|
THAM
GIA CUỘC THI ''60 NĂM NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT (Dành
cho người VN sinh sống ở nước ngoài) TRẢ
LỜI: 1.
''Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước.''
Bác Hồ đã nói câu đó ở đền Giềng, đền Hùng tỉnh Phú Thọ vào thời
gian trước khi bộ đội về tiếp quản thủ đô Hà Nội ngày 19/09/1954 với
chiến dịch Ðiện biên Phủ thắng lợi.Ðơn vị đó là Ðại đoàn quân
tiên phong. 2.
Những cuộc khởi nghĩa và những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm tiêu
biểu trong lịch sử từ cuộc khởi nghĩa của
Hai Bà Trưng (năm 40) đến chiến thắng mùa xuân Kỷ Dậu 1789 (Nguyễn Huệ
đại phá 20 vạn quân Thanh) : -
Hai Bà Trưng (40-43) chống giặc tàu là bọn Tô Ðịnh, Mã Viện thời Ðông
Hán. -
Bà Triệu (248) chống Lục Dận nhà Ðông Ngô. -
Lý nam Ðế Lý Bôn (544-548) chống Trần bá Tiên nhà Lương . -
Triệu việt Vương Triệu quang Phục (549-571) đánh Trần bá Tiên nhà Lương
. - Dòng
họ Khúc : Khúc thừa Dụ, Khúc Hạo, Khúc thừa Mỹ (906-923) chống Lý Tiến,
Lý khắc Chính nhà Ðường tới nhà Lương
(ngũ quý) - Dương
diên Nghệ (931-938) chống Lý Tiến, Lý khắc Chính đời Ngũ Quý. -
Ngô Quyền (938-965) đánh Hoằng Tháo nhà Nam Hán. -
Lê đại Hành Lê Hoàn (980-1009) đánh Hầu nhân Bảo, Lưu Trừng...nhà Tống
và Chiêm Thành. -
Lý thường Kiệt (1073) đánh Quách Qùy nhà Tống. - Trần
hưng Ðạo (1284-1288) đánh Thoát Hoan, Ô mã Nhi nhà Nguyên-Mông. -
Lê Lợi ((1418-1427) đánh Vương Thông nhà Minh. -
Quang Trung Nguyễn Huệ (1788) đánh Tôn sĩ Nghị nhà Thanh. 3.
Chủ tịch Hồ chí Minh viết bản
Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước VNDCCH ở hang PacBo-Cao Bằng vào thời
gian cách mạng thángTám thàng công ngày 02/09/1945. Ý nghĩa trọng đại của
bản TNÐL: - Nước
VN có quyền hưởng độc lập, tự do như các dân tộc khác trên thế giới.
Vì thế,toàn thể dân tộc VN cùng giữ gìn sự độc lập này dưới bất
cứ hình thức nào (tinh thần, lực lượng, tính mạng và của cải...) 4. Từ
năm1945 đến nay, nhân dân ta đã tham gia bầu cử 11 khóa quốc hội. Trong
60 năm qua, quốc hội đã sửa đổi, bổ sung và thông qua 4 bản hiến pháp
(1946 khóa 1; 1959 khóa1, 1980 khóa 6, 1992 khóa 9). Bản hiến pháp năm 1992 có
câu: ''Nhà nước CHXHCNVN là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân
dân ''. 5.
Quốc kỳ ra đời do Nguyễn hữu Tiến vẽ kiểu vào năm 1940 dùng trong cuộc
khởi nghĩa nam Kỳ và khi cuộc CMT8 thành công, quốc hội khóa 1 ghi vào hiến
pháp 1946 lấy lá cờ đó làm quốc kỳ.Ý nghiã lịch sử : Cờ có nền
màu đỏ tượng trưng nhiệt huyết, máu và chiến thắng . Ngôi sao vàng ở
giữa tượng trưng tinh thần đoàn kết 54 dân tộc. Hiến pháp qui định
chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Quốc
ca do Nguyễn văn Cao viết có tên ''Tiến quân ca'' vào tháng 11/1944 trước
ngày tổng khởi nghĩa 1945. Vào tháng 1/1946 quốc hội khóa 1 chính BH chọn
làm quốc ca đưa vào hiến pháp. Lần đầu tiên sau 100năm đô hộ bởi thực
dân Pháp, VN đã có quốc kỳ, quốc ca riêng. 6.
