1005-gd.gif (6609 bytes)
posted: 14.10.2005

Trích từ “ý kiến bạn đọc” của website Chuyển Luân [chuyenluan.com] tháng 10.2005

Hà Giang 

LẠI CHUYỆN GÁNH HÁT HOÀNG MINH CHÍNH   

Đến nay có lẽ nhiều bạn đọc qua báo chí và Chuyển Luân Online đã biết về chuyến đi gọi là “chữa bệnh” của ông Hoàng Minh Chính dưới sự bảo trợ tài chính của Nguyễn Xuân Ngãi, một nhân vật chính trị cộng đồng ở San Jose, California (Mỹ).   Tôi để chữ đi chữa bệnh trong ngoặc kép là bởi vì đó chỉ là cái cớ mà thôi, cái mục tiêu chính yếu là để chạy chọt vận động giới chính khách Mỹ để gây khó khăn cho Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, và qua đó đi tuyên truyền cũng như gây tiếng vang cho tổ chức của Nguyễn Xuân Ngãi.  Bằng chứng là sau khi trải qua một ca giải phẫu, Hoàng Minh Chính đã được điệu [hay bị điệu] đi vòng quanh nước Mỹ như một gánh hát mại võ sơn đông để làm cái công việc chạy chọt đó.  Các nhóm người Việt lưu vong chống Việt Nam ở Mỹ mới đây không ngớt ca ngợi về chuyến đi “diễn thuyết” của Hoàng Minh Chính tại Đại học Harvard và “điều trần” tại Quốc hội Mỹ.  Ui chao, nghe nói diễn thuyết ở một đại học nổi tiếng như Harvard có lẽ làm cho nhiều người trầm trồ phục tài của Hoàng Minh Chính lắm.  Vậy thì sự thật của câu chuyện nó như thế nào?   

Nói là diễn thuyết thật ra chỉ đúng một phần.  Đại học Harvard có hàng trăm, thậm chí gần cả ngàn, ban ngành chuyên nghiên cứu về các vấn đề khoa học tự nhiên, nhân văn, xã hội, kỹ thuật, kinh tế, v.v… Có ban nghiên cứu chỉ 10 đến 20 người.   Ban nghiên cứu Á châu thuộc Đại học Harvard là một trong những ban ngành nhỏ như thế.  Mỗi tuần mỗi ban đều có seminar để các nghiên cứu sinh và học giả tham gia thảo luận.  Số người tham dự trong các seminar như vậy thường rất ít, có khi 5 hay 10 người, hay may mắn lắm là 50 người.  Bài nói chuyện của Hoàng Minh Chính nằm trong khuôn khổ của những seminar đó.  Hoàng Minh Chính không phải nói chuyện cho cả trường Đại học Harvard nghe.    

Mà có lẽ Hoàng Minh Chính cũng chưa đủ vai vế, trình độ để diễn thuyết cho một đám đông khoa bảng như vậy.  Thật vậy, nếu có ai chịu khó đọc qua những gì Hoàng Minh Chính phát biểu tại ban nghiên cứu Á châu thuộc Đại học Harvard người đó ắt hẳn phải xấu hổ dùm cho ông ta, bởi vì ông ta chẳng có một phát kiến gì mới mẻ, chẳng tỏ ra là một người uyên thâm về triết học Mác-Lê (theo như kiểu người ta quảng cáo ông là “Former Dean of the Marx-Lenin Institute, Hanoi, Vietnam” – cựu khoa trưởng viện Mác Lê tại Hà Nội).  Trong bài nói chuyện tương đối ngắn, Hoàng Minh Chính ê a lặp lại những giáo điều sơ đẳng về chủ nghĩa Mác – Lê, rồi đưa ra những cái mà ông ta cho là sai lầm, những cái mà ai có chút học thức đều “khổ lắm, biết rồi, nói mãi,” mà ngay cả học sinh trung học ở Mỹ cũng biết qua.  Ấy vậy mà ông ta được quảng cáo là khoa trưởng viện nghiên cứu Mác Lê ở Hà Nội!  Thực ra, dùng chữ “Dean” (khoa trưởng) là cố tình lường gạt, bởi vì chức vụ của Hoàng Minh Chính trong viện đó là giám đốc hay viện trưởng và ông chỉ ở chức vụ đó trên dưới 3 năm mà thôi.  Dù gì đi nữa, một người mang tiếng là nghiên cứu triết học Mác Lê mà trình độ lại rất xoàng xĩnh như thế thì quả là đáng xấu hổ và nhục nhã quá.  Một người xoàng như thế thì đúng là quá xứng đáng để … bị cách chức khỏi viện nghiên cứu.  

