1005-gd.gif (6609 bytes)
posted: 08.10.05 | revised 12.10.05
ttkh la ai?
Ngọc Thiên Hoa
 
Bài 2. [tiếp theo]

II. ''Tống biệt hành'': Những vấn đề đã được các nhà nghiên cứu giải quyết và những tồn động ''khó hiểu'':

        1. Những vấn đề đã giải quyết:

              a. Về nội dung :

- Ðó là bài thơ hay, độc đáo của sự chia ly dù không phải là đề tài mới.

- Là bài thơ đưa tiễn : Có người đi ,người tiễn. Có người đi và người ở lại (mẹ ,chị ,em ).

- Người tiễn là tác giả (ta) ,người đi là người bạn (đàn ông -ly khách).

- Giữa người đi và người tiễn đều mang tâm trạng buồn thương. Giữa người đi ,kẻ ở đều có những mâu thuẩn ,dằn vặt ,đau lòng (dững dưng nhưng không vô tình).

- Người đi có ''chí lớn'' nên quyết lòng dứt áo ra đi.

- ''Sen nở nốt'' trong thi phẩm được hiểu như hình ảnh hai người chị ''tàn tạ như sen cuối hạ'' ,''luống tuổi''.

- Ðoạn thơ ''Mẹ thà coi như ...hơi rượu say'' chưa ngã ngũ cho một sự hy sinh ''ai hy sinh cho ai?'' mới đúng !

           b. Về nghệ thuật:

- Thống nhất với thể ''Hành'' trong ''Tống biệt hành'': Một lối thơ cổ của Trung Quốc (TBH được viết theo cấu trúc thơ thất ngôn Ðường luật nhưng ngắt câu tự do.).

- Ðoạn thơ đầu gợi lên hơi thơ cổ là đoạn được phân tích ,bình nhiều nhất với ''tiếng sóng'' ,"hoàng hôn'' ,"bóng chiều'' hay dựng lại hình ảnh Kinh Kha trên sông Dịch hoặc hình ảnh người trượng phu với chí khí nam nhi.

- Các biện pháp tu từ trong ''Tống biệt hành'' được khai thác triệt để (câu hỏi tu từ : sao nghe ? sao đầy ? Khẩu khí ''Ta-Người'' ,điệp từ ''thà coi như...'').

- Cách gieo vần ...góp phần làm bài thơ mang sắc thái thơ cổ nhưng mới mẻ về sự cách tân ...

     2. Những vấn đề tồn động đang còn nghi vấn:

          a. Về nội dung :

- Hình ảnh ''người ra đi'' là ai?.  Có bốn ý kiến :

         * Ðó là hình ảnh một người đàn ông ,một trang nam nhi ,một đại trượng phu kiểu Kinh Kha tránh sĩ (LTD, TÐS, TÐX, CVS)

         * Hình ảnh một chiến sĩ cách mạng (MGL)

         * Chỉ là một ''ly khách'' (NHQ)

         * Không nói gì (HT-HC)

-Hình ảnh ''tiếng sóng trong lòng'', ''hoàng hôn trong mắt'' ai? Có hai ý kiến :

         * Của người tiễn (Trừ CVS)

         * Câu trước của người tiễn ,câu sau của người ra đi (CVS)

-''Người ấy'' là ai ? Chỉ có TÐS đi sâu vào ''Người ấy'' để khai thác ,phân biệt với ''người này'' (có chí khí hay không có chí khí).

-Hình ảnh ''sen'' có ba ý kiến :

         * Hai người chị tàn tạ  (TÐS, MGL, TÐX).

         * Hai người chị luống tuổi (CVS).

         * Không nói tới (NHQ, LTD, HT-HC).

-Hình ảnh ''em nhỏ'' và ''chiếc khăn tay''. Có hai ý kiến:

         * Chỉ là người em gái (trừ NHQ).

         * Là người yêu (NHQ).

-''Mẹ thà ...hơi rượu say''. Có ba ý kiến:

          * Người ra đi dứt áo (LTD, TÐS, MGL).

          * Ðứng giữa ẩn khúc ,dằn vặt (CVS, TÐX).

         * Không đề cập (NHQ).

          b. Về nghệ thuật : Có hai cách chia tạm thời như sau :

-Phân tích theo cách bổ ngang nghĩa là theo thứ tự từng đoạn (trừ CVS).

-Phân tích theo cách bổ dọc nghĩa là theo ý ,không theo thứ tự từng đoạn. (CVS).

 CÁCH CHIA BỐ CỤC GIỐNG VÀ KHÁC NHAU CỦA CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU.

+ Cách phân tích ngang :

       ·          Với Lê tiến Dũng: Chia hai đoạn: -10 câu đầu :Lời người tiễn và người đi với  những tứ thơ cổ gợi nhớ đến tích xưa...

     - Phần còn lại: Tâm trạng người tiễn khi ly khách đã đi rồi.

Lối phân tích này ngắn gọn làm nổi bật tâm trạng người đi ,ở nhưng nhập nhằng ,dễ lẫn lộn ,dễ bỏ sót những câu ,những từ ,những ý cần làm rõ như: Người ấy? Ly khách? Sen nở nốt? ...

Bài phân tích này viết như dành cho học sinh và ...người bình dân dễ theo dõi nên đoạn cuối ,tác giả chỉ dừng ở ''thà coi như...'' nhấn mạnh điệp từ này chỉ ra ''quyết định dứt khoát'' của người ra đi và vì vậy chưa lột tả hết cái "bí ẩn'' của thi phẩm này.

Kết lại: Theo tác giả : Chí quyết tống biệt là ý chính của bài ''làm bài thơ giàu chất lãng mạn.''

       ·          Với Mã giang Lân: Chia bốn khổ :

  - Một.  Khổ đầu 4 câu : Tác giả chú trọng vần bằng tạo nên cái xao xuyến bâng khuâng tiễn đưa và lấy dẫn chứng những bài có nội dung liên quan như: Tiễn bạn của Lý Bạch ,Tiễn vi Phúng của Đỗ Phủ để chứng minh TT mượn ngoại cảnh nhưng sự ước lệ của cái cổ qua TT có pha cái thực của cuộc đời.

  - Hai. 6 câu "Đưa người ...đừng mong'': Người ra đi có thái độ kiên quyết ,dứt khoát.

  - Ba. 8 câu tiếp : ''Ta biết...khăn tay'': Tác giả cho rằng đó là cảnh chia ly bịn rịn với hai cảnh chiều hôm trước tàn tạ ,hôm nay thương tiếc...

  - Bốn. 4 câu cuối : Kết thúc đột ngột ngơ ngác tạo nên cảnh người ra đi ,kẻ ở lại. Tác giả  lý giải "Mẹ thà coi như...'' để nghĩ về ''sự nghiệp người ra đi''.

Như LTD ,bài viết chưa thật thuyết phục vì sa vào suy diễn mang tính cách áp đặt (ly khách là người chiến sĩ cách mạng) dù suy diễn vẫn được phép sử dụng  trong cách viết bài văn nghị luận.

Kết lại: Theo tác giả: Ý chính là ''nghĩ về sự nghiệp mà người chiến sĩ ra đi quyết tâm''. Tác giả đưa những bài thơ khác của TT có giọng thơ ''bâng khuâng ,rắn rỏi ,quyết liệt...'' Tác giả còn   cho rằng chính nghệ thuật (thể Hành ,vần bằng ...chống sự bào  mòn   câu chữ '') mà TBH ''đứng được với thời gian''.

