1005-gd.gif (6609 bytes)
posted: 27.10.2005
VÀ EM,  TUỔI HAI MƯƠI.
TẢN MẠN VỀ CUỐN NHẬT-KÝ “MÃI MÃI  TUỔI HAI MƯƠI”                    

     Từ khi biết tin cuốn nhật ký “Mãi Mãi Tuổi Hai Mươi” được phát hành trong nước, là một cuốn sách bán chạy nhất từ trước đến nay, nhất là trong đó có nhật ký của Đặng Thùy Trâm, một bác sĩ quân y của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam bị Mỹ bắn chết ở chiến trường Đức Phổ, Quảng Ngãi khi vừa tròn 27 tuổi. Đồng thời, một cuốn nhật ký khác của Nguyễn Văn Thạc, một sinh viên đã có người yêu, nhưng đã giã từ ngưòi yêu đi nhập ngũ và sau đó gục ngã tại chiến trường Quảng Trị, cũng thuộc lứa tuổi hai mươi cùng được chọn in vào cuốn nhật ký “Mãi Mãi Tuổi Hai Mươi”. Báo chí trong nước và báo chí ngoại quốc đã nói nhiều về bác sĩ Đặng Thùy Trâm cùng cuốn nhật ký. Còn đài BBC thì đăng tải với dòng tin: “Trong những ngày kỷ niệm 60 năm quốc khánh 2 tháng 9, tại Việt Nam đang diễn ra cơn sốt về một cuốn nhật ký mà nhiều nhà bình luận văn học nói rằng họ chưa từng thấy trong hàng chục năm qua. Đó là sự chào đón nồng nhiệt cuốn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”.... Tình cờ cuốn nhật ký này đã được một người lính Hoa-Kỳ giữ lại, mang về Mỹ và cuối cùng trả lại cho bà mẹ của tác giả”.

     Không những vậy, nhật ký CÓ LỬA của bác sĩ Đặng Thùy Trâm được thính giả quan tâm nhất trong lịch sử của trang nhà bbc.vietnamese.      

     Việc xuất bản và truyền bá nhật ký “Mãi Mãi Tuổi Hai Mươi” là một việc làm chính đáng và có nhiều ý nghĩa. Trước tiên có ý nghĩa với người đã khuất vì đã biết trân trọng những kỷ vật của họ để lại. Đã nói lên được sự quả cảm, hy sinh và lòng yêu nước của họ. Thứ hai, nói lên được cuộc chiến đấu có chính nghĩa của dân tộc Việt Nam oai hùng, không lùi bước trước bất cứ giặc ngoại xâm nào. Thứ ba, là một thông điệp cho thế hệ trẻ hiện tại và mai sau hiểu được một giai đoạn cam go của đất nước và biết được chiến tranh tàn khốc đến cỡ nào để học lấy kinh nghiệm bằng máu và nước mắt của đàn anh, đàn chị, những người đi trước. Và đồng thời nói lên cho thế hệ trẻ biết rằng chỉ hy sinh, chỉ có đổ máu mới bảo vệ được giang san gấm vóc với bất kỳ giặc xâm lược nào.   

      Một chuyện hy hữu và hiếm có mà người ta không hề nghĩ đến là cuốn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã không bị đốt như những tài liệu Việt Cộng khác khi rơi vào tay những người Mỹ đang là kẻ thù của Việt Cộng. Hình như đó là một phép mầu. Whitehurst, một sĩ quan quân báo Mỹ đã định quăng nó vào lò lửa, nhưng Nguyễn Trung Hiếu, người thông dịch viên đã được đọc nó trước nên đã trân trọng can ngăn đừng đốt nó và nói rằng: “Trong đó đã có lửa rồi” !      

     Theo chúng tôi, Nguyễn Trung Hiếu là mộngười có tâm hồn phóng khoáng, có đầu óc Dân Tộc vì hoàn cảnh bất đắc dĩ nên anh phải phục vụ cái chế độ mà anh không ưa thích. Còn Frederic W. Whitehurst không những là ân nhân của gia đình bác sĩ Đặng Thùy Trâm, mà còn là ân nhân của cả những người Việt Nam yêu chuộng văn hóa Việt. Vì nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã thuộc về gia tài văn hóa Việt Nam. Whitehurst đã trăn trở, đã ấp ủ và gìn giữ nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm hơn 30 năm ròng. Thật là một chuyện không ai ngờ, đã là kẻ thù với nhau mà xóa bỏ được mối thù để kết thành bạn, một người bạn tâm đắc ! 

