1005-gd.gif (6609 bytes)
posted: 27.10.2005

Kính gởi Ban biên tập website Giao điểm và quý độc giả,

Cách đây hơn một năm, sau khi tôi hoàn tất tập trường thiên thơ lịch sử vào ngày 24/9/2004 (đã xuất bản), tôi đã viết trong “Lời mở” (xin trích lại một đoạn) :

“Đây lời sông núi, hồn dân tộc;
Bài học muôn đời nhắc cháu con.
…………………………………

Ai đã từng được sinh ra và lớn lên trên đất nước hình chữ S này hoặc ở nơi đâu thì trong mình vẫn chảy chung dòng máu Lạc Hồng vẫn luôn nhớ mình là người Việt Nam.

Đã là người Việt Nam, ta phải biết đau trước nỗi đau dân tộc trong quá khứ, biết phải làm gì cho hiện tại và mơ ước cho tương lai. Lịch sử là nhân chứng. Lịch sử là những dòng ngậm ngùi, một thời đại đi qua, nguời ta có cách nhìn, đánh giá khác nhau về những giai đoạn lịch sử. Nhưng chung quy lại, lịch sử Việt Nam là dòng chảy đầy máu anh em cho ta xót xa cảnh “nồi da xao thịt”, “cốt nhục tương tàn”!

Bên cạnh đó lịch sử Việt Nam là những trang hào hùng chống ngoại xâm dưới bất cứ hình thức nào, phương diện nào. Lịch sử Việt Nam là bản trường ca bất tận về dân tộc Việt Nam hơn bốn ngàn rưỡi năm. Những gì thuộc về lịch sử, sẽ mãi mãi là bất tử.

Mượn cuốn sách sử của Trần Trọng Kim, tôi chỉ là người chuyển đổi lịch sử qua văn vần để gọi là…còn một chút gì…để nhắc nhở lớp hậu sinh hậu duệ, ai đi nỡ quên lịch sử bao giờ !

………………….”

Nay, nhân theo dõi mạng lưới GĐ, được biết quý vị đang cho đăng cuốn sách sử về nhân vật Nguyễn Văn Tường, tôi xin được trích ra một phân đoạn : “Việt Nam dưới thời Pháp mở màn xâm lược” trong tập thơ đó, như một đóng góp ý kiến với quý vị.

Trân trọng cảm ơn,
Ngọc Thiên Hoa
 
*
*      *
 
VIỆT NAM DƯỚI THỜI PHÁP XÂM LƯỢC
 
1. Vua Hiệp Hòa 
 
Tự Đức vốn chẳng có con
Nhận ba đứa cháu về làm con nuôi:
Dục Đức, Dưỡng Thiện, Chính Mông
Dưỡng Thiện con út được lòng Vua hơn.
 
Dẫu Dục Đức chẳng được lòng
Nhưng Dực Tông phải buộc lòng trao ngôi
Vì rằng đất nước rối ren
Cần Vua lớn tuổi mới bèn lập thôi
 
Di chiếu còn nói chọn người
Tiễn Thành, Thất Thuyết với quan Văn Tường.
Lên làm phụ chánh chính trường
Ba ngày Tôn, Nguyễn mượn quyền đổi ngôi
 
Bỏ Dục Đức lập em Vua
Lạng quốc Công tức là Vua Hiệp Hòa
Triều thần quá khiếp sợ oai
Nên không nói được nửa lời can ngăn
Chỉ Đình Phùng dám gạt phăng:
“Tự quân vô tội, phế mà được chăng?”
 
Tôn Thất Thuyết chẳng nói năng
Cách chức, giam lỏng đuổi về làm dân!
Giam Dục Đức ở giảng đường
Chính trường lộn xộn biết đâu mà lần!
 
2. Pháp chiếm Cửa Thuận An:
 
Vua Hiệp Hòa mới lập xong
Hardmand cũng đến Hải Phòng không lâu
Thiếu tướng Bouet lên đàng
Cùng tướng Courbet hội bàn bình Nam
 
Quân Cờ đen, Pháp đánh nhau
Pháp tuy thắng trận vẫn cầu viện binh
Bouet bình định Bắc Kỳ
Hai tướng hiệp nghị đánh vào Thuận An
Ba ngày Trấn Hải vỡ tan
Quân trấn tử nạn, Nhẫn, Hoàng nhảy sông.
 