Những suy nghĩ về đất nước, con người VN trong truyền thống cũng như
hiện tại: Không
phải vô tình mà ca dao xưa có câu: ''Nhiễu điều phủ lấy giá gương.
Người trong một nước phải thương nhau cùng.'' Câu trên, người có học
mới hiểu. Câu dưới, ai ai cũng nghe
quen tai. Nét
nhân đạo (lòng yêu thương con người) này chính là một trong những truyền
thống tốt đẹp của dân tộc ta. Tình thương yêu đó mới tạo ra sức mạnh
tập thể ''lật thuyền mới biết sức dân như nước'' mà Nguyễn Trãi đã
từng khuyên vua ''Lấy nhân nghĩa làm gốc''. Tình
yêu thương con người bao gồm những nét căn bản như sau : Về mặt xã hội
: Là sự san sẻ của ''lá lành đùm lá rách''; là những quan tâm : ''Một
con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ''; là không phân chia sắc tộc, tôn giáo, tầng
lớp...: ''Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy là khác giống nhưng chung một
giàn" cùng có nhau khi ''tối lửa tắt đèn''. Nguồn gốc tình yêu thương
này ở đâu nếu không có gia đình? Về
mặt gia đình: Gia đình vốn là ''tế bào của xã hội''. Gia đình có trước
hết là ông bà cha mẹ bởi, nếu : ''Con người không tổ không tông. Như
nhà không nóc, như sông không nguồn.'' Không thuộc lòng những câu nói về
lòng kính trọng và biết ơn ông bà cha mẹ : ''Công cha như núi Thái sơn.
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho
tròn chữ hiếu mới là đạo con.'' thì coi như chúng ta đã lạc cội, xa
nguồn. Cha mẹ nào cũng mong muốn con cái yêu thương nhau vì : ''Anh em như
thể tay chân. Ra đường chị ngã em nâng ngay nào.'' Không có nguồn cội
thì làm sao thắm thía : ''Một giọt máu đào hơn ao nước lã.''? Quan niệm
gia đình là tế bào xã hội nhưng nếu những tế bào này bị ''ung thư hóa''
thì liệu xã hội có ''lành lặn, khỏe mạnh'' hay không ? Như vậy : ''Hạ
bất an. Thượng tất bất bình''. Tình yêu thương nhân ái này đã thể hiện
rõ nhất trong truyền thống đầu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta. Ðất
nước ta ngày xưa khi mẹ Âu Cơ và cha Lạc long Quân mỗi người dắt 50
người con lên rừng, xuống biển đã biểu hiện sự có mặt của nhiều sắc
tộc giữa miền xuôi và miền ngược. Sự khéo léo ''lấy dân làm gốc và
không phân biệt sắc tộc'' này trong mỗi
triều đại từ ''hoàng tộc'' An dương Vương Thục Phán đến họ Hồng Bàng qua bao đời Ðinh, Lý, Trần, Lê...tới hôm
nay có một giang sơn thu về một mối. Bàn tay có ngón dài, ngón ngắn. Trời
có lúc nắng, lúc mưa. Triều đại và chế độ như bốn mùa xuân hạ thu
đông nên có người thích mùa này, có kẻ ghét mùa kia làm sao đạt cho được sự ''quân bình'' mới
là thành công của một sự: ''Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.'' Những
''con sâu làm rầu nồi canh''. Trong gia đình từ bần cố nông tới hoàng tộc
không thiếu kẻ giết cha, giết mẹ, hại vợ hại chồng, sát anh chị em,
gây thù kết oán vì hai chữ ''danh lợi ''treo trước mắt.Triều đại nào
cũng nhan nhãn những kẻ coi rẻ giọt máu đào dẫn
đến chiến tranh hai dòng họ, chiến tranh người Bắc, kẻ Nam suốt mấy
thế kỷ !. Không ai muốn sống với chiến tranh hoài dù là có thắng đi nữa
cũng chỉ thêm đào sâu sự cách biệt thương yêu mà thôi!. Mấy chữ vàng
ngọc này của người xưa nghĩ cũng nên theo : ''Tiên học lễ. Hậu học văn.'' Truyền
thống của dân tộc ta đánh giặc đã có chữ ''Dũng'', đối xử với giặc
đã có chữ ''Nhân''. Chính sự nhân ái này đã làm bọn Vương Thông về
đến nước còn ''tim đập chân run''. Với quân thù còn thế thì người
trong một nước, anh em một nhà làm sao nỡ lòng gây cảnh ''nhồi da xáo thịt''?