      Khi đề cập đến nhật ký “Mãi Mãi Tuổi Hai Mươi”, mà chúng ta không biết gì về hai con người có tên trong nhật ký quả là một thiếu sót nên chúng tôi lần lượt đưa ra vài nét về bác sĩ Đặng Thùy Trâm và sinh viên Nguyễn Văn Thạc. 

     I.- Đặng Thùy Trâm sinh ngày 26-11-1942, trong một gia đình trí thức. Bố là bác sĩ ngoại khoa Đặng Ngọc Khuê, mẹ là dược sĩ Doãn Ngọc Trâm, nguyên giảng viên trường Đại học Dược khoa Hà-Nội. Năm 1966 Thùy-Trâm tốt nghiệp Đại học Y-khoa Hà-Nội. Tháng 03 năm 1967 bác sĩ Thùy-Trâm xung phong đi Bộ Đội; sau mấy tháng hành quân vào Nam, bác sĩ Trâm được phân công phụ trách bệnh viện ở huyện Đức-Phổ, Quảng-Ngãi, chủ yếu điều trị các thương bệnh binh. Kể từ ngày vô Nam, Thùy-Trâm thường viết nhật ký. Nhưng nhật ký đó đã chấm dứt vào ngày 20-06-1970. Hai ngày sau, ngày 22-06-1970 bác sĩ Nguyễn Thùy-Trâm hy sinh vì một mình phải chống chỏi lại với 120 binh sĩ Mỹ trong một tấn công quy mô. Một trận đánh không cân sức !      

     Các bạn thân mến ! 

     Chị Đặng Thùy-Trâm và anh Nguyễn Văn Thạc đã hy sinh cả cuộc đời thanh-xuân của mình bằng cách xung phong đi bộ đội để rồi cuối cùng ngả xuống trước lằn đạn của quân thù. Anh chị ấy đã cống hiến cho chúng ta một kho tàng quý báu bằng vào lòng yêu nước của những người ở lớp tuổi Hai Mươi ở vào thời bấy giờ ! Đến nay còn vang vọng mãi .... 

     Đài BBC không những loan tin về sự ra đời của cuốn nhật ký “Mãi Mãi Tuổi Hai Mươi” mà còn mở ra mục diễn đàn để bạn đọc góp ý kiến. 

     Chúng tôi đã đọc những ý kiến của độc giả đài BBC và ý kiến đăng trên báo của tờ Đàn Chim Việt. Ngày xưa còn bé, tôi đã hát thuộc lòng bài Đàn Chim Việt có những câu có ý nghĩa như : “Về nơi hoàng hôn Thái Nguyên tung hoành. Trời Bắc Sơn kia còn tung cánh ... Vì nước đi xa ...”.   Nhưng Đàn Chim Việt ở đây chỉ   toàn thấy chửi rủa thô tục và chia rẽ dân tộc. Và cũng trên trang web talawas có mấy bài viết đả phá nhật ký Đặng Thùy Trâm của mấy người bất mãn với chế độ. Nhiều người cho biết đây là những lô-cốt chống Cộng chết bỏ và khuyên tôi đừng nên đọc. Trên diễn đàn BBC tôi đọc thấy nhiều ý kiến ủng hộ và cũng có ý kiến chống đối. Tôi xin đưa ra đây hai ý kiến tương phản nhau. Một độc giả đài BBC có lập trường ủng hộ viết :

     Tôi cho rằng có những ý kiến nhận xét ở đây đều không có thiện chí với dân tộc. Xin thử hỏi họ có phải là người Việt Nam không ? Truyền thống và lịch sử của dân tộc này từ ngàn đời nay vẫn vậy, mỗi khi đất nước cần thì những người trẻ tuổi đầy lý tưởng cao đẹp như Đặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn Thạc đều sẵn sàng hy sinh tất cả vì độc lập của dân tộc.

    Đó mới là những gì thiêng liêng nhất trong mỗi người Việt Nam chân chính. Đối với những thanh niên thế hệ trước thì không có gì thiêng liêng và cao qúi hơn là được đóng góp vào sự nghiệp thống nhất đất nước, tiếp nối truyền thống của dân tộc.

     Xin những người Việt ở xa tổ quốc thay vì chống đối và nói xấu hãy chung sức xây  dựng đất nước này”.

