|
Thơ
Ngọc Thiên Hoa
CÓ KHÔNG ANH ?
- Chút
hoài vọng mang em về với Huế
- Gió
giao mùa chiều trở giấc nhớ anh.
- Phố
nội thành bỡ ngỡ đếm bước chân
- Em từng
ước một lần về phố cổ.
-
- Mượn trầu chợ
Dinh, mượn cau Nam Phổ
- Quên buồn đau sướng
khổ kiếp phù vân.
- Con sông Hương qua
Huế vẫn thầm trôi...
- Mây đỉnh núi Hải
Vân mờ che lối.
-
- Ôi
phố Huế, những tháng ngày đen tối
- Cho
chuông chùa Thiên Mụ lỗi giờ ngân!
- Đâu
sông Bồ, đồi Vọng Cảnh, Thiên An
- Đâu
Đại Nội của thời xưa tráng lệ?
-
- Huế vẫn thở
những hồn người như thế
- Giữa đôi bờ
vọng tưởng nhớ người xưa...
- Nghe dịu
dàng trên lá những giọt mưa
- Mưa xứ Huế
chiều ni buồn dữ nợ!
-
- Có
không anh bản tình ca dang dở
- Mà
Huyền Trân bỏ lỡ lúc xuân thì?
- Có
không anh một lần đi chẳng nỡ
- Huế
nghẹn nghào, xa xót thuở Hàm Nghi?
-
- Em bi giờ như cỏ
có là chi
- Ôm khao khát cùng
anh về Vĩ Dạ.
- Có loài hoa mọc
thầm trên núi đá
- Chuyện trầu cau
coi như... đã qua rồi!
-
-
tháng 3/17/05
-
- TUYỆT
TÌNH KHÚC
-
- Hoàng
Gia vô lãng phục, vô yên
- Viễn
khách tương tư ích miểu nhiên.
- Sáng
đến. Chiều đi. Ngày tống biệt
- Tình
hận. Tình ca. Ôi triền miên...
-
- Lâu đài đó ai xây giữa
biển
- Lối vào trên những
phiến băng xanh.
- Tương tư gió khẽ
buông mành
- Lung linh lệ ngọc
kết thành gấm hoa.
-
- Phù
Dung nọ yếu mềm một đóa
- Tùng
Bách kia rắn rỏi một cây.
- Tơ
trời lộn chỉ nào hay
- Rồng
bay núi lở. Cọp gầm rung mây!
-
- Phu thê nhất dạ
nguyên thượng thảo
- Kỳ vọng xuân
phong đáo hựu sinh.
- Trăm năm ôm lấy
chữ ''Tình''
- Nghìn năm giữ trọn
chữ ''Mình'' chữ ''Ta''.
-
- Duyên
long phụng tơ chùng lệ đá
- Nợ
ba sinh tầm tã mưa sa!
- Đền
vàng quá khứ nguy nga
- Vương
triều mắc giữa phong ba dập vùi!
-
- Bờ bến lạ ngậm
ngùi tơi tả
- Dòng sông quen tui tủi
ngân nga...
- Tình ca hay khúc ly ca
- Tình xa theo tháng ngày
qua đã tàn!
-
- Tuyệt
tình khúc một trang gởi lại
- Mang
vào vườn ngự uyển trao ai!
- Không
linh tuế nguyệt tha đà
- Thì
thà thắp nến trên đài ...Vọng tiên!
-
-
tháng 6/24/05
-
- GỌI
MƯA TỪNG MÙA
-
- Hà
Nội mùa này vắng những cơn mưa
- Từng
cơn gió cũng biếng về đây nữa.
- Những
kỷ niệm lại gom thành ngọn lửa
- Cháy
khát khao cho nắng đến, mưa về.
-
- Hà Nội gọi
người về với những hoang sơ
- Thời dựng nước
khởi cờ vang trống trận.
- Sông Hồng đó
nói lên lời uất hận
- Mười tám năm
đê vỡ, tiếng than hời ...
-
- Hồ
Gươm bẩn, Rùa Thần kia chắc giận
- Năm nghìn năm tủi hận nói không lời!
- Có
còn ai ngồi nối lại dây đời
- Khu
Văn Miếu gọi mời hồn thơ thẩn...
-
- Đây sông
Hát nơi Hai Bà tự vẫn
- Đây cột đồng
Mã Viện đứng bâng khuâng...
- Tháp Báo
Thiên giữa trời như vương vấn
- Hồ Tây, chiều,
liễu rũ kiếp phù vân!
-
- Hà
Nội từng mùa vẫn vắng những cơn mưa
- Cỏ
se sắt nỗi buồn đau một thuở.
- Khi
giọt nước lặng lờ rời khỏi mắt
- Biết
chắc rằng nơi ấy sẽ là mưa...
-
-
tháng 6/06/05
-
- GIỌT
SẦU TRONG MƯA
-
- Giọt
mưa rơi xuống bên đời
- Như
tờ thư mở không lời ai trao.
- Gió
trời lay lá xôn xao
- Gió
nào biết được ngày nào lá rơi!
-
- Lời
thương cất lại Người ơi
- Để
dành cho kẻ về nơi cuối trời.
- Mưa
chi trỗi khúc nhạc sầu
- Chiều
ni bỗng có một người thương đau!
-
-
tháng 9/28/05
|