- Sách mới: “Chất Độc Màu Da Cam và Cuộc Chiến VN”
- của gs Nguyễn Văn
Tuấn
Lời
giới thiệu
(note:
front cover is re-arranged by web GĐ, it's not actual book's layout)
Chiến
tranh Việt Nam dù đã chấm dứt từ ba mươi năm rồi, nhưng hệ quả sâu sắc
của nó vẫn tồn tại một cách nóng bỏng cho đến ngày nay. Có thể nói
một cách chắc chắn rằng ngày nào con người còn hiện diện trên quả địa
cầu nầy, và con người đó còn có một điểm lương tâm, thì những hệ
quả tinh thần, đạo lý, và vật lý của cuộc chiến đó vẫn còn tồn tại
với lịch sử như những nhắc nhở vừa hùng tráng vừa bi thiết.
Có nhiều
lý do để giải thích độ sâu sắc và tính lâu bền của các hệ quả nầy,
nhưng nếu chỉ quy kết lại trong một điểm mà thôi, thì đó chính là vì
sự hủy diệt sinh mạng con người đến tận cùng trong suốt cuộc chiến
đã làm cho ta dù có tha thứ, thì cũng thật khó mà quên đi được. Nói như
chính những người Mỹ đã từng tham dự vào cuộc chiến nầy: Forgiven,
but not forgotten ! Tha thứ những cuồng vọng vô minh nhưng khó mà quên
đi được những đau đớn chất ngất trên thân xác và tình cảm của những
nạn nhân người nước ngoài, khi tàn cuộc chiến, sống sót trở về với
quê hương họ; hoặc thiết thân hơn, những nạn nhân Việt Nam vẫn còn
kéo lê cuộc sống đau thương trên mảnh đất chôn
nhau cắt rốn, vốn đã từng là chiến địa khốc liệt một thời...
Bây giờ thì
lịch sử đã cho ta tạm đủ dữ kiện để có thể tổng kết được những
số liệu khủng khiếp về cuộc chiến tranh Việt Nam đó: Số tử vong của
14 quốc gia tham chiến, hàng chục vạn cây số vuông bị tàn phá đổ nát,
hàng triệu nạn nhân và phế binh sống đời khuyết tật, và hàng trăm tỉ
Mỹ kim tài trợ cho mọi dịch vụ chiến tranh, ... Nhưng đàng sau những con
số đó còn là không biết bao nhiêu mảnh đời trôi nổi vô định, khốn
khổ và câm lặng mà mọi thế lực đã
từng tham chiến chỉ muốn quên đi. Họ là những chiến binh và dân thường
đã chịu cơn mưa bụi Chất độc Màu da cam (Agent Orange) phủ chụp lên cơ
thể họ, len lỏi vào tim phổi ruột gan và, chậm chạp nhưng chắc chắn,
hoành hành tàn phá mọi ngõ ngách các bộ phận của cơ thể con người. Và
tác hại nầy đã và sẽ truyền đi từ đời nầy sang đời khác, để lại
những dị dạng, những khuyết tật, những quái thai không cách gì chữa trị
được.
Vì đối
tượng chủ yếu là trên chiến trường miền Nam, nên người dân miền Nam
và một bộ phận của tập thể quân nhân VNCH củ đã phải chịu nhiều
cay đắng oan uổng nhất. Họ, mà phần lớn là những nông dân, phụ nữ,
và trẻ em, không có cái tội gì ngoài tội làm dân một nước nhược tiểu,
bị biến thành vật thí nghiệm cho các công nghệ
quốc phòng ác độc của một siêu cường Tây phương.
Trong nhiều năm
qua, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về những di hại của Chất
độc Màu da cam trong chiến tranh Việt Nam. Đa số là do các định chế Tây
phương, nhiều nhất là của Mỹ. Tiến sĩ Nguyễn văn
Tuấn là một trong những nhà nghiên cứu người Việt Nam hiếm hoi ở nước
ngoài quan tâm và nghiên cứu đến nơi đến chốn đề tài nầy.
