Trần Mạnh Hảo Trong bài
“ Về mối quan hệ giữa các phân ngành lịch sử văn học , lý luận và
phê bình “ của PGS.TS Trần Ngọc Vương, in ở trang 116, tạp chí “Nghiên
cứu văn học “ của Viện Văn học tháng 7-2004, có đoạn viết như sau :
“ Một loạt các nhà thơ , nhà văn mươi năm nay trở thành nhà phê bình,
không những thế, một số trong họ tự coi mình là nhà phê bình có quyền
uy, chẳng hạn như Trần Mạnh Hảo, công khai thách thức “hầu chuyện
các giáo sư” . Dĩ nhiên, cái lối phê bình “tay ngang” như thế làm sao
mà không phạm sai lầm cho được ? Nhưng tôi xin nhắc lại, rằng theo tôi,
để xảy ra tình trạng “cướp cờ” không thật chính đáng ấy, có
nguyên nhân là hạn chế của chính những người đào tạo để làm phê
bình”. Thưa PGS.TS. Trần Ngọc Vương, một nhà khoa học như ông khi đã đầy
đủ học hàm học vị cao quý như thế , khi kết luận, thậm chí kết tội
người ta ( cụ thể là T.M.H.) như trên, thì nhất nhất phải có bằng chứng,
nghĩa là phải “nói có sách, mách có chứng”. Ông Vương quy tội cho chúng
tôi “cướp cờ” phê bình văn học, mà lại cướp “một cách không
chính đáng”, nghĩa là cướp gian lận, oan ức là một tội to lắm (!)
Ông Vương còn bảo chúng tôi là “cái lối phê bình tay ngang”, nghĩa là
không có nghề, như một “tên cướp” không biết võ dám cướp cờ của
các võ sư ? Chuyện nực cười của ông Vương là một kẻ vô danh tiểu tốt,
“tay ngang” không biết võ nghệ như Trần Mạnh Hảo lại xông vào giữa
rừng các võ sư mà “cướp cờ”, hoá ra các võ sư kia đều là võ sư giả
ư ? Thế thì trong phê bình văn học
nước nhà hiện nay, có những người cầm cờ ư ? Và cờ ấy hình thù ra
sao thì xin ông Trần Ngọc Vương nói ra cho thiên hạ tỏ tường ? Ông Vương
còn bảo chúng tôi có nhiều sai lầm khi “cướp cờ” phê bình từ tay
các giáo sư ? Chúng tôi đã viết hàng trăm bài phê bình các GS, PGS, TS
trong ngành văn học sao chưa hề thấy Trần Ngọc Vương chỉ ra chúng tôi
sai lầm ở chỗ nào, mà chỉ thấy nhiều vị GS thầy ông Vương âm thầm
sữa chữa những sai lầm của các vị khi soạn sách giáo khoa văn trung học
do chúng tôi chỉ ra ? Nay, chúng tôi xin công bố bài mới viết, phê bình
GS.TS. Trần Đình Sử, người trong bài viết của mình vừa dẫn, ông Vương
đã hết lời ca ngợi, đích thị là “ngọn cờ” phê bình văn học, xem
Trần Mạnh Hảo có “cướp cờ” gian lận theo lối “phê bình tay ngang”
đầy sai lầm như ông Vương quy kết mà không hề dẫn chứng hay không ? Phần
“LÝ LUẬN VĂN HỌC” của SGK “Văn Học 11-tập 2” sách chỉnh lý hợp
nhất của Bộ GD&ĐT, NXB Giáo Dục 2000, do GSTS Trần Đình Sử soạn,
còn nhiều khái niệm, nhiều định nghĩa mang tính lý luận chưa chuẩn xác.
