
posted: 29.11.04
Lê Uyên Phương ĐỘC
THOẠI TRÊN ĐỒI THÔNG Tặng
TTBG Bây
giờ hắn đã ngoài năm mươi và đang ngồi lại trên ngọn đồi mà hơn bốn
mươi năm về trước, mỗi buổi chiều tan trường về, hắn vẫn đến ngồi
bên cạnh chiếc xe đạp. Thảm cỏ xanh vẫn trải dài trước mặt như một
thách thức trước mọi biến cố của cuộc đời. Hắn ngồi đó, trên ngọn
đồi, như đang ngồi trên tấm thảm xanh vô tận của thời gian. Một cái
gì không thật hiện hữu quanh đây? Chiếc tháp nhọn của Lycée Yersin vẫn
sừng sững in trên nền trời, nhưng không còn thân thuộc và đầy bí mật
như khi hắn còn bé. Cái nhìn hắn như của một người khách lạ bất chợt
bắt gặp một hình ảnh nào đã đến trong giấc mơ. Hắn nghĩ là có thể
tìm thấy lại một viên sỏi, một cọng cây khô mà hơn ba mươi năm về
trước đã tình cờ nhặt lên, đùa nghịch một chút rồi ném xuống trên
con đường mòn. Có lẽ cành cây khô đó đang nằm im bên một lùm cây quen
thuộc dưới chân đồi.
Một
bài hát đã được viết ra hơn hai mươi năm trước bỗng dội lại rõ
ràng bên tai hắn như thể đã không có một khoảng cách nào giữa cái bây
giờ và cái lúc bài hát được viết. Thời gian của hơn ba mươi năm bỗng
co rút lại trong một cái nhói tim và một sự buồn bã không cùng được tạo
nên từ một khoảng trống bất ngờ trong tâm não hắn. Không gian đầy màu
xanh của trời chiều bỗng trở thành chói chang dưới ánh nắng rực rỡ của
một buổi trưa mùa hạ. Trong làn ánh sáng nhập nhòa hắt ra từ bóng mát
của những hàng thông xanh thẳng tắp, hắn nhìn thấy một thiếu niên
đang lang thang trên con đường mòn dọc theo sườn đồi, chiếc áo chemise
trắng xốc xếch bỏ ngoài quần, những bước chân thong thả như đang đếm
từng ý nghĩ đổi thay trong đầu óc. Hắn nhận ngay ra cậu ta là ai và biết
cả những ý nghĩ trong đầu cậu ta. Đó là
khoảng đầu thập niên 50, thời gian của Dalat hoang dã thưa
thớt bóng người, của Dalat với những đám sương mù dầy kín không gian
ngay khi mặt trời đã vượt cao hơn những ngọn thông xanh ngắt. Hắn biết
trong lòng thiếu niên lúc đó chỉ ôm giữ một ước mơ duy nhất là có
được một cây vĩ cầm. Không biết tự lúc nào, cây đàn đã trở thành
một thèm muốn dữ dội trong lòng cậu bé. Hoặc có thể mọi sự bắt đầu
từ một đêm khi đang soi những hang dế bên ngoài cửa sổ của một hộp
đêm trên phố, cậu đã tình cờ nghe lỏm được một khúc dạo réo rắt
của tiếng vĩ cầm trong bản Tristesse
de Chopin? Lớp âm
thanh mỏng như tơ đó đã đánh thức những chân trời huyễn mộng trong
trí não non nớt của cậu. Đó là những tín hiệu đầu tiên đến với cậu
từ một thế giới bí ẩn đầy cảm xúc. Hắn ghé sát tai cậu bé: “Có
bao giờ cậu hối tiếc về những gì đã xảy ra cho chính cậu hay không?” Cậu bé hỏi lại hắn: “Như vậy
phải chăng là đã có một mẫu thức cho đời sống con người?” Hắn lắc đầu: “Không,
không có mẫu thức nào cả, nhưng có sự so sánh trong tâm thức để từ
đó làm phát sinh những ước muốn, tham vọng trong đời sống.” Cậu bé đáp lời: “Tôi
không so sánh tôi với ai khác bởi tôi chưa hiểu đủ tôi để mà tự chấp
nhận hay từ khước chính mình. Ở tuổi tôi, tôi mong muốn có được cái
khôn ngoan của anh.”
Ánh
nắng rực rỡ của trưa hè bỗng biến mất. Không gian được nhuộm đỏ
bằng những tia nắng quái của trời chiều. Trên thảm cỏ xanh, những
bông hoa vàng nở rộ như cố chen lấn nhau để ngoi lên khỏi mặt đất. Một
chàng trai mới lớn đến ngồi bên cạnh hắn, nửa khuôn mặt bị che khuất
dưới mái tóc dài, da mặt trắng xanh như của một người chưa hề bước
ra ánh sáng. Anh ta nói với hắn về tình yêu và về người yêu của anh
ta. Thời gian
của thập niên 60.
