1005-gd.gif (6609 bytes)
posted: 01.10.2005
Bài viết của bạn Nguyên Đức dưới đây là ý kiến phản hồi bài viết của ông Lê Công Cầu: “Nói chuyện với Ngô Yên Thi –Trưởng ban Tôn giáo chính phủ…| bấm lên hàng chữ để trong ngoặc kép này để đọc”. Đây là bài phản hồi thứ hai độc giả đã gởi cho web Gđ. Mọi bài viết trong mục “Ý kiến bạn đọc” không nhất thiết phản ảnh quan điểm của web Gđ.

*

*    *

Nhân đọc Thông cáo báo chí làm tại Pari ngày 16/8/2005 của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế với bài của Lê Công Cầu - huynh trưởng Gia đình Phật tử ở Thừa Thiên - Huế.

          Đọc bài của Lê Công Cầu, tôi thật sự có nhiều tâm trạng bởi tôi vốn là một Huynh trưởng Gia đình Phật tử đã có một thời hoạt động rất sôi nổi. Tôi cũng đã từng là một người lính đứng ở bên kia chiến tuyến cầm súng bắn lại “kẻ thù” Cộng sản để bảo vệ “tự do” và rồi Cộng sản đã thắng. Sau năm 1975, tôi cũng như nhiều người lính thua trận khác sống trong tâm trạng thấp thỏm lo sợ một cuộc tắm máu bởi sự trả thù của Cộng sản sau chiến tranh - nhưng điều đó đã không xảy ra. Tôi cũng như một số người Việt Nam khác do đoàn tụ gia đình mà sang Mỹ sau năm 1980. Từ đó tới nay tôi đã nhiều lần về thăm lại Việt Nam. Chính vì được trải qua chiến tranh, được sống và chứng kiến nhiều chế độ khác nhau tôi mới có điều kiện so sánh tự do tôn giáo ở Mỹ và Việt Nam.

          Tôi tôn trọng quyền tự do tư tưởng, tự do trao đổi của Lê Công Cầu cũng như bất cứ ai. Tôi không có ý muốn bảo vệ cho Ngô Yên Thi vì tôi chỉ biết Ngô Yên Thi qua bài viết của Lê Công Cầu và chẳng cần đến người như tôi phải lên tiếng bảo vệ, bởi ông có đủ quân lính và điều kiện trả lời Lê Công Cầu. Tôi chẳng bảo vệ gì chính quyền Cộng sản Việt Nam, tuy nhiên, tôi tôn trọng và thừa nhận sự thật. Bởi vậy tôi phải thưa với ông Lê Công Cầu rằng trong bài viết, ông đã không thể hiện mình là một Phật tử, một Huynh trưởng Gia đình Phật tử bởi:

          Thứ nhất, nói sai sự thật, điều này trong Phật giáo gọi là vọng ngữ.

          Thứ hai, trong bài viết Lê Công Cầu tỏ rõ sự hằn học, tức tối dù không tuân phục thì trong Phật giáo cũng không biểu hiện điều đó bởi như vậy là tỏ trạng thái sân hận không thể hiện được trí tuệ - từ bi - vị tha của Phật giáo. Khẩu khí và ngôn ngữ Lê Công Cầu dùng trong bài viết khá giống khẩu khí ngôn ngữ của Hoà thượng Thích Quảng Độ khi viết tố cáo chế độ Cộng sản Việt Nam.

          Thứ ba, cách biện luận của Lê Công Cầu là cách biện luận của tam đoạn luận theo kiểu: “Gà có hai chân, con gì có hai chân là gà”, vì tư duy đó mà Lê Công Cầu quy chụp và phủ nhận sự thật để biện hộ cho những sai lầm của một số ít người đang mang tư tưởng giống Lê Công Cầu.

          Sau đây là một số điểm tôi xin được minh chứng cụ thể:     

         1. “Giáo hội Phật giáo Việt Nam không đặt sự tồn tại của mình nơi nguyên vị cá biệt mà đặt sự tồn tại ấy trong sự tồn tại của nhân loại và dân tộc”.

          Có thể người nào đó chưa biết gì về “Phật giáo Việt Nam Thống nhất” mà nghe nhắc lại điều này thì thật sự lấy làm khâm phục “Phật giáo Việt Nam Thống nhất” lắm nhưng chúng ta giống nhau “ở trong chăn  biết chăn có rận” sao nhắc lại tuyên xưng trên, để khêu lại nỗi đau của “Phật giáo Việt Nam Thống nhất”.

