ào ào mà không tỏ dấu cho biết họ đang được dàn quân theo lệnh của phe đảo chánh hay phe tổng thống. 

      Đó đây, hình dáng đồ sộ sơn màu phân ngựa và trông thật đáng gờm của một chiếc xe tăng chễm chệ án ngữ chính giữa ngả tư.    Khi các tướng lãnh nổi loạn rõ ràng là đang ra tay thì cảnh tượng chiến tranh cơ giới ấy với vẻ hăm dọa chất ngất và đáng sợ của nó đang đè nặng những đường phố văn minh thanh bình của thủ đô, và Naomi phải nhiều lần lặp lại lệnh cho tài xế quành xe tìm con đường khác.

      Thỉnh thoảng một oanh tạc cơ T-28 bay ngang bầu trời oi ả không gợn áng mây, phóng một loạt hỏa tiễn xuống Dinh Gia Long, và hành động đó lúc nào cũng kéo theo một loạt súng đại liên bắn lên trời của lính phòng vệ, nhưng không có một trận oanh tạc có phối hợp hoặc một hàng rào hỏa lực pháo binh nào được phóng ra. 

      Xoay hết cỡ ống kính viễn vọng và lướt máy dọc theo mấy đại lộ dẫn tới dinh tổng thống, Jock thu được nhiều hình ảnh Lữ Đoàn Phòng Vệ Tổng Thống Phủ đang chuẩn bị cầm cự quyết tử.  Các khẩu đội súng cối, súng phòng không, thậm chí cả xe tăng đang cào xới giữa các lùm cây và các gốc me trên những hoa viên ngăn nắp, trong lúc đó, trên nóc dinh, đang bố trí các ụ súng đại liên quanh vòm bát úp khung thép có gắn kính.   Phía đảo chánh giăng chằng chịt những hàng rào kẽm gai chung quanh bên ngoài hàng rào sắt của khuôn viên dinh tổng thống để chuẩn bị cuộc bao vây; và rõ ràng vị tổng thống bướng bỉnh cùng với người em mưu trí của ông kiên quyết kháng cự tới cùng, chống lại các nỗ lực lật đổ mình do chính quân đội của mình.

      Vừa giật mình bừng tỉnh giấc ngủ trưa, dân chúng Sàigòn cuối cùng đã thò người ra khỏi nhà.  Vài chiếc xe mạo hiểm chạy trên đường phố mà lúc này đang biến thành trận địa còn người đi bộ thì túm tụm thành từng đám trên vĩa hè, mắt lấm lét nhìn xe tăng án ngữ và e sợ ngó lính tráng đi qua.   Họ tản ra tìm chỗ núp khi có tiếng nổ oành oành của đại bác trên xe tăng làm đinh tai điếc óc những con phố lân cận, hoặc tiếng súng đại liên trên thiết vận xa kêu lắp bắp, võ đạn văng tứ tung và đầu đạn cắt đứt ngang những cành me.  Rồi tới những khoảng thời gian im ắng ngắn ngủi, lũ trẻ con từ các chỗ núp nhào đại ra chỗ xe tăng đậu, la rú giành nhau lượm võ đạn đồng và các băng đạn rỗng ruột.

      Dần dần tiếng súng cá nhân lắc cắc và tiếng uỳnh uỵch của súng cối vang lên đều đặn hơn khi quân nổi loạn tấn công toà nhà Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng.  Nhiều máy bay liệng cánh hơn, nã từng loạt đạn đại bác xuống các tiểu khu trục hạm thân Ngô Đình Diệm đang bỏ neo trên sông Sàigòn.  Tới khi người tài xế hoảng hồn bỏ chạy, Naomi phải tự mình lái xe ra khách sạn Majestic ở cuối đường Catinat cũ để từ trên nóc tòa nhà đó, Jock có thể bám sát cuộc giao tranh dữ dội giữa hải quân và không quân Việt Nam. 

      Trong khi hai binh chủng ấy quần thảo nhau, Naomi đứng dựa vào lan can trên nóc khách sạn nói mấy lời bình luận ngắn ngủi để thu vào phim, vạch ra cho khán thính giả thấy rằng dù tình thế đang hoang mang, chưa có gì ngã ngũ, nhưng các tướng lãnh nổi loạn đang từ từ siết chặt vòng vây chung quanh hai anh em Ngô Đình Diệm hiện mắc kẹt trong dinh tổng thống.

