104-world.gif (2288 bytes)
 

posted: 30.9.04

Thương tiếc anh Trần Quý Nhu

Nguyễn Văn Hóa

Bs Nhu   Lúc 12:00 giờ khuya (ở Mỹ người ta gọi là giờ sáng: 12:00 am –after morning) ngày 30-9-2004, tôi mở hộp điện thư lần cuối trong ngày. Đọc ba dòng đầu thì biết ngay một ông bạn gởi cho tôi ba files về cuốn sách mới sắp xuất bản của anh Trần Quý Nhu: “Ki-tô giáo và những ngụy tín tai hại”. Thế rồi đọc đến dòng thứ tư, thì những dòng chữ bình thản đến bất ngờ hiện ra: “Anh Nhu cũng vừa mất sáng nay, ra đi trong sự êm ả. Hưởng thọ 73 tuổi." Lời nhắn nghe chừng cũng "êm ả" như một giọt lệ thầm rơi vội trong lòng chén nước trong. Tôi, trong vài giây thảng thốt rồi cũng trở lại với trạng thái bình thản nhẹ nhàng, đứng dậy rời chiếc máy vi tính, đi ra garage, châm lửa một điếu thuốc, lặng yên, ngóng đôi mắt qua khung kính nhỏ nhìn một mảnh bầu trời đêm, nghiệm suy về trạng thái bình thản của mình...

Đã hai năm nay, tôi biết anh đang đau nặng, và tin tưởng anh lúc nào cũng giữ được một làn môi dịu dàng để, “nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ...” Nghe được những lời mô tả về bệnh tình của anh từ những người bạn thân thiết, tôi biết khả năng kéo dài sự sống của anh không thể dài lâu. Và tôi, định bụng biết bao lần một mình lái xe về San Diego để thăm anh. Chỉ một mình thôi, để trên một đoạn đường dài được lắng nghe những bản nhạc rất thích, nhìn ngắm đất trời cỏ cây mơ mộng. Lái xe một mình để được bình thản suy nghĩ những điều đang làm và sẽ tới, nhưng có thể, lúc hứng khởi thì cũng muốn đùa giỡn với tốc độ khi bất thần có thằng Mỹ mất dạy nào đó qua mặt một cách khiêu khích, hiển lộ qua ánh mắt vì màu da sắc tóc của tôi, thì chỉ trong tích tắc, tôi sẽ cho nó một bài học về đùa giỡn với tử thần, xem ai to gan hơn!... Cù cưa với thời gian, ôm đồm với những lặt vặt xoay quanh cuộc sống hàng ngày, tôi quên chuyện cần phải đi thăm anh mất rồi.

Nhớ, có thể là trạng thái tinh thần dẫn tới hạnh phúc và khổ đau, nhưng ‘quên’ cũng là lỗi lầm đáng trách.

........................................................

Chừng khoảng 198..?, có người bạn nhường cho tôi thuê một căn apartment ở đường Shattuck của thành phố Berkeley. Đây là nơi chốn tôi thích đã lâu, vì từ đây có thể viếng thăm hai thư viện, một của trường đại học Berkeley cách 7 phút lái xe, và một thư viện công cộng cách chừng 5 phút. Còn phải kể thêm, trong chu vi vài dặm đường kể từ nhà tôi ở, ở đó có hai nhà sách nhỏ, chứa đựng những thứ sách báo rất hiếm hoi, chỉ có một vài nơi của tiểu bang California. Để giải quyết chi phí đời sống, nuôi cái bao tử, tôi mở một văn phòng khai thuế ở khu vực có đông người Việt ở thành phố Oakland, bằng sự đùa giỡn với thứ "vàng xanh” (đồng dollar Mỹ). Chọn lựa thành phố Oakland, đối với tôi còn là nơi có một vị trí quan trọng là hồ Merritt để chạy bộ mỗi sáng, ngồi ngắm những đàn vịt trắng vui đùa trên sóng nhẹ lao xao mỗi chiều, nhưng còn là địa lợi vì bên cạnh bờ hồ là một thư viện công cộng với một section sách Việt ngữ khá dồi dào. Thỉnh thoảng để theo dõi tình hình văn chương của người Việt hải ngoại, tôi ghé vào thư viện công cộng Oakland. Hôm ấy vớ được cuốn "Lòng tin Âu Mỹ đấy” của tác giả Trần Quý. Cái tựa đề ngồ ngộ đập vào mắt làm tôi liên tưởng đến một quá khứ lúc còn ở quê nhà từ cuốn sách của nhà văn Nga nào đó “Thép đã tôi thế đấy”. Ừ nhĩ, thép và lòng tin đâu có khác gì nhau? Lướt qua mục lục, lật đọc một vài đoạn, tôi bỗng nói thầm --Trần Quý là tay nào đây mà viết lách khá quá. Văn chương cô đọng, mạch lạc, kỹ thuật viết điêu luyện, biết hướng độc giả tới chủ đề và bắt người đọc phải suy nghĩ. Một thứ suy nghĩ không đòi hỏi phải ‘động não’, nhức nhối đầu óc, mà lại nhẹ nhàng, len lấn tâm tư. Trình bày trạng huống khủng hoảng và bản chất của văn hóa Ki-tô ở Mỹ như thế này, là đúng tầm cỡ rồi. Tôi mượn nó về nhà, rồi đọc. Đọc xong, sự cảm nhận ban đầu của tôi được củng cố mạnh thêm, tôi vui lây với những dòng chữ nghĩa của nó, và thầm cảm ơn ông Trần Quý nào đó. Ít ra trong góc đời của xã hội này, còn có những tâm hồn và đầu óc mình kỳ vọng.