Trong bài nói chuyện tại ban nghiên cứu Á châu thuộc Đại học Harvard, Hoàng Minh Chính còn tỏ vẻ khoe khoang cập nhật hóa với tình hình thế giới qua việc nâng bi hai tác giả ngoại quốc.   Ông viết: “Nhân đây tôi có lời hoan nghênh ý kiến của hai giáo sư Bruce Bueno de Mesquita và George W. Downs viết trong bài ‘Phát triển và Dân chủ’ đăng trên tạp chí Foreign Affairs số tháng 9 và 10 năm 2005 (Development and Democracy.  Richer but not Freer.”  (Bất cứ ai theo dõi chính trị ngoại giao Mỹ đều biết tạp chí Foreign Affairs là một cơ quan ngôn luận không chính thức của chính phủ Mỹ, bởi vì những bài viết trong đó phản ánh quan điểm của chính phủ Mỹ.)  Nhưng có ai dám tin là Hoàng Minh Chính đã đọc bài viết này trong khi ông vừa mới đến Mỹ để lên bàn mổ không?  Phải nói thẳng rằng Hoàng Minh Chính nói láo.  Hoàng Minh Chính láo toét vì ông không thạo tiếng Anh thì làm sao đọc được tạp chí Foreign Affairs!  Ở đây đúng là lời nói láo của một kẻ không mấy sáng dạ: nói mà không xem trước xem sau.   

Hoàng Minh Chính còn xuyên tạc sự thật ở một đoạn khác với câu “cuộc nổi dậy đấu tranh một cách hòa bình, có tổ chức, của hàng chục vạn dân Thái Bình năm 1997.”   Hàng chục vạn có nghĩa là hàng trăm ngàn dân xuống đường biểu tình ở Thái Bình!  Ôi nói sạo cũng vừa vừa thôi chứ.  Sự thật là báo chí Tây phương lúc đó đưa tin chưa đến 1000 dân biểu tình chống các quan chức địa phương, và cuộc biểu tình chỉ là tự phát chứ chẳng có tổ chức gì cả.  Chưa bao giờ, sau 1975, có một cuộc biểu tình nào lên đến 10 ngàn người, chứ nói gì đến con số 100 ngàn.  Đúng là nói dóc cho lấy có lấy được, bất chấp thực tế và lý trí.   Khinh thường sự thông minh của khán giả đến thế là cùng!    

Ở một đoạn khác, Hoàng Minh Chính a dua theo các nhóm người Việt lưu vong chống Việt Nam để dựng chuyện về cái mà ông viết là “Vụ 2 giáo hữu Hòa Hảo tự thiêu ngày 5-8-2005 để phản đối nhà cầm quyền cộng sản đàn áp tôn giáo đã gây chấn động dư luận trong nước, hải ngoại và quốc tế.” Ở đây Hoàng Minh Chính dùng chữ “đạo hữu”, vậy ông là người theo đạo Hòa Hảo ư?   Điều này quá mới đối với tôi, vì đạo này chỉ phổ biến trong 2,3 tỉnh miền Tây Nam bộ mà thôi, chứ đâu có lan ra tận ngoài Bắc.   Hay là Hoàng Minh Chính mới theo đạo Hòa Hảo từ ngày sang Mỹ “chữa bệnh”?  Còn vụ gọi là tự thiêu này thì Hoàng Minh Chính lại sạo nữa, bởi vì sự thật của câu chuyện đã được tường trình khá đầy đủ trên báo chí trong nước rồi: không có chuyện đàn áp gì ráo, chỉ có những kẻ vi phạm luật pháp và bị người khác giật dây để tự hại mình.  Đơn giản vậy thôi!  Ấy vậy mà Hoàng Minh Chính phịa ra chuyện đàn áp.  Xin hỏi Hoàng Minh Chính có từng đến tỉnh An Giang chưa?  Có từng đến Châu Đốc hay Kiên Giang để xem đạo Hòa Hảo phát triển ra sao chưa?  Nếu chưa thì đừng có a dua theo người khác mà nói bậy nói càng.  Ông bà ta thường nói “biết mà không nói là bất nghĩa, nói mà không biết là bất nhân”.  Hoàng Minh Chính đã tự chứng tỏ mình là một kẻ bất nhân.   