Chúng tôi xin phép trao đổi với GS.TS. Trần Đình Sử (
Chủ biên bộ
sách
giáo khoa Văn
trung học – Ủy viên Hội đồng lí luận văn học
trung ương - Ủy viên hội đồng
lí luận phê
bình văn
học Hội Nhà văn VN - Ủy viên Hội đồng xét giải thưởng
văn học quốc gia- Chuyên gia số 1 của Ban Tư tưởng Văn Hóa trung ương và GD&ÐT
về lãnh vực lí luận văn học) mong nhờ sự chỉ giáo của
công luận để đúng sai minh bạch, đặng giúp con em chúng ta tiếp nhận
được chính xác những khái niệm cơ bản nhất của lý luận văn học.
Việc SGK đồng nhất khái niệm nội dung tác phẩm và ý nghĩa tác phẩm
là một sự lầm lẫn rất đáng tiếc. Ở SGK trang 106, trong bài “Tác phẩm
văn học” có phần 3 với tiêu đề như sau :”Các lớp ý nghĩa của tác
phẩm văn học”. Cũng bài học này, trang 96 sách giáo viên, hướng dẫn giảng
cùng vấn đề ấy, phần 3 ấy nhưng lại mang một tiêu đề hoàn toàn
khác :” Các lớp nội dung của tác phẩm”. Với ông Trần Đình Sử “các
lớp nội dung tác phẩm = các lớp ý nghĩa tác phẩm” ?Thế nào là “
các lớp nội dung” và thế nào là “các lớp ý nghĩa” của tác phẩm ?
Cắt lát khái niệm “nội dung” và “ý nghĩa” ra thành “các lớp” như
bóc vỏ hành thế này quả tình đã làm hỏng chính nội hàm của các khái
niệm trên. Hóa ra với GSTS Trần Đình Sử, nội dung chính là ý nghĩa ư ?
SGK đồng nhất nội dung là ý nghĩa, như trang 96 sách hướng dẫn giáo
viên viết :”Trong tác phẩm, các lớp nội dung này vừa là ý nghĩa của
văn bản nghệ thuật vừa là yếu tố của chỉnh thể tác phẩm... “.
Theo thiển ý của chúng tôi thì nội dung tác phẩm văn học là toàn
bộ hiện thực được phản ánh chứa đựng trong một hình thức nghệ thuật
nào đó, thông qua ngôn ngữ và hình tượng văn học. Còn ý nghĩa tác phẩm
văn học là nghĩa lý rốt ráo, là tín hiệu phát ra tận bên trong sâu xa của
hình tượng, được chưng cất, chắt lọc từ tinh thần nội dung tác phẩm.
Ví dụ, ý nghĩa của Truyện Kiều không phải là toàn bộ nội dung Truyện
Kiều. Ý nghĩa tác phẩm là điều được tinh lọc sau khi người đọc tiếp
nhận toàn vẹn nội dung hài hòa với hình thức tác phẩm. Ý nghĩa của nụ
cười không phải là chính nụ cười ấy, mà là cái tín hiệu bên trong
sâu xa nhất, cái ý tứ ngầm bí mật nhất được nụ cười phát đi như
cười để hẹn hò, cười để diễu cợt, cười tán đồng, cười phản
đối, cười bâng quơ...
Sau khi đồng nhất ý nghĩa tác phẩm là nội dung tác phẩm, SGK định
nghĩa nội dung ở trang 106 như sau :”Nội dung của tác phẩm là sự cảm
nhận, lý giải, đánh giá của con người đối với các hiện tượng đời
sống như tính cách, lẽ sống, tình người, xã hội, thiên nhiên, thiện
ác đẹp xấu...”. Mà sự “ cảm nhận, lý giải, đánh giá của con người
đối với các hiện tượng đời sống như tính cách, lẽ sống, tình người,
xã hội, thiên nhiên, thiện ác, đẹp xấu “ là gì nếu không phải là
chính thế giới hiện thực được nhà văn phản ánh vào tác phẩm văn học
? Phần định nghĩa “nội dung” của SGK trên sở dĩ sai vì nó có thể
áp dụng cho cả môn lịch sử, nghệ thuật tạo hình, bộ môn xã hội học...Thế
thì, nói như SGK, nội dung tác phẩm chính là sự phản ánh hiện thực à ?