      ·          Với Trần đăng Xuyền: Bốn đoạn :

     - Một. 4 câu đầu như MgL : Lời người đưa tiễn. Tác giả cho đây là ''tiếng nói thầm'' qua câu hỏi cực tả nỗi buồn tê tái của  lòng  người lúc chia tay. Tác giả chú trọng phân tích giá trị nghệ thuật qua những ngôn từ ,hình ảnh hoàng hôn ,con sông ,tiếng sóng ...tạo nên ''giọng thơ rắn rỏi gân guốc thiết tha'' chi phối toàn bài.

    - Hai. 6 câu tiếp như MgL : Nét đối lập mà thống nhất trong ''chất phức điệu ''? của ngôn ngữ.

    - Ba. 8 câu tiếp như MgL: Nét đối lập mà thống nhất trong con người ly khách.

    - Bốn. 4 câu cuối như MgL: Lời người đưa tiễn ''ngơ ngác không tin'' tạo ra nỗi buồn man mác qua ngữ điệu ,ý thức của người ra đi dứt áo.

Tác giả cũng chưa làm nổi bật vấn đề nan giải của thi phẩm : Ai ''thà coi như...?'' Tác giả nghiêng về nghệ thuật nhiều hơn nên bốn câu đầu phân tích khá thành công. Bài viết này đòi  hỏi người đọc phải có bộ óc phức tạp mới tiếp nhận ''chất phức điệu'' mà tác giả đã dày công dàn dựng.

Kết lại: Tác giả đánh giá TBH với những sự đối lập đã tạo nên ''chất lượng thẩm mỹ '' cho thi đề quen thuộc và có cách   nhìn  nhiều chiều sâu sắc về con người. Tiếc thay ,cái ''nhiều chiều '' đó cũng mới đi có một nửa.

      ·          Với Trần đình  Sử: Như MgL ,ĐtX chia bốn đoạn :

  - Một. 4 câu đầu: Lời người đưa tiễn với cảm xúc xao xuyến ,ngỡ ngàng

  - Hai. Giống 2 tg trên theo 6 câu: Tác giả cho rằng đây là đoạn nói lên nỗi niềm thất vọng của người tiễn ''không tiễn con người mắt đầy hoàng hôn này''.

  - Ba. Như 2 tg trên 8 câu tiếp : Ký ức người tiễn nhớ lại ''tiền sử của ánh mắt hoàng hôn'' qua những từ : ''Ta biết ngươi buồn hôm trước ...sáng nay'' với sự tiễn đưa ''đầy tinh thần níu lại''.

  - Bốn. Như trên : Hư thực của sự ra đi với chữ ''thà'' như ''một nhát dao chặt đứt tình cảm để mà ra đi''.

Bài viết có sự chuẩn bị kỹ hai mặt nội dung ,nghệ thuật nhưng  nhiều  chỗ đi ra ngoài tầm hiểu biết của học sinh  khi hướng học sinh cứ đi theo nghệ thuật câu hỏi tu từ (''Tbh'' là bài thơ có nhiều từ sửa đổi...) là chưa chính xác. Cùng với MgL ,TđS đã đưa hình  ảnh hai người chị tàn tạ mà văn bản không  có nói tới. Ngoại trừ những chi tiết đó thì đây có thể coi là bài viết không có tính cách viết chiếu lệ.

Kết lại: Tác giả kết bài bằng cách lý giải đầu đề TBH rất cổ kính để nói về sự ra đi trong khí thế ''người trượng phu'' thời xưa là nội dung. Đồng thời ,tác giả giải thích thể ''Hành'' có từ thời Hán Ngụy TQ như MgL mà TT vận dụng tạo ra những câu hỏi ,trùng điệp ,thất ngôn ,nhịp tự do ,gieo vần bằng...để ''gieo vào lòng người ý vị bâng khuâng xôn xang'' là nghệ thuật.

      ·          Với Nguyễn hưng Quốc: Khác với những tg trên ,NhQ chia năm đoạn mà mỗi đoạn là một lời độc thoại riêng không có hai lời đưa ,tiễn chung một đoạn nào.

  - Một. Thay vì 4 câu đầu như các tg ,NhQ cho 6 câu đầu thành đoạn 1: Đó là lời người đưa tiễn buồn mênh mang...

  - Hai. 4 câu tiếp: ''Ly khách ...đừng mong'' : Là lời người ra đi đầy hào khí.

  - Ba. 8 câu như các tg trên : Người đưa tiễn biết cái hào khí kia của người đi chỉ là giả vờ.

  - Bốn. 4 câu như các tg trên : "Người đi ... rượu cay'' : Người đưa tiễn đứng ngơ ngác nhìn người đi...

  - Năm. Các tg trên không có : Đoạn này phục hồi nguyên bản đã bị cắt và tg đã đồng ý với sự cắt xén đó sau khi đưa ra những lý giải vì nghệ thuật lạc điệu...ảnh hưởng đến hình  ảnh đẹp của bài thơ .

Nếu bài cuả HT-HC là bài viết cực ngắn nhưng lại được tất cả các nhà nghiên cứu sử dụng thì bài bình này của NhQ ngắn thứ hai nhưng mang lại cho độc giả chút hiểu thêm nguyên vẹn thi phẩm TBH .Trong đó ,tác giả gợi cho người đọc sự mong mỏi có gì đó là ''phát hiện'' hấp dẫn : Đó chính là hình ảnh ''người yêu'' bên cạnh gia đình (mẹ ,em ,chị) đưa tiễn .Tiếc rằng khả năng  làm rõ thêm vấn đề đó của tác giả  có hạn nên chỉ dừng ở đó và cái nghi vấn ''có hay không có người yêu'' vẫn treo trước mắt. Bài viết rất đơn giản nên giảm đi giá trị thật sự đáng được có của TBH.

Kết lại: Dạng bài này mang tính chất dùng tham khảo cho tất cả độc giả và ''sự cắt bỏ tài tình'' của đoạn cuối ''Tống biệt hành'' theo tác giả cũng ''cần xét lại''.

 + CÁCH CHIA BỐ CỤC THEO Ý:

     Cách này chỉ có tg CVS : Tg chia ba ý như sau:

     ·          ''Người ra đi là ai ?'' : Tg xoay quanh hình tượng thẩm mỹ ''ly khách'' với những dấu? và những điều uẩn khúc : 4 câu đầu và câu 5 đến 18. ''Đưa người...khăn tay''

      ·          Tác giả giải quyết uẩn khúc trên bằng khổ thơ đầu (hay hơn cả). Chú ý cặp từ xưng hô ''Ta-Người'' làm nổi bật hai câu trên là nỗi lòng người tiễn so với hai câu dưới là lời người đi. Lê tiến Dũng gần với CVS ý này trong khi các tác giả còn lại chỉ cho là lời của một người tiễn mà thôi. Phần lý giải cũng giống về nội dung ,nghệ thuật nhưng có thể thấy rằng :Tác giả có ng̣òi bút vững vàng nên tránh bớt được cách hành văn ''khô như ngói'' của kiểu bài nghị luận văn học với dạng phân tích ,bình luận ''khó gặm'' này rất ''kén'' tay nghề và không chịu nhận ''bằng cấp'' làm ''họ hàng bà con''.

      ·          Ba. Tác giả tập trung lý giải nan đề còn lại ''khó hiểu'' gây băn khoăn cho bao nhiêu thời đại mà tác giả đã đưa ra trong phần mở đầu bài viết: ''Mẹ ,chị ,em ...thà coi như ...lá bay ,hạt bụi ,hơi rượu say''. Sau đó chốt lại: ''Mặc cảm bất hiếu lỗi đạo'' là ''đỉnh điểm của tình cảnh biệt ly''.