Từ đấy, tinh thần của tác giả chiếm ngự một góc trong não trạng của tôi, nhưng niềm thắc mắc Trần Quý là ai, dần phôi pha. Cho đến một ngày nào đó năm 2000, trong một lần gặp gỡ với các thân hữu trong nhóm làm công tác từ thiện Giao Điểm, lần đầu tiên tôi gặp bác sĩ Trần Quý Nhu, một trong những sáng lập viên, mà cũng là "ân nhân" rộng rãi trong tinh thần đóng góp cho anh em có điều kiện để làm việc. Nhưng, niềm vui lớn nhất là tôi được biết ông bác sĩ tâm lý này chính là tác giả "Lòng tin Âu Mỹ đấy”. Anh ăn nói nhỏ nhẹ, từ tốn như những lời thì thầm bên tai bệnh nhân. Trong giọng nói của anh chuyên chở âm thanh của một giọng bắc truyền cảm. Chỉ gặp anh lần đầu mà tôi đã tự ghi dấu ấn muôn thuở. Ngày còn đi học ở Sài Gòn, bạn tôi đa số là người phía Bắc, có đứa tôi ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, chia xẻ với nhau từng điếu thuốc lá, ly rượu... nên tôi hiểu nhiều về họ; thế nhưng đối với anh Trần Quý Nhu, tôi có thể nói không cần uốn lưỡi là một trong những người Bắc "dễ mến" nhất, những người Bắc chuyên chở từng tế bào phật tính trong da thịt, mà trước đó tôi ít cơ hội tiếp xúc.

Khi biết tôi sẽ tình nguyện nhận công việc làm một mạng lưới điện tử để phổ biến công trình tim óc của anh em Giao Điểm, anh đã chu đáo chuẩn bị và trao cho tôi chừng ba, bốn cái floppy diskettes đầy các bài viết cũ của anh. Anh làm cho tôi tự tin, bước mở đầu để giới thiệu với bạn đọc, nội dung của nó đã đảm bảo sự súc tích. Khi mang những cái diskettes này về nhà làm việc, mở nó ra trong máy điện toán mới giật mình, bài vở đã viết từ lâu đời, dưới dạng của chương trình Ventura version 1.1. Cố gắng tìm cách để chuyển mã chữ, dù đọc được, nhưng không trọn vẹn. Để sửa chữa những lỗi mới do sự chuyển mã chữ tạo nên, còn tốn nhiều thời giờ hơn là đánh máy lại một bài mới. Tôi cố gắng bỏ thòi giờ sửa chữa, để có thể giới thiệu một vài bài, phần còn lại chịu thua. Nhưng dù có chịu khó ngồi đánh máy lại, thì nguyên tác lại không có sẵn. Với khó khăn này tôi biết không thể có cơ hội giới thiệu các công trình tim óc của anh cho các độc giả bốn phương, sự băn khoăn cứ đeo đẳng tôi mãi.

