1005-gd.gif (6609 bytes)
posted: 14.10.2005

Hoài-Việt. 

1. TẢN MẠN VỀ VIỆC LÀM CỦA  “PHONG TRÀO DÂN CHỦ” ?

Mấy ngày qua, đọc báo, Hai Lúa Tui thấy có một vài tờ báo Việt ở Mỹ và đài phát thanh BBC loan tải về những tin tức có liên quan đến Phong Trào Dân Chủ và phỏng vấn ông Hoàng Minh Chính một cách bất cập. Điều đó cho người ta thấy có một sự trùng hợp được đạo diễn có lớp lang như một vở kịch đã được soạn sẵn về một đề tài được gọi là “Phong Trào Dân Chủ Thống Nhất Việt Nam” mà vai chính không ai khác hơn là ông Hoàng Minh Chính. Đi đôi  là việc sửa soạn một cuộc họp giữa nhữngï người chống chế độ ở trong nước mà ông Chính là đầu đàn với những phần tử phiêu lưu ngoài nước tại nơi “gió tanh mưa máu” Little Saigon, nhưng được gọi với danh từ mỹ miều là những người “bất đồng chính kiến”. Thiên hạ những tưởng là ông Chính qua Mỹ để chữa bệnh !?. Nhưng có ngờ đâu ông qua Mỹ để kêu gọi kết hợp hầu lập lên một tổ chức có tên “Phong trào Dân Chủ Thống Nhất Việt Nam”  để chống lại chính phủ Việt Nam hiện hữu. Người ta cũng hơi ngạc nhiên khi nghe tin ông Hoàng Minh Chính được chính quyền Việt Nam chấp thuận cho ông đi Mỹ chữa bệnh một cách mau chóng, dễ dàng. Vì nhiều người, mà trong đó gồm một vài người chống chế độ ở trong nước và một vài tổ chức phản động ở nước ngoài cứ quyết đoán rằng nhà cầm quyền Việt Nam sẽ không bao giờ cho ông Chính rời khỏi nước vì ông là thành phần chống chế độ. Nhưng ngược lại, sở dĩ ông Hoàng Minh Chính được chấp thuận cho đi Mỹ dễ dàng là vì lý do nhân đạo; ông Chính hiện nay đã 84 tuổi, cái tuổi gần đất xa trời, và ông xin sang Mỹ với mục đích duy nhất là chữa bệnh “ung thư tuyến tiền liệt” và đau ruột. Nhưng sự thật có phải ông đi chữa bệnh ? Hay đấy chỉ là một cái cớ để dễ bề ngụy trang để thực hiện vở hài kịch có tên là : “Phong Trào Dân Chủ Việt Nam Thống Nhất” mà người ta đã đánh trống khua chiêng inh ỏi, quảng cáo rùm beng vì không mấy ai để ý đến.  Nội cái gọi là “phong trào” cũng đã nói lên được cái cập rập của nó. Theo Từ-Điển Việt Nam thì “phong trào” được định nghĩa là: ‘Khuynh hướng mạnh cuả một thời’ !. Nhưng Khuynh hướng dân chủ đã có từ lâu trên thế giới cũng như ở Việt Nam từ ngày chúng ta tranh đấu giành độc lập cho nước nhà thì chế độ của nước Việt Nam đã được gọi là “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” rồi !  Vả chăng ở trong nước hiện nay làm gì có một khuynh hướng mạnh hay một “Phong trào Dân chủ” ? 

 Để tìm hiểu vở hài kịch do đạo diễn Úm-ba-la (1) đứng đằng sau hậu trường nhắc tuồng và màn kịch do diễn viên Hoàng Minh Chính thủ diễn. Hai Lúa tui được biết như sau : 

1- Ngày 23/9/2005 diễn viên Hoàng Minh Chính và vợ đến phi trường San Francisco.  Ông Chính tuyên bố : 

“Tôi và vợ đã được đón tiếp rất nồng nhiệt và vô cùng xúc động chiều ngày 30/8/05 tại sân bay San Francisco tươi đẹp đầy ánh sáng” ....

