Thi trắc nghiệm là giải
quyết sự thi cử gian lận. Khi đọc tin về
thi cử năm 2006, kèm theo việc bồi dưỡng giám thị phòng thi, buôn bán
phao thi, tổ chức thi hộ,v.v..., chúng tôi giật mình khi nhận thấy nền
giáo dục thi cử tại VN vẫn không thay đổi suốt mấy chục năm qua. Ngày xưa cũng
như ngày nay, quý thầy cô chọn nghề dậy học chỉ để tà tà dưỡng sức,
lấy lòng học sinh nhà giàu để được bù bằng của bồi dưỡng, hoặc
ép buộc học sinh phải học tư thêm, để thầy cô thêm lợi nhuận. Thoảng
có nhiều vị tận tâm với chức vụ đào tạo học vấn và tư cách trẻ
để có một thế hệ tương lai giỏi cả nghề lẫn tinh thần tự trọng
thì bị chê trách là khó khăn ươn gàn không biết thời thế....còn bậc
phụ huynh nào chẳng muốn con em có được tấm bằng cấp sau những năm miệt
mài học tập. Rồi chế độ
thi cử lại chỉ khảo sát về trí nhớ, học thuộc lòng, trả bài như Vẹt
thế là đậu. Học sinh học chỉ cần cho biết chứ không cần hiểu. Bắt
học sinh phải nhồi nhét trong đầu óc thuộc lòng những chương sách
thênh thang để có thể trả bài nói lại như Vẹt thì tốn rất nhiều
công phu, thời giờ và sinh lực. Nếu quý vị có kinh nghiệm về thi cử
thì cũng thấy là việc học thuộc lòng là một khổ hình và nó chiếm hết
thờì gian và sức lực của học viên, không còn lại gì để mà tìm hiểu
nữa.... Vì phải nhớ nhiều nên hay quên, vậy không có gì lạ là rất nhiều
thí sinh mang tài liệu vào phòng thi mà sao chép. Khi có dịp học
tại các trường ngoại quốc, như ở Mỹ thì thấy chương trình học của
họ rất dồi dào, nhưng chú trọng dạy cho học viên sự hiểu biết hơn là
sự học thuộc lòng để trả bài như vẹt. Khi khảo sát thi cử họ dùng
phương pháp trắc nghiệm, có hiểu biết thì mới trả lời đúng, còn dở
mánh quay cóp thì không có thời giờ mở sách, còn muốn chuyền phao cho
thí sinh thì không biết phải dùng phao nào vì mỗi thí sinh phải trả bài
cho hằng trăm câu hỏi khác nhau dù cùng ngồi chung phòng, do sự soạn thảo
tỉ mỉ, đảo lộn thứ tự, có số khác nhau tuy cùng một cách làm toán. Khi chấm bài
thì có kết quả tức khắc mà còn giữ được sự vô tư công bằng không
tuỳ thuộc lòng thương hay ghét của giáo chức. Nếu có máy thì chấm bằng
máy, còn không thì chấm bằng tay cũng được. Khi ra đề thi
thì họ soạn thảo rất công phu do một ban làm việc trong nhiều tháng.
Thí dụ như theo môn Vật lý (Physics) thì phải học hết 12 chương sách,
thí sinh phải trả lời độ 10 câu hỏi cho mỗi Chương. Học xong ba bốn
chương thì phải thi một lần có độ bốn năm chục câu hỏi, đến cuối
khoá thì thi tất cả các chương có khoảng một trăm câu hỏi. Họ thường
có bốn năm trăm câu hỏi khác nhau để thay đổi cho mỗi khoá. Mỗi câu hỏi
đều có 5 hay 6 câu trả lời ghi sẵn kế bên theo thứ tự A, B, C, D, E, F,
thí sinh chỉ cần khoanh vào chữ nào mà mình cho là đúng. Thời gian thi rất
ngắn, các câu hỏi thường vào sự biết và hiểu của thí sinh chứ không
vào trí nhớ để trả bài như vẹt, họ còn ghi sẵn các công thức cho
thí sinh không cần nhớ mà chỉ cần biết cách áp dụng các công thức.
Không có đủ thời giờ để mở sách ra cọp, và vì có nhiều câu hỏi
khác nhau giữa các người cùng thi thì không biết dùng phao nào, cọp bài của
ai mới là đúng. Như vậy loại được sự thi cử gian lận và bồi dưỡng
giám thị cùng đem lại tinh thần công bằng và tự trọng cho cả một thế
hệ tương lai. Chỉ còn sợ một cách là các giám thị giải bài rồi đọc
cho thí sinh chép lại! Nếu làm như thế là hết hy vọng! Hoặc phải lập
một trung tâm chuyên về thi cử, có công an và máy điện tử để kiểm soát
các giám thị ! Hoặc không cần thầy cô làm giám thị mà chỉ dùng Công
An, Cảnh Sát, hoặc người không hề thi cử làm giám thị, không cần người
học giỏi mà chỉ cần có lương tâm công bằng. Chỉ cần trả
lời đúng 70% thì đậu hạng xoàng, nhưng cũng là nguồn an ủi cho thí sinh
không phải học lại, còn thí sinh giỏi thì được hạng cao, hạng cao thì
nhiều hy vọng khi xin việc làm hay vào học cao tại các trường danh tiếng.
Thi trắc nghiệm còn cho thấy sai biệt giữa thí sinh thông minh và thí sinh
có khiếu học thuộc lòng trả bài như vẹt. July 17, 2006 ngtientri@yahoo.com © Copyright 2006 giaodiem.com |
© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com