  - Như NhQ ,CvS có đưa ra bốn câu bị cắt của TBH nhưng khác hẳn câu thứ ba: ''Buồn ở lưng trời nghe đã lại....'' Tác giả không cắt nghĩa dài như NhQ mà chỉ cho rằng dừng như vậy là được.

  - Bài viết này đòi hỏi độc giả cả học sinh động não để tìm hiểu vấn đề theo con đường khác biệt nhưng không lạc hướng. Tuy có vài ý cần bàn lại nhưng cách giải quyết và hướng đi theo cách chẻ dọc là mới mẻ hơn so với cách bổ ngang theo từng đoạn. Với những thi phẩm có những bí ẩn thì cách tốt nhất là đi theo hướng này nhiều khi phải đi ngược từ dưới lên và phân tích theo từng câu ,từng ý một.

Kết lại: Tác giả tập trung hai ý ''Người ra đi'' và ''ba câu cuối bài thơ'' với những câu lý giải vượt trội. TBH ''rất cần những tri âm'' là câu hay nhất để nói về thi phẩm độc đáo này trên cái ''khó hiểu của thời đại''.

          Nhìn lại chẳng phải những sự tồn động này không thể lý giải trên văn bản dù là lý tính hay cảm tính mà chính là ''giá trị hiện thực'' của tác phẩm bị bỏ quên. Sở dĩ ta chưa thể thống nhất được ''Người ra đi là ai?'' ,''Người tiễn là ai''?  ''Người ở lại có phải người tiễn không ?'' ...vì   người phân tích ,bình luận đã quên mất '' thời đại ,con người và tác phẩm không thể tách rời ''. TBH có ''uẩn khúc'' ? Vậy những uẩn khúc đó do đâu mà có ? Không có chiến tranh thì không có tiễn biệt. Không có chán đời thì không thể ra đi. Cũng có thể đi tự nhiên thì TBH chẳng còn uẩn khúc gì nữa cả. Có kẻ sang sông thì làm sao không có người đưa tiễn. Không có mây đen ,trời đâu thể đổ mưa. Không có mùa đông làm sao có mùa xuân !. Vậy thì nỗi buồn thương mênh mông cuộn vào lòng thành ''tiếng sóng'' tiễn bước chân người kia đâu phải chỉ là ''hình tượng ly khách'' ,''chinh phu ,đại trượng phu'' gì khi ''người đi một nửa hồn tôi mất''!. Chính cái ''tiếng đời xô động ,tiếng hờn câm ''bị cắt bỏ ''tài tình'' kia là nguyên nhân tạo ra một thi phẩm TBH độc đáo nguyên vẹn hòa hợp đến mức không thể cắt bỏ với ''hình tượng ly khách'' đánh lừa ta làm ta cứ bị lẩn quẩn trong nó không thoát ra được như con ''gà mù mắc vởn cối xây''.

TBH ''rất cần những tri âm'' như CVS nói nhưng liệu khi chạm vào thời đại ,đụng vào những luồng tư tưởng phải được chấp hành triệt để ''bất di ,bất dịch'' liệu có ai cùng Thâm Tâm ...nâng ly ''tống biệt''? hay cuối cùng ''tiếc'' cho chút ''tri âm'' này thì giỏi lắm cũng chỉ viết : Người ra đi là ai? Người ấy là ai? mà thôi ! Vậy thì ''Người ấy là ai trong cái bao vây của ''tiếng đời xao động ,tiếng hờn câm'' ?

  B. T.T.KH LÀ AI ?

         I. ''Người '' và ''Người ấy'' trong "Tống biệt hành'' của TT và trong bốn bài thơ của T.T.Kh có liên quan  gì ?:

             1. ''Nỗi đau ngày trước'' của TT : Cuộc tình TT với người con gái tên Kh:

                   a. Nỗi đau ngày trước:

Trong cuốn ''Giai thoại Văn học'' Nxbdt, Vũ Cao có nhắc đến TT: ''Mới hơn ba mươi tuổi mà như một ông già ,gầy ốm ,tong teo ,tóc bạc ,trầm lặng.'' Ngẫm trở lại ,thời gian đó chính là năm 1947 ,TT vào quân đội cũng là mười năm TT đã để tang lòng cho mối tình  ''Huyền thoại T.T.Kh'' kia một đi không trở lại ! Những mảnh đời chấp vá thường hay sinh ra những cuộc tình nghiệt ngã. Những mối tình học trò  cũng không cánh mà bay !

Theo Vũ Cao ,TT trước cách mạng là ''một nghệ sĩ'' (trong ''Bài thơ thứ nhất'' ,T.T.Kh đã nhắc lại: "Thưở ấy lòng tôi phơi phơi quá. Lòng thơ nguyên vẹn một làn hương . Nhưng nhà nghệ sĩ từ đâu lại. Êm ái trao tôi một vết thương.'') sống rất tự do ,duyên văn phát sớm ,làm nhiều nghề. Sau đó đi vào kháng chiến không hiểu sao trở thành ...ông cụ non ,không muốn nhắc thơ mình ngày trước.'' Khi Vũ Cao đọc bài "Vọng nhân hành'' và ''Tống biệt hành'' có đoạn :

                         ''Mẹ thà coi như chiếc lá bay,
                          Chị thà coi như là hạt bụi
                          Em thà coi như hơi rượu say.

thì TT bật khóc và trầm lặng hơn. Người xưa thường ''vỡ cổ kính để tìm nhân ảnh. Xếp tàn y đợi chút hương thừa''  (Vua Tự Ðức viết ''Ðập cổ kính ra tìm lấy bóng. Xếp tàn y lại để dành hương'' trong bài ''Khóc Duơng phi'') nên có một Xuân Diệu : ''Áo em để lại dáng hình. Treo trên mắc áo cho mình thấy thương.'' để gợi bóng hình với ý : ''Áo em chín nhớ mười thương anh chờ''. Thời gian làm cho kỷ niệm xưa chết đi trong dĩ vãng thì cũng sẽ làm cho nó sống dậy mà lang thang. Trong văn học ,người ta thương Nguyễn Du vì ông đã để Thúy Kiều nhỏ nước mắt khóc Đạm Tiên. Trong cuộc đời thật ,TT để rơi giọt nước mắt vì cái gì đây ? Vì ''chiếc lá bay ,hạt bụi ,hơi rượu say ''? Giọt nước mắt của TT mười năm trước ''ly khách ven trời nghe muốn khóc'' hay ''Buồn ở lưng trời nghe đã lại'' gặp lại ...ông già ''ba mươi tuổi'' mười năm sau ! Kỷ niệm không đong đầy ,không ''uẩn khúc'' ,không thương đau ...thì dòng lệ tri âm làm sao có thể gặp nhau trên đoạn cầu tri kỷ ?.

Giai thoại là một chuyện. Đầu dây mối nhợ của sự việc mới là điểm chốt. Cái gì làm cho TT cố quên hẳn cái qúa khứ ?. Nhưng ở đời làm gì có chuyện cố quên! Trong ''Sầu lẻ bóng'' ,một nhạc sĩ nào đó đã viết : ''Người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm.'' Cuộc đời này có những nỗi đau đưa người ta đến chán chường là: Thất bại trên chính trường. Thất bại trên danh trường.Thất bại trên tình trường. Cái ''thất vọng trên tình trường'' mới đủ sức mạnh đẩy người ta ...nhảy núi. ("Nhảy sông còn vớt được chớ nhảy núi không ai dám bảo đảm ...cha mẹ ,người yêu mày nhận ra ... mày ''!). TT đã cố quên nhưng đùng ... một cái ,mười  năm sau khi ''người con gái vườn Thanh'' bỏ chàng ra đi ,TT đã ''thố lộ'' cái bí mật ''Huyền thoại về nàng thơ T.T.Kh'' mà Nguyễn thạch Kiên trong ''Văn học thời nay -nxbvatn- hải ngoại 2005'' đã ghi lại .

