
posted: 22.12.04
Phiếm Luận về
Đào Viên
Hôm ấy, chỉ còn 45.9 giây
mãn cuộc, đội Pacers của Indiana đang dẫn trước khít khao, thì cầu thủ
Ben Wallace của Pistons mang banh sát lưới đối thủ để làm bàn. Anh đã bị
cầu thủ Ron Artest của Pacers cố ý phá sái phép không cho gỡ lại. Điều
đó đã làm cho khán giả phẫn nộ cho đội banh nhà và một người đã
ném ngay một cái ly bằng plastic đầy nước vào Artest. Nổi khùng, Artest đã
trèo ngay lên khán đài để đánh lại
trả thù. Khán giả thấy vậy đã cáu tiết ném tứ tung nước uống xuống
các cầu thủ của đoàn Pacres, làm cho nhiều cầu thủ Pacers nổi nóng,
theo chân Artest, nhẩy lên khán đài đánh đấm túi bụi, gặp ai đánh nấy.
Thế là một cuộc xô xát chưa từng thấy, với cả ghế sắt ném đi, đã
xẩy ra và được các đài vô tuyến truyền hình chiếu đi chiếu lại nhiều
lần trong nhiều ngày. Kết quả là có nhiều người bị thương và nhiều
đơn kiện đã được đưa vào toà. Cầu
thủ Artest, một người nổi tiếng hay gây gổ trước đây, đã bị treo
giò không được chơi bóng rổ suốt thời gian còn lại của mùa này, một
trừng phạt nặng nhất trong lịch sử bóng rổ. Hình phạt này nếu tính
ra bằng hiện kim thì vào khoảng 5 triệu rưởi thiệt hại cho Artest. Một
số cầu thủ khác đã tham gia vụ đánh đấm khán giả cũng bị trừng phạt,
ở cấp bậc nhẹ hơn. Người dân Hoa kỳ mọi nơi, mọi
giới cũng như mọi cơ quan truyền thông, tất cả đều tỏ ra rất sửng sốt
trước cường độ khá cao của cuộc xô xát này, mặc dầu nền Thể Thao Hoa Kỳ không phải lúc nào cũng
tốt đẹp, đàng hoàng, các thể tháo gia Hoa Kỳ không phải toàn là những
anh hùng, làm gương mẫu cho thanh thiếu niên ngưỡng mộ, như người ta muốn,
và gìới mộ điệu, tức là khán giả Hoa Kỳ không phải bao giờ cũng
văn minh lịch sự hơn bọn “du côn du kề” (hooligans) khán gỉa bóng đá
tại Âu Châu như người Hoa Kỳ vẫn hãnh diện. Có lẽ cái vẻ đẹp đẽ
nhất của nền Thể Thao Hoa Kỳ là những thân hình cân đối nở nang của
các lực sĩ, mặc dầu những thủ thuật giải phẫu cùng các loại dược
phẩm, những chất kích thích đã từng được dùng để gia tăng nét thẩm
mỹ. Mà thể dục thẩm mỹ, hay lòng tôn thờ vẻ đẹp của cơ thể, nam
hay nữ, đã đi vào giòng chính của nền văn hoá xứ này. Chẳng có thế
mà một lực sĩ có một thân hình đẹp đẽ cân đối, người có tiếng
là có bắp thịt lớn nhất hoàn vũ, đã được dân chúng hâm mộ mà bầu
lên cho làm Thống Đốc một Tiểu Bang lớn. Thân hình to lớn, vói bắp thịt
cuồn cuộn là biểu hiệu của sức mạnh vật chất, của võ lực. Tâm lý
ưa chuộng sức mạnh của võ lực - biểu diễn rõ ràng nhất là trong chương trình Đô Vật (WWF) hằng tuần
trên vô tuyến truyền hình - đã ảnh
hưởng ít nhiều đến những chọn lựa chính trị gần đây của người dân
và chính phủ Hoa Kỳ. Không năm nào mà không xẩy ra
những tai tiếng gây nên bởi các nhà thể tháo gia như hành hung, lái xe ẩu
trong khi say rượu, hiếp dâm hay cả đến giết người nữa. Hành hung, xô
xát không phải chỉ dàng riêng cho môn bóng rổ mà trong đó thắng bại rất
khít khao. Cuộc thư hùng giữa hai đội bóng chầy (baseball) Red Fox của Sau vụ đấm đá trong trận
Pacers/ Pistons, mọi người nêu câu hỏi trên mặt báo, trên các mạng lưới
Internet, lỗi ở cầu thủ hay lỗi ở khán giả. Cầu thủ bị chỉ trích
như là: vì được nhiều người ái mộ,
vì có một địa vị cao sang, lắm tiền – đi phi cơ riêng, mặc quần áo
đắt tiền, ở khách sạn 5 sao, có xe limousine đưa rước…chẳng khác chi
một CEO – nên có những thái độ cao ngạo, làm tàng, coi trời bằng vung,
muốn làm gì thì làm.Mới đây một ngôi sao bóng rổ đã bị đưa ra toà
vì tội hiếp dâm một nữ nhân viên của khách sạn, ngay trong phòng anh ở.