“Nhiều chục nhà báo tại California đã tập trung đông đảo, phỏng vấn sôi nổi tỏ đầy thiện chí đối với nhân dân Việt Nam nghèo khổ .... đang một lòng ... đặng sớm được gia nhập vào thế giới tự do dân chủ văn minh thời đại mới thế kỷ 21.

“Dù chỉ mới đặt chân được một ngày vào đất nước Hoa-Kỳ, đất nước của thần Tự Do, chúng tôi đã cảm nhận tình người dân Mỹ chan hòa nhân hậu đang sôi nổi vui vẻ trong nền kinh tế tri thức với năng xuất cao hàng đầu thế giới.

“Nhìn lại đất nước mình, tôi không khỏi quặn đau từng khúc ruột ....”.

2- Ngày 29/9/2005, trước Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Hoa-Kỳ, ông Chính phát biểu:

"Tôi cũng trân trọng cảm ơn ngài Phó chủ tịch Ủy Ban Ed Royce về việc quý ngài đã lắng nghe. Nhân cuộc gặp gỡ quan trọng nầy chúng tôi xin kêu gọi chính quyền Hoa-Kỳ yểm trợ khoảng khắc cho PTDCVNTN."

3- Chỉ sau vài phút, sau khi ông được tiếp xúc cùng Ủy ban Ngoại giao Hạ Viện, ông Chính được đài BBC phỏng vấn, ông Chính nói:

"Tôi muốn chính phủ Việt Nam phải có đối thoại với các phong trào dân chủ trong nước và hải ngoại trong vấn đề dân chủ và tự do tôn giáo cho người dân.". Ông còn nói : "Chính phủ Việt Nam có “hai con mắt gỗ, tai gỗ” và đang tiến hành đàn áp tôn giáo hết sức mạnh mẽ." 

   Bây giờ Hai Lúa tôi xin có đôi điều nhận xét về những gì ông Chính tuyên bố: -Có lẽ lần này là lần dầu tiên ông Chính được đặt chân đến nước Mỹ nên ông không biết rằng tại sân bay nào của nước Mỹ, ở nơi nào cũng như nơi nào, đều có đèn đuốc sáng choang. Sân bay San Francisco còn thua xa, nếu so sánh với các sân bay khác như Chicago, Atlanta .... Điều này không có gì mới lạ đối với người dân Mỹ.

