|
- thơ
Ngọc Thiên Hoa
-

- NHƯ MỘT LẦN
ĐƯA TIỄN
-
- Rồi chiếc
lá cuối cùng kia cũng rụng
- Ngậm ngùi lăn
theo gió đến vô cùng...
- Đường ngập
nắng lá vàng như vỡ vụn
- Sợ lòng đau,
cơn gió thổi ngại ngùng ...
-
- Mây cuối trời
tan tác mảnh tình chung
- Rơi xuống cỏ
một khung hình ảo não!
- Cây mềm mại
trở thành bao mũi giáo
- Lá dịu dàng
bỗng chốc hóa gai xương!
-
- Phố thân thương
như một bãi chiến trường
- Cô đơn kẻ
đứng giữa đường dọn lá !
- Mùa gọi mùa,
từng ngày qua hối hả
- Kỷ niệm về
ném trả những yêu thương ...
-
- Ta vì em kết
lá dựng thiên đường
- Nhặt lá rụng
nghe thương mùa rụng lá !
- Một cơn bão
đã xô thiên đường ngã
- Kiếp không
nhà theo ta -gió-, lá –em-.
-
- Em vì ai kết
lá dựng thiên đường
- Nhặt lá rụng
giữa ngày mai rụng lá ...
- Từng sợi
tóc thả vào thơ như đã
- Như một lần
đưa tiễn lá bay xa...
-
-
Tháng 10.27.05
-
|