Ðã đến lúc thù hằn nên để xuống vì tương lai con em chúng ta. Trong lịch
sử, Trần hưng Ðạo đã vì tình nước cao cả mà quên đi thù nhà và vì
đất nước mà vua Trần thái Tông Trần Cảnh lại vẫn tin dùng Trần hưng
Ðạo khiến cho giặc Nguyên -Mông hai lần ồ ạt tiến vào tưởng ăn
tươi nuốt sống nước ta nhưng kết cuộc bị ta đánh cho tan tát. Nghĩ lại
thì binh sĩ nào có tội gì đâu. Người nào không có anh em cha mẹ vợ con!
Tội lỗi này lại phải quy về những kẻ có mưu đồ hiếu chiến . Tội
lỗi này là do những kẻ bán nước cầu danh như Cù ai Vương, Lê chiêu Thống,
Trần ích Tắc...muôn đời bị dân phỉ nhổ . Con
người Việt Chữ
thương yêu nằm trong chữ ''Nhân''. Gia đình sống chia rẽ chữ này thì đất
nước sẽ bị ngoại xâm đe dọa. Ta không đánh người nhưng phải coi chừng
người lại đánh ta . Cách đó dùng cho kẻ cầm quyền hiếu chiến bên
ngoài thì không ngần ngại nhưng với người trong nước, trong gia đình
thì chỉ nên ''Giơ cao đánh khẽ''. Bạo tàn chỉ gây thù hận. Chỉ có
lòng nhân mới cảm hóa được trái tim dù hóa đá của con người. Trong gia đình, con cái thường thích được
dỗ ngọt hơn roi vọt dù cứ nói : ''Thương cho roi cho vọt.Ghét cho ngọt
cho bùi.'' (trừ những con cô chiêu cậu ấm). Nhân dân cũng vậy thôi, thế
nên mỗi khi thay đổi một triều đại, nhà vua thường sai người hay tự
mình viết chiếu vỗ về cho an lòng
dân. Không hiểu nhà nước này có hiểu lẽ thường đó chưa ? Nếu chưa,
bây giờ làm cũng không muộn màng gì! Tôi
nghĩ rằng đất nước tôi vẫn còn nhiều oán than trách móc theo bốn mùa nhưng điều chắc chắn rằng
: ''Tổ quốc tôi như một con tàu. Mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau.'' nói như Xuân Diệu 7.