          “Phật giáo Việt Nam Thống nhất không đặt sự tồn tại của mình nơi nguyên vị cá biệt”, vậy sao chỉ sau khi thành lập được 2 tháng đã mâu thuẫn và chỉ 2 năm sau khi thành lập mâu thuẫn đó đã trở nên gay gắt đến nỗi phải chia thành 2 phái “Phật giáo ấn Quang” và “Phật giáo Việt Nam Quốc Tự” và rồi Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cũng bị chính quyền lúc bấy giờ xoá bỏ khi hai phái không thừa nhận nhau.

          Phải thừa nhận Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ra đời lúc đầu là hình ảnh rất đẹp, là kết quả của phong trào tăng ni, Phật tử đấu tranh chống kỳ thị Phật giáo, đồng thời là sự thể hiện ước nguyện thống nhất Phật giáo của nhiều lớp tăng ni đi trước nhưng tiếc thay chỉ sau thời gian rất ngắn do tranh giành quyền lực của một số kẻ trong nội bộ Phật giáo lúc đó mà đẩy Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chia thành phe nhóm chống lại nhau; vậy đó có phải là “Không đặt sự tồn tại của mình nơi nguyên vị cá biệt”?

          “Phật giáo Việt Nam Thống nhất đặt sự tồn tại của mình trong sự tồn tại của nhân loại và dân tộc” nếu được như thế này thì đó là điều tuyệt vời; song sự thật đâu có phải như vậy với Phật giáo Việt Nam Thống nhất hôm nay, hãy thử nhìn lại xem.

          Ký thác vào dân tộc thì Phật giáo Việt Nam Thống nhất hôm nay ký thác vào dân tộc nào? Việt Nam hay Mỹ, bởi Phật giáo Việt Nam Thống nhất hôm nay với danh xưng là “Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại” “Đức Tăng thống”, “Đức Viện trưởng Viện Hoá đạo” đều được suy cử trên mạng Internet và dưới sự bảo trợ của các thế lực ngoại bang đã từng có nợ máu, có hận thù với nhân loại và với riêng Việt Nam. Vậy Phật giáo Việt Nam Thống nhất phải chăng ký thác cho các dân tộc, các thê lực trên trên. Thật là mỉa mai và xót xa khi còn có những kẻ nhân danh Phật giáo và đạo đức, bán rẻ dân tộc chỉ vì những đồng tiền, vì những lời lừa phỉnh.

          Tại Đại hội bất thường của “Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại” ở Melbourne (Úc) các hàng “giáo phẩm” của “Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại” đứng dưới cờ của chế độ Ngụy quyền cũ đã sụp đổ không biết có cười thầm khi dựng mấy ngài “Giáo phẩm cao cấp” trong nước lên làm “Tăng thống” và “Viện trưởng Viện Hoá đạo”, và bởi vì nhờ có sự “tôn vinh” đó mà ở nước ngoài các vị có điều kiện đi lại gặp nhau, có tiền rủng rỉnh trong túi từ hoạt động tích cực chống cộng sản Việt Nam.

          Ký thác vào sự tồn tại của nhân loại. Nhân loại ở đây là ai đại diện? Phải chăng là Mỹ, là Vaticăng. Mỹ dung dưỡng cho “Phật giáo Việt Nam Thống nhất” vì muốn phá Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nước để Tin lành vào Việt Nam phá Nhà nước Cộng sản. Vaticăng xúi giục “Phật giáo Việt Nam Thống nhất” vì Vaticăng muốn chia rẽ tạo mâu thuẫn trong nội bộ Phật giáo, làm cho Phật giáo yếu thế để Công giáo rộng cửa vào Việt Nam cai trị dân tộc Việt Nam. Hiện nay “Phật giáo Việt Nam Thống nhất” đang là con bài trực tiếp để Mỹ, Vaticăng dùng trong trò chơi lá mặt, lá trái với Việt Nam, giống như con chim mồi; ở ngoài nước Võ Văn Ái được Mỹ, Vaticăng nuôi béo để làm mồi nhử những con chim trong nước gáy theo và càng nhiều con chim trong nước gáy theo thì càng nhiều chim sập bẫy cho tới khi Mỹ và Vaticăng lần lượt phá nát tiêu diệt hết đàn chim, khi đó Phật giáo Việt Nam cũng tan rã hoặc thân bại danh liệt để Công giáo, Tin lành mặc sức hoành hành ở Việt Nam.