Nỗi đau mà TT nếm trải trước khi những thi phẩm độc đáo ra đời ký dưới hai cái bút hiệu TT và T.T.Kh đó chính là mối tình dang dở giữa TT và người con gái tên Kh khi họ còn ở tuổi học trò ''ăn chưa no ,lo chưa tới'' :

                            Đâu biết lần đi một lỡ làng
                            Dưới trần gian khổ chết yêu đương.
                                               (Hai sắc hoa Ti-gôn)

Trái tim TT hay Kh rỉ máu trong ''Hai sắc hoa Ti–gôn ;Bài thơ thứ nhất ;Bài thơ cuối cùng'' và ''Tống biệt hành'' vì "người ấy'' ? :

                            Tai ác ngờ đâu gió lạ qua
                            Làm kinh giấc mộng những ngày hoa,
                            Thổi tan âm điệu du dương trước
                            Và tiễn người đi bến cát xa.
                                                (Bài thơ thứ nhất)

Ai đã ra đi và ai còn ở lại ? Nhân vật trong thơ ra đi trong mơ hồ nhưng ngoài đời ,TT đã là người đi thật. Trước đó ,Kh cũng là người đi trong nước mắt. Họ đã đi đâu ? Tại sao cuộc tình đang ''phơi phới'' dù ''nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn'' mà lại phải chia tay ? Hỏi thơ ,thơ chẳng trả lời. Hỏi người ,người đã đi xa cuối trời ! Ta đành quay về hỏi sách vậy.

               b. TT ra đi trong "Tiếng đời xao động ,tiếng hờn câm'' :

Người đi trong "Tống biệt hành'' mà trong ''Bài thơ thứ nhất'' có nhắc bây giờ  chưa khẳng định là một nhưng trong tất cả những trang sách viết về TT đều xác định : TT đã đi vào đơn vị sau cách mạng tháng Tám thành công. Như vậy ,mối tình chàng nghệ sĩ và cô gái ''vườn Thanh'' đã ''tan tành mây khói'' trước đó. Tìm hiểu sự ảnh hưởng của Kh có tác động gì đến sự ra đi của TT cũng như ảnh hưởng qua thời đại. Vì tất cả những tác động đó sẽ quyết định một phần nào đến sự nghiệp sáng tác của tác giả.

TT lên HN cùng gia đình năm1938. Theo Tôn thảo Miên trong ''Tự điển tác giả ,tác phẩm văn học -Nxbđhsp'' có ghi: ''TT sinh trong một gia đình nhà nho nghèo làm thơ từ những năm 1940''. Còn Trần hữu Tá trong ''Từ điển vh bộ mới -Nxbthg'' cho rằng : ''Khoảng 1938,TT cùng gia lên HN kiếm sống bằng nghề vẽ tranh và bắt đầu làm thơ viết văn''. Những nhà nghiên cứu đều thống nhất ý kiến cho rằng : TT gia nhập làng ''Thơ mới'' muộn nhưng đã có tiếng vang với ''Tống biệt hành'' (đăng năm 1941 theo HT-HC và đăng năm 1942 theo TTMiên). Như vậy ,TT chia tay tình đầu với Kh (không phải T.T.Kh vì đâu có thể khẳng định T.T.Kh là con gái qua những bài thơ tác giả xưng ''tôi'' và gọi ''người ấy" là ''anh'' và càng không thể cứ ai mang thơ vào nhà xuất bản là người đó chính là tác giả.) vào năm 1937. Bởi lẽ ,những bài thơ ký tên T.T.Kh đều là những bài thơ mang màu sắc hồi ức muộn màng ,tiếc nhớ và có ghi rõ ngày tháng năm làm cũng như đăng là thời điểm 1937-1939.

Căn cứ vào những tư liệu trên ,có thể tạm xác định : ''Tống biệt hành'' làm trước những bài thơ ký T.T.Kh với khoảng thời gian từ 1938-1941-42 vì trước 1937 ,TT chưa làm thơ nên trong cuốn ''Những bước đầu của báo chí ,truyện ngắn ,tiểu thuyết và thơ mới'' NxbtpHCM của Lê đức Tịnh từ năm 1865-1934 không có bóng dáng TBH. Như vậy ,nếu theo cách hiểu mới ,TT làm thơ bắt đầu từ năm 1937 - thời điểm ''Hai sắc hoa Ti-gôn'' ra đời.

Cuộc tình tan vỡ tạo nên tiếng thở dài cho chàng nghệ sĩ ''nghèo rớt mồng tơi'' này. Không mong đợi gì người đi trở lại nên chàng ngần ngại chi mà không tự mình ...đi luôn ! ''Người đi ? Ừ nhỉ ,người đi thật''. Nếu tìm hiểu kỹ hơn thì ''người ra đi'' trong TBH chẳng có ăn nhập gì với TT ra đi vì bài thơ làm từ 1938-1942. Khoảng thời gian ''thất tình'' đó ,TT còn là người tự do ,tự tại giữa chốn ''giang hồ''. Lý do nào thúc đẩy TT gia nhập quân đội?. TT bị người yêu bỏ rơi? Vẫn theo Nguyễn thạch Kiên trong sách đã nêu kể lại lời của TT sau mười năm tình yêu tan vỡ : ''Nàng lẫn tránh tôi vì nghe lời bà mẹ.'' Điều đó có nghĩa là Kh đau khổ không kém gì TT khi buột phải lánh xa một mối tình thơ ngây. Có phải vì anh chàng nghệ sĩ ''cơm ăn chưa có ,lo sao nổi ..bồ'' này chưa có danh gì với núi sông nên đã ''lọt lưới'' của bà mẹ Kh? Cái ''ngoan ngoãn'' với câu ''cha mẹ đặt đâu ,con ngồi đó'' này khiến Mỵ Châu mắc lừa Trọng Thủy trong lịch sử ,khiến cho ca dao có lời mỉa mai : ''Gái tơ vớ phải chồng già. Nằm bên chông chà chớ có ngon chi'' ,còn trong thi phẩm là những tiếng khóc đứt đoạn ,là những lời nghẹn ngào ,là những câu đắng cay ,là nỗi niềm hối tiếc... với ''một tâm hồn héo ,bên cạnh chồng nghiêm luống tuổi rồi !'' khi mà ''chồng thấp ,vợ cao như đôi đũa lệch so sao cho bằng ?''. Té ra ,người ta quan niệm : ''Se duyên sánh phận quần thoa. Không trạng nguyên cũng rỡ ràng thám hoa.''  nhưng trong thời buổi loạn lạc ,Tây- Ta lộn xộn ,không ...đào đâu ra được một chàng rễ vinh quy bái tổ thì ít ra cũng ...chộp cho được một kẻ có chút bạc tiền rủng rỉnh cỡ ...thương gia. Còn TT ? Chậc! Con nhà nho ,nhà giáo thuộc loại ''kiếm sống bằng nhiều nghề'' trong thời buổi ''thắt lưng buộc bụng'' kiếm miếng ăn đã khó chắc gì có cho bồ !'' mà Đào xuân Qúy trong ''Nhớ lại'' -Nxbtn, có nhắc : Lương không có bao nhiêu ,tiền nhuận bút không đủ...Cho nên ''qủa cầu'' kén chồng của Kh ném ra ,TT đã không có duyên mà hưởng nên rơi vào một người khác ,lạ hoắc : ''Là trung niên ,khoảng 38 ,39 tuổi... là một thương gia tạm thời có của ăn của để ,một tiểu tư sản thành thị sống quẩn quanh trong năm cửa ô Hà Nội'' (Nguyễn thạch Kiên -Vhtn - hng).