Về chính sách đại đoàn kết ,hòa giải hòa hợp dân tộc của nhà
nước nói chung , chính sách đối với người VN ở nước ngoài nói riêng
: Ðoàn
kết là sức mạnh. Sức mạnh này không phải ở ''đông hiếp yếu'' hay
''mạnh bạc hơn ít tiền ''. Vì sao nhà nước lại phải áp dụng chính
sách này ? Từ
lâu đời, đất nước ta đã có gần 60 sắc tộc, nhiều thành phần giai cấp
khác nhau nếu không có chủ trương này từ lâu thì khó lòng thu giang san về
một mối. Nhưng chính sách là một chuyện. Thực hiện được hay không mới
là điều cần nói . Ðoàn kết như thế nào? Với ai? Người ta vẫn còn nhớ
thời kỳ 46-57, chính phủ mới thành lập ngày 3/11/1946 đã long trọng
tuyên bố: ''Tổ quốc là trên hết! Ðoàn kết, đại đoàn kết không phân
biệt đảng phái là ý chí cơ bản của quốc hội của chính phủ.'' và lời
tuyên bố đó đã được ghi vào hiến pháp đầu tiên ngày 9/11/1946:
''Ðoàn kết toàn dân, không phân biệt giống nòi, trai gái, giai cấp, tôn
giáo...Ðảm bảo các quyền tự do dân chủ...Thực hiện chính quyền mạnh
mẽ và sáng suốt của nhân dân.'' Nhưng
sau khi cách mạng tháng Tám thành công không bao lâu thì chủ trương ''Trí,
phú, địa, hào'' đào tận gốc, trốc tận rễ đã đi ngược lại hiến
pháp mà sau này những người viết sử Ðảng phải công nhận là một sai
lầm to lớn. Mới hay ''nói thì dễ'' là vậy! Quá
khứ đã qua. Oan khiên Nguyễn Trãi cũng được rửa sạch. Tôi thật tình
hy vọng người ta nếu : ''Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật''
thì hay quá. Tôi đã được đọc toàn bộ những bản hiến pháp của nước
VNDCCH và của nước CHXHCNVN thật không tệ nhưng thiếu sót ở chỗ không
chặt chẽ nên có những kẻ hở đã
làm tình đoàn kết kia chỉ còn trên sách vở. Ví dụ nói ''đoàn kết hòa
giải dân tộc không phân biệt đảng phái, tôn giáo.'' nhưng nước VN hiện
nay, Ðảng CS coi như nắm hết mọi quyền sinh sát đến mức danh từ ''Ðảng''
không cần thêm định ngữ thì người dân phải hiểu là ''Ðảng CS'' tỏng
tòng tong rồi. Nhưng Ðảng mà tốt
thì người ta đi chống Ðảng để làm gì cho khổ thân, mất quyền lợi ?
Tôi thật không thể hiểu nổi. Nói
thì phải nói cho hết. Ðoàn kết thì phải đoàn kết cho hết. Những gia
đình con em kẻ ''chiến bại'' sau 1975 được đối xử như thế nào? Người
Kinh người Thượng có còn là anh em hay không ? Những linh mục, thượng tọa,
đại đức các tôn giáo hiểu chính sách này như thế nào mà chống đối
? Những người viết lách bằng ngòi bút hiện thực không Ðảng nêu cái
chưa tốt cuả một chế độ thì bạn có bình tĩnh mà đọc để xem cho biết
chổ sai mà chỉnh hay vội vã buột họ ''câm'' bằng mọi giá ? Không cho họ
một tự do nói và viết chẳng khác nào bạn từ chối bắt tay người ta
!. Những thương binh tử sĩ trong trường hợp bảo vệ đảo 'Trường Sa'
chung thì họ được hưởng phúc lợi gì ? Hãy ''cuối xuống'' với họ một
chút, bạn sẽ thấy giọt nước mắt sẽ làm tan biến đi những oan cừu và
nụ cười sẽ làm chính sách đoàn kết của bạn nở hoa . Trồng cây nhưng
quên tưới nước thì kết quả cây chết khô !. Hãy như Càn Long du hành từ
Bắc vào Nam trong những bộ đồ dân dã với phương tiện xe thồ, ba gác,
xích lô và ăn những bữa ăn thôn dã nước muối và rau cháo dưới những
mái nhà che mưa thiếu nắng, che nắng lạy mưa ..thì bạn mới có thể tỉnh
ra để viết tiếp chương hiến pháp
thứ... 148 ! Tôi
nghĩ rằng người trong nước chưa yên lòng vì chính sách đại đoàn kết,
hòa giải hoà hợp dân tộc của nhà nước thì những người Việt sống
ở nước ngoài gần hai triệu tám (trong số đó hết một nửa là ''phản
quốc'' vì vượt biên, một nửa là con cái anh em của ''quốc gia'' ngụy
quân, ngụy quyền và con hai dòng máu từ ''đế quốc Mỹ xâm lược, tên
''sen đầm quốc tế''...) nhà nước không e dè họ sao chớ ? Cho dù chính
sách của nhà nước là thật, là tốt nhưng khi thực hiện lại vấp phải
''phép vua thua lệ làng'' thâm căn cú đế từ cấp làng đến Trung ương .
