TRƯỜNG
CA NHỮNG CƠN GIÔNG BÃO Cư sĩ Liên Hoa Nhìn
trên màn ảnh TV thấy toàn diện thảm cảnh hổn loạn do số lượng người
di tản lánh cơn bão Katrina đang tới trong ngày 29.08.05 và rồi sau đó, gặp
lại những người bạn, những người đồng hương đến từ những vùng
duyên hải cuả các tiểu bang Louisiana, Mississippi, Alabama…để nghe lại, để
chia xẻ, để choáng ngộp trong nổi đau xót đồng loại, để nhìn thấy
thật rõ những gì đã xảy ra do hậu quả cuả cơn bão, nhà sập, người
chết, phố phường hư hỏng, ngập lụt, một sự hũy diệt dã man v.v…và
để rồi, vài tuần sau, ngày 22.09.05- chính mình lại là một trong những nạn
nhân lánh bão, đã rời khỏi Houston, Texas để đi đến San Antonio, vì theo
dự báo cơn bão Rita nầy sẽ đi thẳng vàò Houston vào sáng ngày thứ bảy
24.09.05 và là một cơn bão được dự đoán là sẽ rất tàn hại, khủng
khiếp cho nhân mạng và toàn diện môi trường sinh sống của con người. Tôi
cảm thấy thấm thiá với câu nói của một Thiền sư Việt Katrina, Rita- Dù là em đã đi qua hay là sau
nầy có những cơn giông bão đến nữa (Điều
mà không bao giờ ai muốn) có gieo rắc sự thê lương, thù hận, cuồng
nộ, tang tóc, đổ nát trút lên thân phận con người, thì cũng không bao giờ
và sẽ không bao giờ em có thể xoá tan hay hũy bỏ đi được tình cảm thương
yêu, sự chia xẻ, đùm bọc lẫn nhau giữa con nguời trong lúc khốn cùng
nguy hiểm. Bài học khổ đau, vô thường nầy khi thân phận con người được
phơi bày ra, chịu đau đớn dưới sức tàn phá vô tình của thiên nhiên,
tình yêu thương đồng loại đã có từ ngàn xưa bỗng bừng trổi dậy và
tiếp nối. Lữa yêu thương đã có mặt và
sẽ không bao giờ lịm tắt. Này em, đó chính là món quà vô giá, vô
cùng tuyệt đẹp mà con người hãnh diện đã và đang đóng góp cho hành
tinh nầy cũng như đối mặt với sự cuồng bạo của thiên nhiên. Bão đang đến nơi nầy Lời báo động khẩn cấp
đưa ra Mọi người cần di tản, tránh
xa vùng nguy hiểm Từng đoàn người lũ lượt
nói đuôi nhau Từng chiếc xe như sợi chỉ
kéo dài vô tận Xăng hết, xe cháy, xe chết
máy Lo âu, sợ sệt, đói lã, luýnh quýnh, bên những
gì mang theo gọn nhẹ Nổi u sấu, căng thẳng chồng
chất trên gương mặt, vắng bóng nụ cười Trên đoạn đưòng dài, đến những thành phố
lân cận được gọi là an toàn, dù không ai muốn rời xa nơi đã trưỏng thành,
phồn vinh Nhà cửa, tiệm tùng, cơ
ngơi, phố xá Do bàn tay, trí óc con người tạo dựng nên
trên những vô thường mõng manh của cuộc đời, không phải cho riêng mình, nhưng cho trái đất
nầy mầu mỡ, muôn hình Cho bao thế hệ sau nầy tiếp nối học những
bài học công sức của người đi trước để bảo vệ và phát triển
hơn Ai cũng thầm hy vọng sớm
trở về Khi cơn bão đi qua Mong nhà cửa yên ổn, không
bị tàn phá
để đường phố mỉm cười, tiệm tùng sầm
uất, những ngôi trường được mở cửa lại, tiếng trẻ thơ, tiếng học trò vang rộn
làm ấm tình người Nhưng… Em vô tình đi qua đây, mang
những đọa đày Em đã qua đây, mang những hận
thù Trút lên thân phận con người Trên những thành phố địa
đàng Do con người xây dựng đã
bao năm Katrina, Rita- tên em là huyền
thoại Là mộng mơ mang dấu u sầu Là những bài thơ thao thức
lòng người
Hay em là- những cơn đau rướm
máu Đôi mắt kia- sao không là
ánh sao lấp lánh? Mà là những trủng sâu,
tâm điểm của bão tố Mái tóc em – sao không là
những làn mây? để tuôn rơi muôn vạn lời
thơ? em lại là vần mây đen phủ
kín, xoáy nát trên con người, trên những
trẻ thơ, trên những người già,trên những thiếu phụ,trên
những người bệnh hoạn, tật nguyền, trên những người khoẻ mạnh mong đóng góp
sức lực cho đời, trên những con người- có những đôi tay yếu đuối, chới với bàn
tay nắm bóng không hy vọng đó không phải là cơn hồng thủy, nhưng là
sự dã man, tàn bạo, giận dữ… mong xoá bóng con người nếu không có nhân loại,
hành tinh nầy sẽ ra sao? Nếu không có con người, trái tim nào rào rạt,
nóng bỏng yêu thương? những vùng đất hoang sơ nầy, đã có con người
làm nên kỳ tích, xây dựng lên những thành
phố có những con người với trái tim, với tấm
lòng, trí tuệ tạo dựng cuộc đời em đã đi qua, để lại những
gì em đã đi qua, xây đắp những
gì em đã vô tình qua đây, còn lại những gì Người còn có tình, nhìn lại quanh đây nào thấy bóng người
Người còn có tình, nhìn khắp xung quanh, thấy lòng quặn đau
có những con người đã chết, có thịt da
sình thúi, có thành phố hoang tàn, có nước ngập đến nóc
nhà, có bóng mây mờ bao phủ, có nước mắt tận cùng
đau khổ buông rơi Ta thét lên vì loài người Bởi vì em đã tàn phá thân
thể con người Ta thét lên vì loài người,
đôi tay chắp lại Có gì vui không em Khi có người gục xuống Có gì vui không em Khi trẻ thơ tắt nụ cười Gia tài nào còn để lại Có còn gì để lại, có bóng xanh nào làm
mát cuộc đời, để nụ cười có nở trên
môi, rạng ngời lên ánh mắt Mọi người đã đến với nhau, khi thân phận
được phơi bày mỏng manh Tình thương đã nở với nhau, khi đau khổ
vưà tròn đầy Bàn tay đã đến với nhau,
khi thương tích đầy nguời Ta yêu con người Như đất yêu cánh đồng luá
chín Bồi đắp nên da thịt Ta yêu con người Như từng cánh hoa hương nhụy Nuôi sống loài ong viễn xứ Đem chất mật cho đời Em đã đến Rồi em sẽ trôi qua như mộng,
giấc mộng hãi hùng Để lại vết thương trên
thân thể con người Nhưng con người vẫn còn
mãi giấc mơ
Trong cuộc viễn du làm người- đó là tình ngưòi, là tình thương yêu đồng loại, chia xẻ cho nhau mà bóng dáng nhân loại, vóc dáng
con người- thành hình bởi tấm
lòng yêu thương. 26.9.2005 |
In ra @
© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com