 Ông Hoàng Minh Chính còn có những ngộ nhận khi đề cập đến các nhà báo là họ tập trung đông dảo, phỏng vấn sôi nổi tỏ đầy thiện chí đối với nhân dân Việt Nam nghèo khổ ... đặng sớm được gia nhập vào thế giới tự do dân chủ văn minh thời đại mới thế kỷ 21.  Cách nói của ông Chính có ý phô trương hợm hĩnh, ý ông muốn nói các nhà báo tụ tập đông để đón vợ chồng ông, chứ nào phải họ có ý bày tỏ thiện chí gì dối với nhân dân nghèo khổ Việt Nam. Nhân dân Việt Nam tuy nghèo khổ nhưng lúc nào cũng quan niệm sống cho ra sống, chứ không phải vì nghèo rồi phải hạ mình để xin được làm tôi tớ cho nhà giàu như tâm địa của ông Chính. Và nhân dân Việt Nam cũng chẳng cần ước mong sống dưới cây dù của thế giới dân chủ văn minh của sức mạnh lấy thịt đè người ? Hai Lúa tôi tuy là nhà quê ít học nhưng cũng biết ông Chính viết thiếu chữ “nữ” là nữ thần tự do, mà ông Chính chỉ viết có chữ  “thần tự do”. Như vậy là không thông hiểu lịch sử Hoa-Kỳ. Điều đặc biệt khác, Hai Lúa rất lấy làm lạ là ông Chính mới vừa đặt chân tới Mỹ vừa vặn một ngày mà ông đã biết rõ và cảm nhận là dân Mỹ rất chan hòa, nhân hậu, vui vẻ đang sống trong nền kinh tế tri thức cao, đứng vào hàng đầu thế giới. Có phải đây là giọng lưỡi của kẻ cà-chớn nịnh nọt không ? Chúng ta phải công nhận Mỹ là một nước đứng đầu thế giới vì có nền kinh tế và chính trị ổn định từ hơn 100 năm nay. Nước Mỹ không bị chiến tranh tàn phá như Việt Nam. Nhưng nói là hiện nay người dân Mỹ đang chan hòa vui vẻ trong nền kinh tế tri thức là không đúng. Thật ra, hiện nay người dân Mỹ đang sống đầy lo âu vì vật giá sinh hoạt leo thang, gía xăng dầu phi mã, nạn thất nghiệp tràn lan. Hơn nữa, trong thời gian vào những ngày ông Chính đến Mỹ cũng trùng hợp với những ngày người dân Mỹ ở Louisiana, Texas, Florida, Mississipi và Alabama vừa trải qua cơn kinh hoàng khủng khiếp do cơn bão Katrina gây nên. 

  Điều nầy cũng cần nói thêm, theo chỗ Hai Lúa tui được biết ở trong nước hiện giờ từ ngày có đổi mới, đất nước Việt Nam đã khác xưa nhiều lắm. Còn về những người bất mãn với chế độ chỉ đếm được ở đầu ngón tay, và như thế tất nhiên không được nhiều người theo. Vì vậy họ là thiểu số, một thiểu số qúa ít ỏi thì không thể gây thành phong trào. Hơn nữa, yếu tố chính là những người chống chế độ không có lập trường Dân Tộc. Mà đã không có lập trường Dân Tộc thì thử hỏi làm sao lo được việc nước ? Làm sao dân chúng theo ? Có đem dân chủ từ Mỹ về để “ráp” ở Việt Nam là điều không tưởng vì hoàn cảnh xã hội, vì dân trí, vì văn hóa ...  mỗi nơi một  khác. 

2- Cứ như lời kêu xin của ông Chính cùng với ông Ed Royce, Phó chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện rằng: “Chúng tôi xin kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ yểm trợ khoảnh khắc…” thì Hai Lúa tui hiểu đã là kẻ ăn mày xin xỏ thì người ta bố thí cho lúc nào được lúc đó chứ không phải đòi trong khoảnh khắc là được. 

3- Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài BBC, ông Hòang Minh Chính có nói một câu xanh rờn : Chính phủ Việt Nam “hai con mắt gỗ, tai gỗ” và đang tiến hành đàn áp tôn giáo hết sức mạnh tay.  Xin được hỏi ông Hoàng Minh Chính, ông làm ơn cho biết “Thế nào là tiến hành đàn áp tôn giáo rất mạnh tay”?. Theo chỗ Hai Lúa tui được biết thì ở Việt Nam hiện nay rất tự do tôn giáo. Không có chuyện đàn áp như lời bịa đặt của ông Chính.  Và nói như ông Chính, người có con mắt gỗ là người mù, có tai gỗ là người điếc. Người vừa mù, vừa điếc mà lại lãnh đạo được toàn dân kháng chiến, giải phóng Dân Tộc thoát khỏi ách ngoại xâm, và giành được độc lập để đi đến thống nhất đất nước, và bây giờ lại làm kinh tế đổi mới để kiến thiết mở mang xứ sở được quốc tế công nhận thì thử hỏi “mắt gỗ, tai gỗ” chổ nào ? Trái lại, những người mắt sáng, thính tai như ông Chính lại sẵn sàng luồn cúi để được vinh thân phì da như Bảo Đại, Ngô Đình Diệm đã làm cũng chẳng đi đến đâu ? 