Dân chạy bộ bằng chân đất từ làng đến Trung ương coi như...tắt thở
còn gì mà tấu với trình !. Phép đi với tắc nhưng trên ra ''phép'' mà ''tắc''
ở đình làng thì coi như ''Tắt'' !. Theo
nghị quyết của Bộ chính trị mà ông Phan Diễn ký ngày 26/3/04 nêu cụ thể
: Tình hình, chủ trương phương hướng, nhiệm vụ và tổ chức của Bộ về người nước
ngoài, tôi thấy nói cũng hay. Ðó là hiểu người Việt ở nước ngoài xa
quê hương, có ''tiềm lực kinh tế nhất định'' không phải là ''kẻ phản
bội tổ quốc'' nữa và nói như Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn phú Bình
công nhận người Việt ở nước ngoài có : ''tiềm năng chất xám lại vô
cùng phong phú...'' tức là nhắm vào tuổi trẻ . Có trẻ cho lắm rồi đến
lúc cũng phải đi vào tuổi già . Vậy thì người già được hưởng những
quyền lợi gì khi họ đã đóng góp ít nhiều cho đất nước xong? Bản chủ
trương và phương hướng chưa thấy nói tới . Nhìn khâu số 4 bộ phận
''tổ chức thực hiện'' đã thấy ''nhức đầu'' vì hàng loạt bộ phận từ
: Ban cán sự đảng Bộ ngoại giao đến Ðảng, Ðoàn ...gần hai chục bộ
phận ''theo dõi thực hiện'' chính sách này, tôi nghĩ rằng nếu gặp khó
khăn, nội cái việc chạy từ chỗ thấp đến chỗ cao đó giải quyết
thì có mà ...chết không kịp ngáp. - 9
nhiệm vụ chủ yếu trong chính sách đều nhằm thu hút người Việt ở nước
ngoài ''Ta về ta tắm ao ta...''. Một số hướng giải quyết đã được thực
hiện qua những văn bản như: - Luật
đầu tư nước ngoài đã sửa đổi ngày 19/3 nghị định 27/2003 cho phép hợp
đồng đầu tư ... - Việt
kiều, người nước ngoài được cấp bằng lái xe tại VN. -
Quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài sử dụng đất tại VN ngày
26/11/2003. - Ðối
tượng người VN được mua nhà tại VN... - Việt
kiều chuyển tiền về nước không phải nộp thuế... Những
luật này còn nói chung chung cho nên, tôi nghĩ nếu người Việt nước ngoài
về VN sẽ gặp những phiền phức như: - Ðầu
tư với những dạng như ''Trách nhiệm hữu hạn'' họ có thể mang tài sản,
phương tiện đi lại về nước ...nhưng nếu họ không muốn tiếp tục
công việc đầu tư nữa thì tài sản, phương tiện đó bị quy vào trưng thu bởi thuế và không
có luật bảo vệ họ lỡ khi bị phá sản, họ coi như ''mất trắng'' . - Thủ
tục giấy tờ xem ra nặng nề quá, nếu đụng phải hàng rào ''hối lộ,
tham nhũng ...'' với những thủ tục ''đầu tiên'' không hề ''nhẹ nhàng''
cho người được coi là ''Việt kiều'' thử hỏi kêu vào đâu? Ai dám bảo
đảm VN hiện giờ không có những hiện tượng quá tiêu cực đó ? (Chính
quyền VN đã sử lý 9662 vụ như thế với 2100 cán bộ cấp xã, 150 cán bộ
cấp tỉnh và trung ương. 1041 Ðảng viên bị kỷ luật về tham ô. Ðã xử
1 bộ trưởng , 5 thứ trưởng ,14 chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh, hàng trăm
vụ thứ trưởng, tổng giám đốc...) Tuy rằng theo quy định mới ngày 11/6/2005 nhằm
''ngăn chặn nạn tham nhũng, nhận quà'' và ''tài sản không rõ nguồn gốc
sẽ bị sung công'' nhưng chuyện thực hiện lại là chuyện khác. Vụ án Năm
Cam xử kinh khủng như vậy nhưng dư luận
vẫn cho rằng nhà nước coi bộ ''chưa nặng tay ''với'' bạn bè, đồng