          Thật tiếc thay cho sự ngu mờ, nhẹ dạ của những con chim mồi không phân biêt thật giả vì những tưởng miếng mồi ngon được vinh thân phì da mà lao tới có ngờ đâu bẫy sắp sập tới nơi để nếu không bị vặt lông lột da thì làm kiếp “chim lồng” để bẫy đồng loại thế mà cứ lớn tiếng gáy, tự hào chỉ ta mới là chim tự do, chim anh hùng đích thực.

          2. Thống nhất Phật giáo trong cả nước thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

          Thống nhất Phật giáo là mong ước lớn nhất của tăng ni, Phật tử trong cả nước từ bao lâu chưa được thực hiện, có được việc này vào tháng 11 năm 1981 là nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam đã có công lãnh đạo dân tộc thống nhất đất nước, có công vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam.Thiết nghĩ bất cứ ai trong Phật giáo Việt Nam phải cảm ơn Đảng, ơn Nhà nước Cộng sản vì điều này mới phải, cớ sao lại phê phán.

          Song, chuyện đó có nhiều người khác nói tôi không dám lạm bàn mà chỉ xin nêu điều nhiều người tin Phật sau khi đọc xong bài của Lê Công Cầu đều tỏ ra bất bình và không thể hiểu nổi Lê Công Cầu còn có phải là một Phật tử, một Huynh trưởng Gia đình Phật tử nữa hay không?

          Thứ nhất, Lê Công Cầu đã quá đà khi nói tới việc “Một số người tự ý ly khai Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất để tham gia Giáo hội Nhà nước, chứ Giáo hội không tham gia, cả phái đoàn của Hoà thượng Thiện Siêu cũng chẳng có văn bản nào của Hội đồng lưỡng viện công cử”. Không rõ lúc Ban Vận động thống nhất Phật giáo được thành lập năm 1980, khi đó Lê Công Cầu làm gì, nhưng mọi người Phật giáo đều biết đoàn đại diện cho Phật giáo Việt Nam Thống nhất lúc đó gồm 10 vị do Hoà thượng Thích Trí Thủ - Viện trưởng Viện Hoá đạo dẫn đầu -với một đoàn 10 người gồm các vị cao tăng đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất như vậy có đủ tư cách đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chưa? Trong khi đó Lê Công Cầu chỉ nói tới Hoà thượng Thích Thiện Siêu, người xem Lê Công Cầu là kẻ phản đồ tự xưng là Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khi viếng đám tang Hoà thượng Thích Đôn Hậu vào năm 1992 (Lê Công Cầu tự biết điều này và người biết rất rõ là Hoà thượng Thích Thiện Hạnh).

          Mọi người nghĩ sao khi Viện trưởng Viện Hoá đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất dẫn đầu đoàn 10 người công khai tham gia Ban vận động thống nhất Phật giáo cả nước thì bị Lê Công Cầu truy là có văn bản nào của Hội đồng lưỡng viện công cử, bị đưa ra xem xét. Trong khi đó chỉ một cá nhân Thích Tuệ Sĩ mạo xưng là đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất lén lút tới gặp cái gọi là người đại diện Liên hợp Châu Âu thì lại được L. Công Cầu xem là đủ tư cách; chưa nói tới việc T. Tuệ Sĩ giả danh Hoà thượng Thích Huyền Quang đưa ra một số điểm kiến nghị nói sai sự thật. Chính Hoà thượng Thích Huyền Quang khi nghe đã hết sức bất bình bởi sự lợi dụng trắng trợn danh vị của Hoà thượng Huyền Quang để làm phương hại tới cá nhân Hoà thượng, ảnh hưởng tới Phật giáo Việt Nam Thống nhất và tới đất nước (việc này Tuệ Sĩ biết và cô Đồng Ngọc biết). Thái độ đòi xem xét đoàn đại diện của Phật giáo Việt Nam Thống nhất khi tham gia bàn bạc trao đổi thống nhất Phật giáo đủ thấy Lê Công Cầu không phải là một Phật tử. Bởi nếu là một Phật tử chân chính lẽ nào không hiểu một điều rất đơn giản việc trong Phật giáo khi người đứng đầu quyết định thì người bên dưới không thể trái lời, điều sơ đẳng, truyền thống đó người nào trong Phật giáo không biết.

