- thơ Nghiêm Xuân Cường
-
- Trên
Đường Chiều Thu
-
- Muôn cành
hoa thắm
- Trong nắng tươi
cười
- Bên trời
làn gió
- Gieo hương
ngàn nơi
-
- Trên đường
vạn nẻo
- Năm tháng
qua mau
- Chút lòng cố
quốc
- Biết gởi về
đâu.
-
- Bao năm qua
- Bước chân giang hồ
- Gió cuốn gió
- Biết đâu bến bờ
-
- Thu mênh mông
- Đem về ngàn nhớ
- Ai xa quê
- Lòng không ngóng chờ
-
- Nắng lung linh mặt hồ
- Kìa đôi cánh chim
- Trước gió không nhà
- Lá thu đang úa vàng
- Lòng người tha hương
- Trăm mối sầu vương.
-
- Muôn cành
hoa thắm
- Trong nắng
huy hoàng
- Lá vàng trước
gió
- Cuốn bay
ngàn phương
-
- Trên đường
vạn nẻo
- Năm tháng
không ngừng
- Chút lòng cố
quốc
- Ai người thấu
cùng.
-
-
- Như
Nắng Thoáng Qua
-
- Chua cay lời
em nói
- Sân hận từng
âm vang
- Dịu hiền
chào trăn trối
- Nhìn nhau buồn
miên man
-
- Thương sao
đời u tối
- Bận rộn từng
phút giây
- Muộn phiền
giăng khắp lối
- Hạnh phúc
xa tầm tay.
-
- Ngàn mây trắng chiều nay xây thành
- Một ngày vui đã thoáng qua nhanh
- Nhìn phận mình, bọt bèo trôi nổi
- Giận và buồn, như nắng mong manh
-
- Này em yêu, đừng vướng u sầu
- Một đời trôi như gió qua mau
- Nhìn thật sâu, thân này vô ngã
- Nhìn quanh ta, vạn pháp nhiệm mầu!
-
- Em ơi đời
muôn lối
- Tuyệt vời
phút giây này
- Nhìn nhau mà
không nói
- Hạnh phúc
trong vòng tay
-
- Ôi cơn giận
vừa tới
- Rồi cùng
gió mây bay
- Miệng cười
em bối rối
- Tình yêu vẫn
tròn đầy.
-
- Xây
Nhà Trên Cát
-
- Này cột to
bao la thành lũy
- Giữa cao
xanh hùng vỹ một vùng
- Này vườn
hoa, giếng sâu hoàn mỹ
- Vừa đẹp mắt
cho người ngắm nhìn
-
- Này tường
cao, sân sau sân trước
- Có cây xanh,
lá biếc đủ mầu
- Này hoàng
hôn nghiêng nghiêng mây nước
- Đồi thông
vút lên ngàn cây cao.
-
- Sóng cuốn
mênh mông
- Chợt ào tới
xô tan lũy thành
- Ngắm áng
mây hồng
- Ngàn mơ ước
biết là có, không?
-
- Bão tố
miên man
- Nào ai có biết
đâu mất còn
- Gió cuốn
mây trôi
- Hạnh phúc
mãi trong lòng bàn tay.
-