Kết luận: Hai Lúa tui đọc báo thấy có người bạn trẻ trong nước viết : “Quá khứ  đã qua rồi, hãy chấp nhận nó như đã xẩy ra”.   Còn lớp trẻ thế hệ thứ hai ở nước ngoài thì nói : “Chúng tôi tuy lớn lên ở xứ người nhưng không mang một chút hận thù nào với quá khứ”. Hai Lúa tui còn biết Nguyễn Chí Thiện cũng được mời tham dự hội nghị để kết hợp người bất mãn trong nước với những người phiêu lưu ở nước ngoài hầu thành lập cái được gọi là “Phong Trào Dân chủ Việt Nam Thống nhất”.  Ông Nguyễn Chí Thiện có làm một câu thơ bất hủ để đời : ”Nay người dân luyến tiếc (thằng Tây) vô chừng” !. Những loại người như ông Thiện có tinh thần nô lệ luyến tiếc thực dân như thế phỏng kêu gọi Dân chủ thì mấy ai tin. Thế mà các người đó cũng như ông Hoàng Minh Chính vẫn xây mộng đội đá vá trời muốn tiêu diệt Cộng Sản Việt Nam để được ăn trên ngồi trốc.

Để an ủi những thành phần bất mãn chính phủ Việt Nam, nhân dịp lễ quốc khánh của Mỹ, ông Seth D. Winnick, Tổng Lãnh Sự Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh đã mời những người bất mãn với chế độ ở trong nước đến họp mặt tại Toà Tổng Lãnh Sự Mỹ. Trong buổi họp mặt này có cả vợ của ông Nguyễn Đan Quế, bà Tâm-Vấn ăn mặc chẳng khác gì một vị mệnh phụ phu nhân, cứ như bà Ngô Đình Nhu thuở nào ! Hai Lúa tui không biết được ý đồ của ông Winnick ra sao ? Nhưng có điều những người được mời (trong đó có Lê Xuân Khoa ở Mỹ về tham dự) bàn tán với nhau và hí hửng rằng Mỹ  đã bật đèn xanh cho họ. Nhưng cả họ lẫn đám người phiêu lưu ở Mỹ có mắt mà không có tròng. Bài báo viết bởi Jelly T. Kuhner đăng rành rành trên tờ báo bảo thủ Human-Events ngày 16/6/2005 với tiêu đề to tướng : State Department Gets President to Abandon Democracy Pledge for Vietnam (Bộ Ngoại Giao cho biết tổng thống bỏ rơi lời hứa ủng hộ Dân Chủ ở Việt Nam). Và sau đây là đoạn khởi đầu của bài viết :

     “’It is the policy of the United States to seek and support the growth of democratic movements and institutions in every nations and culture, with the ultimate goal of ending tyranny in our world’. These powerful words, uttered by President George W. Bush in his second inaugural term speech, have inspired millions of democracy activists in place such as Belarus, Kyrgyzstan and Lebanon. However, there is one country where the President is abandoning his pledge: Vietnam”.

Xin tạm dịch: “’Đây là chủ trương cuả Hoa-Kỳ đi tìm và hậu thuẫn cho những phong trào dân chủ đang lên và các cơ sở văn hóa ở tất cả các quốc gia, với mục đích căn bản để chấm dứt độc tài trên thế giới’. Những từ ngữ mạnh bạo đó phát biểu bởi Tổng thống George W. Bush trong lễ tuyên thệ nhậm chức lần thứ nhì đã gây phấn khởi cho hàng triệu nhà hoạt động dân chủ ở những nơi như Belarus, KyrgyzstanLebanon. Mặc dầu vậy, ở đây tổng thống đã bỏ rơi một quốc gia như đã hứa: "Việt-Nam".