Ông vừa
là nhà giáo, vừa là nhà nghiên cứu khoa học, vừa là nhà văn. Ông hiện
làm việc tại Viện nghiên cứu Y khoa Garvan và giữ chức giáo sư tại Đại
học New South Wales ở Sydney (Úc châu), và cũng là giáo sư thỉnh giảng tại
nhiều đại học trên thế giới, và đã từng đỡ đầu cho nhiều sinh viên
bảo vệ luận án tiến sĩ. Những bài viết về khoa học, văn hóa, văn học,
v.v… của ông được đăng rải rác trên các tạp chí Việt ngữ tại nhiều
nơi trên thế giới, kể cả Thế Kỷ 21 (Mỹ), Đi Tới (Canada), Diễn Đàn
(Pháp), Tư Tưởng (Úc), và các trang nhà Y học, Khoa học, Giao Điểm, Chuyển
Luân, v.v… Ông có một lợi thế lớn trong việc tiếp cận và chuyển giao
thông tin liên quan đến vấn đề như độc chất màu da cam cho công chúng,
vì ông có khả năng trên cả hai lĩnh vực khoa học và văn chương. Trong lĩnh vực khoa học, ông am tường các
vấn đề chuyên môn trong ngành dịch tễ học, nội tiết học, và thống
kê học. Các
công trình nghiên cứu của ông về dịch tễ học và loãng xương được
giới y học thế giới đánh giá cao, và có thẩm quyền khoa học trong lãnh
vực chuyên ngành. Là người có chân
trong các ban biên tập của một vài tập san y học tại Mỹ, ông còn có một
năng khiếu văn chương đáng kể. Ông
có thể diễn đạt những ý tưởng khoa học phức tạp thành những câu văn
trong sáng, khúc chiết mà công chúng ai cũng có thể hiểu được dễ dàng. Nhưng
trên hết, ông là một người Việt Nam đầy ắp tình tự dân tộc, yêu
quê hương và luôn luôn thể hiện tình cảm đó bằng hành động cụ thể.
Chính tình cảm đó đã là động lực để, từ nhiều năm nay, thôi thúc
ông nghiên cứu hậu quả của Chất độc Màu da cam tại Việt Nam.
Khi nhận lời
cùng với tác giả Nguyễn văn Tuấn hợp tác phổ biến những bài viết của
ông về di hại của Chất độc Màu da cam tại Việt Nam, Giao Điểm chỉ nhắm
ba mục đích:
·
Trước hết là để gửi
đến độc giả trong và ngoài nước những thông tin cập nhật về một thảm
trạng đã từng xảy ra trên quê hương Việt Nam, hiện đang và sẽ còn
tác hại lên đồng bào trong nhiều thế hệ sắp tới. Thảm trạng đó,
tuy là mối dằn vặt và niềm đau thương đánh động lương tâm nhân lọai,
nhưng cho đến nay vẫn có nhiều nhân vật và định chế trong và ngoài
chính quyền Mỹ tìm cách dìm vấn đề xuống bằng
cách lạc dẫn nó vào sự bế tắc của một cuộc tranh luận khoa học dai
dẳng và một thủ tục pháp lý thiếu cơ sở.
·
Thứ đến là xác định
một sự sòng phẳng lịch sử, trong đó công lý phải được tôn trọng.
Mà trước hết là những kẻ phạm tội phải được công khai nêu tên để
nhận tội và sám hối, và những nạn nhân phải được minh danh nhận diện
để được bồi thường thích đáng. Do đó, chúng tôi ủng hộ và
tích cực tham gia vào tất cả các nỗ lực vận động đòi hỏi các công
ty sản xuất Chất độc Màu da cam phải bồi thường cho các nạn nhân để
họ làm lại cuộc đời khốn khổ của họ. Một
cách cụ thể trong cương vị giới hạn của mình, tiền bán được từ cuốn
sách nầy, sau khi trang trải phần thực hiện, sẽ được Giao Điểm gửi về
để hổ trợ vào ngân quỹ giúp nạn nhân Chất độc Màu da cam tại Việt
Nam.
·
Và cuối cùng là đứng
trên mọi ranh giới chính trị và biên cương địa lý để chia sẻ những
đau khổ và thiệt thòi với các nạn nhân của Chất độc Màu da cam, trong
đó, chủ yếu gồm thường dân người Việt và một bộ phận của tập
thể cựu quân nhân VNCH cũng như người nước ngoài đã từng tham chiến tại
Việt Nam. Sự chia sẻ nầy là để thể hiện tối thiểu của lương tri, của
đạo làm người.
Giao Điểm xin thành thật cảm ơn tác giả Nguyễn văn Tuấn và trân trọng
giới thiệu với độc giả công trình nghiên cứu của ông. Chúng tôi xin
ghi lại nơi này hai câu ca giao thân thiết từ tận đáy lòng: Bầu ơi,
thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. Bây giờ
tuy chúng ta đã là những trái “bầu Tây bầu Mỹ”, nhưng xin đừng quên
trái “bí” xa xôi, đã từng một thời cùng với chúng ta chia ngọt sẻ
bùi chung một “giàn” lịch sử, một “giàn” văn hóa, một “giàn”
định mệnh.
