104-world.gif (2288 bytes)

posted: 05.10.04

DÂN-CHỦ & TỰ DO VÀ XÃ HỘI VN

Hà Dương Dực

Hai chữ Dân-Chủ và Tự-Do có nhẽ là hai danh tự kép được dùng nhiều nhất trong vài thập niên qua. Dùng nhiều nhất và cũng gây ra rất nhiều cuộc tranh luận không đưa tới một kết luận hiển nhiên nào. Dân chủ đã có nhiều hình thức. Trước tây lịch ta có dân chủ ở các đô thị Sparta và Athens của Greece, tới dân chủ của đế quốc Rome (từ 500 BC tới 31 BC ), các nền dân chủ đó có nhiều khuyết điểm nên đã biến mất từ gần 100 năm trước tây lịch. Phải chờ tới thế kỷ 18, ta mới lại thấy dân chủ bắt đầu chớm nở và phát triển ở Anh. Hiến pháp của Mỹ ngày nay được viết năm 1776 và cũng phải đợi tới 1789 mới có tổng thống đầu tiên- George Washington và hiến pháp đó tới nay cũng đã được tu chính cỡ 30 lần. Nền dân chủ của Pháp sau ngày cách mạng 1789 cũng đã trải qua rất nhiều sóng gió. Từ 1789 tới 1958 trải qua 4 chế độ dân chủ khác nhau, chen kẽ là các triều đại quân chủ và chiến tranh. Phải đợi tới 1958 Tổng Thống Charles De Gaulle mới thiết lập đệ ngũ cộng hòa (Fifth Republic) vững mạnh tới ngày nay. Nền dân chủ của Đức (Weimer Republic) cũng bị Hitler lật đổ . Như vậy ta thấy dân chủ không phải là một chế độ dễ thành lập và có hình thức giống nhau hay thành lập rồi thì vững mạnh mãi mãi. Vậy nếu mỗi nước có những đặc tính khác biệt về lịch sử, địa dư, nhân chủng và văn hóa.. thì hình thức dân chủ có tính chung ra sao? Có những tiêu chuẩn nào chung cho mỗi hình thức dân chủ không? Hay nói cách khác là điều kiện cần để mỗi nước dầu khác biệt về lịch sử, địa dư, văn hóa, nhân chủng vẫn có thể có một hình thức dân chủ khả dĩ gọi là giống nhau và được đa số dân chúng nước đó chấp nhận. Từng quốc gia một làm sao có dân chủ tự do? Như VN chẳng hạn?

Hiện nay người Mỹ rất hãnh diện về nền dân chủ của họ và đang muốn truyền bá khắp thế giới. Nước Mỹ có hiến pháp từ 200 năm trước và nền dân chủ của Mỹ đã có thể có một vài nguyên tắc căn bản của một nền dân chủ khả dĩ áp dụng chung cho nhiều nước được chăng? (Trong đó có VN) Các nhà lãnh đạo nước Mỹ lại luôn luôn nói rằng nước Mỹ ngày mai bao giờ cũng tốt đẹp hơn ngày hôm nay. Hàm ý là nước Mỹ luôn luôn thay đổi để tiến tới mỗi ngày một tốt đẹp hơn ... VN cũng đã dịch vài câu trong hiến pháp Mỹ và tuyên ngôn nhân quyền của Pháp từ năm 1945; theo mô hình của Nga Sô từ năm 1954. Nga Sô ngày nay đã từ bỏ nó. Hơn một trăm năm trước chúng ta và nhiều nước Á phi đã có kinh nghiệm được” khai phóng” bởi Anh, Pháp, Đức. Sau trận đệ nhị thế chiến đã nhiều lần chúng ta nhờ và phải nhờ các tổ chức gọi là quốc tế can thiệp vào hiện tình nước ta. Và chúng ta đã có các kinh nghiệm: Anh Mỹ giúp Pháp tiến chiến VN, Pháp và Tàu ép VN chia đôi, Mỹ thua trận rồi bỏ rơi miền Nam luôn. Bây giờ chúng ta định nhờ nước nào giúp ta có “dân chủ tự do” đây? Hay dựa dẫm vào nước đàn anh nào để xây dựng xã hội dân chủ hay xã hội cộng sản cho VN?

Chúng ta có phải đi lại hay đi tiếp chặng đường theo voi đó không? Văn hóa và lịch sử của ta có cho phép ta chỉ cóp nhận mù quáng không?

Dầu sao cho đến nay nhiều người đã đồng ý rằng dân chủ tự do là một hình thái tổ chức xã hội tương đối tốt đẹp hơn cả vì tự bản thân nó có khả năng thích nghi và có tính cách phát triển tiệm tiến chứ không phải đột biến.

Chúng ta thường nghe nói tới một tầng lớp trung lưu đông đảo là xương sống của một nền dân chủ. Làm sao tạo được tầng lớp đó? Phải mất bao nhiêu năm để có được tầng lớp đó? Tầng lớp trung lưu đó phải chiếm bao nhiêu phần trăm dân số? Trong tiến trình tạo dựng lớp trung lưu thì nước đó sẽ có chính thể như thế nào? Khi có tầng lớp trung lưu rồi thì xã hội một nước tự nhiên là có dân chủ sao? hay lại phải qua một cuộc lật đổ, một lần cách mạng?