nghiệp''. - Người ở nước ngoài e ngại rằng khi những
người trong nước còn bị phân biệt
như vụ 1000 người Thượng trốn sang Cămbuchia năm 2001 thì họ hầu hết
là những phần tử ''phản quốc'', con em những ''ngụy quân, ngụy quyền''
liệu có được coi ngang hàng như công dân VN hay không? - Việt
kiều về nước chỉ được mang không quá 8000 US, nếu trên 3000 US thì phải
khai báo nhưng ''Việc chuyển tiền về nước của người VN ở nước ngoài
không phải nộp thuế'' (Theo thạc sĩ Phạm thanh Bình -Văn phòng luật sư Hồng
Hà.) thì khai báo làm gì ? Chính vì vậy mà họ phải giấu đút vì không
ai về nước mà chỉ mang có bấy nhiêu tiền đó, nếu bị phát hiện thì
''phải chi'' thành ra nạn ''hối lộ''. Nếu họ chi mà đừng ai dám nhận
thì họ làm sao gọi là ''tham ô''? - Việt
kiều được mua nhà nhưng vụ ''Làng Việt kiều An phú Ðông, SàiGòn'' bị
Hoàng văn Minh đánh lừa khiến bao nhiêu Việt kiều bị mất sạch khi nhà
nước thu hồi đất như một sự gài bẫy. Họ nghĩ rằng nếu nhà nước
không ký giấy cho gã họ Hoàng kia thì làm sao gã mang giấy tờ nhà đất
ra ''gạ bán'' cho Việt kiều?. Người mua là nạn nhân mà lại không có luật
nào bảo vệ họ.Ai dám gồng mình mua đất làm cái chuyện ''mất trắng''
ngu xuẩn ấy nữa ? Cho nên, muốn mua đất tại VN để ''làm
ăn'' hay có những mục đích từ thiện xã hội khác, người nước ngoài
ngán thủ tục pháp lý của VN lắm. ''Chi'' thì nhiều chứ ''thu'' không được. -
Người nước ngoài là Việt kiều chủ yếu theo tôn giáo : Phật, Thiên
Chúa, Tin Lành, Hòa Hảo...bởi ông bà cha mẹ truyền lại nhưng ở VN tin tức
nào cũng cho thấy các tôn giáo không được ''ngoan ngoãn'' dưới sự lãnh
đạo của nhà nước nên nay nhà nước phải bắt Thượng tọa này, mai
giam Mục sư kia nên họ cho rằng VN chưa thật sự có tự do ngay cả tự do
tín ngưỡng. (Trong kháng chiến, những tôn giáo này đã đóng góp sức người,
sức của không nhỏ). Bởi thế, Việt kiều ngần ngại chưa thật tin tưởng
tự do ở VN khi 2000 đại biểu Phật
Giáo Hoà Hảo tuyệt thực, đòi tự thiêu tập thể ở VN gần đây
3/6/2005. -
Ngay cả Việt kiều về nước lỡ chết mà thủ tục xin hỏa táng cũng chạy
tới chạy lui như trường hợp bà Lê thị Trúc chết ngày 11/6/2005 nhưng cả
tuần lễ mới xin được cái giấy hoả táng ! Việt kiều nào nghe mà
không ...tá hỏa ! Thôi nói ''ít ít'' như mọi người nhắc khéo
tôi ''liệu hồn'' nên tôi cũng thấy dừng ở đây là được. Theo tôi, cần làm gì để phát huy tiềm năng
trí tuệ, vật chất của người VN ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng
đất nước ? Xác
định ''xây dựng cho đất nước'' cái gì mới được khi ''Ðảng lãnh đạo,
Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ''? Nhà
nước thống kê được con số việt kiều ở nước ngoài là 2,8 triệu với
lượt người về mỗi năm là hơn 300 ngàn và ngoại tệ là hơn một tỉ
đô la. Ðô la quan trọng nhưng ''chất
xám'' mới quan trọng hơn nếu biết sử dụng đúng. Ba mươi năm qua,người
việt nước ngoài đã thành công đáng nễ hàu hết trên mọi lĩnh vực :
Ông Trung Dung tỉ phú công ty điện tử Fogbreak từ 2 đôla. Bác sĩ Quỳnh
Kiều khoa nhi có tên trong danh sách các bác sĩ thế giới về nhi đồng.