Chỉ có phản ánh hiện thực thôi chưa thể thành văn học, mà hiện thực
ấy phải được tiêu hoá thông qua chủ quan tiếp nhận nhà văn. Tất cả
các bộ môn trên kiến trúc thượng tầng gồm toàn bộ khoa học tự nhiên
và xã hội đều là phản ánh hiện thực khách quan cả đó sao ? Văn học
khác toán học, vật lý học, triết học... ở chỗ thế giới khách quan
được phản ánh vào tác phẩm thông qua chủ quan của nhà văn là hư cấu
nghệ thuật. Hay nói cách khác, tác phẩm văn học chính là thế giới chủ
quan được khách quan hoá và ngược lại. Văn học nghệ thuật do đó khác
với các bộ môn kia vì nó là lĩnh vực tình cảm, là thái độ thẩm mỹ
của con người.
Trong phần 3 với tiêu đề :” Các lớp ý nghĩa của tác phẩm “
trong SGK thấy có các mục nhỏ như sau : đề tài, chủ đề, cảm hứng,
quan niệm, thẩm mỹ. Sách giáo viên đã đưa “các móm” trên vào cùng một
rọ với một định nghĩa khá kỳ quặc như sau :”Cái gọi là đề tài,
chủ đề, cảm hứng chủ đạo...của tác phẩm văn học thực chất là
các lớp ý nghĩa, các mạch nội tại của tác phẩm thể hiện qua các yếu
tố liên tiếp hoặc lặp lại của văn bản, làm nổi bật lên các mối
liên hệ với hiện thực”. Khái niệm :” các lớp ý nghĩa của tác phẩm”
là một khái niệm mù mờ, có thể làm tổn hại đến chính nội hàm khái
niệm “ý nghĩa tác phẩm”. Do đó, “các lớp ý nghĩa “ ở đây có thể
coi như chính là ý nghĩa tác phẩm. Khi đọc tác phẩm văn học, mỗi người
có thể tìm cho mình một ý nghĩa riêng; cho nên không nhất thiết phải bắt
mỗi tác phẩm phải có một ý nghĩa toàn thể chung nhất cho mọi cảm nhận,
hoặc bắt ép tác phẩm phải công thức hoá thành các lớp ý nghĩa khô cứng,
cắt lát khái niệm “ý nghĩa tác phẩm” ra thành “ các lớp ý nghĩa”
một cách máy móc, tuỳ tiện, khiên cưỡng. Qua những định nghĩa mang tính
đồng nhất mọi chủng loại kia của SGK, chúng ta có một hằng đẳng thức
“dễ sợ” như sau : nội dung = ý nghĩa = đề tài = chủ đề = cảm hứng
= quan niệm = thẩm mỹ. Đồng nhất cua là cáy, cáy là còng, còng là rạm,
rạm là dã tràng, dã tràng lại là cua... theo kiểu “lý luận văn học kỳ
đà là cha cắc ké, cắc ké là mẹ kỳ nhông, kỳ nhông là ông kỳ đà”
trên của SGK, thì than ôi, lý luận cũng chẳng còn mà văn học cũng sẽ tiêu
tan.
Bây giờ, chúng ta thử khảo sát các khái niệm khác được SGK định
nghĩa ra sao ? Đây là định nghĩa “đề tài” :” Đề tài là hiện tượng
đời sống được thể hiện qua miêu tả “. “Hiện tượng đời sống”
là gì nếu không phải là chính đời sống ? “Thể hiện qua miêu tả”
nói vắn gọn chính là chính sự miêu tả. Định nghĩa trên đồng nghĩa với
sự rút gọn như sau :” Đề tài là đời sống được miêu tả”. Bức
tranh, bản nhạc, hình khối điêu khắc, kiến trúc, tác phẩm nhiếp ảnh...
cũng như văn học đều là đời sống được miêu tả cả. Vậy muốn hết
sai, định nghĩa về đề tài trên phải viết lại như sau :” Đề tài
trong văn học là phạm vi đời sống được thể hiện qua miêu tả”.