Nhưng tại sao phải có tầng lớp trung lưu? Phải chăng khi đã có của ăn của để người ta mới có thì giờ lo đòi hỏi về nhân quyền, về dân chủ và tự do? Như vậy phải lo kinh tế trước? Lo kinh tế trước thì ai lo vấn đề bất công trong xã hội? Ai lo vấn đề chênh lệch quá đáng trong xã hội? Mọi người ra sức làm giàu để chính quyền độc đoán trong mọi lãnh vực? Quyền lực không có kiềm chế dễ sinh lạm quyền. Ai kiềm chế chính quyền?

Như vậy vẫn phải có sự đòi hỏi mới hy vọng có dân chủ và tự do?

Sự đòi hỏi đó phải liên tục hay phải qua một cuộc cách mạng đổi đời? Ai làm cách mạng đây? Nếu liên tục thì ai cho phép liên tục? Chính quyền chăng? Có tin cậy được chính quyền không? Chính quyền phải làm sao để dân tin được? Làm sao để dân chúng và chính quyền cùng hợp tác cho vấn đề nầy?

Chúng ta cũng thường nghe nói là muốn có dân chủ thì trước hết mỗi người dân trong một nước phải: tôn trọng của công, tôn trọng luật pháp, tôn trọng người khác, có ý thức về nghĩa vụ công dân.. Và để đổi lại thì người dân có một số quyền gọi là quyền công dân. Quyền công dân đại khái như tự do di trú (trong một nước), tự do lựu chọn công việc làm, tự do tín ngưỡng ( có tự ngày xưa) tự do ngôn luận, tự do chính trị (mới). ..

Đến đây vấn đề dân chủ lại đi liền với Tự-Do. (Tự do đòi hỏi, trong khuôn khổ luật pháp, tự do hành xử quyền công dân). Nhưng tự do cũng lại có vấn đề của nó; vì tự do nào cũng phải có giới hạn và lại cũng phải không có giới hạn (không có giới hạn trong lãnh vực tìm tòi khám phá khoa học, có giới hạn trong lãnh vực áp dụng và xử dụng. Tạm chia ra như vậy chứ nói cho cùng thì không thể phân biệt được) Tự do có giới hạn thì sẽ thiếu khám phá, phát minh cần thiết cho tiến bộ kinh tế. (Theo kinh nghiệm Au Mỹ con người cần được tự do phát triển đến tận cùng khả năng của nó để có những khám phá mới và yếu tố thúc đẩy mạnh nhất là cho họ tự do phát triển lòng tham và dục vọng của họ (trong khuôn khổ luật pháp). Trung Quốc ngày xưa thì cho rằng không nên khuyến khích "cơ tâm" vì như vậy sẽ hại cho "đạo tâm". Mọi người an phận mình thì xã hội sẽ yên vui. Diệt dục có thể là diệt luôn óc sáng tạo, phát minh?)

Tự do phóng túng quá thì hỗn loạn. Không lý ai cũng có quyền "Lập Đạo" và rồi nhân danh đạo để đòi hỏi? Bề dày của lịch sử VN đã chứng minh rằng đối với vấn đề tôn giáo dân tộc VN có vòng tay mở rộng; tuy nhiên với phương tiện truyền thông quá phổ biến như ngày nay với nhiều người lập đạo, với nhiều đạo như ngày nay thì chúng ta cũng phải đặt lại vấn đề tự do tôn giáo. Tự do tôn giáo trước hết cần phân biệt với tin nhảm (thế nào là tin nhảm?) các ông đạo Chuối đạo Dừa, các bà đồng bóng. Tự do tôn giáo và các vấn đề thế tục của chính quyền cần phân biệt ra sao? Cần phân biệt tôn giáo và kẻ lợi dụng tôn giáo. Vai trò tôn giáo trong quốc gia? Đặc biệt là ở VN tôn giáo đã làm gì để hàn gắn vết thương chiến tranh và hận thù. Và phải làm gì để xây dựng đời sống hài hòa, dân chủ tự do cho VN? Chính quyền và tôn giáo cần hỗ trợ nhau như thế nào trong các vấn đề kể trên ? Không thể cấm đoán và không thể có thái độ bất hợp tác, hay thờ ơ.

Tự do báo chí cũng không có nghĩa là ai cũng có quyền ra báo để rồi viết toàn truyện gây cấn và khiêu dâm trá hình?. Nếu không có tự do báo chí thì sẽ không có tiếng nói trung thực phản ảnh đúng ý nguyện của người dân và như vậy thì chính quyền sẽ không thể hành xử chức vụ của mình một cách đúng đắn. Với trào lưu mở rộng biên cương về kinh tế về thông tin (Tổ Chức Đông Nam Á, tổ chức mậu dịch quốc tế) việc ra báo cùng các nghiệp vụ liên can như ấn loát, truyền thanh truyền hình ...sẽ rất khó ngăn cản, gò bó. Nhưng vẫn sẽ phải có giới hạn, ai đặt ra giới hạn đó? Giới nào có khả năng xét đoán các tin tức về kinh tế về nhân sinh? giới nào có khả năng xét đoán các tác phẩm nghệ thuật các sách báo các bản nhạc. (Tôi có được quyền chiêm ngưỡng một tấm ảnh khỏa thân đẹp ( nam hay nữ ) rồi gửi nó qua Internet cho bạn tôi không? Chia sẻ một thoáng vui chung). Không vô “net” thì không được đọc (không mất tiền) các tác phẩm cổ điển về văn học, triết học, xã hội học... của Tây phương. Cho vô tự do thì có nhiều vấn đề nguy hại, ví dụ như trẻ con và các hình ảnh sách báo khiêu dâm. Chính quyền và đảng có đủ sức làm việc nầy một cách khôn ngoan, tốt không? Tôi không tin!