   2. DÂN VIỆT Ở NAM CALIFORNIA ĐƯỢC ĂN BÁNH VẼ 

Sau khi đọc tiêu đề này không riêng người Việt tại miền Nam California mà nói chung tất cả người Việt di tản ở khắp nơi trên thế giới và ngay cả người Việt ở trong nước đều thắc mắc và muốn biết sự tình ra sao ?

Luật pháp Hoa-Kỳ có ấn định, bất kỳ công dân của nước nào không can án, cư ngụ tại Hoa-Kỳ 5 năm liên tục đều được trở thành công dân Mỹ qua một cuộc sát hạch của Sở Di Trú Hoa-Kỳ (US Immigration Services). Khi đã là công dân Hoa Kỳ thì có quyền bỏ phiếu chọn người mình thích vào các chức vụ dân cử.   Tại bắc và nam California, nơi có người Việt tập trung đông, những người ra tranh cử đều nhằm vào cử tri gốc Việt để hốt phiếu. Và từ đó người Mỹ gốc Việt trở thành một yếu tố quan trọng trong vấn đề tranh cử tại địa phương.  Riêng tại nam California nơi có nhiều vấn đề phức tạp, đấu đá giữa các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng, vì thế mà có người đã gọi nơi này là chốn “gió tanh mưa máu” ! Những năm trước đây, cứ gần đến ngày bỏ phiếu chọn Dân biểu liên bang đơn vị 47 thì người ta lại thấy bà Loretta Sanchez, một phụ nữ Mỹ gốc Mễ lại xuất hiện thường xuyên trong cộng đồng người Việt để vận động cho chức vụ Dân biểu của mình. Qua hai mùa bầu cử, bà Loretta Sanchez đã thắng khít khao đối thủ của bà là dân Mỹ trắng. Lý do thắng cử đều nhờ vào lá phiếu của cử tri gốc Việt bỏ cho bà ta. Và điều quan trọng trong vấn đề vận động với cử tri gốc Việt đều nhờ vào đòn phép mị cử tri như đưa ra những lời tuyên bố : Việt nam không có nhân quyền, Việt Nam đàn áp tôn giáo v.v...

  Lần này bà Loretta đi xa hơn trong việc ‘mị’ cử tri người Việt vì đối thủ của bà kỳ này không phải là Mỹ trắng mà là người Việt Nam, một người trẻ tốt nghiệp đại học và thành công trên thương trường và nếu đối thủ của bà biết vận dụng và vận động khôn khéo thì anh ta có thể đánh bại bà, và rồi ra sự nghiêp chính trị của bà Loretta Sanchez sẽ tan thành mây khói. Cho nên, đặc biệt lần này bà Sanchez chuẩn bị chu đáo, xôm tụ hơn những lần trước, nhất là phải đánh động tâm lý của người Việt để giành phiếu cho mình nên ngày 1 tháng 10 vừa qua, bà Loretta Sanchez đã mở một cuộc họp báo tại Wesminster, nơi có nhiều cơ sở thương mại của người Việt tọa lạc. Cuộc họp báo này không ngoài mục đích vận động tranh cử chức Dân biểu liên bang (US Representative). Lý do họp báo là để thông báo cho tất cả người Việt Nam ở quận Cam được biết bà Sanchez và Dân biểu Burton (Cộng hòa) bang Indiana đứng tên ký chung vào bản Nghị quyết HR 415. Nghị quyết đó đòi nhà cầm quyền Việt Nam hiện hữu phải trả lại nhà cửa, đất đai cùng bồi thường thiệt hại cho những người Việt Nam di tản đã bỏ nước ra đi năm 1975 và những năm sau này.

Sau đây là những ý kiến của những người Việt về việc nêu trên:

1)- Nguyễn Đức Tân, ứng cử viên muốn tranh đoạt ghế Dân biểu đơn vị 47 nói anh nghi ngờ thiện chí của bà Sanchez. Phải đặt câu hỏi về sự chân thành, thực tâm của bà này trong việc thực hiện nghị quyết.