          Thứ hai, Đại hội bất thường của “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất” vào tháng 10 năm 2003, tại tu viện Nguyên Thiều là một dấu mốc đáng buồn cho tăng ni, Phật tử và nhất là những ai còn nhận mình là PGVNTN bởi vì đó là minh chứng cho sự chia rẽ mất đoàn kết trong nội bộ Phật giáo, nhưng đáng buồn hơn nó là sự biểu hiện của sự ly khai của một nhóm người ra khỏi Phật giáo truyền thống nhưng luôn la lớn là bảo tồn Phật giáo truyền thống, còn cái danh vị Tăng thống, Viện trưởng Viện hoá đạo do nhập ngoại mà có, không hề thấy bất cứ ai trong “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất” tự hào nhắc tới xuất xứ của nó. Phải chăng vì đạo gắn với đời mà một số kẻ lạc loài đang muốn theo “tiền nhân” để dựa cậy ngoại bang về dày xéo quê hương đất nước, muốn bán truyền thống hai ngàn năm của Phật giáo Việt Nam để đổi lấy danh hảo và “mì thừa bơ cặn” của các thế lực chống cộng ở nước ngoài.

          Việc nhóm họp tại tu viện Nguyên Thiều vào đầu tháng 10 năm 2003   là điều sỉ nhục cho những ai còn chút tuệ giác trong Phật giáo Việt Nam thế mà sao lại được Lê Công Cầu ca ngợi. Phải chăng muốn thông qua việc này để kêu gọi, chia rẽ, phá vỡ truyền thống, chia rẽ đoàn kết Phật giáo. Nếu như vậy trong Phật giáo Việt Nam đang có những “con nội trùng” nếu không sớm ngăn chặn sẽ sinh ra nhiều “con nội trùng” khác.

          Thứ ba, việc bằng lý lẽ để chứng minh “ở Việt Nam hiện nay vẫn chỉ tồn tại một Giáo hội Phật giáo đúng nghĩa của nó đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất mà thôi”.

          Đọc lập luận của bài viết tôi cứ hình dung tới nhân vật do nhà văn Nam Cao viết trong truyện “Chí Phèo” : Thằng Chí chỉ 5 xu rượu là say, say rồi lăn ra đường và rạch mặt ăn vạ và chửi, trước chửi mọi người sau chửi chính thằng sinh ra nó. Đúng ở đây Lê Công Cầu cũng là một dạng Chí mới bởi vì Chí này có chữ nghĩa nhưng cuối cùng cũng là một tuồng Chí mà thôi. Bởi vì hiện nay trong Phật giáo Việt Nam Thống nhất ai còn một chút lòng tự trọng không ai dám lên tiếng phản đối Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bởi lẽ vào năm 1981 chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cùng 8 tổ chức, hệ phái khác đã tham gia thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại diện cho việc thành lập này không phải ở cấp như Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ hay Lê Công Cầu mà là Viện trưởng Viện Hoá đạo Hoà thượng Thích Trí Thủ, Chánh thư ký Viện Tăng thống Hoà thượng Thích Đôn Hậu thế mà còn có kẻ lớn tiếng cho “chỉ là một bộ phận”. Vậy thì bộ phận đứng ngoài Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm những ai?

          Ngoài nước : Trước và sau giải phóng miền Nam năm 1975, một bộ phận tăng ni, Phật tử do hoàn cảnh hoặc do chưa hiểu xã hội mới, di tản ra nước ngoài. Trong số đó, có một số thân Mỹ, được các thế lực phản động tiếp tay dựng lên cái gọi là “Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại”.

