1005-gd.gif (6609 bytes)
posted: 01.10.2005
CÁI CHẾT TRÊN CÁI CHẾT
(DEATH ON DEATH)
(Hay Sự Song Song Giữa Việt NamIraq)
[Bài của Leon Daniel trên tờ Chicago Tribune ngày 25/9/05)
 
Phúc Lâm dịch

Một võ sĩ đánh “box” không đáp ứng tiếng chuông gọi cho hiệp đấu bằng cách cứ ngồi yên trên chiếc ghế đẩu thì thua trận đấu một cách nhục nhã.  Một số người cho rằng có sự tương đồng so với cách Mỹ rời Việt Nam trong cuộc chiến duy nhất mà Mỹ thua.

Có lẽ Tổng Thống Bush nghĩ như vậy nên ông ta nguyện quân lực Mỹ ở Iraq sẽ “ở lại theo công cuộc giải phóng và mang dân chủ đến cho Iraq”.

Đối với các lực lượng Bắc Việt và Việt Cộng thì sự thất thủ Saigon vào ngày 30/4/75 là một cuộc “tháo chạy” (debacle).  Cuộc rút quân có thể xảy ra của quân lực Mỹ từ Iraq về cũng đe dọa một thảm họa.  Chính quyền Bush – hay những chính quyền kế tiếp – có thể thấy rằng rút lui thì khó khăn hơn là xâm lăng Iraq (withdrawal more difficult than invading Iraq).

Sau khi đổ máu và tiền vào Iraq, Hoa Kỳ cuối cùng có thể cũng phải chấp nhận một sự dàn xếp để có một nền Cộng Hòa Islam tương tự như một nước ở cạnh Iran.  Nếu như vậy, thì giấc mộng của chính quyền Bush muốn cấy hạt giống dân chủ vào Iraq có thể là một cơn ác mộng.  Hiển nhiên là Bush và hầu hết người dân Mỹ đều không muốn leo thang chiến tranh bằng cách đổ thêm thật nhiều quân vào Iraq, điều cần có để thắng.

Thương Nghị Sĩ Russ Feingold (đảng Dân Chủ - Wisconsin), người đang xét đến chuyện tranh cử Tổng Thống năm 2008, đã kêu gọi Mỹ rút toàn bộ quân lực từ Iraq về trước cuối năm 2006.  Feingold bác bỏ khẳng định của Bush là tuyên bố một hạn rút quân sẽ làm cho những kẻ nổi giậy có lý do tiếp tục chiến đấu.

Thượng Nghị Sĩ Chuck Hagel (đảng Cộng Hòa – Nebraska), cũng có ý định ra ứng cử Tổng Thống, nói rằng cuộc chiến ở Iraq mang những dấu hiệu chán nản, suy sụp tinh thần giống như cuộc chiến ở Việt Nam, trong đó ông ta đã được hai huy chương anh dũng vì bị thương.

Hagel nói: “Chúng ta cần phải bắt đầu nghĩ cách ra khỏi Iraq”.  Hagel tin rằng cuộc chiến ở Iraq đã làm bất đi sự ổn định ở Trung Đông.  “Ở lại theo công cuộc đang theo đuổi không phải là một chính sách.. Chúng ta không đang thắng.”

Dùng tên gọi các loài chim (ornithological naming) thường dùng trong cuộc chiến ở Việt Nam,  những “diều hâu” ngày nay lên án là rút quân theo ý của một số “bồ câu” là hèn nhát.  Nhưng số binh sĩ Mỹ chết càng ngày càng tăng gia, Bush có thể bị bắt buộc phải cho lệnh rút quân trước áp lực của những người “phản chiến” càng ngày càng đông. [Ngày 24/9/2005, hàng trăm ngàn dân Mỹ đã biểu tình chống chiến tranh trước Tòa Bạch Ốc, ở  Los Angeles, San Francisco, Seattle và nhiều tỉnh khác, đòi Bush rút quân.  Phúc Lâm]

Những người phê bình Bush cho rằng Bush không có một chiến lược nào để thắng cuộc chiến, và thiếu một kế hoạch rút quân.  Mỹ có thể bắt buộc phải di tản nhiều ngàn dân Iraq đã chiến đấu cùng lính Mỹ.  Nhiều người trong bọn họ có thể bị trả thù nếu ở lại.

Khi Nam Việt Nm rơi vào tay lực lượng Cộng sản, nhiều người Việt Nam đã từng là đồng minh mạnh của chúng ta đã bị bỏ lại.  Một số nằm trong các trại cải tạo nhiều năm.  Đó là một vết nhơ trên danh dự quốc gia của chúng ta.

Là một ký giả cho UPI (United Press International), tôi đã thấy những chiếc trực thăng cuối cùng bay từ Saigon đến những tầu Hải Quân ở Nam Hải.  Những người Việt hoảng hốt, đã từng làm cho Mỹ, bị bỏ lại ngoài bức tường của Tòa Đại Sứ.  Nhiều người trong bọn họ được hứa hẹn là sẽ được di tản.

Tôi ở lại Việt Nam một tháng cho đến khi những kẻ chiến thắng Cộng sản đuổi tất cả các nhà báo.  Một số đã tiên đoán là Cộng sản thắng thì sẽ có các cuộc tắm máu.  Chẳng có cuộc tắm máu nào cả, nhưng nhiều đồng minh Việt Nam của chúng ta đã chịu nhiều đau khổ, có người trốn lui trốn lủi trong nhiều năm.

30 năm sau, người dân Iraq đang chiến đấu – với sự giúp đỡ của máu người Mỹ và hàng tỷ đô la – để lập thành một chính phủ được mọi phe Shiites, Sunni, Baathist và Kurd chấp nhận.

Những người Ả Rập Sunni đang đứng sau những cuộc nổi giậy chết người ở Iraq.

Bản thảo hiến pháp bị phe Sunni đả kích cho rằng họ không có phần trong hiến pháp mà cuối cùng phải thông quan bằng một cuộc trưng cầu dân ý.

Tổng thống Bush cho rằng cuộc chiến ở Iraq là một “lý tưởng cao cả”, nhưng càng ngày những bằng chứng càng cho thấy là sự xâm lăng vào một nước bị quấy rầy như vậy chỉ là một cuộc phiêu lưu lầm lẫn vĩ đại do sự ngạo mạn kiêu căng của Bush (a grandiose misadventure fueled by the president’s hubris.)  Cuộc xâm lăng đánh phủ đầu Iraq đã đưa Mỹ vào một cuộc chiến có thể không thể nào thắng nổi và có nhiều dấu hiệu giống như ở vũng lầy Việt Nam.

Thượng Nghị Sĩ John McCain (dảng Cộng Hòa – Arizona) viết về Việt Nam trong lời nói đầu của cuốn sách “The Best and The Brightest” của David Halberstam:

“Thật là điều đáng nhục khi đòi hỏi con người phải chịu đau khổ hay chết để kéo dài những kinh nghiệm vô nhân tính không thể tránh được trong chiến trận, cho một lý tưởng mà với thời gian quốc gia chúng ta không ủng hộ và những nhà lãnh đạo của chúng ta đã quá sai lầm tin tưởng có thể hoàn thành với một cái giá nhỏ nhoi hơn nhiều cái giá mà kẻ thù của chúng ta muốn chúng ta phải trả.”

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com