3. Hòa ước năm Quí Mùi (1883):
 
Triều đình thấy sự chẳng xong
Còn trông gì nữa mới mong cầu hòa
Toàn quyền Pháp bắt giải binh
Triều đình cử họ Trần làm Khâm sai
 
23 tháng 7 Quí Mùi
Hòa ước được giữa cùng hai bên
Harmand với Champeaux
Trọng Hợp, Đình Túc ký tên 4 người.
 
27 điều khoản nói lên:
 
*Nước Pháp bảo hộ nước Nam lâu dài
Nước Nam giao thiệp nước nào
Phải do nước Pháp ký vào hay không!
 
Bình Thuận nay thuộc Nam Kỳ
Triều đình cai trị Khánh Hòa – Đèo Ngang
 
*Quân Pháp đóng ở Thuận An
*Pháp đặt Công sứ khắp nơi Bắc Kỳ
 
4. Ảnh hưởng Triều đình ở Bắc Kỳ
 
Hòa ước ký kết xong xuôi
Triều đình kêu gọi dân tình bãi binh
Cử quan Lại bộ thượng thư,
Là Nguyễn Trọng Hợp : Khâm sai đại thần
 
Chức Công bộ được tấn phong
Cho Văn Chuẩn phó Khâm sai Bắc Kỳ
Thêm khâm sai phó Hồng Phì
Ra Bắc năn nỉ dân tình mà thôi!
 
Đất nước hết nạn chẻ đôi
Bây giờ chia 7, xẻ 5 mội vùng!
Còn ai ngồi khóc cha chung!
Còn ai phụng chỉ mà nghe triều đình!
 
5. Vua Hiệp Hòa bị giết:
 
Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường lộng quyền:
 
Vua Kiến Phúc (1883)
 
Hiệp Hòa rước họa vào mình
Mới vuốt râu cọp hai ông Thuyết, Tường.
Muốn họ nhượng bớt binh quyền
Mới sinh ra chuyện chuyển quan hai người!
 
Thuyết, Tường nào dễ trêu ngươi
Tâu qua Thái hậu bắt Vua dễ dàng
Cho về Dục Đức giảng đường
Ép uống thuốc độc, đúng phường ác quan!
 
Thấy quan phụ chánh Tiễn Thành
Không theo như ý đem hành quyết luôn!
 
Hiệp Hòa Vua bốn tháng trời
Cơ ngơi chưa vững hết thời cung son!
 
Dưỡng Thiện được chọn lên ngôi
Niên hiệu Kiến Phúc, húy là Ưng Đăng
Tuổi 15 chẳng biết chi
Chỉ là con rối trong tay Thuyết, Tường!
 
Các quan người mỗi con đường
Có người từ bỏ quan trường mà đi!
 
*Văn Hòe tri phủ Kiến Xương
Chán chường bỏ chức để về vườn chơi!
 
*Thiện Thuật thời ở Sơn Tây
Tán dương quân vụ… bay về Hải Dương!
 
*Tạ Hiện đương lãnh chức Tàu
Chống nhau với Pháp mới đầu nhà Thanh.
 
Triều đình hèn nhát đã đành
Mới dụ Quang Đản, Kế Viêm về thành
Để cho Pháp đành Bắc Kỳ
Nuốt từng mảnh đất, nhục chi nào bằng!
 
6. Pháp chiếm các Tỉnh Bắc Kỳ:
 
Harmand bỗng lại ra đi
Bắc Kỳ Thống đốc trao về Courbet
9 ngàn quân Pháp bủa vây
Chia làm 2 đạo đánh vào Sơn Tây.
 
Lính triều đình, Tàu Cờ đen
Chống cự không nổi mới bèn chạy ngay
Bấy giờ tướng Pháp lại thay
Trung tướng Milot thay quyền Courbet
Đánh nhau chỉ mới 5 ngày
Bắc Ninh lại mất về tay Pháp rồi!
 
Tàu, ta tình thế rối bời
Pháp thừa cơ định chiếm thành Tuyên Quang
Thẳng đàng chiếm được Thái Nguyên
Tiến chiếm Hưng Hóa vây luôn đồn Vàng
 
Hải quân Pháp thẳng Lô Giang
Đảng Cờ đen chạy chỉ sau một giờ!
Triều đình hèn mặt làm ngơ,
Để cho Pháp chiếm Tuyên Quang dễ dàng!
 