Vậy thì trí thức hay đại diện của dân?

Nếu tạm thời coi trí thức và bằng cấp là một, thì tập thể quý vị đó, hay nhiều tập thể của các quý vị đó chia theo ngành nghề, phải làm gì cho vấn đề dân chủ và tự do? Trí thức có đủ bảo đảm là đại diện được cho đa số dân chúng không?

Nếu là đại diện của dân thì cuộc bàu cử để chọn đại diện phải như thế nào? Tự do và phổ thông đầu phiếu? Thế ai thanh lọc hay chọn lựa các ứng cử viên? Đảng chọn rồi dân bàu? Như vậy phải có bao nhiêu đảng thì người dân mới thực sự có sự lựa chọn? Thế đảng phái chính trị phải được tổ chức như thế nào? Ai đặt ra lề lối và các tiêu chuẩn? Thế rồi cuộc tranh cử sẽ ra sao? Tiền dùng để tranh cử có cần phải minh bạch rõ nguồn gốc chăng? Nguồn gốc là tiền của nước ngoài có được không? Các kỹ thuật tranh cử như phỉ báng nhau, bôi nhọ nhau, dùng báo trí và internet để tuyên truyền có cần kiểm soát không? Và rồi ai kiểm soát?

Nhiều câu hỏi về thủ tục và nguyên tắc đòi hỏi một hay nhiều câu trả lời rất dài dòng, chưa kể nếu thêm vào các yếu tố như: giàu và nghèo, thành thị hay thôn quê, Nam và Bắc, người miền xuôi và miền núi, trong nước hay ngoài nước...thì câu trả lời sẽ rất phức tạp.

VN vừa qua 50 năm đau thương, vết thương chiến tranh dầu cố gắng hàn gắn chắc chắn vẫn còn âm ỷ. Mặc dầu lịch sử của chúng ta đã chứng minh nhiều lần hòa hợp như thời Trần, thời Lý, thời Lê nhưng đó là lịch sử, cơ duyên khác, ngày nay ảnh hưởng và áp lực quốc tế nhiều hơn, nhiễu xạ nhiều hơn; một cuộc tranh luận về dân chủ tự do sẽ thật là khó khăn và đòi hỏi thời gian dài.

Chúng tôi không đi vô các cuộc tranh luận đó. Vì Việt Nam có ở chế độ nào, độc tài hay dân chủ tự do, có lật đổ chế độ đương thời, có cách mạng, có xin ngoại bang ban hành luật dân quyền dân chủ... thì chúng ta cũng vẫn phải đương đầu với các vấn nạn như:

A. Tụt hậu: Danh từ này được dùng cách đây trên 10 năm ( bởi các nhà chức trách VN) để chỉ tình trạng nước VN có nguy cơ sẽ không theo kịp đà tiến triển trên thế giới để rồi bị bỏ lại đằng sau. Hơn 10 năm nay tình trạng nguy kịch đó vẫn còn nguyên như cũ. Gọi là kinh tế thị trường mà vẫn chưa có được thị trường chứng khoán, chưa giải quyết dứt khoát vấn đề tư hữu ruộng đất, nhà cửa ( một động cơ quan trong trong tiến trình phát triển kinh tế) Gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng chỉ thấy hố cách biệt giàu nghèo càng ngày càng to rộng. Y tế và học vấn mỗi ngày một đắt đỏ, đa số dân quê chưa có lối thoát khỏi cơ cực, thiếu công việc làm, thiếu cơ hội vươn lên...Các con số thống kê cho biết:

 

Dân số

(triệu)

Lợi tức trung bình

GDP per head U.S$

Chi phí y tế

% GDP

Chi phí giáo dục

% GDP

Dân làm việc nông nghiệp (% tổng số lao động)

VN

79

410

4.5

3.0

70%

ẤN ĐỘ

1025

470

5.9

4.1

67

CHINA

1285

900

5.6

2.1

50

ÚC

19T

19,070

8.5

4.7

5

ĐỨC

82T

22,510

10.7

4.6

3

ARGENTINA

37T

7,170

8.6

4.0

1

CANADA

31T

22,390

8.9

5.5

3

PHÁP

59T

22,030

9.5

5.8

1

MỸ

285T

35,200

13.0

4.9

2

NHẬT

123T

32,520

7.1

3.5

5

( Tài liệu trong The Economist: Pocket World in Figures 2004)

Bảng kê đó cho thấy chúng ta còn quá nặng về nông nghiệp, chưa thực sự đi vô canh tân kỹ nghệ; ngân sách cho giáo dục và y tế của ta còn thấp kém so với thế giới.