Anh ta hỏi hắn: “Khi
yêu, người ta nghĩ về người yêu hay nghĩ về tình yêu? Yêu là cho ta hay
cho người yêu?” Hắn cười: “ Ồ,
ông bạn rắc rối của tôi, bạn chẳng biết yêu là gì cả. Bạn sẽ
không có thì giờ và hơi sức để phục vụ cho cái đầu
đầy những mẫu tự của bạn đâu. Bạn sẽ thất bại trong tình yêu của
bạn. Rất tiếc tới giờ phút này tôi mới nói cho bạn biết được điều
rằng tình yêu của con người được dựa trên cái bất toàn của đời sống
mà trí não hắn sẽ không hiểu được. Bạn hãy cứ sống trong tình yêu,
đừng thèm phân tích gì gì về nó, và hãy nên đáp ứng thật nhanh những
tín hiệu đưa đến từ người yêu của bạn. Nếu bạn gặp tôi sớm hơn
từ hai mươi hay ba mươi năm trước, có lẽ bạn sẽ học được đôi điều.
Dù vậy, đừng hối tiếc gì cả, ông bạn của tôi, bởi vì chúng ta đã
không có gì để mất trong cuộc đời này. Từ lúc sinh ra cho đến lúc nằm
xuống trong lòng đất, bao giờ chúng ta cũng chỉ là kẻ nhận tặng phẩm
từ cuộc đời mà chẳng phải trả lại gì cho nó. Một lẽ giản dị: cuộc
đời tự nó đã là sự toàn hảo, tuyệt đối. Còn chúng ta, ngoài sự bất
toàn ra, chúng ta chẳng có gì tốt đẹp để đền đáp cho cuộc đời.” Hắn
ngủ thiếp đi một chút dưới bóng mát của khóm thông. Gió tháng 4 của
Dalat như làn hơi thở dịu dàng của thiên thần thổi qua mặt đất. Tiếng
ríu rít của những con chim sẻ trong các lùm cây đã khiến hắn thức giấc.
Khi mở mắt ra, hắn thấy thảm cỏ xanh trước mặt đã trở thành vàng
úa. Một đàn bò đang thong thả gặm cỏ khô ở phía xa. Một thanh niên khoảng
ba mươi tuổi đang ngồi bên cạnh hắn.
Nhìn cách phục sức, hắn biết anh ta là ai và thời điểm nào mà họ
đanggồi với nhau. Dalat của
thập niên 70. Biết
được ý nghĩ của người thanh niên, hắn lên tiếng trước: “Thế
giới ở ngay đây, trên ngọn đồi này.” Người thanh niên trả lời: “Không,
thế giới đang mở ra những chân trời. Chúng ta, những con người, phải làm
và có thể làm được rất nhiều điều cho chính bản thân, cho quê hương,
đồng bào, và tất cả nhân loại. Chúng ta cũng không có nhiều thì giờ
để thực hiện những điều như thế. Phải vội vàng lên!” Hắn gật: “Phải,
bạn là một người đã trưởng thành đang hướng về một thế giới mênh
mông, một giải đất đầy tương tranh của con người. Nhưng mảnh đất
đó thật ra chỉ là đóng khung trong tâm tưởng bạn, giới hạn trong trí
não bạn. Bạn chưa bao giờ bước ra khỏi những giới hạn đó và cứ lập
lại những gì đã cũ mèm trong đời
sống nhân loại. Không ai cần thêm những người như bạn, mặt đất
này đã quá nhiều những người làm những công việc đó. Sự tìm kiếm của
bạn không ở đâu xa, mà chính ngay trên ngọn đồi này. Nơi đây, trước
hết bạn phải tháo bỏ những sợi dây vô hình đang trói buộc bạn để
thong dong bước ra khỏi giới hạn của tâm thức và đi vào một thế giới
bên ngoài những ảo giác của đời sống. Đó là con đường của những
đám mây, những cơn gió, của ngọn cỏ, bóng cây, của những gì đang hiện
hữu ngay trong cuộc sống. Đừng tìm đâu xa, nó đang ở trên ngọn đồi này.” Người
thanh niên ngồi lặng yên, nhìn về hướng chân trời, nhưng bàn tay anh ta
chỉ đủ dài để ngắt những ngọn cỏ trước mặt. Anh ta nhớ lại những
bằng hữu đã cùng chia với nhau những giọt café
ở quán Tùng, những hôm thâu đêm suốt sáng với âm nhạc, với văn
chương, triết học, với những người đẹp, các vũ trường, với Pleiku,
các khu dinh điền, ấp chiến lược, với tình yêu, với sân khấu, ánh đèn.