Có lần gặp nhau, anh đến bên tôi thì thầm những lời nhắn nhủ như vừa đủ cho tôi nghe. Anh nói, tôi là bác sĩ tâm lý trị liệu, nên thân chủ bệnh nhân tâm thần người Việt của tôi nhiều lắm. Họ là những nạn nhân trong chiến tranh, họ bị hội chứng của sự thù hận, họ không thể nhìn thấy vấn đề như anh em mình, nên H. dè dặt đừng đưa lên trang web Giao Điểm bài vở của vài tên tuổi dễ gây sự xúc động, nhất là những người từng bị vu họa trong biến cố Tết Mậu Thân ở Huế. Qua sự tế nhị của anh, tôi hiểu anh muốn nói gì, tôi hiểu anh muốn nói về ai. Tôi ừ dạ, cảm ơn về những lời khuyên của anh, nhưng trong giây phút ấy, tôi biết trước tôi sẽ không làm theo lời anh được. Vì tôi nghĩ rằng, anh đã được nghe những tiếng thị phi chính trị, anh đã đọc (có lẽ rất nhiều) những tài liệu lịch sử; thế nhưng anh thiếu vài yếu tố mà tôi có là tôi hiểu về đất, về nước, về cỏ cây và những con người ở đó. Thỉnh thoảng tôi vẫn đăng vài bài của họ, những bài viết về văn hóa, về lịch sử... trong đó có tác giả bị oan khiên nhiều nhất, theo tôi, lại là tay viết tùy bút trác tuyệt. Tôi tự ý đăng bài của họ, vì tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cần phải thách thức với sự thật lịch sử, để xem xét nguyên ủy của khổ nạn lịch sử xuất phát từ đâu. Ai là thủ phạm? Ai mới là kẻ cần phải trình diện trước tòa án tội ác lịch sử dân tộc?  Là một chuyên gia về tâm lý bệnh học, anh hiểu hơn ai hết, sát nhân (chính trị) là một cơ phận máy móc, nó được huấn luyện, được điều kiện hóa, được thúc đẩy bởi một uy lực của hận thù, của tiền bạc, của sự ngụy tín. Nói vắn tắt, hắn nhận được sự truyền lệnh không văn từ. Hắn là những kẻ vô hồn phục vụ cho những con quỷ lừa bịp, gian trá và ác tâm. Hắn là những nạn nhân.

Tôi xin ghi lại vài ý tưởng của một vài nhân vật lịch sử nói về lịch sử. John Barth nói: “Phần nhiều lịch sử được tạo nên bằng những cái bắt tay bí mật hơn là bởi những trận chiến, văn thư hay những tuyên ngôn." (*) Hay nói như tay ngoại giao lão luyện Otto von Bismark, "Lịch sử chỉ là một tờ giấy đơn giản được bao phủ với chữ in lên đó. Lịch sử vẫn được tạo nên bởi chính nó, không phải là viết về nó." (*) Và Samuel Butler thì xác định vị trí hiện hữu giữa Thượng đế và các sử gia như sau: "Người ta biết rằng mặc dù Thượng đế không thể thay đổi được quá khứ, nhưng các sử gia thì có thể -- cũng vì điều   hữu dụng đó nên Thượng đế mới chấp nhận sự hiện hữu của họ." (*) Chính con người tạo dựng nên Thượng đế, con người có khả năng thay đổi quá khứ, con người có thể tạo ra sự hoan lạc hạnh phúc hay khổ đau. Như vậy, viết về Thượng đế, vạch trần sự ngụy tín, mạo danh tình thương, bác ái, công bằng của tôn giáo chính là viết về con người. Anh đã, và đang đi trên con đường đó.