Chúng ta hãy xem SGK định nghĩa “chủ đề” :” Chủ đề là vấn
đề chính mà tác phẩm muốn nêu lên qua một hiện tượng đời sống”.
Thế thì cái “hiện tượng đời sống” đi vào tác phẩm bằng cổng
nào, cách nào, cổng triết học, sử học, y học, toán học, hay văn học
đây ? Hay là “hiện tượng đời sống” có sao cứ bê nguyên xi, bê hết
vào tác phẩm ? Định nghĩa trên sai vì nó thiếu một từ “miêu tả”. Chúng tôi xin viết lại định
nghĩa “chủ đề” như sau :” Chủ đề là vấn đề chính tác phẩm muốn
nêu lên qua sự miêu tả một hiện tượng đời sống”.
Đây là định nghĩa của SGK về khái niệm “cảm hứng” :” Cảm
hứng là nội dung tình cảm của tác phẩm”. Trước hết, việc SGK dùng từ
“cảm hứng” (inspiration) ở đây là không ổn, là lẫn lộn khái niệm
“cảm hứng chủ đạo”, cảm hứng sáng tác và cảm hứng tiếp nhận.
Như đã dẫn, SGK từng đồng nhất “cảm hứng chủ đạo” với ý nghĩa,
với đề tài, chủ đề...Vì khái niệm “cảm hứng chủ đạo” chính
là thích thú thẩm mỹ, gắn liền với cái bi, cái hài, cái hùng, cái cao cả...là
những phạm trù mỹ học trong nghệ thuật. Vì sự cảm hứng thường dành
để nói về những cảm xúc ban đầu trào dâng, thúc đẩy trí tưởng tượng
sáng tạo của nhà văn trong việc hình thành tác phẩm. Ý SGK muốn nói, muốn
dạy cho học trò phần này là tác phẩm văn học tạo ra cảm hứng cho người
đọc . Diễn đạt ý này bằng từ “cảm hứng” chung chung dễ gây lẫn
lộn các khái niệm và tối nghĩa. Sao không thay từ “cảm hứng” bằng từ
“truyền cảm”. “Cảm hứng “ là xúc cảm tạo nên tác phẩm của nhà
văn. Còn “truyền cảm “ là chính tác phẩm ấy gây ra cho người đọc.
Cụm từ “nội dung tình cảm” dùng nơi đây cũng chưa thật chính xác.
Đã có khái niệm “nội dung tình cảm” thì cũng có thể có khái niệm
“nội dung lý trí” ? Theo định nghĩa tiên đề của SGK thì nội dung đã là cảm hứng. Thử thay từ
“nội dung” vào từ “cảm hứng” trong định nghĩa trên, ta có một mệnh
đề khá ngộ nghĩnh :” Cảm hứng là cảm hứng tình cảm của tác phẩm”.
Chúng tôi xin thay định nghĩa về “cảm hứng” trên của SGK, bằng định
nghĩa về tính truyền cảm của tác phẩm như sau :”Tính truyền cảm là sức
hấp dẫn được tạo ra từ chính tác phẩm thông qua tiếp nhận”.Ở phần
“Cảm hứng” này, SGK còn có một kết luận rất sai như sau :” Có thể
hiểu cảm hứng là cái tình cảm nghiêng hẳn về phía lẽ phải”. Không
phải bao giờ cảm hứng của nhà văn cũng nghiêng hẳn về phía lẽ phải.
Có những tác phẩm nghiêng cảm hứng về cái xấu, cái ác mà vẫn có sức
lôi cuốn như những đề tài về dâm dục, giết người, tuyên truyền cho
con người siêu nhân, con người “hùng bá” theo quan niệm của Nietzsche
mà sau này Hitler thực hiện...