Không kể tới thống kê, điều hiển nhiên đất nước ta còn quá nghèo nàn so với thế giới và đó là điều hết sức nguy hiểm; nguy hiểm càng ngày càng tăng.

Thế giới ngày nay đang có xung đột nghiêm khắc giữa Mỹ và khối Hồi Giáo. Trung Quốc đang phát triển rất nhanh về kinh tế nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều khó khăn: thiếu nguyên liệu, thiếu thực phẩm, trai thừa gái thiếu, sự canh tranh với Mỹ sẽ một ngày một gay gắt. Ba lực lượng đó mỗi ngày một phát triển mạnh (về kinh tế, về quân sự, về tôn giáo) và sự xung đột có nguy cơ càng ngày càng trầm trọng. Nhật Bản và Hàn quốc cũng là các quốc gia tiến mạnh và có các nhu cầu chiến lược về nguyên, nhiên liệu của họ (ta đã có kinh nghiệm với Nhật Bản trong đệ nhị thế chiến). Khi Mỹ đánh Iraq các nước Pháp và Nga đã rất lo ngại. Ngoại trưởng của họ đã phải sang VN và Trung Quốc ngay lúc đó, mặc dầu đang có dịch Sars, để làm gì? Các nước lớn như Nga và Pháp còn lo ngại thì thế tất VN không thể lơ là. Nếu tình trạng không hẳn vượt lên được trong vòng thập niên tới thì liệu chúng ta có thoát khỏi cảnh bị xâm phạm vì nguyên liệu nhiều, vì khác biệt với nước lớn không?, hay chúng ta sẽ phải ngồi đó với mối nguy hiểm "trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết"?

Hơn mười năm đổi mới kể ra đã là khá tốt, đặt được một vài nền móng cho sự phát triển trong khi không bị lệ thuộc vào một nước nào hay một đại tổ hợp kinh tế nào. Liên hệ với người Việt khắp nơi trên thế giới có phần cải thiện. Đến nay thì ta lại thấy rõ chính sách cũ không còn thích hợp nữa nếu không nói rằng sẽ rất nguy hiểm nếu tiếp tục. Nửa vời về kinh tế, nửa vời về tổ chức xã hội,(còn luyến tiếc lý thuyết cộng sản) hơn mười năm qua đã chứng tỏ không có thể có tiến triển nhảy vọt, chưa kể tình trạng tham nhũng lại càng như bất trị. Ngày nay chúng ta thật không thể có xa sỉ thí nghiệm thêm một lần nữa một chủ thuyết đã thất bại (Ở Nga sau 70 năm), càng không thể xa sỉ theo chân các nước giàu mạnh trong cung cách làm việc " dân chủ tự do" của họ. Nhưng chúng ta phải tiến nhanh ? kiểu nào?

B. Thông tin và nhiễu loạn thông tin. Đó là hai mặt của một đồng tiền. Làm sao ta chỉ dùng một mặt ? Không có thông tin và thông tin nhanh chóng chúng ta sẽ kém thế trong cạnh tranh kinh tế. Nếu thông tin sai lạc chúng ta sẽ hiểu nhầm nhau, hiểu nhầm vấn đề ,tai hại sẽ rất khó lường. Nhưng ngày nay thông tin gần như hiểu biết, thông tin cần cho học vấn, cần cho khảo cứu, thông tin là đời sống của thế kỷ, không thể thiếu không thể vây hãm, che lấp. Lên "mạng", vô Google là cần thiết để tìm tòi, học hỏi nghiên cứu. Lập một trang nhà trên Internet không tốn bao nhiêu tiền. Ai cũng có thể làm được và ở đó tha hồ đưa tin tức và ngụy tạo. Kiểm soát ư ? lập bức tường lửa ? hay để tự do ? Trả lời cách nào cũng có những bất cập của nó.

Ở những nước tân tiến, những nước đã có đời sống chính trị ổn định lâu năm việc thông tin thường được quy hoạch trong hai ba nguồn tin chính. Mỗi chiều hướng chính trị, tôn giáo, văn hóa thường được đại diện bởi hai ba tờ báo, hay hãng thông tấn lớn. Nói là đại diện nhưng các cơ quan nầy không bao giờ là tiếng nói của các đảng phái chính trị hay của chính phủ cả. Họ độc lập trong điều hành và thông tin. Bên cạnh đó lại có các hội đoàn chuyên nghiệp, hội đoàn cựu quân nhân, nghiệp đoàn nhân công, hay tôn giáo hay hội từ thiện, văn hóa, làm trọng tài cho những tranh luận về thông tin sai lạc, và chính nhờ đó các tin tức ngụy tạo đã không thể có ảnh hưởng đáng kể.

Sự thiếu vắng các báo chí độc lập, các hội đoàn độc lập vừa mới kể trong các quốc gia mới ổn định..., là một thiệt thòi rất lớn cho chính quyền.