- Giao Điểm
- Xuân 2005
* Một cuốn sách dày công của một nhà khoa học yêu nước
nhưng không ồn ào, chỉ bán có 15 đô-la Mỹ. Các bạn yêu sách, xin gửi về:
Giao
Điểm – PO Box 2188, Garden Grove, CA.92842, USA
- ______________________________
- Lời nói đầu của tác giả
Một trong những “di sản” lớn nhất của cuộc chiến mà người
Mĩ hay nói đến như là “cuộc chiến Việt Nam” hay “Vietnam War” là hậu
quả của các hóa chất độc hại quân đội Mĩ đã từng dùng trong thời
chiến hơn 30 năm về trước. Dù
chiến tranh đã chấm dứt hơn ba thập niên, nhưng hàng triệu nạn nhân, kể
cả cựu chiến binh Việt Nam và Mĩ, qua nhiều thế hệ của chất độc màu
da cam và dioxin vẫn còn đang chịu đựng ảnh hưởng của nó. Nhưng tác hại trên con người chỉ là một
khía cạnh của vấn đề, những tàn phá môi sinh do chiến dịch dùng độc
chất một cách bừa bãi gây ra cũng là một tác hại nghiêm trọng và nguy
hiểm khác.
Mặc dù hậu quả của chất độc màu da cam và dioxin rất hiển
nhiên ở Việt Nam, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một vài phát biểu mang
tính nghi ngờ qui mô và sự độc hại của nó.
Thậm chí vấn đề có khi còn bị chính trị hóa. Có khi người ta cố tình lãng tránh
vấn đề. Chẳng hạn như phản ứng
trước yêu cầu của Chính phủ Việt Nam rằng Chính phủ Mĩ nên có trách
nhiệm với nạn nhân của độc chất, một số giới chức Mĩ đòi hỏi
“bằng chứng” về tác hại của độc chất.
Sự đòi hỏi này mâu thuẫn với việc Chính phủ Mĩ đồng ý bồi
thường cho những cựu quân nhân Mĩ từng tham chiến ở Việt Nam và bị
ảnh hưởng chất độc màu da cam do chính họ rải xuống đồng ruộng và
nhà cửa nhân dân Việt Nam! Thêm vào
đó là những xuyên tạc thông tin khoa học, những phản ứng cảm tính về
độc chất dioxin làm cho tình hình càng thêm phức tạp. Đối với nhiều người, dioxin là mầm
móng, là nguyên nhân của mọi vấn đề; đối với một số người khác,
dioxin hoàn toàn vô hại, tất cả những tác hại mà giới báo chí nói đến
chỉ vì động cơ kinh tế - chính trị. Chắc
chắn sự thật không đơn giản như ở giữa hai quan điểm cực tính như
trên; sự thật nằm đâu đó giữa hai thái cực.
Chỉ có khoa học và nghiên cứu khoa học là người trọng tài công bằng
và khách quan nhất.
Trong hơn 40 năm qua, đã có nhiều nghiên cứu khoa học cơ bản và
nghiên cứu lâm sàng về ảnh hưởng của chất độc màu da cam và dioxin đến
sức khỏe con người. Những nghiên cứu
này được Chính phủ Mĩ dùng làm cơ sở khoa học cho chính sách bồi thường
thiệt hại cho các cựu chiến binh Mĩ. Cuốn
sách nhỏ này trình bày những dữ kiện đó cho công chúng Việt Nam, những
người không có phương tiện tiếp cận chúng.
Nó cũng là một cách nói gián tiếp cho những ai đòi hỏi bằng chứng
rằng: “có bằng chứng đây”.
Những nghiên cứu
khoa học thường được viết bằng một văn phong đặc thù rất khó hiểu
đối với những ai chưa quen với nghiên cứu khoa học. Đối với công chúng nói chung, những
nghiên cứu này là những rừng con số, rừng dữ kiện. Vì thế, ý nghĩa của các nghiên cứu như
thế ít khi nào được quần chúng hiểu hết, hay hiểu nổi. Cuốn sách này có một mục tiêu khiêm tốn:
tóm gọn và diễn dịch những kết quả nghiên cứu khoa học liên quan đến
dioxin cho bạn đọc Việt Nam. Qua
cuốn sách nhỏ này, tôi hi vọng cống hiến cho bạn đọc, kể cả các nạn
nhân của chất độc màu da cam và dioxin, một số thông tin thiết thực để
hiểu rõ qui mô và ảnh hưởng của độc chất đã và còn đang hiện diện trên đất nước ta.