7. Hòa ước Fournier: (11.5.1884 -Giáp Thân)
 
Thấy Tàu còn đóng Lạng Sơn
Laokay và khắp cả khu Cao Bằng
Pháp bèn tính chuyện phải chăng
Sai Fournier gặp Hồng Chương nghị hòa
 
Đôi bên thỏa thuận mọi bề
(Triều đình Huế chỉ con cờ trong tay)
Nước Tàu phải rút quân ngay
Nước Nam để Pháp xếp bày công, tư.
 
Thảm thay cái sự cầu ngoài
Mưa lâu ướt đất chuột lòi mặt mo!
Tội cho đám lính Cờ đen
Đánh Pháp dai dẳng, chẳng công cán gì!
 
8. Hòa ước Patenôtre (8/1884)
 
Khi Công sứ Pháp Bắc Kinh
Nhân kinh lý có đi qua Sài Gòn
Mới cùng quan Nguyễn Văn Tường
Phạm Thận Duật với quan trường Thất Phan
Giảng hòa ký ước Giáp Thân
Bắt đem cái ấn của Tàu hủy đi
 
Pháp đô hộ cả ba kỳ
Triều Huế cũng chỉ hư vì mà thôi!
Việt Nam đã bị bổ đôi
Tam phân, ngũ liệt thiệt thòi trăm năm
 
Ôi! Lịch sử mấy ngàn năm
Đất đai thấm máu thăng trầm dân ta!
 
9. Triều đình Huế: Tường, Thuyết chuyên quyền
 
Vua Kiến Phúc mất (1884)
 
Triều đình cũng chẳng nhận ra
Do đâu mà có vạ mình, vạ ta?
Chỉ làm cái chuyện hại nhà
Do hai phụ chính Thuyết, Tường đã gây.
 
Thất Thuyết nóng nảy, kém tài
Đa nghi, chém giết khiến người hãi kinh!
Văn Tường phụ chính giỏi giang
Khéo màn giao thiệp nhưng là gian tham.
 
Chỉ gây chém giết thảm sầu
Đầu rơi máu đổ như thời phân tranh
Việt Nam tình thế mỏng manh
Mà quan phụ chánh sớm hôm tranh quyền.
 
Vua thì bị đổi liên miên
Không bị ép thuốc, cũng màn xiềng gông.
Hễ ai dám chống hai ông
Dẫu Vua thì cũng chẳng hòng sống đâu!
Hiệp Hòa bị giết ít lâu
Đến phiên Kiến Phúc cũng đi chầu trời.
 
Tháng 4 mồng 6 Giáp Thân
Vua Kiến Phúc mất không cần trối trăn
Bệnh mất nhưng cũng cho rằng:
Mắng Văn Tường mới bị Tường thuốc cho!
 
9. Vua Hàm Nghi:
 
Thuyết, Tường chẳng chút đắn đo
Bỏ Chánh Mông lại lập người em Mông.
Tên là Ưng Lịch nối vì
Mới 12 tuổi hiệu là Hàm Nghi.
 
Khâm sứ Rheinart tức thì
Trách triều đình Huế phạm điều lễ nghi.
Bắt phải xin phép lập Vua
Không được tự tiện như trò đùa chơi!
 
Uống rượu phạt nghĩ đáng đời
Lên gân cốt cũng dám lời trái đâu!
Cái nhục quốc thể trên đầu
Tự ti dân tộc để hầu người ta!
 
CHIẾN TRANH VỚI TÀU
 
1. Trận Bắc Lệ:
 
Hòa ước Tàu-Pháp đã xong
Tàu không chịu rút, Pháp-Tàu đánh nhau
Trận Bắc Lệ, Pháp thua Tàu
Thống tướng Milot mới cầu viện binh.
 
2. Pháp đánh Tàu ở Phúc Châu, vây Đài Loan:
 
Tin Tàu khai chiến Bắc Kỳ
Tức thì lệnh Pháp vây thành Phúc Châu.
Bắt Tàu trả phí chiến tranh
Đài Loan bị đánh đến khi ký hòa
Hòa ước Ất Dậu ký qua
Tàu thiệt; Pháp kéo binh ra trả thành.
 
3. Trận Đồn Chỡ, Đồn Kép – Yên Bạc:
 
Khi Pháp vây đánh Đài Loan
Quân Tàu hai tỉnh Quảng sang Bắc Kỳ.
Đánh nhau một mất một còn
Tại nơi đồn Kép, quân Tàu vỡ toan!
 
