|
- thơ phan bá thụy dương
-
-

-
- BÊN HỒ CÂU TUYẾT
-
- Ta ngồi đây
- một mình câu
tuyết
- tuyết tả tơi
bay
- gió lạnh
lùng
-
- Hồ ảm đạm
- buồn bên
cành liễu
- nổi chìm
bóng lẻ
- trước mông
lung
-
- TRONG CÕI AN
NHIÊN
-
- Gởi Song Nhị
& Trần Hoài Thư
-
- nước sông
trôi mãi bao giờ mỏi
- ta có còn gì
để luyến thương
- sắc diện
bơ phờ râu tóc bạc
- lặng lẽ
rong chơi cõi phiêu bồng
-
- đôi khi chạnh
thấy lòng xa vắng
- một vạt nắng
chiều -
- một áng mây
- cũng đủ cho
hồn êm ấm lại
- giữa phút
mê cuồng, giữa cuộc say
-
- túi rượu vẫn
đầy ai tri kỷ
- người đến
-
- người đi
cũng nhạt nhòa
- ta như chiếc
lá thu khô úa
- như chim lẻ
bạn lạc đường hoa
-
- núi cao lũng
thấp rừng hoang phế
- nhạc ngựa bò
vàng khuất nơi nao
- hỡi ai thấp
thoáng bên bờ suối
- sao nhặt trăng
tàn ướp cỏ đau?
-
- trong chốn mơ
hồ u tịch đó
- thoảng nghe
dìu dặt tiếng tiêu buông
- ta đi trong gió
trong mưa lũ
- tìm chút an
nhiên,
- mộng bình thường.
-

-
- QUÁN ĐỢI BÊN
CẦU
-
- Nhìn xa khói bếp
mờ nhân ảnh
- Có phải chăng
em quán dọc đường
-
- Cát bụi nhạt
nhòa trên tóc mượt
- Sao còn đứng
đó ngóng tà dương
-
- Nắng Hạ đường
dài chân ngại bước
- Ai tiếp ai chào
khách viễn phương
-
- Giọng hát
nào êm -
- êm như biển
nhớ
- Em quán bên cầu
đón gió sương
-
|