          Trong nước : Huyền Quang, Quảng Độ và một số người tin theo hai vị này trong đó có một số nhân vật cực đoan, xuất thân từ chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nhưng luôn mang tư tưởng định kiến chống lại chính quyền cách mạng và chống lại việc thống nhất Phật giáo, nên đã một số lần bị chính quyền xử lý theo luật pháp. Nhóm ở nước ngoài được các thế lực phản động dung dưỡng tiếp tay, cấu kết với nhóm cực đoan trong nước dựng lên cái gọi là “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất” thực hiện các hoạt động nửa đạo nửa đời chống lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhà nước Việt Nam. Thực chất hoạt động này như  đã có nhiều người gọi là nhóm “nhà tu ô hợp cởi nửa áo cà sa đi làm chuyện chính trị thế sự”. Họ èo ọt thật thảm hại, ngoài nước thì bợ đỡ ngoại bang, trong nước thì chui lủi chứ đâu có hiên ngang như họ tuyên bố trên đài báo.

          Bộ phận này hiện nay thực chất chỉ là một số người nhưng được Mỹ, Vaticăng dung túng và giúp đỡ tìm cách chống phá Nhà nước cộng sản Việt Nam để mưu lợi cho Mỹ (Tin lành) và Vaticăng (Công giáo). Lợi dụng những khó khăn của Việt Nam trong giai đoạn đầu xây dựng kinh tế và hội nhập quốc tế để tạo sức ép, gây cản trở tới tiến trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam buộc Việt Nam phải lệ thuộc vào các chính sách của Mỹ và Vaticăng.

          Lợi dụng sự hỉ xả của Phật giáo, lợi dụng đặc tính truyền thống của người Việt Nam là không chấp kẻ yếu hơn mình bởi thế mà không ai thèm lên tiếng nói lại những lời vu khống như của Võ Văn Ái (Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế - phát ngôn viên chính thức của Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại) hay những lời biện luận “dạng Chí” của Lê Công Cầu, bởi Việt Nam có câu “ai dây vào hủi làm gì” với Võ Văn Ái hay với Lê Công Cầu ở Việt Nam xem như một dạng Chí mới, một dạng hủi, lậu nên mọi người không chấp là phải.

          3. Yếu tố chính trị trong Phật giáo do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chi phối:

          Đến phần này tôi thấy rõ Lê Công Cầu là ai? đến như chúng tôi là những người ở ngoài nước còn hiểu được việc tôn giáo tham gia vào khối Đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cần thiết, trong khi đó ở trong nước như Lê Công Cầu lại một mực đưa Phật giáo ra khỏi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phải chăng Lê Công Cầu cũng như một số người khác muốn xoá bỏ sự thống nhất, đoàn kết giữa Phật giáo với các tôn giáo khác, xoá bỏ sự đoàn kết thống nhất trong các dân tộc Việt Nam.

          Nói tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cái tên được gọi từ thời có tổ chức Cộng sản ở Việt Nam, còn thực chất ở Việt Nam từ xa xưa vốn đã có truyền thống đoàn kết thống nhất trong mọi tầng lớp nhân dân.

          Thời Trần đã có Hội nghị Diên Hồng ở bến Bình Than tập hợp các vị bô lão để bàn chuyện chống giặc. Nối tiếp truyền thống đó, các triều đại Việt Nam mỗi khi đất nước hữu sự đều có việc lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, đỉnh cao của việc này là thời Hồ Chủ tịch với Đại hội Quốc dân đồng bào do Mặt trận Việt Minh tổ chức để đưa ra quyết sách đánh đuổi giặc Pháp, giải phóng đất nước khỏi ách nô lệ của thực dân Pháp và phong kiến tay sai.

          Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính là tổ chức để đoàn kết mọi người, mọi giới, trước hết là thể hiện quyền công dân, sau đó thể hiện trách nhiệm đối với đất nước. Mỗi người trước khi là tín đồ tôn giáo phải là một công dân của đất nước, việc phải có trách nhiệm với đất nước, là nghĩa vụ công dân. Trên thực tế, chỉ có ở Việt Nam mới có tổ chức Mặt trận để quy tụ các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, để họ có thể nói lên quan điểm, chính kiến của mình trong công cuộc đoàn kết xây dựng đất nước. Chính nhờ tổ chức Mặt trận mà dân tộc Việt Nam mới có sự thống nhất, ổn định như hiện nay.

          Việc sinh hoạt tôn giáo và thực hiện quyền công dân không bị mâu thuẫn trong một tín đồ.  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chưa bắt ai bỏ đạo hay cải đạo, không cấm ai sinh hoạt tôn giáo và không làm khó dễ cho tôn giáo. Đây là nơi để tôn giáo đề đạt nguyện vọng của mình với Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam, vậy sao lại phải cho Phật giáo đối lập với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để quy kết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bắt Phật giáo làm chính trị.