2)- Cô Janet Nguyễn, Nghị viên thành phố Garden Grove thì cho rằng Chính phủ Việt Nam có thoả mãn đòi hỏi này hay không là quyền của họ, và nhiều rắc rối có thể xảy ra.

Còn ý kiến thô thiển của Hai-Lúa tui thì nhận thấy sự kiện nầy có hai mặt:

1- Về phía hai Dân biểu Hạ viện Mỹ đề đạt nghị quyết (ông Burton và bà Sanchez). Ông Burton làm có tính cách trả thù vì ông không ưa gì chính phủ Việt Nam. Còn bà Sanchez thì đúng là bà đã cho người Việt Nam ở Nam California ăn bánh vẽ, đó là thủ đoạn chính trị chỉ cốt làm lợi cho cá nhân mình. Hơn nữa, nghị quyết HR 415 sẽ không được thông qua tại quốc hội Mỹ vì nhận thấy xa vời, không thực tế.

2- Về phía chính phủ Việt Nam không đời nào nhượng bộ vì nghị quyết không mang tính chất xây dựng trên quan điểm ngoại giao, bình đẳng, tôn trọng chủ quyền của nhau. Không  những vậy, nó còn có hành động trịch thượng xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.

Bây giờ chúng ta thử thảo luận kỹ một chút để tìm thêm nguyên nhân của việc có thể hay không thể trao trả nhà đất hay đền bồi cho những người Việt bỏ nước ra đi vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975 và những năm sau đó :

1)-  Chính phủ Việt Nam không đuổi, tự nhiên mình lại bỏ cửa bỏ nhà ra đi đến nước người thì mình phải ráng chịu thiệït thòi do bản thân mình gây nên.

2)- Nếu ví dụ bây giờ chính phủ bằng lòng  trả lại nhà nhưng với điều kiện chủ nhà, chủ đất phải đóng thuế liên tiếp trong 30 năm vắng mặt đó. Không những vậy, chính phủ Việt Nam còn đòi tiền săn sóc, bảo trì trong thời gian 30 năm chủ nhà vắng mặt. Thử hỏi những người chủ nhà, chủ đất đó có khả năng có đủ tiền trả không ?

3)- Trên đây là nói ví dụ thôi. Chứ thực tế thì rất khó khăn: Một là không có lý do  gì mà đuổi hết những chủ mới ra khỏi nhà. Ví dụ cố tình đuổi họ ra khỏi nhà thì phải đền bù xứng đáng. Phải tìm chỗ tái định cư cho họ. Vì những căn nhà đó được mua bán chính thức, có giấy tờ chứng nhận của chính quyền hẳn hoi, chứ không phải là nhà chiếm ngụ bất hợp pháp. Và những nhà đó đã luân tay thay đổi nhiều chủ. Thứ hai, là giá nhà khi trước khác xa một trời một vực so với giá nhà bây giờ. Ba nữa, những chủ mới đã xây cất nhà lại như làm rộng ra, cất cao lên, tân trang lại cho mới, cho đẹp hơn trước. Tóm lại dù có muốn thực hiện đi chăng nữa thì chính phủ đào đâu ra tiền ?   Hơn nữa, không có chính phủ nào làm cái công việc điên dại và vô lý như vậy bao giờ ?

Tóm lại, Hai Lúa tui nhận thấy dân mình dễ dãi thật ! Ai nói gì cũng tin theo nên mới xuất hiện những ông thầy rùa, những bà thầy đồng bóng và mới có hiện tượng những cái quái thai “Thanh Hải vô thượng sư”, “chính phủ Tự Do lưu vong của Nguyễn Hữu Chánh” v.v...  Và bây giờ lại được bà Loretta Sanchez cho ăn bánh vẽ ngon lành .                                                                            

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com