Thất tình nản chí nhưng không ''nhảy núi'' là may cho TT lắm lắm. Lúc này ,giữa cuộc chiến tranh thế giới lần hai bùng nổ thì ở Hà Nội ,phong trào đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa bắt đầu : ''Triệt để sử dụng báo chí công khai làm vũ khí đấu tranh cách mạng'' (Lịch sử VN tập 2 ,1858-1945 trang 384). Khi báo chí là phương tiện dùng để đấu tranh cách mạng thì : Anh ,chị sẽ phải viết cái gì ? Bởi thế mà phong trào ''Thơ mới'' ra đời ít ra ,cuộc đời có chút xí đỉnh hương hoa cây cỏ ,của gió ,của trăng ,của màu mắt người yêu để quên bớt đi ''những cuộc chia ly màu đỏ'' ! TT đến với ''Thơ mới'' muộn màng nhưng dù sao cũng đã đến mà ''Trời hỡi làm sao khi đói khát. Gió trăng có sẵn làm sao ăn ?" (Hàn mặc Tử). Tiền lương từ nghiệp thơ văn không đủ để sống. Hà Nội thời đó ngột ngạt không khí chiến tranh ,sặc mùi máu tanh đồng loại khi thực dân Pháp ra tay tàn sát tất cả những ai tham gia kháng chiến. Khung cảnh đó có quyến rũ không? TT đã chọn bước tiếp cho đời mình như thế nào trong cái khốn khó của đường đời ngao ngán như Cao bá Quát : ''Bãi cát dài ,bãi cát dài. Bước một bước lại như lùi một bước.'' ?

Cách mạng tháng Tám thành công ,TT mới tham gia văn nghệ. Khoảng thời gian đó ,TT có thể dùng ''Đôi mắt'' của Nam Cao chứng kiến những cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn ,Nam Kỳ ,Đô Lương bị thực dân Pháp tắm trong biển máu. TT còn chứng kiến ngày Bác Hồ từ TQ. về nước nhìn lại kết quả bản ''Luận cương chính trị'' với chủ trương : ''Trí ,phú ,địa ,hào ,đào tận gốc ,trốc tận rễ'' mà ''vẫn chưa có biện pháp cụ thể về tổ chức và chính sách'' (Đại cương Lịch sử VN tập 3, -Nxbkhxh). Kết qủa : Cái ''Tiếng đời xô động ,tiếng hờn câm'' trên cuả TT trong ''Tống biệt hành'' được HT-HC ''cắt xén tài tình'' như Nguyễn hưng Quốc đã ca ngợi! ( Không trách HT-HC vì cả hai là Đảng viên CS ,có chức vị quan trọng trong VH thời bấy giờ với quan điểm thơ ca phải phục vụ cách mạng) nên trong TBH chỉ còn lại hình ảnh ''ly khách'' với những tính cách quyết liệt rất phù hợp cả thời xưa (Kinh Kha tráng sĩ) ,cả thời nay (người chiến sĩ ,trượng phu ,nam nhi..) Hình tượng ly khách phù hợp ấy đã được các Tiến sĩ ,Giáo sư ,các nhà bình luận ,phân tích hết lòng ca ngợi cái ý chí dứt áo ra đi theo tiếng gọi non sông với khúc nhạc ''Lên đàng'' của Lưu hữu Phước ,theo bước chân ''Tiến quân ca'' của Văn Cao. Tiếc thay ,cả đến ngàn năm sau ,có ''tri âm ,tri kỷ'' gì với TBH ,có thương yêu TT gì thì cũng chỉ hiểu ngần ấy mà thôi !.

Giữa những bề bộn đời thường ,chính trị rối ren thêm mất đi một tình cảm mà ta có thể ''suy luận'' ra từ câu : ''Cuối thu mưa nát lòng dâu bể. Ngày muộn chuông đau chuyện đá vàng.'' của Thâm Tâm làm TT ''phẩn chí'' không nghĩ đến chuyện ''đăng ký'' một xuất trong đơn vị thì đợi chừng nào? TT mang cái ''chí lớn không đầy một tấc gang'' như đã tự cười mình đến với cách mạng như để tự ''giải phóng'' mình thoát khỏi nỗi đau đã có. Nói gì thì nói ,người ta đều kết luận rằng : TT đi theo cách mạng là vì ''lòng yêu nước nhưng sâu kín tình cảm mến trong những người chiến sĩ cách mạng đã từng bí mật đi về nương nấu tại gia đình ông và bị giặc bắt bớ tù đày'' ( Trần hữu Tá -Tđvh bm). Chí phá bỏ thực tại bằng mộng giang hồ chấm dứt ,TT thay nó bằng chiếc nón cối anh bộ đội và đôi dép BH ! Nhưng không đi làm cách mạng có được không? Tháng 2/1947 Bộ QP ra thông báo : ''Mọi công dân VN từ 18 đến 45 phải vào dân quân.'' ( LSVN sách đã dẫn...) Giới văn nghệ sĩ ''có phong trào" ''đi'' hay ''giang hồ vặt'' ,theo khẩu hiệu do Nguyễn Tuân đề xướng : ''Ta muốn sau khi ta chết có người thuộc da ta làm chiếc valise'' nhưng đi để mà không biết đi đâu ?... Mấy ông nhà văn ,nhà thơ trẻ Nguyễn Bính ,Tô Hoài ,Trọng Can từ Bắc nào miền Trung ,vô Nam rồi lại trở ra..." (Theo Ký giả Lô Răng, -Thời báo Canađa). Rối ren như thế. Ra vô mất công tốn sức như thế thôi thì  thà như TT ...dù đi vì yêu nước hay đi vì không thể ''trốn'' được cũng đã làm nên chiến công : "Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ'' theo Chế lan Viên. Không ''xoay'' nổi chế độ thì ít ra cũng tự ''xoay'' mình  giống với ''nam nhi thời loạn'' cho xong !.

Tấm gương can trường đó đã vì động lực to lớn thúc đẩy nữa chính là Kh ''sang sông''. (Suy luận này dựa trên lời kể của Thâm Tâm trên chuyện tình có thật của TT và trong sách  mới công bố đã dẫn và căn cứ vào 4 câu đầu của ''Tống biệt hành ''.). Nản chí quá! Mất mặt nam nhi quá! Không đi lính thì đi đâu cho ''hạ hoả'' ? Cơ hội có. Động cơ có. TT ...nhảy dù vào bộ đội nhưng vì vốn ''có duyên văn ngộ sớm'' như Vũ Cao nói nên TT được ngồi vào ghế ''Thư ký toà soạn báo vệ quốc quân'' - ''Một lực lượng to lớn chỉ có tiến không thoái'' ! Giọng thơ lãng mạn chuyển sang giọng tuyên truyền cách mạng cho hợp với tình hình bấy giờ như các nhà thơ khác : Xuân Diệu ,Chế lan Viên ,Lưu trọng Lư ,Thế Lữ ...Nhưng kỳ quặc ,thơ TT dường như ''chững'' lại với mỗi bài ''Chiều mưa đường số 5'' rồi tất cả hình như ''vô hồn''... Cuối cùng cũng chỉ có ''Tống biệt hành'' ,có những bài thơ ký tên T.T.Kh đang còn nghi vấn là đỉnh cao của thơ TT mang nét buồn thời đại với những thương đau cho cuộc tình đi không trở lại là ''sống'' mà thôi !.