Nhân dân nước nào cũng vậy, bao giờ cũng có khuynh hướng nghi ngờ chính quyền, cũng chỉ vì chính quyền nào cũng phải bắt dân theo luật lệ. Trong xã hội nhiễu loạn thông tin như ngày nay người dân tin ai? Chính quyền thì luôn luôn bị nghi ngờ, bây giờ có cố công giải thích biện luận (phí phạm ngân khoảng trong việc tuyên truyền cho chính mình) chưa chắc người dân tin hay chỉ bán tin bán nghi; điều nầy đưa tới vấn nạn thứ ba của chúng ta.

C. Tâm trạng bất an. Tôi tạm dùng bốn chữ "tâm trạng bất an" để chỉ trường hợp tâm lý rất phức tạp và rất hiếm có của VN chúng ta sau gần 50 năm chiến tranh. Trong 50 năm đó chúng ta đã trải qua quá nhiều đau khổ và quá nhiều thay đổi. Khởi đầu là nạn đói Mậu Thân làm chết cả 2 triệu người sau đó tranh đấu dành quyền lãnh đạo công cuộc tranh đấu giành độc lập, song song với thời gian giành độc lập từ 1945 tới 1954 lại xẩy ra tranh đấu với “lý tưởng” gọi là Quốc Cộng với hệ lụy lớn nhất là nạn "đấu tố" và chia đôi quốc gia. Từ 1960 tới 1975 là cuộc tranh đấu vừa để thống nhất vừa là tranh đấu quốc cộng kéo dài, vừa có tính cách chống ngoại xâm (Quân đội Hoa Kỳ). Vì có sự nhúng tay của Hoa Kỳ và Trung Quốc vô VN nên cuộc chiến đã rất đẫm máu, bom đạn đổ xuống đầu dân VN nhiều hơn trong trận đệ nhị thế chiến trên khắp thế giới. Chúng ta có thể kể thêm vài sự việc như: phong trào Tố Cộng của chính phủ Ngô Đình Diệm, chiến dịch Phượng Hoàng, Tết mậu thân ở Huế, Mỹ Lai, thuốc khai quang Agent Orange, vụ bỏ bom trong mùa Giáng Sinh 1972 ở Hà Nội... Đó là chưa kể hàng trăm trận chiến lớn nhỏ trong hơn 10 năm. Từ 1975 chúng ta lại phải chứng kiến cảnh tù đầy của hầu hết quân đội miền nam trước ( trong các trại cải tạo ) đồng thời danh từ "Ngụy", một danh từ làm mất nhân cách con người được dùng rất phổ biến để chỉ một thành phần quần chúng khá đông. Ngay sau đó xẩy ra các vụ đổi tiền một cách không chính đáng, rồi đánh tư sản, đánh mại bản...Tới khi Liên Sô sụp đổ thì mới có phong trào đổi mới, và ngày nay làm giàu là một thành tích, không còn là một tội. Người Việt ở nước ngoài không còn là con chiên ghẻ mà là khúc ruột nối dài.

Tất cả các sự kiện đẩm máu và bi hùng đó xẩy ra trong đời một người, chưa nhà phân tâm học hay tâm lý học nào lý giải cho chúng ta biết tâm lý con người đó hiện giờ ra sao? Chúng tôi xin tạm phân tích tâm lý đa số ngưới VN hiện nay:

1. Con người kiêu hãnh. Vì thành tích chống ngoại xâm, hay thành tích đánh nhau.

2. Con người căm thù. Căm thù bên trái, bên phải vì đã làm cho gia đình họ tan nát.

3. Con người lạc lõng. Lý tưởng nào đây? Đạo giáo nào đây? Đồng đội tôi còn ai? gia đình tôi còn ai? Tôi hiện sống giàu hay nghèo? Tôi hy sinh cả tuổi xuân để phục vụ quốc gia tôi thì ngày nay quốc gia tôi đầy rẫy tham nhũng, bất công tràn đầy và giàu nghèo quá cách biệt.

4. Con người mặc cảm. Nhìn ra chung quanh ai cũng hơn tôi; họ hơn tôi về tiền bạc, về danh vọng, về quá khứ, về hiểu biết...

5. Con người hiện sinh. Ông cha tôi chỉ lo đánh nhau, chúng tôi phải lo làm giàu.

6. Con người ù lỳ. Thay đổi như chong chóng đó. Nay đánh tư sản, mai đề cao giàu có dân quê tôi chỉ còn biết trông cậy vào con trâu thửa đất và đàn con nhỏ.

7. Con ngưới đòi hỏi. Chúng tôi, làng mạc tôi đã chiến đấu đã hy sinh, ngày nay chúng tôi phải được hưởng, mọi người có bổn phận cung phụng chúng tôi.

8. Con người thích ứng. Để tồn tại để sống còn tôi sẵn sàng theo chiều gió. Không có sự thật nào quan trọng bằng bát cơm của con tôi.

9. Con người có vài đặc tính trong 8 đặc tính kể trên

Ai đã sống oai hùng lừng lẫy để về già nhìn đàn con nheo nhóc, đồng đội cơ cực.

Ai đã can đảm xung trận rồi nhục nhã vào tù và nay áo gấm về làng.

Ai đã đứng trên bờ đê nhìn giòng sông cuồn cuộn chảy, nước sông khi đỏ như máu, khi trong xanh như trời mùa thu tháng tám.

