|
thơ Ngọc thiên Hoa
-
SẼ
CÓ MỘT NGÀY
-
-
Sẽ có một ngày ,em nhận ra đắng cay
-
Giữa
một cõi tưởng chừng chưa cay đắng .
-
Giữa
một cõi ngỡ muôn đời ấm nắng
-
Biển
lặng yên ,ai biết sóng tơi bời !.
-
-
Sẽ
có một ngày , em chẳng thể nào vơi
-
Dòng
nước mắt lặng lờ rơi đêm tối.
-
Giữa
tranh đấu tồn sinh đầy hấp hối
-
Người
nhẫn tâm chối bỏ chốn thiên đường .
-
-
Sẽ
có một ngày ,em ...đi không vấn vương
-
Thầm
bước cuối đường yêu trong tưởng tượng ...
-
Em
vui sướng nhận phước phần đã hưởng :
-
-Chút
chân tình- từ kiếp sống thê lương .
-
Tháng
9/26/05
-
-
-
GỞI
THÂM TÂM
-
(Người
chưa bao giờ thích làm lục bát)
-
-
Gởi
Người lục bát tình xanh
-
Vần
thơ sáu -tám mong manh cuối trời .
-
Ti-gôn
ai khéo vẽ vời
-
Thầm
khen con tạo dệt đời trái ngang .
-
-
Trinh
nguyên trắng nghĩa khăn tang
-
Tơ
hồng kéo sợi sang ngang bẽ bàng .
-
Sắc
màu hồng -trắng kiêu sang
-
Tô
chi sắc đỏ nhuộm trang phủ phàng !
-
-
Mây
chiều kéo nắng võ vàng
-
Ngày
đưa tối lại rụng tràn chốn xưa .
-
Kiếp
thân liễu rũ đong đưa...
-
Nép
mình ngủ dưới cơn mưa muộn màng .
-
-
Chàng
về cõi mộng lỡ làng
-
Thiếp
xin nguyện nối cung đàn dở dang .
-
Tìm
đâu giữa chốn trần gian
-
Trái
tim rỉ máu như chàng ,chàng ơi !
-
-
Vành
tang trắng để cuối đời
-
Xẻ
câu ''Tống biệt'' thành đôi miếng trầu .
-
Mai
về chốn ấy gặp nhau
-
Khúc
tương hội nối tình sau : Một lời !.
-
Tháng
9/26/05
-
-
-
CỔ
TÍCH
-
- Có những chuyện
nghe xong, lòng trăn trở:
- -Thuở em
trăng rằm, anh đã ở nơi đâu ?
- Hoa cau rụng
xuống cầu mùa nước nổi
- Lục bình
trôi từng chiếc vỡ làm đôi !
-
- Trang cổ tích
một lần em viết vội
- Chuyện mình ?
Mưa như đã xóa lâu rồi !
- Bài thơ cũ thả
theo cơn gió thổi...
- Tấm hiện
hình. Bống chẳng thể sinh sôi !
-
- Đám lục
bình lặng trôi trên đôi môi
- Hoa cau rụng
xuống cầu trong đơn côi.
- Nửa vòng cầu,
trái đất như chia đôi
- Ước bây giờ
trở lại thuở nằm nôi .
-
- Có những chuyện
nghe xong, không thể hỏi:
- -Vì sao mưa
như có tự bao giờ ?
- Có giây phút
xao lòng thương thương thế
- Như một lần
em ẩn hiện vào thơ...
-
-
Tháng
10/06/05
-
Ngọc
thiên Hoa
-
|