Có thể nói: Không có thời đại đó ,không có một tình yêu đổ vỡ đó ,TT không có TBH. Ta không có thi phẩm chỉ bốn câu đầu đã bất hủ này. Một cách hơi tàn nhẩn : Cám ơn Kh đã không chọn TT. Đi vào đơn vị cho quên hết thơ mình ngày trước nhưng nghe lại thơ mình với ngày tháng nào đã ra đi ,TT bật khóc ! Tức là với TT hay những ai đã từng có những tháng ngày da diết nhớ thương từng con đường ngập nắng ,nhớ bàn tay nghe ngóng tin sang là những gì đã ăn vào máu thịt không rứt bỏ được bao giờ. Kh chính là nỗi đau máu thịt của TT mất rồi ! Nhà thơ Hà huyền Chi trong bài thơ "Anh thèm cơn lú lẫn'' có câu : ''Anh thèm cơn lú lẫn. Quên cuộc đời ,trừ em.''.  Thiết tưởng dùng nó cho TT của Kh không hẳn không đúng !.

TT đi theo cách mạng trong ''tiếng đời xao động'' đã nằm xuống tại Cao Bằng năm 1950 nhưng không mang theo bài thơ ''Tống biệt ...'' và gởi lại cho đời một cái tên với ''Huyền thoại T.T.Kh'' như ''còn một chút gì để nhớ để thương''.

    2. Nhà thơ bí ẩn T.T.Kh với những bài thơ làm điêu đứng bao người :

         a. T.T Kh và những dòng thơ viết cho ''người ấy'' :

Trong ''TNVN'' HT-HC chỉ ghi vắn tắt: Có hai bài thơ ''Hai sắc hoa Ti-gôn'' và ''Bài thơ thứ nhất'' ký T.T Kh gởi đến ''Tiểu thuyết thứ bảy''chỉ vài ngày sau khi truyện ngắn ''Hoa TiGôn'' của Thanh Châu khởi đăng. Đã bao nhiêu năm trôi qua ,thơ kia còn đó ,dòng ''dư lệ'' còn đây nhưng người trong cuộc đã về cõi vĩnh hằng! Trong cõi vô hình đó ,họ đã gặp nhau chưa hay vẫn còn bên bờ sông ''tống biệt'' ?

Những thi phẩm với tên T.T.Kh vẫn tiếp tục gây thắc mắc cho bao con người yêu thương văn học qua từng thời đại. Con tằm rút ruột dùng mình dệt tơ cho người. Con én ép xương dùng nước miếng mình tạo ra ''vàng trắng'' cho đời. Thơ văn là sự chắt lọc ,là tâm huyết ,là ''dòng dư lệ'' rớt xuống mà thành. Tình yêu có thể bỏ nhau ,có thể lìa nhau ,lạc nhau. Trong cuộc sống ,con người có khi vì lý do nào đó không thể nhận con mình mới có những đứa con ''vô thừa nhận'' ,có những nấm mồ vô chủ không tên ...Nhưng trong văn học ,tác phẩm là ''đứa con tinh thần'' dù không ''mang nặng đẻ đau'' nhưng cũng vắt óc ,nát tim mà có nên không ai tự nhiên đi từ bỏ chúng?. Trường hợp T.T.Kh kia với những bài thơ bất hủ của mình hay như vậy mà lại không chịu ''xuất đầu lộ diện'' nhìn nhận?. Có thể có những lý do ngộ nghĩnh sau đây : 1, Đăng thơ xong ,nổi tiếng quá ,tác giả ...vỡ tim mà chết ngay !. 2, Xuất ngoại qua bên kia đại dương hết đường trở lại !. 3, Thấy trong thế giới âm nhạc có bài ''Huyền thoại một chiều mưa'' ,''Huyền thoại về một người con gái ''... khá hay nên muốn làm ''Huyền thoại T.T.Kh'' trong văn học!. 4, Người ký tên T.T.Kh có ''ẩn khúc'' gì chăng? (Những giả thuyết này chỉ để cho vui ) Vậy T.T.Kh là nam hay nữ mà sao chỉ viết có bốn bài thơ rồi biến mất?. Nội dung những bài thơ ấy như thế nào mà có nhiều thi sĩ ''nhập cuộc''?

Trong "TNVN'' ,HT-HC không hiểu căn cứ vào đâu mà cho T.T.Kh là con gái ?: ''Cô bé T.T.Kh yêu. Người yêu của cô có nét mặt rầu rầu''. Khi HT-HC ''Tuyên bố'' như thế thì khối người trong thiên hạ xúm vào cho đó là ...cô gái! (Trời ơi! Nếu suy diễn như thế thì có khối người bị chuyển ''gien''  lộn tùng phèo hết trọi vì không thiếu người nam lấy bút hiệu nữ ,không thiếu người nữ viết dùm tâm sự cho nam hay ngược lại)

Có người khi chết rồi mới ''vinh danh''. Có những cuốn sách mới gần  xong thì người trong cuộc đã mất. Có người mới vài bài thơ đã ngang ngữa thành thi sĩ. T.T.Kh là vậy. Người ta cho T.T.Kh là người yêu của TT bao lâu nay tức là ''bé Kh''. Không cần biết Kh là nam hay nữ ,ta đi tìm giá trị của bốn bài thơ nổi tiếng này trước đã coi thử bài nào đúng của T.T.Kh ,bài nào của những chàng ''thi sĩ ngông'' nhập cuộc .

           * Bài thơ nổi tiếng nhất trong bốn bài là ''Hai sắc hoa Ti-gôn'' : Hoa Ti-Gôn trong tiếng Anh là Coral vine nghĩa là cây dây. Tên thứ hai là Chain-of-love tức ám chỉ hoa tình yêu. Hoa Tigôn có tên khoa học là ‘Antigono leptopus’; nhưng “Antigone” trong bi kịch Hy Lạp của thi hào Sophocles (năm 442 trước Tây lịch) còn thể hiện người đẹp mang đức tính và khát vọng yêu đương của một phụ nữ.  Hoa Ti-gôn có hai sắc màu hồng và trắng ( có người cho nó có ba màu: trắng ,hồng ,tím đỏ ) với những cánh hoa bé tí xinh xinh như hình trái tim. Vì thuộc dạng dây leo nên hoa không tự đứng mà phải nhờ vào giàn cây khác. Vậy gọi ''Hai sắc hoa'' nghĩa là sao? Có phải ngụ ý muốn nói tới hai khía cạnh của một tình yêu ? Nguồn gốc bài thơ này rõ ràng : Nhà văn Thanh Châu là người biết rõ chuyện tình giữa TT và Kh nên viết truyện ngắn "Hoa TiGôn'' : ''hàm ý an ủi và tỏ lộ cho biết ở đời chẳng có gì là bền vững cả. Truyện ấy còn đượm một chân lý ,một triết lý sống. Rất thanh cao. Đạo đức. Rất mới. Vẫn bảo tồn văn hoá cổ truyền VN'' ( Nguyễn thạch Kiên, V-htn.) Mượn cốt truyện người để viết thành chuyện mình cũng không lạ gì. ND viết TK cũng lấy từ "Kim vân kiều truyện'' của TTTN. Vũ hoàng Chương cảm Kinh Kha mà viết ''Bài ca sông Dịch''. Khái Hưng cảm Phạm -Trương mà viết ''Tiêu Sơn tránh sĩ''. Bùi Giáng cảm Vua Quang Trung mà viết ''Nguyễn Huệ''... Bạch cư Dị cảm người ca kỹ mà viết ''Tỳ bà hành'' ...thì TT tại sao không cảm được cốt truyện "Hoa TiGôn'' của Thanh Châu mà chính mình là nhân vật trong đó?. TT ''cảm'' được. T.T.Kh nên ''Hai sắc hoa Ti-gôn'' ra đời. Thế là các thi sĩ ''phục'' quá cũng vác bút xông trận nhưng khoát cái áo TT cho chắc ăn nên bài ''Màu máu Ti-gôn'' nhanh chóng nhập cuộc .