Pháp mang quân đánh Tuyên Quang
Mạn này thuộc của Cờ đen họ Hoàng
Quân Tàu đồn đóng An Châu
Pháp vây núi Bóp, quân Tàu lại thua.
 
4. Pháp lấy Lạng Sơn, Đồng Đăng:
 
Ngàn viện binh Pháp bủa vây
Thêm quân hai đạo đánh vào Lạng Sơn.
Quân Tàu cũng chẳng khá hơn
Một đàng phải chạy lên vùng Thất Khê
Một đàng chạy ở Nam Quan
Quân Pháp thắng thế, tràn về Đồng Đăng.
Từ Đồng Đăng thẳng Ải quan
Phá tan ải ấy, quay về Lạng Sơn.
 
5. Pháp vây thành Tuyên Quang – mất Lạng Sơn:
 
Quân Cờ đen ở Hồng Hà
Cùng quân Tàu đã kéo về Tuyên Quang.
Hai đàng ra sức phá thành
Quân Pháp trong cũng ráng mà đánh ra.
 
Viện binh Pháp đã ở ngoài
Quân Hoàng, Tàu địch có mà nổi đâu!
Cùng nhau chạy ngược mạn trên
Sang năm Ất Dậu đánh về Đông Đăng
Sau lại tiến thẳng Kỳ Lừa
Quân Pháp thua trận, bỏ thành Lạng Sơn.
 
6. Hòa ước Thiên Tân (24.4.1885 -Ất Dậu)
 
Bây giờ, Pháp tính thiệt hơn
Thấy không có lợi mới đình chiến chinh.
Thủ tướng Jules Ferry
Phải bị từ chức trấn an dân tình.
 
Sứ thần Pháp ở Bắc kinh
Định hòa uớc với quân Tàu Hồng Chương:
 
*Pháp hưởng quyền ở Việt Nam
Không làm khó dễ thuyền Tàu bán buôn.
Cửa bể Tàu, Pháp trả luôn
Tàu không trả phí tổn về chiến tranh.
 
Ngay hôm Hòa ước Thiên Tân
Courbet trung tướng mất gần Đài Loan.
 
LOẠN TRUNG KỲ:
 
1. Thống tướng De Courcy ra Huế (18.4.1885 -Ất Dậu)
 
Pháp bảo hộ, chuyện đã thành
Nhưng các quan cũ không đành bó tay.
Thi nhau đánh Pháp mỗi ngày
Mà tay Tường, Thuyết vẫn giành quyền riêng.
Thuốc Kiến Phúc, giết Hiệp Hòa
Bỏ đói Dục Đức chết mòn trong lao.
Rồi làm cái chuyện …“anh hào”:
Mộ quân, tập lính đêm ngày xít xao!?
Nào chuyển vàng bạc, báu châu
Tới đồn Tân Sở, để hầu đánh nhau!
 
Chẳng kháng cự lúc ban đầu
Đúng câu: Bò mất mới lo làm chuồng!
 
Thiên tân hòa ước thành khuôn
De Courcy thống tướng sang Bắc Kỳ.
Rồi đi vào Huế để hòng
Bắt triều đình phải vào tròng Pháp thôi!
 
Thuyết, Tường thấy Pháp… ra oai
Bắt mở cửa chính cho quân Pháp vào.
Trái điều quốc thể sao đang
Nên mới tức giận tính đàng đánh nhau.
 
2. Tôn Thất Thuyết tấn công dinh Khâm sứ ở Huế.
 
Nguyễn Văn Tường phản:
 
Khâm sứ bị đánh phủ đầu
Hôm sau đánh trả, quân triều đình tan.
Vua cùng tất cả họ hàng
Phải theo Tường, Thuyết tìm đàng chạy mau.
 
Ra Quảng trị một ngày sau
Trận đầu đã mất vài ba nghìn người!
Tường làm cái việc “hổ ngươi”
Ra đầu thú Pháp để người cười chê!
 
Tưởng rằng phú quý mỏi mê
Hay đâu số phận thảm thê phải đày.
Vì hai tháng hẹn tới ngày
Không làm được việc chiêu hàng Hàm Nghi!
 
Dân ghét Tường ở Bắc Kỳ
Mới xin Thống tướng đem Tường đày đi
Hết Côn Sơn đến Haiti
Chết trên đất khách mà không được gì!
 

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com