Dấu ấn thời gian đè nặng lên tâm tư con người rồi theo giòng máu chuyền cho con cái. Tâm trạng đa số người VN hiện nay nói là phức tạp là nói quá nhẹ nhàng quá hời hợt nên tôi tạm gọi là "bất an", bất an về đủ mọi khía cạnh tâm lý trong khi chúng ta phải cố gắng để khỏi tụt hậu, vì thế chúng ta đi vào vấn nạn thứ tư.

D. Bỏ sở trường dùng sở đoản để cạnh tranh.

Cả thế giới biết dân tộc ta oai hùng, chúng ta sẵn sàng hy sinh vô bờ bến để gìn giữ độc lập, sở trường của chúng ta, nói khác đi, là tài đánh nhau. Và trong thứ tự ngày xưa: sĩ, nông, công, thương, chúng ta chưa bao giờ mạnh về phương diện công và thương cả. Chúng ta chưa có truyền thống công nghệ và thương mại. (chúng ta chia tìm lại được dấu vết về truyền thuyết công nghệ thời Hồ Qúy Ly) Chúng ta không có phát minh khoa học nào, chúng ta cũng chưa áp dụng nổi các phát minh của người như dân tộc Nhật Bản, chúng ta lại không có nề nếp thương mại như người Trung Hoa. Hơn 100 năm qua hoàn cảnh lại đưa đẩy tới tâm lý ưa chuộng bằng cấp và hư danh. Chiến tranh cũng làm lu mờ đầu óc phiêu lưu mạo hiểm, khai phá, rất cần thiết cho ứng dụng khoa học và phát minh. Và hiện chúng ta thiếu ngân khoản cho nghiên cứu.

Kinh doanh có luật lệ thành văn và bất thành văn của nó. Chúng ta lại chưa phân biệt được giữa kinh doanh và thương mại, giữa đầu cơ mua rẽ bán đắt và một hệ thống buôn bán dựa trên sự tổ chức, phân phối khoa học hợp lý để kiếm lời. Vấn đề bảo đảm phẩm chất không xuống cấp, vấn đề thời gian giao hàng...tựu trung là vấn đề tôn trọng khế ước thương mại chưa trở nên một ưu điểm của ta.

Nhân công làm việc trong các cơ sở kỹ nghệ chưa phải là nhân công sống trong vùng lân cận. Nhiều vấn đề xã hội xẩy ra vì nhân công phải sống xa gia đình. Sau một ngày làm việc mệt mỏi người nhân công không được trở về mái ấm gia đình; chính ở đó người nhân công dễ dàng quên hết cực nhọc 1 ngày làm việc; chính ở đó người nhân công lấy lại được nghị lực, niềm vui để ngày hôm sau tiếp tục làm việc tốt hơn.

Đời sống xã hội của người công nhân viên chưa được quan tâm đúng mức.

Luật lệ về vấn đề nhà cửa, di trú chưa đáp ứng được đòi hỏi của kinh tế thị trường (nền kinh tế luôn biến đổi).

Ngay nay chúng ta cũng đã bắt đầu có các đại công ty và tiểu công ty tuy nhiên các khái niệm căn bản còn lúng túng giữa tư nhânquốc doanh giữa việc làm kinh tế thị trường,an ninh quốc gia và việc nắm giữ độc quyền cho chính quyền. Chương trình cổ phần hóa còn lúng túng vì lo ngại bị tài phiệt quốc tế thao túng. Lo ngại hợp lý thôi, và lúng túng cũng để hiểu nhưng làm sao giải quyết đây ? Để chính quyền mò mẫm ? Trông lên phương bắc chờ bắt chước? Chính quyền có lương tri phải làm sao đây ? dân chúng, trí thức giúp gì cho CQ? Làm sao để được phép giúp?

Đi vô kinh tế thị trường là vô chỗ yếu nhất của ta, vậy mà ngày nay ta lại không thể làm khác được. Có ai đánh ta đâu để ta dùng sở trường của ta? Sau bao năm trận chiến nước ta quả thật đã rất kiệt quệ, tài nguyên bị phá hủy, bỏ hoang, người chết hàng hai ba triệu cộng với sai lầm của đảng CS từ 1975 tới 1982, mà ngày nay đất nước ta được như thế nầy đã là may mắn lắm. Phải kể tới tình cảm quý mến của quốc tế đối với dân tộc VN, nhưng cũng nên công bằng mà nói dân tộc ta có sức vươn lên thật là kỳ diệu và chính quyền trong 20 năm gần đây cũng không đến nỗi kém lắm.

Nhưng vẫn phải trở lại vấn đề: làm sao có dân chủ tự do? làm sao khỏi tụt hậu ? Làm sao không bị nhiễu loạn vì tài phiệt và các tổ chức chống đối đưa tin thất thiệt ? làm sao nhân dân ta sống hài hòa vói nhau ? Làm sao giàu mạnh nhanh để trong tương lai con cái ta không bao giờ phải dùng tới sở trường của mình mà đất nước vẫn bình an độc lập?