Anh ta thở dài: “Thật là có một
thế giới khác bên ngoài tâm thức của con người sao?”
Hắn gật đầu: “Có, và suy
nghĩ về nó là vấn đề của bạn. Còn với tôi, đó là khoảng cách mà
chúng ta đang có ngày nay. Bạn không ở trong tôi, bạn ở ngoài tôi mặc
dù chúng ta chỉ là một.”
Người thanh niên nhập vào trong hắn và trả lại cho ngọn đồi màu cỏ
xanh bát ngát cùng bầu trời êm ả của Dalat buổi chiều. Hắn đã ngồi lại trên ngọn đồi của buổi thiếu thời,
đã gặp lại tuổi trẻ, đã nói được đôi điều với tuổi trẻ của hắn.
Đó là những gì tốt đẹp nhất mà hắn
làm được. Hắn đã sợ không có gì đê堮ói
khi gặp lại tuổi trẻ của mình. Nếu quả thế thì thật là một điều
đáng buồn; nhưng dù sao hắn cũng vẫn còn may! Dalat nơi hắn đã được sinh ra và lớn lên trong sự
tuyệt vời, toàn hảo của thiên nhiên và trong sự túng thiêᵬ cùng quẩn
của đời sống vật chất. Tuy nhiên, ý muốn duy nhất mà hắn suốt đời
đeo đuổi không phải là có một đời sống vật chất sung sướng, mà là
làm sao để có thể hòa nhập vào trong sự toàn hảo của thiên nhiên; một
thiên nhiên luôn luôn ở đó cho tất cả mọi sinh vật. Đó là con đường
thật khó tìm ra lối vào, và chính đó cũng là nỗi ám ảnh khôn nguôi
trong cuộc đời hắn. Sự bí hiểm của một cọng cỏ, mô䴠đóa hoa mọc bên sườn đồi, sự tuyệt vời của một
giòng nước trong chảy qua khe đá, sự cấu trúc toàn hảo của một chiếc
lá, một rễ cây, màu să飠pha trộn diệu kỳ
của những viên sỏi... là những gì mà hắn không sao hiểu được, những
gì đã từng làm nguội lạnh niềm tự hào về khả năng sáng tạo của hắn.
Thật vậy, không có gì quý giá hơn bầu trời mà hắn đang có, không khí
mà hắn đang thở hít. Không gì tuyệt diệu hơn là tiếng suối reo, tiếng
giòng nước chảy. Hắn tưởng tượng nếu có thể hòa nhập được vào
cái thế giới thần kỳ đó, hay nếu có thể thoát ra khỏi mọi phiền
não, rắc rối của cuộc đời để chỉ trong khoảnh khắc bước vào cái
nơi vô thủy vô chung đó, thì thật là tuyệt diệu biết bao! Có phải
Dalat với những cọng thông xanh huyền hoặc, với sự bình an của thuở
thiếu thời, với tình yêu, âm nhạc, và tuổi trẻ hoa mộng, với những
ngọn đồi hiền hòa êm ả... đã đánh thức trong hắn niềm mơ ước đó?
Hắn
nghĩ con người từ lúc sinh ra cho đến khi nhắm mắt không thể tìm thấy
được điều gì tốt đẹp hơn những cái mà anh ta đã sẵn có: “Một thiên
nhiên hoàn hảo”.
Hắn đã học được bài học ấy khi không còn cơ hội để làm lại bất
cứ điều nào nữa. Dù sao đó cũng là sự thường tình bởi vì con người
cứ xa dần cái cốt tủy của đời sống để sa chân vào những mê muội
của tâm thức, tự hào trong sự cằn cỗi, cùn mằn, giả tạo, trong cái
khôn ngoan một cách thật xuẩn ngốc. Ngô੍
lại trên ngọn đồi của thời niên thiếu, trên khoảng thời gian năm
mươi năm như tia chớp của một đời người, ngồi lại trên cái quá khứ
nửa hư nửa thật của chính hắn, hắn đã bâᴠngờ nhận ra được một
sự thật vô cùng giản dị là chẳng bất cứ kẻ nào có thể để lại một
dấu vết gì cho đời sống, dù cho có hiện hữu trên cuộc đời này 50
hay 100 năm chăng nữa. Tại sao? Bởi vì mỗi con người đều ví như một cái
bóng cây, hay như hàng tỷ cái bóng cây đang in hình trên những thảm cỏ
xanh của cuộc đời, và chốc nữa đây khi mặt trời lặn xuống ở phương
Tây, cái bóng đó rồi cũng sẽ tan biến vào hư vô. [
] |
In ra @
© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com