     Còn một độc giả chống đối khác viết như sau:

     “Tại sao lại đưa chính trị vào đây nhỉ khi đọc nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Trước khi đọc nó, ai trong chúng ta cũng biết rằng đó là một quyển nhật ký của một nữ bác sĩ cộng sản ? Vậy mà chúng ta cứ đọc, cứ cảm nhận và cứ tuôn trào những cảm xúc quý mến con người ấy”.     

      Chúng tôi có ý kiến thưa cùng quý vị ! Chống Cộng là quyền cuả quý vị, nhưng quý vị thử kiểm điểm lại xem hơn hai mươi năm chống Cộng rồi không đi đến đâu cả ? Quý vị đã bị lợi dụng, đã bị họ lừa, họ nói chống Cộng chứ thực ra đó là một trò bịp để móc hầu bao của quý vị. Bằng chứng là việc chống Trần Văn Trường treo cờ đỏ sao vàng ở Westminster trước đây, tay bịp Hồ Anh Tuấn đã khơi khơi vớ được một món bở, số tiền không dưới ba trăm ngàn đô bỏ vào túi khỉ của hắn một cách ngon lành.    

    Hải ngoại đã đẻ ra không biết bao nhiêu hội đoàn chống Cộng, cho ra đời không biết bao nhiêu là kiến nghị, hội họp không biết bao nhiêu lần và hô không biết bao nhiêu khẩu hiệu chống Cộng. Thế mà Cộng Sản vẫn vững như bàn thạch. Nhất là gần đây, những CD, DVD của Cộng Sản từ trong nước thấy bày la liệt và nhan nhản ngay trước những gian hàng ở Little Saigon, nơi được mệnh danh là thành trì chống Cộng. Chống Cộng đâu chưa thấy ăn cái giải gì mà chỉ thấy các hội đoàn chống Cộng kèn cựa nhau, đánh nhau, chửi rủa nhau cho bằng thích nên thay vì gọi đó là Tiểu Sài-gòn nhưng đã có nhiều người còn thêm vào đàng sau năm chữ: “Tiểu Sài-gòn, chốn gió tanh mưa máu”.

     Quý vị đã từng chống nhiều cái, như yêu cầu Mỹ cấm vận Việt Nam, nhưng sau đó Mỹ bỏ cấm vận Việt Nam. Yêu cầu Mỹ cấm không cho gửi tiền về Việt Nam, nhưng Mỹ vẫn không cấm, và tiền bạc từ Hoa-kỳ cứ tràn về Việt Nam hàng năm lên tới hơn hai tỉ Mỹ-kim. Quý vị yêu cầu Mỹ đừng bang giao với Việt-Nam. Nhưng hiện tại hai nước đã đặt quan hệ ngoại giao với nhau và nghe phong phanh là sắp tới đây Mỹ sẽ mở thêm một Tòa Lãnh Sự nữa ở Huế. Qúy vị yêu cầu Mỹ cấm không cho người Việt Nam về thăm Việt Nam, nhưng chính phủ Mỹ đâu có “care”. Quý vị không thấy sao ? Cứ mỗi lần Tết đến là người ta ồ ạt về Việt Nam như đi chợ, cứ đến gần Tết, mỗi ngày có đến cả ngàn người về qua cảng Tân Sơn Nhất.      

      Những điều trên đây là bằng chứng cụ thể, tiêu biểu tâm thức của đa số người Việt Nam thầm lặng trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài hiện nay. 

      Mặt khác, chính sách của Nhà Nứớc Việt Nam đã có chủ trương khép lại quá khứ để hướng tới tương lai. Xóa bỏ hận thù, mặc cảm để thực hiện chính sách đại đoàn kết Dân Tộc. Và tuyệt đại đa số bà con ở nước ngoài đều sẵn sàng ủng hộ góp phần thực hiện mục tiêu của chính phủ Việt Nam đề ra. 

     Chúng tôi nghĩ rằng, chúng ta đều là con Rồng cháu Tiên, là đồng bào Việt Nam ruột thịt. Không nên thù hận nhau làm gì ? Người cùng một huyết thống nên hải thệ sơn minh. Dù chuyện khó khăn cách mấy, chúng ta có thể nói chuyện và giải quyết với nhau dễ dàng, êm đẹp. Đức Phật dạy rằng: “Lấy ân báo oán, oán ấy tiêu tan”. Còn Khổng Tử thì nói: “Lấy đức báo oán”. Và ông bà ta thường nói:  “Lấy ơn trả oán, oán ấy tiêu tan. Lấy oán trả oán, oán ấy chập chùng”. 