Nguyễn Ðạt áo số 59 cầu thủ đá bóng (Dallas-Cowboys) nổi tiếng toàn nước
Mỹ. Giáo sư Tiến sĩ Lê đức Huy 33 tuổi ngành Electrical Engeneering là
thành viên hội Quang học quốc tế. Giáo sư T. làm việc tại trung tâm
NASA... Công
việc mà tôi nghĩ nhà nước VN cần làm : 1. Chính sách dành cho họ phải thực sự
có hiệu quả đủ sức bảo vệ họ trước pháp luật : Quyền tự do phát
biểu tranh luận, góp ý. Quyền đưa tiền bạc về nước không đóng thuế
với mục đích tiêu dùng, cho thân nhân, làm việc thiện, đầu tư....Quyền
đi lại trong nước mà không phải xin giấy tờ với những thủ tục phiền
phức làm ra nạn tham nhũng. Quyền phá sản. 2. Cho họ một pháp quyền khi họ mua đất
đai phục vụ : Ðầu tư, nhà ở, nhà từ thiện ...mà pháp lý công nhận
đó là tài sản của họ và họ có thể mua bán san nhượng cho biếu ...để
họ không ngại ''mất sạch''. 3. Trong mọi lĩnh vực giao tiếp, nhà nước
cần nghiêm cấm mọi hình thức ăn chận, nhận hối lộ dưới bất kỳ hình
thức nào. Ai vi phạm cả người đưa lẫn người nhận đều xử lý ngay tại
chỗ. Nếu thẩm phán ''kêu'' án phí cao, không giải quyết trong vòng ngày
qui định 3ngày thì bị xử theo pháp luật : cách chức, bồi thường cho sự
chậm mất ''thời gian vàng bạc''. Người nào cũng có quyền tố cáo tham
nhũng. Một đất nước có tự do thật sự, không có tham nhũng, hối lộ,
không có những tệ nạn xã hội cờ bạc rượu chè hút sách, buôn thịt
bán người thì lo gì không có chất xám tung cánh chim tìm về tổ ấm ! 4. Sửa lại cung cách làm việc rất ''quan
ta'' trong bộ máy chính phủ từ cấp xã đến Trung ương . Bởi vì kêu gọi
đoàn kết, kêu gọi ''về tắm ao ta'' nhưng ''bắt tay'' hời hợt với bộ
mặt vênh vênh váo váo ''như ta đây là...'' thật không chút thiện cảm
thì ai mà chịu chơi với mình hết lòng mà không đề phòng sự ''trở mặt''.
Vui lòng cho thêm vài nụ cười khi gặp nhau, bạn sẽ nhận giá trị con người
mình được'' nâng cấp'' thay vì cau có gắt gỏng mà đánh hỏng chính
mình. Hầu hết Việt kiều nhận định rằng : ''Bọn công an hải quan, cảnh
sát, toà án...'' là ''có bộ mặt đáng ghét còn hơn kẻ đã 'đẻ' ra chúng''.