Bài thơ ''Hai sắc hoa Ti-gôn'' ấy đăng trên ''Tiểu thuyết thứ bảy'' ngày 30/10/1937 với hai nỗi lòng đau xót biết bao nhiêu ,trân trọng biết bao nhiêu về "người ấy'' :

                            Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
                            Giải đường xa vút bóng chiều phong
 
                            ... Người ấy thường hay vuốt tóc tôi,
                            Thở dài trong lúc thấy tôi vui,
 
                            ... Gió về lạnh lẽo chân mây trắng,
                            Người ấy sang sông đứng ngóng đò.

Cảm nhận yêu và được yêu thương là cái hạnh phúc tuyệt vời nhất của tình yêu dù trọn vẹn hay không trọn vẹn. T.T.Kh là con người biết yêu thương thật lòng nên dòng thơ ,câu nào cũng lấy nước mắt người ta. Câu nào cũng nghĩ cũng hiểu cho ''người ấy'':

                              Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
                              Trời ơi ! Người ấy có buồn không?
                              Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
                              Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?

Lời than ''trời ơi !'' kia không của riêng ai nhưng người than cũng nào có dám bật ra thành tiếng kêu lớn cho trời long ,đất lở đâu ! Than mà nuốt trở lại trong lòng ép trái tim kia vỡ máu ra mới đau tận xương ,mới buốt tận cốt. Con sáo sang sông sao sáo vẫn ngóng trông ! Buồn chết nửa con người đồng với trái tim vô hồn từ dạo người đi không trở lại cho từng cánh Ti-gôn rơi rụng mãi bên đời! Người đọc mang tâm trạng Thúy Kiều khóc mả Ðạm Tiên tất nhiên chẳng thể cầm giọt nước mắt khóc mướn thương vay đau lòng này !. Tan vỡ như thế ,nát lòng như thế mà người trong cuộc vẫn cảm nhận một tình yêu bên cạnh trong ''Bài thơ thứ nhất'' :

                         Nhưng tôi vẫn chắc nơi trời lạ
                         Người ấy ghi lòng : ''Vẫn nhớ em!''.

Đem cái đoạn hay nhất ,đau đớn nhất của bài mà ai cũng thuộc :

                          Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
                          Ái ân lạnh nhạt của chồng tôi,
                          Mà từng thu chết, từng thu chết
                          Vẫn giấu trong tim bóng một người!

để so với những dòng viết về người con gái ''cam chịu'' hy sinh tình yêu của mình để cùng người chồng song bước cho ''phải đạo'' này trong thơ TT giả mới thấy một trời một vực.

Mãi đến ngày 4/5/1940 ,TT mới có bài ''Màu máu Ti-Gôn'' nghĩa là phải chờ tới...3 năm 4 năm sau ''Hai sắc hoaTi-gôn'' ra đời. Sao mà hững hờ ,sao mà lạnh nhạt với mối tình độc nhất của mình như vậy? Có nghịch lý không ? Có thấy có cái gì bất bình thường không?. Đọc ''Màu máu hoa Ti-gôn'' sao nghe mà khinh cái gã ''nghệ sĩ'' cô hồn kia. Bài thơ rõ ràng hàm ý mỉa mai cái mối tình tuyệt vời mà T.T.Kh đã xây dựng nhân vật ''cô gái'' :

                             Hãy vui lên các anh ơi !
                             Nàng đi tôi gọi hồn tôi trở về.
 
                         ... Bao nhiêu nghệ sĩ nổi trôi,
                             Sá chi cái đẹp dưới trời mong manh.
                             Sá chi những chuyện tâm tình,
                             Lòng đau đem giấu trong bình rượu cay!

Bao nhiêu trân trọng yêu thương của độc giả dành cho TT đã bị cái từ ''sá chi''... ''lột'' sạch sẽ! Con người như TT nghe Vũ Cao đọc thơ cũ của mình đã khóc thì làm sao có một TT cợt đùa coi rẻ tình yêu mình đến vậy với cái sắc hoa Ti-gôn tội nghiệp kia ngàn năm ôm tình cũ mà tôn thờ cho hết kiếp!

Đã vậy ,trong bài ''Trả lời người yêu'' gởi T.T Kh ,thằng đàn ông trong đó thật tệ lậu ,thật trâng tráo khi dựa trên nỗi đau thương của người con gái trong thơ T.T.Kh mà cười cợt ,mà hợm hĩnh:

                            Miệng chồng Khánh gắn lên môi
                            Hình anh mắt Khánh sáng ngời còn mơ.

Viết như vậy chẳng khác nào ''bỏ bom'' vô hạnh phúc người ta ,chẳng khác nào đưa Kh đi vào tận cùng với sự rẻ khinh của chồng. Có trâng tráo gì cũng không ai ngu ngốc bê cái  tên ''cúng cơm'' thả tùm lum lên báo cho người ta ''thóc mách''! Người trong cuộc yêu thương ngần ấy ,lỡ làng ngần ấy chắc chắn không thể thả xuống những câu mô tả tầm thường như vậy! Nó vừa phi đạo đức ,vừa nặng tính cách ''dục tình'' chớ yêu thương gì nữa với ''người ấy'' mà T.T.Kh xây dựng. Từ ''sáng ngời'' thả xuống ,đám mây xám kéo lại bịt bùng ...

                            Vâng, tôi vẫn biết có người
                            Một đêm cố tưởng rằng tôi là chồng,
                            Ðể hôm sau khóc trong lòng.
                            Vâng, tôi vẫn biết cánh đồng thời gian,

Từ ''vâng'' vô thưởng vô phạt nhưng viết bình ,phân tích có dẫn chứng càng tránh dùng từ này tốt hơn vì nó ngợi lên một ý cẩu thả một khi được dùng đầu câu. Trong bài thơ này ,từ ''vâng'' lại như có một ý đắc chí ,gật gù khinh khỉnh của kẻ tưởng mình biết tỏng tòng tong ruột gan kẻ khác.

Nhân vật này ''cố tưởng'' mình là ''kẻ được'' đang mơ màng đến hình ảnh ''choáng ngợp'' tệ hại hơn một gã Mã giám Sinh đối xử tàn nhẩn với Kiều trong ''đêm tân hôn''. Có một người yêu cũ như vậy thì thà : Cành lan ,xác bướm chôn vào mồ sâu ! Những lời này là nội tâm mà quyền được thố lộ chỉ dành cho người đàn bà đau khổ mà thôi. Ngòi bút TT giả này thật sự chả hiểu gì về nội tâm phụ nữ nên phun ra thêm :

                            Bao nhiêu hạt lệ còn thừa,
                            Dành ngày sau khóc những giờ vị vong.
                            Bao nhiêu những cánh hoa lòng,
                            Hãy dâng cho trọn nghĩa chồng ,hồn cha.

Lời ''giáo huấn đạo đức'' dỏm này ném xuống chà nát dòng nước mắt người yêu.  Người cao thượng mà thế ư! Cười cợt ,dửng dưng như chưa bao giờ biết rung động dưới những tia nắng ấm ,chưa biết ngậm ngùi khi nắng tắt ngoài sân. Có người yêu như thế ,nếu trước đó ''nhụy đào'' đã lỡ bẻ cho hắn ,giờ chỉ còn nước: ''vạch trời kêu mà tuốt gươm ra''... chém !