      Ngay sau khi chấm dứt cuộc đụng độ ngắn ngủi trên mặt sông, Naomi gọi Guy Sherman theo số điện thoại Toà Đại sứ Mỹ để kiểm tra những gì đang thật sự xảy ra bên trong hậu trường — nhưng một giọng Mỹ cộc lốc nói với nàng rằng Monsieur Sherman “không rảnh”.  Khi Naomi hỏi liệu mình có thể liên lạc với Guy vào lúc nào, giọng ấy lại càng cộc cằn hơn, bảo nàng rằng từ giờ này cho tới sáng mai, Monsieur Sherman không trả lời bất cứ bất cứ cú điện thoại nào gọi ông ấy.

         Trong lúc đó, bằng đường dây điện thoại an toàn của bản doanh Bộ Tổng Tham Mưu QĐQGVN tọa lạc cạnh phi trường Tân Sơn Nhứt, Guy đích thân báo cáo với quyền giám đốc phân sở CIA đang ngồi ở một văn phòng đặt xéo bên trong Toà Đại sứ Hoa Kỳ.  Hắn trình bày chi tiết tình hình chạm trán của phe nổi loạn mà trung tướng Dương văn Minh vừa trao tận tay hắn trên một tờ giấy đánh máy.

      Guy nói với giọng bình thản:

      - Hai tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến, hai tiểu đoàn Nhảy dù và hai tiểu đoàn Bộ binh Sư đoàn 5 lúc này đang được dàn ra tại trung tâm đô thành dưới quyền chỉ huy của sĩ quan cấp tá. Bốn mươi lăm phút trước đây, các binh sĩ ấyắt đầu di chuyển vào thành phố theo sau bốn chục xe tăng và thiết vận xa.  Phi trường an toàn trước khi các xe thiết giáp đó bắt đầu lăn bánh.  Các đơn vị bổ sung đã được bố trí để chặn đứng và chống lại bất cứ cuộc phản công nào của lực lượng trung thành với Diệm từ bên ngoài Sàigòn kéo về.  Báo cáo đầu tiên của các đơn vị trưởng cho biết đã chiếm xong các mục tiêu và chỉ gặp sức kháng cự tối thiểu...

      Cảm thấy có người vỗ vai mình, Gary đưa tay bịt ống nói và quay lại.   Hắn thấy một sĩ quan Việt Nam, tùy viên của Minh Cồ đang đứng bên cạnh; anh ta nói thì thầm bằng tiếng Pháp:

      - Monsieur Sherman, xin ông tới nhanh cho.  Đang triệu tập cuộc họp bộ tham mưu.

      Guy gật đầu, xoay người về lại máy điện thoại và điềm tĩnh nói với giọng thật thấp:

      - Thời điểm tung ra cuộc đảo chánh được sắp xếp trùng với cuộc họp ăn trưa thường lệ tại bộ tư lệnh vào ngày Thứ Sáu hàng tuần của tất cả các tướng lãnh và sĩ quan cao cấp chỉ huy các đơn vị tại thủ đô.  Người ta sắp bảo cho những tướng lãnh và sĩ quan cao cấp không tham dự việc lập kế hoạch đảo chính biết những gì đang xảy ra — nửa giờ nữa, tôi sẽ báo cáo thêm.

      Gác ống điện thoại, Guy cầm lên cặp xách bên trong đựng số tiền ba triệu đồng Việt Nam, tương đương với bốn chục ngàn Mỹ kim, mà chốc nữa sẽ đưa tận tay Minh Cồ phòng khi cần dùng.  Hắn vội vàng đi theo sĩ quan tùy viên tới một phòng họp đông người trong đó Minh Cồ đã đứng sẵn trên chiếc bục thuyết trình đặt ở một đầu phòng.  Khi Guy vào, hắn thấy Dương văn Minh lúi húi gắn cuộn băng lớn vào máy ghi âm đang quay.  Nhiều sĩ quan hiện diện trông thật căng thẳng; bộ mặt tái nhợt của họ bỗng gợn lên vẻ bứt rứt khi thấy có sự hiện diện của một người Mỹ dân sự.  