Rất tiếc tôi ít có cơ hội để gặp gỡ anh. Có lẽ gặp nhau chừng bốn bận, và lần gặp nhau sau cùng là giữa mùa hè năm 2002, ở một ngôi chùa nhỏ nào đó ở miền nam Cali. Hôm ấy, anh em Giao Điểm mời một số thân hữu đến để cùng kiểm điểm lại một vài công tác từ thiện để giúp đỡ những người nghèo khó, hoạn nạn trong nước. Hôm ấy, anh có lên phát biểu, anh nói nhiều lắm và hình như anh còn muốn nói thêm điều gì đó nữa... trong rất nhiều điều, tôi còn ghi nhớ một điều là anh kể lại một vài kỷ niệm những ngày anh làm bác sĩ trên các vùng cao nguyên, những người dân ở trên ấy rất khốn khổ, rất tội nghiệp, và họ lại dễ dàng bị những phần tử đi “dụ” theo đạo từ nước ngoài mua chuộc. Mục tiêu cứu dân của Phật giáo là chúng ta cần những ngôi chùa nhỏ và những vị sư hoằng pháp độ sinh ở trên đó. Ở một góc bàn ngồi nghe, nhìn vóc dáng thư sinh, nghiêm trang như một nhà mô phạm mà khả ái của anh, tôi bất giác nhận ra làn da anh tối xám. Một linh cảm khó có thể nói ra, là tôi đang lo thầm anh có bị bệnh gì không, anh có trải qua một thời kỳ đau yếu nào không. Tôi nhớ câu chuyện có một vị y sư tài danh người Tàu nào đó, một hôm gặp lại người bạn tri kỷ, nhờ biết nhìn vào sắc diện của bạn mình và đoán biết người đó đang lâm trọng bệnh. Nhờ vậy mà vị y sư cứu được bạn sống thêm một thời gian dài. Đó là những thứ tài năng vượt quá xa khả năng của tôi, nhưng tôi có linh cảm, rồi tự mình an ủi cho sự lo ngại của mình khi nhớ ra anh là một bác sĩ y khoa mà!

Không ngờ lần hội ngộ ấy là lần gặp mặt nhau cuối cùng.

Gần cuối năm 2002, anh trở về quê ở miền bắc, làng Văn Ấp, xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, thuộc tỉnh Hà Nam để khánh thành một trường tiểu học cho những trẻ em thuộc gia đình nghèo. Đây không phải là hành động từ thiện lần đầu, trước đó anh đã thực hiện quá nhiều công tác từ thiện, từ bắc vô các tỉnh miền trung, miền nam. Nhận được bản tin của anh từ trong nước, tôi đã vội vàng đưa lên web, tính là khi anh về sẽ bàn với anh để mở rộng thêm bản tin này, rồi đặt tựa đề là "Bút ký từ thiện của Trần Quý Nhu". Bẵng quên một thời gian, rồi nghe tin anh lâm bệnh, anh phải vào bệnh viện để giải phẩu, rồi sự dưỡng bệnh kéo dài.

Tính sổ lại, tôi còn nợ anh Nhu nhiều điều, như việc phải lôi những bài anh viết trong những floppy diskettes chuyển mã chữ, hay nếu cần thì phải đánh máy lại một số bài để giới thiệu với bạn đọc, phải tìm đọc lại cuốn “Lòng tin Âu Mỹ đấy” để viết bài điểm sách, và phải giới thiệu những cuốn mới gần đây, anh hoàn tất trong thời gian anh đang dưỡng bệnh: “Búa phù thủy" (ba tập), "Ki-tô giáo và những ngụy tín tai hại", và nếu có thể nói được gì về cuốn “Kitô giáo đích khuyết điểm”, một tác phẩm bằng Hán văn do tự anh viết lấy, càng hay.

Anh Trần Quý Nhu!

Tôi biết anh là một chuyên gia về phân tâm học, anh rành rõi thấu suốt về Sigmund Freud, Alfred Adler, Erich Fromm v.v... Anh có đủ những nghiệm sinh để hệ thống hóa bệnh lý hội chứng hận thù của những nạn nhân người Việt ly huơng, từng là những thân chủ bệnh nhân của anh. Cho nên, anh ra đi đã bỏ lửng một điều tôi chưa kịp hỏi anh: có hóa chất nào làm cân bằng được những tác động hổ tương giữa những vận động của cơ bắp trái tim và bộ não; trong ứng phó của hành động, giữa trái tim và trí tuệ, phía nào có trọng lượng hơn ?

Kính chúc anh linh anh vượt trùng dương, về an nghĩ đời đời ở quê nội thôn Văn Ấp, xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Nguyễn Văn Hóa
San Jose, 2:55 pm 30-9-2004

_______________________

(*) (John Barth: "More history is made by secret handshakes than by battles, bills, and proclaimations.")

    (Otto von Bismark: "History is a simple piece of paper covered with print. The main thing is still to make history, not to write it.")

    (Samuel Butler: "It has been said that although God cannot alter the past, historians can – it is perhaps because they can be useful to Him in this repect thet He tolerates their existence.")

 

 

 

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com