Câu nói này đáng đánh đòn ở mức độ nào là tùy quí vị. 5. Nhà nước nên mời một số người (hoặc
động viên) mà đất nước cần họ như lĩnh vực : Khoa học, y tế, văn học,
nhà từ thiện...về tham dự những buổi thảo luận về đề tài đó và
nên lắng nghe ý kiến của họ nhiều khi thẳng thắn khen chê sẽ làm bạn
nổi giận. Nhưng bạn cần hiểu rằng : Người VN ở nước ngoài rất yêu
quê hương, nếu không, họ sẽ không làm gì hết
tránh khỏi cái hoạ ''ách giữa đàng quàng vào cổ ''. Bạn phải hiểu
tâm lý như vầy : Bởi sinh sống trên những đất nước mà họ nói gì
thì nói, làm gì thì làm miễn là chả gây tổn thất đến quốc gia sở tại
nên họ nghĩ VN cũng ''tự do'' như vậy nên ''quen miệng'' nói sạch bách .Bạn
''nổi giận'' thì chứng tỏ bạn chưa từng được có quyền phát biểu tự
do. Tóm lại chỉ như thế này : Khi nào người
trong nước vui vẻ, hạnh phúc, giàu nghèo khó phân như người nước ngoài;
khi nào văn nghệ sĩ, anh em báo chí tự do viết lách chỉ trích hay ca ngợi như người nước
ngoài; khi nào ''những đầy tớ nhân dân'' biết niềm nỡ với ''ông bà chủ''
như người nước ngoài; khi nào có người từ VN
trở về nước mình mà khen rằng : Không thấy ai nhận hối lộ cả.
Mọi thủ tục nhanh gọn cho việc đầu tư ...bà con nên về. Một lời tốt
biết sinh sôi nẩy nở. Càng cấm càng tò mò. Càng bắt càng trêu gan. Thả
hết ra đi. (Khi đến Mỹ, tôi thèm bơ đậu phộng ''peanut'', chị tôi sợ
tôi mập nên không cho ăn. Tôi...ăn cắp ăn. Khi biết được, chị tôi lôi
tôi ra chợ mua hàng đống : ''Ăn đi mày''. Bây giờ, tôi ngang qua hàng
peanut là rợn da gà.). VN
hiện nay không là VN của 30 năm về trước với chế độ tem phiếu bao cấp,
lạc hậu . Tuy những vùng xa thành phố nhân dân còn nhiều cảnh nghèo
nào, đáng thương nhưng nhìn tổng thể VN qủa đã chuyển mình đáng kể
khi Mỹ bãi bỏ lệnh cấm vận. Con đường ngoại giao của VN với các nước Ðông nam Á, Châu Phi, Asean và nhất là chuyến
viếng thăm lịch sử của cán bộ cao cấp nhất VN là thủ tướng Phan văn
Khải tháng 6/2005 vừa qua khiến cho thế giới nhìn lại VN. Chính những
chích sách củng cố những quan hệ có
sẵn, tháo gỡ khó khăn, hợp tác lao động quốc tế (coi lại những trường
hợp lao động này bị biến thành món hàng mua thịt bán người, bị bạc
đãi ...), quảng bá du lịch, mở rộng thị trường xuất khẩu, tranh thủ
vốn đầu tư nước ngoài, ODA. Bên cạnh đó , VN còn phải cần đẩy mạnh
hội nhập kinh tế thế giới, thành lập khu mậu dịch đa phương và song
phương, gia nhập WTO bước tới chuẩn bị Hội nghị cấp cao APEC. Hy vọng
là VN sẽ mở trang sử vàng trong năm 2006 với bàn tay đóng góp từ những
anh em người Việt ở nước ngoài. Người người mong chờ VN đổi mới toàn
diện chớ không ai chờ bom đạn đổ xuống quê hương. Tiền của là một chuyện. Chất xám là một
chuyện. Tình thương yêu dân tộc, yêu thương con người mới là qúy nhất
không bạc tiền nào đánh đổi được. Nuôi dưỡng khi còn nhỏ để sử dụng khi
tuổi trẻ. Sử dụng tuổi trẻ thì nhớ đừng bạc đãi khi tuổi già để cho ''trong nước không
còn tiếng oán hờn'' như Nguyễn Trãi từng khuyên Vua, ấy mới là ''gốc''
của sự phát huy tiềm năng, trí tuệ
và vật chất của người nước ngoài.,.
* |
In ra @
© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com