      Guy vừa dè dặt và nhè nhẹ đặt mình ngồi xuống đằng cuối phòng thì Dương văn Minh bắt đầu lên tiếng.  Ông phát biểu với giọng sang sảng:

      - Nay đã tới ngày mà dân chúng trông đợi từ lâu.  Suốt chín năm qua, dân chúng Việt Nam chịu đau khổ dưới chế độ thối nát gia đình trị của Ngô Đình Diệm nhưng lúc này các lực lượng võ trang đã xuất hiện để giải cứu họ.  Trong khi chúng ta dùng cơm trưa ở đây thì các tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến và Nhảy dù đang tiến vào thủ đô Sàigòn để bao vây dinh tổng thống.  Hết thảy các đồn cảnh sát, đài phát thanh, bộ Nội vụ và các cứ điểm khác đều đã nằm trong tay lực lượng của chúng ta...

      Trong khi Minh Cồ nói, cửa hai đầu phòng họp bật mở và đi vào hai tiểu đội lính trong tư thế ứng chiến một trăm phần trăm, tay lăm lăm súng tiểu liên xung phong Mỹ M-16, im lặng dàn hai hàng dọc, đứng sát vách tường.  Thấy cảnh tượng đó, nhiều sĩ quan cao cấp mặt trắng bệch.

      Dương văn Minh nói tiếp:

      - Mục đích của bản thân tôi và của các tướng lãnh, những kẻ cùng với tôi vạch ra kế hoạch đảo chánh này là hạ bệ Ngô Đình Diệm cùng mấy anh em của ông ta và thành lập Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng để cai trị thay vào chỗ của họ, cho tới khi có thể lập lại một chính phủ dân sự và dân chủ.  Tôi sẽ nắm chức vụ Chủ tịch Lâm thời.  Trong các anh em có mặt ở đây, đã có một số tuyên thệ trung thành với chúng tôi nhưng còn một số chưa quyết định.   Đối với những anh em ấy, tôi muốn nói rằng chúng tôi ra tay hành động hôm nay là chỉ nhằm mục đích chấm dứt những tội ác do chính quyền Ngô Đình Diệm đã phạm và chồng chất lâu ngày; và mới đây, Cố vấn Tối cao Ngô Đình Nhu đã khởi sự bí mật điều đình với Hà Nội; đó là một sự phản bội lại tất cả những gì mà chúng ta chiến đấu để bảo vệ và nó là giọt nước bỉ ổi sau cùng làm tràn ly khiến chúng tôi phải cấp bách hành động.  Và chúng tôi tin rằng tất cả các anh em ở đây đều có lương tri để cùng tham gia với chúng tôi...

      Dương văn Minh ngừng lại, đưa mắt nhìn khắp cử tọa với tia mắt đầy ý nghĩa:

      - Thưa anh em, lý ra tôi phải báo cho anh em biết ngay từ đầu rằng đề đốc tư lệnh hải quân đã được nói cho biết về cuộc đảo chánh này trên đường anh ta tới đây với người có võ trang đi theo tháp tùng.   Nhưng vì anh ta không chịu thề từ bỏ sự trung thành với Ngô Đình Diệm nên đã bị những người tháp tùng hành quyết lập tức, theo lệnh của tôi. Vào lúc này, các sĩ quan cao cấp khác mà chúng tôi nghi ngờ lòng trung thành của họ thì đang bị quản thúc chặt chẽ ngay dưới tầng hầm toà nhà chúng ta đang ngồi đây.  Trong số đó có tư lệnh Không quân, các tư lệnh Lữ đoàn Nhảy dù và Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến...

      Minh Cồ dừng lại lần nữa để làm nổi bật câu sắp sửa nói của mình:

      - ... và đại tá Lê Quang Tung, chỉ huy trưởng Lực Lượng Đặc Biệt.