KẾT LUẬN:

Ngày nay các lực lượng cường mãnh trên thế giới không chỉ giới hạn ở một vài nước; các thế lực tài phiệt, các công ty liên quốc không phải là ít. Các nhóm rất nhỏ bé rất nhiều và với phương tiện truyền thông hiện đại lại rất dễ gây phiền toái cho các quốc gia mới phát triển. VN có nhiều vấn nạn. VN ở vị trí quan trọng ở Đông Nam Á. VN có nhiều tài nguyên. Thế giới đầy mâu thuẫn đang sôi động, nếu chúng ta không có bước tiến vượt bực thì tương lai không biết ra sao?

Chúng ta phải tiến nhanh tới một thể chế dân chủ tự do hợp với chúng ta; một thể chế giải thoát cho con người để cho nó có dịp phát triển tới mức tốt đẹp nhất có thể. Cho tổ quốc chúng ta hùng mạnh tốt đẹp, được sự yêu mến và kính nể của quốc tế. Để được như thế chúng ta cần:

Một số, không nhiều, 2,3 hội đoàn cho mỗi ngành nghề: trí thức, cựu quân nhân, nhân công, tôn giáo, báo chí độc lập với chính quyền. Sự độc lập của các hội đoàn này phải là một sự thật không thể nghi ngờ. Chỉ khi đó sự phê bình xây dựng thẳng thắn mới tạo dựng được sự tin cậy của nhân dân, mới có thể, bênh vực chính quyền khi cần và giúp chính quyền sửa sai kịp thời.

Sự minh bạch trong tranh luận của các hội đoàn với nhau và của các hội đoàn với chính quyền sẽ giúp xây dựng chặt chẽ tính thẳng thắn, lòng tin, và tình đoàn kết trong khác biệt. Và đặc biệt khi đó ta mới có dịp phát huy hết khả năng của các bộ óc siêu việt mà không phải theo công thức Âu Mỹ là cho tự do phát triển lòng tham vị kỷ đến tột độ.

Trong thời Pháp thuộc và lúc chiến tranh các tôn giáo lớn ở VN-Phật giáo, Gia Tô giáo, Cao Đài, Phật giáo Hòa-hảo...-đã đóng góp rất nhiều xương máu cho lý tưởng tôn giáo tự do và cũng đã có nhiều sai lầm. (Phật giáo chậm trễ trong việc dịch kinh Phật ra chữ mới nên lâu dần làm mất niềm tin nơi trí thức và dân chúng vì đạo Phật đã không được hiểu đứng đắn, đi dần vô mê tín. Gia Tô giáo sai lầm khi đi đôi chặt chẽ với thực dân Pháp...)

Ngày nay các vị chức sắc trong các tôn giáo đó cần những cuộc tranh luận thẳng thắn với trí thức, với chính quyền. Chỉ khi có các hội đoàn tôn giáo độc lập (với chính quyền...) thì mới có sự tranh luận hữu ích và từ đó tôn giáo mới có thể đóng đúng vai trò của mình trong một quốc gia, (giúp cho xã hội sống hài hòa, nhân dân thương mến nhau và làm mờ nhạt bớt khắc nghiệt của kinh tế thị trường cạnh tranh) sự đóng góp rất cần thiết để ta ra khỏi các vấn nạn đã kể.

Dân giàu nước mạnh là khẩu hiệu được đề ra trên 10 năm nay. Nhưng ai làm cho dân giàu? chính phủ ? kinh tế gia ? khoa học gia? doanh nhân ? hay chính người dân ? Tất cả các vị đó. Những hội đoàn của các kinh tế gia, khoa học gia, doanh nhân cần được độc lập thì mới có thể đóng góp ý kiến có giá trị cho chính phủ để có chính sách kinh tế đúng và được phổ biến rộng rãi, hành chánh được quy hoạch đầy đủ và giản dị. Từ đó ta sẽ tránh được một phần của vấn đề tham nhũng và giúp cho những doanh nhân có đầu óc khai phá dễ dàng theo đuổi mục đích của họ. Các khai phá mới trong kinh doanh cũng là một yếu tố làm dân giàu và giúp cho bước tiến nhảy vọt.

Dân ta đã được tiếng là hiếu học và học giỏi, đây là lúc phát huy ưu điểm đó. Ngân sách có phần ít thì các nhà giáo dục vẫn có thể bổ khuyết. Tôi vẫn tin người theo nghề dạy học là các vị rất có lòng. Chúng ta chỉ cần để các vị đó thành lập 2,3 hội đoàn độc lập cạnh tranh với nhau để cùng giúp học sinh thì trẻ em VN sẽ được hưởng ích lợi rất nhiều.

Trường đại học độc lập cần được thành lập đúng mức cần thiết của một quốc gia tân tiến. Chỉ có thế VN mới có thể thu hút các chuyên viên các nhân tài rải rác trên khắp thế giới. Bước nhảy vọt chỉ có thể có bằng đầu óc và sự đoàn kết chặt chẽ, chân thật...

Các vị sử học, xã hội học, tâm lý học, các nhà văn hóa... xin các vị phân thây và đối thoại với nhau để tìm ra cho chúng tôi biết tại sao các thời Lê, Lý, Trần dân tộc ta có tinh thần hòa hiếu và độ lượng rất cao? Có đúng như vậy không? Và tinh thần dân tộc ta thời thịnh trị đại khái nó như thế nào? Chúng ta cần làm gì để khôi phục lại tinh thần của thời thịnh trị? Làm sao để tinh thần đó thăng hoa ? Có tinh thần thời thịnh trị mới mong có bước nhảy vọt tới thịnh trị.