          Nếu làm chính trị thì ở đây là chính trị gì? phải chăng chính trị mang lại độc lập cho đất nước, tự do cho nhân dân, ấm no hạnh phúc cho mọi người. Khác với thứ chính trị lừa phỉnh để thực hiện âm mưu xâm lược của đế quốc Mỹ để khi cai trị được thì làm cho ngu dân và bóc lột. Còn một số kẻ vì lợi ích riêng luôn tìm cách phá hoại tự do và lợi ích chung của mọi người thì bị chính trị và bộ máy nhà nước quản lí cấm đoán hành vi sai trái là đúng đắn. Tôi đang là công dân của nước Mỹ, nước mà các ông Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ và một số vị cũng như Lê Công Cầu xem là tự do và tiến bộ, bình đẳng, bởi vì các vị vốn đã từng lên tiếng cầu cứu họ can thiệp vào đất nước mình, để cho Việt Nam có tự do tôn giáo và tiến bộ xã hội! Xin thưa với các vị ở trong nước rằng, so sánh về sinh hoạt Phật giáo ở Mỹ và Việt Nam là một trời một vực.

          Chùa Việt, sư Việt ở Mỹ nếu không theo Mỹ để lôi kéo người Việt chống lại Việt Nam, nếu không lên tiếng chỉ trích chế độ Cộng sản ở Việt Nam thì không thể có được hoạt động một cách tự do, sẽ bị o bế, bị doạ nạt. Chùa bên Mỹ không nhiều tín đồ và không lớn như ở Việt Nam vì chính quyền Mỹ vốn không thích Phật giáo bởi Phật giáo là tự do, là tiến bộ. Chính thời Diệm, thời Thiệu dưới sự chỉ đạo của Mỹ luôn tìm cách hạn chế Phật giáo, hẳn các vị đã rõ. Có chăng cho Phật giáo tồn tại để làm đối trọng với Phật giáo trong nước Việt Nam, và là công cụ để chống lại Phật giáo Việt Nam. Tuy nhiên, do cuộc sống vật chất ở Mỹ cao hơn ở Việt Nam cho nên ai đó có gửi vài ngàn đô-la về Việt Nam cho là lớn lắm, nhưng ở Mỹ dù có cả trăm ngàn đô-la cũng chỉ là người xa xứ vong bản. Ai đó chỉ thấy đô-la ở Mỹ nhiều, thấy nhà Mỹ cao, xe ô tô Mỹ sang trọng mà tưởng Mỹ là nhất thì thật sự lầm to.

          Một số lần về Việt Nam tôi mới hiểu được tình người và tự do tôn giáo ở Việt Nam là đích thực. Người Việt chân thật, tình cảm. Phật giáo ở Việt Nam là Niết bàn bởi chùa lớn, cảnh đẹp, người hiền hoà, tự do đi lại sinh hoạt tôn giáo, tự do giao tiếp, thế mà chính người đang ở Niết bàn như Lê Công Cầu lại hướng theo Mỹ mà chửi lại chính nơi mình đang sống, thật khó hiểu thay cho Lê Công Cầu.

          Nếu tôi hiểu không lầm thì chính Lê Công Cầu mới là người bị sai lạc về chính trị, và là người làm chính trị nửa mùa, bởi nếu là huynh trưởng Gia đình Phật tử, là Phật tử thì cớ chi lại tham gia vào chuyện chính trị với Phật giáo. Đòi đưa Phật giáo ra khỏi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải chăng là một âm mưu do một thế lực nào đó giật dây mà Lê Công Cầu là con rối nhằm đưa lực lượng tôn giáo mạnh nhất ra khỏi khối đoàn kết tôn giáo, khối đại đoàn kết dân tộc để từng bước chia rẽ khối Đại đoàn kết ở Việt Nam, nhằm mưu lợi cho âm mưu thâm độc của Mỹ và Vatican. Với việc này chính quyền cộng sản Việt Nam phải cảnh giác trước sự lợi dụng nhân quyền tôn giáo để phá hoại đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Không vì sợ lời nói của những người như Lê Công Cầu mà đánh mất đi truyền thống Đại đoàn kết hàng ngàn đời của Việt Nam./.

Nguyên Đức 

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com