Nội dung sách được
chia làm ba phần : Phần I mô tả thành phần và cấu trúc hóa học của chất
độc dioxin và lịch sử chiến dịch dùng dioxin trong cuộc chiến Việt Nam;
phần II trình bày những nghiên cứu về ảnh hưởng của dioxin đến sức
khỏe con người; và phần III bàn về các vấn đề tiếp nhận bằng chứng
khoa học và một vài đề nghị cho nghiên cứu sự ảnh hưởng của dioxin
ở Việt nam. Phần lớn tài liệu và
dữ kiện được trích dẫn từ những nghiên cứu từ nước ngoài, một số
là những nghiên cứu từ Việt Nam, và một số khác là nghiên cứu của
chính chúng tôi. Trong từng chương, những
sự thật khoa học được trình bày như là những kết quả nghiên cứu,
và kèm theo một số lời bình luận và nhận xét của tôi. Những nhận xét đó chỉ là một hay trong
nhiều cách diễn dịch xuất phát từ cái nhìn chuyên môn của tôi, chứ
không hẳn là cách diễn dịch duy nhất.
Tuy nhiên, nghiên cứu tác hại của dioxin và chất độc màu da cam là
một đề tài khoa học khá lớn trên thế giới, và đang tiến triển nhanh
chóng. Trong thời gian qua, đã có hàng
ngàn bài báo khoa học về đề tài này, và con số vẫn còn tăng trong thời
gian tới. Nhiều phát hiện và kết luận
vài năm trước đây có thể cần phải được đánh giá lại dưới ánh
sáng của các thông tin mới nhất. Một
quyển sách nhỏ như thế này không thể nào tóm gọn và phản ảnh đầy
đủ tất cả những thông tin thay đổi theo thời gian. Do đó, tôi chỉ chọn những nghiên cứu
nào có liên quan đến Việt Nam, người Việt Nam, và cuộc chiến Việt Nam. Nhưng dù có chọn lựa như thế, tôi tin rằng
vẫn còn thiếu sót. Vả lại, đây
là một nỗ lực cá nhân, và “lực bất tòng tâm” là lời giải thích tại
sao nhầm lẫn và sai sót là điều khó có thể tránh khỏi. Một phần lớn cuốn sách đã được Nhà
xuất bản Trẻ phát hành ở trong nước vào tháng Bảy năm nay (2004), và
tôi cũng đã nhận được nhiều góp ý, đóng góp quí báu. Nhân đây, tôi xin cám ơn các bạn đọc
Việt Nam đã chịu khó rà soát và thẳng thắn góp ý để lần tái bản
này được hoàn hảo hơn. Sự đóng
góp của các bạn là một khích lệ lớn đối với tôi. Tôi thành thật
nghiêng mình cảm ơn.
Như đã nói trên, chất độc màu da cam và dioxin là một vấn đề thời
sự “nóng” và gây ra nhiều tranh cãi. Do
đó, bất cứ ai, kể cả tác giả cuốn sách này, viết về một đề tài
“nóng” như thế đều hiểu rằng thông tin và diễn dịch của họ sẽ bị
hiểu lầm, sẽ bị châm biếm, và sẽ bị xuyên tạc bởi những người
đang mê muội với những niềm tin phi khoa học mà cuốn sách thách thức. Mặc dù tiên đoán những phản ứng như
thế, nhưng tôi thấy cũng cần phải nói rõ rằng cuốn sách này chỉ
trình bày những thông tin thuần túy khoa học, chứ hoàn toàn không nhằm chứng
minh một quan điểm nào.
Trong thời gian thực hiện quyển sách, tôi đã nhận được sự cộng
tác quí báu của nhiều bạn bè và đồng nghiệp. Tôi muốn nhân cơ hội này
bày tỏ lòng biết ơn của tôi đến Bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên, người đã
chịu khó đọc và biên tập một số bài viết trong sách; Bác sĩ Ngô Đức
Anh (Hà Nội), người đã cùng tôi nghiên cứu về dị tật bẩm sinh và
dioxin mà kết quả được trình bày trong sách này.
Một số bạn đọc có
lẽ sẽ thấy một số dữ kiện trong sách đã từng xuất hiện đây đó
trên báo chí trong và ngoài nước. Thật
vậy, một số bài viết này đã đăng trong các tạp chí và báo như Tia
Sáng, Tuổi Trẻ, Người lao động, Diễn Đàn (Paris), Đi Tới (Canada), v.v…,
nhưng đã được hiệu đính lại và trình bày một cách có hệ thống hơn. Tôi cũng nhân đây xin cảm ơn các báo đã
phổ biến những bài viết đó cho bà con hiểu thêm về chất độc màu da
cam và dioxin.
Bây giờ, tôi xin mời bạn đọc hãy cùng tôi đi suốt hành trình
tìm hiểu chất độc màu da cam và dioxin trong cuộc chiến Việt Nam ...
- Sydney, Australia
- 28/10/2004
-
|