Anh nói là đấy là một cuộc giao cấu đồng thuận. Nàng thì kêu là đã
bị cưỡng bức. Sự thực là thế nào, không ai biết được. Tuy nhiên chắc
chắn là địa vị xã hội và tài
chánh của anh phải có ảnh hưởng rất lớn đến chuyện xẩy ra. Người
ta còn nhớ cách đây khoảng mười năm, có một ngôi sao bóng rổ khác, của
đoàn Lakers, từng là người hùng của thanh thiếu niên Hoa Kỳ khi anh lãnh
đạo đoàn tuyển thủ Hoa Kỳ vào Thế Vận Hội đoạt biết bao huy
chương vàng cho Hoa Kỳ. Một hôm nhân một cuộc nói chuyện về AIDS, anh
nói là anh đã bị HIV và anh đã tiết
lộ là anh đã ngủ với cả ngàn người đàn bà – anh không còn nhớ là
bao nhiêu nữa - bởi vì sau mỗi trận đấu, ở mọi nơi, anh đã phải chiều
lòng nhiều bà nhiều cô có lòng ái mộ con người tài hoa triệu phú, khoẻ
manh, đầy sức sống, đến với anh, chỉ để xin được ngủ với anh một
đêm. Sự thể sẩy ra như vậy, có người cho rằng, đó là kết quả tất
nhiên khi mà “quá nhiều tiền bạc đã gặp phải quá ít đầu óc”.
Còn khán giả mộ điệu du côn
du kề thì sao? Ông David Stern, Ủy viên Quốc Gia môn Bóng Rổ (NBA
Commissioner), người đả phạt Ron Artest, đã than phiền rằng: “Từ nhiều
năm nay, trong mỗi trận đấu nhiều chuyện bao giờ cũng xẩy ra. Thứ nhất
là bọn chuyên môn phá rối. Chúng nghĩ là chúng có quyền phá quấy từ đầu
đến cuối, la lớn những lời thô tục đối với các cầu thủ. Rồi đến
bọn sinh viên cởi trần, sơn mặt, tự cho phép nói bậy nói bạ bất cứ
điều gì với các khán giả khác.” John Green, anh chàng khán giả đã
ném ly nước uống vào Artest, do đó gây ra chuyện đánh lộn, mầy mò làm
sao mà đã lên được đài truyền hình, nói chuyện với Larry King, bênh vực
cho ý kiến cho rằng vì cầu thủ đã được trả
tiền quá lố và khán giả khi đã phải bỏ cả trăm bạc ra
mua vé thì phải có quyền la ó mấy cầu thủ chơi chẳng ra gì. Cũng phải
nói thêm là anh chàng John Green này đã từng bị bắt 3 lần về tội lái
xe khi đang say rượu. Nếu nhìn sâu vào vấn đề,
riêng cá nhân từng người, khán giả hay cầu thủ, không đủ để làm cho
cuộc chơi bỗng nhiên trở thành một đấu trường loạn đả. Đi xem thể
thao tại xứ này, người ta chờ đợi nhiều hơn là mấy anh cầu thủ
hùng hục tranh nhau trái banh và cãi nhau với hay bợp tai mấy anh khán giả
lếu láo. Nếu chỉ có vậy thì chẳng gây được nhiều thích thú và đài
truyền hình thể thao chắc phải dẹp tiệm sớm. Đi xem thể thao Hoa Kỳ là
để thấy và phải được thấy cái không khí kích động ầm ỹ ở một
tần số rất cao, gây ra bởi những khán giả trẻ tuổi, rất “macho”,
được kích thích bởi lượng bia uống như uống nước lã, hò hét ở “decibel”
cao nhất có thể được, mà vừa thúc đẩy mấy tay lực sĩ gầm gừ tranh
cướp một trái banh, vùa nhìn ngắm những những thân hình rất gợi cảm
của mấy cô em “cheerleaders”, quần áo mặc đã chật lại hà tiện vải,
lâu lâu lại nhẩy nhót la hét, trong khi huấn luyện viên thì la lối cầu
thủ và trọng tài om xòm. Nền thể thao ở đây được
tài trợ - do đó đặc quyền quảng cáo, khuyến khích sự tiêu dùng - bởi
những công ty làm bia. Bia ở vận động trường là một điều không thể
thiếu vắng được. Phải có và phải
có tràn trề để giúp ích cho niềm hứng khởi của mọi người. Đối với
khán giả, mà đại đa số là mấy đực rựa đang được kích thích, mấy
công ty dược phẩm cũng nhẩy vào quảng cáo mấy thứ thuốc cường
dương rất đắt khách như Viagra, Cialis để bán cho được nhiều hơn. Họ