Xin dẫn một định nghĩa khác của SGK :” Quan niệm về thế giới
và con người là nội dung triết lý của tác phẩm”. Câu văn định nghĩa
trên của SGK quá tối nghĩa vì nó thiếu chủ ngữ. Thế thì “ Quan niệm
về thế giới và con người” này là của nhà văn hay của tác phẩm ? Bởi
vì không phải nhà văn quan niệm về thế giới như thế nào thì trong tác
phẩm cứ phải thể hiện đúng y như thế. Không phải cuốn sách nào tư
tưởng của tác giả cũng là tư tưởng của tác phẩm. “Nội dung triết
lý của tác phẩm” cũng chính là triết lý của tác phẩm. Định nghĩa trên
của SGK sai lầm vì nó đồng nghĩa quan niệm và triết lý. ”Quan niệm”
là sự nhìn nhận một vấn đề, một sự vật nào đó theo chính kiến
nào đó. Còn “triết lý” chính là những quan niệm, những tư tưởng sâu
sắc nhất, khái quát nhất toát ra từ tác phẩm. Chúng tôi xin viết lại
định nghĩa trên cho chính xác hơn :” Quan niệm của tác phẩm là sự
nhìn nhận một vấn đề, một hiện tượng đời sống theo một thế giới
quan nào đó”.
Xin dẫn một định nghĩa khác của SGK :” Sắc điệu thẩm mỹ của
tác phẩm là cái đẹp chủ yếu tương ứng với cảm hứng và chủ đề tác
phẩm”. Sao lại dùng từ rắc rối hoa hòe hoa sói “sắc điệu” này để
dạy cho học sinh ? Sao không nói giản dị dễ hiểu là “Tính thẩm mỹ của
tác phẩm” ? Chẳng lẽ cái đẹp-tính thẩm mỹ của tác phẩm chủ yếu
chỉ tương ứng với cảm hứng và chủ đề thôi ư ? “Sắc điệu thẩm
mỹ “ là gì nếu không phải là chính “cảm hứng chủ đạo” liên quan
đến các phạm trù mỹ học mà SGK vừa trình bày ở phần trên.”Sắc điệu
thẩm mỹ” theo SGK chỉ tương ứng với cảm hứng và chủ đề, còn nội
dung và hình thức nghệ thuật tạo ra hứng khởi cho người đọc không
tham dự gì vào “thích thú thẩm mỹ” hay sao ? Định nghĩa về “Sắc
điệu thẩm mỹ” của SGK vừa trùng lặp với phần “cảm hứng chủ đạo”
trên, vừa không chính xác. Chúng tôi xin viết lại định nghĩa này như sau
:” Tính thẩm mỹ là cảm hứng chủ đạo thể hiện qua sự hấp dẫn của
cái hay, cái đẹp trong tác phẩm, được tạo ra từ sự hài hòa giữa nội
dung và hình thức”.
Phần “Lý luận văn học “ do ông Trần Đình Sử viết còn nhiều
sai sót khác mà bài viết này vì khuôn khổ không cho phép, chúng tôi xin hẹn
một dịp khác. Thật đáng buồn là những điều sai trái trên đã và đang
được giảng dạy trong nhà trường, ảnh hưởng không tốt tới môn văn là
môn quan trọng bậc nhất vì nó dạy trẻ làm người. Dạy làm người mà
dạy sai thì nguy hại này chính là nguy hại của cả quốc gia đấy. Chúng
tôi viết bài báo này nhằm đánh động dư luận toàn xã hội, hãy tác động
vào Bộ GD&ĐT để chấm dứt việc dạy sai môn văn, ví như phần lý luận
văn học trên đây vậy; đồng thời xin mời PGS.TS. Trần Ngọc Vương lên
tiếng xem chúng tôi, cụ thể trong bài phê bình này, có “cướp cờ” của
GS.TS. Trần Đình Sử một cách gian lận, đầy sai lầm như PGS quy kết vô
bằng cớ trên tờ tạp chí của Viện Văn học hay không ? |
In ra @
© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com