1005-gd.gif (6609 bytes)
posted: 13.10.2005

Vài lời của Giao điểm:

“M.M.” là bút hiệu viết tắt của tác giả Minh Mẫn, một cây bút cộng tác chặt chẽ với web GĐ trong nhiều năm qua. Sáng nay (13/10/05), chúng tôi rất ngạc nhiên sau khi đọc bài “Tâm sự người cầm bút” nhận được qua điện thư do anh gởi từ Tp. HCM. Hiện anh MM. đang bị “Phòng An ninh Huyện HM.” làm khó dễ vì chuyện viết lách và đăng bài trên web Giao Điểm. Chúng tôi đoán “Huyện HM.” là viết tắt của Huyện Hóc Môn, thuộc thành phố HCM. Như đọc giả khắp nơi, không riêng gì ở VN đều rõ những bài bình luận thời sự có liên quan đến các vấn đề tôn giáo, sinh hoạt văn hóa và xã hội trong nước của tác giả M.M. phản ánh sự trung thực, nhìn vấn đề thực tế sắc cạnh và đầy xây dựng. Đó là những đóng góp hữu ích không những cho người Việt ở xa quê hương, mà còn cho các đọc giả Internet ở các tỉnh, huyện, thành phố xa trong nước nhìn thấy được những khuyết điểm, những mặt mâu thuẫn cần giải trừ, để hoàn thiện hóa hai phạm trù đời sống chính trị và phát triển kinh tế thường thiếu thăng bằng và cân xứng. Theo chúng tôi được biết, anh Minh Mẫn là một công dân trẻ, cầm bút trong sự hy sinh đời sống, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Khả năng và tinh thần cầm bút của anh Minh Mẫn là sự hy sinh hiếm quý. Do đó, việc làm khó dễ trực tiếp hay gián tiếp cho anh Minh Mẫn là vấn đề chúng tôi cần báo động với cấp trung ương. Qua nội dung trong “Tâm sự người cầm bút” của anh Minh Mẫn, chúng tôi lo ngại các cấp thừa hành địa phương, do sự nhiệt tình làm việc đã vượt quá nguyên tắc và pháp chế nhà nước, dễ đi tới tình trạng cục bộ và địa phương trị… Chúng ta hãy thử so sánh các bài viết phê bình trong tinh thần xây dựng của Minh Mẫn với những lời tuyên bố “tố cáo, nói xấu…” chế độ của ông Hoàng Minh Chính (kẻ một thời từng là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mác-Lênin) trong các tuần lễ vừa qua ở nước ngoài, là một sự tương phản quá lớn. Nếu chính quyền muốn thể hiện được tinh thần dân chủ của một nước độc lập, tự do… thì sự tự do ấy phải đặt trên sự bình đẳng giữa các công dân “nổi danh” và công dân bình thường. Vì lý do đó, sau khi đăng tải bài viết này, chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về hoàn cảnh nghiệt ngã mà tác giả Minh Mẫn đang gánh chịu. Web Gđ.   

*
*     *

M.M.

TÂM SỰ NGƯỜI CẦM BÚT

Sáng 13/10/2005, tôi vào phòng An Ninh Huyện H.M. theo lệnh triệu tập, gần 8 giờ, cơ quan vẫn còn vắng, cán bộ công an điểm tâm chưa về, theo từng bậc thang cấp, tôi leo lên tầng ba như một thói quen mà nhắm mắt tôi cũng có thể vào trúng ngay phòng xét hỏi, vì 20 năm tự do, tôi đã nhẳn lối đến đội an ninh, hết thời gian trình diện thường kỳ trước đây, đến vụ viết lách mà lần đầu, anh Xuân cán bộ sở đến làm việc.  Sau đó huyện lập biên bản, yêu cầu ngưng viết vào ngày 5/02/02, giờ đây huyện lập biên bàn kiểm điểm vì tội cố tình không chấp hành biên bản đã ký vào ngày tháng nói trên.

Ông Võ Văn Lân đội phó An Ninh huyện trước đây, sau một ngày làm việc, kết thúc:

--Anh không được viết, vì không phải là nhà văn được nhà nước công nhận.

--Anh không được viết nếu không được sự kiểm duyệt của Thông tin văn hóa.

--Anh không được viết vì anh không phải chức sắc G.H.P.G. và nếu GH không cho phép.

Tôi đã khiếu nại đến tai bộ C.A., một cán bộ trung ương vào kiểm duyệt toàn bộ bài vở tôi, phán : anh viết thế nầy ai mà cho phép, anh không thuộc cơ quan lãnh đạo nào, nhưng không hại đến an ninh chính trị, không sao!