Còn “bản thuyết trình” của Hoàng Minh Chính tại Ủy ban Ngoại giao Quốc tế Hạ nghị viện Mỹ cũng là một “bài ca con cá”, lặp lại y chang các luận điệu cũ mèm, và những thông tin được ngụy tạo bởi các nhóm người Việt lưu vong ở Mỹ chống Việt Nam.  Trong bài gọi là “thuyết trình” dài 2 trang, Hoàng Minh Chính lại lải nhải những điều [sai sự thật] mà ông đã nói tại Đại học Harvard như tôi vừa nêu trên.   

Trong hai bài nói chuyện trên, Hoàng Minh Chính lộ nguyên hình là một kẻ hèn và xu phụ ngoại bang.  Trong bài nói chuyện tại Đại học Harvard chưa đầy 5 trang giấy mà Hoàng Minh Chính đã dùng đến 7 lần chữ “tôn kính”.  Bài nói chuyện tại Hạ nghị viện Mỹ Hoàng Minh Chính lặp đi lặp lại “tôn kính” đến 4 lần!   Ngay cả thái độ xu phụ ông cũng tỏ ra một người oằn lưng để nâng bi cấp trên, với một hai “rất tôn kính” ông giám đốc (hiệu trưởng?) Đại học Harvard và giới chính khách Mỹ, nhưng còn các vị giáo sư thì ông chỉ “tôn kính” mà thôi.  Ui chao, ngay cả nịnh mà cũng có cấp bậc nữa!  Ông tôn kính và cầu trợ từ những người trong cơ Hạ nghị viện Mỹ, cái cơ quan đã phê chuẩn rải 80 lít chất độc da cam xuống Việt Nam, đã rải 13 triệu tấn bom, và gây ra cái chết cho hơn 2 triệu và thương vong tật nguyền cho hơn 4 triệu đồng bào Việt Nam.   Ôi, nghe sao cứ như là một Lê Chiêu Thống tân thời!  Nước Việt Nam không cần thêm kẻ thù vì đã có những đứa con như Hoàng Minh Chính và những người như ông!   

Cũng không thể loại trừ khả năng là những phát biểu này không phải do Hoàng Minh Chính viết ra, mà ông chỉ là cái máy, cái loa phát thanh cho các nhóm người Việt chống Việt Nam tại Mỹ mà thôi.  Thật vậy, những câu văn, những thông tin, những luận điệu xuyên tạc Việt Nam trong hai bài nói chuyện của Hoàng Minh Chính nghe rất quen, bởi vì đó cũng chính là những gì mà các công ty chính trị cộng đồng chống phá Việt Nam từng nói nhiều lần .  Có thể chính những kẻ đầu mối của các công ty này soạn bài hay mớm cung cho Hoàng Minh Chính nói (đơn cử trong  bài phát biểu ở Harvard, ông HMC có hai lần nhắc đến cụm từ 'chính quyền Việt Cộng'. Với một cương vị cao cấp như ông đã từng nắm trong bộ máy của chính quyền ông đang rủa ráy mà ông lại dùng chữ 'chính quyền Việt Cộng' thì ông quả là dốt nát; hoặc nếu không thì chỉ có kẻ khác nhét chữ vào miệng ông mà thôi!)   Trong tình huống này, Hoàng Minh Chính chỉ là một diễn viên trên sân khấu mãi võ sơn đông chính trị của các nhóm này mà thôi.  Có qua thì phải có lại chứ.  Họ bỏ tiền nuôi nấng và vỗ béo cho ông thì ông phải có nhiệm vụ để nổ như tạc đạn ở Mỹ.  Bất kể ai mớm cung cho ông, bởi vì những luận điệu đó xuất phát từ cửa miệng của Hoàng Minh Chính cho nên ông vẫn là người phải chịu trách nhiệm sau cùng trước công chúng về những lời nổ đó.  

 

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com