      Tiếng rì rầm kinh ngạc rộ lên khi nghe đề cập tới tên của đại tá Lê Quang Tung.  Lực Lượng Đặc Biệt do Hoa Kỳ trực tiếp tài trợ và huấn luyện vừa bị tổng thống Ngô Đình Diệm rút khỏi chiến trường trực diện với Việt Cộng sáu tháng trước đây vì ông càng ngày càng bồn chồn lo lắng.  Kể từ lúc đó, các binh sĩ tinh nhuệ ấy được bố trí đơn thuần như một đơn vị cận vệ cho tổng thống.  Đại tá Lê Quang Tung, người Quảng Trị, là nhân vật chủ chốt trong ba Ủy viên của Quân Ủy Cần Lao Trung ương.  Hai người kia là thiếu tướng Tôn Thất Đính, người Thừa Thiên Huế, Quân trấn trưởng Sàigòn kiêm Tư lệnh Biệt khu Thủ đô,  và đại tá Đỗ Mậu, người Quảng Bình, Giám đốc Nha An ninh Quân đội, kẻ theo anh em Ngô Đình từ cuối thập niên 1940. 

      Việc báo tin rằng viên chỉ huy trưởng LLĐB hiện nằm trong tay các thủ lãnh phe đảo chánh đã đóng con dấu tối hậu lên số phận của tổng thống và người em của ông ta.  Sự chấn động giữa các sĩ quan tham mưu chưa lịm hẳn thì Minh Cồ đã đưa tay lên, chỉ tới chiếc máy ghi âm đang thầm lặng quay:

      - Lúc này, hết thảy anh em ở đây đều đươc hiến cho cơ hội để tuyên bố công khai ủng hộ chính nghĩa của chúng ta.  Tôi muốn từng sĩ quan có mặt bước tới trước mi-crô này, tự mình xưng ra rõ ràng danh tánh, cấp bậc, chức vụ và tuyên bố lòng trung thành bằng chính giọng nói của mình.  Chúng ta sẽ bắt đầu cho phát thanh băng ghi âm này vào xế chiều nay, trên hệ thống các đài phát thanh mà chúng ta vừa chiếm được.

      Dương văn Minh ngừng nói và bộ mặt tròn trỉnh của ông hoác ra một nụ cười:

      - Ai là người đầu tiên?

      Không chút ngần ngại, tướng Trần văn Đôn, Quyền Tổng Tham Mưu Trưởng, bước lên và nói họ tên của mình vào máy vi âm.  Rồi ông tiếp luôn với giọng chậm rải:

      - Tôi thề cống hiến bản thân để lật đổ chế độ Diệm thối nát và cam đoan triệt để trung thành ủng hộ Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng do trung tướng Dương văn Minh lãnh đạo...

      Ông quay về chỗ cũ và ngồi xuống lẹ làng không kém lúc đứng lên.   Rồi từng người một, các trung tướng, thiếu tướng, đại tá nối tiếp nhau bước lên bục và đưa ra lời tuyên bố tương tự.  Guy Sherman cẩn thận ghi tên từng người vào sổ tay của mình.  Sau khi họ thề hứa xong, hắn lật đật từ phòng họp đi tới máy điện thoại an toàn đặt trong một văn phòng kế bên.  Khi quyền giám đốc phân sở CIA tại Sàigòn tới ở đầu dây bên kia, Guy đọc lại cho y nghe danh sách đầy đủ các họ và tên đó.

      Nửa giờ sau, các máy phát thanh trên khắp thủ đô bắt đầu phát ra cái thứ tự điểm danh đầy gay cấn ấy, đúng y theo danh sách mà đa số các tướng lãnh và sĩ quan cao cấp, cả may lẫn rủi, đã công khai cam kết lật đổ chính phủ của họ.  Bản liệt kê kiểm điểm dài lê thê và đơn điệu của các giọng nói đích thân ấy được dân chúng Việt Nam lắng nghe và nhận ra rõ ràng.  Nó được phát đi phát lại nhiều lần, nghe vang vang trên thủ đô đang bị dàn thành thế trận, như một bài ca cầu hồn được hợp soạn để chuẩn bị tiễn đưa chế độ Ngô Đình Diệm vào quá vãng.

 à Đọc tiếp phân đoạn 5 à

 

© Copyright 2006 giaodiem.com

In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com