Nghĩa là cán bộ trên không ngăn cấm mà cũng không cho phép, tôi tiếp tục đóng góp những ý kiến trung thực của một người dân trong đất nước TỰ DO và ĐỘC LẬP.

Lần nầy đổi cán bộ làm việc - Ông Cường, đội trưởng A.N. hỏi:

“Tại sao anh cam đoan không viết nữa mà cứ viết ?”

- Đáp : vì bức xúc trước nhiều vấn đề trong xã hội, Đạo và Đời, tôi viết vì thiện chí, tâm nguyện mà không vì quyền lợi gì cho cá nhân.

+ Hỏi : mỗi lần BBC phỏng vấn, Giao Điểm và các báo đăng tải bài anh, họ trả nhuận bút bao nhiêu?

- Đáp : tôi không phải cộng tác viên của BBC, không có lương, họ phỏng vấn đột xuất như bao nhiêu người khác. Các báo đăng tải, tôi chưa hề nhận được đồng nào nhuận bút.

+ Hỏi : Anh phát tán tài liệu bằng cách nào?

- Đáp : lên mạng và photocoppy

+ Hỏi : Anh có làm đúng quy định in ấn, sao chép lưu hành và xử dụng Internet?

- Đáp : Dĩ nhiên là không, vì tôi không thuộc chuyên ngành được cấp phép.

+ Hỏi : Anh có nghĩ bài vở của anh sẽ có kẻ lợi dụng xuyên tạc nhà nước?

- Đáp : Nếu có manh tâm lợi dụng, không phải lỗi ở tôi. Nhà sản xuất xe để làm phương tiện di chuyển, kẻ cướp dùng nó để phạm pháp không phải lổi nhà sản xuất.

+ Hỏi : Nếu vì bức xúc và vì quyền lợi dân tộc, anh có thể báo cho chúng tôi biết những thành phần phản động mà anh biết trong giao tiếp hằng ngày?

- Đáp : Xin lỗi, tôi không phải “chó săn”, làm việc điềm chỉ, một là để tôi viết tự do, hai là không viết, tôi không thể làm công việc như vậy, nhà nước đã có người làm việc đó.

+ Hỏi : Xin lỗi, xin lỗi, tôi lỡ lời, nhưng có những việc thuộc lãnh vực văn hóa, anh có thể giúp chúng tôi?

- Đáp : tuỳ thuộc vấn đề và cảm hứng.

Kết biên bản : anh chấp nhận cố ý sai phạm biên bản đã ký ngày 5/2/2005, cam đoan không viết đến khi vấn đề được giải quyết rõ ràng và nộp toàn bộ bài vở đã viết sau ngày 5/2/2005.

Tôi ra về trong ngao ngán! Con đường xuống lầu, qua một sân trống lạnh lùng khô nhạt;

Vâng, VN đã quy định tự do tư tưởng, tự do phát biểu theo hiến định, nhưng tự do đó đang còn nằm trong văn khố hay trên văn bản. Trình độ cán bộ địa phương quản lý thiếu linh động, một phần do sợ trách nhiệm, một phần do kiến thức hạn chế, vì vậy, dù vì thiện chí đối với đất nước, quyền lợi của dân tộc nhưng nếu không nằm trong tổ chức nào, đều bị ngăn cấm. Tôi thành thật cáo lỗi với bạn đọc bốn phương, nếu không nhậđược bài vở của tôi kể từ nay, mong cảm thông.

Trong cuộc sống thường nhật, tôi chịu áp lực từ mọi phía, 20 năm không có hộ khẩu, không có quyền đứng tên sở hữu bất cứ gì, kể cả xe cộ máy móc; bị áp lực kinh tế gia đình, bị áp lực tôn giáo từ PG đến ngoại giáo; bị áp lực từ địa phương đến xã hội, chúng tôi phải sống thế nào mà không hổ thẹn với lương tri! Và bây giờ không được nói lên cái hiểu biết của mình một cách trung thực!

Trong cũng như ngoài nước không thiếu người “chưởi” tôi, bảo tôi là tay sai CS, nhà nước bảo tôi tiếp tay cho kẻ lợi dụng xuyên tạc nhà nước VN, GHPGTN chưởi tôi, GHPGVN lên án tôi, vì tôi không đứng vào bất cứ phe phái nào, để Giao Điểm lợi dụng bài vở trong nước phổ biến ra ngoài có mưu ý lâu dài…

Chả lẽ tôi cam tâm làm người đui và điếc trong một đất nước có chủ quyền? Bạc bẽo thay nghề cầm bút. Chừng nào tôi có quyền thở ra một cách tự do những gì mình cảm nhận được!

                                                            M.M. 

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com