cam đoan thuốc của họ tăng cường khả năng sinh lý, mạnh mẽ thêm, dẻo
dai thêm, và chỉ khi nào nội công lên quá lâu, trên 4 tiếng đồng hồ, thì
mới cần đi hỏi bác sĩ . Một nữ độc giả của một tuần báo có tiếng
ở đây (The Economist) đã phải viết thư trên báo than phiền rằng bà, một
người rất hâm mộ thể thao, thấy mỗi ngày một khó mà chia sẻ niềm
vui lành mạnh này với cậu con trai 12 tuổi, bởi vì thì giờ thảo luận về
tài nghệ các cầu thủ và chiến lược của đội banh thì ít mà cứ phải
giải thích Viagra, Cialis dùng làm gì, giúp ích gì cho các cầu thủ hay khán
giả và tại sao cầu thủ với khán giả lại có đụng độ chửi bới lẫn
nhau, thì nhiều. Vẫn trong cái truyền thống
kích động của những trận cầu, mới
đây Liên Đoàn Bóng Bầu Dục Quốc Gia (National Footbal League, NFL) đã phải lên tiếng giải thích là tại
vì cái áo da của nữ tài tử Janet Jackson đã
không làm đúng chức năng của nó
- mỹ từ Anh ngữ được dùng là “wardrobe malfunction”-
nên khi nam ca sĩ Justin Timberlake – hai ca sĩ này được NBA mời giúp vui
trong trận Superbowl thứ 38 mới đây - chộp vào cái áo ấy thì bộ ngực
bên phải rất đáng hãnh diện của cô lại phơi trần ra trước toàn thể
cầu trường. Cái áo đã bất ngờ không làm đúng chức năng
hay đã làm đúng chức năng một cách bất ngờ thì không sao biết chắc
được. Chỉ biết là trận Superbowl này đã gây ra nhiều sôi nổi, nhiều
bất mãn, trong mọi giới. Nhiều khán giả theo rõi trận football này, trực
tiếp hay qua máy vô tuyến truyền hình, đã lên tiếng than phiền, cho rằng
màn biểu diễn đó không thích hợp chút nào với Hoa Kỳ, xứ sở của rất
đông người đi lễ nhà thờ hằng tuần, và đã bầu lên một ông Tổng
Thống vẫn thường nói là đã được Thiên Chúa đứng bên trong mấy chiến
dịch diệt trừ ác quỷ. Kết quả là đài CBS, trực tiếp truyền hình trận
đấu đã bị phạt 500 ngàn Mỹ Kim. Football là môn thể thao hàng
đầu tại Hoa Kỳ. Phổ thông nhất, số người xem đông nhất, quảng cáo
được nhiều tiền nhất, cầu thủ được trả tiền nhiều nhất và dĩ
nhiên những ông bầu hay chủ nhân các đội banh trong liên đoàn NFL kiếm
ra tiền nhiều nhất. Để có một ý niệm so sánh, số hộ khẩu (household)
trong nước Mỹ xem chưong trình thể thao vô tuyến truyền hình mỗi mùa,
được ước tính trung bình là 11.3 triệu cho NFL và 2.6 triệu cho NBA. Giá
trị trung bình của một đội banh trong NFL là 531 triệu Mỹ Kim, trong khi một
đội banh của NBA chỉ là 248 triệu Mỹ Kim. Bởi vậy mà trong cuốn phim mới
ra lò tuần vừa rồi, có tên là “Desperate
Housewives”, tạm dịch là “Những Bà Nội Trợ Tuyệt Vọng”, người ta
thấy trong một đoạn phim một cầu thủ football của Philadelphia Eagle đã sẵn
sàng bỏ ngay trận đấu sắp diễn ra khi anh ta bất chợt gặp một
trong mấy bà nội trợ ấy và bà này đã, ngay trước mặt anh, bỏ rơi xuống đất
cái khăn tắm độc nhất bà khoác trên người. Phim này đưọc khán giả rất
ưa thích và đã đem về số thu nhập cao nhất trong các phim đồng chiếu.
Tinh thần hâm mộ thể thao môn football, nhất là những bất ngờ
trong NFL, hẳn đã đóng góp cho sự thành công của “Desperate Housewives”. Khách
hâm mộ thể thao sẽ tiếp tục dán mắt vào các chương trình thể thao
trên các đài vô tuyến truyền hìng, sẵn sàng đón nhận những bất ngờ
tới của nền thể thao Hoa Kỳ. Tháng 12, 2004 |
In ra @
© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com