
posted:1.11.04
Nguyễn Mỵ
Những
văn sĩ ngoại quốc từ khắp bốn phương trời đã từng góp mặt, sinh sống
ở Pháp, như Hemingway với quãng thời gian lưu ngụ tại Paris, đã được dùng
như một cuộc “dạo chơi văn học” có chú dẫn của thư viện trung tâm
Georges Pom-pidou. Sáng
chủ nhật (tháng 9/1995), là “cuộc hẹn gặp” với văn hào Hemingway, ấn
định tại phố Cardinal Henry Lemoine (quận 5), nơi cư ngụ đầu tiên của
nhà văn. Trong khuôn khổ chương trình “Những Cuộc Dạo Phố Văn Chương”
được tổ chức bởi thư viện Beaubourg, diễn thuyết viên J.L. Tissier đã
đề nghị thực hiện hẵn hoi, dựa trên địa dư cụ thể, một buổi “trốn
học, đi chơi” để dõi theo dấu vết của Ngư Ông Và Biển Cả;
và với một giọng điệu chuyên nghiệp của một kịch sĩ, Tissier đã đọc
cho thính giả nghe bản văn này trong suốt buổi đi dạo. Chừng
20 người đã có can đảm dõi theo dấu vết của kẻ bộ hành không biết
mệt ấy từ khu đồi Sainte Genevière đến Ritz (nhà hàng và khách sạn nổi
tiếng của “Gần
như” chẳng có gì, nếu nói cho đúng từ của nó. Ông đã
ở chung với vợ là Hadley trong một căn phố có hai phòng “không nước
nóng chảy, không cả nhà vệ sinh, chỉ có một cái sô để làm việc đó.”
Bụng thì đói, ông đi bộ rất nhiều trong khi tưởng tượng ra những bữa
ăn, để tiết kiệm bớt tiền bạc cho kinh tế của họ. Hadley và ông có
cùng một ngân quỹ và chia xẻ ra cho những tiêu xài giải trí riêng biệt
cá nhân. Không giờ giấc, và cũng không có gì trói buộc, ngoại trừ những
trang sách mà ông tự buộc mình mỗi ngày phải viết, còn thì Hemingway, thảnh
thơi như gió trời là điều duy nhất nuôi sống cho ông: “Như thế đấy!
Đó là Paris của thời tuổi trẻ chúng tôi, khi chúng tôi còn rất nghèo
nàn và hạnh phúc.” Nghèo
mà sướng, đã đúng! Để
đi bộ đến Saint Germain, khu phố rất được nhà văn yêu thích, ông phải
băng qua công trường Panthéon. Đôi khi, họa hoằn mới dám tự cho phép
mình mua vài chiếc bánh mì mềm tròn tròn nóng hổi với một cốc cafen
nữa trong quán ăn ở góc phố đường Soufflot và
đại lộ Saint Michel. (Ngày nay, đó là một tiệm Mc Donald!) Trong túi không
có một xu, chàng tuổi trẻ Hemingway phải đi tránh xa khỏi những con đường
có nhiều cám dỗ, chen chúc những quán ăn và tiệm bánh: “Thật đã
có quá nhiều điều để phải cảm thấy đói, nhất là khi người ta không
được ăn no đủ tại Trong
vườn Luxembourg, qua bao nhiêu mùa mưa nắng, nhà văn sẽ được yên tâm hơn
với những tàng cây bả đậu, những đứa trẻ chơi đùa trên sỏi trong mắt
nhìn chăm chú của người quản giáo, mấy chiếc tàu thả trên hồ nước.
(Vài
năm sau, có dịp ông đã dẫn con trai thứ nhì của mình đến đó. Thằng
bé hỏi: “Vậy chứ bố đã giết được những con chim bồ câu ở đâu?”
Nhà văn đáp: “Ở gần chỗ có cái tượng phun nước Medi- cis, ngay trước
khi công viên đóng cửa (!) Khi những người gác vườn đi tránh xa ra, bố
đã giết chim đậu ở đó với một cái ná bắn đá. Ở Pháp, người ta sáng
chế ra những cái ná bắn đá rất tuyệt!”) Bụng
trống, nhà văn nghĩ là có thể hiểu được rành hơn những bức tranh
phong cảnh của Cézanne trong bảo tàng viện Trong
cùng quận, một trong những bạn đồng hương của ông –Sylvia Beach- có một
tiệm sách, số 12 đường l’Odéon. Nơi đây, với Hemingway, cũng là một
chỗ “để miễn trừ, tránh xa những cám dỗ của thực phẩm”. Đối
diện căn số 7 là nơi nhà văn thường tạt vào bàn luận với Adrienne
Monnier, nữ hoạt náo viên của Trụ Sở Những Người Yêu Sách Vở. Tại
đây ông đã ngốn ngấu, nuôi sống mình bằng Dostoievski, Tourgueniev, chú ý
đến James Joyce, và ít lâu sau, ông gặp Fargue và Fitzge -rald và những nhà
văn khác. Thỉnh
thoảng, Hemingway không cưỡng được sự thèm muốn thưởng thức một cốc
café tại Deux Margots, hay bữa ăn trưa ở Lipp, vào thời buổi đó vẫn
còn là những chỗ lui tới rẻ tiền: “Bia rất mát và tuyệt vời khi uống.
Những quả táo chiên rất dòn và được ngâm kỹ, còn dầu olive thì hết
xẩy!” Sự quyên góp những hứng cảm đôi lúc đã dẫn Hemingway đến
tận những bến sông Seine. Thỉnh thoảng ông mới mua được vài tác phẩm
Mỹ bán rẻ, bớt giá. Một
ngày đẹp trời năm 1925, bên kia bờ sông Trước
đó, chàng tuổi trẻ thưởng thức những khoái cảm khiêm nhường hơn.
Ông chỉ nhìn cho đỡ ghiền những thuyền chài, các tàu bè, các thủy thủ,
tất cả “đã vớt cá từ những góc đầy cá trong sông Seine, khoảng
giữa ốc đảo Đúng, vào thời buổi đó,
ông đã không thể biết rằng, về sau, những kẻ vô danh sẽ dõi theo dấu
bước ông để khám phá (hay tìm thấy lại?) một [] |
In ra @
© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com