     Người Mỹ như anh em nhà Whitehurst, như nhà báo Ted Engelmann và còn rất nhiều người khác nữa, họ vẫn yêu nước Mỹ của họ, nhưng đồng thời họ thông cảm nổi khổ đau của dân tộc Việt Nam và nhất là họ hiểu rằng chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tranh không có chính nghĩa. Và cũng vì thế mà họ đã ấp ủ lòng nhiệt thành thầm kín đối với nhân dân Việt Nam. Để rồi hơn ba mươi năm sau, họ đã trao lại nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm cho gia đình.

     Không những riêng gì với Frederic W.Whitehurst vốn có lòng kính phục bác sĩ Trâm, thông qua báo chí, chúng ta được biết, có rất nhiều người ngoại quốc tỏ lòng ngưỡng mộ bác sĩ Trâm. Bản thân ông Fred đã viết trong một bức thư gửi cho gia đình bác sĩ Trâm có đoạn như sau:

     “Bác sĩ Đặng Thùy Trâm là một anh hùng đối với toàn thế giới. Đó không phải là một lời khoa trương mà hoàn toàn là sự thật ....

     Từ rất lâu rồi tôi vẫn nghĩ nếu như cuốn hồi ký được xuất bản, hoặc người ta làm phim về nó thì tôi sẽ dùng số tiền bán sách để thiết lập một số giường bệnh tại Hà-Nội.

     Lúc ở Texas tôi nói với mọi người rằng đó có thể là ý tưởng của tôi nhưng ý tưởng đó sinh ra từ khi tôi nhìn thấy những đứa trẻ bị đốt cháy ở Quảng Ngãi bao nhiêu năm về trước. Và tôi có thể nhìn thấy bác sĩ Đặng Thùy Trâm tiếp tục sự nghiệp y tế của mình ngay cả khi chị đã chết đi, tiếp tục chăm sóc đồng bào mình bằng chính câu chuyện của chị.

     Tôi biết điều này giống như chuyện cổ tích, nhưng chuyện cổ tích cũng có thể trở thành sự thật. Hai tuần qua đã chứng minh điều đó”. 

     Và sau đây là những gì báo chí nước ngoài đã đề cập đến bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Vì không có thời giờ nên chúng tôi chỉ thu thập được có bấy nhiêu : 

     Houston Chronicle: Với bức chân dung của bác sĩ Đặng Thùy Trâm, báo này đã chú thích rằng “Mẹ của bác sĩ Trâm đang lau bức ảnh của con gái mình. Sau hơn 35 năm, cuốn nhật ký được một cựu chiến binh Mỹ cất giữ. Nhật ký của bác sĩ Trâm hiện nay là cuốn sách bán chạy nhất Việt Nam”.

     Charlotte Observer: Với hơn ba thập niên, một bác sĩ bị quân đội Mỹ giết. Cuốn nhật ký viết với nhiều tình yêu, can đảm vá khát vọng được trao trả cho gia đình.

     Ohmynews: Đăng liên tiếp trong nhiều ngày câu chuyện về bác sĩ Việt Cộng và cuốn Nhật ký.

     Guardian: Nhật ký của bác sĩ Việt Nam là cuốn sách bán chạy nhất.

     The Independant: Nhật ký của bác sĩ Việt Cộng: Anne France của Việt Nam.

     English Forum:  Một chuyện cảm động nhất bây giờ mới được đọc

     Xiểng-Ixản: Nhật ký của một nữ bác sĩ Việt Nam, một ngọn đuốc thắp sáng cho hòa bình thế giới.

     Chúng tôi hy vọng cuốn nhật ký của bác sĩ Đặng Thúy Trâm sẽ được dịch ra nhiều thứ tiếng cũng như sẽ được nhà làm phim sẽ quay thành một bộ phim điện ảnh cỡ lớn. 

*
*       *

     Và chúng tôi tin rằng chị Đặng Thùy Trâm và anh Nguyễn Văn Thạc tuy đã chết và đã hy sinh thân mình cho đất nưóc Việt Nam hơn ba mươi năm về trước, nhưng tinh thần bất khuất của anh chị ấy đời đời vẫn sống với chúng ta bây giờ và mãi mãi sống cùng với những thế hệ trẻ mai sau ./.

                                      Và em,  tuổi hai mươi
                                California, hạ tuần tháng 10 năm 2005.
 
                                                  Hoài Việt
 

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com