Hai nhân vật hai tính cách trái ngược không có một chút nào đồng nhất về sự rung cảm. Một người con gái thật lòng ,đau khổ đáng thương!. Một gã đàn ông hợm hĩnh ,tầm thường phát ghét ! Người con gái này qủa thật là Kh thì gã cợt đùa kia dứt khoát không phải là TT. Vậy tác giả thật sự những bài thơ ký TT là ai? Chứng minh một vấn đề ,lý giải cho một quan niệm chỉ dựa trên một vài dẫn chứng như thế quả chưa thể thuyết phục.

 "Hai sắc hoa Ti-gôn" là bản tình ca cho cuộc tình hai ngã rẽ là nỗi niềm tâm sự sâu lắng đến đắng lòng của người con gái "xuôi chèo mát mái về bên ấy rồi" !. Kiều sau khi thăm mả Đạm Tiên đã đoán biết và phập phòng cho số phận của mình : "Thấy người đó biết mình sau thế nào" thì trong "Hai sắc hoa Ti-gôn" nhân vật "người ấy" cũng đã lo lắng :

                             Bảo rằng ''Hoa dáng như tim vỡ,
                             Anh sợ tình ta cũng thế thôi !''

Sự linh cảm này đã từ hiện thực xã hội lúc bấy giờ như Nguyễn nhật Huy trong ''Hai sắc hoa Ti-gôn ,bức thông điệp màu thắm pha'' đã nhận xét: ''Trước mối tình'' không môn đăng hộ đối trái với những lễ giáo khắc khe và nghiệt ngã của xã hội lúc bấy giờ ,chàng trai đã dự cảm được sự đổ vỡ đớn đau sẽ đến với cuộc tình của mình mà lòng nặng trĩu niềm u buồn khó tỏ bày.''. Người con gái trong đó ( cũng như Thúy Vân vô tư bảo chị: "khéo dư nước mắt khóc người đời xưa" ) đã ngây thơ cho cuộc tình mình là chắc chắn. Lưu trọng Lư trong ''Tình điên'' và ''Một chút tình'' như đứng về phía nàng :

                             Mười bảy xuân, em chửa biết gì
                          ...Ngây thơ em đã biết gì đâu.

Vì không linh cảm được những bóng giăng hiu quạnh quanh tình yêu nên người con gái trong ''Hai sắc hoa Ti-gôn'' mới thơ ngây :

                             Cho nên cười đáp : "Hoa màu trắng
                             Là chút lòng trong chẳng biến suy''.

Hoa Ti-gôn mà ''người ấy'' nói đến là hoa màu máu ''dáng như tim vỡ'' ,có sự suy nghĩ từ tim mà ra nên sâu lắng nhưng đầy lo âu ,thắc thỏm trước hạnh phúc mong manh. Hoa Ti-gôn của người con gái là hoa màu trắng ngây thơ tuổi học trò nào có biết gì lo âu mà thắc thỏm ?. Màu trắng là màu bất di ,bất dịch không phai cũng ''chẳng biến suy'' theo thời gian. Một hạnh phúc có hai  màu đối đầu cả ý và sắc đang ngược nhau. Tình yêu không thể dung hòa những đối nghịch này thì trước sau gì cái hạnh phúc hai sắc màu kia cũng không cánh mà bay !

Cuộc đời mấy ai biết được chữ ngờ. Đêm mờ sương bao phủ. Con bướm vàng đã đậu trái mù u. Nàng đó : "Trong một ngày vui pháo nhuộm đường" mà Ý Chi trong ''Thu rụng lá'' có nhắc:

                             Mùa đông đến đón bên sông
                             Vội vã cô em đi lấy chồng.

 là nguyên nhân cho nhân vật "người ấy" xa xót trong ''Hai sắc hoa Ti-gôn'' :

                             Gió về lạnh lẽo chân mây trắng,
                             Người ấy sang sông đứng ngóng đò.

Lời thơ thắm đượm "những chiều thu hoa rụng đỏ chiều thu" với một tiếng lòng buồn thê thiết như cả cuộc đời chưa bao giờ biết buồn gói gọn trong 11 đoạn ,77 câu thơ thất ngôn.

            *   "Bài thơ thứ nhất" :

Cũng mang âm hưởng như vậy , "Bài thơ thứ nhất" được đăng ngày 20/11/1937 trên tờ "Tiểu thuyết thứ 7" số 182 đã ngậm ngùi nhắc lại trong hai khổ đầu một vết thương lòng đau nhói vì chia xa. Tám đoạn sau chuyển sang tâm trạng vừa muốn đối diện vừa muốn lẫn trốn quá khứ với hình ảnh người yêu cũ đang theo ngày tháng lớn dần lên trong ký ức.

T.T.Kh một lần nữa khắc họa hình ảnh người yêu cũ của nhân vật "Tôi" trong bài thơ với sự chắc chắn:

                             Nhưng tôi vẫn chắc nơi trời lạ,
                             Người ấy ghi lòng: "Vẫn nhớ em!"

Thật tội nghiệp cho một niềm tin thơ ngây làm cho Xuân Diệu cũng ái ngại dùm trong ''Giục giã'' : ''Ai nói trước lòng anh không phản trắc. Mà lòng em sao lại chắc trơ trơ?''. Tình yêu dù biết nó có lý lẽ riêng của nó từ lâu nhưng ở đời có cái gì là bền vững đâu vậy mà khối người đã tin đến mù quáng. Niềm tin này đã đi vào máu thịt cũng vì vậy mà những ai nếu đã yêu càng sâu thì đau càng nặng khi rơi vào hai cảnh hai lòng ''Người ở bên trời ,ta ở đây. Chờ mong phương nọ ,ngóng phương này'' (Huy Cận). Mượn câu của Tiến sĩ Chu văn Sơn trong bài viết về "Tống biệt hành" của Thâm Tâm để nói về cái quả quyết chắc chắn trên của nhân vật nữ của T.T.Kh : "Người thiếu thông cảm chỉ thấy bề ngoài ,người tri kỷ thì thấu từ gan ruột mà ra." Chứng tỏ : Tình yêu của họ đã đến giai đoạn vô cùng thắm thiết thiết thì... tan vỡ! Nhớ thương ,dằn vặt ,tự trách là tiếng lòng của kẻ yêu mà xa. T.T.Kh đã để cho nhân vật "Tôi" thở dài ,bối rối:

                             Viết đoạn thơ đầu lo ngại quá
                              tôi còn nhớ hẹn nhau xưa :
                          "- Cố quên đi nhé, câm mà nín
                             Đừng thở than bằng những giọng thơ !''

Thu Hồng với "Mảnh hồn thơ'' cũng khuyên nhủ : "Ðừng sầu lá rụng ,khóc hoa rơi. Ðừng than thở tiếc ngày qua chóng'' nhưng đã "phạm qui" hết rối ,đã nghĩ về nhau mất rồi. Lời thơ đã trào ra rồi. Dòng thơ đã viết ra rồi:

                             Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
                             Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên ?

Đây là hai câu thơ hay nhất ( đoạn thứ 6 ) trong 10 đoạn của bài thơ với sự chọn lựa ,chắt lọc từ kỹ càng đến mức "cực xảo" về nội tâm với giọt nước mắt đã cạn cùng ,nỗi nhớ thương về kỷ niệm đã tan ra ,vỡ ra ,rớt xuống ... Và ,người thơ nhặt được ,có người nâng niu ,đưa lên thành "Cô gái vườn Thanh" hay "Dòng dư l