Các nhà trí thức trẻ theo đuổi ngành học rất trẻ -Vi tính- xin quý vị cho biết, về phương diện truyền thông, nước ta phải phát triển như thế nào? bằng cách nào? Tôi tin rằng giới trẻ với ngành học trẻ sẽ có nhiều viễn kiến mới lạ để trả lời khó khăn: tự do cần có giới hạn và tự do cần không có giới hạn.

Với quý vị cựu quân nhân xin hỏi sau chiến tranh quý vị có coi quân đội đối phương (Mỹ, Pháp, Miền Nam) như là những chiến sĩ trong tinh thần võ sĩ đạo của Nhật bản không? Nếu có thì tại sao có? nếu không thì tại sao không? Pháp đã được xây đài kỷ niệm ở Điện Biên Phủ cho quân đội họ thì tại sao không có đài tưởng niệm ở nghĩa trang Biên Hòa cho quân đội miền Nam?

Để ứng xử một cách nhân bản trong "xã hội văn minh", để giúp thúc đẩy sự phát triển cho thật nhanh, có lẽ chúng ta cần cả ngàn câu trả lời cho nhiều thắc mắc, mà chỉ có thể có câu trả lời hợp, đúng nhất, nếu các hội đoàn cùng chung sức đóng góp.

Mỗi ngành nghề có 3 hội đoàn cùng cạnh tranh nhau để làm việc ích quốc lợi dân.

Nhưng làm sao tin được rằng các hội đoàn đó khi được độc lập và có uy tín thì lại không lên tiếng đòi lật đổ chính phủ ? Ưu tư cần giải tỏa vì đó là ưu tư rất hữu lý.

Nếu chính quyền quá yếu kém, tham nhũng bè phái thì quả thật cũng đáng lật đổ. Nếu không có các hội đoàn vừa kể thì sự lật đổ sẽ mang tới hỗn loạn. Nếu chính quyền khá thì chắc chắn không ai đòi lật đổ cả mà chỉ đòi cải thiện khi cần. Điều nầy cũng hợp lý thôi. Cần can đảm chấp nhận tiếng nói đứng đắn trung thực thì mới tránh được tiếng nói nhiễu loạn trong tình trạng thế giới ngày nay và mới huy động được hết khả năng của chúng ta. Đây là một thử thách chung: dân chúng, các vị lãnh đạo tôn giáo, giới trí thức, giói công nhân, cựu quân nhân và chính quyền.

Một thí nghiệm khởi đầu. Tại sao trí thức trong nước và ngoài nước không thể có những hội lo việc chung? Chẳng hạn như cùng lo về bảo tàng khu di tích lịch sử Thăng Long? Cùng đóng góp công sức, tiền tài ? Tại sao chúng ta không có thể, để khởi đầu, cùng lo việc xây dựng một bảo tàng viện Thăng Long cho kỷ niệm 1000 năm TL sắp tới. Tại sao chính quyền không để các vị trí thức và hảo tâm trong và ngoài nước cùng lo việc đó một cách hết sức độc lập với CQ. Đây là việc văn hóa ngàn năm, cũng là để tạo tình đoàn kết và chứng tỏ khả năng làm việc chung của người VN, việc gì mà chính quyền phải chỉ đạo ? Mà nói thật chính quyền chỉ đạo để làm gì? CQ không tin trí thức là thiệt thòi lớn cho chính quyền, chính quyền không tin trí thức thì nếu cần chính quyền sẽ thiếu một thành phần quan trọng bênh vực cho mình.

Tự do dân chủ tự nó không có nghĩa chỉ định hay ám chỉ một hình thức xã hội nhất định nào cả. Nhưng xã hội cần có tự do dân chủ thì mới hy vọng giúp con người trong xã hội đó mỗi ngày một tinh tiến và xã hội đó mới ngày một tiến bộ, và quốc gia mới ngày một giàu mạnh. Thật là may mắn chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm của các nước khác và ngay cả kinh nghiệm của tổ tiên ta trong sinh hoạt làng xóm ( Mọi vấn đề liên quan tới dân làng như: thuế má, hộ đê, tổ chức hội hè, tế lễ...và ngày giờ họp bàn về các vấn đề đó được thông báo cho tất cả dân làng đều biết qua ông Mõ của làng. Tới ngày giờ họp thì tất cả dân làng đều có quyền tới họp và phát biểu ý kiến.)

Chúng ta cần tiến tới đó, tới một thể chế dân chủ tự do hợp với chúng ta một cách vững ổn, tiến tới trong an ninh và càng nhanh càng tốt. Với tất cả vấn nạn của chúng ta, với sự cấp bách của vấn đề chúng tôi không nghĩ rằng một đảng một nhóm nào có thể đơn độc lo cho dân tộc VN được.

Không gì bằng chúng ta để các hội đoàn vừa kể và chính quyền, trong tinh thần yêu nước, trong sự tham khảo sâu rộng ý hướng của toàn dân, cùng xây dựng cho VN một chính thể dân chủ tự do cần thiết để tiến nhanh và tiến tới trong lành mạnh tốt đẹp.

 

     

    


04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com